Gã Chồng Bội Bạc - Chương 1
Chồng tôi lái xe đi du lịch với tiểu tam thì gặp t@i n//ạn.
Trước cửa phòng cấp cứu, anh ta nắm chặt tay tôi, tuyệt vọng nói:
“Nếu anh không qua khỏi, em nhớ chia tài sản cho…”
Tôi lập tức cắt ngang, hét lên:
“Bác sĩ! Mau cứu người đi!”
Bạch Nhu ôm theo đứa con mập mạp xuất hiện ở bệnh viện, đòi chia tài sản với tôi.
“Căn cứ theo pháp luật, con riêng cũng có quyền thừa kế!”
Tôi nhìn chằm chằm ông chồng thực vật đang cắm đầy ống trên giường bệnh, cười lạnh:
“Cô cũng nói rồi đấy, là quyền thừa kế. Đợi chồng tôi tắt thở rồi hãy quay lại nói chuyện!”
1
Lúc bệnh viện gọi thông báo Lý Hải Dương gặp nạn, tôi vừa mới thu thập đủ bằng chứng anh ta ngoại tình.
Lý Hải Dương lương một năm mấy trăm vạn, tôi căm ghét con người anh ta nhưng lại không nỡ bỏ số tiền đó.
Bệnh viện giống như một vị cứu tinh, đưa tôi ra khỏi tình cảnh khó xử này.
Tôi vui vẻ chuẩn bị sẵn tinh thần để ký giấy rút ống thở.
Không ngờ tiểu tam Bạch Nhu lại ôm theo đứa con béo trắng, chặn tôi ngay trước cửa phòng bệnh.
“Chồng chị vì che chở mẹ con tôi mà bị thương nặng như vậy, chị còn chưa chịu nhường chỗ à?”
Tôi liếc mắt nhìn đứa trẻ trông y hệt Lý Hải Dương, không nói hai lời, chạy thẳng đến phòng cấp cứu.
Anh ta đang nằm trên cáng, thở thoi thóp, bị đưa vào phòng mổ.
Nhìn thấy tôi, anh ta vội nắm lấy tay tôi, yếu ớt nói:
“Nếu anh không qua khỏi, tài sản nhất định phải chia cho…”
Tôi lập tức cắt ngang, lớn tiếng hét lên:
“Bác sĩ! Mau cứu người!”
Anh ta còn muốn nói thêm gì đó, nhưng tôi đã nhanh tay giật lấy dụng cụ trợ thở từ tay y tá, nhét thẳng vào miệng anh ta.
Lý Hải Dương trừng mắt nhìn tôi như cá ch/et trước khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật.
Một giờ sau, y tá ra ngoài hỏi ý kiến tôi về việc cấp cứu.
“Bệnh nhân bị tổn thương não nghiêm trọng. Dù có qua khỏi, khả năng cao sẽ trở thành người thực vật. Gia đình có muốn tiếp tục cứu chữa không? Chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của thân nhân.”
Tôi lấy bút ra khỏi túi, quả quyết:
“Tôi đề nghị cứu chữa khẩn cấp, ký vào đâu ạ?”
Y tá tiếp lời: “Chi phí cứu hộ khoảng 60.000…”
Tôi lập tức ngắt lời: “Nhà tôi không thiếu tiền! Cứu!”
Y tá nhìn tôi bằng ánh mắt kính nể, đưa tôi ký giấy báo nguy kịch.
Cuối cùng, mạng của Lý Hải Dương được giữ lại.
Tạ ơn trời đất! Cuối cùng tôi cũng giữ được một cái cây biết thở rồi.
Bạch Nhu mặt dày ôm con vào tận phòng bệnh.
“Không nói nhiều, khối tài sản mà Lý Hải Dương kiếm được có một nửa thuộc về mẹ con tôi. Tôi không tính toán chi li với chị, cứ đưa tôi 5 trăm vạn, chúng ta không ai nợ ai.”
Tôi bật cười khinh bỉ:
“Tôi là vợ hợp pháp của Lý Hải Dương suốt 10 năm. Cô là cái thá gì mà mở miệng đòi tiền?”
Cô ta hất cằm, đẩy đứa bé về phía tôi, đắc ý nói:
“Theo luật, con riêng cũng có quyền thừa kế!”
Tôi nhìn cô ta, sau đó chỉ tay về phía chồng tôi – người thực vật đầy ống truyền trên giường bệnh.
“Cô cũng nói rồi đấy, là quyền thừa kế. Đợi chồng tôi tắt thở rồi hãy quay lại nói chuyện!”
2
Ngày hôm sau, tôi khoác lên mình bộ quần áo rách rưới rồi đến bệnh viện.
Tìm được bác sĩ điều trị chính, tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt.
“Bác sĩ ơi, tôi thật sự không xoay được thêm tiền nữa rồi. Chỉ cần giữ được mạng của chồng tôi là được, còn thuốc điều trị phục hồi thì thôi bỏ qua đi.”
Bác sĩ thở dài một hơi: “Thuốc nuôi dưỡng thần kinh giúp bệnh nhân tỉnh lại, cơ hội hồi phục của chồng cô rất lớn, bỏ dở điều trị thì đáng tiếc lắm.”
Tôi ôm mặt ngồi thụp xuống đất, khóc nức nở.
“Tôi có lỗi với chồng tôi… Hu hu… Đồ gì trong nhà bán được tôi cũng đã bán hết rồi, tôi thực sự hết cách rồi! Hu hu hu…”
Bác sĩ lại thở dài, không khuyên thêm nữa mà chỉ ghi yêu cầu của tôi vào y lệnh.
Tôi níu lấy ống quần của bác sĩ, giọng khẩn thiết: “Bác sĩ, có thể đổi hết thuốc nhập khẩu thành thuốc nội địa không? Nếu không, đến tiền viện phí tôi cũng không trả nổi mất.”