Dương Liễu - Chương 4
16
Đêm đó, Tề Mặc bảo muốn xem ta thử mặc hôn phục.
Ta ngoan ngoãn để người hầu mặc vào, ngồi trước mặt hắn.
“Ta cứ tưởng nàng diễn giỏi lắm, hôm nay lại diễn một vở chẳng ai tin nổi.”
Hắn nửa nằm trên trường kỷ, ánh mắt mơ màng vì rượu, nhìn ta chăm chú. Một lát sau, hắn ném chén rượu, kéo mạnh ta vào lòng, ép ta dưới thân hắn.
Ta không quá phản kháng, vì khi đồng ý gả cho hắn, ta đã chuẩn bị cho ngày này.
“A Liễu, nàng thật sự chấp nhận số phận, chấp nhận cưới ta sao?”
Hắn cúi sát, hơi thở mang mùi rượu bao quanh lấy ta.
Hắn cười nhạt, tay lần từ ngực ta xuống eo, tháo dây thắt lưng.
Ta nhắm mắt lại, nhưng chờ mãi không thấy động tĩnh gì.
Khi mở mắt ra, ta đối diện với ánh mắt đầy nỗi buồn của hắn.
“A Liễu, đến bao giờ nàng mới nhìn ta bằng ánh mắt nàng nhìn Tô Lẫm?”
“Lần đầu gặp nàng, ánh mắt nàng nhìn ta đã thế này. Không phải sự ghét bỏ như người khác, cũng không phải lòng thương hại như Lạc Yên, mà giống như… đồng cảm với nhau.”
“A Liễu, ta sống quá mệt mỏi, quá u ám. Chỉ có nàng, nhìn thấu được lớp vỏ bọc của ta, thấy được dã tâm của ta. Chỉ trước mặt nàng, ta mới có thể làm chính mình.”
Hắn vò đầu, xoay người nằm cạnh ta, chống tay lên đầu.
“Haha, nghĩ cũng buồn cười. Nàng và Tô Lẫm có ý với nhau, ta đều không nhìn ra. Nếu không phải năm đó, Tô Lẫm dẫn quân hồi kinh, xin Hoàng thượng ban hôn, ta thật không biết hắn thích nàng.”
“Tên ngốc Tô Lẫm ấy, phụ hoàng của ta làm sao dễ dàng để hắn rời khỏi kinh thành.”
Ký ức như sóng lớn ập đến, ta kinh ngạc nhìn hắn:
“Không phải… là thoát khỏi thân phận nô tỳ sao?”
Tề Mặc nhíu mày nhìn ta, rồi như nhớ ra điều gì, bật cười:
“Nàng thật sự không biết à? Năm đó, phần thưởng mà Tô Lẫm xin từ phụ hoàng, chính là nàng.”
Đêm ấy, Tề Mặc say khướt, gục trên người ta mà ngủ.
Ta phải dò hỏi nhiều cung nhân cũ, mới biết năm đó, Hoàng thượng không đồng ý để Tô Lẫm rời kinh.
Thoát khỏi thân phận nô tỳ, chỉ là một bước lùi mà Hoàng thượng ban cho hắn.
Hoàng thượng từng nói:
“Tô Lẫm, nếu ngươi có thể lập trăm chiến công, ta sẽ chiều theo nguyện vọng của ngươi.”
Còn ta, từng ngu ngốc thầm thích một người, thích suốt nhiều năm.
Ta không dám bày tỏ tâm ý, nhưng luôn muốn làm điều gì đó cho hắn.
Ta không hề hay biết, những năm ấy, thứ mà Tô Lẫm cẩn thận gửi về kinh, vốn là thư cầu hôn dành cho ta.
Tô Lẫm, chúng ta hóa ra đã từng yêu nhau.
17
Ngày trước lễ đại hôn của ta và Tề Mặc, Tô Lẫm bị lưu đày.
Chưa đầy nửa ngày, tin tức đã lan truyền khắp nơi.
Tề Mặc chăm chú quan sát nét mặt ta, thấy ta không hề dao động, hắn không nhịn được hỏi:
“Công lao của Tô gia bị hủy trong chớp mắt, Tô Lẫm bị đày đi, nàng biết không?”
“Biết.”
Ta cúi đầu, tiếp tục chỉnh sửa hôn phục.
Hắn nhếch môi cười nhạt:
“A Liễu, so về nhẫn tâm, ta thật không bằng nàng.”
“Ta muốn thành hôn với ngươi, ngay trước mộ của Lạc Yên.” Ta kiên định nhìn hắn, khiến hắn có chút ngập ngừng.
“Những ngày gần đây, ta liên tục gặp ác mộng. Có lẽ vì biết ta đã chiếm vị trí của muội ấy. Nhưng ta cố tình dùng hỷ sự để áp chế muội ấy. Hoàng thượng, có thể chiều ý ta không?”
Hắn chỉ trầm ngâm trong giây lát.
“Tất cả đều theo ý nàng.”
Tề Mặc đối với Lạc Yên, có lẽ thật sự có chút tình cảm.
Hắn chỉ dẫn theo vài thân tín, sợ làm kinh động giấc ngủ của nàng.
Chúng ta khoác hôn phục, đứng trên đài cao, nhìn xuống quan tài yên nghỉ trong hố sâu.
“Tề Mặc, trong lòng Lạc Yên chỉ có ngươi. Tại sao ngươi lại không yêu nàng?”
Ta hỏi hắn khi cùng chờ giờ lành.
Hắn nhìn về phía quan tài, dường như có chút xao động, nhưng lại nhếch môi cười nhạt:
“Chỉ là một nữ nhân ngu ngốc mà thôi.”
Ta khẽ hừ lạnh, chút hy vọng cuối cùng về hắn cũng tan biến. Ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời, chói lòa như muốn chiếu sáng mọi góc tối của thế gian.
Tề Mặc thấy ánh mắt ta liên tục nhìn xa xăm, cười lạnh:
“A Liễu, chẳng lẽ vẫn còn chờ Tô Lẫm sao?”
Ta không đáp, chỉ lặng lẽ thở dài.
“Đâu ra Tô Lẫm, chẳng phải… hắn đã bị ngươi gi.ết rồi sao?”
Ta quay đầu, nhìn chằm chằm vào hắn.
Tề Mặc hơi cứng người, nhưng chỉ thoáng qua.
“Tề Mặc, ngay từ đầu ta đã không tin ngươi sẽ tha cho Tô Lẫm. Người như ngươi, cỏ đã nhổ thì phải nhổ tận gốc.”
Hoàng đế Tề Mặc không còn che giấu như Cửu hoàng tử năm xưa nữa.
“A Liễu, quả nhiên nàng hiểu ta nhất.”
Hắn nắm lấy tay ta, nói:
“A Liễu, ta cô độc quá lâu rồi. Nhưng nàng xem, thế gian này, chỉ có nàng là hiểu ta nhất. Hãy quên Tô Lẫm đi, ở bên ta. Ta sẽ không để ai dám ức hiếp nàng nữa, và sẽ chứng minh rằng lựa chọn của nàng là không hề sai lầm.”
Ta nhìn hắn, mỉm cười. Nhìn trời đã gần tới giờ lành, ta rút tay mình ra.
“Ta cũng nghĩ rằng, lựa chọn của mình không sai.”
Ngay lúc đó, một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào giữa chúng ta, cắt đứt mọi sự thân thiết.
Tề Mặc tính toán được mọi thứ xung quanh Tô Lẫm, nhưng không ngờ rằng, ở kinh thành, hắn vẫn còn một đội quân tinh nhuệ.
Đó là bí mật chỉ giữa ta và Tô Lẫm.
Ngày Lạc Yên gả cho Tề Mặc, trước khi rời đi, ta đã cất giữ đội quân mà Tô Lẫm để lại bảo vệ ta ở ngoài thành.
Khi Tề Mặc hạ lệnh gi.ết Tô Lẫm, ta đã lén sai người bảo vệ hắn, cứu được mạng sống của hắn.
Tề Mặc nhìn thấy Tô Lẫm đang dẫn quân chém gi.ết dưới đài, từ kinh ngạc chuyển thành điên cuồng bật cười.
Hắn kéo ta lại, ép ta đứng trước mặt hắn:
“A Liễu, rốt cuộc ta thua Tô Lẫm ở điểm nào… mà hắn có thể khiến một người như nàng, nguyện trung thành đến chết?”
Ánh mắt hắn đầy đau đớn, cơn đau từ cổ tay lan khắp cơ thể.
“A Liễu, ta đã thực sự nghĩ rằng… nàng đã chấp nhận ta, thậm chí gần như yêu ta rồi…”
Ta nhìn hắn, trong thoáng chốc như muốn mềm lòng. Nhưng khi máu bắn tung tóe, hắn kéo ta chạy xuống khỏi đài.
Ta vùng vẫy, nhưng không thể thoát. Ta cần tranh thủ thời gian cho Tô Lẫm, để hắn có thể đích thân báo thù cho Lạc Yên.
“Đi!”
Tề Mặc gầm lên, mặc kệ bóng kiếm của Tô Lẫm đã phản chiếu lên gương mặt chúng ta, hắn vẫn không chịu buông tay ta.
Trong lúc giằng co, ta nhìn thấy bóng dáng lo lắng của Tô Lẫm. Nhưng giữa chúng ta, có quá nhiều khoảng cách.
Ánh mắt ta lướt qua quan tài của Lạc Yên. Nàng yên lặng nằm đó, gương mặt không còn chút hồng hào nào của ngày trước.
Trong đầu ta bất chợt hiện lên lần đầu gặp nàng.
“Nàng tốt như vậy, sao các người lại đánh nàng!” Lạc Yên kiêu ngạo, hồn nhiên, từng đứng ra bảo vệ ta.
Ta nhìn Tề Mặc, lại nhìn Tô Lẫm. Lòng quyết định, ta kéo Tề Mặc, nhảy xuống khỏi đài cao.
Lạc Yên, ta dẫn Mặc ca ca của muội, đến gặp muội đây.
“A Liễu!” Tai ta vang lên tiếng gọi xé lòng của Tô Lẫm.
18
Ta từ từ nhắm mắt lại, chấp nhận số phận của mình.
Nhưng đúng lúc ấy, ta cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình, như thể có người đang nâng ta lên.
Mở mắt ra, ta thấy Tề Mặc đã ở phía dưới ta. Trong sự kinh ngạc của ta, hắn đã đỡ lấy thân mình ta.
Chúng ta cùng rơi xuống, Tề Mặc nằm dưới ta, miệng trào máu, thậm chí khóe mắt cũng tuôn ra những dòng huyết lệ.
Ta gắng hết chút sức lực cuối cùng, bò rời khỏi hắn, kéo lê thân mình về phía Tô Lẫm.
“A Liễu…”
Giữa tiếng ồn ào, ta nghe thấy Tề Mặc yếu ớt gọi tên ta.
“A Liễu…”
Tiếng gọi ấy vang lên phía sau, nhưng ta không quay đầu lại.
Trong mắt ta, chỉ còn bóng dáng tiểu tướng quân đang liều mạng lao về phía mình.
Tề Mặc ch.ết vào ngày đại hôn của ta và hắn.
Tô Lẫm để lại hắn ở nơi đó, chôn cất cùng với Lạc Yên.
Ta vì thương thế không quá nặng, chỉ để lại vài tật bệnh nhỏ.
Những năm ấy, chư hầu nổi dậy, tranh đoạt ngai vàng.
Tô Lẫm đưa ta tới một ngôi làng nhỏ hẻo lánh để dưỡng thương.
Ta thường trêu chọc hắn:
“Tô tướng quân, bàn tay từng cầm kiếm giờ lại cầm dao băm rau, chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Thật sự không nghĩ đến việc trở về kinh thành làm một hiền thần à?”
Hắn cười, bước tới trước mặt ta, quỳ một gối, cúi đầu chạm vào trán ta.
“Từ nay, Tô Lẫm ta chỉ nguyện làm kẻ dưới chân nàng.”
(Toàn văn hoàn)