Hải Đường Nở Rộ - Full - Chương 4
7
Ta biết rằng Thịnh Dung Tuyết tám, chín phần sẽ tìm cách đối phó với ta. Nhưng ta không ngờ, nàng lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ đến vậy.
Lấy cớ là lễ cúng giỗ đại ca của Tống Hoài An, nàng bảo mọi người cùng ra ngoài thành, đến chùa dâng hương, Chiêu Chiêu cũng đi theo.
Cả đoàn cùng đến ngôi chùa đó. Thịnh Dung Tuyết mời ta đến vườn hoa sau chùa thưởng ngoạn, rồi đẩy khay bánh về phía ta.
Ý đồ quá rõ ràng, có lúc ta thật muốn nói rằng đầu óc nàng quá ngu ngốc, đến hại người mà cũng không biết che giấu một chút.
Ta nhìn khay bánh trước mặt, trên bề mặt có một lớp bột mịn, nếu không quan sát kỹ sẽ rất khó nhận ra.
Trong ánh mắt mong chờ của nàng, ta bất chợt đứng dậy: “Hoài An?”
Nghe vậy, nàng lập tức quay đầu lại. Ngay lúc đó, ta nhanh chóng tráo đổi hai miếng bánh, để miếng có dính bột lại trước mặt nàng.
“Ôi chao, ta nhìn nhầm người rồi.”
Ta cười xin lỗi, nàng quay lại và chỉ vào đĩa bánh.
“Ta là đại tẩu của ngươi, chân thành muốn giảng hòa, mời ngươi miếng bánh mà ngươi cũng chối từ sao?”
Ta lắc đầu, nói sao có thể từ chối được. Rồi ta cầm miếng bánh lên, đưa đến bên miệng, cố ý tỏ ra nghi ngờ.
Nàng vội vã muốn ta ăn ngay, liền cầm miếng bánh gần mình nhất, ăn trước ta một bước, còn ra vẻ tận hưởng hương vị. Thấy vậy, ta tỏ ra yên tâm, rồi cắn một miếng nhỏ.
Vừa mới ăn xong, nụ cười trên mặt nàng bỗng chốc biến mất, như thể chỉ cần thấy mặt ta thêm một giây cũng đủ khiến nàng khó chịu.
“Ta hơi mệt, cần nghỉ một chút ở phòng khách sau chùa. A Ngọc, ngươi cũng đi nghỉ đi.”
Ta gật đầu, rồi chia tay nàng ở hành lang. Sau đó, ta ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh. Ám vệ mà Chu Uẩn Hằng phái đến bên cạnh ta, võ công rất cao cường.
“Đi đánh ngất Thịnh Dung Tuyết, rồi ném vào phòng khách của ta. Còn lại không cần làm gì thêm.”
Nha hoàn gật đầu, chỉ khẽ điểm chân, thoáng chốc đã nhảy lên nóc nhà.
Phần ta, chỉ việc kiên nhẫn chờ đợi. Ta không phải người có lòng dạ thiện lương gì, từ trước đến nay đều đối xử với người khác đúng như cách họ đối xử với ta.
“Món quà” mà nàng dành cho ta, tuy không biết là gì, nhưng ta nhất định sẽ trả lại đủ cho nàng.
Còn hậu quả ra sao, thì không liên quan gì đến ta cả.
Rốt cuộc, ta có làm gì đâu.
8
Chẳng mất đến nửa canh giờ, hậu viện đã náo loạn cả lên, nha hoàn bên cạnh khẽ gật đầu với ta.
Ta cùng với đám đông đi về phía hậu viện. Tống Hoài An cũng có mặt ở đó, thấy ta xuất hiện, có vẻ ngạc nhiên.
“Vừa rồi, người hầu đến báo rằng nàng đang nghỉ ngơi ở hậu viện, nói có kẻ trộm xông vào?”
Ta lắc đầu, giữ vẻ bình thản:
“Ban nãy ta định nghỉ ngơi, nhưng phong cảnh hậu viện quá đẹp, mải ngắm nhìn nên không nghỉ được.”
Nghe vậy, Tống Hoài An lộ vẻ ngờ vực, lẩm bẩm: “Vậy là ai xảy ra chuyện?”
Ngay lúc đó, như thể hiểu ra điều gì, hắn lao lên trước, đạp cửa phòng.
Làm sao có thể diễn tả cảnh tượng trong phòng? Có lẽ là… hỗn loạn.
Y phục bị xé nát vương vãi khắp nơi, không khí phảng phất mùi khó chịu, tiếng rên rỉ yếu ớt đầy bất mãn vang lên, như thể ai đó vừa tỉnh dậy vì tiếng động lớn khi cửa bật mở. Tiếng hét chói tai của Thịnh Dung Tuyết lập tức vang vọng khắp nơi.
Tống Hoài An dù tức giận đen mặt nhưng vẫn dùng quyền lực của mình để dẹp bỏ chuyện này. Người ngoài chỉ biết rằng trong phòng có chuyện không hay xảy ra, còn việc ai là nữ nhân ở trong phòng thì vẫn chưa ai rõ.
Sau khi mọi người bị đuổi đi, ta và Tống Hoài An đứng trước cửa, Thịnh Dung Tuyết nước mắt giàn giụa, chỉ tay về phía ta đầy căm hận:
“Là ngươi, tất cả là do ngươi làm, đúng không!”
Ta giả vờ ngơ ngác, giữ vẻ vô tội: “Đại tẩu, sao tỷ lại nói những lời vô lý như thế? Ta làm gì chứ?”
Có lẽ vì quá tức giận, Thịnh Dung Tuyết lao tới định đánh ta nhưng bị Tống Hoài An ngăn lại. Nàng định mượn đà để nhào vào lòng hắn, nhưng không ngờ hắn lại buông tay ngay lập tức, tỏ vẻ chán ghét.
“Hoài An, chàng ghê tởm ta sao?”
Thịnh Dung Tuyết ngã ngồi xuống đất, nước mắt tuôn như mưa. Nàng liền trừng mắt nhìn ta, gào lên điên cuồng:
“Tống Ngọc, là ngươi làm, đúng không! Ngươi biết ta đã hạ thuốc trong bánh, nên cố ý tráo đổi, lại lén đánh ngất ta, để ta bẽ mặt, đúng không!”
Thật tuyệt, nàng tự khai toàn bộ sự thật ra rồi. Đáng tiếc là…
“Thịnh Dung Tuyết, ta không ngờ ngươi lại độc ác đến vậy!” Tống Hoài An tỏ vẻ đau lòng, lại chỉ tay về phía ta “A Ngọc xưa nay yếu đuối, ngươi nói A Ngọc đánh ngất ngươi, ngươi nghĩ có ai tin không?”
Ừm… nếu không có nha hoàn bên cạnh, ngay cả ta cũng chẳng tin nổi.
Ta vẫn đứng im lặng, không cảm thấy áy náy với cảnh thê thảm của Thịnh Dung Tuyết hiện giờ, nhưng cũng chẳng thấy vui vẻ gì.
Chỉ cảm thấy tiếc thay cho thân phận nữ nhi, tại sao phải làm khó nhau như vậy? Lại còn dùng thủ đoạn cực đoan thế này để hủy hoại thanh danh của nhau trong cái thời đại mà nữ nhân chịu nhiều khắt khe.
Đây đúng là quả báo, đáng đời.
Thịnh Dung Tuyết cũng nhận ra mình đã lỡ lời, lập tức chuyển sang vờ vịt tình cảm.
“Hoài An, giờ ta không còn trượng phu, nếu chuyện hôm nay bị lộ ra, ta e là không thể sống nổi. Dù chàng không còn yêu ta, nhưng vì mặt mũi của đại ca chàng, lẽ nào chàng muốn để người dưới suối vàng phải xấu hổ sao?”
Nàng khóc lóc như hoa lê trong mưa, đôi mắt long lanh đầy toan tính. Ta nhìn đã đoán được ngay, nàng đang ấp ủ ý đồ xấu xa gì.
Quả nhiên, nàng chỉ tay về phía ta, quả quyết nói:
“Danh dự của ta không thể bị tổn hại. Nếu đại ca chàng biết chuyện này, chắc chắn sẽ không yên giấc. Hiện giờ chưa ai biết nữ nhân trong phòng là ai, hay là chúng ta nói đó là Tống Ngọc, bị tên trộm hãm hại, nhưng ngươi đến kịp thời, nên hắn chưa thực hiện được mưu đồ. Như vậy, danh tiết của chúng ta đều giữ được, ngươi thấy sao?”
Ha… chẳng thấy sao cả.
Muốn hủy danh dự của ta để bảo toàn cho mình, thật là chuyện chỉ có nàng dám nói.
Thịnh Dung Tuyết tiếp tục khóc lóc, kể lể về những khổ sở của mình, lại lôi đại ca của Tống Hoài An ra, như một tấm bùa hộ mệnh.
Tống Hoài An vừa rồi còn giận dữ là vậy, bây giờ lại như bị ma ám, quay sang nhìn ta đầy vẻ áy náy, từ tốn nói:
“Nàng ấy nói cũng có lý. Trước cửa nhà góa phụ luôn nhiều điều tiếng, vì đại ca, danh dự của nàng ấy không thể để chút vết nhơ. Còn nàng thì khác, ta có thể làm chứng, mọi người sẽ không nghĩ nàng bị hại. Ta biết chuyện này có ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng, nhưng ta thề rằng sau này sẽ đối xử tốt với nàng, tuyệt đối không phụ bạc.”
Từ nhỏ ta đã hiểu, lời thề của nam nhân cũng chẳng khác gì đám dòi bọ trong hố xí, chẳng đáng một đồng.
Tự nhiên ta sẽ không đồng ý. Thấy ta lắc đầu, Tống Hoài An nhẫn nại khuyên thêm vài lần. Thấy ta mãi không chịu gật đầu, sắc mặt hắn bắt đầu khó coi.
“Tống Ngọc, nàng nên lấy đại cục làm trọng!”
Nói xong, hắn có vẻ không muốn để ý đến ý nguyện của ta, định đẩy cửa bước vào để công bố sự việc. Nhưng ta hoàn toàn không lo lắng, vì hôm nay, mọi chuyện ta đã sớm báo trước với Chu Uẩn Hằng, cả hai đều nghĩ đây là một cơ hội tốt. Chỉ không ngờ lại có thêm sự cố này.
Cửa vừa mở, Tống Hoài An chưa kịp cất lời thì đã bị một cước đá thẳng vào phòng.
Hừ, nhìn thật hả dạ.
Chu Uẩn Hằng bước vào với khuôn mặt đen kịt, một chân đạp lên ngực Tống Hoài An, nghiền xuống không chút thương xót.
“Trẫm chưa từng thấy người phu quân nào như ngươi. Vì người tẩu tử mà sẵn sàng bỏ qua cả thanh danh của chính thê mình!”
Câu nói này vừa dứt, Tống Hoài An lập tức hiểu rằng Chu Uẩn Hằng đã nghe thấy tất cả. Hắn nhìn quanh, rồi quỳ sụp xuống, không ngừng dập đầu.
“Là thần ngu muội, bị tiện nhân Thịnh Dung Tuyết này mê hoặc. Thần vốn định đuổi nàng ra khỏi nhà, nhưng vì nghĩ đến đại ca đã mất nên nhiều lần nhẫn nhịn. Nhưng giờ thần đã tỉnh ngộ, thần sẽ đuổi nàng ra khỏi nhà… Không, cho nàng đi tu, hoặc dìm vào lồng heo cũng được.”
“Hoài An, ngươi dám đối xử với ta như vậy?”
Thịnh Dung Tuyết trừng mắt, không tin nam nhân mà nàng đã dốc lòng yêu lại có thể muốn nàng ch.ết. Ta chỉ lắc đầu, thế gian này đúng là đầy những kẻ si tình hận đời.
Mắt Tống Hoài An cũng hơi đỏ, nhưng hắn biết phải làm gì trong tình huống này, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng.
“Thân thể ngươi đã bị hủy hoại, nếu đại ca dưới suối vàng biết được, chắc chắn sẽ không nhận ngươi là thê tử nữa. Nếu còn chút liêm sỉ, ngươi nên tự kết liễu đi.”
Nói xong, hắn rút từ trong tay áo ra một con dao găm, ném trước mặt nàng.
Thịnh Dung Tuyết nhìn dao găm, đột nhiên bật cười, cười mãi rồi lại khóc. Đôi mắt nàng lóe lên, rút dao lên rồi đâm thẳng vào Tống Hoài An.
Tống Hoài An cũng có chút võ nghệ, hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng, rồi dùng lực xoay ngược lưỡi dao, đâm thẳng vào bụng nàng.
“Thịnh Dung Tuyết, ngươi hãy yên nghỉ đi.”
Giọng hắn có chút nghẹn ngào, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Hắn mạnh tay đâm thêm một nhát nữa.
Thịnh Dung Tuyết bấu chặt lấy vạt áo hắn, như muốn nói điều gì, nhưng khi mở miệng chỉ có máu tươi trào ra, đôi mắt mở trừng trừng đầy không cam lòng.
Nhìn nữ nhân từng yêu sâu đậm tắt thở trong vòng tay mình, hắn lạnh lùng ném xác nàng sang một bên, rồi quỳ xuống, dập đầu ba cái: “Thần đã thanh lý gia môn.”
Ta và Chu Uẩn Hằng nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên vẻ lạnh lùng.
“Người bên gối, bao năm chung sống, mà nói gi.ết là gi.ết, quả thật quyết đoán quá nhỉ.”
“Tống Ngọc!”
Ta lạnh lùng lên tiếng, Tống Hoài An hoảng sợ nhìn ta, chắc hẳn sợ ta mạo phạm thiên nhan.
Ta nhìn hắn, rồi chầm chậm bước đến bên cạnh Chu Uẩn Hằng trong ánh mắt hoảng loạn của hắn. Ta đưa tay, nhéo nhẹ bên hông chàng, nơi có đóa hải đường đang nở rộ – lời hứa của chàng dành cho ta.
Chu Uẩn Hằng nhìn ta đầy vẻ vô tội.
“Ta đâu phải là hắn, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. A Ngọc không nên tức giận mà giận lây sang ta.”
“Các ngươi…”
Tống Hoài An lập tức trợn trừng mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
Chu Uẩn Hằng thẳng tay nắm lấy tay ta, lại đá hắn một cú ngã lăn, mặt đầy vẻ khó chịu.
“Tống Hoài An, ngươi quả là gan lớn nhỉ! Dám cướp đoạt thê tử của trẫm, ngươi nghĩ kỹ xem muốn ch.ết thế nào chưa?”
Nói xong, chàng bổ sung thêm một câu: “Còn Chiêu Chiêu, một đứa con ngoan ngoãn như thế, chỉ có ta mới sinh ra được.”
Ta giơ tay, lại nhéo hông chàng một cái.
Giữ chút mặt mũi đi chứ!
9
Sử sách còn ghi lại rằng, Tống Hoài An, Giám thừa Quốc Tử Giám, đã gian dâm với tẩu tử trong chùa và bị chính thê bắt gặp.
Hai người tư thông, họ Tống vì sợ bại lộ mà ra tay gi.ết vợ, gi.ết luôn con gái của mình.
Thịnh thị vì hổ thẹn mà tự sát. Hoàng đế giận dữ, đích thân xử án.
Cũng năm đó, tân đế lập hậu, chính là người thê tử được ngài cưới nơi dân gian, hoàng đế và hoàng hậu tình thâm, thiên hạ truyền tụng.
Ta vẫn mang tên Tống Ngọc, chỉ là không còn dính dáng gì đến Tống Hoài An, chỉ là Tống Ngọc của Lương Châu.
Chiêu Chiêu được phong làm Trấn Quốc công chúa, vui mừng khôn xiết, nói rằng sẽ mua hết kẹo hồ lô trong thiên hạ, ta ngăn cản, con bé liền ôm chăn “khóc nức nở” rồi chìm vào giấc ngủ.
Ta cũng vào ngục gặp Tống Hoài An. Đối với kết cục của hắn, ta chưa từng cảm thấy áy náy.
Hắn chẳng phải người tốt gì, từ trước khi vào kinh thành, hắn đã lợi dụng quyền thế, còn dính vào những vụ kiện mạng người.
Chỉ là khi ấy, trời cao hoàng đế xa, không ai dám lên tiếng. Giờ đây mọi việc đều bị phơi bày, đủ để lấy mạng hắn.
Hắn thấy ta, ánh mắt đầy phức tạp, nhưng vẫn quỳ xuống trước ta, nói gì đến nghĩa phu thê, cầu xin ta cứu mạng. Ta không nói gì, hắn bắt đầu cười lớn.
“Tiện nhân! Một đôi giày rách ta chơi đã chán, ngươi thật sự nghĩ Hoàng đế sẽ lập ngươi làm Hoàng hậu sao?”
Nhìn vẻ mặt ấy của hắn khiến ta cảm thấy ghê tởm tột cùng. Ta liền ném con dao găm đã lấy mạng Thịnh Dung Tuyết xuống trước mặt hắn.
“Ta dù không thích nàng, nhưng những năm qua nàng yêu ngươi đến nhường nào, ta đều thấy rõ. Tống Hoài An, hiếm khi ta mềm lòng, muốn cho ngươi một cái ch.ết có thể diện, chi bằng ngươi xuống đó mà bầu bạn với nàng, thế nào?”
Hắn từ chối, hắn còn muốn sống, còn đe dọa sẽ tiết lộ thân phận của ta cho thiên hạ. Thật ồn ào, ta cảm thấy lưỡi hắn thật sự không cần thiết nữa.
Hắn lớn tiếng mắng ta vô ơn, nói rằng hắn đã cứu mạng ta. Ta bật cười, thật sự cười lớn.
Bởi lẽ, dù không có hắn, sợi dây thừng mà ta đã mài đứt phân nửa cũng chẳng thể lấy mạng ta. Khi ấy, ta chỉ vì đau lòng mà thôi, chứ thực ra không muốn ch.ết.
Vậy nên ta đã tự để lại cho mình một đường lui. Nếu Tống Hoài An không xuất hiện, sợi dây sẽ đứt, ta sẽ ngã xuống đất, rồi cầm sợi dây đứt ấy, xây lại một căn nhà tre tại nơi bị thiêu rụi, sống chậm rãi qua ngày.
Có thể ta sẽ đau lòng một thời gian, nhưng rồi người trong lòng ta sẽ quay về, chúng ta sẽ thành thân, sẽ có con cái.
Chàng có thể vẫn sẽ đi theo con đường đó. Nhưng không sao cả. Ta có thể cùng chàng vượt qua, nếu vô tình có thai, ta cũng sẽ không vướng bận, thế gian rộng lớn, muốn dựng lên một thân phận mới chẳng khó khăn gì.
Nói cách khác, nếu không có Tống Hoài An, ta rõ ràng đã có thể sống tốt hơn, chứ không phải trở thành tấm chắn cho hắn. Vậy nên, không có lòng biết ơn, chỉ có vô tận căm ghét và ghê tởm.
Khi ta quay đi, hắn vẫn tiếp tục chửi bới, ta liền cho người cắt luôn lưỡi hắn. Còn việc lựa chọn cách ch.ết, ta đã cho hắn một phương thức tử tế. Nếu không chọn, chắc chắn hắn sẽ hối hận.
11
Ngày đại hôn, ta khoác lên mình bộ phượng bào, đứng bên cạnh Chu Uẩn Hằng. Chàng nắm chặt tay ta, khẽ nói: “Cả đời này chỉ có một thê tử, tuyệt đối không hai lòng.”
Lời thề, dù là do người mình yêu nhất thốt ra, ta cũng chỉ tin một nửa. Nhưng không sao cả —
Hoa hải đường nở rộ, ta có thể tin vào nửa còn lại.
Vì vậy, ta siết chặt tay chàng, cũng hứa lại một lời thề.
“Nếu chàng tuyệt không hai lòng, thiếp cũng tuyệt không phản bội.”
Chàng cười, cùng ta đan chặt mười ngón tay, nói rằng cả đời này chúng ta sẽ bên nhau, ngắm hết cảnh sắc nhân gian.
Một đời… thật dài.
Nhưng nếu là cùng Chu Uẩn Hằng, ta lại thấy rất vui vẻ.
[Hoàn]
****
Đây là những mã giảm bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nha)