Gã Chồng Bội Bạc - Chương 3
8
Tôi biết Bạch Nhu sẽ không chịu để yên.
Tôi sạc đầy điện thoại của Lý Hải Dương, mỗi ngày đều theo dõi động tĩnh của Bạch Nhu trên mạng xã hội.
Không ngoài dự đoán, cô ta đăng tin tìm gấp một bảo mẫu chăm con.
Tôi lập tức liên hệ với một người bạn làm trong ngành dịch vụ gia đình.
Rất nhanh, bảo mẫu của Bạch Nhu đã được sắp xếp xong xuôi.
Chẳng bao lâu sau, tôi hồi hộp nhận được bưu kiện do bảo mẫu gửi đến.
Tôi lập tức mang nó đến cơ quan kiểm định.
Kết quả đúng như tôi dự đoán.
Tôi chuyển cho chị ấy 50.000 tệ và dặn dò vài câu.
Ông trời vẫn còn thương tôi.
Thời cơ đã đến.
Tôi thuê một luật sư hàng đầu và chính thức nộp đơn kiện, yêu cầu thu hồi căn biệt thự mà Lý Hải Dương đã tặng cho Bạch Nhu.
Rõ ràng là có người giật dây cho cô ta.
Gần như ngay lập tức, Bạch Nhu cũng đâm đơn kiện tôi và Lý Hải Dương, yêu cầu chúng tôi phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt, giáo dục và y tế cho đứa trẻ.
Vụ kiện của tôi được xử trước.
Không biết bằng cách nào, mẹ chồng tôi thuyết phục được em chồng cùng mình ra tòa làm chứng giả.
Hai mẹ con một lời thống nhất, đồng thanh kêu oan giúp Bạch Nhu.
Bạch Nhu khoanh tay, hất cằm, nói năng đầy ngang ngược:
“Lý Hải Dương nói dối tôi rằng anh ta độc thân, sau đó còn cưỡng bức tôi. Việc anh ta giúp tôi mua nhà là để bù đắp tổn thương tinh thần.”
Em chồng tôi, cổ tay đeo lắc vàng của Bạch Nhu, cũng phụ họa:
“Anh tôi từng dẫn tôi đi ăn cùng Bạch Nhu. Chị ấy hoàn toàn không biết gì cả, đúng là bị anh tôi lừa.”
Luật sư của tôi hỏi:
“Cô nói bị Lý Hải Dương cưỡng bức. Vậy ngày xảy ra sự việc là khi nào?”
Bạch Nhu chuẩn bị rất kỹ, đáp ngay không chút do dự:
“Ngày Valentine hai năm trước.”
Tôi cười nhạt, đưa cho luật sư một chiếc USB.
Lý Hải Dương có một sở thích biến thái.
Mỗi khi tôi không có nhà, hắn ta lại dẫn phụ nữ về ngủ qua đêm.
Tôi sớm biết cuộc hôn nhân này không thể kéo dài.
Để giữ bằng chứng ngoại tình, tôi đã lắp camera giấu kín ở khắp nơi trong nhà.
Hôm Bạch Nhu nói bị cưỡng bức ư? Trùng hợp làm sao!
Ngày đó, tôi đang du lịch Tây Tạng.
Còn Lý Hải Dương thì dẫn Bạch Nhu về nhà tôi, ở chung hơn nửa tháng.
Thẩm phán mở tập tin trong USB ngay tại tòa.
Trên màn hình, Bạch Nhu nằm trên giường tôi, ngay dưới bức ảnh cưới của tôi, lả lướt vô cùng.
Luật sư của cô ta nhìn đến mức tái mặt.
Luật sư của tôi tiếp tục xuất trình hàng loạt bằng chứng khác.
Mọi thứ đều rõ ràng, không thể chối cãi.
Tôi nhân cơ hội, đẩy vụ kiện lên một bước nữa:
“Tôi muốn kiện Lý Hải Dương tội ngoại tình và vi phạm chế độ hôn nhân.”
Mẹ chồng tôi hừ một tiếng, khinh khỉnh nói:
“Con trai tôi giờ là người thực vật rồi. Cô có kiện nó tội ngoại tình thì cũng làm gì được?”
Tôi lấy ra một tài liệu y khoa từ một bệnh viện nước ngoài, trình lên trước mặt bà ta.
“Mẹ à, dù sao con cũng từng là vợ của Lý Hải Dương. Ban đầu con định dùng số tiền bán căn biệt thự để đưa anh ấy ra nước ngoài chữa trị.”
Ánh mắt mẹ chồng tôi lóe lên tia hy vọng.
Tôi cầm xấp tài liệu trong tay, thản nhiên kéo lại về phía mình.
“Nhưng nghĩ lại, con quyết định để chuyện chữa trị sang một bên trước. Trước mắt, cứ kiện anh ta tội ngoại tình cái đã!”
Bà ta lập tức hoảng loạn, hấp tấp kêu lên với thẩm phán:
“Những lời tôi nói lúc nãy không tính! Đều là tôi bịa ra!”
Thẩm phán nghiêm mặt cảnh cáo:
“Nhân chứng, khai man là hành vi cản trở công lý nghiêm trọng, xâm phạm quyền uy của pháp luật. Nếu bị xác thực, bà có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự.”
Mẹ chồng tôi suýt nữa thì quỳ xuống ngay tại tòa.
“Tôi nói thật! Tôi nói thật! Bạch Nhu chỉ là tiểu tam của con trai tôi! Căn nhà đó cũng là tiền của con trai tôi bỏ ra mua! Cái gì mà cưỡng bức với bồi thường tinh thần, toàn là bịa đặt!”
Nhân chứng, vật chứng đầy đủ.
Thẩm phán ngay lập tức tuyên bố:
Việc tặng nhà vô hiệu, Bạch Nhu phải hoàn trả toàn bộ.
Bạch Nhu giở trò ăn vạ, quyết không chịu trả lại.
Tôi nộp đơn yêu cầu cưỡng chế thi hành án.
Cuối cùng, Bạch Nhu thua trắng tay.
9
Bạch Nhu đăng kết quả phán quyết của tòa lên WeChat Moments, viết một bài than khóc dài lê thê.
Chẳng mấy ngày sau, hai đứa bạn thân của Lý Hải Dương nhảy ra bênh vực cô ta.
“Sao vậy, em dâu! Hải Dương giờ thảm như vậy, ít ra cũng để lại đường sống cho con nó chứ! Cho mẹ con Bạch Nhu một con đường đi!”
Tôi cười nhạt: “Ý anh là gì? Là để Bạch Nhu tiếp tục tiêu tiền của nhà tôi, đeo vàng đeo bạc, ở biệt thự, nếu không thì không sống nổi à?”
Cái tên Đại Cường đứng đó, nói chuyện dễ như không phải chuyện của mình.
“Em dâu, bỏ qua ân oán cá nhân đi, coi như thương đứa bé một chút.”
Tôi vỗ bàn cái rầm:
“Chồng tôi ngủ với con hồ ly kia suốt mấy năm, một đồng cũng không đưa về nhà, giờ anh bảo tôi bỏ qua ân oán? Anh nghĩ tôi là Bồ Tát chắc?”
Đại Cường vẫn cố khuyên: “Dù sao em cũng không thể để đứa trẻ chịu khổ được.”
Tôi tức đến mức giơ tay chỉ thẳng vào mặt nó:
“Anh còn mặt mũi nói với tôi chuyện con nít? Con tôi tôi thương! Còn con của tiểu tam, nó sống ch.ết thế nào thì mắc gì đến tôi?”
Đứa còn lại, tên Tiểu Kiếm, nói câu còn trơ trẽn hơn cả cái tên.
“Em dâu à, em không sinh được thì cũng không thể để Hải Dương tuyệt hậu chứ?”
Tôi túm ngay cái ly trà, hất thẳng nước vào mặt nó.
“Ai nói tôi không sinh được? Cả người Lý Hải Dương bệnh tật, giờ không có con cũng đổ lên đầu tôi chắc?”
Đại Cường vội vã can ngăn:
“Em dâu, nói thế nào đi nữa, nể tình Hải Dương cũng đừng làm quá tuyệt tình. Chịu nhường Bạch Nhu một chút, sau này nếu Hải Dương tỉnh lại, ít ra còn nhớ đến tấm lòng của em.”
Tôi cười khinh:
“Hải Dương sống dở ch.ết dở, tôi không mong hắn nhớ đến tôi. Nhưng còn hai anh…”
Tôi sớm đã nghe mấy tin đồn về cái hội này rồi.
“Anh nào thấy thương Bạch Nhu thì bỏ ra 100 vạn lo cho cô ta đi. Đảm bảo sau này ngủ cũng thấy ấm lòng!”
Bị tôi vạch trần, mặt Đại Cường lập tức sa sầm.
“Hai bên không tranh giành căn nhà nữa thì coi như xong. Bạch Nhu cũng không kiện đòi tiền nuôi con, hai bên huề nhau là tốt nhất.”
“Tốt cái rắm ấy! Tiền nuôi con đáng là bao? Có đáng so với căn biệt thự cả mấy trăm vạn của tôi không?”
Tôi chống nạnh, mắng thẳng vào mặt chúng nó:
“Bớt giả vờ quân tử đi! Đứa nào dám trả tiền viện phí cho Lý Hải Dương, tôi lập tức dâng nhà cho Bạch Nhu. Không có tiền thì cút, đừng có ở đây nói nhăng nói cuội!”
Tiểu Kiếm trưng bộ mặt khó chịu: “Không muốn nghe thì thôi, nhưng em dâu nói chuyện khó nghe quá đấy.”
Tôi “hừ” một tiếng, đứng phắt dậy, mở toang cửa.
“Không muốn nghe thì biến, tôi còn nhiều lời khó nghe hơn đây!”
Hai tên nhục nhã mất mặt, lủi thủi cút thẳng.
10
Chưa được mấy ngày, vụ kiện tiền trợ cấp nuôi con của Bạch Nhu đã mở phiên tòa.
Cô ta chuẩn bị vô cùng chu đáo.
Không chỉ kéo đến một đám bạn bè chó mèo của Lý Hải Dương để làm chỗ dựa, mà còn mời luôn nữ phóng viên của đài truyền hình lần trước đến ngồi nghe.
Tòa lần lượt đọc những yêu cầu “trên trời” của Bạch Nhu.
Từ bỉm sữa đến khóa học đào tạo tinh anh, tổng cộng gần 2 trăm vạn tệ.
Bạch Nhu tự tin rằng vụ này cô ta chắc thắng.
Khóe miệng vẫn luôn giữ nụ cười ngạo nghễ.
Lần này ra tòa, tôi không thuê luật sư.
Xử lý một kẻ ngu xuẩn như Bạch Nhu, tôi tự mình ra tay là đủ.
Đến phần tranh luận, tôi mỉm cười tuyên bố:
“Tôi không phản đối bất cứ yêu cầu nào của nguyên đơn.”
Đám người ngồi nghe bất ngờ đến trợn tròn mắt.
Gã Đại Cường buột miệng chửi một câu.
Quan tòa nghiêm nghị yêu cầu giữ trật tự, rồi hỏi lại tôi lần nữa.
Tôi vẫn bình tĩnh trả lời:
“Đúng vậy, tôi không có ý kiến.”
Trong mắt Bạch Nhu lóe lên tia đắc ý.
Cô ta tao nhã chỉnh lại chiếc khăn lụa trên cổ, chuẩn bị tinh thần để kết thúc phiên tòa.
Tôi thấy thời cơ đã chín muồi, bèn nhẹ nhàng đằng hắng, lên tiếng:
“Tôi không phản đối số tiền cấp dưỡng, nhưng tôi yêu cầu làm xét nghiệm quan hệ huyết thống.”
Quan tòa gật đầu, xác nhận đây là một yêu cầu hợp lý.
Bạch Nhu vẫn rất bình tĩnh, không lộ ra chút hoảng sợ nào.
Tôi cười nhạt, tiếp tục nói:
“Không chỉ làm xét nghiệm cha con với Lý Hải Dương, mà còn phải làm xét nghiệm mẹ con với Bạch Nhu.”
Cả phòng xử bỗng chốc ồn ào như nổ tung.
Mặt Bạch Nhu lập tức tái mét.
Cô ta vội hét lên:
“Tôi phản đối! Bị đơn trong vụ kiện này là Lý Hải Dương, tại sao tôi phải làm xét nghiệm?!”
Tôi đoán ngay là cô ta sẽ có phản ứng như vậy.
Từng chữ, từng câu của tôi vang lên rõ ràng:
“Nếu đứa trẻ là con của Lý Hải Dương và Bạch Nhu, tôi sẽ trả tiền cấp dưỡng.”
“Nếu đứa trẻ là con của Lý Hải Dương, nhưng mẹ nó là người khác, thì Bạch Nhu không có tư cách đòi tôi tiền cấp dưỡng.”
“Còn nếu đứa trẻ chẳng liên quan gì đến Lý Hải Dương, thì chuyện bắt tôi trả tiền nuôi con lại càng nực cười.”
Tôi nghiêng đầu, cười tủm tỉm hỏi:
“Thế nên… Bạch Nhu, nếu không có xét nghiệm ADN, tôi làm sao biết được cô thuộc trường hợp nào?”
Sự hoảng loạn trên mặt Bạch Nhu đã quá rõ ràng.
Cô ta nhất quyết không chịu làm xét nghiệm ADN.
Cả phòng xử lặng ngắt như tờ.
Ai cũng nhận ra có điều khuất tất.
Cuối cùng, quan tòa lên tiếng:
“Yêu cầu của bị đơn là hợp lý, tòa chấp nhận. Khi có kết quả xét nghiệm, phiên tòa sẽ được mở lại.”
Bạch Nhu ngồi phịch xuống ghế, mặt không còn giọt m.áu.
11
Tâm trạng tôi cực kỳ sảng khoái.
Dùng tên bố mẹ mình, tôi mua ngay một căn hộ hạng sang view sông.
Thuê hẳn công ty thiết kế nội thất hàng đầu, chuẩn bị tân trang lại toàn bộ.
Cuộc sống của tôi sắp bước sang trang mới, sáng sủa hơn bao giờ hết.
Nhưng đúng vào thời khắc quan trọng này…
Lý Hải Dương tỉnh lại.
Tôi lập tức phi như bay đến bệnh viện.
Vừa bước vào sảnh tầng một, tôi đã thấy mẹ chồng và Bạch Nhu đứng đợi thang máy.
Không chần chừ, tôi quay đầu chạy thẳng vào cầu thang bộ, một hơi lao lên tận tầng 5.
Thở không ra hơi, tôi túm lấy bác sĩ điều trị chính:
“Bác sĩ! Chồng tôi tỉnh hẳn rồi sao?”
Bác sĩ lắc đầu:
“Bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng, thời gian không còn nhiều, có gì muốn nói thì tranh thủ đi.”
Tôi vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.
Suýt chút nữa tưởng tên khốn đó hồi sinh thật!
Tôi vừa bước vào phòng bệnh thì mẹ chồng và Bạch Nhu cũng theo sau.
Lý Hải Dương mở mắt, ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm vào Bạch Nhu, há miệng như muốn nói gì đó.
Tôi lập tức nhào vào lòng anh ta, nắm chặt cổ áo, khóc như trời sập:
“Chồng ơi! Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi! Hu hu… Cảm ơn trời đất! Hu hu hu…”
Lý Hải Dương cố gắng giơ bàn tay khô khốc, yếu ớt muốn đẩy tôi ra.
Tôi lập tức chộp lấy tay anh ta, siết chặt trong tay mình:
“Chồng ơi, em biết anh không nỡ rời xa em mà! Hu hu… Em cũng không nỡ xa anh đâu! Hu hu hu…”
Mẹ chồng tôi chen lên, cũng khóc lóc ai oán:
“Hải Dương ơi! Cuối cùng mẹ cũng có hy vọng rồi! Không có con chống lưng, mẹ…”
Tôi nhanh chóng cướp lời bà ta:
“Chồng ơi, hu hu… Mẹ vì anh mà lo lắng đến bạc cả tóc rồi! Hu hu hu…”
Bạch Nhu đứng sau lưng tôi, tức đến mức giọng the thé lên:
“Hải Dương có chuyện muốn nói! Mau tránh ra đi!”
Tôi giả điếc, nửa người đổ rạp lên ngực Lý Hải Dương, khóc đến trời long đất lở.
Lý Hải Dương cố gắng thở dốc, hình như đang cố nói gì đó.
Nhưng tiếng khóc của tôi và mẹ chồng đã nhấn chìm tất cả.
Bạch Nhu nóng ruột, nhào tới định lôi tôi dậy.
Tôi gồng mình chống cự, vặn vẹo hết cỡ.
Lý Hải Dương bị tôi đè đến mức trợn trắng mắt.
Mẹ chồng không hề biết con trai mình sắp đi đời, vẫn ngồi đó lải nhải khóc than.
Bà khóc, tôi cũng khóc, tiếng gào thét không ngừng, không chừa chút khoảng trống nào.
Chủ trương chính là: “Vui quá hóa điên!”
Lý Hải Dương phát ra mấy tiếng “hớ… hớ…” yếu ớt từ cổ họng, ánh mắt đầy tuyệt vọng và lo lắng.
Bạch Nhu sốt ruột quá, quay ra hét toáng với bác sĩ và y tá ngoài cửa:
“Bệnh nhân có di chúc muốn để lại! Mau lôi hai người này ra ngoài!”
Tôi chờ đúng câu này!
Không nói hai lời, tôi bật dậy, tung ngay một cú đá vào Bạch Nhu.
“Tôi là vợ hợp pháp của anh ấy! Nếu có di chúc, đương nhiên phải nói với tôi! Cô là cái thá gì?!”
Bạch Nhu bật dậy, lao thẳng về phía Lý Hải Dương, ôm chặt lấy hắn.
“Hải Dương~ Hải Dương~ Em biết anh có lời muốn nói với em mà! Mau nói đi! Nói đi chứ!”
Tôi giật mạnh, lôi cô ta ra khỏi giường bệnh.
“Chồng tôi thì có gì để nói với cô? Cút ngay cho tôi!”
Nhưng Bạch Nhu bám chặt lấy Lý Hải Dương, không chịu buông.
Tôi quay đầu hét ra cửa:
“Bảo vệ bệnh viện đi hết rồi? Còn không lôi con điên này đi, bệnh nhân mà có chuyện gì thì chúng ta gặp nhau ở tòa đấy!”
Y tá vội vàng chạy đến kéo Bạch Nhu ra ngoài.
Bạch Nhu điên cuồng giằng co với y tá, miệng vẫn gào toáng lên:
“Hải Dương! Anh nói đi! Căn biệt thự anh mua cho em là của em! Mau nói đi! Ở đây nhiều người làm chứng thế này, anh nói nhanh lên!”
Mẹ kiếp! Muốn chơi trò này với tôi à?
Vậy thì khỏi cần khách sáo!
Tôi cúi xuống, ghé sát tai Lý Hải Dương, khẽ thì thầm:
“Bạch Nhu giờ đang ngủ với Đại Cường và Tiểu Kiếm đấy. Vợ Đại Cường còn bắt tại trận hai đứa nó trong chăn, đang làm đơn ly hôn kìa!”
Đôi mắt đục ngầu của Lý Hải Dương trợn trừng lên, như muốn lồi ra ngoài.
Tôi cười nhạt, tiếp tục đổ dầu vào lửa:
“Không biết là điên thật hay giả điên, mà bây giờ cô ta còn định đem con trai anh vứt vào trại trẻ mồ côi đấy.”
Người Lý Hải Dương run lên bần bật.
Ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm vào Bạch Nhu.
Cô ta vẫn mặt dày đứng đó, chờ hắn lên tiếng bênh vực mình.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt Lý Hải Dương, cô ta giật mình hoảng hốt.
Bất chợt, như phát điên, cô ta lao tới bóp cổ hắn.
“Thằng khốn! Ngay cả di chúc cũng không để lại cho tôi! Tôi theo anh ba năm, cuối cùng chẳng còn gì hết!”
Tôi lập tức tránh sang một bên, nhường chỗ cho cô ta siết chặt hơn.
Mẹ chồng tôi hốt hoảng lao tới, cố gỡ tay Bạch Nhu ra.
Nhưng không cẩn thận, bà ta giẫm ngay lên ống dẫn khí của máy thở.
Hơi thở yếu ớt của Lý Hải Dương lập tức trở nên dồn dập.
Y tá nhận ra điều bất thường, vội vàng hét lên:
“Mau tránh ra! Hai người tránh ra ngay!”
Nhưng mẹ chồng tôi và Bạch Nhu vẫn đang giằng co, chẳng ai thèm để ý.
Chưa đến một phút sau, màn hình monitor phát ra một tiếng “beep” chói tai.
Đường sóng điện tâm đồ biến thành một đường thẳng tắp.
Lý Hải Dương đi đời nhà ma.
12
Đám tang của Lý Hải Dương được tổ chức cực kỳ đơn giản.
Tôi thậm chí còn chẳng mua hộp đựng tro cốt.
Tiện tay lục tủ, tìm thấy một hộp trà cũ, đổ sạch bã trà bên trong.
Vừa vặn dùng được.
Đến nhà tang lễ, mẹ chồng thấy tôi cầm một cái hộp trà đỏ chói để đựng tro, bà ôm ngực, suýt nữa ngất xỉu!
Nhân viên nhà tang lễ cố nén cảm xúc, hướng dẫn tôi cách cho tro vào hộp trà.
Nhưng hộp trà hơi bé.
Tôi nhìn phần tro còn dư lại trên khay, vung tay:
“Thừa thì bỏ đi!”
Mẹ chồng hốt hoảng hét lên:
“Bỏ cái gì mà bỏ! Một chút cũng không được thiếu!”
Tôi bất đắc dĩ lục túi, lôi ra một cái túi ni lông đựng quẩy.
“Được rồi, vậy để chỗ còn lại vào đây nhé?”
Mẹ chồng tức đến phát điên.
Tôi nhanh chóng chuồn thẳng.
Tới nước này, không thể để đứa bé lại bên cạnh Bạch Nhu được nữa.
Chị giúp việc tìm cơ hội bế đứa bé đi.
Tôi cân nhắc một chút, mang kết quả xét nghiệm ADN đến đồn cảnh sát làm thủ tục khai sinh.
Sau đó, tôi gửi bản gốc lên tòa án.
Vài ngày sau, phiên tòa tuyên án.
Kết quả xét nghiệm ADN xác nhận tôi và Lý Hải Dương là cha mẹ ruột của đứa bé.
Vụ kiện đòi trợ cấp nuôi con của Bạch Nhu chính thức thất bại.
Bạch Nhu vốn biết mình sẽ thua.
Y tá nhìn tôi với ánh mắt đầy kính nể, đặt tờ thông báo bệnh tình nguy kịch trước mặt tôi, bảo tôi ký tên.
Tôi thực sự cũng bị lừa suốt bao năm nay.
Năm đó, Lý Hải Dương phát hiện tinh trùng lão hóa sớm, liền bàn với tôi về việc làm thụ tinh ống nghiệm.
Chúng tôi thử hai lần, lấy trứng nhiều lần, nhưng đều thất bại.
Sau này, khi hắn có tiền, hắn đắm chìm trong ăn chơi trác táng.
Tôi cũng dần từ bỏ ý định có con.
Tôi không ngờ rằng hắn lại lén lấy trứng của tôi để đi thuê người mang thai hộ.
Nếu không phải do đứa bé thừa hưởng mái tóc xoăn tự nhiên của gia đình tôi, có khi tôi chẳng bao giờ phát hiện ra sự thật này.
Bạch Nhu hoàn toàn sụp đổ.
Tất cả tài sản đứng tên cô ta đều bị tòa án niêm phong.
Cô ta dành cả tuổi thanh xuân đi theo một gã đàn ông xấu như lợn, cuối cùng chẳng còn gì trong tay.
Còn tôi?
Sống rất thoải mái.
Gã chồng tồi đoản mệnh ch.ết sớm.
Tài sản không hao hụt chút nào.
Lại còn có thêm một cậu con trai mập mạp.
Biệt thự của Bạch Nhu bán được 3 trăm vạn tệ.
Theo quy định của pháp luật, một nửa thuộc về tôi.
Nửa còn lại chia đều cho tôi, con trai và mẹ chồng.
Mẹ chồng mất con trai nhưng có cháu trai, xem như cũng được an ủi.
Bất chấp việc em chồng gào khóc, bà từ bỏ quyền thừa kế.
Tôi lén chuyển 500 ngàn vào tài khoản của mẹ chồng.
Tính tôi vốn thế.
Cô mà cứ tranh giành với tôi, tôi sẽ chiến đấu đến cùng.
Nhưng nếu cô không tranh, thứ đáng thuộc về cô, tôi sẽ tự nguyện cho.
Tôi dẫn con trai mũm mĩm vào nhà mới.
Phòng trẻ sơ sinh được trang trí đẹp đến ngỡ ngàng.
Tính cách, khí chất của thằng bé đều rất giống tôi.
Tôi nhìn vào tài khoản ngân hàng, lại nhìn đứa trẻ đáng yêu trong vòng tay.
Cuộc đời tôi cuối cùng cũng viên mãn rồi.
(Hết.)