Giấc Mơ Xưa Cũ - Chương 3
08
Hồi cung rồi, đầu óc ta lại mơ hồ như sương khói. Uyển Tài Nhân khi nãy có nói với ta rất nhiều lời.
Ta chỉ lờ mờ nhớ được đôi chút, duy chỉ câu: “Hãy yêu lấy chính mình,” là ta khắc cốt ghi tâm.
Trong cơn mê man, ta lại thiếp đi.
Gió đêm se lạnh thổi lay rèm lụa trong điện, bóng tối trầm mặc buông rơi như tấm màn dày phủ. Ngoài điện, đèn cung chập chờn lay động, tiếng côn trùng rả rích như tiếng xuân Giang Nam.
Tiêu Vân Sách buông tay thả lỏng, lặng lẽ bước vào. Màn lụa mỏng mơ hồ, chiếu lên người trong mộng, thân ảnh lững lờ như mộng như ảo.
Đưa tay không thể nào chạm được, tựa hoa trong gương, tựa trăng dưới nước.
Đầu ngón tay hắn khẽ chạm gương mặt ta đang say giấc, giọng nói trầm lặng vang lên trong điện như hơi thở ma mị:
“Vân Nương… bọn chúng, ta đều gi.ết sạch cả rồi. Từ nay về sau, chỉ còn nàng và ta, chẳng ai dám ức hiếp nàng nữa.”
“Chúng ta cứ như thế này, bạc đầu giai lão, được không?”
….
Cung cấm đã lâu chưa từng náo nhiệt như hôm nay. Đại quân từ phương Nam khải hoàn hồi triều, Hoàng thượng thiết yến trong cung để khoản đãi tướng sĩ.
Vị tướng trẻ anh tuấn, phong thái trầm ổn, lĩnh thưởng mà không kiêu ngạo, khí chất quả có phong thái đại tướng.
Ta quay đầu nhìn Hoàng thượng, ý cười tràn ngập nơi mắt.
Hoàng thượng của ta… quả là tài giỏi hơn người.
Nghe nói, người đăng cơ mới hai năm, đã xoay chuyển cục diện tiền triều, phá bỏ vòng kìm kẹp giữa đế vương và thế gia, dần dần lật đổ từng lớp trói buộc như mạng nhện giăng mắc.
Vị hoàng đế trẻ tuổi ấy, từng thân chinh chém gi.ết máu tanh nơi chiến trường, từ máu lửa mà thành tựu đại nghiệp, ngồi vững ngai vàng giữa giang sơn hỗn loạn.
“Dao Dao, sao cứ nhìn trẫm mãi thế?” Hắn nghiêng đầu, khẽ mỉm cười.
Tiếng nhạc du dương vấn vít bên tai, ca vũ uyển chuyển khiến lòng người say đắm, nụ cười ôn nhu của người, cũng làm lòng ta ngẩn ngơ.
Ta quen tay móc ngón út vào ngón tay hắn, ngơ ngẩn nói:
“Rõ ràng ta mới tiến cung một năm, nhưng lại cứ cảm thấy, tựa như đã yêu người từ rất lâu rồi vậy…”
Hắn im lặng nắm lấy tay ta, không nói gì thêm, cũng chẳng nhìn ta.
Ta nhàm chán đưa mắt nhìn quanh yến tiệc, chợt ánh nhìn dừng lại nơi một người.
Kẻ ấy mặc triều phục cổ tròn màu hồng nhạt, ngồi xếp bằng trước án, dáng người cao gầy, tay cầm chén rượu mà ánh mắt trầm mặc.
Giữa phồn hoa náo nhiệt, hắn lại như tuyết đọng dưới chân núi cao, thanh cao như gió, trong sạch như nước.
Lúc ta nhìn về phía hắn, rõ ràng ánh mắt hắn từng xuyên qua đám đông, chạm phải ta trong thoáng chốc, rồi vội vàng cúi đầu né tránh.
Có lẽ vì ta nhìn lâu, Tiêu Vân Sách siết tay ta mạnh hơn.
“Nàng đang nhìn gì vậy?”
“Không… không có gì cả…” Không hiểu sao, ta theo bản năng đáp lại.
Ánh mắt hắn chợt lóe, băng giá phủ đầy con ngươi, lạnh hơn cả hàn băng giữa đông tàn.
Hắn cười nhạt, ném chén rượu xuống bàn, tiếng va chạm nặng nề khiến tim ta thắt lại.
Hôm đó, Hoàng thượng vì long thể bất an, liền cùng Hoàng hậu rời yến tiệc sớm.
Hắn không nói không rằng kéo tay ta rời đi, quần thần phía dưới đồng loạt đứng dậy tiễn biệt.
Ta để mặc hắn nắm tay, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu lại. Chỉ một cái ngoái đầu, ta liền bắt gặp ánh mắt người kia – lãnh đạm, thanh cao, nhưng lại cố chấp nhìn về phía ta.
….
Cứ đến ngày mưa gió sấm chớp, đầu gối ta lại đau buốt, thân thể cũng ê ẩm nhiều chỗ.
Ta cúi đầu nhìn mu bàn tay, vết sẹo nơi ấy đã dùng cao tiêu sẹo bấy lâu mới nhạt đi đôi chút.
Nhưng lưng ta… dường như thương tổn lâu lành hơn, đôi khi đau đến mức tựa như có lưỡi kiếm cắm sâu vào hai bên bả vai.
Mưa bên ngoài vẫn rơi nặng hạt, cung nữ quỳ gối bên giường, cẩn thận bôi thuốc mỡ cho ta.
Không bao lâu, ngoài điện liền vang tiếng huyên náo.
Ta sửa sang y phục, bước ra hỏi có chuyện gì.
“Thưa nương nương, tổng quản công công từ ngự thư phòng đến, cầu xin nương nương tới khuyên can Hoàng thượng…”
“Nói rằng không rõ vì cớ gì Hoàng thượng nổi giận, bắt nhiều đại thần quỳ ngoài sân.”
Ta bước ra, thấy tổng quản Lý Vân mồ hôi đầm đìa, hòa với nước mưa chảy xuống gương mặt lo lắng.
“Nương nương, nô tài to gan, thỉnh người đi một chuyến.”
Ta khẽ gật đầu, vịn tay hắn mà đi.
Tiêu Vân Sách mới nắm vững lòng dân, ổn định triều cương, nay hành xử như vậy, nếu truyền ra ngoài, e rằng thanh danh minh quân sẽ tổn hại, sử sách đời sau cũng chẳng tốt đẹp gì.
Mưa đã dịu bớt, các đại thần vẫn quỳ ngoài ngự thư phòng, còn hắn thì đứng nơi thềm, lạnh lùng nhìn xuống, ánh mắt… dường như còn có chút khoái ý.
Ta ngẩn người – hắn… như đang vui vì người khác gặp nạn?
Có lẽ là ta nhìn lầm.
Ta nhận lấy hộp thức ăn, tiến lại gần, dịu giọng:
“Hoàng thượng…”
Hắn vừa thấy ta, ánh mắt biến chuyển, trầm giọng hỏi:
“Trời mưa lớn thế này, ai cho nàng đến?”
Lý Vân quỳ ngay dưới mưa, cố ý giữ khoảng cách nhưng nước bẩn vẫn vương vào váy ta. Hắn trông thấy, liền cau mày đầy khó chịu.
Ta nhanh mắt đảo quanh hàng người đang quỳ, giật mình phát hiện phần lớn đều là đám thanh quan hôm qua dự yến.
Rõ ràng hắn chẳng động đến các lão thần, vậy rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Dẫu rằng quân thần có thứ bậc, nhưng hành xử thế này, chỉ khiến người ta lạnh lòng.
Ta ép bản thân chỉ nhìn hắn, khẽ ngẩng đầu nói:
“Thần thiếp nghĩ, hôm nay chưa đưa đồ ăn cho Hoàng thượng, nên tự tay làm chút đồ mang tới.”
Lại nhẹ giọng:
“Mưa xuân dễ nhiễm hàn, thiếp lo long thể người chịu không nổi.”
Tiêu Vân Sách kéo tay ta, ánh mắt lướt qua ta rồi nhìn đám người quỳ gối hồi lâu, sau mới khoát tay ra hiệu.
Ta âm thầm thở phào, nhìn thấy đám người được Lý Vân đưa đi.
Hắn sẽ làm theo lời ta, chuẩn bị y phục khô và canh trừ hàn cho các vị đại nhân ấy.
Ta cố chịu cơn đau đầu gối, ngồi xuống chưa kịp mở lời hỏi vì sao nổi giận thì hắn đã cất tiếng:
“Vừa nãy, trong số bọn họ… có ai nàng quen biết không?”
Tay ta đang xoa gối khựng lại, ngơ ngác nhìn hắn:
“Sao có thể? Hậu phi mà thân cận với quan thần, chẳng phải sẽ khiến thiên hạ phỉ nhổ sao?”
Trong đầu thoáng lướt qua bóng dáng ở cuối hàng người.
Hắn thấy ta có vẻ giận, mới dịu giọng dỗ dành:
“Trẫm không có ý đó… Trên người nàng, còn đau không?”
Ta vốn là người ngoan hiền, không muốn khiến hắn bận lòng:
“Không sao đâu, không đau nữa rồi.”
Hắn ôm lấy ta, tay nhẹ xoa nơi lưng, thì thầm bên tai:
“Dao Dao, sinh cho trẫm một đứa bé, được không? Đám lão thần ngày ngày bức trẫm nạp thêm người vào hậu cung, nhưng trẫm chỉ muốn mình nàng, những kẻ khác… không cần.”
Ta nhìn hắn, cảm thấy kỳ lạ, bật cười:
“Ta tất nhiên là bằng lòng, nhưng người là hoàng thượng, mở rộng hậu cung cũng là việc nên làm. Nếu người muốn, ta lập tức lo liệu việc tuyển tú, hậu cung có thêm người cũng…”
Chưa dứt lời, hắn đã gằn giọng ngắt lời:
“Nàng nói gì?”
“Thần thiếp… chẳng lẽ nói sai sao?”
“Chia sẻ trẫm với người khác, đó là điều nàng mong muốn ư?”
“Ta… dĩ nhiên không muốn, nhưng người là hoàng thượng…”
“Thì đã sao!” – Hắn như nổi cơn bực dọc, bước vài bước, rồi quay lại, mắt hoe đỏ nhìn ta, rít qua kẽ răng
“Không phải thế! Nàng không nên như vậy! Chính nàng từng cầu trẫm một đời một kiếp một đôi người! Trẫm vì nàng mà mất hai năm tiêu diệt hết thảy kẻ ngáng đường… Sao giờ nàng lại hối hận?!”
Ta lặng lẽ vị đế vương mất kiểm soát, như thú hoang nổi loạn.
Nhưng… trong cung có phi tần nào lại dám yêu cầu hoàng đế như thế?
Ta đành kéo tay áo hắn, dịu giọng trấn an:
“Được rồi được rồi… là ta sai. Về sau ta không nhắc nữa. Một đời một kiếp một đôi người, chỉ có hoàng thượng và ta mà thôi.”
Hắn vùi đầu nơi cổ ta, cả người tuyệt vọng mà thì thào:
“Vì sao… vì sao lại thành ra thế này… vì sao nàng không thể như xưa, yêu ta như xưa…”
Nhưng ta… ta vẫn yêu hắn, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Mở mắt thấy hắn, nhắm mắt cũng là hắn. Vì hắn mà ch.ết ta cũng cam lòng.
Tiêu Vân Sách, ta rốt cuộc phải yêu người đến nhường nào… mới là đủ?
10
Sau này, nhân lúc ta giả ý quan tâm đến tâm trạng của mấy vị đại thần, liền lén hỏi lão Lý công công đôi điều.
Mới hay, vị đại nhân mà hôm trước trên yến tiệc khiến ta thấy quen mắt, nay là Thị lang bộ Hình, tên gọi Tống Vũ.
Nghe nói hắn vốn xuất thân nơi huyện lị xa xôi, từng bước thi đỗ, năm đó đỗ cử nhân, một thời từng được người đời ca tụng.
Trải qua mấy lần triều đại thay đổi, nay vẫn giữ được chức vị ấy, quả thật không dễ.
Lại nghe, năm ấy đỗ cử, vị hôn thê chưa kịp gả cho hắn đã đột nhiên qua đời, đến nay bao năm trôi qua, Tống đại nhân vẫn sống cô đơn một mình.
Nghe xong, trong lòng ta cũng có chút cảm khái: quả là một kẻ si tình.
…
Liên tiếp mấy ngày trời mưa dầm, đất ẩm trời ẩm, ngay cả trong mộng cũng như có người che ô.
Chỉ là, dường như ta thật sự mơ thấy một cây ô… không phải sau mưa, mà là sau tuyết.
Có một người, chân mang giày đen, dưới lớp áo choàng đen thấp thoáng chút sắc xanh lam.
Cây ô hơi nghiêng, che khuất gương mặt hắn, chỉ che được nửa phần gió tuyết.
Ta muốn ngẩng đầu nhìn dung mạo người ấy, lại bị tiếng gọi đánh thức.
“Dao Dao, mơ thấy gì thế?” Tiếng Tiêu Vân Sách vang lên, hắn nhẹ nhàng vân vê vành tai ta, hơi thở ấm áp phả xuống.
“Không nhớ rõ nữa.” Ta ôm chăn, uể oải tựa vào người hắn.
Hắn chẳng lấy làm để tâm, cao hứng nói sang chuyện khác:
“Dậy thôi, hôm nay đưa nàng xuất cung.”
Chẳng biết bằng cách nào hắn kiếm được hai bộ y phục thường dân, còn tự tay giúp ta mặc vào.
“Sao lại nghĩ đến chuyện rời cung?”
Ta duỗi tay, đầu tựa vào vai hắn, để mặc hắn thắt đai lưng cho ta.
“Chúng ta đi xem hội hoa đăng đó, nàng chẳng phải thích nhất là hoa đăng sao? Hôm nay dân gian mừng tiết Thượng Nguyên, khắp nơi đều có đèn hoa rực rỡ.”
Nghe hắn nói vậy, tinh thần ta cũng phấn chấn đôi phần — hình như cũng đã lâu lắm rồi ta chưa được rời khỏi chốn thâm cung này.
…
Phố Nam thành Tân thật náo nhiệt.
Ta và Tiêu Vân Sách như đôi phu thê bình thường, tay trong tay dạo bước giữa phố phường rực rỡ ánh đèn.
Mấy chiếc đèn lăn cầu kỳ được các tráng sĩ chuyền tay tung hứng, cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa.
Các tiểu thương thì không quên cười nói:
“Vị tướng công này, mua cho nương tử một cây trâm đi?”
Tiêu Vân Sách đang vui vẻ, thấy một cây trâm mộc thô kệch cũng bỏ ra cả hai lượng bạc mua lấy, khiến chủ tiệm mừng rỡ không thôi.
Hắn ngược dòng người, cúi đầu vụng về cài cây trâm lên tóc ta, ánh đèn phản chiếu trong mắt hắn, dịu dàng đến mức khiến lòng người rung động.
Hắn mỉm cười nhè nhẹ:
“Đẹp lắm.”
Một chiếc đèn, một điều ước — hắn khăng khăng viết “Một đời một kiếp một đôi người.”
Ta thở dài, thay hắn viết “Quốc thái dân an, sơn hà vĩnh tại.”
Hắn nhìn thấy, có chút không vui nhưng cũng không thể làm gì.
Nước từng trải qua loạn lạc, dân mới biết quý trọng thái bình.
Muôn nhà đèn sáng, phố phường rộn ràng — chính là nhờ một tay hắn chấm dứt loạn thế.
Hắn là một vị hoàng đế tốt, nhất định cũng sẽ là bậc minh quân lưu danh sử sách.
…
Về sau, người càng lúc càng đông. Ta vốn được hắn nắm tay, nhưng chẳng rõ lúc nào bị tách ra.
Quay đầu lại, đã không còn thấy Tiêu Vân Sách đâu nữa.
Ta đành theo dòng người nép sang một bên, đoán hắn sẽ sớm nhận ra và quay lại — dù gì cũng có không ít ám vệ âm thầm theo sát.
Ta đứng đợi nơi đầu hẻm, nhàm chán xắn tay áo, chợt thấy một người cầm đèn bước tới.
Khi đến gần, người ấy mới ngẩng đầu nhìn ta — có lẽ khoảng cách quá gần, hắn thoáng giật mình, lùi lại một bước, rồi mới định thần nhìn kỹ.
Là Tống đại nhân.
Hắn vận áo lục nhạt, tóc dài buộc bằng ngọc quán trắng, ánh đèn trong tay lay động, khiến hắn mang theo vài phần khí sắc nhân gian.
Lần đầu tiên ta nghe thấy thanh âm của hắn, trong trẻo như băng ngọc va nhau.
Nhưng hắn lẽ ra phải hành lễ, lại mở miệng hỏi:
“Nương nương… vẫn khỏe chứ?”
Ta khẽ cười nhìn hắn:
“Sao Tống đại nhân lại nhận ra ta? Ta ăn vận thế này, rõ ràng là không muốn bị ai nhận ra, đáng lẽ ngài phải gọi ta một tiếng ‘cô nương’ mới phải.”
Ánh mắt hắn thoáng lúng túng, khuôn mặt như ngọc trắng ửng hồng, ngón tay cầm đèn cũng khẽ run lên.
“Thật… thật thất lễ, nương… cô nương.”
“Chỉ là, sao cô nương lại một mình nơi này?”
Ta đáp:
“Ta đi cùng Hoàng thượng, nhưng bị lạc nhau, đang đợi người.”
“Còn Tống đại nhân?”
Hắn thở nhẹ một hơi, ánh mắt như sao:
“Ta chỉ là… hội đèn hoa náo nhiệt, rảnh rỗi nên ra ngoài đi dạo.”
Khi hai ta trò chuyện, chợt có một đội binh lính từ đầu hẻm lao đến, ai nấy đều căng thẳng.
Họ hô lớn bảo tránh đường, ta vừa tránh sang bên thì không ngờ phía sau lại có một cái hố.
“Cô nương!” Tống Vũ hốt hoảng định lao tới đỡ ta, nhưng bị dòng người xô lùi lại.
Đợi khi đoàn người qua đi, ta khẽ sờ chân, hình như bị trẹo.
Tống Vũ liền quỳ xuống, có phần lo lắng hỏi:
“Trẹo chân rồi sao?”
Hắn cúi gần, hương lan từ người hắn thoang thoảng, rõ ràng dễ chịu.
Ta thử động chân, nhăn mặt:
“Có vẻ vậy, không cử động được.”
Hắn mím môi, khẽ nói:
“Thất lễ rồi, nương nương.”
Rồi vén tay áo bên trái, phủ lên cổ chân ta, sau đó đặt tay xuống ấn nhẹ vài lần.
Một cơn đau nhói qua đi, rồi lại thần kỳ mà hết đau.
Hắn đứng dậy, vươn tay áo vẫn che tay về phía ta:
“Nương nương, thử đứng lên xem.”
Ta vịn lấy tay hắn, đưa chân xuống đất thử dồn lực —
“Dường như… khỏi rồi. Tống đại nhân, ngài thật giỏi!”
Ta ngẩng đầu cười, động động chân, thật sự không đau nữa.
Hắn lùi lại một bước, dáng vẻ lúng túng, tai đỏ ửng như tôm chín:
“Nương nương không sao là tốt rồi.”
Nhớ đến tính khí của Tiêu Vân Sách, lại thêm dạo này hắn hay đa nghi, ta khẽ nói:
“Đa tạ Tống đại nhân. Hay là đại nhân cứ đi trước?”
Hắn gật đầu, hành lễ một cái rồi quay người định rời đi — ai ngờ vừa xoay lưng, lại đột nhiên quỳ xuống.
Ta giật mình, chỉ thấy hắn nâng gấu tay áo, cẩn thận lau vết bẩn trên mũi giày thêu của ta.
Cúi đầu nhìn, chẳng rõ khi nào dính chút bùn đất.
Lau được nửa chừng, có lẽ cảm thấy thất lễ, hắn vội vàng khom người tạ lỗi, hấp tấp rời đi.
Ta khẽ bật cười nhìn theo bóng lưng ấy, cúi đầu nhìn lại — giày thêu sạch bóng, không còn chút bụi trần.
…
Chẳng bao lâu sau đó, Tiêu Vân Sách tìm được ta.
Hắn đôi mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy ta vào lòng như kẻ mất rồi mới tìm lại, khiến ta suýt bị siết đến nghẹt thở.
Dòng người trong hẻm qua lại như nước, đến khi yên ắng trở lại, ta thấy một bóng dáng gầy gò lặng lẽ nhìn về phía này.
Ngọn đèn trong tay hắn phụt tắt, hắn mới xoay người rời đi.
…
Trên xe ngựa, tâm trạng của Tiêu Vân Sách rõ ràng tốt lên — mà dường như… quá tốt.
Ta không khỏi hỏi:
“Có chuyện gì mà hoàng thượng vui đến vậy?”
Hắn mới đáp:
“Hôm nay nửa buổi ngắn ngủi ấy, trẫm đột nhiên đến phủ Tể tướng, không tốn chút sức lực nào mà phát hiện tội nghịch mưu gần đây của hắn.”
Ta ngẩn người, buột miệng hỏi:
“Vậy… hoàng thượng không phải vì ta mà đi xem hội hoa đăng ư?”
Khoé môi hắn thoáng cứng lại, định mở miệng giải thích.
Ta vội an ủi:
“Thế này là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Quốc sự là trọng, hoàng thượng làm vậy là đúng.”
Hắn nắm chặt tay ta, không nói thêm gì nữa, ánh mắt chỉ dõi ra ngoài cửa xe, trầm mặc.