Hải Đường Nở Rộ - Full - Chương 3
5
Sau một đêm mệt mỏi, giường suýt sập, thắt lưng ta cũng gần như rã rời. Bộ y phục mới làm vài ngày trước cũng bị xé rách. Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, ánh nắng rực rỡ.
Ta không biết Chiêu Chiêu đã gõ cửa bao lâu. Dù muốn mở mắt nhưng thực sự quá mệt, đến cả sức để nhấc mí mắt cũng không còn.
Giờ này, Chu Uẩn Hằng đã rời khỏi Tống phủ. Chàng vừa lên ngôi, còn bao nhiêu công việc cần xử lý. Về thân phận sau này của ta, đêm qua cả hai cũng đã có kế hoạch sơ bộ.
Chỉ cần chờ thêm nửa tháng nữa, đại lễ sắc phong chuẩn bị xong, ta sẽ mang theo Chiêu Chiêu nhập cung, từ đó cả gia đình sẽ thực sự mãi mãi bên nhau.
Trước khi rời đi vào sáng sớm, chàng còn hôn nhẹ lên khóe môi ta, dịu dàng nói:
“Ban ngày nàng có thể ngủ nhiều một chút, nhưng tối nay, chúng ta sẽ lại gặp nhau.”
Ta cứ nghĩ chàng ám chỉ rằng đêm nay sẽ lại lén vào Tống phủ. Nhưng ai ngờ, khi ta cố nhọc nhằn bò dậy, mặc y phục chỉnh tề trước khi nha hoàn vào phòng, che đi hết dấu vết còn lưu lại trên người, thì nghe thấy gia nhân báo:
“Phu nhân, hôm nay trong cung có chỉ, mời các vị đại thần dự yến tiệc, phu nhân cũng theo cùng. Đại nhân đã chuẩn bị y phục nhập cung, xin phu nhân trang điểm để dự tiệc tối.”
Ta đáp lại một tiếng, rồi chơi với Chiêu Chiêu một lúc lâu. Dùng xong cơm trưa, ta lại quá mệt, bèn cùng Chiêu Chiêu nằm nghỉ trưa.
Tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, vẫn mê chơi, mắt tròn xoe, không tài nào ngủ được. Thấy ta mệt, con bé ghé sát tai, cười thì thầm:
“Sáng nay con dậy, thấy bên giường có kẹo hồ lô. Con đoán là cha đến thăm con rồi. Nhưng cha thật xấu, lần nào cũng chơi với nương lâu quá, làm nương mệt nhoài.”
Nghe vậy, ta chỉ im lặng vùi mặt vào gối, không dám ngẩng đầu lên. Đến giờ hẹn, nha hoàn mở cửa bước vào, giúp ta trang điểm chỉnh tề.
Lần này vào cung, Chiêu Chiêu còn nhỏ, nên phải ở lại phủ. Nhưng từ khi con bé chào đời, Chu Uẩn Hằng đã cho tâm phúc bảo vệ bên cạnh, ta chưa bao giờ lo lắng con bé sẽ gặp nguy hiểm.
Tuy nhiên, lần nhập cung này không chỉ có ta và Tống Hoài An, mà còn có cả Thịnh Dung Tuyết. Theo lẽ thường, nàng không cần vào cung, nhưng khi nghe tin ta sẽ đi, nàng đã khóc lóc, quỳ gối trước từ đường. Tống Hoài An nhìn bài vị của đại ca, không thể nói lời từ chối.
Lúc ấy, ta đứng ngay trước cửa từ đường mà nhìn, chỉ cảm thấy buồn cười. Tống Hoài An từ nhỏ được đại ca nuôi dưỡng, khi đại ca qua đời, ngày ngày hắn thắp hương cúng bái, mọi người đều nói huynh đệ họ tình nghĩa sâu đậm.
Nhưng hễ Thịnh Dung Tuyết nhắc đến người đại ca đã khuất, Tống Hoài An lại mất hết cơn giận.
Nhưng nếu thực sự tình huynh đệ sâu nặng… thì hắn sao dám mạo phạm người của huynh trưởng?
Nếu ta nhớ không lầm, có một đêm nọ, khi ta đọc thư của Chu Uẩn Hằng gửi đến, vì lo lắng cho thương thế của chàng nên mãi không ngủ được, liền đi dạo quanh phủ. Khi đến từ đường, ta nghe thấy một số âm thanh.
Ta đã có con rồi, nên chỉ cần nghe một chút là biết ngay chuyện gì đang diễn ra. Tiếng thì thào “tẩu tử… đệ đệ” ngay trước bài vị của huynh trưởng, hẳn là kích thích lắm nhỉ?
Khi ấy, ta còn lo người đại ca kia sẽ tức giận mà đội mồ sống lại.
Ta vội quay về phòng, dặn Chiêu Chiêu đêm nay không được ra ngoài, lỡ va phải thứ gì không sạch sẽ thì chẳng tốt lành gì. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười. “Tử bất ngữ, quái lực loạn thần.”
Nếu không, thì hai người kia cũng chẳng dám trắng trợn đến thế. Chung quy chỉ vì một chữ “kích thích” mà thôi.
Ý nghĩ chợt quay về thực tại. Trước khi lên xe ngựa, ta đã đeo khăn che mặt, lý do cũng đã sẵn sàng: nói rằng mấy hôm nay mặt nổi mẩn đỏ, sợ làm phiền đến các quý nhân, nên phải che mặt lại. Nghe vậy, nụ cười của Thịnh Dung Tuyết càng thêm đắc ý.
“Nếu không muốn ai thấy, thì đừng ra ngoài nữa!”
“Dung Tuyết!” Tống Hoài An khẽ trách nàng một câu, khiến nàng lập tức đỏ mắt, trưng ra vẻ đáng thương vô cùng.
Nhưng vì có ta ở đây, hai người họ không dám quá lỗ mãng. Tống Hoài An đành quay lại nói với ta:
“Nàng ấy vốn cô đơn, nàng hãy rộng lượng một chút.”
Những lời này ta nghe đến nhàm cả tai, lặp đi lặp lại, chỉ thấy phiền phức. May mà đường không xa. Chẳng bao lâu, chúng ta đã vào hoàng cung, mỗi người ngồi vào chỗ của mình theo quy định.
Vừa đến yến tiệc, Thịnh Dung Tuyết liền tỏ ra như nữ chủ nhân của nhà họ Tống, chủ động kết giao với các quý nữ, phu nhân trong kinh thành, đến nỗi nhiều người cứ tưởng nàng mới là phu nhân của Tống Hoài An.
Nàng không giải thích, còn thỉnh thoảng liếc ta ánh mắt đầy khiêu khích. Ta chỉ mỉm cười đáp lại, như thể một cú đấm rơi vào khoảng không, khiến nàng tức tối không thôi.
Chợt nàng nảy ra ý nghĩ, nâng ly rượu bước đến bên cạnh ta, cố ý hắt rượu lên váy ta. “Ôi chao, ta thật là không cẩn thận quá!”
Ta nhìn vết rượu trên váy, lại thấy nhẹ nhõm, khẽ liếc về phía cao đài nơi Chu Uẩn Hằng ngồi, rồi nhờ cung nữ gần nhất dẫn ta đến điện nhỏ để thay y phục.
Khi cung nữ đưa ta đến điện nhỏ, ta liền bảo nàng lui ra. Đi dự yến luôn phải mang theo vài bộ y phục, đó là luật bất thành văn. Thay đồ xong, cửa điện đột nhiên bị đẩy ra. Trong hoàng cung mà dám tùy tiện như vậy, chỉ có thể là chàng.
Ta không quay đầu lại, chỉ chăm chú thắt dải lưng. Chu Uẩn Hằng tiến đến, từ sau ôm lấy ta, lại còn hôn lên má ta.
“Không cần vội quay lại yến tiệc, ta muốn đưa nàng đến một nơi.”
Ta gật đầu, để chàng nắm tay dẫn đi, vòng vèo một hồi, cuối cùng đến trước một cung điện.
“Phượng Loan Điện?”
Ta nhìn lên tấm biển, lập tức hiểu đây là nơi nào.
“Mọi thứ bên trong đều được bài trí theo sở thích của nàng. Sau đại hôn, chúng ta sẽ cùng ở đây. Cung điện của Chiêu Chiêu ta cũng đã chọn, ở ngay gần đây, nàng muốn gặp con lúc nào cũng được.”
“Vậy sao không để con bé ở cùng ta?”
Nghe ta nói, Chu Uẩn Hằng bế ta ngồi trên đùi, ta vòng tay ôm lấy cổ chàng. Chàng cúi xuống hôn lên trán ta, khẽ nói:
“Chiêu Chiêu là đại cô nương rồi, lại là công chúa Đại Chu, vô cùng cao quý, đương nhiên nên có cung điện riêng. Huống chi, nếu con bé ngày ngày quấn lấy nàng, ta phải làm sao đây?”
Nói rồi, ánh mắt chàng tràn đầy tình ý, cúi đầu cắn nhẹ lên cổ ta. Cảm giác tê dại ngọt ngào lập tức lan khắp người. Ta vội vỗ nhẹ lên vai chàng, đẩy chàng ra xa một chút.
“Chàng kiềm chế chút đi, nếu để lại dấu vết, về phủ ta sẽ bị dìm vào lồng heo mất.”
Lời này tuy là đùa cợt, nhưng với Tống Hoài An, chuyện chẳng phải nói chơi. Hắn có thể dan díu với tẩu tử, nhưng nếu phát hiện thê tử đội mũ xanh cho mình, e rằng hắn sẽ không ngần ngại xuống tay.
Nghe ta nói vậy, chàng càng ôm ta chặt hơn, như thể không hài lòng, kéo nhẹ y phục ta xuống rồi cúi xuống cắn nhẹ vào chỗ mềm mại, mang theo chút đau nhưng lại ngứa ngáy nhiều hơn.
Ta đẩy nhẹ đầu chàng ra, một lúc sau chàng mới chịu ngẩng đầu lên, thì thầm một câu: “Ở đây thì không ai phát hiện ra đâu.”
Ngữ điệu như trẻ con làm ta không nhịn được bật cười. Ta khẽ ngoắc ngón tay ra hiệu, chàng liền cúi người xuống, ta nghiêng đầu cắn nhẹ lên cổ chàng.
Để lại một dấu vết xanh tím ngay trên làn da. Vòng tay ôm lấy cổ chàng, ta tiếp tục để lại một dấu hôn ở bên kia, chàng không hề kháng cự mà càng ôm chặt lấy ta hơn.
“Dù chàng không để lại dấu trên người ta, nhưng ta thì có thể.”
Ta khẽ đẩy chàng ra, đưa tay chỉ vào những dấu vết mình vừa để lại, chậm rãi vẽ một vòng quanh đó.
“Thích không?”
Chàng khẽ nuốt một ngụm, giọng trở nên khàn đặc, một lúc lâu sau mới thốt ra: “Rất thích, làm lại lần nữa được không?”
Ừm, quả là một nam nhân tham lam.
6
Sau một hồi quấn quýt, cuối cùng chàng cũng miễn cưỡng buông ta ra, rồi cả hai trở lại yến tiệc.
Lúc ấy, yến tiệc đã gần kết thúc, còn Thịnh Dung Tuyết thì chiếm chỗ của ta, vui vẻ trò chuyện với các phu nhân. Ta cầm ly rượu, vừa nhấp vừa thả lỏng tinh thần.
Bên tai chợt nghe thấy ai đó khẽ nói: “Ta vừa lén nhìn lên bệ hạ, trên cổ ngài hình như có gì đó…”
Câu nói còn dang dở nhưng đã khơi dậy sự tò mò. Không chỉ các phu nhân, mà vài quan viên cũng bắt đầu thì thầm bàn tán. Ngay cả Tống Hoài An cũng đùa với ta: “Có vẻ hậu cung sắp có chuyện vui rồi đây.”
Vừa uống một ngụm rượu ấm, nghe câu đó ta lập tức bị sặc. Đúng là có chút chột dạ.
Dù nói là tình thú, chuyện trong phòng đóng cửa thế nào cũng được, nhưng giờ để người khác đồn thổi như vậy, thật không thoải mái. Đáng ghét hơn là chàng còn cố tình kéo cổ áo ra, khoe vết hôn trên cổ, trông đầy vẻ tự mãn.
Ta chỉ biết lặng lẽ day trán, thực sự là không dám nhìn. May thay, yến tiệc cũng sớm kết thúc.
Trên đường về phủ, Thịnh Dung Tuyết lại cãi nhau với Tống Hoài An. Chuyện chẳng đáng gì, chỉ là nàng ta cảm thấy tủi thân vì mình là tình yêu trong lòng Tống Hoài An, nhưng lại không được công khai, đã cố gắng thể hiện tại yến tiệc mà lại bị Tống Hoài An trách móc, bảo nàng nên cẩn trọng hơn.
Ta hiểu ý của Tống Hoài An. Đây là yến tiệc hoàng gia, có hàng trăm đôi mắt của các đại thần.
Nếu có chút sơ suất, bị người khác chộp được và thêu dệt chuyện, đến cả tính mạng cũng khó mà bảo toàn, chưa nói đến công danh phú quý.
Thịnh Dung Tuyết đương nhiên không hài lòng. Con người, càng có càng muốn nhiều hơn.
Ban đầu, chỉ cần không danh không phận mà được ở bên là đủ. Nhưng khi đã được nhiều rồi, lại khát khao thêm danh phận.
Nhưng Tống Hoài An không muốn trao cho nàng, bởi hắn lo cho tiền đồ của mình. Tình cảm và tiền đồ, chẳng cần suy nghĩ cũng biết phải chọn gì.
Thịnh Dung Tuyết cảm thấy tủi thân, nhưng lại yêu Tống Hoài An, đành trút cơn giận lên ta. Ta chỉ nghe qua tai trái rồi để trôi ra tai phải.
Tống Hoài An bị nàng làm phiền đến mệt mỏi. Khi xe ngựa vừa dừng ở cổng phủ, hắn lập tức kéo ta xuống cùng, nói đêm nay muốn nghỉ lại trong phòng ta.
Ta giật mình. Cái cớ “đến kỳ” vừa mới dùng vài ngày trước, không thể lấy ra được nữa. Đành phải tùy cơ ứng biến.
Vào phòng, ta nhanh nhẹn lấy lọ mê hương đã chuẩn bị sẵn. Tống Hoài An đã cởi áo ngoài, định ôm ta, thấy ta lùi lại thì hơi sững sờ. Ta mỉm cười đưa chén trà đã hạ thuốc mê đến trước mặt hắn.
“Uống chút trà đã nhé.”
Hắn không từ chối, còn xem đó là tình thú, bảo ta tự tay bưng tới. Ta cố gắng nhịn không đánh hắn ngay tại chỗ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như vô tình nói:
“Hình như bà tử bên cạnh tỷ tỷ đang ở ngoài sân.”
Một câu nói làm tan biến phần nào cơn hứng thú của hắn. Hắn cầm chén trà, ngửa cổ uống một hơi cạn, rồi bảo nha hoàn trong viện đuổi bà tử ấy đi.
Nam nhân ấy mà, yêu thì ngọt ngào âu yếm gọi “tiểu tâm can”, “bảo bối.” Nhưng khi đã mất kiên nhẫn, liền lạnh lùng thốt ra một tiếng “cút,” như thể người si mê vì tình ngày trước không phải là mình.
Sống cùng một người như Tống Hoài An, ta mới thấy lo lắng cho tương lai với Chu Uẩn Hằng. May thay, chàng đã trao cho ta hải đường cổ, nếu ngày nào đó chàng đổi lòng, ta cũng sẽ không do dự.
Giang sơn rộng lớn này, sao Chiêu Chiêu của ta lại không thể trở thành nữ đế?
Tất nhiên, những suy nghĩ này không thể để Chu Uẩn Hằng biết, nếu không chàng lại quấn lấy ta, vừa giận dỗi vừa làm nũng. Dù sao, tuổi cũng không còn trẻ, đêm nào cũng bị làm khó chịu nổi.
Nghĩ vậy, ta không nhịn được đưa tay xoa lưng mình. Thuốc mê phát tác nhanh chóng, chỉ thấy Tống Hoài An lẩm bẩm gọi ta “nương tử”, còn định cởi áo ta, miệng thì hứa hẹn đời đời kiếp kiếp không phụ bạc, rồi ngã đùng xuống đất, phát ra một tiếng “bịch” lớn.
Ta khẽ đạp hắn, không thấy động tĩnh gì. Bèn gọi tâm phúc trong viện, bảo họ khiêng hắn sang ghế quý phi đặt vào gối trong lòng hắn, rồi mặc kệ hắn. Còn ta thì ôm chăn sang phòng Chiêu Chiêu ngủ chung.
Sáng hôm sau, ta dậy trước, trang điểm chỉnh tề, như mọi ngày. Nhìn thấy Tống Hoài An mới tỉnh, ta nở nụ cười nhẹ.
Hắn cũng hiểu chuyện, không biết mơ thấy gì mà dáng vẻ đầy thỏa mãn, liếc nhìn ghế quý phi dưới thân. Mặc kệ nha hoàn đang đứng đó, hắn thốt lên: “Cái ghế này cũng thoải mái lắm nhỉ.”
Ta làm như không nghe thấy, rồi gọi thêm vài nha hoàn và bà tử vào, khiến hắn không thể chạm vào ta, đành ngoan ngoãn rửa mặt. Cuối cùng cũng tiễn được cái mối phiền toái lớn này đi.
Vừa định đưa Chiêu Chiêu ra chơi, Thịnh Dung Tuyết đã chạy đến. Nàng bưng chén canh, cố gượng nụ cười, rồi nói những lời trái lòng:
“A Ngọc, canh dưỡng sinh này tốt lắm, nhà họ Tống chúng ta còn chưa có người nối dõi, tất cả đều trông chờ vào muội đó.”
Nói thì là vậy, nhưng ta và nàng đều rõ trong chén canh là thuốc tránh thai hay thuốc dưỡng sinh.
Ta nhất định không uống. Nàng ghét ta, thậm chí là căm hận, thứ thuốc nàng mang đến, chắc chắn có hại cho thân thể. Ta không dại gì đem sức khỏe mình ra làm trò đùa.
Ứng phó vài câu, nàng vẫn không chịu từ bỏ. Nhưng mùi của chén canh thực sự khó ngửi, nhớ đến bộ dạng thèm thuồng sáng nay của Tống Hoài An, ta không nhịn được mà thấy buồn nôn, lấy khăn che miệng, rốt cuộc không thể kiềm lại mà nôn khan.
Thịnh Dung Tuyết đứng bên cạnh nhìn thấy, sắc mặt thay đổi liên tục. Ta nghĩ, chắc nàng đã hiểu lầm rồi. Nhưng nàng không nói gì, chỉ khẽ cười với ta rồi quay người rời đi.