Hải Đường Nở Rộ - Full - Chương 2
3
Trong lòng vướng bận, ta suốt đêm không ngủ được.
Đến lúc trời sáng hẳn, lại nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt từ viện bên cạnh.
Chiêu Chiêu bị giật mình tỉnh giấc, run rẩy chui vào lòng ta. Ta bảo nha hoàn chăm sóc con bé, rồi ra ngoài xem hôm nay lại có chuyện náo nhiệt gì.
“Tống Hoài An, có phải chàng đã chán ghét ta rồi? Nếu thật sự chán ghét, chàng có thể dứt khoát mà rời đi!” Thịnh Dung Tuyết mắt đỏ hoe, cầm lọ sứ ném mạnh vào đầu Tống Hoài An.
Tống Hoài An đưa tay lên trán, chạm vào vết máu rỉ ra, cười lạnh:
“Bao nhiêu năm qua, nàng vẫn cứ hễ không vừa ý là nổi giận. Ta đã nhẫn nhịn và bao dung đủ nhiều rồi. Nếu nàng còn tiếp tục ương ngạnh, thì nàng khiến ta thật sự thất vọng.”
Thịnh Dung Tuyết lau nước mắt, kiên định nhìn hắn:
“Ngày xưa, khi gặp ta, chàng đã biết ta nóng tính, nhưng vẫn nói rằng ta khác hẳn những nữ tử khác, dám yêu dám hận. Khi ấy chàng yêu ta vì như vậy, giờ đây sao lại chán ghét? Chẳng qua là chàng đã thay lòng, thích con hồ ly tinh Tống Ngọc kia!”
Được thôi, ta chỉ định xem chút náo nhiệt, ai ngờ chính ta lại thành trung tâm của náo nhiệt này.
Không muốn dính dáng đến chuyện của họ, ta quay đầu về viện, theo thói quen mỗi ngày, bảo nha hoàn pha một ấm trà thanh, rồi mang ghế tựa ra ngồi dưới gốc hải đường, nhàn nhã hưởng thụ.
Nhưng trà còn chưa kịp uống, Tống Hoài An đã bất ngờ chạy đến, giật lấy chén trà từ tay ta, uống một hơi cạn sạch rồi thở dài.
“A Ngọc, nàng nói xem, mấy năm qua, ta có phải đã sai rồi không?”
Ta không đáp lời, hắn nhìn ta rồi lại lắc đầu.
“A Ngọc, bao năm qua lòng ta luôn hướng về nàng ấy, nhưng nàng càng ngày càng quá quắt, khiến ta kiệt sức. Trái lại, nàng vẫn luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không bao giờ giận dỗi, còn chuẩn bị sẵn trà mỗi khi ta tới. Có lẽ, ta nên bắt đầu trân trọng nàng…”
Nói xong, hắn định cúi xuống hôn ta. Ta vội đưa quạt chắn trước mặt, hắn khựng lại, rồi quay đầu tìm quanh viện.
“Chiêu Chiêu đâu rồi? Lâu lắm rồi ta không nghe con bé gọi ta là cha.”
Nghe vậy, ta chỉ thấy buồn cười. Bấy nhiêu năm qua, hắn hầu như tránh mặt Chiêu Chiêu, may mà Chiêu Chiêu còn có cha ruột yêu thương hết mực, chẳng cần mong mỏi tình yêu của người nào khác.
Ta khẽ phe phẩy quạt, nhẹ giọng nói: “Con bé ngủ chưa ngon, vẫn còn trong phòng nghỉ ngơi.”
Vừa dứt lời, Thịnh Dung Tuyết đột nhiên xông vào, mắt đầy giận dữ, giơ tay muốn bóp cổ ta.
“Tống Ngọc, ta biết ngay là ngươi quyến rũ Hoài An!”
Nàng định tấn công ta, còn chưa kịp phản ứng thì Tống Hoài An đã chắn trước mặt ta, nắm chặt cổ tay nàng, vẻ mặt đầy chán ghét.
“A Ngọc là thê tử danh chính ngôn thuận của ta, dù ta và nàng ấy có gì đi nữa thì đã sao? Thịnh Dung Tuyết, đừng cả ngày nghi ngờ này nọ, khiến người ta bực bội!”
“Ta nghi ngờ ư?” Thịnh Dung Tuyết bật cười, chỉ tay vào mình rồi lại chỉ vào ta.
“Trước đây chàng đối với ta dịu dàng là thế, nhưng từ khi con hồ ly này sinh ra một đứa hồ ly nhỏ, chàng bắt đầu xa lánh ta, luôn tìm lỗi của ta. Làm sao? Ngày trước chàng lạnh nhạt với nàng ta, không làm tròn bổn phận phu quân, giờ lại trách ta phá hoại hạnh phúc của các người?”
Chuyện gì ta cũng có thể nhún nhường, chỉ riêng Chiêu Chiêu, tuyệt đối không để con bé chịu ấm ức. Vì vậy, ta nắm lấy tay Thịnh Dung Tuyết, kéo mạnh xuống, khiến nàng ngã nhào xuống đất.
“Dung Tuyết!” Tống Hoài An dù đang giận, nhưng vẫn còn tình nghĩa bao năm, liền cúi xuống đỡ nàng dậy, sau đó quay sang trách ta:
“Dung Tuyết tính tình bốc đồng, chỉ là mắng nàng và Chiêu Chiêu vài câu, nàng có cần thiết phải động tay động chân không?”
Nhớ lại ngày trước, nam nhân kia từng lo ta sống ở Tống phủ lâu năm, sợ ta sẽ thích Tống gia nhị lang. Chàng lo đến nỗi rơi nước mắt, bắt ta phải nói yêu chàng hết lần này đến lần khác, suýt làm ta gãy cả thắt lưng.
Nhưng giờ nghĩ lại, ta chỉ thấy chàng ấy lo lắng hơi thừa rồi. Một nam nhân như Tống Hoài An, nếu ta thật sự từng yêu hắn, nếu Chiêu Chiêu thật sự là con hắn, không biết ta và con bé sẽ phải chịu đựng bao nhiêu tủi nhục.
May thay, ta chưa từng yêu Tống Hoài An, cũng chẳng bao giờ rung động vì hắn.
Khi Tống Hoài An còn định trách mắng ta, quản gia hối hả chạy vào, nhìn dáng vẻ như có chuyện khẩn cấp.
“Nhị gia, bệ hạ băng hà, Thất hoàng tử lên ngôi. Nhà chúng ta thuộc phe của Thất hoàng tử, hiện thánh chỉ đã ban, truyền ngài lập tức vào kinh nhậm chức, mau chóng chuẩn bị để chuyển đi.”
4
Những cuộc đấu đá giữa nữ nhân chốn thâm cung, cuối cùng vẫn không sánh nổi với việc thăng quan tiến chức.
Thế nên, khi thánh chỉ vừa ban xuống, Tống Hoài An lập tức ra lệnh cho đám gia nhân trong viện thu dọn đồ đạc.
Lúc ngồi lên xe ngựa vào kinh, ta vẫn cảm thấy đôi phần ngỡ ngàng. Chiêu Chiêu ngoan ngoãn tựa vào lòng ta, tay cầm bức thư mà cha ruột con bé vừa sai người đưa đến.
Con bé tuy biết một vài chữ, nhưng vẫn chưa hiểu hết, bèn giơ thư lên trước mặt ta, đôi mắt lấp lánh tò mò.
“Nương, thư của cha viết gì vậy?”
Ta nhìn bức thư, rồi ôm Chiêu Chiêu chặt thêm chút nữa, sau đó khẽ nói với con:
“Cha con trước đây đã hứa sẽ đón con về kinh thành. Giờ thì gia đình chúng ta sắp được đoàn tụ rồi.”
Sáu năm tranh đoạt ngôi báu, giờ đây cuối cùng đã khép lại. Ta cũng không còn phải ngày đêm lo lắng, sợ rằng chàng sẽ bị chính huynh đệ của mình hãm hại, mất mạng nơi đất khách quê người. Nếu không có chuyện ấy, gia đình ta cũng đâu đến nỗi phải phân ly.
Chỉ trong vài ngày, chúng ta đã đến kinh thành. Phủ đệ được tân đế ban cho, quả là khí phái bề thế.
Thịnh Dung Tuyết chậm rãi bước xuống xe, được một đám nha hoàn, bà tử vây quanh. Nhìn thấy ta và Chiêu Chiêu, nàng thoáng thu lại nét cười, rồi trực tiếp đưa tay chỉ về phía viện phía đông.
“Ta thấy viện đó rất tốt, ta sẽ ở đó.”
Hiện tại, người đứng đầu nhà họ Tống là Tống Hoài An, ta là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn, nên viện phía đông theo quy củ vốn dĩ thuộc về ta.
Nhưng nàng vừa mở miệng, đám nha hoàn bà tử hầu hạ trong phủ đã nhiều năm, cũng không dám làm trái. Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt như muốn cầu cứu nhìn về phía ta.
Những năm qua, ta luôn tránh xung đột với nàng, đa phần đều là nhún nhường, khiến mọi người trong phủ cũng quen thuộc với điều đó.
“A Ngọc, chẳng lẽ ngươi cũng muốn viện đó sao?”
Thịnh Dung Tuyết thấy ta chưa lên tiếng, liền tiến đến trước mặt, ánh mắt mang theo ba phần khiêu khích và nụ cười đắc ý.
Thực ra, chúng ta đều hiểu, chuyện này chẳng liên quan gì đến viện.
Tống Hoài An thấy hai chúng ta giằng co, liền tiến đến chỗ ta, như nhiều lần trước, ánh mắt áy náy:
“A Ngọc, tỷ tỷ vốn cô độc, nàng nhường nàng ấy đi.”
Với việc này, đám gia nhân trong phủ cũng không lấy làm lạ. Bọn họ coi đây như lòng thương xót của Tống Hoài An dành cho tẩu tử góa bụa, vì vậy trong phủ có gì tốt, đều ưu tiên dành cho nàng.
Thấy Tống Hoài An lại đứng về phía mình, gương mặt Thịnh Dung Tuyết lộ rõ vẻ đắc ý. Ta lặng lẽ nhìn ánh mắt áy náy của hắn.
Mỗi khi bảo ta nhường nhịn, hắn đều có vẻ mặt này, sau đó đêm xuống lại đến phòng ta, miệng nói những lời hứa hẹn không bao giờ phụ ta, nhưng rồi vẫn bị những mánh khóe vụng về của Thịnh Dung Tuyết thu hút, ngày hôm sau lại đến xin lỗi ta, rồi lại cố ý động chạm.
Cứ mỗi lần như vậy, ta cảm thấy mình như một phần trong trò đùa của bọn họ.
Ta không nhịn được thở dài, cúi đầu nhìn tấm bản đồ khuôn viên mà gia nhân vừa dâng lên. Chỉ một cái nhìn, ta liền thấy góc phía tây có Hải Đường Viện. Hải Đường… ta không nhịn được nhếch môi.
Rồi ta nhìn lại Thịnh Dung Tuyết, khẽ nói:
“Nếu tỷ tỷ muốn viện đó, A Ngọc tất nhiên không tranh giành. Ta thấy Hải Đường Viện phía tây cũng không tồi, ta sẽ dọn vào đó cùng Chiêu Chiêu, tiện cho việc tĩnh dưỡng.”
Hải Đường Viện nằm ở nơi hẻo lánh, Thịnh Dung Tuyết nhìn bản đồ, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, hiếm khi nở nụ cười với ta.
“Ngươi cũng biết điều đó.”
Nói xong, nàng sai người chuyển đồ vào viện phía đông, nói rằng sẽ bài trí cẩn thận một phen.
Viện đã phân định, ánh mắt áy náy của Tống Hoài An càng lộ rõ hơn, lập tức bước tới định nắm lấy tay ta, nhưng ta đã nhanh chóng ôm Chiêu Chiêu trước.
Hắn khựng lại, đưa tay nhéo má Chiêu Chiêu.
Hắn nhìn ta rồi nói:
“Ta biết đã để nàng chịu uất ức, nhưng những lời đêm đó ta nói với nàng không phải là dối trá. Dù thế nào đi nữa, Dung Tuyết cũng là thê tử danh nghĩa của đại ca, ta không thể bỏ rơi Dung Tuyết. Nhưng nàng hãy yên tâm, nàng là thê tử của ta, sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.”
Ta gật đầu qua loa, không bao giờ tin vào lời thề của loại nam nhân như hắn. Ứng phó vài câu cho qua chuyện, rồi ta dẫn Chiêu Chiêu đến Hải Đường Viện.
Hải Đường Viện có phần hẻo lánh, nhưng trong sân trồng đầy hoa hải đường, sân viện cũng như được ai đó cẩn thận quét dọn, tinh tế đến từng góc cạnh.
Chiêu Chiêu nhìn chiếc xích đu dưới tán hải đường, khẽ cử động ngón tay, hỏi nhỏ:
“Đây là do cha sắp đặt phải không?”
Con bé tuy nhỏ nhưng rất thông minh, chỉ một cái nhìn đã hiểu ra. Hôm nay chúng ta mới đến kinh thành, dù có người dọn dẹp trước cũng khó mà chu đáo đến vậy, nhưng ở Hải Đường Viện, không thấy chút cỏ dại nào, dù trông giản dị nhưng lại tinh xảo đến lạ.
Ta khẽ gật đầu với con, rồi bảo người dọn đồ đạc. Sau một ngày bận rộn, đã đến tận khuya.
Tống Hoài An vừa vào kinh, lòng chỉ nghĩ đến quyền quý, những ngày này chắc chắn sẽ ở thư phòng, cũng tránh cho ta phải ứng phó. Mấy bình mê dược trong tủ cũng đã gần cạn, may là về sau sẽ chẳng cần nữa.
Sau khi dỗ Chiêu Chiêu ngủ, ta trở về phòng mình. Vừa bước vào, một đôi tay ấm áp và mạnh mẽ đã ôm chặt lấy eo ta.
Cơn gió đêm luồn qua cửa, ngọn nến lập tức tắt lịm, chỉ còn ánh trăng cao soi chút bóng mờ nhạt vào phòng. Không quá sáng, nhưng lại vô cùng mờ ảo, đầy mê hoặc.
Ta từ từ xoay người, nhìn thấy người mà ngày đêm mong nhớ đang nghiêng đầu, mỉm cười với ta. “A Ngọc…”
“Hằng lang…”
Ta nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào má chàng, rồi khi chàng cúi xuống, ta bỗng mạnh tay nhéo một cái.
“Đau, đau quá!”
Không khí ám muội tan biến, Chu Uẩn Hằng đưa tay ôm lấy má, ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp nhìn ta.
“Lâu ngày không gặp, A Ngọc sao có thể nỡ xuống tay tàn nhẫn như vậy với ta?”
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp đó, ta không nhịn được bật cười. Ngày xưa cũng bởi gương mặt này mà ta bị chàng lừa gạt, mơ hồ mà hứa hẹn trọn đời, giao cả trái tim mình cho chàng.
Một trận hỏa hoạn tưởng chừng như đã khiến lòng ta ch.ết lặng, nhưng chàng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt, thẳng thắn nói ra mọi điều.
Vốn nghĩ chàng chỉ là một công tử yếu đuối, ai ngờ thân phận lại khiến người ta kinh hãi.
Thất hoàng tử của triều đình, dù không tranh đoạt ngai vàng, vẫn trở thành cái gai trong mắt các huynh đệ. Trận hỏa hoạn năm ấy chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Muốn bảo vệ ta và Chiêu Chiêu, chàng đành đánh cược sinh mạng mình để trở thành tân đế. Và canh bạc ấy kéo dài suốt sáu năm.
Ta vốn là một nữ nhân bình thường, không quyền không thế, nếu ở bên cạnh chàng mỗi ngày, chắc chắn sẽ trở thành điểm yếu của chàng.
Ta không sợ, đời ta chẳng đáng gì, sinh tử cũng cam lòng theo chàng. Nhưng ta không muốn Chiêu Chiêu phải chịu tổn thương.
Thân phận phu nhân nhà họ Tống, ở một khía cạnh nào đó, cũng là một sự bảo vệ.
Vì vậy, ta mới tận tâm che giấu chuyện vụng trộm của Tống Hoài An. Chỉ cần hắn biết điều, đến khi ta rời đi, nghĩ tình những năm qua, có lẽ ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của hắn.
Nhưng đó là chuyện về sau.
Ta nhìn Chu Uẩn Hằng trước mặt, thấy ta thở dài, chàng không còn giữ vẻ đáng thương, mà đưa tay ôm ta, ngồi xuống bên giường, dịu dàng nói:
“Ta biết nàng nhất định đang lo lắng cho ta.”
Chu Uẩn Hằng từ từ cởi ngoại bào, rồi nắm lấy cổ tay ta, đặt lên ngực cường tráng của chàng.
“A Ngọc, ta đã nghe lời nàng, lần này tranh ngôi ta không bị thương. Nếu không tin, nàng có thể tự mình kiểm tra.”
Chàng mỉm cười nhìn ta, đôi mắt hồ ly càng thêm mê hoặc.
Cảm giác đầu ngón tay ta chạm vào chàng, quả thật đã lâu không gặp, nhớ nhung lại càng thêm nồng đậm.
Ta cũng không khách khí, sờ soạng một phen. Nghe tiếng chàng hít một hơi lạnh bên tai, lại nhẹ nhàng cắn lên vành tai ta, hơi thở mơn man.
“Chiêu Chiêu ngủ rồi chứ?”
Ta gật đầu, tựa thân mềm nhũn vào lòng chàng, tay vẫn không ngừng tiếp tục vuốt ve. Chàng khẽ rên một tiếng, ôm ta chặt hơn.
Từ lần gặp trước, đã ba tháng trôi qua, sáu năm nay chúng ta như phu thê xa cách, mỗi lần gặp gỡ đều thấp thỏm lo sợ.
Ta lo chàng sẽ bị các huynh đệ tính kế, chàng lại sợ không bảo vệ được ta.
May mắn thay, giờ đây mọi chuyện sắp đi đến hồi kết.
Chàng tùy tiện hôn lên cổ ta, hơi thở ngày càng nặng nề. Ta khẽ ngửa đầu, đưa tay luồn vào tóc chàng.
Trong ánh trăng lờ mờ, ánh mắt Chu Uẩn Hằng nhìn ta mông lung mê đắm. Ta đưa tay nhẹ vỗ vào má chàng, chàng hơi ngẩng đầu, hôn nhẹ lên khóe môi ta, đầy vẻ quyến luyến.
“Nay chàng đã là tân đế, cả hậu cung to lớn này chắc hẳn sẽ có thêm không ít mỹ nhân tuyệt sắc?”
Vừa nói, tay ta nhẹ nhàng đặt lên cổ chàng. Chàng nhận ra ý tứ của ta, mỉm cười chiều chuộng, lại ôm lấy eo ta, kéo ta lại gần hơn.
“A Ngọc, đời này ta chỉ có một người thê tử là nàng, tuyệt không phụ bạc.”
Những lời tình tứ ấy mãi mãi vẫn dễ nghe. Nhưng ta chẳng còn là cô nương mười mấy tuổi, dù chàng là người ta yêu nhất đời này, nhưng những nỗi lo ấy không phải là vô căn cứ.
Từ xưa đến nay, quân vương nào mà không ôm ba nghìn giai nhân trong hậu cung. Nếu ta sớm biết chàng là hoàng tử, thì dù có si mê nhất thời, cùng lắm chỉ loạn tình một đêm rồi bỏ đi. Đáng tiếc, biết thì đã quá muộn.
Chu Uẩn Hằng từ từ đứng dậy, theo động tác của chàng, y phục vốn lỏng lẻo của chàng trượt xuống, lộ ra một khung cảnh mê người. Ta vốn định kiềm chế, nhưng không nhịn được lại khẽ nhéo một cái.
“Ưm…”
Tiếng rên rỉ của chàng nghe thật dễ chịu, kích thích tâm can khiến ta muốn quên đi tất cả, chỉ cần sống hết mình cho khoảnh khắc hiện tại.
Ta chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt, liền xoay người áp lên chàng, dùng ngón tay vẽ lên người chàng. Hàng lông mày của chàng khẽ nhíu lại, như đang cố gắng kiềm nén điều gì đó.
Một lúc lâu sau, chàng rút từ trong tay áo ra một lọ sứ trắng, mở nắp và đổ ra một viên thuốc màu đỏ.
“Đây là gì vậy?”
Trước câu hỏi của ta, chàng khẽ cười, đặt viên thuốc bên môi ta, giọng dịu dàng: “Là độc dược, dám ăn không?”
Ta mở miệng, cùng ngón tay chàng, nuốt trọn vào trong. Viên thuốc không hề đắng, mà ngọt ngọt tan ngay trong miệng. Ngón tay chàng khẽ khuấy động trong miệng ta.
Ta mỉm cười, giữ lấy ngón tay ấy, nói với chàng: “Muốn lấy mạng ta cũng được, nhưng chàng phải cùng ta đi đến tận cùng.”
Chu Uẩn Hằng khẽ gật đầu, rồi rút ngón tay ra. Chàng nắm lấy cổ tay ta, dẫn ngón tay ta nhẹ nhàng đặt lên đóa hải đường đỏ rực ở bên hông mình.
Ta cũng không hiểu sao, nhưng bỗng thấy bên hông mình nóng bừng lên. Ta kéo áo lên nhìn, cũng có một đóa hải đường đỏ thắm. Nhưng màu của đóa hải đường trên người chàng lại nhạt hơn nhiều so với ta.
Ta nhìn chàng đầy thắc mắc, chàng ôm lấy ta, hôn nhẹ lên tai, rồi khẽ nói:
“Ta biết trong lòng nàng lo lắng. Ngàn câu hứa hẹn cũng không thể bảo đảm lòng người không đổi. Vậy nên ta đã tìm đến hải đường cổ. Từ nay về sau, nếu ta làm điều gì có lỗi với nàng, nàng có thể dễ dàng đoạt lấy tính mạng ta dưới sự khống chế của cổ trùng.”
Ta từng nghe nói về hải đường cổ. Người uống cổ sẽ có quyền khống chế người còn lại. Chỉ cần khẽ động ý nghĩ, có thể khiến đối phương lập tức tử vong. Mà một khi đã uống vào, đời này không thể giải.
Đây là lời hứa lớn nhất mà chàng có thể trao cho ta. Một khi đổi lòng, tính mạng sẽ thuộc về ta, không còn khả năng hối hận.
Lòng ta không khỏi mềm đi. Ta đẩy chàng ngã xuống giường, trong ánh mắt thoáng ngạc nhiên của chàng, ta từ từ cúi xuống, hỏi: “Có muốn… cùng ta đến cõi vui trần thế không?”
Chàng siết chặt eo ta, ngửa đầu cắn nhẹ lên xương quai xanh của ta, bật cười khẽ.
“Nếu chối từ thì thật là thất lễ.”