Hàn Chi Tước - Full - Chương 2
4
“Chẳng phải chỉ có hai chúng ta thôi sao? Sao lại mang theo cả Tước Nhi?”
Đích tỷ tức giận hỏi.
“Đó là ý của mẫu thân.” Tạ Thận Chi kiên nhẫn dỗ dành “Tước Nhi sẽ ngồi riêng một kiệu với mẫu thân, bọn họ đi lễ Phật, không đi chung với chúng ta.”
“Chàng dám gọi nàng ta là Tước Nhi à?” Đích tỷ phẫn nộ hất tay Tạ Thận Chi ra.
“Ta nhắc lại lần nữa, Tạ Thận Chi, cái gọi là Bồ Tát, thần Phật kia đều là mê tín phong kiến, hoàn toàn không có thật!”
Lời này vừa vặn bị lão phu nhân nghe được.
Bà vuốt tràng hạt, niệm một câu “tội lỗi”, rồi ngẩng lên nhìn đích tỷ với vẻ không hài lòng:
“Làm thê tử mà gọi thẳng tên của Hầu gia như vậy, có hợp quy củ không?”
Đích tỷ không đáp, chỉ liếc nhìn Tạ Thận Chi với vẻ bực dọc.
Giữa mẫu thân và thê tử, hắn bị kẹt ở giữa, lúng túng khó xử vô cùng.
Vị tướng quân trên chiến trường, rơi vào cảnh chuyện gia đình mẫu thân chồng nàng dâu, lại trở nên bối rối vụng về.
Tạ Thận Chi cúi đầu, tay buông thõng, khiến ta nhớ đến cảnh các quan đại nhân đến tuyên chỉ hôn sự cho đích tỷ.
“Đưa theo Tước Nhi đi, nó là thiếp mà ngươi đã nạp vào phủ.” Lão phu nhân điềm nhiên liếc nhìn đích tỷ.
“Cũng đừng trách ai khác, nếu tự mình sinh được con, hôm nay đã chẳng cần đi cầu Bồ Tát, và cũng sẽ chẳng xảy ra những chuyện này.”
Lão phu nhân vừa rời đi, đích tỷ liền ném vỡ một bình hoa.
Nàng giận dữ nhìn Tạ Thận Chi:
“Chàng cứ để bà ấy làm nhục ta như vậy sao?”
Tạ Thận Chi lúng túng nói:
“Nhưng dù sao đó cũng là mẫu thân của ta mà.”
“Bà ấy nói ta không sinh được con, mà bà có nghĩ vì sao ta không thể sinh được không?”
Đích tỷ nói đến đây, nước mắt rơi lã chã.
“Năm đó mùa đông, kẻ thù vây thành, ta đã nằm trong tuyết ba ngày để che chắn cho chàng rút lui, khiến thân thể ta hỏng mất. Nếu khi đó chàng thắng trận, ta còn phải chịu đựng vẻ mặt của mẫu thân chàng sao?”
Bị vạch trần trước mặt mọi người, Tạ Thận Chi lộ vẻ ngượng ngùng, đầy bối rối.
Đám nha hoàn và hạ nhân cúi đầu, không dám thở mạnh.
“… Là ta có lỗi với nàng.”
Hắn cố gắng nắm lấy tay đích tỷ, nhưng nàng xoay lưng lại, lau nước mắt:
“Vì Tạ gia của chàng, ta đã hạ mình đưa muội muội vào phủ, để các ngươi thoải mái, còn ta thì phải mang tiếng xấu.
“Lúc trước Dung Vương cũng yêu ta sâu đậm, ta thật sự hối hận vì đã chọn chàng. Chàng có biết không, vì ta mà Dung Vương đến giờ vẫn chưa cưới thê tử.”
Nghe đích tỷ nhắc đến tình địch cũ, Tạ Thận Chi sốt sắng:
“Hắn không cưới thê tử, nhưng đã nạp năm phòng thiếp!”
Đích tỷ nổi giận:
“Nhưng hắn vẫn chưa cưới chính thê, hơn nữa năm người thiếp đó đều giống ta, có thể thấy hắn vẫn không quên được bóng hình ta.
“Chàng còn dám nói nữa, tối nay ta sẽ đến tìm hắn, đội cho chàngmột cái mũ xanh thật to!”
Nói đến đây, Tạ Thận Chi tức giận, bế ngang đích tỷ lên.
Đích tỷ vừa kêu vừa vùng vẫy, nhưng không thể chống lại sức mạnh của Tạ Thận Chi.
Đám nha hoàn liếc nhau, lẳng lặng đóng cửa rồi rời đi.
Vừa bước ra khỏi sân, Chu ma ma bên cạnh lão phu nhân mỉm cười gọi ta:
“Lâm di nương, lão phu nhân muốn người đi chọn một bộ y phục đẹp, để mặc trong lễ Phật tại yến hội mùa xuân.”
Ta cảm tạ bà ấy, vừa đang định đi, thì nghe thấy đích tỷ gọi ta từ phía sau cửa sổ:
“Tước Nhi, vào đây hầu ta trang điểm!”
Ta ngập ngừng nhìn Chu ma ma, bà khẽ kéo ta lại, thì thầm:
“Di nương đừng lo, lão phu nhân rất coi trọng di nương, sau này sinh được con trai, vị trí của di nương sẽ vững vàng.”
Ta không biết đáp lời thế nào, Chu ma ma hiền từ vỗ nhẹ tay ta:
“Lão phu nhân sẽ không để di nương phải khó xử đâu, mau đi đi.”
Ta cảm kích nhìn bà, rồi vội vàng bước vào phòng đích tỷ.
Đích tỷ với vẻ lười biếng, yếu ớt tựa vào lòng Tạ Thận Chi.
Nàng chẳng cần ta hầu hạ, chỉ gọi ta vào để chọc tức lão phu nhân mà thôi.
“Chu ma ma gọi ngươi là di nương, ngươi còn dám nhận ư?”
Ta cúi đầu, im lặng không đáp.
Đích tỷ liếc nhìn bộ quần áo đã cũ kỹ bạc màu trên người ta, khẽ hừ lạnh:
“Ngươi cũng đừng tham mấy lợi ích mà lão phu nhân hứa hẹn, chẳng qua là muốn lợi dụng ngươi để đối phó với ta mà thôi.
“Chỉ là bộ y phục thôi mà, Thúy Nhi, chọn vài bộ quần áo và trang sức mang cho muội muội ta. Lâm gia chúng ta đâu phải loại sa sút đến mức phải mặc đồ thừa của người khác.”
Đích tỷ ngáp dài, làm nũng với Tạ Thận Chi vì sự đường đột khi nãy.
“Nếu đổi lại là muội muội của ta, cứ nằm cứng đờ như cá ch.ết, không nói một lời, chàng có vui thú gì chứ?”
Ta cảm thấy nhục nhã, vội cúi đầu.
Tạ Thận Chi nghe vậy, ánh mắt lướt qua gáy rồi dừng lại nơi vòng eo ta.
Hắn chợt trầm mặc, dường như bị sự so sánh mờ ám này làm dấy lên hứng thú.
Mặc kệ đích tỷ kinh hô, hắn vòng tay qua eo nàng, chìm vào trong tầng lớp màn giường mà mây mưa.
5
Yến hội mùa xuân được tổ chức dưới chân núi Phổ Tế Tự.
Các phu nhân, tiểu thư lên núi lễ Phật, trong khi các tài tử trẻ tuổi tổ chức hội thơ và bắn cung dưới núi.
Đây cũng là dịp để các gia đình gặp nhau và bàn chuyện hôn sự.
Đích tỷ không hứng thú ở cùng các khuê nữ, ngược lại, nàng ngồi giữa hàng ngũ nam nhân, cười đùa không chút kiêng dè.
“Con dâu nhà bà thật là phóng khoáng, tự do thoải mái quá nhỉ.” Chu phu nhân, người xưa nay không ưa gì Tạ lão phu nhân, cười nói, “Thành thân rồi mà vẫn không bị ràng buộc, xem ra bà thương yêu con dâu lắm.”
Tạ lão phu nhân nhấp một ngụm trà, không đáp, chỉ quay sang gọi ta:
“Đi gọi Hầu gia lại đây, đứng cùng Dung Vương như vậy, bị người ta cười chê bây giờ.”
Tạ Thận Chi đang muốn tìm đích tỷ để so tài bắn cung, nhưng đích tỷ những ngày gần đây vẫn còn giận, không thèm nhìn hắn, ngược lại còn cười nói vui vẻ với người bên cạnh.
Giới quý tộc ở kinh thành đều biết chuyện năm xưa Dung Vương và Tạ Thận Chi tranh giành đích tỷ đến mức người sống ta ch.ết.
Giờ đây đích tỷ phớt lờ trượng phu, cười đùa với Dung Vương, mọi người đều dõi theo để xem kịch vui.
“Tỷ phu, phu nhân gọi ngài qua kia.”
Ta ôm ống tên, cúi người thi lễ.
Nhìn thấy ta, cả nam nhân bên cạnh đích tỷ và Tạ Thận Chi đều thoáng ngẩn người.
Bộ y phục và trang sức trên người ta đều do lão phu nhân tự tay chọn, còn dạy ta trang điểm ra sao.
Mẫu thân của ta từng làm ở nhạc quán, nên ta cũng học được đôi chút về trang điểm từ bà.
Lông mày được vẽ nhẹ, áo váy màu vàng nhạt kết hợp với áo choàng xanh lục, cài thêm một cây trâm bạc hình chim sẻ.
Hình ảnh của ta trong gương giống hệt đích tỷ năm mười sáu tuổi, nhưng lại thêm phần mềm mại, yêu kiều
Tạ Thận Chi đã quen nhìn ta ăn mặc giản dị, nay không khỏi ngạc nhiên, trong mắt hắn lộ vẻ ngỡ ngàng:
“Ngươi là Tước Nhi?”
Nam nhân bên cạnh đích tỷ cũng không thể rời mắt khỏi ta, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc:
“Ngươi là…”
Thấy ánh nhìn đó, Tạ Thận Chi không vui, đứng chắn trước mặt ta:
“Đây là muội muội của phu nhân.”
“Dung Vương đừng cười, vị tiểu muội này của ta tuy là con của kỹ nữ, nhưng được nuôi dạy đàng hoàng trong gia đình, chỉ chờ ta tìm cho nàng một hôn sự tốt, rồi gả đi đàng hoàng.”
Lời nói của đích tỷ vừa ca ngợi vừa chê bai ngầm, khiến đám quý tộc xung quanh nhanh chóng thu lại ánh nhìn.
Thấy đích tỷ không hài lòng, Dung Vương cũng thu lại vẻ thích thú, cười đáp:
“Chỉ hỏi chút thôi mà.”
“Lão phu nhân mời tỷ phu qua cùng uống trà.”
Ta không nhìn ai khác, chỉ chăm chú đợi ý Tạ Thận Chi.
Hắn dường như hài lòng:
“Đi thôi.”
Ta không đi bên cạnh hắn, trong lòng vẫn đang tính toán cách tiếp cận Dung Vương.
“Tước Nhi sao không đi cùng ta?”
“Sợ bị người đời bàn tán.”
“Nhưng chúng ta đã…”
“Không giống nhau.” Ta dừng lại, nhìn hắn “Tỷ phu, ngài biết rõ đích tỷ không chấp nhận ta, ta sớm muộn gì cũng phải rời đi, tìm một chỗ để sống yên ổn.”
Tạ Thận Chi không thể phản bác, chỉ đứng đó bối rối đến ngây cả người.
Yến hội mùa xuân không thể thiếu món bánh ngọt. Tạ Thận Chi không thích ăn bánh ngọt, mỗi năm đều đem thưởng cho người khác.
“Suốt mười mấy năm nay, mỗi lần tới yến hội mùa xuân, Hầu gia đều không ăn bánh ngọt, lần nào cũng đem thưởng cho người khác.”
“Thật sao? Mỗi năm người đều đến đây à?” Ta nhấp một ngụm trà, mỉm cười đáp lời lão phu nhân.
“Năm nào chúng ta cũng đến, ở đây có Bồ Tát Dược Vương rất linh thiêng, Hầu gia mỗi năm đều vì ta mà đến cầu Bồ Tát.”
“Nhìn thấy lòng hiếu thảo của Hầu gia, Bồ Tát Dược Vương cũng không nỡ không linh nghiệm.”
Ta âm thầm ghi nhớ điều này.
Khi ta rót trà cho Tạ Thận Chi, hắn chợt phát hiện vết thương trên tay ta:
“Sao lại bị thương?”
“Tước Nhi luyện bắn cung đấy, con bé ngốc nghếch, học mãi không được, ta cũng đã khuyên nó đừng phí công vô ích.”
Lão phu nhân thổi tan làn khói trà “Con bé này một lòng si mê muốn lấy lòng một số người, nhưng một số người lại vẫn chưa nhận ra.”
Tạ Thận Chi không hiểu:
“… Nhưng nàng ấy mới nói rằng sẽ rời khỏi Tạ gia, không muốn ở lại Tạ gia nữa, sao lại…”
Lão phu nhân thở dài đầy ẩn ý:
“Người ta muốn đi, ngươi không giữ lại sao?”
Đúng lúc này, có người bên ngoài đến mời:
“Tước Nhi cô nương, tiểu thư nhà chúng ta có được một món đồ quý hiếm, mời cô đến cùng xem.”
“Xem kìa, vật tốt thì chắc chắn sẽ có người nhớ tới.” Lão phu nhân cười nói “Đi đi, con ngoan.”
Ta nghe thấy tiếng Tạ Thận Chi hỏi lão phu nhân:
“Mẫu thân coi trọng Tước Nhi từ bao giờ vậy?”
“Con bé Tước Nhi này, ngày ngày đến phòng ta tụng kinh chép kinh, hầu hạ ta uống thuốc, hiếu thuận hơn thê tử tốt của ngươi gấp trăm lần!”
Nha hoàn kia không nói mình là ai, nhưng khi dẫn ta đến khu rừng vắng người, nàng ta bỗng nhiên biến mất.
Ta đã đoán được phần nào, và giờ càng chắc chắn hơn ai đã sắp đặt chuyện này.
Một mũi tên lướt qua mặt ta, cắm thẳng vào thân cây.
“Người khiến nàng ấy đau lòng không phải là ta, mà là Tạ Thận Chi.”
Mũi tên thứ hai lướt qua vai ta, làm bầy chim giật mình bay lên.
“Đều là những kẻ yêu mà không được đáp lại, ta nghĩ Vương gia sẽ hiểu lòng ta.”
Lúc nãy, ta đã chăm chú nhìn Tạ Thận Chi, Dung Vương hẳn cũng đoán được tình ý của ta.
Ta có thể cảm nhận mũi tên nhắm vào tim ta đã được hạ xuống.
“Sao ngươi đoán được là ta?”
“Tài bắn cung của Vương gia đứng hàng đầu, vừa rồi nha hoàn mặc y phục xa hoa, mà ta lại không có giao tình với tiểu thư nhà quý nào ở kinh thành.”
“Ngươi thông minh lắm.” Dung Vương Lý Lăng cười nói “Không làm ta thất vọng.”
“Vậy Vương gia có nguyện cùng dân nữ làm một vụ mua bán chắc chắn không lỗ không?”
Lý Lăng không trả lời.
Ta lấy hết dũng khí:
“Không cần Vương gia làm gì, chỉ cần Vương gia nghe thấy tin đồn nào, cứ để nó tự lan truyền là được.”
Lý Lăng buông tay, mũi tên bắn trúng con chim xanh vừa bay lên.
Hắn không nhìn ta, cũng chẳng nhìn con chim xanh đang co giật dưới đất, bước dài rời đi:
“Tặng ngươi đấy.”
6
Tin đồn về việc Dung Vương sắp lấy vương phi lan truyền khắp kinh thành.
Nghe nói tại yến hội mùa xuân, hắn đã để mắt tới một nữ tử.
Vì muốn lấy lòng nàng, Dung Vương tự tay săn chim xanh và làm một chiếc trâm điểm xanh làm tín vật đính ước.
Khi Thái hậu biết chuyện, bà vui vẻ muốn làm mối, ban hôn cho Dung Vương.
Lúc tin đồn truyền đến trong phủ, ta đang hầu hạ đích tỷ tẩy trang.
Vì hôm trước đích tỷ thấy ta chải đầu khéo léo, nên từ đó mỗi ngày đều bắt ta hầu hạ nàng trang điểm.
Trong gương, đích tỷ trang điểm theo kiểu dáng lông mày liễu mà ta thường dùng, trông rực rỡ quý phái.
Nếu nàng trẻ thêm năm tuổi, ăn mặc giản dị hơn một chút, có lẽ người khác cũng khó phân biệt được giữa nàng và ta.
Khi nhìn thấy cây trâm điểm xanh trên đầu ta, nàng đột nhiên nổi giận, vung tay tát ta một cái:
“Chỉ mới gặp mặt một lần mà đã quyến rũ được Dung Vương rồi sao?”
Ta vội vàng quỳ xuống, không dám phản kháng.
Đúng lúc này, Tạ Thận Chi bước vào thì bỗng nhiên thấy cảnh tượng ấy.
Hôm nay ta phải cùng hắn đi hầu hạ lão phu nhân uống thuốc.
Tạ Thận Chi sững sờ:
“Tại sao nàng lại đánh muội ấy?”
Đích tỷ cười lạnh:
“Ta đánh muội muội của ta, chàng cũng phải xen vào sao? Nàng còn chưa phải là thiếp của chàng, mà chàng đã bênh vực thế à?”
Tạ Thận Chi rõ ràng không tin, ta đứng sau đích tỷ, cắn môi, nước mắt lưng tròng, khẽ lắc đầu với hắn, ra hiệu đừng vì ta mà cãi nhau với đích tỷ.
Tạ Thận Chi không vui:
“Mẫu thân đợi lâu rồi, mau lên thôi.”
Sau khi rời khỏi viện của lão phu nhân, Tạ Thận Chi bảo nha hoàn mang thuốc bôi cho ta.
Dưới ánh đèn, hắn tiến lại gần, nhìn khuôn mặt ta sưng đỏ:
“Trước đây nàng ấy cũng đối xử với ngươi như vậy sao?”
Ta không đáp, chỉ cúi đầu, nước mắt rơi lã chã.
Sau khi cúi đầu xuống, hắn chợt nhìn thấy cây trâm điểm xanh trên đầu ta.
Hắn biết ta luôn giản dị, không có món trang sức nào quý giá như vậy.
Nghĩ đến tin đồn gần đây, ánh mắt Tạ Thận Chi tối sầm lại:
“Chẳng lẽ Dung Vương đang để mắt đến ngươi?”
“Đừng hỏi nữa, có được không?” Ta lau nước mắt “Ta thật không biết phải làm thế nào.”
Ta không tin Dung Vương sẽ để yên cho những lời đồn kia tự lan truyền.
Nếu Dung Vương nói mọi thứ chỉ là hiểu lầm, rằng hắn không hề thay lòng đổi dạ, thì ta sẽ trở thành trò cười, là kẻ mơ mộng viển vông.
Vậy nên, tốt hơn hết là không nói gì cả. Dung Vương có thực sự thay lòng hay chỉ muốn bàn bạc với đích tỷ để loại trừ ta, hãy để Tạ Thận Chi tự suy đoán.
Nhưng thực chất, cả hai điều này đều là sự coi thường đối với Tạ Thận Chi, là cướp đi những thứ thuộc về hắn ngay trước mắt hắn.
Ngày trước, ở nhạc quán của mẫu thân ta, nếu nữ nhân mà mình định chọn lại bị kẻ khác cướp mất, các nam nhân sẽ đánh nhau một trận.
“Mẫu thân, họ thật sự thích vị tỷ tỷ đó sao?”
“Không phải vậy đâu, họ chỉ đang giữ lấy thể diện của mình.” mẫu thân ta vuốt đầu ta “Tước Nhi nhớ kỹ, trên đời này, nam nhân yêu nhất mãi mãi chỉ là chính bản thân mình.”
Ta ngơ ngác nhìn mẫu thân, không hoàn toàn hiểu được lời bà.
“Nếu một nam nhân yêu con, ngưỡng mộ con, phần lớn là bởi vì hắn nhìn thấy hình ảnh của chính mình qua con.”
Trong mắt mẫu thân hiện lên nỗi buồn vô hạn.
“Nam nhân cứu vớt nữ nhi phong trần chưa chắc là vì yêu, mà có khi chỉ là vì muốn mình trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Đến khi mẫu thân hiểu ra điều này, đã quá muộn rồi.”
Thể diện và lòng tự tôn của nam nhân còn quan trọng hơn cái gọi là tình yêu hàng nghìn lần.
Lúc này, Tạ Thận Chi chưa chắc đã yêu ta, nhưng chắc chắn hắn nghĩ rằng ta thuộc về hắn.
Thậm chí, khi đích tỷ đánh mắng ta, ta còn thấy trong mắt hắn sự giận dữ và bực bội.
Bực bội vì khi nghĩ đến việc bị đích tỷ kiểm soát, hắn cũng thấy mình thảm hại như ta?
“Nếu Dung Vương dám làm gì, ta cũng sẽ không để yên.”
Tạ Thận Chi nhìn thẳng vào mắt ta, nghiêm túc nói “Nàng… vẫn là của ta.”
Một kẻ vô năng, yếu đuối lại thốt ra những lời như vậy, khiến ta suýt bật cười.
Mẫu thân ta nói đúng, lời tình tứ của nam nhân chỉ là sự tự tán dương bản thân mình.
Họ nói “một đời một kiếp”, như thể mọi biến số đều nằm trong tầm kiểm soát của họ.
Họ nói “bạc đầu giai lão”, như thể mình sẽ sống thọ trăm tuổi, và người bên cạnh sẽ không bao giờ chán ghét họ.
Trong khoảnh khắc này, Tạ Thận Chi thực sự nghĩ rằng hắn có đủ khả năng đối đầu với Dung Vương và đích tỷ.
Hắn muốn đóng vai Hạng Vũ, và ta đương nhiên sẽ đóng vai Ngu Cơ.
Nhưng ở trường hợp của chúng ta, không phải Ngu Cơ cần Hạng Vũ, mà là Hạng Vũ cần Ngu Cơ để tô điểm cho sự nghiệp của hắn.
Ta dịu dàng mỉm cười, nghiêng đầu dựa vào ngực hắn, như thể một con chim non đang phụ thuộc:
“Tước Nhi biết, tỷ phu sẽ khiến Dung Vương thảm bại.”
“Thảm bại như thế nào?”
Ta đặt tay hắn lên bụng mình, cười nhẹ đầy ẩn ý:
“Dung Vương chưa có con, không bằng tỷ phu cùng ta âm thầm sinh một đứa trước. Sau này, con của Dung Vương sinh ra cũng phải gọi tỷ phu là phụ thân.”
Tạ Thận Chi thật sự nghĩ ta có kế sách gì hay.
Hắn chăm chú lắng nghe, nhưng rồi nhận ra ta đang cười đùa đầy trêu chọc.
“Được lắm, Vương phi của Dung Vương, đêm nay ta sẽ cho hắn đội một cái mũ xanh to đùng.”
Cảnh tượng mờ ám này lại càng kích thích hứng thú của hắn.
Ta tất nhiên sẵn sàng làm hắn hài lòng.
Trong màn trướng giường, một cuộc chiến dữ dội diễn ra. Nước xuân dâng tràn, sóng cuộn chảy ngược vào biển tội lỗi.
Hắn chinh chiến kiêu ngạo trong màn trướng, còn ta cúi mình chịu thua. Ta nhận ra lòng hắn như dục vọng, càng lúc càng phình to.
Lúc này, hắn chắc chắn tự hào với hình ảnh chính mình trong tưởng tượng.
Hắn là một người phu quân khiến thê thiếp phải phục tùng. Và sau này sẽ là một người phụ thân quyền uy.
Hắn không ngừng vuốt ve bụng ta, tưởng tượng rằng trong đó đã có một đứa con của hắn.
Đủ để chứng minh năng lực nam nhân của hắn, chứng minh rằng hắn không thua kém Dung Vương trên giường.
Giữa cuộc hoan lạc, ta cố gắng để hồn phách mình rời xa cơ thể. Mỗi lần tiến thoái đều là một lần chịu cực hình.
Tạ Thận Chi hài lòng với sự thất bại thảm hại của ta, nhưng vẫn muốn kéo ta trở về thực tại:
“Kể ta nghe về quá khứ của nàng đi.”