Hàn Chi Tước - Full - Chương 5
15
Trong suốt thời gian ta mang thai, Tạ Thận Chi không còn tìm được niềm vui nơi ta, ánh mắt hắn dần hướng về những chốn phong lưu sa đọa.
Các ma ma ở kỹ viện, sau khi nhận được tiền từ cả hai phía, bám chặt hắn như con đỉa hút máu, sao có thể dễ dàng buông tha cho hắn được?
Rượu trợ hứng, thuốc mê tình.
Vũ nữ Ba Tư, kỹ nữ Tây Vực.
Mắc bệnh phong tình là chuyện quá bình thường.
Da của Tạ Thận Chi bắt đầu nổi những nốt mụn đỏ khắp nơi, cả trong lẫn ngoài, đến nỗi việc đi vệ sinh cũng phải nhờ cậy đến một ống trúc.
Sau khi mời đại phu, danh y kê không biết bao nhiêu loại thuốc, uống vào khiến hắn khổ sở đến nôn cả mật.
Đại phu dùng kìm nóng cắt bỏ những vết loét đã chín, chẳng khác nào một kiểu tra tấn từ từ.
Còn phu nhân Hầu gia, thân là nữ nhi vốn dĩ mềm mại yếu đuối vô cùng.
Nàng quỳ gối lâu dài trước Phật, cầu xin Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, xin cứu lấy phu quân của mình.
Đó là một ngày trời quang mây tạnh.
Tạ Thận Chi đã hơi thở yếu ớt, nằm trên giường với vô số vết thương chi chít trên người, chẳng khác nào một con rắn bị lột hết vảy.
Hắn gọi ta đến bên giường, dặn dò về tên của đứa trẻ, còn bắt ta thề rằng sau khi hắn ch.ết sẽ giữ trinh tiết suốt đời.
Ta ngoan ngoãn quỳ xuống bên giường:
“Phu quân, đến khi con ra đời đúng trăm ngày, cũng vừa vào mùa xuân yến hội.”
Tạ Thận Chi bỗng trở nên hoài niệm:
“Ta vẫn nhớ nàng từng nói, trong yến hội mùa xuân, nàng đã yêu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên…”
Khi cảm xúc dâng trào, hắn cố vươn tay lên, muốn chạm vào mặt ta, nhưng ngay cả sức để nâng tay cũng không còn.
“Nói lại lần nữa… Nói lại…”
Hắn ngã khỏi giường và ngay sau đó, trút hơi thở cuối cùng.
Cờ trắng của Hầu phủ đã tháo xuống rồi lại treo lên.
Ta mang bụng bầu, mặc áo tang, hết lần này đến lần khác quỳ trước linh cữu đến ngất đi.
“Thật đáng thương, người phụ nữ mất chồng là đáng thương nhất.
“Dù có gia sản lớn thế nào, thì chẳng qua cũng chỉ là một ngọn núi vàng lạnh lẽo.”
Dung Vương Lý Lăng đến viếng vào lúc khách khứa đã ra về:
“Ta đã đánh giá thấp ngươi. Đúng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi sao?”
Dung Vương thực sự yêu đích tỷ đến mức muốn báo thù cho nàng sao?
Ta không tin điều đó.
Nếu là yêu, tại sao lại có năm phòng thiếp? Tại sao không từ bỏ mọi thứ để cùng nàng cao chạy xa bay? Tại sao không giúp nàng, khi nàng bị giam cầm trong phòng giam?
Ngày đó, khi ra khỏi chùa Đàn Hương, ta và Dung Vương lướt qua nhau, thấy rõ sự phẫn nộ trong ánh mắt hắn, và cả cơn tức giận bị kìm nén.
Ánh trăng mà hắn không bao giờ có được, trở thành hai thân thể trắng nõn quyện chặt vào nhau.
Khi người ta nghi ngờ đó là đích tỷ, biểu cảm của họ khi nhìn Dung Vương đầy chế nhạo và giễu cợt.
Cứ người ta như đang hỏi hắn: Nữ nhân mà ngươi đã nhung nhớ bao năm, vừa ngu ngốc vừa tầm thường như vậy sao.
Ta không thanh minh, chỉ im lặng nhìn hắn, cẩn thận bảo vệ bụng mình.
Không cần phải giải thích, cũng không cần biện minh.
Những ngày qua, ta đã nhận ra rằng, danh phận mẫu thân còn quyền lực hơn cả danh phận thê tử.
Hắn nâng khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn rực rỡ của ta lên, thở dài tự giễu:
“Dùng khuôn mặt này để làm điều ác, khiến ta phải đánh giá thấp ngươi. Thảo nào bọn họ đều bị ngươi chơi đến ch.ết.”
Ta không đáp. Dung Vương thở dài:
“Ngươi không cần phải sợ ta, ta đã biết rõ ngọn ngành mọi chuyện. Ta ngưỡng mộ những nữ nhân thông minh và xinh đẹp. Chỉ là dạo gần đây, ta thường nghĩ, nếu ta gặp ngươi sớm hơn, liệu có phải…”
“Nếu sớm hơn, ta sẽ trở thành thiếp thứ sáu của ngươi, và ngươi sẽ phẫn nộ vì sự bất trinh của ta trước hôn nhân, từ đó vứt bỏ ta.”
Hắn yêu những người phụ nữ thông minh và xinh đẹp, nhưng hắn yêu bản thân mình hơn.
Dung Vương sững lại, rồi cũng bật cười:
“Nghe nói thư pháp của Tạ phu nhân gần đây tiến bộ nhiều, khi nào phu nhân rảnh, ta sẽ đến xin một bức.”
16
Như lời nguyền rủa của đích tỷ, nửa đời sau của ta quả thực là hưởng vinh hoa phú quý, sống trong cảnh nhàn nhã vô cùng.
Ta tiếp quản tất cả các cửa hàng và việc kinh doanh của đích tỷ, mở ra thiện đường và y quán.
Hy vọng có thể chuộc lại sự hối hận của ta đối với đứa trẻ năm xưa. Ta sợ rằng sau này con sẽ hận ta.
Thiện đường có rất nhiều đứa trẻ mới tròn trăm ngày, cũng sẽ có đứa phù hợp để trở thành người thừa kế của Tạ phủ.
Tạ An chính là đứa trẻ đó.
Nó hiếu thuận, ngoan ngoãn, có đôi mắt đen láy và sáng ngời.
Nếu nói có điều gì không tốt, thì đó chỉ là sự tò mò và hiếu động đặc trưng của đứa trẻ bảy tuổi.
Nó luôn tò mò về căn phòng giam ở hậu viện mà ta không cho phép nó vào, luôn làm nũng kéo tay áo ta:
“Mẫu thân, trong đó có gì vậy?”
Ta biết không thể giấu mãi, bèn dắt nó đẩy cửa bước vào.
Bên trong chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc, thoảng mùi hương trầm đã đọng lại qua năm tháng.
Trong phòng giam có một linh vị nhỏ, đó là của đứa trẻ của Lâm Tước Nhi.
“Ta từng có một muội muội, con phải gọi nàng là di mẫu. Di mẫu có một đứa bé nhỏ, nhưng sau này di mẫu không còn nữa, đứa bé cũng không còn.”
Tạ An ngoan ngoãn dựa vào ta, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta:
“Người đừng buồn, sau này An nhi sẽ không hỏi nữa.”
“Có An nhi rồi, ta không còn buồn nữa.”
Ta nắm tay Tạ An, quay lại nhìn hậu viện tĩnh mịch của mùa thu chớm.
Những thù hận năm xưa đã bị cỏ cây vùi lấp.
Một con chim sẻ nhỏ nhảy nhót trong hậu viện, mãi vẫn không tìm được một cành cây ưng ý để đậu.
Dẫu sao nó cũng không giống con người, bị ràng buộc cả đời, số phận như cỏ dại trôi nổi.
Nó chỉ nhàn nhã mổ vào bộ lông của mình, rồi quay đầu tung cánh bay vút lên bầu trời xanh.
[Hoàn]
—
Mình thấy đoạn cuối nó có hơi lấn cấn chút. Vì ko biết là nữ 9 bị sảy thai, hay là nữ 9 đã bỏ con.
Nếu là bỏ đứa con, mình đoán là nữ 9 hận mấy người kia, đến mức ko muốn sinh ra đứa con của mình với Tạ Thận Chi. Hoặc là nữ 9 sợ, sau này vì hận Tạ Thận Chi mà trút giận lên người con mình =))) có lẽ vậy, hiuhiu
——***——
Đây là những mã giảm giá bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nhé)