Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Ảnh Đế - Full - Chương 3 - End
20
Trong nửa sau của chương trình, Tư Kỳ đã mất hết tập trung.
Để có thêm thảo luận, tổ chương trình còn bày thêm nhiều trò nữa. Nhưng cũng nhờ có cô ta mà rating của chương trình đã đạt được một tầm cao mới.
Tư Kỳ và đội của cô ta lại thua trận.
Một trong những vị khách nam, Tưởng Phi, không khỏi phàn nàn: “Em có thể chơi nghiêm túc hơn được không? Giống như khi em đi cọ nhiệt ấy?”
Vừa nói ra từ “cọ nhiệt”, Tư Kỳ không nhịn được nữa mà bật khóc.
Tuy nhiên, cô ta vẫn chưa thèm xin lỗi mà vẫn đang cố gắng cứu vãn sự tự tôn của mình.
“Tôi không nói dối, cũng không nói gì về việc Nam Trình gửi tin nhắn cho tôi, tất cả đều là cư dân mạng hiểu lầm.”
“Hơn nữa……”
Cô ta nghẹn ngào khịt mũi “Là Tống Chiêu Nghi cứ nói về Nam Trình, nên tôi mới dính vào chủ đề này đấy chứ.”
Cô ta có vẻ ngây thơ vô tội “Từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ nói người trong ảnh của tôi là Nam Trình.”
Tôi cũng cảm thấy cô gái này thật là thú vị nha.
“Đúng rồi, cô có biết gì đâu. Nên khi Nam Trình đăng đàn nói bạn gái anh ấy không trả lời tin nhắn, cô đã đăng hơn 99 tin nhắn chưa đọc.”
“Cô cố ý chụp ảnh thân mật mà không lộ mặt, nam chính cũng có nốt ruồi ở tai cùng vị trí, còn dùng cái danh chị dâu để đi nói người khác nữa.”
Tôi không thể không bật cười.
Đôi mắt Tư Kỳ đỏ hoe, vẻ mặt có chút đáng thương hại.
“Tống Chiêu Nghi, lần trước cô nhắm vào tôi, bây giờ cô lại mắng tôi như vậy…”
“Như thế này đã là mắng cô rồi ấy hả?”
Tôi cười: “Nếu vậy thì tôi có một câu hỏi muốn hỏi cô.”
“Chìa khóa có khớp được không? Cô cần bao nhiêu chìa khóa?”
Tư Kỳ cắn môi. Nhưng không dám nói thêm một lời nào nữa.
[Hahaha, tôi đã học được rồi. Không khớp được, cô ta không xứng?]
[Chị gái này nói nhiều ghê, tôi yêu chị ấy lắm lắm.]
[Nhìn cái vẻ mặt “Vợ tôi thật tuyệt” của Nam Trình đi kìa các mom.]
Thậm chí trước khi chương trình kết thúc, lượt hotsearch về Tư Kỳ đã tăng lên đáng kể.
Đạo diễn còn yêu cầu các nhân viên tìm hot search và công bố lên màn hình.
Ba mục đầu đều là mắng Tư Kỳ.
#Tư Kỳ mưu mô#
#Tư Kỳ trà xanh#
#Tư Kỳ hãy rời khỏi ngành giải trí#.
21
Kế hoạch của công ty Tư Kỳ mới hoàn thành được một nửa.
Sau chương trình trực tiếp này, cô ta quả thực đã trở nên nổi tiếng, nhưng mà…
Khi mức độ nổi tiếng ngày càng tăng, tất cả các loại thông tin bẩn thỉu về Tư Kỳ trong những năm qua lần lượt được moi ra.
Tư Kỳ đi làm côn đồ trong khi còn đi học, và cha mẹ của Tư Kỳ là những tên xã hội đen, nợ tiền chồng chất.
Ngoài ra, có một số chuyện giữa Tư Kỳ và kim chủ lớn phía sau nữa.
Vốn định dùng thủy quân để mua bài, nhưng sau đó dư luận lên án gay gắt đến mức tư bản cũng đành chịu thua.
Tư Kỳ vốn dĩ đã không thông minh, lại không có tài năng, cũng không có tác phẩm nào là kiệt tác.
Thứ không thể thiếu nhất trong làng giải trí chính là người thay thế. Công ty Tư Kỳ sớm đã thay đổi người để nâng đỡ rồi.
Và khi những thông tin xấu tiếp tục bị đào bới, Tư Kỳ đã mất đi hàng triệu fan theo dõi chỉ sau một đêm.
Hôm sau…
Cô ta đăng một bài vào sáng sớm và nói: “Nếu tôi chết, các bạn có hài lòng không?”
Hình ảnh kèm theo là mặt sông êm đềm.
Lúc đầu còn có một số người lo sợ cô ta tự sát. Họ bình luận để khuyên nhủ cô ta và thậm chí còn giúp gọi cảnh sát nữa.
Nhưng có người lại giễu cợt.
[Đừng có đùa nữa, bì lừa rất nhiều lần mà vẫn tin cô ta sao?]
[Giải tán đi. Con kênh này ở ngay cạnh nhà tôi. Cháu gái năm tuổi của tôi còn không bị chìm nữa cơ mà.]
Sau đó, một cư dân mạng thực sự đã đăng một video.
Đêm ấy Tư Kỳ say rượu nhảy xuống sông.
Nhưng… dòng sông cạn đến mức không đến nửa người Tư Kỳ nữa.
Chị gái này lại ướt sũng leo lên bờ rồi bỏ đi mất dạng…
[Ơ kìa, cô ta nhảy luôn thật hả.]
[Buồn cười, nhảy xuống uống vài ngụm rồi rời đi, thế là nhảy dữ chưa.]
Sau khi bị đám đông cười nhạo. Tư Kỳ gần như không bao giờ xuất hiện trước truyền thông nữa.
Nghe nói cô ấy đi lấy lòng kim chủ lớn phía sau nhưng không được, ngược lại còn bị cấm sóng hoàn toàn.
Có thể làm ra chuyện này… cũng đúng với tính cách của Tư Kỳ.
Nhưn cụ thể là đúng hay sai thì ai mà biết chứ.
22
Nam Trình chấm dứt hợp đồng với công ty, sau đó thành lập studio của riêng mình.
Sau khi lấy lại được weibo của mình.
Việc đầu tiên mà thằng cha này làm là đổi tên thành… Nam Trình (Wuli)
Mọi người vẫn chưa hiểu.
[Ý nghĩa là gì nhỉ? Chẳng phải nói, tỏ tình thành công thì đổi tên là Wuli bát nháo, nếu thất bại thì gọi là Book Tư Nghị sao?]
[Vậy là thành công hay thất bại?]
[Anh ơi, mau nói thật đi, chị dâu từ chối anh rồi à?]
Người hâm mộ đang suy đoán không ngừng, cho đến khi…
Tôi bị Nam Trình ép đổi tên Weibo thành… Tống Chiêu Nghi (bát nháo).
Phần bình luận.
[Anh ơi, chúng em là trò đùa của anh đấy hả?]
[Sau khi xem xong chương trình tạp kỹ, tôi chợt nhận ra chị dâu cũng rấy đẹp nha.]
[Chị dâu ơi mau mở cửa đi, em là anh ý nè!]
Nhưng mọi người còn chưa kịp nói gì thì Nam Trình đã tự mình bình luận.
[Tất cả hãy đi về đi. Ngoài vẻ đẹp của anh, chị dâu sẽ không chấp nhận bất kỳ sự cám dỗ nào khác.]
Oke hãy xem như là tôi đã mù.
23
Nam Trình cũng thật xứng đáng với cái danh xưng là ảnh đế.
Trong hai mươi năm đầu tiên, anh giả bộ lạnh lùng như một lão cán bộ khổ hạnh không màng sự đời.
Nhưng một khi đã yêu thì mọi hình tượng trước kia đều tan vỡ.
Thằng cha này đè tôi xuống giường, anh quấn khăn tắm quanh eo, những giọt nước ướt át trượt xuống da thịt của tôi.
Trời ơi cái không khí này thật là ám muội quá.
Nhưng Nam Trình lại vùi đầu vào cổ tôi và tỏ vẻ đau khổ.
“Tống Chiêu Nghi.”
“Ừm?”
Tôi rụt cổ khó chịu, cảm thấy hơi ngứa ngáy vì hơi thở nóng bức của anh.
Tôi vừa hơi dịch ra. Thì anh ấy đã kéo tôi lại.
“Hôm đó trong chương trình, anh có nói là Tư Kỳ cọ nhiệt anh.”
“Ừ, thì làm sao vậy?”
Anh cắn nhẹ vào tôi rồi nói: “Chỉ có em mới có thể làm cho anh tỏa nhiệt.”
“???”
Tôi không hiểu.
Cho đến khi Nam Trình nắm cổ tay tôi nhét vào trong khăn tắm.
Nóng đến mức khiến tôi rút tay lại.
Lúc này tôi mới chợt hiểu ra một ý nghĩa khác của câu nói đó.
Tiếng cười trầm thấp của Nam Trình vang lên.
“Dám nói nhưng không dám làm à?”
“Tống Chiêu Nghi, em chẳng phải rất dũng cảm sao?”
Đầu ngón tay vẫn còn giữ lại hơi ấm vừa rồi.
Tôi siết chặt nắm đấm của mình.
Nhiệt độ vẫn đang tăng lên. Ngay cả mặt tôi cũng cảm thấy hơi nóng.
“Nam Trình.” Tôi đẩy anh “Xuống dưới đi.”
Đôi mắt người đàn ông sáng lên “Được không?”
Lông mày anh hơi giật.
Tôi lập tức ôm lấy Nam Trình đang chuẩn bị lật xuống.
“Anh…”
Tôi nhìn anh chằm chằm, có chút khó chịu: “Anh cứ kéo dài thời gian như vậy, anh không được thật à?”
“Không biết.”
Nam Trình chân thành nhìn chằm chằm tôi: “Anh còn chưa thử qua nữa.”
“Tiểu Chiêu Nghị, em có muốn thử một chút không?”
“… Anh cũng được lắm.”
Nam Trình nhướng mày: “Hả? Anh yêu em?”
Anh cười rồi cúi đầu hôn lên môi tôi.
“Em cũng yêu anh.”
Ơ này từ từ.
Tôi đưa tay đẩy anh ấy: “Trên giường khó chịu lắm phải không?”
Bàn tay đặt trên vai anh bị giữ ngược lại. Anh một tay đỡ giường rồi cúi đầu hôn tôi, nhưng không còn nhẹ nhàng dịu dàng như vừa rồi nữa.
Mà là cướp đoạt mạnh mẽ từng centimet hơi thở. Môi và răng cũng cuốn vào với nhau.
Anh ấy trả lời tôi một cách mơ hồ.
“Vậy thì… làm chuyện gì thực tế một chút nhé.”
Anh giơ tay tắt đèn phòng.
Trong bóng tối.
Có người vén váy ngủ của tôi lên, cơ thể nóng bỏng, mãnh liệt công thành phá đất.
Rèm cửa không được đóng lại.
Ánh trăng mờ ảo bao phủ chiếc giường đang rung lên. Chiếc giường đầy những giấc mơ trôi giữa dải ngân hà.
…
24
Thức dậy vào sáng sớm. Tôi đã nhận được 99+ tin nhắn khác rồi.
Tôi nhấc máy, nhưng tay tôi yếu ớt không cầm nổi, lại phải thầm chửi rủa Nam Trình thêm mấy câu nữa.
Đúng là nghiêm chỉnh ngoài đường, lên giường thì hóa thú.
Tôi vừa bấm vào tin nhắn. Đúng như tôi dự đoán, Nam Trình chính là thứ não yêu đương.
Một giờ sáng: “Chiêu Nghi, Tống Chiêu Nghi?”
“Em ngủ chưa? Cục cưng ngủ ngon nhé.”
“Hoa có thể tàn, người có thể đi, nhưng tình yêu của anh sẽ không bao giờ phai nhạt.”
Hai giờ sáng: “Em có muốn nghe chuyện tình bí mật của anh không?”
“Tống Chiêu Nghi, em đã chiếm quá nhiều thời gian trong cuộc đời của anh.”
“Từ nhỏ anh đã cảm thấy cô bé Chiêu Nghi nhà bên cạnh trông giống như một con búp bê sứ. Nhưng anh lại không biết cách thích như nào, nên chỉ toàn trêu chọc, trêu chọc cô ấy cho đến khi cô ấy khóc.”
“Những giọt nước mắt rơi như một chuỗi hạt ngọc nhỏ”.
“Có vẻ hơi muộn màng, nhưng cuối cùng anh cũng hiểu được.”
“Chúng ta là thanh mai trúc mã, nhưng vì anh mà lại trở thành kẻ thù không đội trời chung. Chúng ta gây gổ cãi nhau, chụp những bức ảnh dìm xấu xí và đăng những thông tin xấu của nhau.”
Ba giờ sáng:
“Em cho rằng anh thực sự là lão cán bộ lạnh lùng sao? Chỉ tại vì em vô tâm thôi đó cưng ạ.”
“Khi còn đi học, em nói thích những người ít nói lạnh lùng và cực ghét cái mỏ vịt như anh.”
“Cho nên anh mới phải mang hình tượng lạnh lùng như thế.”
Bốn giờ sáng.
“Em gửi nhầm sticker khi đang ngủ đúng không. Chà, chà, em thì thảnh thơi quá, nhưng anh đã trao tim trao phổi cho em rồi.”
Năm giờ sáng.
“Tống Chiêu Nghi.”
“Eo của em mềm quá, ừm, chỗ nào cũng mềm.”
“Chúc em ngủ ngon.”
……
Tôi cất điện thoại vào.
Mặt tôi có cảm giác hơi nóng rát, lập tức dùng cùi chỏ đánh vào ngực người đàn ông.
“Ngủ chung giường, nửa đêm sao anh lại nhắn nhiều thế hả?”
Người đàn ông ôm từ phía sau. Cằm anh tựa vào vai tôi. Giọng điệu tỏ ra giận dỗi.
“Em ngủ quên còn anh thì mất ngủ.”
“Sao lại mất ngủ?”
Nam Trình dừng lại một chút, giọng điệu chân thành nói: “Anh còn chưa hài lòng.”
“Nhưng em đang ngủ, nên anh không muốn làm phiền em.”
“Nên là anh viết cả cái sớ để gửi cho em như thế.”
Thằng cha này nói chuyện nghiêm túc, nhưng vòng tay quanh eo tôi không thành thật lắm nhỉ.
Tôi ấn chặt đôi bàn tay không an phận đó.
“Nhắn tin đến tận năm giờ sáng là còn không nói yêu em một lần nào?”
Nam Trình ôm tôi vào lòng.
“Làm sao tình yêu có thể diễn tả bằng lời được?”
Hơi thở ấm áp của anh phả vào gáy tôi. Giọng điệu cũng có hơi hờn dỗi.
Tôi vừa mới thức dậy, suy nghĩ của tôi cũng chậm chạp như phản ứng của cơ thể vậy, tôi thản nhiên hỏi: “Không nói thì làm kiểu gì?”
Lòng bàn tay to lớn đặt trên vai tôi rồi đột nhiên dùng lực kéo tôi lại.
Tôi nằm bẹp xuống giường. Mặt gần như bị vùi vào trong gối ngủ.
Nụ hôn của Nam Trình rơi vào cổ tôi, vừa ấm áp vừa dịu dàng, động tác cũng rất nhẹ nhàng.
Tiếng cười trầm thấp ác độc của anh vang lên bên tai tôi.
“Tình yêu phải được thể hiện bằng hành động thực tế”.
“Chứ không thể chỉ là nói được rồi.”
……
(Hoàn toàn văn)