Hải Đường Nở Rộ - Full - Chương 1
Ta bị Tống Hoài An cưỡng ép đưa về phủ.
Hắn yêu thích người tẩu tử góa bụa, vì vậy tìm kiếm một người có năm phần giống với nàng, rồi bắt ta vào phủ, nhưng lòng vẫn không quên tình cũ.
Khi bọn họ lần đầu ân ái, ta vừa mới mang thai.
Tẩu tử khóc lóc ầm ĩ, hắn liền bỏ mặc ta cùng đứa trẻ trong bụng.
Sau này, khi Chiêu Chiêu được sáu tuổi, vào ngày sinh thần của con, Tống Hoài An và tẩu tử vì bữa tiệc sinh thần mà tranh cãi không ngừng.
Hai người từng bất chấp lễ giáo để đến với nhau, nay lại nhìn nhau mà sinh lòng chán ghét.
Hắn than thở cùng ta:
“Ngày trước chỉ thấy nàng ấy đáng thương, sao biết được nàng ấy lại ngang ngạnh như vậy? A Ngọc, ta có chút hối hận rồi.”
Nói xong, hắn đưa tay muốn chạm vào mặt ta, nhưng không chịu nổi men say, liền gục đầu ngủ thiếp đi. Miệng lẩm bẩm:
“Về sau, ta sẽ làm tròn bổn phận làm cha của Chiêu Chiêu…”
Nghe vậy, Chiêu Chiêu lại đầy vẻ ngờ vực, hỏi: “Cha của Chiêu Chiêu chẳng phải đang ở trong hoàng cung sao?”
1
Ta vội vàng đưa tay bịt miệng Chiêu Chiêu lại.
Trẻ nhỏ vô tâm, nhưng nếu lời này bị người có dã tâm nghe thấy, e rằng đại họa sẽ ập đến. Dù rằng, những gì con bé nói hoàn toàn là sự thật.
Chiêu Chiêu gạt tay ta ra, lại chỉ về phía Tống Hoài An.
“Nếu đêm nay ông ấy ở lại đây, sáng mai bị cha biết được, nương lại phải nằm nghỉ trên giường mấy ngày nữa rồi.”
Nói xong, Chiêu Chiêu thở dài, chui đầu vào lòng ta.
“Nhưng mà, Chiêu Chiêu muốn ngày mai nương đi thả diều cùng Chiêu Chiêu ở Đào Viên.”
Nghe con nói, ta không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt.
Chiêu Chiêu còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chỉ biết ta hay giả vờ lười biếng, nhất là mấy ngày cha của con bé đến, ta luôn phải tìm cớ để nghỉ ngơi.
Lâu dần, mỗi lần hứa đưa con đi chơi, con bé đều lẩm bẩm hy vọng cha đừng đến.
Ta thu lại suy nghĩ, ôm Chiêu Chiêu vào lòng, rồi nhìn Tống Hoài An trước mặt đã say đến mềm nhũn.
Chiêu Chiêu nói quả không sai, nếu người kia biết, e là sẽ lại nổi cơn ghen tuông vô cớ. Dù rằng, chàng chỉ là kẻ không danh không phận. Nhưng tính chàng rất ồn ào, ăn vạ dọa nạt còn rành hơn cả Chiêu Chiêu.
Ta xoa xoa đầu, thấy hơi đau, bèn gọi nha hoàn tới.
“Truyền ra ngoài rằng đêm nay Nhị gia sẽ ở lại phòng ta, lại uống không ít rượu.”
Nha hoàn sớm bị nam nhân kia mua chuộc, đối với ta một lòng trung thành. Nàng lập tức nhấc váy chạy ra, không chậm trễ tìm gã hộ vệ viện kế bên.
Chẳng bao lâu, Thịnh Dung Tuyết vội vã đến.
Nàng trang điểm vô cùng tinh tế, bày ra dáng vẻ chủ mẫu, không thèm chào hỏi, liền đạp cửa phòng ta bước vào.
Thấy Tống Hoài An còn gục trên bàn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, liếc nhìn ta đầy khinh bỉ:
“Phía trước còn bao việc cần Nhị gia giải quyết, ngươi dù là phu nhân của hắn, cũng đừng ích kỷ giữ hắn mãi bên cạnh, hiểu không?”
Ta dắt tay Chiêu Chiêu, cúi đầu gật gù, tỏ vẻ nghe lời vô cùng.
Thịnh Dung Tuyết hài lòng với sự ngoan ngoãn của ta, khẽ cười. Nhưng khi ánh mắt dừng trên gương mặt Chiêu Chiêu, trong mắt thoáng qua tia lạnh lẽo.
Nàng vươn tay, kín đáo đưa tay sờ nhẹ lên bụng mình.
Nhưng tiếc thay, dù Tống Hoài An yêu nàng, nhưng cũng hiểu rõ tiền đồ gia tộc quan trọng.
Nếu để tẩu tử mang thai, lại bị người có tâm biết được đứa trẻ là của hắn, thì theo luật triều đình, phải lưu đày ba nghìn dặm. Đó đã là hình phạt nhẹ nhất.
Vì vậy, Tống Hoài An không dám mạo hiểm. Ngay lần đầu ân ái, hắn nhẫn tâm ép nàng uống một chén thuốc lạnh, khiến Thịnh Dung Tuyết không thể sinh con nữa.
Cũng chính vì thế, nàng căm ghét Chiêu Chiêu, chỉ mong diệt trừ cho rảnh nợ.
Ánh mắt nàng quá đáng sợ, ta vội đẩy Chiêu Chiêu ra sau lưng.
Thịnh Dung Tuyết lập tức thu lại ánh mắt, liền sai hai tên hộ vệ bên cạnh, mỗi người một bên khiêng Tống Hoài An đi.
Bảo rằng đưa ra tiền viện xử lý công vụ.
Nhưng với trạng thái say mèm thế này, e là ngay cả một chữ cũng chẳng nhận ra nổi.
Dĩ nhiên, tâm tự sáng tỏ là được, ta cũng không muốn vạch trần.
Tiễn bọn họ rời đi, ta và Chiêu Chiêu nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
2
Mối nghiệt duyên giữa ta và Tống Hoài An, đều là do hắn tự tay tạo ra.
Lần đầu gặp mặt, ta vốn định treo cổ tự vẫn. Tìm được một cây cổ thụ có cành xiêu vẹo, buộc dải lụa trắng lên, còn chưa kịp luồn cổ vào, hắn đã phóng một con dao làm đứt dải lụa, khiến ta ngã sấp mặt xuống đất, đau đến nửa ngày cũng chưa hồi phục lại.
Sau đó, hắn kéo ta đứng dậy, bảo ta hãy sống tốt. Ban đầu, hắn còn cười, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt dính đầy bụi đất của ta, nụ cười ấy lập tức cứng đơ.
Hắn liền vác ta lên vai, nói rằng sẽ đưa ta về nhà.
“Ta cũng coi như cứu mạng ngươi một lần, ân cứu mạng không thể không trả. Ngươi hãy lấy thân báo đáp, ta cho ngươi làm chính thê, thế nào?”
Thẳng thắn mà nói, ta chưa từng thấy ai mặt dày đến như vậy. Nhưng ta không thể từ chối, vì hắn đặt dao lên cổ những người hàng xóm của ta, dọa rằng nếu ta dám trái lời, hắn không ngại biến nơi này thành địa ngục trần gian, cùng ta chôn sống tất cả.
Khi ấy, ta nghĩ hắn là kẻ điên.
Cho đến khi ta theo hắn về phủ, gặp được mỹ nhân trong phủ, ta mới hiểu hắn đúng là kẻ điên thật.
Luật pháp triều đình quy định rằng đệ đệ không thể cưới tẩu tử góa bụa. Nếu vi phạm, dân thường sẽ bị đánh một trăm trượng và dìm xuống lồng heo.
Còn nếu người phạm tội là quan lại, nhẹ thì lưu đày ba nghìn dặm, nặng thì tru di cả nhà.
Vì thế, hắn không thể cưới người hắn yêu, cũng sợ lời đàm tiếu lan ra, làm hủy hoại tiền đồ, khiến gia tộc thêm nhục nhã.
Vậy nên hắn và Thịnh Dung Tuyết bày mưu tính kế, tìm một người làm lá chắn trong phủ. Thật khéo là hắn lại tìm được ta, một người có nét tương tự tẩu tử của hắn.
Nhưng ta vốn có người trong lòng, cho dù chàng đã mất. Một trận hỏa hoạn thiêu rụi cả chàng, đến thi hài cũng không còn nữa.
Ta vốn là một cô nhi, sống đơn độc trên núi hái nấm mưu sinh, một mình tự do tự tại.
Thế nhưng kể từ khi gặp chàng, ta lại yêu sự nhộn nhịp vui tươi. Chúng ta chưa kịp thành thân thì ngọn lửa ấy đã khiến âm dương chia lìa. Trong lúc đau đớn tuyệt vọng, ta đã chọn cách treo cổ.
Đáng tiếc là không thành công, còn bị hắn cưỡng ép đưa về làm vợ. Tự cho mình là ân nhân cứu mạng, bắt ta vào phủ làm lá chắn, nhưng không đơn thuần chỉ là lá chắn.
Đây chính là điều ta ghét nhất ở hắn.
Chỉ vừa vào phủ không lâu, ta đã chứng kiến một vở kịch. Tẩu tử rơi lệ giữa đám hoa, đệ đệ cúi đầu hôn nàng, sau đó cả hai lăn xuống triền dốc.
Khi trời tối, hai người họ đứng dậy, tóc tai rối bời, vừa nhìn cũng biết đã làm chuyện phu thê. Cùng ngày đó, cha của Chiêu Chiêu, người vốn đã được cho là đã ch.ết, đột nhiên xuất hiện trong phòng ta.
Khi ấy, ta mới biết rằng chàng bị chính huynh đệ của mình hãm hại, muốn tránh xa tất cả, sống bình yên cùng ta nơi núi non, không còn vướng bận chuyện thế tục.
Nhưng đối phương không buông tha chàng, thậm chí còn dấy lửa muốn thiêu ch.ết cả ta và chàng.
Nhưng thật tình cờ, hôm ấy ta đã sớm xuống chợ. Còn chàng thì gắng gượng thoát khỏi biển lửa, khi bị thương nặng và hôn mê bất tỉnh, may mắn được bộ hạ cứu về kinh thành.
Khi tỉnh lại, chàng lập tức phi ngựa trở về Lương Châu, mới phát hiện ta đã bị ép gả đi.
Thế nên chàng âm thầm tìm đến ta, nói rõ mọi chuyện, bao gồm cả thân phận của mình. Đêm đó, khi phu quân ta và tẩu tử ân ái giữa bụi hoa, ta cùng người trong lòng mình cũng dưới gốc hải đường, vẽ lên thân thể của nhau.
Một tháng sau, ta phát hiện mình đã mang thai. Nhưng giữa ta và Tống Hoài An chưa hề có chuyện phu thê.
Khi ta vừa về Tống phủ, hắn và Thịnh Dung Tuyết đang cãi vã, hắn đến phòng ta, nói muốn cùng ta trở thành phu thê thật sự.
Khi ấy, ta mới nhận ra hắn đúng là kẻ có bệnh. Một mặt say mê góa phụ, mặt khác lại muốn thân thiết với ta, còn nói lời không bao giờ phụ bạc.
Nhưng hễ ta và Thịnh Dung Tuyết có xích mích, ta luôn phải nhún nhường.
Vì thế, ta chuẩn bị sẵn một vò rượu, cho hắn uống say không biết trời đất, rồi cắt ngón tay mình, để lại vết máu trên giường.
Hôm sau, nhìn thấy vết máu, hắn thề sẽ không bao giờ phụ ta. Thế nhưng ngay đêm đó, hắn cùng Thịnh Dung Tuyết du thuyền dưới trăng, tình ý sâu đậm.
Ta chỉ xem như không thấy, trong lòng cũng không chút gợn sóng.
Cho đến khi đứa trẻ này đến, ta đã sắp xếp trước với lang trung, thay đổi tháng thai kỳ, để mọi thứ được che giấu kín đáo.
Ngày ấy, khi Thịnh Dung Tuyết biết ta có thai, nàng cầm kiếm xông vào viện của ta, cứa một đường dài trên cổ ta.
Thế nhưng Tống Hoài An chỉ thốt ra một câu: “Nàng ấy tội nghiệp, đừng tính toán với nàng ấy.”
Bên ngoài là chó sói, bên trong là hổ báo, nhưng sự tồn tại của ta vốn đã là kế hoạch của nàng và Tống Hoài An.
Muốn dùng ta làm lá chắn che giấu chuyện xấu xa của họ, nên Thịnh Dung Tuyết tuyệt đối không thể lấy mạng ta.
Con thỏ bị dồn ép cũng biết cắn người, trong bụng ta là một đứa trẻ, nếu nàng ta dám động đến, ta cũng nhất định làm ra chuyện cá ch.ết lưới rách.
Thấy nàng bỏ kiếm, ta cũng không muốn dây dưa thêm. Thịnh Dung Tuyết cứ tưởng ta sợ nàng, từ đó không ngừng khiêu khích và khóc lóc đòi hỏi.
Để dỗ dành nàng, Tống Hoài An chuyển ra khỏi viện của ta, từ đó ngủ luôn ở thư phòng.
Hắn còn đào một đường hầm nối thư phòng và viện của Thịnh Dung Tuyết, để đêm ngày lén lút gặp gỡ. Họ lén lút quá thường xuyên, ta dù có muốn tránh cũng phải bắt gặp một hai lần.
Thịnh Dung Tuyết đắc ý cười cợt, Tống Hoài An thì áy náy.
Còn ta, chỉ mỉm cười nhìn họ, rồi nhẹ nhàng nói: “Yên tâm, ta không thấy gì cả.”
Tất nhiên, đó là lời giả dối. Cả chiếc giường lớn như vậy, mắt ta không thể nào không thấy.
Nhưng từ đó, Tống Hoài An càng thêm hối hận, luôn tìm cách ở lại viện của ta một lần để bù đắp. Ta vội từ chối lấy cớ đang mang thai.
Sau đó, Chiêu Chiêu ra đời. Con bé là một đứa trẻ rất đáng yêu. Nhưng Tống Hoài An hầu như chưa từng bế con bé, chỉ vì Thịnh Dung Tuyết không cho phép, nàng ta khóc lóc, ép hắn phải thề rằng không được yêu thương Chiêu Chiêu.
Ta không mảy may để tâm, vì dù sao Chiêu Chiêu cũng không phải là cốt nhục của hắn.
Thời gian thấm thoắt trôi qua sáu năm. Hai người từng bất chấp lễ giáo để đến với nhau, giờ đây dù có đường hầm cũng khó mà dung hòa. Sáu năm trôi qua, cả hai không ngừng cãi vã, cuối cùng cũng tiêu tan tình cảm.
Vào sinh thần của Chiêu Chiêu – theo phong tục Đại Chu, trẻ lên sáu phải tổ chức tiệc lớn, các quan viên cũng sẽ đến chung vui.
Tống Hoài An làm tiệc theo lễ nghi. Nhưng chưa kịp uống hai chén, đã nghe tin Thịnh Dung Tuyết lao mình xuống hồ.
Hắn vội vã chạy đến, thấy nàng ta nổi cơn điên, nàng ta cấm hắn đối tốt với Chiêu Chiêu, và muốn dừng ngay bữa tiệc.
Các quan viên đều có mặt, tiệc sinh thần này không chỉ là cho trẻ con, mà còn là dịp để ngoại giao. Vì vậy mà hai người cãi nhau một trận lớn, gây nên nhiều lời bàn tán và nghi ngờ.
Tống Hoài An vốn đang chờ ngày thăng tiến, nhưng sau việc này, cấp trên của hắn trước khi rời đi đã nói thẳng rằng, nếu gia phong không chỉnh, đời này cũng không có khả năng thăng quan.
Cũng vì chuyện này, hai người bọn họ lại cãi nhau một trận, ném bát đĩa loạn xạ, cả đêm làm náo động chẳng ai ngủ được.
Cuối cùng, khi ta đang dỗ Chiêu Chiêu ngủ, Tống Hoài An đầy mùi rượu đẩy cửa phòng ta, lại nói những lời không đầu không đuôi.
Hắn tự cho là chân tình và hối hận, nhưng trong mắt ta chỉ còn sự chán ghét.
Chiêu Chiêu cũng thế, dù là cha con trên danh nghĩa suốt bảy năm, hắn chưa từng bế con bé lần nào, Chiêu Chiêu với hắn cũng chẳng có chút tình cảm.
Ta không thấy có lỗi gì với hắn, vì dù sao việc ta gả cho hắn, cũng là hắn ép buộc mà ra.
Thấy mọi chuyện đã hạ màn, ta nhẹ nhàng dỗ dành Chiêu Chiêu:
“Cha của con nói rồi, hiện tại mọi việc trong kinh thành đều tốt đẹp. Nếu không có gì thay đổi, đến mùa xuân năm sau, cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ.”
Chiêu Chiêu vui mừng, lấy ngọc bội treo bên hông ra, nâng niu trên tay mà chơi đùa.
“Cha nói lần tới gặp lại, con sẽ là tiểu cô nương cao quý nhất thiên hạ!”
Nói xong, con bé quay đầu nhìn ta, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
“Vậy con có thể ăn thật nhiều kẹo hồ lô không?”
Ta lắc đầu, đắp chăn cho con rồi nhẹ giọng bảo: “Dù là tiểu cô nương cao quý, nếu ngày nào cũng ăn kẹo hồ lô thì răng cũng sẽ rụng hết.”
Con bé chun mũi, cất ngọc bội, rồi cuộn mình trong chăn chìm vào giấc ngủ. Nhưng miệng vẫn lẩm bẩm:
“Không sao, cha thương con nhất, sẽ mua thật nhiều kẹo hồ lô cho con…”
****
Đây là những mã giảm bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nha)