Giấc Mơ Xưa Cũ - Chương 4
11
Những ngày tháng nơi hậu cung trôi qua yên ổn như thể cả nửa đời còn lại đều sẽ an bình.
Thiên hạ đều cho là như vậy, ngay cả ta cũng chẳng mảy may nghi ngờ, tưởng như sẽ mãi đắm chìm trong giấc mộng đẹp đó.
Thế nhưng, có lẽ một phần bình yên và hạnh phúc trên đời vốn là để bị đánh vỡ, chỉ khi tan nát rồi, người ta mới nhận ra quá khứ ấy hoặc là vô cùng trân quý, hoặc chỉ là một trò cười.
Tựa như bọt nước rồi cũng vỡ, ảo mộng cuối cùng cũng tiêu tan.
Tiêu Vân Sách một mình gánh vác quốc sự, vừa phải để tâm triều chính, lại phải lo liệu chuyện hậu cung, tấm lưới lớn như vậy, dù hắn có sáng suốt tài ba đến đâu, cũng khó tránh khỏi sơ hở.
Huống hồ, lại có kẻ cố ý muốn lật ra vết thương đã mục nát ấy.
Hôm ấy, khi một cung nữ bất chấp tất cả xông vào điện, ta đã linh cảm, có điều gì đó sắp vỡ tan.
Nàng ấy giơ cao một phong thư, quỳ rạp dưới đất, gào khóc:
“Trầm phi nương nương! Trầm phi nương nương! Hoàng thượng lừa người! Người mở mắt ra nhìn xem, trong cung này, chỗ nào chẳng có dấu vết người từng quỳ?”
“Có ai không! Mau kéo cô ta xuống!” Người trong cung hét lên.
Thế nhưng giây kế tiếp, cung nữ ấy liền cắn lưỡi tự vẫn.
Ta siết chặt phong thư trong tay, lùi về phía sau liên tục, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Một nội giám định chạy đi báo tin, ta quát lớn:
“Đứng lại! Không được đi đâu cả!”
Tay phải ta bắt đầu run rẩy, từng hàng chữ đen trên nền giấy trắng hiện rõ rồi lại mờ đi trước mắt ta.
“Ngọc Hoa điện… Ngọc Hoa điện…” Ta lẩm bẩm gọi tên cung điện, mắt dán chặt vào phong thư.
Ta chạy như bay về phía đó.
Ngọc Hoa điện là nơi ở khi xưa của Vương hoàng hậu, từ sau khi nàng ta mất thì bỏ không, lẽ ra đã bị niêm phong. Nhưng khi ta tới nơi, lại thấy có thị vệ canh giữ, cửa cung đóng chặt.
“Mở cửa!” Ta ra lệnh.
Thị vệ đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng quỳ xuống:
“Bẩm nương nương, không có thánh chỉ, bất kỳ ai cũng không thể vào! Thỉnh nương nương thứ tội!”
Ta đường đường là Hoàng hậu, trong hậu cung này lại có nơi ta không thể bước chân tới?
Còn chưa kịp động thủ, một tiếng động lớn vang lên, đám thị vệ trước mặt ngã xuống.
Khi ta đẩy cửa cung ra, lòng đã sáng tỏ – các trọng thần tiền triều sao lại để hậu cung chỉ có một người? Chỉ cần ta và hoàng thượng xảy ra mâu thuẫn, hắn sẽ không còn bị trói buộc, họ mới có thể nhân cơ hội giành quyền tranh thế.
Mưu tính của bọn họ, cộng thêm lòng riêng của ta, khiến ta không do dự đẩy cửa bước vào.
Ngay giữa cung điện hoang tàn ấy, có một chiếc quan tài băng.
Ta siết chặt khoá cửa, cả người run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, nhưng ta vẫn chẳng dám bước đến.
Chỉ một bước nữa thôi, ta sẽ thấy rõ dung nhan người trong quan tài ấy.
Nhưng người trong quan… không còn là người nữa. Không, là người đấy, nhưng… chẳng còn hình dáng người. Chỉ là một khối thịt m.áu nhầy nhụa…
“A a a a——!!!”
Tiếng thét xé họng vang lên, ta ngã quỵ xuống đất.
“Vân nương!”
Giọng Tiêu Vân Sách đau đớn gọi tên ta, vang lên sau lưng.
Ta đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, rồi quay lại nhìn cái “lợn người” kia.
Có một thứ gì đó trong lồng ngực ta như muốn xé toang, ký ức cũ dồn dập ập về như pháo hoa vỡ tung trong đầu.
Ta nhìn băng quan, chỉ cảm thấy buồn nôn, chẳng thể tin nổi:
“Vương… Vương hoàng hậu… Ngươi đem nàng ấy…”
Tiêu Vân Sách ôm chặt lấy ta, đưa tay bịt mắt ta, ép ta quay người đi:
“Đừng nhìn nữa, đừng nhìn… Dao Dao…”
Ta đẩy mạnh hắn ra, nước mắt như lũ tràn bờ, nức nở:
“Ta còn là Dao Dao sao? Ta còn là Dao Dao sao?! Ta là… Ta là Tô Vãn Vân! Tiêu Vân Sách, ngươi lừa ta! Lừa ta khổ biết nhường nào!”
Hắn lắc đầu, cố ôm ta vào lòng:
“Không, không, nàng là Dao Dao… Chúng ta về thôi, về rồi nàng vẫn là Dao Dao…”
“Ngươi còn định ép ta uống thuốc sao? Ép ta quên hết mọi chuyện, để ta như rối gỗ ở bên cạnh ngươi?”
“Tiêu Vân Sách, ngươi điên rồi… Ngươi là kẻ điên!”
Ngực ta quặn đau từng đợt, ta gần như bò rạp xuống đất, mồ hôi lạnh tuôn như suối.
Ta nhớ về một ngày tuyết phủ, khi ta lỡ tay làm vỡ chiếc bát sứ mai của Vương hoàng hậu. Nàng nổi giận, ép ta quỳ từ Trường Xuân cung đến Vĩnh An điện.
Ba mươi sáu tòa cung điện trong hậu cung, ta quỳ hết từng cung một, mất trọn sáu canh giờ.
Khi ấy, Tiêu Vân Sách vừa hạ triều, thái giám che ô cho hắn, ta khẽ kéo vạt áo choàng của hắn, hắn chỉ khựng lại một thoáng rồi đi thẳng không ngoái đầu.
Giữa trời tuyết mênh mang, bóng hắn dần nhỏ lại, rồi tan biến vào màn trắng – đó từng là người mà ta tin cậy nhất…
Ta nhớ ngày hắn xuất chinh, ta phát hiện mình mang thai ba tháng. Ta cùng cung nữ Bích Thủy giấu giếm kỹ lưỡng, vậy mà vẫn bị phát hiện. Nửa đêm, đám thái giám xông vào, cưỡng ép ta uống thuốc sẩy thai.
Quá nhiều chuyện, quá đau đớn, từng ký ức như kim châm làm ta run rẩy không thôi.
Ta đưa cánh tay ra – vết sẹo kia chưa hề phai nhạt. Đó không phải vết thương do ngã hay do lấy ngọc, mà là do roi dính nước muối đánh lên từng nhát, từng nhát…
Ta vừa khóc vừa nói:
“Tiêu Vân Sách, roi ấy, nhúng muối rồi đánh lên người ta, từng roi, từng roi… đau lắm… ta đau đến ch.ết mất…”
Hắn khóc đỏ cả mắt, run tay sờ từng vết sẹo:
“Là ta… Là ta có lỗi với nàng…”
Ta quát lên:
“Ngươi chỉ biết có vậy thôi! Ngươi chỉ biết nhận lỗi! Rõ ràng không thể chu toàn, lại cứ muốn giữ hết mọi thứ trong tay!”
Nước mắt hắn rơi trên tay ta:
“Không phải… Không phải như nàng nghĩ… Ta không còn cách nào khác. Tiền triều lắm tệ nạn, thế gia hoành hành, khi ta giành được ngai vàng, họ Vương mấy phen phản trắc.
Quyền thế các gia tộc bám rễ khắp nơi, ngay cả hậu cung cũng chẳng phải chốn yên bình. Nếu ta đối xử tốt với nàng, ta sợ… sợ chẳng thể bảo toàn mạng sống nàng. Lúc ấy, Vân Châu loạn lạc, Vọng Thanh hạn hán, Tây Bắc nổi dậy… đủ điều gian nguy chồng chất. Ta gánh trên vai sinh mạng thiên hạ, đành phải cúi đầu. Ta thậm chí… chẳng dám nhìn nàng nhiều một khắc.”
“Ta sai rồi, mọi lỗi đều là của ta, ta không cầu nàng thứ lỗi… Chỉ mong nàng quên đi những khổ đau ấy, để chúng ta chẳng còn cách trở, ta sẽ bù đắp cho nàng, Vân nương, nửa đời sau… để ta chuộc lỗi có được không?”
Ta lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi, từng trận đau đớn như mưa sa bão táp.
“Tiêu Vân Sách, ta không nhất định phải yêu ngươi, cũng không nhất định phải làm hoàng hậu, càng không nhất định phải làm thê tử của ngươi.”
Hắn điên cuồng lắc đầu:
“Không! Nàng nói như vậy, có khác nào gi.ết ta, đừng nói vậy… Trẫm không cho phép nàng nói như vậy!”
Ta cắt lời hắn:
“Ngươi biết rõ ngày ngươi đăng cơ, triều cục rối ren, thế gia chèn ép, ngươi chẳng thể để tâm đến ta. Ta cũng hiểu! Vậy mà ta từng cầu xin ngươi thả ta đi, nhưng ngươi lại không chịu.”
“Ngươi rước ta vào cung, lại lập nữ nhân họ Vương làm hậu, để nàng ta hiếp đáp ta, ngươi dung túng nàng, không nói một lời. Ngươi bảo đó là vì muốn bảo vệ ta sao? Tiêu Vân Sách, cung này tôn kẻ trên giẫm kẻ dưới, ngươi chỉ cần nhìn ta một cái, điện của ta đâu đến nỗi giữa mùa đông chẳng có nổi chút than hồng?”
“Ta hiểu rồi… ngươi cho rằng ta cứng rắn, chịu được khổ phải không? Chỉ cần ta vượt qua hai năm này, mọi thứ sẽ ổn?”
“Nhưng ngươi… có từng nghĩ, có khi ta chẳng vượt qua nổi? Bảy năm bên ngươi, ta đã chịu đựng đủ rồi, nhưng ta đâu phải sinh ra để chịu khổ… ta cũng biết đau mà.”
“Phải rồi, ngươi không quan tâm. Tất cả đau đớn, ta đều phải chịu, ngươi có phải chịu một chút nào đâu…”
Ta đứng dậy, từng bước từng bước đi ra ngoài, từng tòa cung điện nơi đây đều từng là ác mộng của ta, mỗi một góc đều khiến ta như sống trong địa ngục. Chỉ cần nhìn mái ngói, tường thành là lòng ta như rơi vào hố sâu không đáy.
Cuối cùng, ta nhìn lại một lần – người trong chiếc băng quan ấy, kẻ từng tàn nhẫn hành hạ ta suốt những tháng năm đầu tiên nơi cung cấm.
“Không còn sau này nữa.” Ta nói với hắn “Chúng ta, không còn sau này nữa.”
Hắn giữ chặt tay ta, hỏi:
“Nàng định làm gì?”
Ta đáp:
“Ta sẽ ch.ết mất. Nếu còn ở trong cung này, còn ở cạnh ngươi, ta thật sự sẽ ch.ết dần ch.ết mòn. Từng góc trong cung này đều như mộ phần chôn ta.”
“Nhưng ta không muốn ch.ết. Ta muốn sống, muốn sống hơn bất kỳ ai. Ta mới đến thế gian này hơn hai mươi năm, chưa từng ngắm non sông biển cả, chưa từng thấy sa mạc khói dài… Ta muốn sống, sống cho thật tốt. Ta không muốn dùng cái ch.ết để đổi lấy sự hối hận của ngươi – ngươi không đáng.”
“Giữa ta và ngươi, người phụ bạc là ngươi, kẻ nên ch.ết cũng là ngươi. Nhưng ngươi là hoàng đế, có công với lê dân bách tính. Vì một mình ta mà để ngươi ch.ết, thật chẳng đáng gì.”
“Gương vỡ khó lành, dẫu ngày xưa có muôn vàn lý do, ta đều đã tha thứ. Giờ ta dùng chính sự tha thứ ấy… để cầu xin ngươi, hãy buông tha cho ta, được không?”
Ngoài cung điện, ta ngẩng đầu nhìn bức tường cao cao, nhìn bầu trời xanh thẳm, một lần nữa, khẽ hỏi:
“Được không?”
12
Tiêu Vân Sách không lập tức đáp lời ta, hắn cũng thôi không ép ta uống thuốc để quên đi mọi chuyện nữa.
Ký ức ùa về, như móc ngược từng sợi tâm can, khiến ta đêm đêm trằn trọc không thể yên giấc.
Suốt bao ngày qua, hắn chỉ đứng nơi cửa điện, không dám bước lại gần, chỉ lặng lẽ nhìn ta bằng ánh mắt cố chấp.
Hắn tưởng ta đang dọa hắn. Nhưng thực ra, thân thể ta ngày một gầy mòn, ăn chẳng vào, ngủ chẳng yên.
Những khổ đau thuở trước, những vết thương từng hằn sâu trong da thịt, nay lại ào ạt ùa về như thủy triều dâng.
Tiêu Vân Sách đứng bên giường, ngày ngày trông ta, sắc mặt hắn cũng vì vậy mà càng lúc càng u ám.
Hắn gắng gượng nâng ta dậy, đổ thuốc vào miệng ta. Nước thuốc đen sánh chảy nơi khóe môi, hắn rơi lệ, nghẹn ngào hỏi ta:
“Nhất định phải thế này ư? Vân Nương, nàng nhất định phải đối xử với ta như thế sao?”
Ta cúi mắt, mỏi mệt mà nói:
“Thứ lỗi… ta thật sự… không còn cách nào khác.”
Ta không thể tiếp tục sống như không có gì đã xảy ra. So với sống như thế, ta thà ch.ết còn hơn.
Hắn nghẹn giọng, lấy ra một phong thư, nâng như trân bảo, đặt trước mặt ta.
“Đây là nàng từng hứa mà. Nàng đã ký tên đóng dấu, nói sẽ cùng ta trọn kiếp. Vân Nương, nàng không thể nuốt lời, nàng không thể bội tín…”
Một trận gió thổi qua cửa sổ, ta chỉ thấy phong thư trong tay hắn bị gió cuốn bay. Hắn vội vàng nhảy xuống giường đuổi theo, dáng vẻ hoảng loạn như kẻ điên.
….
Hôm trước ngày hắn cho ta rời khỏi hoàng cung, Tiêu Vân Sách ngồi trên bậc đá ngoài điện ta rất lâu – từ lúc bình minh lên tới khi trăng treo đầu tây. Không ai hay hắn đã nghĩ những gì trong suốt một ngày dài ấy.
Năm Vĩnh Bình thứ ba, chuông tang vang chín tiếng, Hoàng hậu băng hà trong cung, Hoàng đế bi thương, trăm quan mặc áo trắng chịu tang hai mươi bảy ngày.
Cùng ngày ấy, ta gắng gượng kéo thân thể yếu nhược, từ cổng vào cung thuở trước, lần nữa bước ra.
Ta ngoảnh đầu nhìn về hoàng thành lộng lẫy phía sau lưng. Có thể ta sẽ ch.ết, cũng có thể may mắn sống sót. Nhưng ta biết rõ – ta không nguyện ch.ết bên cạnh hắn, càng không muốn ch.ết trong bức tường cung cấm này.
….
Lại một năm xuân về, gió mát thổi xanh hàng liễu nơi bờ sông.
Giữa làn mưa bụi lất phất phương Nam, thân thể ta đã hồi phục được quá nửa, cuộc sống cũng dần ổn định.
Bảy năm trong cung, bao nhiêu tài nghệ học được, giờ trở thành kế sinh nhai của ta.
Ta biết rõ, Tiêu Vân Sách là một minh quân. Dưới triều hắn trị vì, thiên hạ thái bình, mùa màng bội thu, bách tính an cư lạc nghiệp.
Nữ tử cũng được che chở. Năm Vĩnh Bình thứ ba, một đạo thánh chỉ ban ra, cho phép nữ nhân được mở tiệm, hành y, làm việc.
“Vân nương tử, cho hai lượng rượu!” Một phụ nhân đứng trước mặt, giọng nhẹ nhàng mà nói.
“Được thôi.”
Sau khi rót rượu, ta ngồi xuống, lấy khăn lau vết rượu dây lên giày.
Lúc ấy, một giọng nói ấm áp mà có phần vụng về vang lên từ phía trên:
“Vân… Vân nương tử, ta… ta cũng muốn hai lượng rượu.”
Ta ngẩng đầu nhìn.
Chỉ thấy Tống Vũ, gió bụi đầy người, sau lưng đeo một bọc hành lý, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn ta.
“Tống đại nhân?” Ta cười gọi hắn.
Hắn chắp tay, hơi ngượng: “Không còn là đại nhân nữa. Vân nương tử cứ gọi ta là Tống tiên sinh là được rồi.”
Ta lại cười: “Tống tiên sinh?”
Hắn đỏ tai, khẽ gật đầu một cái.
Ta chợt nhớ tới cây dù trong giấc mộng. Cây dù nghiêng về phía ta sau trận tuyết, và gương mặt ấy – gương mặt mà trong mơ ta chưa từng nhìn rõ.
Giờ phút này, cuối cùng cũng trùng khớp với người trước mắt. Khi ấy, hắn bất chấp ý chỉ Hoàng hậu, giơ dù che cho ta.
“Thần là Thị lang hình bộ, phụng mệnh điều tra vụ án cung nữ họ Từ trong cung, đã thỉnh thị Hoàng hậu, nay có vài điểm nghi ngờ, cần gặp nương nương tra hỏi, mong nương nương theo ta vào trong.”
Nhưng ta nào quen biết cung nữ họ Từ nào đâu, đó chẳng qua là lời dối trá hắn bịa ra.
Ta hỏi lại: “Tống tiên sinh cũng muốn hai lượng rượu?”
Hắn gật đầu, còn thừa lời giải thích:
“Ta… ta không uống rượu. Chỉ mang về hầm thịt thôi.”
Ta múc rượu, mắt nhìn hắn, ý cười trong đáy mắt không hề che giấu.
Gió phương Nam nổi lên, thổi lay vạt áo hắn, chốn nào cũng thấy vui mừng.
Trong cái lạnh cắt da, sưởi ấm bởi ánh sáng hiếm hoi – ấy là hồi ức đủ để ta nhớ mãi một đời.
…
Nơi hoàng cung cô tịch, ánh nến chập chờn.
Đế vương ngồi trên cao, tấu chương chất đầy án thư, tóc bạc trắng không còn thấy màu xanh thuở trước.
Trên điện trống vắng, người ấy ngồi đó, không nói một lời.
Đặt tay lên ngực, hắn cảm nhận được tình cổ trong người đang điên cuồng sinh sôi.
Tình ý không thuộc về hắn, lại như lửa cháy lan khắp tâm can – hắn càng lúc càng rõ ràng cảm nhận được, nàng đang đem lòng yêu kẻ khác.
Hắn đột ngột phun ra một ngụm m.áu, nhuộm đỏ tấu chương đã ngả vàng năm tháng. Một tờ hôn thư cũ kỹ hắn cất giữ bấy lâu, tên hai người trên giấy – Tống Vũ và Tô Vãn Vân – giờ đã loang máu.
Hắn với tay lấy cây nến, run rẩy đốt cháy hôn thư ấy. Mắt đỏ như m.áu, dõi theo tro tàn bay lượn giữa không trung.
Thì ra, ngay từ đầu, nàng vốn chẳng thuộc về hắn.
Giang sơn gấm vóc, phồn hoa vạn dặm.
Mà từ nay, ở bên hắn – đã không còn ai khẽ cười gọi tên.
(Hết)