Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Ảnh Đế - Full - Chương 2
5
Tôi không biết nên cười hay nên khóc nữa.
Đúng lúc tôi đang băn khoăn không biết phải giải thích thế nào thì điện thoại lại reo lên.
Chị Lý thở dài: “Chị nói rồi mà, bạn gái của Nam Trình sao có thể là đứa flop như em được?”
“Tư Kỳ vừa đăng lên weibo đó.”
“Cô ta mới là chị dâu thực sự nè.”
Tư Kỳ sao? Tôi sững người một lúc.
Tư Kỳ là nữ chính được lên hotsearch cùng với Nam Trình trong bữa tiệc liên hoan hôm đó.
Tư Kỳ được đẩy thuyền với Nam Trình hết lần này đến lần khác, nhưng cả hai đều chưa từng đứng ra nói rõ ràng.
Tôi do dự rồi lại bấm vào Weibo.
Năm phút trước, Tư Kỳ đăng một trạng thái mới——
Hình ảnh kèm theo là hơn 99 tin nhắn chưa đọc.
“Từ nay không dám tắt tiếng khi ngủ nữa ~”
6
Phần bình luận lập tức bùng nổ.
[Đây chính là chị dâu thật sự, CP của chúng ta đã thành thật rồi!]
[99+ trong một đêm, thôi đừng nói nữa, anh ấy simp quá rồi.]
[Buổi liên hoan hôm trước tôi cứ thấy có gì không ổn. Hóa ra cái phích nước nóng màu đỏ cũng chỉ là trò chơi thôi à?]
Cái phích nước nóng là tôi đang ngồi đọc bình luận: ???
Tôi lại chuyển về nền WeChat thì nhận được mấy tin nhắn từ Nam Trình:
“Em còn chưa tỉnh nữa à?”
“Em gọi chồng xong là không chịu trách nhiệm hả?”
“Tống Chiêu Nghi, không phải em đang đùa giỡn với anh chứ?”
Tôi cắn răng trả lời: “Tối qua em đã ngủ quên.”
“Cho nên?” Thằng cha ấy phản ứng ngay lập tức.
“Cho nên…”
“Em vô tình bấm vào cái sticker.”
Nam Trình phải mất hai phút sau mới trả lời:
“Xin lỗi, tối qua WeChat bị hack.”
Tôi lại không biết nên cười hay là nên khóc nữa.
Tôi đang cân nhắc nên trả lời anh ấy cái gì thì điện thoại lại rung lên.
Nam Trình trầm ngâm hai phút, rồi lại gửi tin nhắn cuối cùng: “Thôi vậy, không phải bị hack.”
“Anh muốn theo đuổi em.”
7
Tôi nhìn 5 chữ đó chằm chằm.
Trong tim chợt có cảm giác hơi rung động, nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh.
Quên đi vậy.
Tôi hiểu rất rõ về bản thân mình, tôi không có mục đích gì lớn lao và cũng không muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn lười biếng trôi nổi, làm một cái phích nước nóng ở trong giới giải trí thôi.
Làm chị dâu của hàng chục triệu fan? Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi muốn chớt đi cho rồi.
Trong phòng tắm, tôi ngậm bàn chải đánh răng và trả lời anh ấy: “Đừng làm loạn, em mắc bệnh sợ bị giam cầm.”
Nam Trình: “?”
“Không thể chạm vào mấy ông già xấu xí.”
Nam Trình: “…”
“Anh hiểu rồi, hóa ra em thích kiểu đàn ông này.”
Tôi tự hỏi thằng cha này có hiểu nhầm điều gì không nhỉ.
Những ngày tiếp theo, tôi gần như nghẹn chết trước những lời sến súa của anh.
“Trên đời có ba loại phở, phở nước, phở xào, phở lấy em làm vại.” (trong bản gốc là chơi chữ đồng âm, mình edit thành nói lái câu cuối cùng cho nó thân thiện ha)
“Anh gọi đồ mang về, một chút khoai tây chiên, một chút Coke và một chút nhớ em.”
“Trăng hôm nay cao quá, anh muốn hôn vào má.”
Mắc ói quá.
Tôi đã block anh.
8
Gần đây, scandal giữa Nam Trình và Tư Kỳ đang gây ồn ào trên các hotsearch.
Vì công ty không cho phép, nên Nam Trình cũng không làm rõ bài đăng weibo của Tư Kỳ.
Anh và Tư Kỳ thuộc cùng một công ty, và Tư Kỳ có tư bản chống lưng đằng sau. Công ty muốn cho Tư Kỳ lợi dụng chuyện này để nâng cao danh tiếng.
Sau lại dùng thủy quân để mua bài là được.
Tuy nhiên, scandal giữa hai người họ lại bỗng chốc trở thành ba người.
Bởi vì Nam Trình rảnh rỗi quá nên anh ấy like tất cả những bài đăng trên weibo của tôi.
Sau đó, tôi cũng bị treo lên hotsearch rồi.
#Nam Trình Tống Chiêu Nghi#
#Tống Chiêu Nghi là ai#
#Phích nước nóng muốn làm chị dâu#
Lần đầu tiên tôi được nổi tiếng như thế này luôn đấy.
Kết quả là Weibo của Nam Trình tạm thời bị công ty tiếp quản, tư bản đằng sau cũng không cho anh làm bậy bạ nữa.
Ban đầu tôi đang định đi ở ẩn trong hai tháng, thì lại nghe được chị Lý nói với tôi: Nhân lúc còn đang hot, chị ấy đã chọn cho tôi một chương trình tạp kỹ phát sóng trực tiếp.
Hơn nữa, một nữ khách mời là tôi và người còn lại là Tư Kỳ.
Nói thẳng ra, là tôi và Tư Kỳ được mời đến để tạo độ thảo luận cho chương trình.
Tôi mất bình tĩnh nói: “Em không đi!”
“Thù lao gấp 10 lần”
Tôi lập tức nắm lấy cổ tay chị Lý với vẻ mặt chân thành.
“Có tiền hay không thì cũng không quan trọng. Em rất thích bị người khác giẫm đạp.”
“Chị Lý à, em đi đây.”
9
Ngày chương trình được phát sóng.
Tư Kỳ trông giống như một bông hoa nhỏ màu trắng ngây thơ, mỉm cười dịu dàng trước ống kính.
Phần bình luận lập tức trở nên rộn ràng.
[Chị dâu thật xinh đẹp. Anh Trình từng trả lời phỏng vấn rằng anh ấy thích những cô gái thuần khiết. Anh ấy không nói dối đâu.]
[Đây là bạch nguyệt quang, là mối tình đầu của bao nhiêu người đó.]
[Tại sao cái phích nước nóng kia lại ở đây vậy? Thích cọ nhiệt lắm à?]
[Đi show chỉ vì cọ nhiệt anh trai mà còn mặt ủ mày chau như vậy, tưởng mình có giá lắm hay gì.]
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, lặng lẽ nghiến răng và chịu đựng.
Thực ra khuôn mặt tôi từ khi sinh ra đã như vậy, cho dù tâm trạng bình thường thì khuôn mặt vẫn cứ hơi buồn buồn cau có.
Sở dĩ trước đây tôi chưa từng bị người ta mắng chửi, chỉ bởi vì tôi flop. Flop quả thực là kim bài miễn tử mà.
“Đừng nói về Chiêu Chiêu như thế.” Tư Kỳ đột nhiên lên tiếng thay tôi, “Có lẽ đây là lần đầu tiên Chiêu Chiêu tham gia một chương trình tạp kỹ, hơn nữa là phát sóng trực tiếp nên cô ấy chỉ hơi lo lắng thôi.”
Cô ấy nhìn tôi và nói: “Chiêu Chiêu, cô cười nhiều hơn thì nhất định rất xinh đẹp.”
Nói xong, Tư Kỳ mỉm cười với tôi.
Giang cư mận lại ca ngợi nụ cười của cô ấy.
Và tôi nhướng mi lên “Nhưng mà cô cười cái gì thế?”
Sắc mặt Tư Kỳ cứng đờ.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn phải giữ nụ cười tươi trước ống kính.
Một vài fan hâm mộ đã bắt đầu bảo vệ cô ấy rồi.
[Còn ra vẻ như vậy nữa, cô ta tưởng cô ta hot lắm à?]
[Không, tôi khá thích cái phích nước nóng này đấy. Nghĩ đến ngày mai cô ta rời giới giải trí là thấy thoải mái rồi.]
Cũng may là mấy lời mắng mỏ không kéo dài lâu và trò chơi khởi động đã bắt đầu.
MC của chương trình là họ Đinh, là một người mới đến.
“Vậy thì hãy bắt đầu ván đầu tiên.”
“Khách mới hãy mở điện thoại di động lên, tìm bức ảnh đầu tiên vào ngày 7 của tháng 7, nếu ngày đó không có ảnh, sẽ tự động dời sang ngày hôm sau.”
Ngày 7 của tháng 7 à? Bức ảnh sao?
Tim tôi thắt lại.
Album ảnh của tôi ngày hôm đó… toàn những bức ảnh xấu xí của Nam Trình.
Ở phía bên kia, camera đã bắt đầu chiếu tới tới màn hình điện thoại di động của Tư Kỳ.
“Ồ!”
Tư Kỳ kêu lên một tiếng, che mặt ngượng ngùng nói: “Cái này không được…”
MC mỉm cười nhắc nhở: “Quy tắc trò chơi là bạn không thể thay đổi ảnh được nha.”
Tôi nghe theo âm thanh đó và nhìn sang.
Đó là một bức ảnh thân mật của Tư Kỳ.
Cô gái mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa, ngồi trong vòng tay của người đàn ông mặc áo ngắn tay màu đen, để lộ cơ bắp săn chắc và mạnh mẽ.
Người đàn ông không lộ mặt, nhưng nốt ruồi trên tai chính là là biểu tượng của Nam Trình.
10
Tôi nhìn đi nơi khác và cong môi.
Đây là thứ giả mạo. Bởi vì cơ bắp của Nam Trình không hề nhỏ như thế này.
Cảnh tượng này đã bị cư dân mạng thấy được.
[Đường Tiệp Dư tái mặt luôn rồi kìa, chắc là đội quần lắm ha.]
[Mặc dù tôi rất muốn cười, nhưng tên cô ta là Tống Chiêu Nghi đó, hahaha.]
[Bức ảnh này sẽ khiến chị gái kia đau lòng suốt một năm đấy.]
[Wow wow wow, tôi là người duy nhất để ý tới bức ảnh sao? Hóa ra cô gái này đã ăn hết rồi.]
“Tư Kỳ.” MC hỏi với vẻ mặt đùa cợt “Người trong ảnh… là diễn viên mới nổi của chúng ta phải không?”
Tư Kỳ đặt ngón trỏ lên môi.
“Mấy chuyện cá nhân này không nói được đâu. Anh ấy không thích nói nhiều về chuyện yêu đương.”
MC tỏ vẻ “tất cả chúng tôi đều hiểu” rồi nói tiếp:
“Cô hãy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện vào ngày mà cô chụp ảnh nhé?”
“Khán giả chắc chắn cũng sẽ muốn nghe.”
Tư Kỳ giả vờ do dự: “Vậy… được thôi.”
“Hôm đó là ngày lễ tình nhân. Anh ấy tan làm, đến phim trường đón tôi và mang theo quà cho tôi nữa.”
“Biết tôi thích ăn bánh ngọt nên anh ấy tự tay làm một chiếc.”
“Anh ấy không thích bị quấy rầy nên chúng tôi không ra ngoài, ở nhà uống chút rượu…”
Cô dừng lại cực kỳ đúng chỗ, với vẻ mặt ngượng ngùng “Tôi không dám nói thêm đâu.”
Phần bình luận lại ồ lên.
[Sau khi uống rượu thì 2 người làm gì? Mau nói cho chúng em biết đi, trời ơi người ta muốn nghe mà?]
[Chị ơi, cho em xem phần 2 với nhé.]
[Ơ kìa, đây là dùng chuyện tình cảm để hot lên đấy hả, làm cái gì khó coi vậy chứ.]
Tôi là người duy nhất vẫn lặng yên ở bên lề.
Những bức ảnh của cô ấy là từ photoshop, hoặc từ một người đàn ông khác mà ra.
Bởi vì hôm đó Nam Trình bị đau bụng, được mấy người bạn đưa đến bệnh viện và ở đó cả đêm.
Vào thời điểm bức ảnh được chụp thì Nam Trình đang tiêm thuốc trong bệnh viện, thậm chí còn ngất xỉu vì thấy kim tiêm.
Cô y tá vừa lấy kim tiêm ra, anh liền nhắm mắt rồi ngã vào vòng tay tôi.
Dù có đẩy thế nào cũng không ra được.
Đến đây, MC đã dừng chủ đề này lại và nhấc điện thoại của tôi lên “Vậy chúng ta cùng xem album ảnh của Tống Chiêu Nghi nhé…”
Sau đó, camera phóng to lên.
Tôi thở dài.
Một bức ảnh dìm xấu xí của Nam Trình được hiển thị trên màn hình lớn.
Tôi mơ hồ nhớ ra.
Lúc đó chúng tôi đang chửi mắng nhau, tôi mắng anh ấy vì ánh mắt quá đáng ghét, anh ấy liền làm cái mặt xấu để trêu tức tôi.
Sau đó, tôi chụp liên tiếp 8 bức ảnh xấu xí của Nam Trình.
[Gì vậy nè, Nam Trình và cái phích nước này đã ở cùng nhau vào ngày lễ tình nhân?]
[Người tốt gì mà lại lén chụp ảnh dìm và giữ lại như thế chứ?]
[Tư Kỳ khoe ảnh Nam Trình, và cô ta cũng khoe ảnh Nam Trình luôn. Chỉ có đi cọ nhiệt là giỏi.]
MC sửng sốt một chút, cố ý hỏi: “Vao ngày lễ tình nhân thì cô cũng ở cùng với Nam Trình à?”
“Những bức ảnh được chụp ở khoảng cách gần như vậy, mối quan hệ giữa Chiêu Nghi và Nam Trình hẳn là không bình thường”.
“Cô kể cho chúng tôi nghe với nha?”
11
MC mới này thật là có triển vọng, chỉ một vài lời thôi đã trực tiếp khuấy động bầu không khí.
Tôi nhún vai: “Họp lớp.”
“Không còn gì nữa sao?”
“Ừm.”
Tư Kỳ ở một bên chậm rãi nói: “Chiêu Nghi, kỳ thật tôi không nên phán xét chuyện người khác, nhưng mà…”
“Cô giữ những bức ảnh xấu xí của người khác và công khai như thế này thì cũng không hay cho lắm nhỉ?”
“Hơn nữa, Nam Trình vẫn là người của công chúng.”
Cô ấy vừa nói, phần bình luận lại toàn là mắng chửi.
[Không hay cho lắm cái gì chứ? Cô ta chỉ muốn cọ nhiệt chút thôi.]
[Nam Trình tám đời xui xẻo mới có được một người bạn học cũ như cô.]
Và tôi nhìn chằm chằm vào Tư Kỳ, rồi đáp lại không khách sáo.
“Cô Tư nói người trong ảnh là Nam Trình, nhưng theo tôi được biết… tối hôm đó Nam Trình đang họp lớp thì được một số bạn học cũ đưa đến bệnh viện vì đau bụng, còn được tiêm thuốc ngay trong đêm.”
“Cô có chắc người đàn ông trong ảnh là Nam Trình không?”
Tôi bị mắng suốt một tiếng đồng hồ đến mức khó chịu. Vậy mà cô ta vẫn nhất quyết không để yên cho tôi.
“Hay là chúng ta gọi điện thoại cho Nam Trình hỏi xem?”
Bầu không khí yên tĩnh trong chốc lát.
Tư Kỳ trở lại thành một bông hoa trắng nhỏ yếu đuối ngây thơ.
Giọng cô ta có vẻ tủi thân: “Chiêu Nghi, tôi hiểu lầm cô rồi à? Nếu cô tức giận vậy thì tôi sẽ xin lỗi cô mà, được không?”
“Tôi chỉ nghĩ nếu đăng tải những bức ảnh dìm như vậy sẽ gây rắc rối cho A Trình.”
“A Trình đang chuẩn bị ra nước ngoài tham gia tuần lễ thời trang. Đừng làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy được không?”
Thật là một nhẹ nhàng thuần khiết ghê, tôi không thể không vỗ tay cho được.
[Thương vợ tôi ghê, đừng xin lỗi làm gì! Cô ta lén chụp ảnh dìm thì có đúng đâu?]
[Tống Chiêu Nghi này thật ghê tởm, hóa ra ngay cả người flop cũng có lý do.]
Sau đó #Tống Chiêu Nghi kinh tởm# đã trở thành hotsearch, tất cả ở bên dưới chỉ là mắng mỏ.
12
Trong lúc chương trình tạm dừng.
Tôi tình cờ lướt qua hotsearch và thái dương bỗng cảm thấy ngứa ran.
Chuyển sang WeChat. Lại hiện lên 99+ tin nhắn nữa.
“Anh đang xem trực tiếp nè, Tiểu Chiêu Nghi hôm nay cũng rất xinh đẹp.”
“Mẹ nó, ai chụp ảnh giường chiếu với cái quần què đó? Ảnh này rõ ràng là photoshop mà ra. Nốt ruồi của anh ở tai trái chứ không phải ở tai phải, được chưa?”
“Rất nhiều bình luận do mua thủy quân đấy.”
Hai phút trôi qua.
“… Nhầm nhầm, không phải quần què, mà là trà xanh.”
“Tại sao em lại không rep anh?”
“Không sao, khuôn mặt nóng của anh cần một cặp mông lạnh của em dán vào.”
Và một tin cuối cùng là gửi mười phút trước.
“Sao cô ta lại thích xào couple thế nhỉ? Anh không chịu nổi nữa, chuẩn bị nhảy dù xuống tổ chương trình đây.”
Nhảy dù?
Trời ơi tôi đau đầu quá.
Tôi gọi điện và điện thoại của anh không liên lạc được.
Thái dương của tôi càng đau hơn.
13
Phần thứ hai, Sự thật hay Thử thách.
Tôi đã nhận được phần Sự thật.
Tôi nghĩ đó chỉ là một số câu hỏi khó như bình thường, cho đến khi–
Tôi thấy nhóm chương trình đưa ra một dụng cụ.
“Đây là?”
MC mỉm cười nói: “Là máy kiểm tra phát hiện nói dối.”
“Cho nên Chiêu Nghi không được nói dối khi trả lời câu hỏi, nếu không thì máy sẽ phát ra âm thanh báo động.”
Tôi thầm nguyền rủa.
[Tôi có thể đọc được khẩu ngữ, cô ấy đang mắng ****.]
[Tổ chương trình có nghiêm túc không vậy? Để tôi hỏi ké với nhé.]
MC lấy ra câu hỏi: “Xin hỏi, cô có muốn được đại gia nuôi không?”
Tôi cười: “Tôi không muốn.”
Máy không phát ra âm thanh, chứng minh là tôi không nói dối.
“Xin hỏi, cô đã bao giờ làm tiểu tam chưa?”
“Chưa.”
Máy vẫn im lặng.
Phần bình luận lại ồn ào.
[Máy này bị tắt tiếng à?]
[Với khuôn mặt này mà chưa bao giờ làm tiểu tam thì thật khó tin đấy.]
Câu hỏi thứ ba.
MC rút ra một tấm thẻ:
“Xin hỏi, việc thân mật nhất mà bạn từng làm với một người khác giới, mà không phải là người yêu? Và người đó là ai?”
Câu hỏi này…
Răng hàm sau của tôi nghiến chặt lại.
Vì máy phát hiện nói dối cho nên tôi phải nói ra sự thật.
“Hôn.”
“Với… Nam Trình.”
14
Đúng vậy, Nam Trình và tôi đã từng hôn nhau.
Đó là khi chúng tôi từng say một lần.
Nam Trình đưa tôi về nhà và thô bạo nhét tôi vào xe, tôi thấy anh thật thô lỗ nên… đã cắn vào môi anh.
Tôi vừa dứt lời, mọi người ồn ào ngay lập tức.
[Không phải, cô ta bị sao vậy? Hôn á? Cô ta và Nam Trình?]
[Nói hôn bạn trai trước mặt bạn gái người ta luôn? Mọe nó.]
Máy quay cũng đặc biệt hướng về phía Tư Kỳ. Sắc mặt cô ấy có vẻ hơi xấu xí.
Nhưng cô ấy nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, mỉm cười nhìn tôi: “Chiêu Nghi, cho dù tổ tiết mục không dùng loại máy có độ chính xác cao thì cũng đừng tùy tiện trả lời.”
“Cẩn thận đụng chạm người khác chứ.”
[Chẳng trách máy không hề kêu, hóa ra là tổ chương trình đã cố ý làm nó bị hỏng.]
[Cô ấy là tiên nữ gì vậy, sao mà dịu dàng quá nha?]
MC cố tình đợi một lát rồi mới đặt câu hỏi cuối cùng.
“Xin hỏi–“
“Người cuối cùng tỏ tình với cô là ai?”
Lần gần đây nhất sao?
Chính là một vài phút trước. Nam Trình đột nhiên mở điện thoại, tận dụng mọi cơ hội để gửi cho tôi một tin nhắn sến súa.
“Em không để ý đến anh một ngày, một ngày dài tựa ba thu.”
Những lý trí đã quay trở lại. Tôi nghiến răng và đặt cược vào độ chính xác của cái máy này:
“Không ai tỏ tình tôi cả.”
“Didi-didi-“
“Didi didi didi.”
Tiếng máy kêu lên rất vui vẻ, chứng tỏ là tôi nói dối.
Tôi thở dài: “Là Nam Trình.”
Trả lời xong, cái máy đó không phát ra âm thanh nào nữa
Lần này ngay cả MC cũng cười lớn: “Nam Trình tỏ tình và hôn cô?”
Sau đó MC lắc đầu: “Có lẽ máy phát hiện nói dối của tổ chương trình hỏng thật rồi.”
Tư Kỳ lập tức tiếp nối và mỉm cười: “Không sao đâu, chỉ là trò chơi thôi mà.”
“Hơn nữa… Nam Trình tốt như vậy, có người thích anh ấy là chuyện bình thường.”
Cô ấy nhìn tôi và nói: “Không có gì, tôi không tức giận đâu”.
“Tất nhiên là cô không có quyền tức giận.” Tôi cũng không nhịn được cười.
“Người ta có tỏ tình cô đâu, cô tự cọ nhiệt mà, cô có tư cách gì chứ?”
15
Trường quay chìm vào im lặng.
[Cô ta có mặt mũi gì mà mắng người khác cọ nhiệt nhỉ?]
[Cô ta nghĩ rằng Nam Trình like bài đăng đã theo đuổi rồi đấy chứ?]
Tư Kỳ cắn môi đáng thương nhìn tôi: “Tôi không biết tại sao cô cứ nhắm vào tôi như vậy, chẳng lẽ… là vì A Trình sao?”
“Chúng ta hãy hoàn thành chương trình trước đã. Nếu cô không hài lòng với tôi, sau chương trình chúng ta có thể nói chuyện riêng, được không?”
Nồng nặc mùi trà xanh thật chứ. Tôi chống cằm nhìn cô ta.
“Gia đình cô có ai bị mắc bệnh nấm chân không?”
“Hả?”
Tư Kỳ sửng sốt một lát, vẻ mặt khó hiểu.
“Tôi nghe nói, ngâm chân trong trà xanh thì có thể chữa khỏi bệnh nấm chân đấy.”
Tôi mỉm cười vỗ vai cô ta: “Không sao đâu. Tôi khen cô cái gì cũng giỏi đấy.”
Sau khi xong xuôi, tôi nhìn qua MC và Tư Kỳ.
“Chúng ta có thể bắt đầu vòng tiếp theo được không?”
“Có thể….”
MC đơ người một chút, nhanh chóng thông báo vòng chơi tiếp theo.
“Phần tiếp theo của trò chơi là: 321 Xin hãy trả lời.”
“Khách mời sẽ được chia thành hai nhóm. Sau mỗi câu hỏi, các thành viên cần trả lời trong vòng ba giây”.
Khi trò chơi sắp bắt đầu, đột nhiên có một nhân viên tiến tới nói gì đó vào tai MC.
MC bất giác liếc nhìn qua phía Tư Kỳ.
“À thì…”
MC hắng giọng nói: “Tổ chương trình đã thông báo rằng sẽ có một vị khách đặc biệt nhảy dù vào trò chơi của chúng ta.”
“Bạn có đoán được đó là ai không?”
Trong lúc nói chuyện, MC ánh mắt mơ hồ liếc nhìn Tư Kỳ. Mọi người đã đoán ngay.
“Là Nam Trình đúng không?”
Tôi là người duy nhất cau mày.
Khi tôi nghe thấy từ “nhảy dù”, thái dương của tôi bắt đầu đau dữ dội.
MC vui vẻ tuyên bố——
“Chào mừng vị khách đặc biệt của chúng ta, Nam Trình.”
16
Khoảnh khắc bóng dáng cao lớn đó xuất hiện, phòng livestream tràn ngập sự phấn khích.
[Vừa thấy có người tung tin trên hot search, nói rằng Nam Trình đăng trên WeChat Moments là đang định tỏ tình trong một chương trình trực tiếp. Tỏ tình thành công thì đổi tên là Wuli bát nháo, nếu thất bại thì gọi là Book Tư Nghị.]
[Có nghiêm túc không vậy?]
[Cuối cùng chúng ta cũng có thể nhìn thấy bà chị đó bị vả mặt rồi sao? Tôi nóng lòng chờ đợi quá.]
Trên sân khấu, anh không hề ngại ngùng mà nhìn thẳng vào tôi.
MC hiển nhiên có chút lo lắng, vội vàng đưa micro qua.
“Tổ chương trình nhận được tin anh đăng trên Moments là muốn lên chương trình để tỏ tình à. Tin tức này có phải là sự thật không?”
“Ừm.”
Nam Trình luôn xây dựng hình ảnh của một lão cán bộ lạnh lùng nghiêm túc.
MC cố tình nhìn Tư Kỳ, giọng điệu đùa giỡn cố tình kéo dài.
“Vậy… hôm nay tất cả chúng ta đều là nhân chứng cho lời tỏ tình thành công của ảnh đế nhé.”
“Chưa chắc đâu.” Nam Trình liếc nhìn tôi rồi mím môi.
Những ngón tay buông thõng bên cạnh anh nhẹ nhàng nắm lại, bộc lộ sự bất an trong lòng.
“Cô ấy… có thể sẽ không đồng ý.”
Tư Kỳ tiến lên một bước, vừa hay đứng trước mặt tôi, trông giống như cô gái nhỏ nhút nhát vậy.
“Không phải đâu, Nam Trình.”
“Anh biết mà, tôi… sẽ không bao giờ từ chối anh.”
Cô ta dùng ngón tay nắm lấy gấu váy, thể hiện rõ nét sự ngại ngùng và mong chờ của một cô gái đang chờ đợi người yêu của mình.
[Một cán bộ nghiêm túc như Nam Trình có đột nhiên quỳ xuống và tỏ tình không nhỉ?]
[Phích nước nóng ghen đến mức vỡ tan ra rồi kìa.]
Tuy nhiên, sau hai giây im lặng. Nam Trình vừa mở miệng thì tính cách nghiêm túc lạnh lùng của anh đã biến mất.
“Tôi muốn tỏ tình với Chiêu Chiêu, cô từ chối cái gì?”
Anh nhướng mày: “Chiêu Chiêu nói đúng, có người dùng việc tỏ tình để cọ nhiệt.”
“Cô chỉ có một khuôn mặt, không thể biết xấu hổ một chút sao?”
17
Sắc mặt Tư Kỳ tái nhợt. Cô ta nắm chặt mép váy và đang loạng choạng như sắp ngã.
Tất nhiên là các tay săn ảnh sẽ không bỏ lỡ cảnh tượng thú vị như thế này, thậm chí còn cắt một bức ảnh cận cảnh của cô ta nữa.
MC nhận được một cái nhìn từ phía đạo diễn.
Anh hắng giọng, không sợ chết mà hỏi thêm một câu: “Nếu 2 người không phải là bạn trai bạn gái, 99+ tin nhắn mà Tư Kỳ đăng trên weibo ngày hôm đó là…”
Nam Trình bình tĩnh nói: “Dù sao cũng không phải là tôi.”
“Còn bức ảnh thân mật chụp vào ngày lễ tình nhân thì sao?”
“Giả đấy.”
Nam Trình không hề né tránh “Vào ngày lễ tình nhân thì chúng tôi họp lớp, sau đó tôi phải truyền dịch trong bệnh viện qua đêm vì bệnh dạ dày.”
“Hơn nữa… ảnh của cô ta đều bị đảo ngược. Nốt ruồi của tôi nằm ở tai trái, có thấy không?”
Anh chế nhạo: “Các bạn lại là fan của người giả tạo này à?”
Bình luận liên tục nảy lên như điên.
[Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vậy hóa ra Tư Kỳ không phải bạn gái thật sự à?]
[Cư dân mạng đều bị cô ta lừa. Chúng ta đều bị cô ta lợi dụng để cọ nhiệt hả?]
[Cười vl, còn những fan gọi là chị dâu thì sao? Không phải là muốn đợi Tống Chiêu Nghi bị tát vào mặt à?]
Tư Kỳ ngơ ngác nhìn, hốc mắt lại đỏ lên: “A Trình…”
“Im miệng.”
Nam Trình nhíu mày nói: “Chúng ta chỉ là đồng nghiệp, đừng gọi tôi như cha như mẹ cô thế.”
Tôi chỉ có thể bật cười.
Nam Trình có bề ngoài lạnh lùng xa cách, nhưng cái mỏ thì rất hỗn hào.
Hồi còn nhỏ thì anh còn từng mắng tôi cho tôi phát khóc.
Nhưng khi lớn lên thì tôi có thể mắng lại anh 3 giờ đồng hồ không lặp câu nào, khiến cho mặt người đàn ông này cũng phải đỏ bừng vì tức giận.
Nghe được tiếng cười của tôi, Nam Trình vội vàng đẩy Tư Kỳ ra rồi nói: “Ra ngoài.”
Anh bước nhanh về phía tôi. Khi người đàn ông này lo lắng, anh sẽ vô thức chạm vào chóp mũi của mình.
Tuy nhiên vừa mở miệng thì tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn.
“Anh ngửi thấy mùi cái gì đó đang cháy.”
“À anh biết cháy ở đâu rồi.”
Tim tôi thắt lại, tôi vội bịt miệng anh nhưng đã quá muộn rồi.
Trước ống kính, thằng cha này lớn tiếng nói những lời yêu thương sến sẩm ——
“Là trái tim anh đang cháy bỏng vì em.”
“Anh đoán tối nay em chắc chắn sẽ bị tiêu chảy, bởi vì chúng ta tâm hữu linh tê.”
Thôi được rồi.
Trái tim tôi đã chớt.
Cả trường quay đã chớt.
Cư dân mạng cũng chớt theo.
Những tiếng la ó liên tục của khán giả thật là chói tai.
[Nhìn bộ dạng vô dụng của anh ấy kìa!]
[Anh ơi, lời tỏ tình của anh có thể sến hơn nữa không? Em nổi hết cả da gà rồi.]
[Được rồi, tôi thừa nhận Tống Chiêu Nghi vẫn xinh đẹp, ít nhất đẹp hơn Tư Kỳ kia rất nhiều.]
Ánh đèn che khuất khuôn mặt tái nhợt của Tư Kỳ. Đôi môi cô run run và không thể nói được lời nào nữa.
Nam Trình cúi xuống nhìn tôi. Giọng nói rất nhẹ nhàng.
“Tống Chiêu Nghi. Anh làm thế này vẫn chưa đủ à?”
Anh hắng giọng, “Vậy thì anh vẫn còn-“
“Câm miệng!” Tôi gầm lên. “Chúng ta nói chuyện sau nhé.”
Nam Trình ngoan ngoãn ngậm miệng “Được.”
[Được rồi, không cần phải chê bai đâu nhưng cô ấy là chị dâu thực sự đấy.]
[Nhà tôi huấn luyện chó xong cũng không ngoan ngoãn được như thế này.]
[Chị dâu, chị hãy đồng ý với anh ấy đi kìa, liêm sỉ của anh ý mất hết rồi còn đâu.]
18
Sau phần mở đầu, chương trình tiếp tục trò chơi “321 Hãy trả lời”.
Nam Trình, tôi và một nữ khách mời tên là Chu Thiên ở cùng một đội.
Tư Kỳ đi cùng với hai vị khách quen khác, có vẻ như cô ta vẫn chưa bình bĩnh sau cơn hỗn loạn vừa rồi.
Đôi mắt cô ta đỏ hoe và trông có vẻ mơ hồ, thi thoảng lại liếc qua Nam Trình một cái.
Trò chơi bắt đầu. Đội của chúng tôi chơi trước.
Tổ chương trình cố tình gây chuyện: “Xin cho biết tên một diễn viên họ Tống”.
Nam Trình ngồi ở vị trí đầu tiên không chút do dự: “Tống Chiêu Nghi.”
Đến lượt tôi: “Tống Đào Đào.”
Chu Thiên: “Tống Đan Đan.”
Nam Trình hơi do dự một chút, nói: “Tống Chiêu Nghi.”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta: “Tống Khiêm.”
Chu Thiên trầm mặc hai giây “Tống Chiêu Nghi…”
Vòng thứ ba tiếp theo.
Cả ba chúng tôi đều trống rỗng.
“Tống Chiêu Nghi.”
“Tống Chiêu Nghi.”
“Tống Chiêu Nghi…”
Khán giả cười như điên.
[Được rồi, tôi nhớ tên Tống Chiêu Nghi rồi đấy.]
[Cô vừa gọi người ta là Đường tiệp dư xong cơ mà?]
19
Đến lượt đội Tư Kỳ.
Ê-kíp chương trình thậm chí còn hỏi “Xin hãy kể tên nữ diễn viên thích nói dối”.
Cơn bão nổi lên ngay lập tức.
[Chương trình này thật là biết cách đặt câu hỏi luôn nha.]
[Mặt chị gái tối sầm lại rồi kìa, tôi thấy xấu hổ thay luôn á.]
Sắc mặt của hai vị khách nam cùng nhóm cũng tối sầm lại.
Làm thế nào để trả lời câu hỏi này đây?
Nhưng trò chơi đã bắt đầu, khách nam ngồi phía trước lại do dự nói: “Tư Kỳ.”
Người thứ hai không chút do dự: “Tư Kỳ.”
Đến lượt Tư Kỳ. Cô ta cắn môi, cuối cùng dưới sự thúc giục của đạo diễn, cô ta chậm rãi nói: “Tư… Kỳ.”
Hai vòng tiếp theo. Cả ba đều có cùng một câu trả lời.
Tổ tiết mục chu đáo đến mức nhắc đến lời nói dối của Tư Kỳ chín lần.
[Chị gái sắp khóc rồi. Fan của Tư Kỳ đâu rồi? Đi an ủi chị gái đi kìa.]
[Vui quá trời. Tống Chiêu Nghi chắc hẳn vui lắm khi thấy Tư Kỳ bị vả mặt.]