Giới thiệu Truyện
Khi ta gả cho Tiêu Vân Sách, hắn chỉ là một hoàng tử bị phế, thất thế nơi tẩm cung lạnh lẽo.
Bảy năm trôi qua, ta kề vai sát cánh cùng hắn, từ một quân cờ vô dụng trở thành bậc đế vương thống lĩnh thiên hạ.
Thế nhưng hắn lại phản bội lời thề, lập người khác làm hoàng hậu.
Để làm mỹ nhân vui lòng, hắn không chớp mắt mà b-ắn xuyên đầu gối của ta.
Hắn dung túng mỹ nhân kia giẫm nát tay ta, m-áu đỏ nhỏ từng giọt thấm cả đất cung.
Đến khi ta hấp hối, hắn như kẻ phát cuồng, tru diệt hết thảy kẻ từng sỉ nhục ta.
Hắn lấy thân nuôi cổ tình, khiến ta quên sạch quá khứ, chỉ nhớ yêu hắn, mong sống bên nhau đến răng long đầu bạc.
Nhưng khi hồi ức trở về, ta lại nhìn thấy đôi mắt khác — thanh đạm, ôn hòa, dịu dàng như gió xuân.
Chàng từng đứng dưới tường thành, dáng người tuấn nhã như trăng thanh gió mát, khẽ hỏi một câu:
“Nương nương, người vẫn khỏe chứ?”