Gã Chồng Bội Bạc - Chương 2
Bác sĩ bất lực gật đầu.
Tôi rối rít cảm ơn rồi rời khỏi phòng khám.
Sau đó, tôi đi tìm y tá: “Làm ơn đổi cho tôi phòng bệnh rẻ nhất, loại nào cũng được.”
Y tá cau mày, sắp xếp cho tôi một căn phòng nhỏ tối tăm, chật chội.
Tôi giả bộ khốn khổ, nói thêm: “Nhà tôi không có tiền thuê hộ lý riêng, cho tôi ghép với mấy người khác cũng được!”
Y tá liếc mắt nhìn tôi, chỉ “ừ” một tiếng rồi bỏ đi.
Tôi nhìn đám mốc meo trên tường và chiếc giường cũ kỹ.
Rất hài lòng.
Tôi ném luôn cái áo khoác ngoài vào thùng rác.
Bác sĩ nói, chồng tôi Lý Hải Dương phải sống thêm ít nhất là một năm rưỡi nữa.
Tôi phải tính xem làm sao để chuyển hết tài sản đi trước đã.
Mẹ chồng tôi nghe tin Lý Hải Dương gặp nạn, liền chạy đến nhà tôi khóc lóc vật vã.
Lý Hải Dương dám ngang nhiên nuôi bồ nhí bên ngoài, tất cả cũng nhờ bà ta cả.
Lúc nào cũng khoe con trai mình giỏi giang, đàn ông có tam thê tứ thiếp mới oai.
Nhìn bà ta mà tôi thấy ghê tởm.
“Giữ sức mà vào bệnh viện chăm con trai đi!”
Bà ta lập tức nín khóc, hấp tấp hỏi: “Con trai tôi giờ thế nào rồi?”
Tôi vừa bóc hạt dưa vừa hờ hững đáp: “Thành người thực vật, bác sĩ nói không tỉnh lại được đâu.”
Bà ta lập tức khóc thét lên, gào rằng mình cũng không muốn sống nữa.
Tôi thì đang bận hẹn môi giới nhà đất để bán nhà, không có thời gian dây dưa với bà ta.
Mẹ chồng tôi túm chặt lấy tôi, ép tôi phải dẫn bà ta đến bệnh viện.
Vừa bước vào căn phòng bệnh tồi tàn, bà ta nghiến răng nhìn tôi, mắt như muốn bốc lửa.
“Con trai tôi kiếm hơn một trăm vạn một năm, cô lại để nó nằm ở cái chỗ này sao?”
Tôi bĩu môi: “Tiền của con trai bà đem hết đi nuôi đàn bà khác rồi, lần này cấp cứu, tôi còn phải vay tiền nhà mẹ đẻ nữa kìa!”
Bà ta giận run người: “Nói láo! Cô đừng có lừa tôi! Nuôi vài người phụ nữ thôi mà tiêu sạch cả gia tài à?”
Tôi mở điện thoại, đưa cho bà ta xem bằng chứng Lý Hải Dương ăn chơi trác táng.
“Mẹ, con trai mẹ ăn chơi tốn kém lắm. Lương trăm vạn cũng không đủ để hắn ta đốt đâu.”
Bà ta há hốc miệng, cứng họng.
Nhưng rồi lập tức quay sang nghi ngờ tôi: “Tại sao con trai tôi lại bị tai n//ạn xe đột ngột như vậy? Nhất định là do cô suốt ngày cãi vã làm nó phân tâm!”
Tôi ném thẳng biên bản của đội cảnh sát giao thông ra trước mặt bà ta.
“Bạch Nhu, mẹ nhớ cô ta chứ? Cô ta chính là người năm ngoái đến dự sinh nhật mẹ đó. Con trai mẹ vì bảo vệ cô ta nên mới bị tông đến mức thừa sống thiếu ch/ết đấy. Giờ muốn gi/et muốn chém thì đi nhanh lên!”
Mẹ chồng tôi đấm tay xuống tường tức tối: “Hải Dương ơi! Con muốn làm mẹ tức ch/ết sao!”
Y tá đi vào, yêu cầu chúng tôi giữ trật tự.
Mẹ chồng tôi phát điên, túm lấy cổ áo y tá, quát lên:
“Con trai tôi bao giờ tỉnh lại? Tôi hỏi cô, con trai tôi có thể tỉnh lại không?”
Y tá sợ hãi không biết làm sao.
Tôi kéo bà ta ra, ghé tai y tá thì thầm: “Đừng để ý đến bà ấy! Bà ấy bị bệnh thần kinh đó.”
Cô y tá hoảng hồn, bỏ chạy mất hút.
4
Môi giới bất động sản đúng là đỉnh thật. Chưa đến ba ngày đã giúp tôi bán được nhà.
Nhưng mà đỉnh thế nào?
Căn nhà 3 trăm, tôi bán thấp hơn giá thị trường tận 1 trăm. May sao người mua là chị họ tôi, sau lưng bù lại cho tôi 80 ngàn.
Vậy là đôi bên cùng vui vẻ.
Thế rồi mẹ chồng biết tôi bán nhà.
Bà dẫn theo em chồng, chặn ngay cửa, không cho tôi dọn đi.
“Con trai tao còn chưa ch.ết! Mày dám bán nhà?”
Tôi vô tội đáp: “Cũng chính vì anh ấy chưa ch.ết, nên tôi mới bán nhà cứu mạng anh ấy mà!”
Mẹ chồng trừng mắt, nghiến răng:
“Mày mà chịu cứu nó? Nó nuôi bao nhiêu đàn bà ngoài kia, mày còn mong nó ch.ết sớm ấy chứ!”
Phụ nữ quả nhiên hiểu phụ nữ nhất.
Bà nói trúng tim đen tôi rồi.
Tôi quay sang hét với nhóm thợ:
“Hôm nay không dọn nữa! Tôi phải đến bệnh viện rút ống thở cho chồng!”
Mẹ chồng tức đến suýt thổ huyết:
“Mày… Mày dám rút ống, tao liều mạng với mày!”
Tôi bất lực:
“Mẹ à, tiền của anh ấy đều đem đi nuôi gái hết rồi, con bán nhà thì mẹ không cho, con rút ống thì mẹ đòi liều mạng với con. Thế thôi! Con để lại cho mẹ lo đấy!”
Em chồng nghe xong, mặt sa sầm:
“Mẹ, con nói trước, tiền dưỡng lão của mẹ còn có phần của con nữa đấy! Đừng có mà đem đi chữa bệnh cho anh ấy!”
Con bé này từ nhỏ đã như con khỉ đá chuyển thế.
Chỉ cần động đến lợi ích của nó, thân thích cũng không nể nang gì.
Mẹ chồng quay sang gõ vào đầu em chồng:
“Mày ngu à? Nhà này có một nửa là của mẹ! Mẹ đòi lại rồi, còn thiếu gì phần của mày nữa!”
Em chồng đảo mắt:
“Thế mẹ đòi đi! Không đòi được thì cho anh ấy rút ống đi.”
Mẹ chồng tức đến suýt ngất.
Tôi cười lăn lộn.
Có đứa em chồng thế này, cộng thêm một bà vợ trên danh nghĩa là tôi nữa.
Lý Hải Dương chắc chẳng còn đường sống nữa rồi.
Tôi ho nhẹ, nghiêm túc nói:
“Căn nhà này là tôi và chồng tôi cùng trả góp, ra tòa cũng chẳng liên quan gì đến nhà bà đâu.”
Tôi kéo em chồng sang một bên, thì thầm:
“Có một căn biệt thự đứng tên Bạch Nhu, anh trai cô đã trả hết tiền. Nếu đòi lại, chúng ta chia đôi.”
Mắt em chồng sáng rực:
“Thật không?”
Tôi gật đầu:
“Cô thông minh hơn mẹ, chuyện này phải nhờ cô ra tay. Dĩ nhiên có phần của cô!”
Em chồng mừng rỡ, kéo mẹ chồng đi mất.
Tôi nói với nhóm công nhân:
“Dọn nhà đi!”
5
Em chồng tôi đúng là chiến thần.
Hôm sau, em chồng trực tiếp chặn Bạch Nhu ngay trước cửa khu chung cư.
“Nhà này là do anh tôi mua, cô có ba ngày để dọn ra ngoài, biến đi!”
Trước đây, Bạch Nhu tỏ ra thân thiết với nhà chồng chỉ để lấy lòng Lý Hải Dương.
Giờ thì anh ta nằm thoi thóp trên giường bệnh, cô ta lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
“Nhà này là anh cô mua cho tôi, thì liên quan quái gì đến cô?”
Bốp!
Em chồng tôi giơ tay tát thẳng vào mặt Bạch Nhu.
“Anh tôi còn chưa ly hôn đâu! Nhà này là của gia đình tôi!”
Bạch Nhu đâu chịu thua, lao vào cào mặt em chồng tôi.
“Cô đừng có mơ! Nhà này là của con tôi!”
Em chồng tôi ngây người một giây: “Con nào cơ?”
Bạch Nhu khinh khỉnh cười, giọng điệu đầy châm chọc.
“Chị dâu cô không đẻ được, nên tôi đẻ hộ!”
Em chồng tôi thẳng tính, không buồn đôi co, phun ngay một bãi nước bọt.
“Tôi cóc quan tâm cô đẻ hay không! Không trả nhà đây, tôi sẽ tung hê hết chuyện cô cướp chồng người ta cho cả khu biết!”
Hàng xóm xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
Bạch Nhu trước nay vẫn duy trì hình tượng “người đẹp tri thức, độc lập mạnh mẽ”.
Bị em chồng tôi lật bài như vậy, danh tiếng coi như đi tong.
Cô ta vội đeo kính râm, định chuồn đi.
Nhưng em chồng tôi khỏe lắm, túm chặt lấy váy cô ta, nhất quyết không buông.
“Đồ hồ ly tinh! Cướp chồng người ta còn định chạy?”
Chiếc váy ngắn cũn của Bạch Nhu bị kéo lên tận eo.
Chiếc quần lót chữ T màu đen lộ ra không sót một phân.
Xung quanh vang lên tiếng “ồ~~” đầy mỉa mai.
Bạch Nhu xấu hổ đến đỏ mặt, điên tiết túm tóc em chồng tôi, giáng xuống một cái tát mạnh.
Nhưng em chồng tôi cũng không phải dạng vừa. Cô bé đẩy ngã Bạch Nhu xuống đất, leo lên người, đấm tới tấp.
Hai người vật nhau, đánh đến trời long đất lở.
Hàng xóm vây kín ba lớp trong, ba lớp ngoài, bàn tán ầm ĩ.
Có người còn lôi điện thoại ra quay lại.
Tôi ngồi trong đình hóng gió ở phía đối diện, tận hưởng màn kịch hay một cách sung sướng.
Không lâu sau, mẹ của Bạch Nhu ôm đứa bé đi ra tìm con gái.
Chợt, tôi để ý thấy mái tóc xoăn tự nhiên của đứa trẻ.
Tim tôi giật thót một cái.
Tôi cũng có mái tóc xoăn tự nhiên.
Lần trước ở bệnh viện, Bạch Nhu quấn chặt đứa bé trong chăn, tôi không nhìn rõ mặt nó.
Giờ nhìn kỹ lại… nó không hoàn toàn giống Lý Hải Dương.
Lẽ nào…
Từng mảnh ghép trong đầu tôi dần xếp lại với nhau.
Thì ra, thằng khốn Lý Hải Dương đã chơi tôi một vố đau!
6
Mẹ chồng tôi biết tin Lý Hải Dương có con trai thì mừng như trúng số, kéo ngay Bạch Nhu đến công ty của hắn làm loạn, đòi tiền bồi thường tai nạn lao động.
Lý Hải Dương là phó tổng của công ty, chuyện lớn thế này bị phanh phui, ai nấy đều háo hức hóng hớt.
Đến cả cô lao công cũng bỏ chổi chạy ra xem kịch vui.
Bảo vệ định lôi mẹ chồng tôi và Bạch Nhu ra ngoài.
Vừa chạm vào, Bạch Nhu lập tức gào lên: “Quấy rối! Bảo vệ quấy rối tôi!”
Mẹ chồng tôi cũng chẳng vừa, “phịch” một tiếng ngã xuống đất, ôm ngực lăn lộn giả bệnh.
Lãnh đạo công ty không chịu nổi cảnh này, gọi tôi đến khuyên giải.
Sau khi Lý Hải Dương gặp nạn, công ty đã hỗ trợ tôi 500.000 tệ, đối xử không hề tệ bạc.
Tôi lập tức đến ngay.
Mẹ chồng tôi đang lăn lộn giữa văn phòng tổng giám đốc.
Hai phó tổng và trưởng phòng hành chính đã khô cả miệng khuyên nhủ, bà ta vẫn lì lợm không chịu đứng dậy.
“Nếu không tính tai nạn của con tôi là tai nạn lao động, tôi hôm nay nhất định không đi!”
Bạch Nhu cũng nức nở khóc lóc.
“Hải Dương nhà chúng tôi gặp chuyện lớn như vậy, giờ mẹ góa con côi không nơi nương tựa, thật sự không còn đường sống nữa.”
Ồ, thế này là muốn leo lên làm chính thất à?
Tôi không nói gì, vừa vào cửa đã vung tay tặng ngay cho Bạch Nhu hai cái tát nổ đom đóm.
“Con điên này, dụ dỗ chồng tôi lại còn dám đến công ty làm loạn? Hôm nay tôi xé xác cô ra luôn!”
Bạch Nhu ôm mặt, nước mắt lã chã.
“Cô… sao cô lại đánh người chứ?”
Tôi chẳng buồn đáp, lại vả tiếp hai cái thật mạnh.
“Đánh là còn nhẹ! Nếu không phải cô xúi chồng tao đi tự lái xe đến Tây Song Bản Nạp, anh ấy có bị tai nạn không? Còn dám lớn giọng đòi bồi thường tai nạn lao động?”
Bạch Nhu cắn răng, trợn mắt cãi lại.
“Tôi không có quyến rũ Lý Hải Dương! Anh ta nói đã ly hôn rồi, tôi mới quen anh ấy!”
Tôi nhếch môi cười lạnh.
“Thật à? Tin nhắn cô gửi tôi, tôi còn giữ nguyên đây. Nhớ lại xem cô đã chửi tao thế nào không?”
Mặt Bạch Nhu lập tức tái mét.
Tôi lôi điện thoại ra, bật loa ngoài, mở đoạn ghi âm cũ.
Giọng chói tai của Bạch Nhu vang lên trong căn phòng im lặng:
“Con già ch/ết tiệt! Chồng mày ngủ với tao nửa năm rồi. Mày còn không chịu ly hôn, tao sẽ làm chuyện đó trước mặt mày luôn!”
“Con điếm này, chồng mày đang trần truồng nằm cạnh tao đây này! Muốn nhìn không?”
“Thấy ảnh chưa? Tao đang nằm trần truồng trên giường nhà mày đây! Chồng mày sướng muốn ch.ết!”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Lãnh đạo nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ ghê tởm.
Tôi nhếch mép cười khinh bỉ.
“Cái gì mà ‘Hải Dương nhà chúng tôi’ chứ! Bạch Nhu, cô làm tiểu tam mà cũng biết cách leo cao nhỉ?”
Mặt Bạch Nhu lúc đỏ lúc trắng, hoàn toàn tịt ngòi.
Mẹ chồng tôi thấy tình hình không ổn, lập tức bật dậy như cá chép quẫy nước, chỉ vào tôi quát:
“Mày lập tức ly hôn với con tao! Ai sinh cháu trai cho tao, người đó mới là con dâu tao!”
Bà ta thấy con trai hết cứu, liền chuyển sang bám vào cháu nội.
Tôi gật đầu thản nhiên:
“Được thôi! Tôi sẽ kiện Bạch Nhu ra tòa, đòi lại tài sản trong hôn nhân rồi sẽ ly hôn.”
Mẹ chồng tôi như phát điên, lao đến đâm đầu vào tôi:
“Nhà là của cháu tao! Mày dám cướp thì tao liều mạng với mày!”
Tôi né sang bên cạnh.
“Bốp!”
Bà ta không kịp dừng lại, đập thẳng đầu vào tường.
Tôi ôm ngực, giả vờ hoảng sợ.
“Các vị lãnh đạo làm chứng nhé, bà ấy ch.ết hay sống thì cũng không liên quan đến tôi đâu.”
Mẹ chồng tôi trợn trắng mắt, lăn đùng ra bất tỉnh.
7
Đã đến nước này rồi thì tôi cũng chẳng khách sáo nữa.
Tôi bỏ ra 2 trăm vạn mua một căn nhà trị giá 1 trăm vạn.
Dĩ nhiên, căn nhà là của bạn tôi.
Sau lưng, họ trả lại tôi 1 trăm vạn.
Cộng với số tiền bán nhà trước đó, tôi đút túi trọn 180 vạn tiền mặt.
Nhưng mẹ chồng và Bạch Nhu cũng không chịu ngồi yên.
Hai người dắt theo phóng viên của chương trình “Phòng hòa giải gia đình” – một show có rating cực cao, đến chặn tôi ngay trước cổng công ty.
Tôi từng xem chương trình này rồi, chuyên hòa giải các tranh chấp gia đình như chia tài sản, kiện tụng quyền thừa kế, phụng dưỡng cha mẹ…
Tôi còn chưa kịp phản ứng, camera đã chĩa thẳng vào mặt tôi mà quay.
Tôi nghiến răng trong lòng, nhưng vẫn phải cố giữ dáng vẻ nhã nhặn, hiền hòa.
Bởi vì tôi biết, mấy kẻ trở thành phản diện trong show này, bị khán giả chửi lên chửi xuống thảm không tả nổi.
Nữ phóng viên dáng người thấp tròn, giọng điệu lịch sự niềm nở giới thiệu bản thân, cuộc phỏng vấn chính thức bắt đầu.
Đúng vào giờ cao điểm buổi sáng, đồng nghiệp tôi lũ lượt đi làm.
Mới có mấy phút mà tôi đã thấy không ít gương mặt quen thuộc.
Bạch Nhu đúng là cao tay!
Lần này, giữ được thể diện chắc là không dễ rồi.
Thế thì tôi cũng liều luôn.
Rõ ràng Bạch Nhu cũng dốc hết sức. Cô ta dìu mẹ chồng tôi, nước mắt lưng tròng, tỏ ra mình bị ấm ức ghê gớm.
Nữ phóng viên vừa mở miệng đã hỏi ngay một câu cực gắt:
“Chị Giang, nghe nói chị và chồng đã ly thân nhiều năm, chị vẫn không chịu ly hôn đúng không?”
Tôi mỉm cười dịu dàng:
“Không có chuyện đó đâu. Vợ chồng tôi vẫn rất tình cảm, tháng trước còn cùng nhau đi nghỉ mát ở biển nữa đấy!”
Cái bộ dạng hấp hối kia của Lý Hải Dương…
Còn không phải để tôi muốn nói gì thì nói à?
Nữ phóng viên thấy tôi không đi theo kịch bản, hơi khựng lại.
Rồi tiếp tục hỏi:
“Mẹ chồng chị nói chị không thể sinh con, có thật không?”
Mẹ chồng lập tức xông lên:
“Thật! Thật đấy! Cái đồ sao chổi này, hại nhà họ Lý chúng tôi tuyệt hậu!”
Camera lập tức zoom cận mặt tôi.
Tôi lắc đầu như trống bỏi:
“Không phải tôi không sinh được, mà là do chồng tôi bị tinh trùng lão hóa sớm. Đàn ông ấy mà! Thể diện là quan trọng nhất, nên tôi phải tự nhận hết về mình.”
Mẹ chồng run rẩy chỉ tay vào tôi, gào lên:
“Mày nói láo! Con trai tao không có bệnh! Đồ gà mái không biết đẻ, đừng có bôi nhọ nó!”
Nữ phóng viên nhíu mày, liếc nhìn Bạch Nhu.
Nước mắt Bạch Nhu rơi xuống ngay lập tức:
“Lúc trước tôi không biết anh ấy chưa ly hôn. Bây giờ con tôi gần một tuổi rồi, tôi chỉ muốn cho nó một danh phận chính đáng, để nó có thể nhận tổ quy tông.”
Ồ, hóa ra là muốn ép tôi ly hôn à!
Bạch Nhu đúng là có đầu óc.
Nếu cô ta đăng ký kết hôn với Lý Hải Dương, căn nhà kia sẽ chính thức thuộc về cô ta.
Đến ngày Lý Hải Dương tắt thở, tiền bồi thường từ công ty và phí tang lễ cũng sẽ về tay cô ta cả.
Tôi lạnh lùng cười, dõng dạc nói:
“Xin hỏi, phóng viên đài truyền hình các người còn giúp tiểu tam ép chính thất ly hôn nữa sao?”
Sắc mặt nữ phóng viên hơi thay đổi, vội vàng phủi sạch quan hệ:
“Chị Bạch tìm đến chương trình chúng tôi để xin trợ giúp. Mục đích hôm nay cũng chỉ là mong hai bên có thể hòa giải.”
Tôi nhướng mày cười:
“Hòa giải kiểu gì? Tôi tự nguyện nhường vị trí chính thất cho tiểu tam sao?”
Nữ phóng viên á khẩu.
Bạch Nhu tiến lên một bước, dịu dàng nói:
“Hải Dương giờ đã thành người thực vật, cuộc hôn nhân giữa hai người cũng chỉ là trên danh nghĩa. Tôi chỉ muốn cầu xin chị, có thể giải trừ hôn nhân với anh ấy không? Chị yên tâm, tôi không đòi hỏi bất cứ tài sản nào cả.”
Xuất sắc!
Câu này đúng là thêm điểm quá trời.
Nếu tôi chưa điều tra rõ ràng, có khi nhất thời cảm động mà đồng ý mất.
Nữ phóng viên nhân cơ hội khuyên nhủ:
“Chị Giang, tôi hiểu chuyện này khó chấp nhận với chị.”
“Nhưng trẻ con không nên gánh chịu lỗi lầm của người lớn. Hơn nữa, vấn đề này không liên quan đến tranh chấp tài sản. Chị có muốn suy nghĩ lại không?”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì chị Triệu bên tài vụ đi ngang qua, thấy tình huống lạ lạ, bèn quay lại.
Chị ấy nhìn đám người đông nghịt rồi hỏi tôi:
“Tiểu Giang, có chuyện gì đấy?”
Tôi thẳng thắn đáp:
“Chồng em nuôi tiểu tam, giờ tiểu tam mời cả phóng viên đến bảo em nhường chỗ.”
Nữ phóng viên vội vàng đính chính:
“Không phải…”
Chị Triệu không thèm để chị ta nói hết câu, bực tức nói:
“Tiểu tam phá hoại gia đình người ta còn có lý à? Các người là cơ quan truyền thông, chỉ vì muốn câu view mà tuyên truyền mấy thứ tam quan lệch lạc thế này, có nghĩ đến hậu quả không?”
Nữ phóng viên gật đầu phụ họa:
“Chị nói rất đúng! Chúng tôi tuyệt đối không cổ xúy hành vi như vậy.”
Tôi liếc chị Triệu một ánh mắt tán thưởng.
Rồi tranh thủ lấy khăn chấm nước mắt, nghẹn ngào trước ống kính:
“Chi phí điều trị của chồng tôi vẫn chưa có. Nếu các người giúp tôi gây quỹ quyên góp, tôi sẽ đồng ý ly hôn. Hu hu hu…”
Nữ phóng viên hoàn toàn bó tay.
Cô ta vung tay ra hiệu:
“Thu máy đi!”
Tôi lau nước mắt, khoác tay chị Triệu, vui vẻ đi vào công ty.
“Tối đi ăn đồ Nhật nha!”
Chị Triệu gật đầu:
“Được đó! Món này ăn không béo!”
Bạch Nhu tức đến giậm chân ngay trước cổng.