Hàn Chi Tước - Full - Chương 1
Sau khi đích tỷ xuyên không, thành hôn ba năm rồi mà vẫn không có con.
Nàng không muốn Hầu gia nạp thiếp, nên lừa ta vào phủ.
“Làm thiếp đều là hạ tiện, nên ta không muốn để muội là thiếp.
“Chờ muội sinh hạ con, ta sẽ tìm cho muội một gia đình nghèo khó mà làm chính thất, thật thể diện biết bao nhiêu.”
Sau khi ta mất đi trong sạch, bị nàng giam cầm trong phủ đến khi khó sinh.
Nàng sợ tin đồn lọt ra ngoài sẽ làm mất mặt, nên không chịu gọi đại phu.
Ta đau đớn suốt ba ngày, cuối cùng một x/ác hai mạng, bị nàng vứt vào bãi tha ma.
Khi mở mắt ra lần nữa, đích tỷ đang khuyên ta:
“Bây giờ gạo đã thành cơm, những kẻ làm thiếp đều là hạ tiện.”
Ta nhìn Hầu gia đứng bên im lặng, mỉm cười dịu dàng nói:
“Làm thiếp cho tỷ phu, ta nguyện ý.”
1
Sau khi chuốc say ta và đưa lên giường của tỷ phu Tạ Thận Chi, đích tỷ đã khóc cả đêm, còn Tạ Thận Chi cũng phải dỗ dành nàng suốt đêm.
Lúc này, dưới mắt hai người đều đã có chút quầng thâm nhàn nhạt.
Nàng hờn dỗi, nhẹ nhàng đấm vào Tạ Thận Chi:
“Chàng hài lòng chưa? Muội muội của ta mới mười sáu tuổi, lại ngoan ngoãn, nghe lời hơn ta nhiều.
“Dẫu mẫu thân của muội muội là kỹ nữ, nhưng muội muội này của ta đã được nuôi dạy tử tế đàng hoàng ở nhà, chàng được lợi rồi đấy.”
Tạ Thận Chi trìu mến nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng hôn một cái:
“Chỉ là kẻ phàm tục thôi mà, làm sao sánh được với Uyển Nhi.”
Đích tỷ hài lòng mỉm cười, rồi quay sang nắm lấy tay ta:
“Làm thiếp vốn là kẻ hạ tiện, nên ta không để muội là thiếp.
“Chờ muội sinh hạ được con, tỷ tỷ sẽ tìm cho muội một gia đình nghèo khó mà làm chính thất, thật thể diện biết bao nhiêu.”
Ta buông cây trâm đã từng kề sát cổ trong kiếp trước, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ.
Kiếp trước, ta nghĩ đã mất đi trong sạch, chi bằng tìm đến cái ch.ết cho xong.
Nhưng đích tỷ thấy ta không nghe lời khuyên, liền sai người giam ta lại trong hậu viện.
Tạ Thận Chi mỗi tháng ba lần tới hậu viện của ta, không tháng nào bỏ sót.
Một năm sau, ta mang thai đứa con của Tạ Thận Chi, nghĩ rằng sinh hạ xong sẽ được tự do.
Nhưng không ngờ, khi ta khó sinh, đích tỷ sợ chuyện lộ ra sẽ mất mặt, không muốn gọi đại phu.
Ta đau đớn ba ngày, cuối cùng một xác hai mạng.
Thấy ta không nói gì, đích tỷ tưởng rằng ta đã đồng ý.
Ta cắn chặt lòng bàn tay, nhẫn nhịn cơn buồn nôn, mỉm cười dịu dàng với Tạ Thận Chi:
“Làm thiếp cho tỷ phu, ta nguyện ý.”
2
Nghe ta nói xong, Tạ Thận Chi và đích tỷ đều sững người.
Sắc mặt nàng thoáng chốc trở nên lạnh lẽo:
“Ngươi có biết, những nữ tử làm thiếp đều là hạ tiện không!”
Ta vội vàng quỳ xuống, dập đầu ba cái trước mặt đích tỷ:
“Muội muội một lòng si mê, chỉ mong đích tỷ khoan dung thành toàn.”
Đích tỷ nghĩ một lát, bỗng nhiên nở nụ cười:
“Giờ danh không chính, ngôn không thuận, chi bằng chờ ngươi sinh được con trai rồi mới nạp làm thiếp.”
… Nàng đang lừa ta.
Kiếp trước, khi ta bị nàng giam cầm trong hậu viện, lúc khó sinh nàng thà không gọi đại phu còn hơn là để tin tức lọt ra ngoài.
Ta đoán rằng, khi ta sinh xong đứa con, nhân lúc ta yếu đuối, nàng sẽ âm thầm trừ khử ta.
Nhưng giờ ta không còn con đường nào để đi nữa.
Đích tỷ lười biếng tựa vào lòng tỷ phu, mỉm cười nói:
“Chàng không được qua đêm ở phòng của muội muội.
“Trong phủ, không ai được phép gọi muội muội là di nương. Mỗi lần chàng đến phòng muội muội, thì phát tiền tháng một lần.
“Chỉ khi muội muội sinh được con trai, mới có thể nạp làm thiếp.”
Sợ Tạ Thận Chi không đồng ý, đích tỷ dịu dàng trách móc:
“Ở thời bây giờ, chẳng có ai rộng lượng như ta đâu.”
Tạ Thận Chi hiểu rằng việc nạp ta làm thiếp là nỗi ấm ức lớn lao mà đích tỷ phải chịu đựng.
Họ rất mực yêu thương nhau.
Tỷ phu là tướng quân trẻ tuổi, tài giỏi.
Đích tỷ vốn là người thông minh trời ban, có vô số ý tưởng tinh diệu mà người khác chẳng thể nào nghĩ tới.
Câu chuyện của họ giống như một truyền thuyết.
Hắn vì nàng mà kháng chỉ từ hôn, nàng vì hắn mà xông pha ngoài ải.
Tỷ phu từng thề sẽ tôn trọng đích tỷ, hứa hẹn với nàng một đời một kiếp, chỉ có hai người bên nhau.
Chỉ tiếc rằng bốn năm trước, khi kẻ thù vây thành vào mùa đông, tỷ phu không bảo vệ được đích tỷ, để nàng chịu rét ba ngày trong tuyết, từ đó lưu lại bệnh căn, không thể sinh nở.
Lão thái thái Tạ gia đã dùng cái ch.ết để ép buộc, nhất định yêu cầu tỷ phu phải nạp thiếp để nối dõi tông đường.
Đích tỷ không ăn không uống, khóc lóc đẫm lệ, hối hận vì không quay về nhà.
Tạ Thận Chi thương xót ôm lấy đích tỷ:
“Tất cả đều theo ý nàng.”
“Chỉ cần chuẩn bị một gian phòng nhỏ trong hậu viện thôi.” Đích tỷ nhìn bọn nha hoàn, ý tứ sâu xa nói: “Đây là muội muội của ta, từ nay về sau, ai dám ức hiếp nàng, chính là gây khó dễ với ta.”
Trước khi rời đi, nha hoàn hoặc thương hại, hoặc khinh thường liếc nhìn ta một cái.
Khi ta về phòng, trên bàn đã đặt sẵn ba lượng bạc.
Kiếp trước, mỗi lần Tạ Thận Chi đến phòng ta, đều sẽ đưa ta ba lượng bạc.
Như thể muốn nhục mạ ta giống như một kỹ nữ.
Cho nên ta thà ch.ết cũng không chịu lấy những đồng bạc làm nhục ta.
Cơm ta ăn luôn thiu, y phục ta mặc luôn rách.
Nhưng nay ta cẩn thận trải bạc ra, từng đồng từng đồng đếm kỹ rồi cất giữ cẩn thận.
Những gì họ nợ ta, dù chỉ một đồng cũng không được thiếu.
Bên cạnh, nha hoàn Tiểu Châu nhìn ta đếm từng đồng bạc, muốn nói rồi lại thôi.
Ta mỉm cười hỏi nàng:
“Có phải mọi người đều rất coi thường ta?”
Tiểu Châu chỉ mới mười hai tuổi, nàng cắn môi dưới, lắc đầu:
“Nô tỳ thấy cô nương hình như đang khóc, nhưng rõ ràng lại không hề rơi một giọt lệ nào.”
Đang nói chuyện, nha hoàn Tiểu Mai thò đầu vào.
Tiểu Mai có mái tóc đen bóng như mực, mỗi khi cười lại hiện lên hai lúm đồng tiền:
“Cô nương, ngoài kia mai đang nở rộ, nô tỳ đã bẻ một nhành để cắm bình cho cô nương. Tối nay, chủ tử sẽ đến đây đó ạ.”
3
Khi Tạ Thận Chi đến phòng ta, hắn có chút không được tự nhiên.
Ánh đèn nến lay động, ta đang ngồi viết thư dưới cành mai bên cửa sổ.
Thấy hắn đến, mặt ta ửng hồng, liền cúi đầu xuống.
Kiếp trước, ta và Tạ Thận Chi đã có vô số lần gần gũi xác thịt, nhưng chưa từng nói chuyện với nhau.
Hắn luôn có thói quen thổi tắt đèn, kéo áo choàng xuống, phủ kín lấy thân thể ta.
Thỉnh thoảng, khi hắn say sưa, lại vô thức gọi nhũ danh của tỷ tỷ:
“Uyển Nhi…”
Trong căn phòng tĩnh mịch, Tạ Thận Chi ngượng ngùng, không biết phải mở lời thế nào.
“Ta có một chữ không nhớ cách viết, đang muốn hỏi ngài.” Ta cười nhìn hắn.
“Ngươi biết chữ sao?”
“Biết chứ, trước đây ta ở cạnh nhà một tiên sinh dạy học.”
Tạ Thận Chi tiến đến gần, nhìn chữ của ta, không giấu được sự tán thưởng:
“Chữ viết thật đẹp, không giống Uyển Nhi, nàng ấy viết chữ cứ như vẽ bùa vậy.”
Ngoài trời, tuyết rơi lặng lẽ, tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy từng âm thanh nhỏ nhất.
Đúng lúc đó, dầu đèn vừa cháy hết.
Ta cúi người qua thân hắn để chấm mực, hắn tự nhiên ôm lấy eo ta.
“…Tỷ phu?”
Có chút gì đó mang hương vị cấm kỵ.
Hắn khựng lại, rồi siết chặt eo ta hơn.
Lúc hứng thú dâng trào, cũng không cần phải thắp lại đèn nữa.
Hắn thở hổn hển, tò mò hỏi ta:
“Đã thích ta như vậy, sao đêm đó lại phản kháng dữ dội như thế?”
Ta nén cơn buồn nôn, giọng khàn đi:
“… Ta cũng là nữ nhi nhà trong sạch mà. Ta cũng đã từng mơ tưởng về người trong lòng đến cầu hôn, tam thư lục lễ, danh chính ngôn thuận.”
Tạ Thận Chi im lặng một lúc lâu, khi dục niệm lắng xuống, tình cảm cũng nhạt đi phần nào:
“Ta đã hứa với tỷ tỷ ngươi, cả đời này tuyệt không nạp thiếp.”
Ta yếu ớt kéo vạt áo của hắn:
“Tháng sau, ta nghe nói ngài và tỷ tỷ sẽ đến dự yến hội mùa xuân.
“…Ta cũng muốn đi.”
Người ta sau khi đã từ chối yêu cầu đầu tiên, thường sẽ khó mà từ chối yêu cầu thứ hai.
Chỗ dựa của đích tỷ, một là Tạ Thận Chi, hai là Vương gia Dung Vương Lý Lăng.
Kiếp trước, đích tỷ đã gặp Dung Vương tại yến hội mùa xuân, khiến Tạ Thận Chi nổi cơn ghen, hai người đã cãi nhau kịch liệt.
Ta muốn tiếp cận Dung Vương.
Tạ Thận Chi theo phản xạ định từ chối ta.
“Đây cũng là ý của lão phu nhân. Ta đi theo sau hai người, sẽ không làm phiền đâu.”
Tạ Thận Chi suy nghĩ một lát, rồi khẽ ừ một tiếng.
Tuyết bên ngoài rơi ngày càng dày, tiếng xào xạc vang vọng.
Nghe hắn đồng ý, lòng ta vui mừng, vội đứng dậy giúp hắn mặc y phục.
Tạ Thận Chi dường như đã lâu không quen có người hầu hạ, theo phản xạ lùi một bước.
Ngẩn người trong chốc lát, hắn lại ngồi xuống giường, để mặc ta quỳ dưới đất mang giày tất cho hắn.
Ánh tuyết ngoài trời chiếu vào khiến căn phòng mờ ảo, Tạ Thận Chi dựa vào thành giường, nhìn ta khoác áo trong, cúi đầu phục vụ hắn, cẩn thận vuốt phẳng từng nếp gấp trên tất.
Hắn như đang trầm ngâm:
“Ngươi và tỷ tỷ ngươi trông rất giống nhau, nhưng lại khác biệt rất nhiều.”
Đúng vậy, đích tỷ cao ngạo và yêu thương bản thân, sẽ không giống ta, khúm núm hầu hạ hắn mặc y phục như thế này.
Ta ngước mắt lên, chạm ngay vào đôi mắt thâm sâu tuyệt mỹ của hắn.
Bắt gặp ánh mắt ta, Tạ Thận Chi lúng túng quay đi, vẻ mặt bối rối, như sóng nước tĩnh lặng.
“Vậy tỷ phu mau về đi, ngoài kia tuyết rơi lớn, tỷ tỷ đang đợi ngươi.”
Tiếng “tỷ phu” này khiến Tạ Thận Chi sững lại, hắn cau mày:
“Đừng gọi ta là tỷ phu.”
Ta cẩn thận quan sát hắn.
Tạ Thận Chi không nghĩ ra ta nên gọi hắn thế nào, đành phất tay:
“… Thôi vậy.”
Bên ngoài, bông tuyết to như chiếc bồ đoàn rơi xuống, hắn lo lắng đích tỷ đau lòng, liền đội tuyết quay về bầu bạn cùng nàng.
Ta đứng ở cửa, dõi theo bóng lưng hắn dần khuất trong gió tuyết.
——***——
Đây là những mã giảm giá bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nhé)