Giấc Mơ Xưa Cũ - Chương 1
Khi ta gả cho Tiêu Vân Sách, hắn chỉ là một hoàng tử bị phế, thất thế nơi tẩm cung lạnh lẽo.
Bảy năm trôi qua, ta kề vai sát cánh cùng hắn, từ một quân cờ vô dụng trở thành bậc đế vương thống lĩnh thiên hạ.
Thế nhưng hắn lại phản bội lời thề, lập người khác làm hoàng hậu.
Để làm mỹ nhân vui lòng, hắn không chớp mắt mà b-ắn xuyên đầu gối của ta.
Hắn dung túng mỹ nhân kia giẫm nát tay ta, m-áu đỏ nhỏ từng giọt thấm cả đất cung.
Đến khi ta hấp hối, hắn như kẻ phát cuồng, tru diệt hết thảy kẻ từng sỉ nhục ta.
Hắn lấy thân nuôi cổ tình, khiến ta quên sạch quá khứ, chỉ nhớ yêu hắn, mong sống bên nhau đến răng long đầu bạc.
Nhưng khi hồi ức trở về, ta lại nhìn thấy đôi mắt khác — thanh đạm, ôn hòa, dịu dàng như gió xuân.
Chàng từng đứng dưới tường thành, dáng người tuấn nhã như trăng thanh gió mát, khẽ hỏi một câu:
“Nương nương, người vẫn khỏe chứ?”
01.
Bệ hạ nói, khi ta xuống Giang Nam mò châu, lỡ va đầu vào đá, nên mới mất hết ký ức.
Ta chỉ là một kẻ mò châu đầu óc không tỉnh táo, vậy mà bệ hạ cũng chẳng chê bỏ, chắc bởi vì ta có dung mạo giống người trong lòng hắn.
Ta nghe nói, “người trong lòng hắn” là điều cấm kỵ trong cung — ai cũng không dám nhắc tới.
Nhưng hắn là hoàng đế, bận trăm việc, đâu thể quản hết miệng lưỡi của cung nhân.
Thỉnh thoảng, ta vẫn nghe được chuyện về nàng ấy — Trầm phi.
Nghe rằng lúc sinh thời, Trầm phi chỉ là một chiêu nghi tầm thường, chẳng có địa vị gì giữa chốn hậu cung rộng lớn.
Thế nhưng ai ai cũng biết, nàng và bệ hạ là phu thê thanh mai trúc mã.
Bảy năm cùng hắn nếm mật nằm gai, từ tẩm cung lạnh lẽo từng bước tiến vào cung chính.
Rồi chẳng rõ vì sao, nàng lại hương tiêu ngọc vẫn ở nơi thâm cung u ám này.
Đêm lạnh như nước, đầu gối ta lại đau buốt như kim châm, khiến ta trằn trọc không tài nào yên giấc.
Trong giấc ngủ chập chờn, ta bị cơn đau đánh thức, khó chịu mở mắt ra.
Tiếng sấm ngoài điện vang dội, tia chớp sáng lòa chiếu rọi bóng hình nam nhân đang ngồi bên giường —
Hắn dùng đôi tay ấm áp nắm lấy đầu gối ta, chỉ dám nhẹ nhàng nắm lấy, không dám dùng sức.
Ta khẽ cử động chân, ôm chăn ngồi dậy, nói:
“Bệ hạ, người nắm như vậy, đầu gối ta lại càng đau.”
Hắn khẽ run tay, hồi lâu mới dời tay đi, ngón tay nắm chặt lấy mép chăn như đang cố kiềm chế điều gì.
“Thuốc thái y kê, nàng có dùng đúng giờ không?” Tiêu Vân Sách ngẩng đầu nhìn ta.
Ta khẽ cười, ngoan ngoãn nhìn hắn:
“Có dùng rồi, nhưng bệ hạ từng nói, vết thương này là do ta năm xưa mò châu dầm nước lạnh lâu ngày mà thành, là thương tích cũ, cần thời gian điều dưỡng mà.”
Tuy rằng Tiêu Vân Sách coi ta là thế thân của người trong lòng, nhưng đối với ta, hắn quả thực cũng không tệ.
Ta giờ đã quên sạch mọi thứ, không rõ mình từ đâu đến, cũng chẳng biết sẽ đi đâu, chỉ có thể đi theo bệ hạ.
Tiêu Vân Sách là con thứ bảy của tiên hoàng, mẫu thân chỉ là cung nữ bị tiên hoàng sủng ái trong cơn say.
Sau này, hắn được nuôi dưới gối một vị quý phi. Năm hắn mười bốn tuổi, quý phi kia phạm trọng tội, liên lụy đến cả hắn.
Tay phải của hắn có vết chai do luyện võ, lòng bàn tay lại có sẹo xuyên thấu, đây chẳng phải đôi tay yếu mềm của bậc đế vương.
Một đôi tay như vậy, khi vuốt ve gương mặt ta, chỉ khiến ta cảm thấy đau nhói.
Hắn vẫn mặc triều phục ban ngày, tóc dài xõa xuống sau lưng, chỉ dùng dây đỏ buộc lại tùy ý.
“Chậm rãi thôi, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Vết thương của nàng rồi sẽ lành lại.”
Hắn cúi sát lại, nhẹ hôn lên khóe môi ta:
“Vân Nương, nàng sẽ không rời bỏ ta, đúng không? Mãi mãi cũng sẽ không…” Tiêu Vân Sách ôm ta thật chặt, tựa như người sắp ch*t đuối bám lấy cọng rơm cuối cùng.
Ta khẽ thở dài, có lẽ trong lòng hắn lại nghĩ đến Trầm phi.
Ta chẳng phải Vân Nương, tên ta là Giang Ánh Thải, nhưng hắn luôn gọi ta như thế… có lẽ, đó chính là vai trò của ta chăng?
“Sẽ không đâu. Vân Nương vĩnh viễn không rời xa bệ hạ, một đời một kiếp sẽ luôn bên cạnh người.”
Ta khẽ vỗ về vai hắn, nhẹ nhàng an ủi.
Hắn lại chẳng vui vẻ gì, ngược lại cắn mạnh lên vai ta, khàn giọng nói:
“Lừa ta.”
02.
Chuyện ta làm thế thân cho Tiêu Vân Sách, hình như trong cung ai ai cũng biết.
Thế nhưng chưa từng có ai vì chuyện đó mà cười nhạo ta.
Các cung nữ bên cạnh ta đều gọi ta là hoàng hậu nương nương.
Lúc ấy ta mới nhận ra, ngôi vị hoàng hậu trong hậu cung là chí cao vô thượng, không ai dám bàn ra tán vào.
Nhưng rồi ta lại nghĩ đến Trầm phi. Gần đây, ta hay nhớ đến nàng.
Nghĩ đến nàng, ta liền thấy hổ thẹn. Nàng khi sống chịu hết muôn vàn khổ cực, chỉ vì một chữ “yêu” với bệ hạ.
Nhưng cho đến khi qua đời, nàng cũng chưa từng là chính thất của hắn, chưa từng là hoàng hậu.
Còn ta, chỉ là một thế thân giả mạo, sao có thể ngồi được vào vị trí đó?
Tiêu Vân Sách thật tâm bù đắp nỗi ân hận lên người ta.
Hắn sủng ái ta hết mực. Nhưng hắn càng tốt với ta, ta lại càng buồn — vì tất cả những điều ấy, vốn nên thuộc về người khác.
Hắn đang duyệt tấu chương bên án, ta đi đến gần:
“Bệ hạ, người thật lòng yêu Trầm phi nương nương sao?”