Giấc Mơ Xưa Cũ - Chương 2
“Bệ hạ, người thật lòng yêu Trầm phi nương nương sao?”
Từ khi ta vào cung, lời nói chưa từng né tránh điều gì, hắn cũng chẳng tức giận bao giờ.
Hắn dừng bút, nét mực đậm kéo dài trên tấu chương, rồi gập lại ném sang một bên.
Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ đáp, giọng thấp trầm:
“Yêu.”
Ta tự nói tiếp:
“Vậy người càng yêu chính mình hơn.”
“Vì sao nàng lại nói thế?” Tiêu Vân Sách buông bút, không nhìn tấu chương nữa, ánh mắt trầm lặng như nước xoáy nhìn ta.
“Bởi nếu người thật sự yêu nàng, sao lại tìm ta làm thế thân? Trong lòng ta, nếu đã yêu một người, người ấy là duy nhất trên đời, dù có ai giống đến đâu, cũng không phải là nàng. Người làm vậy, chẳng qua chỉ để tự thỏa mãn bản thân, là áy náy, là chấp niệm. Tất cả đều là vì cứu lấy chính người, chứ chẳng còn liên quan gì đến Trầm phi nữa.”
Hắn nắm lấy tay ta, từng sợi tóc bạc rơi xuống trong bóng tối.
“Không phải thế thân. Đây là lần cuối cùng nàng được nhắc đến hai chữ Trầm phi. Không được có lần sau.”
Ta giật tay ra, có chút giận, nhưng chính ta cũng chẳng hiểu vì sao lại giận.
Rõ ràng ta nên vui mừng, vì khi chuyện của Trầm phi bị vùi lấp, sẽ chẳng ai biết ta là thế thân của nàng nữa.
Thế nhưng, nghĩ đến việc nàng bị lãng quên, tất cả về nàng sẽ bị xóa sạch… trong lòng ta lại trỗi lên oán khí khó tả.
Tiêu Vân Sách thấy ta không vui, bước tới ôm ta từ phía sau.
“Chuyện cũ hãy để nó qua đi. Từ nay về sau, chúng ta thật lòng bên nhau. Trẫm sẽ yêu nàng, sẽ không bao giờ để nàng cô độc. Nàng là của trẫm, là thê tử của trẫm. Thiên hạ này, trẫm sẽ cùng nàng chia sẻ.”
“Thiên hạ này, trẫm sẽ cùng nàng chia sẻ…”
Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu ta bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, lặp lại đúng những lời đó…
Ta thấy khó thở, hoảng loạn đẩy hắn ra, từng bước lùi lại nép sát vào tường, ánh mắt đầy khiếp sợ.
Sắc mặt Tiêu Vân Sách trầm xuống, nụ cười nơi khóe môi cứng đờ.
Có thứ gì đó, dường như sắp vỡ òa. Ta chôn đầu giữa hai gối, nức nở trong đau đớn.
03
Khi ta lần nữa tỉnh dậy, trong điện ánh nến lập lòe, tựa như cõi trần đã đảo lộn.
Có người đỡ ta dậy, bón cho ta uống một bát thuốc.
Ta không còn nhớ vì sao bản thân lại hôn mê đến vậy, trong lòng chỉ ngập tràn hình bóng một người, chỉ cảm thấy yêu thương hắn đến tận cùng.
“A Sách.”
Ta nhào vào lòng hắn, siết chặt lấy eo hắn.
“Ta mơ thấy một cơn ác mộng thật đáng sợ. Trong mơ, chàng bắn một mũi tên xuyên vào đầu gối ta, đau đến tận tim gan.”
Thân thể trong lòng ta khẽ run rẩy, rồi một bàn tay dịu dàng vuốt ve đầu ta. Giọng nói khàn đục như rượu nồng thiêu đốt vang bên tai:
“Đó chỉ là mơ, không phải thật. A Sách rất yêu Dao Dao, sẽ không bao giờ làm thế đâu…”
Ta kéo ngón tay lạnh buốt của hắn áp lên má mình, có chút xót xa:
“Sao tay lại lạnh thế này? Gần đây tiết trời lại trở lạnh, chàng lại ăn mặc phong phanh nữa rồi.”
Ngón tay hắn khẽ động, kẹp lấy vành tai ta.
“Nàng bệnh rồi, không ai chọn y phục cho ta, nên ta chỉ mặc lại đồ cũ.”
Ta bật cười:
“Bao nhiêu người hầu hạ chàng, sao lại không có ai chọn y phục? Lại gạt ta nữa rồi.”
“Không cần người khác, ta chỉ muốn nàng, có được không?”
“Được chứ. Ta sẽ chọn cho chàng. A Sách của ta mặc gì cũng đẹp.”
Màn trướng thêu kim, dệt mây buông nhẹ. Một đôi tay lạnh như băng đặt lên lớp y phục mỏng trên người ta. Đầu ngón tay lướt qua dãy núi nhấp nhô, nơi đỉnh tuyết mềm mại, hoa mai đỏ thắm nở rộ trong gió xuân.
Một tiếng thở dài, tựa xa tựa gần, như mộng như huyễn.
“A Sách, sao chàng đã có tóc bạc rồi?”
Không ai trả lời. Một chiếc cổ cao trắng muốt kiêu hãnh vươn lên như hạc giữa tùng, tựa nữ thần đón nhận thiên phạt, kiên quyết không lui.
02
Ta vốn là nữ tử từ Giang Nam, chỉ nhớ rằng kiếp này nguyện cùng bệ hạ đồng giường chung mộ.
Tiên đế A Sách – Tiêu Vân Sách – dung mạo tuấn mỹ, vai rộng eo thon, nên mặc gì cũng làm rung động lòng người.
Ta chọn y phục cho hắn, hắn xua lui cung nữ, quay sang hỏi ta về túi hương.
Ta ôm lấy y phục, mờ mịt:
“Túi hương gì cơ?”
Hắn mím môi, ánh mắt u uẩn:
“Trước kia nàng từng hứa với ta sẽ thêu cho ta một túi hương. Lâu rồi… mà vẫn chưa có.”
“À…”
Ta đặt y phục xuống, có phần hối lỗi:
“Chắc là ta lại quên mất rồi. Hôm nay ta sẽ làm cho chàng. Nhưng mà tay nghề của ta không được khéo lắm, chàng đừng chê đó.”
Bệnh trí nhớ của ta rất nặng, sợ rằng lại quên mất lời hứa từng trao hắn.
“Hay là… trước kia ta còn hứa gì với chàng nữa không? Chàng ghi hết ra cho ta, để ta không quên nữa.”
Tiêu Vân Sách bước đến thư án, như sợ ta đổi ý, liền cầm bút viết một mạch thật dài.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt đầy kỳ vọng. Ta chẳng buồn xem hắn viết gì, chỉ đơn giản in dấu tay lên tờ giấy ấy.
Dù sao, ta yêu hắn sâu sắc như thế, hắn viết gì, ta cũng bằng lòng vì hắn mà làm.
Tiêu Vân Sách cẩn trọng gấp tờ giấy lại, cất nơi ngực áo.
Từ đó, hắn có chút biếng nhác, sau triều sớm liền ghé lại cung ta, vừa phê tấu vừa ngắm ta thêu túi hương.
Đông tàn xuân tới, hoa lựu trong cung chờ nở, tiếng chim non ríu rít cùng gió xuân lướt qua rèm trướng.
Ta thỉnh thoảng ngẩng đầu, thấy hắn thường lặng lẽ nhìn ta, như thể chỉ cần chớp mắt, ta sẽ biến mất khỏi nhân gian.
Túi hương ta thêu là đôi uyên ương. Vốn tưởng tay nghề mình kém, không ngờ lại thêu ra được túi hương còn đẹp hơn cả túi từ phòng thêu, như thể ta đã làm việc ấy suốt bao năm.
Tiêu Vân Sách nhận lấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên uyên ương thêu trên đó.
Bỗng hỏi một câu khiến người ta khó hiểu:
“Nếu, nếu phu quân nàng vì lý do nào đó khiến nàng phải làm thiếp… nàng có trách hắn không?”
Ta phì cười, ghé sát, chọc vào sống mũi cao thẳng của hắn, tự tin nói: “Phu quân của ta chính là chàng– A Sách của ta. Người ấy nhất định sẽ không để ta làm thiếp đâu.”
Sắc mặt hắn thoáng chốc trắng bệch.
Tấu chương trên bàn bị hắn đánh rơi tung tóe đầy đất.
Gió xuân ấm áp như thế, vậy mà A Sách của ta lại như bước ra từ hồ băng phương Bắc.
Toàn thân hắn, đau đớn không ngớt, lạnh lẽo cùng tận.
03
Hôm đó, Tiêu Vân Sách ôm lấy túi hương, chạy ra khỏi điện ta. Đến giờ ta vẫn chẳng rõ vì cớ gì.
Chỉ biết, lòng ta nhớ hắn khôn nguôi.
Tựa như trúng độc, chỉ mong ngày ngày kề bên hắn.
Hôm nay, ta làm một ít điểm tâm, mới phát hiện tay nghề nấu nướng của ta cũng tốt đến lạ. Như thể ta từng làm những việc ấy bao năm tháng.
Ta chỉ tiếc là, chẳng nhớ nổi khẩu vị của Tiêu Vân Sách ra sao.
Ta hỏi Liên Bích – cung nữ thân cận của ta. Nàng run rẩy lắc đầu. Khi ấy ta mới nhớ ra, cung nhân trong điện đã bị thay toàn bộ – không ai còn là người cũ.
Khi đến cung của Tiêu Vân Sách, thái giám thân cận của hắn vừa thấy ta liền hành lễ, chẳng thông báo gì, trực tiếp mở cửa mời vào.
Ta xách hộp điểm tâm, bước chậm rãi, đi một vòng trong điện mới trông thấy hắn.
Hắn vừa thấy ta liền giật mình đứng bật dậy:
“Dao Dao, sao nàng lại tới đây?”
Vừa trông thấy hắn, ta đã cảm thấy ấm ức, muốn bật khóc:
“A Sách, sao chàng chẳng đến thăm ta? Ta rất nhớ chàng, chàng thì không nhớ ta sao?”
Hắn sững người, một lúc sau mới ôm lấy ta.
“Ta mấy hôm nay bị bệnh, sợ lây sang nàng. Ta… ta cũng rất nhớ Dao Dao.”
“Thật không?” Ta mắt đẫm lệ, mỉm cười.
Hắn cũng cười theo, áo ngoài lỏng lẻo để lộ lồng ngực trắng ngần.
Ta giúp hắn chỉnh lại áo:
“Bệnh rồi mà còn không chịu mặc cho chỉnh tề.”
“Nàng… sẽ luôn quan tâm ta như vậy sao?” Tiêu Vân Sách nắm lấy tay ta, đặt lên ngực mình.
Ta ngẩng đầu, cười như ánh xuân rạng rỡ:
“Tất nhiên. Ta từng nói rồi, kiếp này chàng không phụ ta, ta quyết chẳng lìa xa chàng. Không chỉ kiếp này, mà là đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau.”
Nhưng mà… ta từng nói câu ấy bao giờ nhỉ?
Có lẽ… ta lại quên rồi.
Hắn bỗng quay mặt đi, chống tay lên bàn, cúi gập người trong đau đớn. Toàn thân run rẩy, như mãnh thú bị nhốt trong lồng.
06
Ta nghĩ, mối quan hệ giữa ta và Tiêu Vân Sách chẳng khác nào phu thê cùng vượt hoạn nạn. Hắn thường vì đôi ba lời của ta mà toàn thân run rẩy, sắc mặt khổ sở.
Còn thân thể ta vốn yếu nhược, dù xuân về trăm hoa nở rộ, người ta ấm áp hân hoan, ta vẫn cảm thấy rét mướt lạnh lẽo. Chắc là do khi nhỏ từng lặn mò châu ngọc, để lại căn bệnh ngấm ngầm từ lâu.
Vì thân thể yếu nhược, việc trong Trung cung phần nhiều giao cho kẻ khác xử lý, ta cũng không mấy khi phải bận tâm.
Hôm nay, cung nữ vào báo: Uyển Tài Nhân đến thỉnh an ta.
Chốn hậu cung này phi tần vốn chẳng nhiều, ngoài ta ra thì chỉ còn nàng ấy – Uyển Tài Nhân.
Tiêu Vân Sách từng nói, hắn giữ nàng lại trong cung là vì nàng từng có ân với hắn.
Uyển Tài Nhân quanh năm ở yên trong cung, hiếm khi xuất hiện. Ta cũng chỉ gặp nàng một lần, khi ấy thấy nàng đoan trang hiền hòa, lòng cũng sinh hảo cảm.
Lúc nàng đến, ta đang trong đình nhỏ cho cá chép ăn.
Nàng cúi người hành lễ, miệng nói:
“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
Nàng có đôi mắt nai ngây thơ, khi mỉm cười lại càng thêm thanh lệ dễ mến.
Ta nắm một vốc thức ăn cá đưa cho nàng, bảo:
“Miễn lễ, ngồi đi. Trong cung của muội xảy ra chuyện gì? Hay thứ gì thiếu hụt? Cứ việc nói, đừng ngại.”
Nàng khẽ lắc đầu:
“Thần thiếp được nương nương chiếu cố, mọi sự chu toàn. Chỉ là nghe tin dạo gần đây nương nương đã khỏe hơn, nên mạo muội đến thỉnh an.”
Ánh xuân rọi qua tán ngô đồng, bóng sáng lấp lánh phủ lên khuôn mặt nàng, như được bao phủ bởi một lớp lụa mỏng mơ hồ.
Giữa buổi trưa nhàn rỗi, ta cùng Uyển Tài Nhân hàn huyên chuyện xưa, chẳng rõ vì sao lại nhắc đến chuyện Tiên hoàng hậu và Trầm phi.
Tay ta đang cầm bát sứ khựng lại, hơi nghi hoặc mà hỏi:
“Trầm phi?”
Uyển Tài Nhân vội quỳ xuống, mặt cúi sát đất:
“Là cung thần lỡ lời, mong nương nương thứ tội!”
Ta đưa tay đỡ nàng dậy, dịu dàng nói:
“Ta không biết Trầm phi là ai. Muội cũng biết, ta vào cung chưa bao lâu. Giờ rảnh rỗi cũng chẳng có gì, muội kể cho ta nghe thử đi.”
Nàng đáp lời rồi ngồi lại.
Trầm phi tên thật là Tô Vãn Vân, vốn là thứ nữ không được sủng ái của Tô gia. Mẹ ruột nàng chỉ là tỳ nữ trong phủ, sau khi sinh nàng ra đã bị Đại phu nhân đánh ch.et, viện cớ dụ dỗ chủ nhân.
Tô Vãn Vân vốn chẳng có cơ hội gì để gả cho Thất hoàng tử, bởi khi ấy hôn ước vốn là dành cho tỷ tỷ ruột của nàng – đích nữ Tô gia. Nhưng khi Thất hoàng tử thất thế, hôn sự ấy liền trở thành củ khoai nóng bỏng tay.
Thế là Tô Vãn Vân bị đẩy ra thay tỷ tỷ xuất giá. Ngày nàng gả cho hắn, chính là ngày thứ hai hắn bị đánh bốn mươi trượng.
Hôm ấy, một cỗ kiệu cũ kỹ, một bộ hỉ phục rộng lùng bùng, nàng trong cảnh giá lạnh cô tịch, bước vào làm vợ hắn.
Chính nàng là người tự tay vén khăn voan, bước vào phòng của Thất hoàng tử. Hắn mặt trắng bệch nằm trên giường, vừa thấy nàng liền nở nụ cười lạnh lẽo.
Khi đó, nàng đã hiểu rõ: Hắn vẫn mong đợi người đến đêm nay là tỷ tỷ ruột nàng.
Tô Vãn Vân ngồi xổm bên giường hắn, mặc kệ ánh mắt lạnh nhạt của hắn, khẽ nói:
“Điện hạ, hôm nay thiếp gả cho chàng, chính là thê tử của chàng. Dù sau này chàng gặp chuyện gì, chỉ cần chàng không phụ thiếp, thiếp quyết không bỏ chàng.”
Lúc đầu, hắn không tin, cho rằng người Tô gia đều là kẻ tráo trở.
Thế nhưng, từ ngày đó về sau, Tô Vãn Vân và hắn cùng nhau chống đỡ, vượt qua bao sóng gió.
Khi thiên hạ đều khinh miệt hắn, nàng xắn tay áo, cầm chổi xua đuổi những kẻ mỉa mai.
Khi hắn lạc lối sa đọa, nàng ngồi bên đọc từng chữ hoài bão mà hắn từng viết.
Khi hắn vào sinh ra tử, chính nàng vào đại lao cầu người, vào dược cốc tìm thuốc, thử từng vị thuốc lên người mình. Cầu trời khấn Phật, mạng của hắn là do nàng cầu mà có.
Lúc ấy, bệ hạ thật sự rất yêu Tô Vãn Vân.
Hắn nhẫn nhịn chịu đựng mọi nỗi đau, đêm đến vẫn thủ thỉ với nàng về tương lai:
“Vân nương, A Sách là của nàng, cả đời đều là của nàng.”
“Vân nương, cưới được nàng, là phúc lớn nhất trong đời ta.”
Khi nàng bị người đời làm nhục, hắn bất chấp tiền đồ, kiên quyết đứng ra bảo vệ:
“Vân nương, sau này, ta sẽ cho nàng thân phận tôn quý nhất trên đời, nhất định không phụ nàng.”
Bàn tay phải của ta không hiểu vì sao run rẩy, ta nắm chặt lại, cố kìm chế.
Một hồi lâu sau, ta khẽ nói, giọng như mất mát:
“Thì ra, Trầm phi và bệ hạ từng tình thâm nghĩa trọng đến thế.”
Uyển Tài Nhân không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn đất.
Ta cố mỉm cười cho tự nhiên, hỏi tiếp:
“Vậy… về sau thì sao? Chuyện gì đã xảy ra?”
Nàng lại kể tiếp, kể chuyện năm tháng trải qua trong cung cấm, kể chuyện A Sách phụ lòng Vãn Vân như thế nào.
….
Đó là một ngày tuyết rơi dày đặc, nặng đến mức lòng người cũng không thấy rõ.
Tô Vãn Vân bước vào cung từ cổng Đông Hoa nhỏ hẹp, còn tiểu thư họ Vương – con gái thế gia – thì từ Ngọ Môn vào cung, nhập Trung cung, trở thành Hoàng hậu của Tiêu Vân Sách.
Vương Hoàng hậu là thanh mai trúc mã của bệ hạ, cha nàng là Tể tướng hai triều, huynh trưởng cầm binh trong tay, thân phận nàng vô cùng cao quý.
Bởi vậy, nàng khinh thường Tô Vãn Vân. Dù bệ hạ phong Tô Vãn Vân làm Chiêu Nghi, Hoàng hậu cũng không vừa lòng.
“Một kẻ tiện nữ thấp hèn, chỉ là may mắn thế chỗ khi bệ hạ lâm nạn, Chiêu Nghi còn không xứng, lại dám vọng tưởng mơ đến ngôi Hoàng hậu. Được làm Chiêu Nghi đã là phúc phần mấy đời của nàng rồi.”
Tô Vãn Vân thực sự nguội lạnh tình cảm với bệ hạ, có lẽ là vào lần cung yến kia, khi thích khách xông vào bắt nàng làm con tin.
Bệ hạ không do dự, giương cung bắn tên về phía nàng để gi.ết thích khách phía sau:
“Không ai có thể uy hiếp trẫm.”
Sau đó, Tô Vãn Vân biết được, thích khách hôm đó là do Vương hoàng hậu sắp đặt, để Tô Vãn Vân hiểu rõ một điều:
Trong lòng bệ hạ, nàng chẳng có chút trọng lượng nào. Trước kia hắn lưu luyến nàng chỉ là do khổ nạn che mắt, nhận lầm một tỳ nữ rửa chân thành tình yêu.
Lúc tuyệt vọng nhất, Tô Vãn Vân từng cầu xin bệ hạ thả nàng xuất cung, nàng nguyện cả đời không dính dáng gì đến bọn họ.
Hắn tức giận đến cực điểm, lập tức giam nàng lại để chặn đứng ý niệm điên rồ kia.
Rồi hắn xuất chinh phương Bắc, đi biệt vài tháng.
Thời gian hắn rời cung, chính là lúc Tô Vãn Vân bị qua đời trong cung điện lạnh lẽo.
….
“Uyển Tài Nhân.” Ta ngắt lời nàng, tay đặt lên ngực, khẽ run “Là bệ hạ bảo muội kể cho ta nghe những chuyện này sao? Muốn cho ta biết hắn từng vô tình bạc nghĩa đến mức nào? Hắn rốt cuộc toan tính điều gì?”
Nàng cúi đầu, ánh mắt nai rũ xuống, như hạ quyết tâm:
“Nương nương, thần thiếp chỉ muốn người hiểu rằng, trong lòng bệ hạ, thứ mà hắn yêu nhất là quyền lực. Dù là Tô Vãn Vân năm xưa cũng không sánh bằng. Nữ nhân hậu cung đối với quân vương, có thể mong quyền thế, có thể cầu địa vị, nhưng tuyệt đối không thể gửi gắm trái tim. Trong lòng nữ tử, có thể yêu trượng phu hơn cả sinh mệnh, nhưng trong lòng nam nhân, thê tử vĩnh viễn đứng ở vị trí thứ hai.”
Nàng nhìn mặt hồ lấp lánh ánh nắng, chậm rãi nói:
“Nương nương đã quên nhiều chuyện. Có những chuyện… quên được cũng tốt.”
“Nương nương là người tốt, vì vậy thần thiếp mong nương nương từ nay về sau hãy yêu lấy bản thân, luôn đặt mình lên hàng đầu.”
Ta lặng người nhìn nàng. Trái tim chất chứa đầy xúc cảm mấy ngày nay, bỗng chốc sáng rõ.
Ta khẽ gật đầu:
“Ta sẽ làm như vậy.”
…
Uyển Tài Nhân rời khỏi cung Hoàng hậu, men theo tường trái, bước lên một cây cầu. Đầu cầu kia là người quyền thế nhất thiên hạ.
Nam nhân vóc dáng cao lớn đứng quay lưng, mái tóc dài đen xen bạc, vận long bào quý giá, chẳng hề ngoảnh đầu.
“Hôm nay nàng ấy nghe xong chuyện, có gì khác lạ không?”
Uyển Tài Nhân quỳ xuống phía sau hắn, cúi người:
“Không có. Nhờ một tháng dùng Vong Ưu cổ, cộng thêm tình cổ, nương nương e là cả đời này sẽ chẳng nhớ được nữa. Trong ký ức nàng, chỉ còn tình thâm ý trọng với bệ hạ mà thôi.”
Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng:
“Uyển Tài Nhân, những ngày trẫm rời cung, chỉ có nàng là không từng tổn thương nàng ấy. Chỉ cần nàng an phận thủ thường, địa vị và vinh quang cho cả tộc nàng, trẫm đều sẽ ban cho nàng.”
Uyển Tài Nhân nhớ lại bốn tháng đầy tuyệt vọng đối với Tô Vãn Vân. Cũng nhớ tới phụ mẫu già nua và đệ đệ còn thơ dại sau lưng mình.
“Thần thiếp hiểu.”
“Tình cổ lấy huyết nhục làm dưỡng, mong bệ hạ bảo trọng long thể.”
Chẳng rõ vị quân vương cao quý kia có nghe lời ấy hay không, lúc Uyển Tài Nhân ngẩng đầu, hắn đã quay người bước vào cung Hoàng hậu.
Nàng nhìn theo bóng hắn, trong lòng thầm nói:
“Bệ hạ phải giữ gìn long thể, bởi nếu bệ hạ ch.et, thì ch.et là xong, nhưng nương nương là người tốt, nương nương… không thể ch.et.”
Tình cổ khiến nàng quên hết, chỉ còn nhớ yêu hắn.
Nhưng nếu một ngày nào đó, có điều gì khiến trái tim nàng chấn động mạnh hơn tình cổ, thì nó sẽ thành vật vô dụng.
Thậm chí, nếu nàng yêu kẻ khác… cổ trùng trong thân bệ hạ sẽ cắn rứt chính hắn.
Nàng yêu người khác một phần, hắn đau đớn mười phần.
Hắn không phải không biết điều đó. Nhưng với Tô Vãn Vân, hắn vẫn luôn có một sự ngạo mạn mù quáng quá mức.
Tô Vãn Vân đã ch.ết vì lỗi lầm và sự thờ ơ của hắn.
Vậy nên, hắn đích thân tạo ra một Giang Ánh Thải khác để thay thế cho nàng.
Nhưng, sự lừa mình dối người như thế… rốt cuộc, có thể làm ai thực sự vui vẻ đây?