Hàn Chi Tước - Full - Chương 4
10
Vào đầu tháng, đích tỷ vẫn khinh thường chuyện ta tin rằng Bồ Tát báo mộng:
“Thật mê tín.”
Ta tỏ vẻ lo lắng khẩn thiết:
[Không thể bất kính với Bồ Tát được, Bồ Tát sẽ trách phạt!]
Đích tỷ cười lạnh khinh miệt:
“Ngu xuẩn, lại đi tin vào mấy tượng đất đó làm gì.”
Tạ Thận Chi xót xa vì mỗi ngày ta phải chép kinh, lại không thể nói chuyện với người ngoài.
Ta lại dịu dàng nắm tay hắn:
[Chỉ cần có thể sinh con cho Hầu gia, chút tủi thân này không đáng là gì.]
Nửa tháng sau, giống như kiếp trước, ta đã mang thai con của Hầu gia.
Lão phu nhân vui mừng đến mức đã thắp hương suốt ba ngày trong Phật đường, không ngừng niệm rằng Bồ Tát đã ban con, Tạ gia nhất định sẽ hưng vượng.
Đích tỷ nhìn ta với ánh mắt đầy ghen tị, nhưng cũng có chút nghi ngờ:
“Chỉ là trùng hợp thôi…”
Đêm đó, Tạ Thận Chi vui mừng đến nỗi cúi xuống nghe tiếng của “thai nhi không tồn tại”:
“Tước Nhi? Ta sắp làm phụ thân rồi sao?”
Ta nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nhìn hắn:
“Phu quân, đứa trẻ này sẽ đặt tên là gì?”
Đây là lần đầu tiên ta gọi hắn là phu quân, Tạ Thận Chi không hề phản đối, ôm chặt lấy ta:
“Tạ gia có hậu rồi! Tất cả là nhờ công lao của Tước Nhi!”
Tạ Thận Chi và lão phu nhân vui mừng khôn xiết, ban thưởng như nước chảy vào phòng ta.
“Thật là xa xỉ.” Ta lo lắng nhìn Tạ Thận Chi, “Liệu đích tỷ có không vui không?”
“Là phu quân của nàng, phụ thân của đứa trẻ ban thưởng.” Tạ Thận Chi chọn cho ta một chiếc trâm vàng “Nàng xứng đáng.”
Ta chỉ cúi đầu thẹn thùng, khẽ đáp một tiếng.
“Nàng không biết đứa trẻ này có ý nghĩa thế nào với ta đâu, Tước Nhi.” Tạ Thận Chi nhìn ta đầy nghiêm túc “Ta từng nghĩ rằng Tạ gia sẽ tuyệt hậu ở đời ta, thậm chí ta sợ rằng mình không thể sinh con…”
“Ai nói vậy?” Ta nép vào lòng hắn “Ta sẽ thay phu quân biện hộ.”
“Nàng sẽ biện hộ thế nào?”
Thấy mặt ta đỏ bừng, Tạ Thận Chi càng thêm yêu chiều:
“Tước Nhi, dạo này ta thường nghĩ, liệu cưới tỷ tỷ nàng có phải là sai lầm không.”
Không, ngươi và nàng chính là trời sinh một cặp.
“Nàng ấy mới lạ và thú vị, nhưng đôi lúc lại quá kinh động thế gian, khiến ta không yên lòng.” Tạ Thận Chi thở dài “Đôi khi ta ước gì mình cưới một nữ tử như nàng, hậu viện sẽ được yên ổn hơn.”
Ngày hôm sau, lão phu nhân dẫn ta đến gặp đích tỷ, thực chất là để cảnh cáo nàng không được có ý đồ gì với cái thai trong bụng ta.
Đích tỷ nhìn chằm chằm vào ta, từ cây trâm vàng trên đầu, đến bộ váy lụa sang trọng không thua kém gì của nàng.
Giờ đây, Lâm Tước Nhi không còn vẻ giản dị cẩn trọng như khi mới vào phủ, mà đứng bên cạnh Lâm Uyển Nhi với dáng vẻ lộng lẫy, như một sự khiêu khích vô hình.
Cuối cùng, ánh mắt đích tỷ dừng lại ở bụng ta, nàng như thể muốn xé toạc ta ra, moi lấy đứa con và gieo nó vào cơ thể mình.
Nàng thật sự rất kỳ lạ.
Muốn giữ sự tự tôn và lòng yêu thương của một người chồng chung thủy, nhưng lại tự lừa dối mình rằng, không có danh phận thì không tính là phản bội.
Nàng không giống những chủ mẫu cao môn mà ta từng thấy, những người thoải mái chấp nhận việc phu quân nạp thiếp, không coi thiếp thất ra gì.
Cũng không giống những cô gái ở nhạc quán, chỉ mong được người tình yêu thương, tự do hưởng thụ niềm vui trong chốc lát.
Nàng như đang vùng vẫy giữa hai quy tắc khác biệt, có lúc rực rỡ chói sáng, nhưng cũng có lúc bị kéo giằng xé đến đau khổ.
Ta cúi người thi lễ:
“Người ngoài sẽ chỉ biết, là đứa trẻ này là do đích tỷ sinh ra. Từ hôm nay, e rằng phải nhờ đích tỷ che đậy đôi chút.”
Nha hoàn Xuân Nhi của đích tỷ đã may vài cái bụng giả, trong những dịp yến hội Đoan Ngọ, Trung Thu, đích tỷ có thể mặc chúng để che mắt thiên hạ.
11
Những lá thư qua lại giữa đích tỷ và Dung Vương đã bị ta chặn lại.
Ta bắt chước nét chữ của đích tỷ và Dung Vương, viết lại các bức thư này.
Trong thư gửi đích tỷ, ta nói rằng Dung Vương có ý định giải tán năm phòng thiếp, chỉ giữ lại duy nhất vị trí vương phi cho nàng, hẹn gặp nhau vào ngày Trung Nguyên tại thiền phòng sau núi Đàn Hương, rồi cùng nhau cao chạy xa bay.
Còn với Dung Vương, ta viết rằng: “Muội muội của ta có thể thay ta đối xử tốt với ngài, nàng ấy chưa hứa hôn với ai. Vào ngày Trung Nguyên tại thiền phòng sau núi Đàn Hương, ta sẽ làm cầu nối cho hai người.”
Theo kế hoạch của ta, vào ngày Trung Nguyên, chuyện lớn sẽ lộ ra: đích tỷ giả mang thai, gặp gỡ riêng tư với Dung Vương. Tất cả sẽ đủ để khiến nàng ta sống không bằng ch.ết.
Ta cẩn thận giăng lưới, chỉ chờ ngày Trung Nguyên mọi thứ bại lộ.
Ta biết rằng kế hoạch của ta có rất nhiều sơ hở.
Chẳng hạn, nếu cả hai người nhận ra sự khác biệt nhỏ trong nét chữ, hoặc đích tỷ tìm gặp Dung Vương đối chất trước ngày Trung Nguyên, hay Dung Vương vẫn chưa quên được đích tỷ …
Bất kể tình huống nào xảy ra, đích tỷ của ta cũng sẽ không gặp chuyện gì.
Chỉ có ta là kẻ tan xương nát thịt.
Nhưng ta không có tài năng trời phú, không biết y thuật hay độc thuật.
Ta chỉ có thể đánh cược.
Khi đích tỷ nhận được thư hồi âm của Dung Vương, nàng vui sướng đến không thôi. Suốt mấy ngày liền ta chiếm lấy Tạ Thận Chi, nàng cũng không tỏ ra tức giận.
Nhưng bên phía Dung Vương lại không diễn ra như ta mong đợi.
Dung Vương từ chối đích tỷ:
“Ta không có ý gì khác với muội muội của nàng.”
Dung Vương không muốn tới, điều này khiến kế hoạch của ta thiếu đi một mắt xích quan trọng có thể hạ gục đích tỷ.
“Chỉ là hôm đó muội muội của nàng đứng ở đó, trông giống hệt nàng năm mười bảy tuổi.”
Ta sốt ruột đi qua đi lại trong phòng.
Chẳng lẽ kế hoạch phải thay đổi rồi sao?
Chẳng lẽ phải vạch trần chuyện đích tỷ giả mang thai và bức ép muội muội thành thiếp ngay trước mặt thiên hạ?
Nhưng làm như vậy chỉ phá hủy vẻ ngoài dịu dàng ngoan ngoãn của Lâm Tước Nhi, và một khi Tạ Thận Chi cùng những người khác nhận ra, các bước tiếp theo của ta sẽ không còn tác dụng.
Không ổn rồi, ta có linh cảm bất an.
Dung Vương đã có năm phòng thiếp, nếu ta thực sự được chỉ định làm thiếp cho hắn, hắn sẽ không từ chối.
Hơn nữa, ánh mắt mà Dung Vương nhìn ta trong buổi yến hội xuân giống hệt ánh mắt của những nam nhân ở nhạc quán.
Vậy thì chỉ còn một khả năng: Dung Vương đã nhận ra ta bắt chước nét chữ.
Trong mắt hắn, ta có lẽ là một nữ tử giàu tâm kế, dựa vào nhan sắc mà muốn trèo cao vào giới quyền quý.
Ngay từ đầu, ta đã lừa hắn, giả vờ rằng mình thực lòng yêu Tạ Thận Chi để thoát thân.
Nhưng đến giờ Tạ phủ vẫn chưa nạp ta làm thiếp, đích tỷ lại có thai, ta không thể bám víu vào Tạ phủ, nên muốn thay thế đích tỷ để leo lên Dung Vương.
Nếu hắn nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ không cho ta toại nguyện.
Ngày Trung Nguyên ta hẹn hắn đến gặp riêng, hắn sẽ không dại dột mà mạo hiểm.
Ta suy nghĩ một lát, liếc nhìn nữ nhân ăn mặc lộng lẫy trong gương với đôi lông mày nhíu chặt.
Ta nở nụ cười, và nữ nhân đó cũng mỉm cười lại với ta.
Ta vuốt ve cây trâm vàng rủ tua, đó là món đồ mà đích tỷ yêu thích nhất.
Sao ta lại quên mất chứ nhỉ?
Nhân vật chính trong vở kịch này, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là ta và đích tỷ.
Còn việc sử dụng nam nhân nào, chẳng phải đều không quan trọng hay sao?
Dung Vương, ngươi đoán được là ta có tâm địa độc ác, nhưng hắn có đoán được là mọi người đều có mưu đồ?
12
Ta đoán chắc rằng Dung Vương đã phát hiện ra nét chữ giả mạo của ta, nên ta lấy lý do Bồ Tát báo mộng, để thuyết phục lão phu nhân cấm túc đích tỷ.
Như vậy, tin tức của đích tỷ sẽ không thể truyền ra ngoài.
Bụng ta ngày càng lớn lên.
Đến ngày Trung Nguyên, ta đã mang thai được hơn năm tháng.
“Phu quân, thiếp muốn đến chùa để cầu phúc.”
Sợ Tạ Thận Chi khó xử, ta mỉm cười nói:
“Thiếp sẽ đeo mạng che mặt, nếu ai hỏi, phu quân chỉ cần nói thiếp là đích tỷ, mọi người đều sẽ nghĩ cái bụng này là của đích tỷ.”
Tiểu Mai đã thu phục được Xuân Nhi, khuyên nàng trang điểm cho Lâm Uyển Nhi một cách giản dị, búi tóc như thời thiếu nữ, không giống kiểu tóc của một nữ nhân đã có chồng.
Trần Hổ cố ý lơ là việc canh gác, để đích tỷ có thể trốn ra ngoài.
Trong thiền phòng, khói hương mờ mịt, từ xa chỉ nhìn thấy bóng lưng mà không rõ mặt.
Cuối cùng, điều ta lo sợ cũng xảy ra.
Tiểu Mai báo lại rằng Dung Vương đã đứng ngoài thiền phòng một lúc, nhìn vào bên trong và cho rằng kẻ trong cơn mê tình là ta, nên hắn khó chịu bỏ đi.
Trên đường, hắn còn dặn một sa di mang nước cho đích tỷ trong thiền phòng.
Thật là kỳ diệu.
Ta suýt bật cười, làm sao ta có thể học được sự tàn nhẫn của bọn họ, nghĩ đến việc kéo theo người vô tội vào vũng bùn chứ?
Ta tự cho rằng mình đã chìm trong bùn đất, nhưng rốt cuộc ta chỉ nghĩ đến việc làm đích tỷ mất mặt và chiếm lấy vị trí của nàng ta.
Khi Tạ Thận Chi đỡ ta xuống xe, chúng ta tình cờ chạm mặt Dung Vương.
Ta hơi cúi người hành lễ, nhưng ánh mắt đầu tiên, hắn lại không nhận ra ta.
Mãi đến khi ta ngẩng đầu lên.
Thấy ta ăn mặc lộng lẫy chẳng khác gì đích tỷ, rồi nhìn thấy bụng ta đã lớn, Dung Vương sững sờ:
“Sao lại là ngươi…?”
Sao ngươi lại ở đây?
Người mang thai sao lại là ngươi?
Vậy kẻ trong thiền phòng là ai?
Dung Vương như bị dội vào nước lạnh, hắn còn chưa kịp chất vấn ta, đã vội vã quay lại thiền phòng.
“Có chuyện gì vậy? Có cần đến xem không?”
Tạ Thận Chi đương nhiên vui vẻ muốn xem trò hề của tình địch.
Trong thiền phòng, khói hương mờ mịt.
Thuốc mê đã được bỏ vào trà của đích tỷ, nàng đã uống trước khi ra khỏi phủ.
Đích tỷ quần áo xộc xệch, trong cơn mê tình nắm chặt tay một tiểu sa di, miệng vẫn gọi tên Dung Vương.
Các nhà sư trong chùa vô cùng tức giận, việc làm ô nhục ở quốc tự này, chắc chắn phải có lời giải thích.
Khách hành hương qua lại thì thầm bàn tán, chắc chắn ngày mai chuyện này sẽ lan ra khắp nơi.
“Phu nhân Hầu gia?”
“Không đúng… Phu nhân Hầu gia đang ở bên cạnh Hầu gia kia mà, ngươi xem cái bụng…”
“Vẫn còn búi tóc kiểu chưa gả, chắc chắn không phải là phu nhân.”
“Vậy thì… ai đây?”
Tạ Thận Chi ra quyết định còn nhanh hơn cả ta, hắn ngay lập tức quên hết những lời thề “một đời một kiếp” mà hắn từng hứa, và đá một phát vào ngực đích tỷ:
“Lâm Tước Nhi! Sao ngươi có thể vô liêm sỉ đến thế!”
Trước khi Dung Vương kịp chất vấn, ta giơ tay tát đích tỷ một cái, giận dữ nói:
“Muội muội sao có thể làm chuyện hổ thẹn thế này!”
Mọi người ngay lập tức hiểu ra, lắc đầu than thở cho sự bất hạnh của gia tộc này.
Một cái tát không đủ để nàng tỉnh táo lại.
Bảy, tám nha hoàn giữ chặt lấy nàng.
Trong lúc giằng co, theo như ta đã dặn, có ai đó vô tình hay cố ý để lại một vết cào sâu trên mặt nàng.
Đó là dấu ấn của Lâm Tước Nhi.
Đích tỷ à đích tỷ, từ giờ trở đi ngươi phải sống thay cho Lâm Tước Nhi.
Nỗi đau làm nàng tỉnh lại. Chỉ trong một khoảnh khắc, nàng đã hiểu ra toàn bộ âm mưu.
“Ngươi hãm hại ta? Tiện…!”
Nàng điên cuồng lao về phía bụng ta, nhưng bị Tạ Thận Chi đá ngã xuống đất:
“Con tiện nhân này điên rồi, đưa về phủ giam lại!”
Các nha hoàn vội vàng bịt miệng nàng lại, sợ nàng nói thêm điều gì làm ô uế thanh danh của gia tộc.
Tạ Thận Chi bực bội lên xe ngựa.
Khi đi ngang qua ta, Dung Vương Lý Lăng tự giễu:
“…Ta đã coi thường ngươi.”
Ta cúi người hành lễ:
“Trời lạnh gió lớn, vương gia nên về sớm.”
“Tại sao người mang thai lại là ngươi?” Lý Lăng hiểu ra toàn bộ câu chuyện, nhưng vẫn không tài nào hiểu được điều này “Ngươi rốt cuộc muốn gì?”
Ta muốn gì sao?
Thật là nực cười.
Ngay từ đầu, ta vốn dĩ chẳng muốn gì cả.
13
Đích tỷ bị giam giữ, chính trong căn phòng tù mà kiếp trước ta từng ở.
Sau khi bình tĩnh lại, Tạ Thận Chi cuối cùng cũng không lấy mạng nàng.
Tạ Thận Chi cảm thấy sự việc này có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng không thể giải thích rõ ràng.
Đích tỷ đương nhiên không thể để lộ chuyện thư từ qua lại với Dung Vương, nàng chỉ một mực khẳng định rằng sau khi uống nước xong thì mất ý thức, không biết mình đã đến chùa bằng cách nào.
Nàng rất thông minh, lập tức khiến Tạ Thận Chi nghi ngờ ta.
Tạ Thận Chi vẫn còn chút tình cảm và thương xót dành cho nàng:
“Đã nghi ngờ thì cứ lục soát đi.”
Phòng của ta sạch sẽ, nhưng lại tìm thấy thư từ giữa đích tỷ và Dung Vương.
Những lá thư tình với Dung Vương đương nhiên không hề nói lời tốt đẹp nào về Tạ Thận Chi.
Khi những lá thư bị ném xuống trước mặt đích tỷ, khuôn mặt Tạ Thận Chi đầy thất vọng.
Đích tỷ khóc lóc thảm thiết, quỳ trên đất:
“Ta và Dung Vương hoàn toàn trong sạch, nếu không tin, chàng có thể hỏi Xuân Nhi, nàng là người ở bên cạnh ta lâu nhất…”
Xuân Nhi tái mặt, vội vàng quỳ xuống dập đầu:
“Hầu gia, hôm nay chính phu nhân bảo nô tỳ làm tóc kiểu chưa gả cho phu nhân, nếu không phải phu nhân dặn, nô tỳ không dám, cũng không thể làm như vậy.”
Đích tỷ đẩy Xuân Nhi ra, giận dữ nhìn ta:
“Ngươi vu khống! Tất cả là do con tiện tỳ Tước Nhi này mua chuộc!”
“Nói đi, đồ tiện nhân! Sao ngươi không dám nói?”
Tiếng khóc và la hét của đích tỷ làm Tạ Thận Chi đau đầu.
Ta không cần làm gì, chỉ cần im lặng.
Ta đứng bên cạnh Tạ Thận Chi, im lặng dịu dàng và xinh đẹp, như một Đức mẫu từ bi, rộng lượng tha thứ cho những lời vu cáo điên rồ.
“Sao không tự mình nói một lời nào?” Tạ Thận Chi mệt mỏi dựa vào ghế thái sư, xoa nhẹ trán, rồi ngước mắt nhìn ta.
“Thiếp tin tưởng phu quân, giống như phu quân tin tưởng thiếp.” Ta nhẹ nhàng ấn vào huyệt thái dương của hắn “Nếu phu quân cho rằng thiếp có tội, thiếp sẽ nhận.”
Tạ Thận Chi im lặng nhìn đích tỷ rất lâu.
Từ búi tóc đến vết thương, từ bộ ngực nhô cao đến bụng phẳng lì của nàng.
Ánh mắt hắn vừa hoài niệm vừa lạnh lùng, như một con rắn uốn lượn bò xuống từ cơ thể nàng.
Đích tỷ sợ hãi run rẩy, nắm chặt lấy tay áo của Tạ Thận Chi:
“Là Tước Nhi căm hận ta, vì ta đã đưa Tước Nhi lên giường của chàng! Là nàng ta đã mưu tính mọi chuyện!”
Ta không biết thế giới trước đây đã mang lại cho đích tỷ đặc quyền gì, để nàng có thể ngây thơ và ngu ngốc tin vào một sự thật.
Nàng vẫn tin vào quy tắc, tin rằng chỉ cần mình vô tội, sẽ có ai đó đứng ra giải quyết cho nàng.
Nhưng khi cánh cửa đóng lại, Tạ Thận Chi chính là bầu trời của nàng.
Có lẽ đích tỷ sẽ không bao giờ hiểu rằng, trong lòng Tạ Thận Chi, và trong lòng mọi nam nhân, đều có một con rắn độc.
Những năm tháng tình cảm đã ru ngủ con rắn ấy. Nhưng giờ đây, nó đã tỉnh giấc rồi.
“…Uyển Nhi.”
Tạ Thận Chi mở lời.
Đích tỷ vui mừng bò dậy, nắm lấy ống quần của hắn.
Nhưng tiếng “Uyển Nhi” ấy, không phải dành cho nàng.
“Đi thôi, Uyển Nhi.”
Tạ Thận Chi không nhìn nàng, mà nắm lấy tay ta, giữ trong lòng bàn tay hắn:
“Muội muội không ra gì, nàng đừng buồn.”
Ta nhẹ nhàng lắc đầu.
“Muội muội, hãy ở đây suy ngẫm. Nếu nghĩ thông suốt, ta vẫn sẵn lòng cho muội một cơ hội.”
14
Ta đã cho đích tỷ một cơ hội, và nàng cũng không khiến ta thất vọng.
Chén canh độc được đưa lên bàn tiệc.
Không phải để hạ độc Tạ Thận Chi hay ta, mà là để đầu độc lão phu nhân.
Nói thật, so với Tạ Thận Chi và đích tỷ, đôi lúc ta còn sợ lão phu nhân hơn.
Ta thường tự hỏi, liệu người phụ nữ đã trải qua nửa đời đấu đá trong chốn hậu cung này có nhìn thấu lớp vỏ bọc và những thủ đoạn của ta, giống như Bồ Tát ngồi trên cao.
Nhưng cũng may thay, bà ta đã ch.ết.
Đích tỷ không nhận tội, nàng khăng khăng rằng ta đã hạ độc.
Tạ Thận Chi ban cho nàng chén rượu độc.
Ánh nắng buổi trưa chiếu qua khung cửa sổ của phòng giam.
Ta ngồi trước mặt nàng, dọn đồ ăn và rót rượu, giống như cách nàng từng lừa ta vào phủ.
“Ngươi hẳn là căm hận ta và Tạ Thận Chi lắm, đúng không? Ngươi đã trả thù ta rồi, và kẻ tiếp theo sẽ là Tạ Thận Chi, đúng không?”
Ta chỉ mỉm cười, lắc đầu và thở dài:
“Ta yêu Hầu gia, nhưng ta chưa bao giờ muốn tranh giành với ngươi, chỉ mong được làm thiếp.
“Chuyện Hầu gia có nhiều thê thiếp là bình thường, tại sao ngươi lại không thể hiểu được điều đó?”
Đích tỷ sững sờ, rồi nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt:
“Ngươi chỉ là loại phụ nữ biết lấy lòng nam nhân, ngươi thì hiểu cái gì? Ở thời đại của chúng ta, nam nhân đều không có thiếp thất.”
Ta lắng nghe đích tỷ kể về thế giới trước kia của mình, không nỡ ngắt lời nàng ta.
Ta thật sự ghen tị với nàng.
Hóa ra còn có một thế giới khác, không cần phải tự hủy hoại bản thân mà vẫn có thể giành được công lý.
Nói đến đây, đích tỷ chợt nhớ ra điều gì đó:
“Vậy, ở chùa vào ngày Trung Nguyên, kẻ hại ta có phải là ngươi không?”
Ta lắc đầu, thành thật nhìn nàng:
“Ta không biết vì sao ngươi lại rơi vào tình cảnh đó. Trong hoàn cảnh như vậy, ta chỉ giúp Hầu gia che đậy sự việc.
“Ta chưa bao giờ lừa dối ngươi, cũng chưa từng lừa ai trong phủ. Trong chén rượu này có độc, ta cũng đã nói cho ngươi biết.”
Tỷ tỷ à, sự thật này không thể nói ra với người ngoài, ngay cả là một người đã ch.ết.
Điều khiến ta kinh ngạc là, dù biết rõ rượu có độc, đích tỷ vẫn uống cạn chén.
Người ch.ết rồi thì chẳng còn gì nữa cả.
Có lẽ do tác dụng của độc dược, khuôn mặt đích tỷ hiện lên vẻ cuồng nhiệt và say mê:
“Ngươi có thể đã mê hoặc trái tim của Hầu gia, nhưng sau khi ta chế.t, hắn sẽ hối hận.
“Hắn sẽ g.iết ngươi, và suốt quãng đời còn lại sẽ sống trong nỗi hối hận vì không nhìn thấu được con người của ngươi.”
Đó là một dạng chiến thắng tinh thần và thỏa mãn mà ta không hiểu được.
Trong khoảnh khắc đó, ta thật sự không hiểu nổi nàng.
Đó cũng là điều mà thời đại ấy đã dạy nàng sao?
“Ta ch.ết đi khi hắn yêu ta nhất, trở thành ánh trăng mà hắn nhớ mãi cả đời. Còn ngươi, dù có hưởng vinh hoa phú quý, cũng không bao giờ có được trái tim của Tạ Thận Chi. Ngươi không thể chiến thắng được một người đã ch.ết.”
Đích tỷ cố gắng dùng nỗi sợ hãi của nàng, để có thể làm ta sợ hãi.
“Vậy sau khi ngươi ch.ết, ta sẽ tiếp quản cửa hàng, tên tuổi, vinh quang và tất cả những gì thuộc về ngươi.”
Ta chỉnh lại tà áo, đứng dậy bước ra phía ánh sáng, rồi quay đầu nhìn lại:
“Như đích tỷ đã nói, ta sẽ sống thật tốt, dù có cả đời vinh hoa phú quý, nhưng không ai yêu ta.”
Tang lễ của đích tỷ được tổ chức đơn sơ.
Ta quan sát Tạ Thận Chi, xem liệu lời tiên đoán của đích tỷ có trở thành sự thật không.
Tạ Thận Chi liệu có đau buồn, hay có hối hận?
Nhưng không hề.
Ba ngày sau khi đích tỷ được chôn cất, hắn vẫn ăn uống như thường lệ.
Ta tiếp quản tất cả các cửa hàng của đích tỷ.
Sau vài đêm thức trắng, ta đã nắm rõ tình hình kinh doanh.
Tiệm thuốc, cửa hàng vải, và nhiều quán trọ, tửu lâu.
Mọi thứ diễn ra như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, Tạ Thận Chi cũng không hề nhớ đến đích tỷ.
Thậm chí vào đêm thất tuần của nàng, hắn còn vuốt ve bụng ta:
“Tháng này bụng to hơn rồi, có làm sao không?”
Ta cảm thấy buồn nôn, vội vàng chạy đến mép giường mà nôn thốc tháo.
Ta đẩy Tạ Thận Chi ra:
“Không tốt cho đứa bé.”
Tạ Thận Chi lúc đó mới có chút hối hận:
“Biết vậy thì nên để lại mạng cho nàng ta, giờ ít ra cũng có nơi để giải khuây.
“Đợi sau khi nàng sinh xong, phải nạp thêm vài thiếp nữa.”