Hạnh Phúc Hay Đau Thương - Full - Chương 1
Vào ngày hội đèn hoa đăng, tiểu thư bị cô gái xuyên không thứ năm nhập vào.
Bốn người trước đều đã ch/et dưới tay ta.
Vì những kẻ ngu ngốc ấy cứ muốn dùng thân thể của tiểu thư, chỉ để nịnh nọt những kẻ đã hại ch/et tiểu thư.
Nhưng đến người thứ năm lại trực tiếp nằm trên giường mà nói:
“Nữ chính là người bị hại, cuối cùng lại kết hôn với kẻ đã hại mình sao?”
“Cái tình tiết Stockholm này, bà đây không làm nữa!”
Sau khi tiểu thư qua đời, lần lượt có những linh hồn từ thế giới khác chiếm lấy cơ thể của tiểu thư.
Chúng trở thành tiểu thư mới của Lăng gia, Lăng Thải Lộ.
Vì thế, ta đã gi/et bốn “tiểu thư”.
Nhưng sau khi thời gian vài nén nhang trôi qua, luôn có linh hồn mới nhập vào cơ thể của tiểu thư.
Khi ta đang chuẩn bị độc dược để gi/et luôn linh hồn này, thì cô gái xuyên không thứ năm đã đến.
Nàng lẩm bẩm:
“Cốt truyện của các ngươi có vấn đề à? Làm gì có cô gái nào lại đi thích kẻ hãm hại mình chứ?”
“Nếu nam chính thực sự thích Lăng Thải Lộ, chẳng lẽ không nhận ra rằng nàng ấy đã thay đổi rồi?”
Nàng nghiêng đầu thì nhìn thấy ta.
Ánh mắt chạm nhau một lát, nàng nhìn qua hạc đỉnh hồng trong tay ta, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Nàng hỏi ta:
“Thật ra ngươi cũng biết mà, ta không phải là tiểu thư của ngươi.”
Ngày đầu tiên ta phát hiện ra th/i th/ể của tiểu thư, quả thực là bộ dạng thê thảm vô cùng.
Trên người nàng ấy đầy những vết m/á/u loang lổ, áo gấm trên người rách nát khắp nơi. Thậm chí trên đầu nàng còn có một lỗ th/ủng nữa.
Ta cúi xuống ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của tiểu thư.
Nước mắt trào ra ngay lập tức. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi lên vết bớt hình hoa đào trên cổ tay nàng.
Ta cởi áo ngoài, đắp lên người tiểu thư.
Ngay lúc ta định bế nàng lên thì ngón tay nàng bất chợt động đậy. Cơ thể lạnh lẽo ấy cũng bắt đầu ấm dần lại.
Khoảnh khắc nàng ngẩng đầu lên, ta nhìn thấy lỗ th/ủng trên đầu nàng đã biến mất.
Tiểu thư nhìn ta, ánh mắt tràn đầy dịu dàng:
“Bảo Nguyệt, ngươi đến tìm ta sao?”
Nhưng tiểu thư chưa bao giờ gọi ta là Bảo Nguyệt. Sau này ta mới biết, đó chính là cô gái xuyên không đầu tiên.
2
Ngày hôm sau khi tiểu thư bị đ/ập đầu, nàng vẫn đến học đường như thường lệ.
Nhưng con trai của Trần Tri phủ – Trần Châu – vừa nhìn thấy tiểu thư thì đã đột ngột ngã nhào xuống đất.
“Ma… ma kìa!”
Vì hắn quá ồn ào, tiên sinh đành bảo hạ nhân nhà hắn đưa hắn về.
Nhưng miệng hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Rõ ràng ta đã thấy nàng ta ch/et rồi…”
Tiểu thư lại không để tâm mà bước tới trước mặt một người khác.
“Trì công tử.”
Ánh mắt nàng đầy tình ý, khuôn mặt như đóa hoa đào.
Nam nhân được nàng gọi tên lập tức đỏ bừng cả mặt.
Nhưng ta lại siết chặt nắm tay.
Bởi vì Trì công tử ấy chính là người mà tiểu thư ghét nhất—
Con trai trưởng của Trì Thừa tướng, Trì Phái Hàn.
3
Từ sau ngày đập đầu ấy, tiểu thư ngày nào cũng đến bên cạnh Trì Phái Hàn.
Người vốn thích sự tĩnh lặng như nàng, giờ lại bắt đầu mỗi ngày đều ra khỏi phủ.
Trước kia sau giờ học, nàng luôn quấn quýt bên phu nhân, nhưng giờ lại chỉ ở trong phòng mình, nói là đang thêu túi hương cho Trì Phái Hàn.
Lão gia và phu nhân đều cau mày.
Cũng bởi trước khi xảy ra chuyện, cả phủ ai cũng biết tiểu thư ghét Trì Phái Hàn nhất.
4
Năm tiểu thư mười bốn tuổi, Trì Phái Hàn đã sớm nói với Thừa tướng phu nhân, rằng ngoài tiểu thư ra thì hắn không sẽ cưới ai khác.
Chỉ vì tiểu thư có dung mạo tuyệt trần, nổi danh là mỹ nhân trong kinh thành.
Trong dân gian còn truyền rằng, nữ nhi Lăng gia xinh đẹp như tiên nữ, vào cung làm nương nương cũng không phải chuyện khó khăn gì.
Nhưng lão gia chỉ là một quan thất phẩm.
Sau này ta mới hiểu, nhan sắc mà không có quyền lực nâng đỡ thì cũng chẳng thể làm được gì.
Phu nhân Thừa tướng đã sớm sai người đến Lăng phủ, lời nói bóng gió rằng khi tiểu thư đến tuổi cài trâm thì Trì gia sẽ đến hỏi cưới.
Nhưng vì không môn đăng hộ đối nên tiểu thư chỉ có thể làm thiếp mà thôi.
Sau khi người của Trì gia rời đi, phu nhân đỏ bừng cả mặt. Tiểu thư vốn hiền thục cũng tức giận đến mức đập vỡ một tách trà.
“Ta lấy ai cũng được, nhưng quyết không gả cho Trì Phái Hàn!”
5
Ngày hôm sau, Trì Phái Hàn tặng tiểu thư một cây trâm của Hàn Thu Các, giá trị đến cả nghìn lượng bạc.
Nhưng tiểu thư không nhận. Thậm chí khi tan học, nàng đã để chiếc hộp trở lại bàn của Trì Phái Hàn.
Trì Phái Hàn cảm thấy mất mặt, bắt đầu mỗi ngày đều nhắm vào tiểu thư. Chẳng hạn như bỏ sâu bọ vào ống bút của nàng.
Về sau, hắn không còn thỏa mãn với những trò nghịch ngợm vặt vãnh ấy nữa.
Hắn thường xuyên theo dõi tiểu thư trên đường nàng tan học, nhưng không nói gì, chỉ nở một nụ cười đầy khinh miệt.
Tiểu thư cảm thấy vô cùng phiền toái, trong những lúc tâm sự riêng với ta, nàng nói:
“Nếu Trì Phái Hàn nghĩ rằng ta thuận theo hắn, vậy thì hắn sai rồi. Nếu hắn thật lòng thích ta thì sẽ không dùng quyền thế để ép buộc ta, cũng không để cho ta làm thiếp. Hắn chẳng qua coi ta là một món đồ đẹp đẽ, chỉ muốn trưng bày trong nhà để khoe với người ngoài mà thôi.”
Nói xong, nàng hậm hực:
“Ta thà đi xuất gia làm ni cô cũng không làm thiếp cho người khác!”
6
Trì Phái Hàn ngày càng quá đáng, còn tiểu thư cũng càng ghét hắn nhiều hơn.
Hôm ấy tan học, tiểu thư nói muốn ăn bánh hạnh hoa. Ta chỉ vừa rời đi một lúc, tiểu thư đã biến mất rồi.
Ông chú bán kẹo đường nói rằng có vài công tử ăn mặc sang trọng đã đưa tiểu thư đi.
Ta lập tức nghi ngờ việc này có liên quan đến Trì Phái Hàn.
Theo chỉ dẫn của người đi đường, ta tìm đến thôn Trương Gia.
Mãi đến khi trời đã về khuya. Ta mới tìm thấy khăn tay của tiểu thư trong một bụi cỏ.
Khi tìm được tiểu thư, nàng đã đầu bê bết m/áu và không còn hơi thở.
Sau khi tiểu thư tỉnh lại thì bắt đầu hành động kỳ quái, đến phu nhân cũng nhận ra điều bất thường.
Ta chợt nhớ hồi nhỏ, tiểu thư từng đọc nhiều loại sách về yêu ma và thần quỷ.
Trong đó có một câu chuyện kể về yêu nữ ở trên núi hóa thành hình dạng tiểu thư nhà quan, sau đó mê hoặc người trong lòng của tiểu thư thật.
Tiểu thư đã thì thầm với ta rằng: “Chiêu Chiêu, nếu có một ngày ta gọi ngươi là Bảo Nguyệt thì ngươi phải chạy ngay. Vì khi đó ta không còn là ta nữa.”
Chiêu Chiêu là cái tên thân mật mà tiểu thư đặt cho ta.
Khi ấy, ta chỉ nghĩ tiểu thư đang đùa.
Nhưng hôm ấy tiểu thư đang tựa trên giường, đôi mắt cong cong, gọi ta một tiếng:
“Bảo Nguyệt.”
7
Sau khi tiểu thư nghỉ ngơi, ta tranh thủ lúc cửa còn chưa khóa, liền đi đến viện của lão gia.
Lão gia và phu nhân đang cãi nhau, ta lờ mờ nghe thấy mấy từ “ma nhập”, “quái lực loạn thần”.
Khi hạ nhân báo ta đến, sắc mặt hai người đều thoáng chùng xuống.
Ta liền thẳng thắn nói: “Lão gia, phu nhân, yêu nghiệt đã nhập vào người của tiểu thư rồi.”
8
Ngày hôm đó, lẽ ra ta phải tỉnh ngộ sớm hơn mới phải.
Tiểu thư của đã sớm mất mạng rồi. Còn người mang danh “tiểu thư” hiện tại, chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi.
Ta kéo rèm giường lên, vẫn là khuôn mặt quen thuộc của tiểu thư. Nhưng ta không còn dám tự lừa dối mình nữa.
Ta đặt tay nhẹ lên cổ nàng, rồi từ từ siết chặt lại.
Khi nàng không còn thở nữa, trán của ta đã ướt đẫm mồ hôi.
Bên ngoài, phu nhân gục trong lòng lão gia.
Ta nghe tiếng phu nhân nức nở khóc từng hồi, nước mắt ta cũng đã ngập khóe mi.
Chúng ta đều biết, tiểu thư không còn là tiểu thư nữa.
Lão gia không có thiếp thất hay thông phòng, tiểu thư là con gái độc nhất của nhà họ Lăng.
Họ đã yêu thương cưng chiều nàng như bảo vật suốt mười mấy năm, sao có thể không nhận ra hồn phách của tiểu thư đã bị thay thế?
Nhưng mà họ không dám ra tay.
Chỉ có ta, chứng kiến linh hồn kỳ quái nhập vào thân thể tiểu thư mà đi nịnh nọt Trì Phái Hàn.
Nịnh nọt kẻ đã hại ch/et tiểu thư thật sự.
Cơn giận trong lòng ta không có chỗ nào để phát tiết.
Cuối cùng, ta trở thành kẻ ác này.
Nhưng chưa được bao lâu, đến giờ Thìn, tiểu thư lại bước ra từ trong phòng, trên cổ nàng vẫn còn dấu tay của ta.
Trong ánh mắt kinh hãi của chúng ta, tiểu thư mở miệng nói:
“Bảo Nguyệt, pha cho ta một chén trà đi.”
9
Nhưng cô gái xuyên không thứ năm lại nói với ta:
“Ta không phải là tiểu thư của ngươi.”
Ta đáp:
“Ta biết, các ngươi đến một người, ta sẽ gi/et một người.”
Cô gái xuyên không lập tức giơ hai tay lên:
“Đừng gi/et ta! Ta sẽ khai hết mà!”
Chưa đợi ta mở miệng thì nàng đã hỏi:
“Ngươi có bao giờ nghĩ, tại sao luôn có những linh hồn mới nhập vào thân thể của tiểu thư nhà ngươi không?”
Nghe vậy, ta sững người lại.
Ta quả thật chưa từng nghĩ đến điều này. Ta chỉ biết rằng những kẻ này đã làm ô uế tiểu thư nhà ta.
Cô gái xuyên không nhẹ nhàng chạm vào trán ta:
“Ngươi thật là bướng bỉnh. Chúng ta đều đến đây là vì nhiệm vụ cả.”
Ta hỏi: “Nhiệm vụ gì cơ?”
Trong mắt nàng thoáng hiện một tia khác lạ:
“Gả cho Trì Phái Hàn.”
Một lúc sau, nàng nói tiếp: “Nhưng ta chỉ muốn gi/et hắn.”
10
Cô gái xuyên không nói mình tên là Khúc Doanh.
Nghe lời ta kể, Khúc Doanh hỏi:
“Ngươi không thấy tên Trần Châu kia rất kỳ lạ sao? Tại sao hắn lại nói tiểu thư nhà ngươi là ma?”
Nàng trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Chẳng lẽ… hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh tiểu thư nhà ngươi bị hại ch/et?”
Ta đã từng nghi ngờ Trần Châu, nhưng hắn phát điên rất nặng, đã lâu không đến học đường.
Khúc Doanh nói nàng có cách.
Ngày hôm sau, nàng trộm mấy tờ giấy làm bài thi của Trì Phái Hàn.
Ta thấy nàng bắt chước rất giống với nét chữ của Trì Phái Hàn, rồi viết mấy chữ lên tờ giấy:
“Giờ Sửu hôm nay đến rừng nhỏ ngoại thành có việc gấp, không được báo với ai. Trì.”
Viết xong, nàng giơ tờ giấy lên:
“Ở chỗ của chúng ta, mỗi lần thi không tốt ta đều học theo nét chữ của cha mẹ để ký tên, hôm nay xem ra hữu dụng rồi.”
Sau đó nàng dẫn ta đến cổng sau nhà họ Trần.
Trước đây ở học đường, Trần Châu nói rằng mỗi ngày hắn đều ra cổng sau mua điểm tâm của một người bán hàng rong, nhưng người ấy chỉ đến vào buổi trưa.
Đến giờ trưa, Khúc Doanh đứng dưới gốc cây gần cổng sau, chờ Trần Châu xuất hiện.
Chẳng bao lâu, Trần Châu thật sự ra ngoài.
Hắn cúi đầu, đang định khép cửa lại thì ngẩng đầu lên thấy Khúc Doanh.
Khúc Doanh mỉm cười đầy quái dị với hắn.
Hắn hoảng sợ hét lên, miệng không ngừng kêu: “Ma nữ đến rồi!”
Nghe thấy tiếng hét, đám hạ nhân nhà hắn kéo nhau chạy ra.
Ta trà trộn trong đám đông, lén nhét tờ giấy vào tay của Trần Châu.
11
Gần đến giờ Sửu, ta và Khúc Doanh trốn trong rừng nhỏ, nhưng mãi không thấy Trần Châu xuất hiện.
Ta có chút nản lòng: “Hắn thực sự sẽ đến sao?”
Khúc Doanh quả quyết đáp:
“Cái ch/et của tiểu thư nhà ngươi chắc chắn có liên quan Trì Phái Hàn, Trần Châu cũng là một trong những kẻ chủ mưu. Bọn họ không dám để người khác biết chuyện này, hắn nhất định sẽ đến.”
Gió lạnh lùa qua, ta nhìn những sợi tóc của Khúc Doanh bị gió thổi bay, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt nàng.
“Vì sao ngươi lại giúp ta? Nếu ngươi gả cho Trì Phái Hàn, chẳng phải đã hoàn thành nhiệm vụ sao?”
Khúc Doanh cúi đầu, khẽ nhếch khóe miệng:
“Nhưng Lăng Thải Lộ đã nhờ ta, muốn ta chăm sóc tốt cho các ngươi.”
Lời vừa dứt, một bóng người lảo đảo tiến tới.
Là Trần Châu.
Giọng hắn yếu ớt: “Phái Hàn? Ngươi ở đâu?”
Hắn bước thêm một bước nữa, rồi đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt ta.
Lúc ấy ta mới phát hiện hắn đã rơi vào một cái hố sâu ngang người.
Khúc Doanh nói: “Là bẫy của thợ săn trên núi để bắt hổ lớn, ta chỉ dùng tạm thôi.”
Nàng cầm lấy một chai nhỏ, bên trong là nước màu đỏ như m/á/u.
Khúc Doanh đổ nước lên tay, sau đó bôi khắp mặt mình.
Nàng bò đến miệng hố, nhẹ nhàng gọi một tiếng:
“Trần Châu.”
Trần Châu vừa ngẩng đầu lên, liền thấy khuôn mặt như đang chảy m/á/u của Khúc Doanh.
Tiếng hét chói tai của hắn vang vọng khắp rừng.
“Cha! Mẹ! Cứu con!”
Khúc Doanh mỉm cười ác ý: “Trần Châu, món nợ ngươi hại ch/et ta, ta đến đòi lại đây.”
Trần Châu hoảng sợ đến nỗi ôm chặt đầu, lắp bắp nói:
“Không phải ta hại ngươi!”
Khúc Doanh nghiêng đầu hỏi: “Ồ, vậy là ai?”
Trần Châu sợ đến mức nói năng lộn xộn, lời trước chẳng ăn khớp với lời sau.
Nhưng ta đã nghe được bảy, tám phần.
Hôm đó, Trì Phái Hàn cùng Trần Châu và vài kẻ khác lại chặn đường tiểu thư.
Dưới sự uy hiếp của bọn họ, tiểu thư hoảng loạn chạy đến thôn Trương Gia.
Trì Phái Hàn đe dọa nàng, nói rằng tốt nhất là nàng nên ngoan ngoãn gả vào nhà hắn, nếu không thì hắn có cả ngàn vạn cách để khiến lão gia bị mất chức quan.
Hắn đã sắp xếp một tên nông phu đến để đe dọa tiểu thư.
Sau đó bọn họ bỏ mặc tiểu thư và rời đi.
Thực ra Trần Châu cũng thầm thích tiểu thư, hắn không nỡ bỏ rơi nàng, nên sau nửa nén nhang đã quay lại.
Hắn nghĩ rằng có thể bày ra màn anh hùng cứu mỹ nhân, như vậy tiểu thư sẽ có cái nhìn khác về hắn.
Nhưng hắn không ngờ tên nông phu đó lại có ý đồ xấu xa thật sự.
Hắn nhìn thấy nông phu kéo tiểu thư vào rừng, dùng đá đập mạnh vào đầu nàng.
Trần Châu đứng ch/et trân tại chỗ, chứng kiến cảnh m/á/u thịt của tiểu thư văng tung tóe.
Hắn sợ hãi đến nỗi không dám cử động, đợi nông phu rời đi mới dám hít thở.
Vì đã nhìn thấy cơ thể tiểu thư tan nát, nên ngày hôm sau hắn mới nói tiểu thư là “ma”.
12
Toàn thân ta lạnh toát.
Ta đã đoán rằng tiểu thư ra đi không thanh thản, nhưng không ngờ lại thê thảm đến mức này.
Tiểu thư vốn yếu ớt, ngày thường chỉ cần bị côn trùng cắn một chút đã rơi nước mắt.
Nàng yếu đuối như thế, lại bị người ta dùng đá đập ch/et một cách nhẫn tâm.
Ta không dám nghĩ đến nỗi đau đớn mà nàng đã phải chịu đựng.
Khúc Doanh đưa tay ôm ta vào lòng.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không tha cho bất kỳ ai.”
Khúc Doanh chỉ lướt nhìn Trần Châu một cái.
Ngay lúc ấy, lũ quạ trong rừng đột nhiên kêu lên, tiếng kêu vang dội.
Ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt đầy m/á/u của Khúc Doanh, khiến nàng trông vô cùng đáng sợ.
Không ngờ Trần Châu lại sợ đến phát điên. Hắn vội vàng che mắt lại:
“Ta không thấy ngươi, ta không thấy ngươi…”
Nhưng ngay giây sau, hắn lại tự đâm vào mắt mình.
Chân ta mềm nhũn, Khúc Doanh phải kịp thời đỡ lấy ta.
Khi trời sắp sáng, ta và Khúc Doanh tranh thủ bóng đêm lẻn về Lăng phủ.
Chỉ vài canh giờ sau, ta nghe hạ nhân trong tiền viện bàn tán.
Công tử Trần gia ch/et ở trong rừng, đôi mắt bị móc ra, nhưng mà dường như là chính hắn tự móc ra vậy.
Quan phủ đến điều tra, chỉ tìm được một tờ giấy là lời hẹn của Trì Phái Hàn với Trần Châu ở rừng nhỏ.
Nhưng Trì Phái Hàn khăng khăng phủ nhận, nói mình chưa từng đến khu rừng đó.
Hắn vốn là kẻ ăn chơi, ngang ngược đến mức đuổi cả quan sai ra ngoài.
Cuối cùng, vẫn là Trì Thừa tướng dẹp yên chuyện này xuống.
Khúc Doanh nói: “Tên Trì Phái Hàn này cũng thật khó đối phó.”
Nàng nhìn ta rồi nói: “Ngươi nhớ kỹ, làm việc đừng để lại dấu vết, nếu không cả Lăng gia sẽ gặp họa.”