Hàn Chi Tước - Full - Chương 3
7
Kể từ sau khi chín tuổi bị rơi xuống nước, đích tỷ như biến thành một người khác.
Lâm gia tuy không lớn, nhưng quy củ tôn ti rất nghiêm ngặt, các thiếp và con do thiếp sinh ra cũng phải giữ phép tắc.
Thế nhưng, đích tỷ lại không thể dung thứ cho chúng ta.
Nàng không trách phụ thân vì sự đa tình của ông, mà lại hận chúng ta không biết xấu hổ.
Đầu tiên là chuyện của Chu di nương, vốn là một thiếp thất hiền lành gia đình bán vào Lâm gia để đổi lấy miếng ăn.
Đích tỷ chửi mắng Chu di nương rằng kiếp này hạ tiện, sao không biết an phận, mà lại tự hạ mình làm thiếp. So sánh giữa danh dự với ch.ết đói, vậy cái nào quan trọng hơn?
Chu di nương là người hiền lành ít nói, ngày ngày bị đích tỷ mỉa mai châm biếm như vậy, bà cũng chẳng dám cãi lại, chỉ lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong.
Trong một năm mùa màng bội thu, Chu di nương đã treo cổ tự vẫn.
Sau đó là đến mẫu thân ta.
Mẫu thân ta là một cô nương chơi tỳ bà ở nhạc quán, phụ thân đã chuộc thân cho bà.
Năm ta năm tuổi, đích tỷ đã mười tuổi, danh tiếng vang dội khắp kinh thành.
Dù mẫu thân ta đã dặn dò, bảo ta phải cẩn thận, không được tỏ ra nổi bật so với mọi người.
Nhưng đích tỷ cũng chẳng cần lý do gì mà đã đuổi mẫu thân con ta đi, chỉ là nàng làm nũng, ôm tay phụ thân:
“Có con thì không có bà ta, có bà ta thì không có con.”
Mẫu thân ta không khóc, cũng không làm ầm lên, chỉ ôm lấy ta rồi hỏi phụ thân:
“Mẫu thân chúng ta phải sống làm sao đây?”
“Trước kia ngươi sống thế nào? Cứ thế mà sống tiếp thôi!”
Mẫu thân ta dẫn ta trở lại nhạc quán, ngày ngày hầu hạ các cô nương ở đó, kiếm sống bằng cách chải tóc, trang điểm. Nhưng bà không cho phép ta trang điểm hay học hát học múa.
Năm năm sau, chúng ta dành dụm được ít tiền, nhưng khi chủ nhạc quán thấy gương mặt ta, họ lại muốn giữ mẫu thân ta ở lại.
Mẫu thân vội vàng dẫn ta chuyển đi nơi khác.
Chúng ta sống gần một thư viện, nấu cháo cho các học trò và nhận may vá, cũng kiếm được chút tiền.
Đôi khi gặp những học sinh tốt bụng, mẫu thân không lấy tiền của họ, mà chỉ cần họ dạy ta chữ nghĩa, lễ nghi mà thôi.
Nhiều năm lao động vất vả miệt mài, mẫu thân ta lâm bệnh nặng.
Trước khi qua đời, mẫu thân bắt ta thề rằng tuyệt đối không được đi lại con đường của bà.
Mẫu thân nghĩ, sai lầm của bà là đã quá tin tưởng vào một người nam nhân, sai lầm là nghĩ rằng sắc đẹp có thể đổi lấy một cuộc đời yên ổn.
Nhưng khi sống lại một lần nữa, ta cảm thấy mẫu thân ta tự trách quá nhiều. Không phải bà không biết nhìn người, cũng không phải bà lấy nhan sắc ra để trao đổi.
Mà là cái xã hội này đã đẩy người phụ nữ lên thớt, mặc cho người ta chèn ép hay giẫm đạp.
Nhờ có mẫu thân nhìn xa trông rộng, ta biết tính sổ sách, đọc hiểu thơ văn, nét chữ của ta có lẽ cũng học theo phong cách của một vị Hàn lâm nào đó trong triều.
Mãi cho đến nửa năm trước, đích tỷ gửi thư cho ta, nói rằng cửa hàng của nàng thiếu một người biết tính toán sổ sách.
Ta vốn không muốn dính dáng gì đến nàng nữa, nhưng vì làm tang lễ của mẫu thân mà ta vẫn còn nợ rất nhiều.
Khi ta đến Tạ phủ, sau khi uống chén rượu mừng do đích tỷ mời ta, ta đã tỉnh dậy thì mọi chuyện đã xong rồi.
8
Một nữ nhân xinh đẹp cùng đứa con gái ngây thơ, sống sót qua tám năm đầy gian nan trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy này.
Trong nhạc quán, những kẻ say xỉn kéo tay mẫu thân ta, ép bà phải uống rượu cùng họ. Mẫu thân không dám làm phật lòng họ, chỉ biết cười gượng mà đối phó.
Tiếng đập cửa giữa đêm ở căn nhà dột nát khiến mẫu thân ta hoảng sợ đến mức rơi nước mắt, nhưng bà vẫn cầm chặt con dao, ôm chặt ta trong vòng tay.
Kể ra nghe thì nhẹ nhàng vậy thôi.
Khi Tạ Thận Chi nghe xong, hắn sững lại:
“Chả trách nàng viết chữ đẹp đến thế, ta lại không biết rằng nàng cũng giỏi thơ văn.”
“Tất cả đều là chuyện cũ rồi, giờ chẳng còn đất dụng võ nữa.” Trong lòng ta cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn phải mỉm cười dịu dàng.
“Chỉ là viết chữ lâu nên tay có sức, tập bắn cung cũng có chút căn bản.”
Tạ Thận Chi suy nghĩ một lát rồi nói:
“Chữ của nàng thật đẹp, còn Uyển Nhi thì như vẽ bùa. Dung Vương lại thích chữ nghĩa, còn đến xin vài bức thảo của Thánh thượng. Nếu hắn biết nàng viết chữ đẹp thế này, e rằng lại sinh lòng muốn có nàng hơn mà thôi.”
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
“Ta cũng nghĩ, nếu nàng gặp Dung Vương trước ta, có lẽ nàng sẽ có cuộc sống tốt hơn bây giờ.”
Bán cho Hầu phủ giá thấp, bán cho Vương phủ giá cao.
Cũng đều là bán đi, sao còn phân biệt được cao quý hay hèn hạ?
Ta lạnh lùng cười thầm, nhưng bề ngoài lại làm ra vẻ giận dỗi, quay lưng đi:
“Chẳng lẽ tỷ phu nghĩ rằng ai cũng có thể khiến Tước Nhi tình nguyện làm thiếp sao?”
Bàn tay Tạ Thận Chi bắt đầu không yên phận, trượt xuống từ eo ta:
“Vậy nói ta nghe xem, khi nào thì Tước Nhi tình nguyện làm thiếp của ta? Hửm?”
Ta nén cơn giận muốn rút trâm ra gi.ết hắn, mỉm cười:
“Tỷ phu đoán xem.”
“Là khi ta hai mươi hai tuổi, giành giải nhất cuộc thi bắn cung trước mặt Thánh thượng?”
Năm đó ta mới chỉ tám tuổi, cùng mẫu thân ta chật vật kiếm sống ở nhạc quán, nào có cơ hội nhìn thấy Tạ Thận Chi hiển hách trước mặt vua.
“Hay là khi ta hai mươi bốn tuổi, thắng trận trở về, khắp kinh thành các cô nương đều ngầm liếc mắt nhìn ta?”
Năm đó ta chỉ mới mười tuổi, đang cùng mẫu thân xin chủ nhà gia hạn thêm hai ngày, nào có thời gian rảnh như các tiểu thư kinh thành để thầm ngưỡng mộ.
Hắn cẩn thận nhớ lại quá khứ huy hoàng của mình, mà thực ra chẳng có chút gì liên quan đến ta.
Trong khoảng trống giữa cuộc đời huy hoàng của hắn và đích tỷ, mẫu thân ta và ta chỉ đang cố sống qua từng ngày vì một miếng cơm, một mái nhà.
“Rốt cuộc là khi nào?”
“Chính ngài cũng không nhớ nữa.” Ta mỉm cười lắc đầu “Ngài còn nhớ, tám năm trước tại yến hội mùa xuân, chàng thấy một đứa trẻ đáng thương, đã thưởng cho nó một miếng bánh ngọt?”
Tạ Thận Chi nghĩ ngợi một lúc, rồi lắc đầu:
“Ta không nhớ.”
“Hóa ra đứa trẻ đó đã ghi nhớ suốt ngần ấy năm. Chẳng lẽ đó là nàng sao…”
“Ngài còn nhớ không, tám năm trước cũng vào những ngày mưa lớn như thế này, ta bị ốm rất nặng, uống nhiều thuốc cũng không khỏi, mẫu thân ta phải cõng ta lên núi cầu Bồ Tát Dược Vương. Lạ thay, khi xuống núi, ta ăn nửa miếng bánh, cơn sốt liền hạ, bệnh cũng khỏi hẳn.”
Tạ Thận Chi nhìn ta thật lâu, không nói gì.
Hồi lâu, hắn bỗng nhếch miệng cười, rồi bật cười thành tiếng:
“Chỉ vì nửa miếng bánh mà nàng đã dốc hết lòng vì ta sao?”
Ta quả quyết gật đầu:
“Đúng vậy, chỉ vì nửa miếng bánh thôi.”
“Thảo nào hôm yến hội, nàng đưa bánh, rót trà cho ta, hóa ra là thử xem ta còn nhớ hay không…”
Tạ Thận Chi bật cười.
Vì hắn tin rồi.
Người ta không tin sự thật, vì sự thật đôi khi quá đỗi chân thật đến mức khó tin.
Nhưng người ta lại hay tin vào lời dối trá, vì lời dối trá thường đủ giả, đủ chân thành để họ tin tưởng.
Lời dối trá của ta sơ hở đầy rẫy, nhưng thật giả lẫn lộn với nhau.
Tám năm trước vào yến hội mùa xuân, trời đã đổ mưa rất to, Tạ Thận Chi có lẽ cũng nhớ.
Phổ Tế Tự quá xa, ta thì ốm nặng, mẫu thân ta không tin vào Bồ Tát, bà đã liều mình đi tìm đại phu, không đủ tiền trả, mẫu thân quỳ trong mưa trước đại phu đến khi trán rướm máu.
Bệnh của ta là nhờ thuốc mẫu thân xin được dưới mưa mà khỏi.
Chẳng liên quan gì đến Tạ Thận Chi, hay đến vị Bồ Tát ngồi cao trên mây cả.
Nhưng Tạ Thận Chi lại xúc động:
“Thật là một cô nương ngốc nghếch, chỉ vì nửa miếng bánh mà trao hết lòng dạ.”
Đúng vậy.
Ta không giống đích tỷ, cũng không giống thế gian này.
Đích tỷ yêu Tạ tướng quân khi hắn phong quang đắc ý, thế gian yêu Tạ Hầu gia khi hắn được vạn người ngưỡng vọng.
Chỉ có ta yêu chính con người Tạ Thận Chi.
Yêu hắn, không màng đến những danh hiệu mà thế gian đã gắn lên người hắn.
Tình yêu này đơn thuần, mãnh liệt, dù có ch.ết ngàn lần cũng không thay đổi.
Dù cho Dung Vương quyền thế đang thịnh, danh tiếng lẫy lừng, cũng không thể quay ngược thời gian trở lại tám năm trước.
Ta ngấn lệ, nhìn hắn với ánh mắt si mê vô hạn, khiến hắn không khỏi rung động.
Tạ Thận Chi à, ngay lúc này ngươi nhất định cũng thương xót ta phải không?
Ta như con kiến hèn mọn, như đóa hoa vì ngươi mà vô tình nở ra, đợi ngươi ban cho chút lòng thương xót.
Còn với đích tỷ Lâm Uyển Nhi, Tạ Thận Chi, chỉ là một món trang sức trên bộ áo lộng lẫy, là một khúc nhạc đệm trong buổi yến tiệc vui vẻ mà thôi.
Đối với ta, Lâm Tước Nhi, đó chính là ân tình như “đưa than ngày tuyết” – cứu ta trong lúc hoạn nạn, là điều ta đáng khắc cốt ghi tâm suốt đời, dùng cả thân xác và sinh mệnh để đền đáp.
Hắn im lặng hồi lâu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của ta, ôm ta vào lòng đầy yêu thương:
“… Xin lỗi, những năm qua ta hoàn toàn không biết.”
Ta chẳng nói gì, chỉ để hắn ôm lấy mình.
Căn phòng tràn ngập hơi ấm, ánh đèn êm dịu.
Bất ngờ một tiếng sấm vang lên ngoài trời, mưa bão đổ xuống ào ào.
Tiểu Mai hiểu ý ta, mỉm cười nói:
“Thật không may, mấy hôm trước áo mưa đã để ở phòng lão phu nhân rồi.”
Ta khuyên Tạ Thận Chi:
“Có cần chờ hết mưa rồi hãy về phòng của đích tỷ không? Mưa lớn thế này, trở về e rằng sẽ nhiễm lạnh.”
Tạ Thận Chi khoát tay:
“Đêm nay ta sẽ ở lại với nàngi.”
“…Còn tỷ tỷ không sao chứ?” Ta lo lắng nhìn hắn “Tỷ tỷ sẽ trách ngài…”
“Tạ phủ này còn chưa mang họ của nàng ấy đâu! Vẫn là phải làm theo lời ta nói.”
Tạ Thận Chi nói xong, lại nghĩ đến việc đích tỷ cằn nhằn làm hắn khó chịu, liền bảo với hạ nhân:
“Đừng nói gì với Lâm Uyển Nhi, nếu nàng hỏi thì bảo ta nửa đêm ở phòng mẫu thân.”
Ta tính toán, thời gian Tạ Thận Chi ngủ lại phòng ta ngày càng trễ.
…Chỉ thiếu một chút nữa thôi.
Nhưng rất nhanh thôi, ta sẽ có thai.
Nhớ đến cơn đau khi sinh nở ở kiếp trước, ta không tự chủ mà rùng mình.
“Sao vậy?”
“Tỷ phu, nếu ngài muốn ta cùng ngài nói dối, cũng phải cho ta chút lợi ích để giữ kín miệng, nếu không ta sẽ tố giác.”
Hắn nhìn ta, rồi đột nhiên cúi xuống hôn ta.
Chúng ta đã gần gũi thân xác vô số lần, nhưng chưa từng có một lần hôn môi.
Sự cuồng nhiệt và ái muội ấy, khiến ta thật sự giống như một cặp tình nhân đã vượt qua bao gian truân để rồi được đoàn tụ.
“Ta sẽ bù đắp hết cho nàng.” Hắn khàn giọng trêu đùa “Nàng chịu nổi không?”
Ta mỉm cười dịu dàng, vòng tay ôm lấy eo hắn, rồi cuốn vào một màn phong lưu.
Hắn phát hiện ra sự ngượng ngùng của ta khi đón nhận, lại mừng rỡ vô cùng:
“Trước đây sao ta lại thấy nàng nhàm chán nhỉ.”
Không có gì khiến một nam nhân phấn khích hơn, đó là việc tự tay dạy dỗ một mỹ nhân, biến một cô nương ngây thơ trở nên đắm chìm trong hoan lạc.
Ta như một tờ giấy trắng, để hắn thỏa sức mà vẽ vời.
Đèn đã tắt, tiếng sấm vang trời và tiếng mưa như thể Bồ Tát đang phán xét những lời nói dối và nghiệp chướng của ta.
Ta đã nghĩ kỹ làm thế nào để giết Lâm Uyển Nhi, đó mới thực sự là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất.
Còn Tạ Thận Chi thì sao?
Ta nhìn khuôn mặt hắn với vẻ thâm tình, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Tước Nhi…” Hắn ngủ say, nắm chặt lấy tay ta.
Ta dựa vào lồng ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập đều đặn.
Sinh mệnh của hắn gần ngay trong tầm tay, khiến ta cảm thấy xao động trong chốc lát.
9
Đích tỷ không tin chuyện Tạ Thận Chi ở phòng lão phu nhân đêm qua. Sáng sớm hôm sau, nàng xông vào, bắt gặp ta và Tạ Thận Chi trên giường.
Ta đã nghe Tiểu Mai hốt hoảng báo tin từ ngoài cửa.
Đích tỷ giơ tay tát Tiểu Mai một cái, đá nàng ngã xuống đất.
Nàng rút kiếm chém rách màn trướng, khi ấy, y phục của ta còn chưa mặc chỉnh tề, chân ta vẫn đang quấn lấy eo Tạ Thận Chi.
Cảnh tượng này khiến sắc mặt đích tỷ lập tức tái nhợt.
Cây trâm vàng trên đầu nàng dừng lại, hai hàng nước mắt rơi xuống ngay lập tức.
Thanh kiếm cũng rơi xuống cạnh gối của Tạ Thận Chi.
Ta căm ghét nàng, nhưng đôi lúc cũng không hiểu nổi nàng.
Chẳng phải chính nàng đã ép ta đến bên cạnh Tạ Thận Chi sao?
Vậy tại sao nàng lại khóc?
Chẳng lẽ nàng nghĩ, ta đêm đêm chỉ quỳ bên giường Tạ Thận Chi thôi sao?
Chẳng lẽ nàng cho rằng, chỉ cần Tạ Thận Chi không ở lại qua đêm với ta, thì thiếu niên anh tuấn của nàng mãi mãi sẽ không phải là một kẻ mua vui qua đường?
Nàng không đánh Tạ Thận Chi, nhưng giơ tay định tát ta. Đúng lúc ấy, Tạ Thận Chi ngăn nàng lại.
Hắn nhìn thanh kiếm bên gối, vẻ áy náy trên mặt lập tức tan biến.
“Chính nàng đã đưa người lên giường của ta, sao bây giờ lại ghen tuông như vậy?” Tạ Thận Chi bảo vệ ta, lạnh mặt nói, “Nàng biết cũng tốt, đỡ phải để ta bịa ra cái cớ.”
“… Tạ Thận Chi! Ngươi là đồ hèn nhát! Chẳng lẽ nguyên nhân là vì ta không thể sinh được hay sao? Nàng đến bây giờ còn chưa mang thai… là vì ngươi không thể sinh con…!”
Lời còn chưa nói hết, Tạ Thận Chi đã tát nàng một cái.
“Sao tỷ phu lại vì ta mà đánh tỉ tỉ…”
Tạ Thận Chi sững sờ nhìn tay mình, ngay cả hắn cũng không dám tin vào hành động của chính mình.
Tạ Thận Chi không phải vì ta mà đánh đích tỷ. Mà vì đích tỷ đã chạm vào nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của hắn.
Nỗi sợ của nam nhân về việc tuyệt tử tuyệt tôn, là điều mà đích tỷ không thể hiểu được, cũng không thể tưởng tượng nổi.
“Ta vì nàng, nên mới đánh nàng ấy sao?”
Đúng vậy, tỷ phu à, ngươi yêu ta, nên vô thức mà đánh tỷ tỷ vì ta.
Nếu không, chẳng lẽ hắn phải thừa nhận nỗi sợ của chính mình sao?
Tạ Thận Chi cũng đã tự lừa dối chính mình:
“Là vì ta sợ nàng ấy sẽ làm tổn thương nàng.”
Phải rồi, tỷ phu, ngươi sợ nàng sẽ làm tổn thương ta.
Đích tỷ khóc lóc bỏ đi.
Chiều hôm đó, đích mẫu Lâm gia đến Tạ phủ.
“Dù sao cũng chỉ là một con đàn bà có cái bụng rỗng, Hầu gia thấy mới lạ mà nuôi chơi đấy thôi, sao con lại đánh mất đi phong thái của chủ mẫu như vậy?”
Đích mẫu Lâm gia cất lời đầy quyền uy “Vài ba thiếp thất, sinh bao nhiêu cũng chẳng quan trọng, điều quan trọng nhất là con phải ngồi đó, chờ cho bọn chúng tự đấu nhau.”
Đích tỷ như được tỉnh ngộ sau lời nói đó.
Tối hôm đó, đích tỷ cho gọi nha hoàn Tiểu Mai của ta, sang phòng nàng.
Khi Tiểu Mai trở về, mắt nàng đã sưng đỏ vì khóc.
Đích tỷ muốn chỉ định Tiểu Mai cho Tạ Thận Chi, chia sẻ sự sủng ái với ta.
Nhưng Tiểu Mai không đồng ý, nàng có người mình thích, là người gác cổng Trần Hổ. Hai người chỉ đợi năm năm nữa, khi chủ nhân ban ân, sẽ làm lễ thành thân với nhau.
“Nếu hắn thật sự yêu ngươi, đương nhiên sẽ không quan tâm ngươi đã sinh con hay chưa. Ngươi sinh xong lại còn được tiền nữa mà!”
Đích tỷ cười lạnh:
“Hơn nữa, cũng không cần nạp ngươi làm thiếp, chỉ cần sinh được con, ta sẽ thả ngươi ra ngoài, lại thưởng cho ngươi vài tấm ngân phiếu.”
Tiểu Mai chỉ biết cúi đầu lạy, nói rằng mình không xứng với Hầu gia.
Đích tỷ đã mất kiên nhẫn:
“Ta đương nhiên biết ngươi không xứng, nói thế chẳng qua là muốn giữ chút thể diện cho ngươi! Đừng có không biết điều!”
Thấy ta lo lắng, Tiểu Mai gắng sức lau khô nước mắt, mỉm cười với ta, lắc đầu nói:
“Lâm cô nương đừng lo, nô tỳ không tranh với cô nương, nô tỳ không muốn tranh giành.”
“Không thể cầu xin Hầu gia thêm lần nữa sao…” Ta cảm thấy không đành lòng.
Ánh mắt của Tiểu Mai đã dần trở nên u tối:
“Phu nhân đã quyết định, không ai có thể thay đổi… Có lẽ thật như phu nhân nói, nếu hắn thực sự yêu ta, dù nô tỳ có sinh con rồi, hắn… hắn cũng sẽ không thay lòng…”
Thực ra, nàng cũng không tin vào điều đó, nhưng chỉ có thể nghĩ vậy để tự an ủi mình.
Trong tương lai, mọi thứ có thể thay đổi, và nàng sẽ tự lừa dối rằng hắn vốn dĩ không yêu nàng.
Nhưng không phải như vậy.
“Phu nhân nói rằng, làm thiếp của Hầu gia thì danh giá biết bao, nhưng nô tỳ không muốn, nô tỳ không hề muốn…”
Việc này vẫn còn có thể xoay chuyển.
Trong lòng ta đã có tính toán.
Khi ta đến phòng lão phu nhân, bà vừa mới thức dậy sau giấc ngủ trưa.
“Con đến từ khi nào, sao không nói gì vậy?”
Ta lắc đầu, không chịu nói.
Ma ma bên cạnh vội lấy bản Kinh Tâm và tờ giấy ta đã viết, đưa lên cho lão phu nhân.
Trên tờ giấy ghi rằng đêm qua ta mơ thấy Bồ Tát trao cho ta một đứa bé trai, nói rằng trong vòng một tháng ta sẽ có thai, để thể hiện lòng thành, ta cần mỗi ngày chép Kinh Tâm, trước khi mang thai thì không được mở miệng nói chuyện.
Và trong tháng này, Hầu gia không được nạp thiếp vào phủ, tránh làm kinh động đến thần thai.
Lão phu nhân thoáng ngạc nhiên, dù không tin hoàn toàn, nhưng cũng không dám phá vỡ điều kiêng kỵ.
Dù sao, trong vòng một tháng không nạp thiếp thì cũng chẳng phải vấn đề to tát gì.
Khi trở về, Tiểu Mai lo lắng nhìn ta:
“Cô nương, nếu trong vòng một tháng này… không có gì xảy ra thì sao?”
Ta nhẹ nhàng đặt tay lên tay nàng, ra hiệu cho nàng yên tâm.
“Cô nương không cần vì nô tỳ đâu mà phải làm như thế đâu… nếu như… Hầu gia và lão phu nhân sẽ ghét bỏ cô nương…”
Nàng không biết, rằng ta đã mang ơn nàng rất nhiều.
Kiếp trước, Tiểu Mai không ức hiếp ta như những kẻ hạ nhân khác.
Đích tỷ cho ta ăn cơm thiu, nàng lại chia nửa phần cơm của mình cho ta.
Khi Tạ Thận Chi thô bạo, nàng nhờ Trần Hổ giúp mua thuốc bôi cho ta.
Một cô nương tốt bụng như nàng, không nên giống như ta mà bị vùi dập trong bùn.
“Đừng sợ.” Ta vuốt nhẹ lên mặt nàng “Có tỷ tỷ ở đây rồi.”
“…Thật ra, cô nương hãy cẩn thận, A Hổ nói với nô tỳ rằng, nha hoàn bên cạnh phu nhân là Xuân Nhi, thường xuyên mang thư đi ra vào. Có lẽ phu nhân đã viết gì đó trong thư, rồi gửi cho người của Lâm gia.”
Ta ngạc nhiên.
Không đúng, kiếp trước ta chưa từng nghe nói Lâm Uyển Nhi viết thư về nhà, hơn nữa Lâm gia ở gần, có chuyện gì chỉ cần phái người báo tin là được.
Vậy nàng đang viết thư cho ai?
Chắc hẳn chỉ có thể là Dung Vương.
Ta suy nghĩ một lúc:
“Liệu Trần Hổ có thể theo dõi và giữ lại thư không?”
“Chuyện đó không khó, Xuân Nhi ham chơi, thích dạo quanh phố xá. Có lúc nàng về sớm, đồ đạc còn phải nhờ Trần Hổ trông giúp cơ mà.”