Hạnh Phúc Hay Đau Thương - Full - Chương 2
13
Khúc Doanh nói rằng muốn dẫn ta ra phố mua gấm vóc.
Những ngày Khúc Doanh đến đây, mỗi lần chúng ta ra ngoài, nàng đều than vãn đau chân không muốn đi nữa.
Ta hỏi nàng, vì sao hôm nay lại muốn ra ngoài xem náo nhiệt.
Khúc Doanh nhướn mày cười: “Dẫn ngươi đi xem kịch mà!”
Tiểu thư chưa bao giờ có biểu cảm như thế.
Khúc Doanh như đọc được suy nghĩ của ta, thu lại nụ cười.
Nàng nói: “Lăng Thải Lộ sẽ không giống ta, phải không?”
Ta quay đầu sang chỗ khác.
Dù nàng mang khuôn mặt của tiểu thư, nhưng lại rạng rỡ và kiêu ngạo hơn một chút.
Khúc Doanh khẽ chạm vào trán ta: “Không được buồn bã, tiểu thư nhà ngươi mà thấy thì sẽ không vui đâu.”
Khi chúng ta ra phố, ta nghe thấy vài người trước quầy hàng đang bàn tán.
“Một nông phu ở thôn Trương Gia lên núi, kết quả ngã ch/et dưới vách núi… Đầu bay xa cả vài thước đấy…”
“Đó mà là ngã à? Chắc bị hổ lớn vồ ch/et rồi!”
“Ai mà biết được… Nhưng nghe nói hắn vốn làm nhiều việc ác…”
Ta nhìn sang Khúc Doanh. Nàng đang cài một chiếc trâm vào tóc.
“Thực ra ngươi đã chuẩn bị một chai thuốc cho kẻ đó rồi, đúng không?”
Ta biết Khúc Doanh đang nói về ai.
Nghe lời Trần Châu kể hôm đó thì ta đã nghi ngờ.
Sau khi tra hỏi kỹ lưỡng thì ta mới biết, trong thôn có một tên nông phu vốn là kẻ dâm ô.
Đêm xảy ra chuyện, có người nhìn thấy hắn mình đầy m/á/u chạy ra khỏi rừng, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn.
Người khác hỏi hắn làm gì, hắn chỉ nói: “Vừa gi/et một con heo.”
Nhưng nhà nào lại gi/et heo trong rừng chứ?
Nếu Trần Châu không nói dối, thì kẻ hại chet tiểu thư chính là tên nông phu này.
Tất nhiên, kẻ chủ mưu Trì Phái Hàn thì ta cũng sẽ không tha.
Ta đã chuẩn bị một chai thuốc độc cho tên nông phu, định dùng nó để kết liễu cuộc đời của hắn.
Nhưng hắn lại tự trượt chân ngã ch/et dưới vách núi trước khi ta kịp ra tay.
Khúc Doanh tháo chiếc trâm cài lên tóc ta.
“Ngươi thực sự nghĩ rằng hắn ngã ch/et sao?” Nàng mỉm cười đầy ẩn ý.
Ta nhớ lại đêm trước, khi ta dậy vào giờ Sửu, Khúc Doanh không có trong phòng.
Ta mở to mắt: “Là ngươi…”
Khúc Doanh đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ lên môi ta: “Suỵt.”
Nàng chỉnh lại tóc mai cho ta, giọng điệu nhẹ nhàng:
“Nếu ngươi đầu độc hắn, quan phủ sẽ điều tra đến nhà họ Lăng, ngươi nghĩ phu nhân và lão gia sẽ đối mặt thế nào?
“Những kẻ làm ác thì nên để chúng tự nếm trải cái ác của chính mình. Cho bọn chúng ch/et ngay thì dễ dàng quá, chẳng phải đáng tiếc lắm sao?”
14
Khúc Doanh nói nàng chưa từng thử các món điểm tâm của thời đại này, liền kéo ta đi ăn thử.
Khi ta đang lục túi tìm bạc vụn, có người tới chặn chúng ta.
Vị tiểu thư kia ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy khinh bỉ. Thái độ kiêu ngạo ấy giống với Trì Phái Hàn đến tám phần.
Khúc Doanh khẽ hỏi ta: “Đây là ai?”
“Là cháu gái của Trì phu nhân, biểu muội của Trì Phái Hàn, tên Triệu Mộ, cô ta một lòng muốn gả cho Trì Phái Hàn.”
Chuyện Triệu Mộ muốn gả cho Trì Phái Hàn không phải bí mật, khắp kinh thành đều râm ran về tin đồn giữa hai người họ.
Nhưng Trì Phái Hàn chỉ mê mẩn mỹ nhân, mà dung mạo của Triệu Mộ chỉ có thể coi là thanh tú.
Thế nên khi tin đồn về việc Trì Phái Hàn cảm mến tiểu thư lan rộng, Triệu Mộ đã không ít lần gây khó dễ cho tiểu thư.
Triệu Mộ chỉ vào hộp điểm tâm trong tay Khúc Doanh: “Ta muốn cái này.”
Bà chủ quán liếc nhìn Triệu Mộ, rồi lại liếc nhìn Khúc Doanh, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử.
Trước đây, mỗi khi tiểu thư gặp phải sự xúc phạm như thế, đôi mắt sẽ đỏ hoe, kéo tay ta bỏ đi.
Nhưng Khúc Doanh lại mỉm cười, đặt hộp điểm tâm lên bàn: “Ngươi lấy đi. Bà chủ, phiền bà làm thêm một phần nữa.”
Triệu Mộ lớn tiếng nói: “Ta muốn hết chỗ này!”
Khúc Doanh không hề tức giận, chỉ nhướn mày: “Bảo Nguyệt, chúng ta đổi quán khác.”
Triệu Mộ như đấm vào bông, tức đến phát điên mà buông lời cay độc:
“Lăng Thải Lộ, ngươi chỉ là con gái của một viên quan nhỏ, còn vọng tưởng làm chủ mẫu phủ Thừa tướng sao? Để ta nói cho ngươi biết, cô mẫu ta đã nói rồi, dù ngươi có gả vào Trì gia thì ngươi cũng chỉ là thiếp! Một kẻ thiếp thất như ngươi còn mong gì nữa? Chờ đến khi ngươi già nua xấu xí, biểu ca ta sớm sẽ chán ngươi thôi!”
Khúc Doanh lườm một cái, vừa định mở miệng nói gì đó.
Ngay giây sau, nàng bỗng tự véo mình, nước mắt lập tức dâng đầy trong mắt.
Ta bị màn thay đổi này của Khúc Doanh làm cho giật mình, ngước lên thì thấy Trì Phái Hàn đang bước tới.
Ta liền hiểu ra dụng ý của Khúc Doanh.
Khúc Doanh đưa tay lên, dùng khăn tay lau nước mắt.
Trong mắt Trì Phái Hàn vừa mới đến, giống như Khúc Doanh đang bị Triệu Mộ bắt nạt.
Vốn dĩ hắn đã không thích Triệu Mộ, giờ thấy Triệu Mộ khiến Khúc Doanh khóc, hắn càng thêm ghét bỏ nàng ta.
“Ngươi nói bậy bạ gì đấy hả! Ta dù cưới ai thì cũng không bao giờ cưới ngươi!”
Triệu Mộ bị hắn quát, sợ đến nỗi không nói nên lời, mắt cũng đỏ hoe.
Trì Phái Hàn chỉ lo dỗ dành Khúc Doanh, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có biểu muội của mình.
Triệu Mộ từ nhỏ đã quen được mọi người chiều chuộng, nay bị làm nhục trước mặt bao người, đương nhiên không thể nuốt trôi cơn giận này.
Khúc Doanh nhân lúc Trì Phái Hàn không chú ý thì quay sang Triệu Mộ, nàng cười thách thức, khiến lửa giận của Triệu Mộ bùng lên đỉnh điểm.
“Biểu ca, nếu ta không thể gả cho huynh, thì hoặc là ta chet, hoặc là huynh chet!”
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Triệu Mộ đẩy ngã Khúc Doanh.
15
Khúc Doanh ngã va vào bậc đá làm trật khớp cánh tay.
Sau khi mời đại phu đến xem, ông ta nói phải mất mấy chục ngày mới có thể lành lại.
Hành vi của Triệu Mộ ngày hôm đó bị mọi người trong chợ nhìn thấy, thậm chí còn đến tai Hoàng thượng.
Hoàng thượng đã trách phạt Triệu Mộ, phạt nàng cấm túc ba ngày không được ra khỏi phủ.
Hoàng thượng cũng trách mắng Trì Thừa tướng vài câu, chủ yếu là trách ông ta ỷ thế chiều chuộng cháu gái của mình.
Trì Thừa tướng thù dai như vậy, e rằng ông ta đã ghi hận Triệu gia rồi.
Khúc Doanh bị thương, đến ta cũng thấy đau lòng: “Ngươi sao phải thực sự chọc giận nàng ta như vậy, bây giờ tay ngươi thế nào?”
Khúc Doanh cười dịu dàng: “Chẳng phải còn có ngươi sao, Bảo Nguyệt. Phiền ngươi rồi.”
Ta tức giận vì nàng mạo hiểm như vậy, ta cũng không muốn nói thêm với nàng.
Khúc Doanh nâng tay bị thương lên, miệng lẩm bẩm:
“Bảo Nguyệt à Bảo Nguyệt, ta thèm ăn chân giò quá. Ở chỗ chúng ta có câu nói: ăn gì bổ nấy. Ngươi làm cho ta món chân giò đi, ăn xong là ngày mai ta sẽ khỏi ngay.”
Ta thở dài bất lực, quay vào bếp để nấu món chân giò cho nàng.
Ngay lúc ta định đẩy cửa bước vào thì đã nghe thấy giọng của Trì Phái Hàn:
“Nàng định đến Trấn Thành Sơn dưỡng bệnh mấy chục ngày hả?”
Tay ta siết chặt thành nắm đấm. Tên vô lại này lại không mời mà tới rồi.
Ta cố gắng kiềm chế cơn giận, đẩy cửa bước ra.
Khúc Doanh và Trì Phái Hàn đều nhìn về phía ta.
“Tiểu thư, đến giờ uống thuốc rồi.”
Trì Phái Hàn liếc ta một cái: “Nha hoàn gì mà vô phép như thế.”
Nói xong, hắn định rời đi.
Trước khi đi, Trì Phái Hàn buông một câu: “Nàng đừng quên, tháng sau nàng sẽ đến tuổi cài trâm rồi.”
Lời hắn đầy ẩn ý, ngầm nhắc nhở Khúc Doanh rằng năm nay nàng phải gả vào Trì gia.
Khúc Doanh chỉ cười không đáp lại.
Ta hỏi Khúc Doanh, vì sao muốn đến Trấn Thành Sơn.
Khúc Doanh không rời mắt khỏi hướng mà Trì Phái Hàn vừa rời đi, nói:
“Bởi vì đã đến lúc thu lưới rồi.”
16
Chưa đầy nửa ngày, chúng ta đã đến được trấn Thành Sơn.
Nhưng Khúc Doanh không ở lại khách điếm, ngày nào cũng dẫn ta đi ngắm cảnh chơi bời khắp nơi.
Mỗi ngày nàng đều ghé qua trà lâu gọi mấy đĩa điểm tâm, còn ném vài đồng bạc vụn cho gã ăn mày đứng trước cửa.
Nàng ngày nào cũng đến nên đã quen biết với bà chủ quán trà.
Mỗi lần thấy chúng ta tới, bà chủ còn tặng thêm một đĩa điểm tâm.
Ngay cả gã ăn mày cũng quen với vị tiểu thư hào phóng này, mỗi ngày Khúc Doanh đến thì hắn đều gọi nàng là “thánh nhân.”
Đến ngày thứ tư, ta không chịu nổi nữa bèn hỏi Khúc Doanh:
“Ngươi thật sự đến đây chỉ để chơi đấy à?”
Khúc Doanh thản nhiên nhét nửa miếng bánh quế hoa vào miệng: “Nhân vật chính còn chưa xuất hiện, ngươi vội cái gì?”
Cho đến đêm mùng tám, Khúc Doanh đội nón lá, đánh xe đi đến chùa Thánh Sơn.
Ta hỏi nàng vì sao, Khúc Doanh đáp:
“Hôm trước ta đã viết trên tờ giấy là mùng chín ta sẽ đi chùa Thánh Sơn cầu duyên. Rồi để tờ giấy đó ở một chỗ mà Trì Phái Hàn có thể nhìn thấy được. Con mồi sắp chạy thoát, ngươi đoán xem hắn có đến không?”
Quả nhiên đúng như Khúc Doanh dự đoán, đã có một cỗ xe ngựa chờ sẵn trên đường đến chùa Thánh Sơn.
Người bước xuống xe, không ai khác chính là Trì Phái Hàn.
Khúc Doanh ngồi trong xe, vén rèm lên mỉm cười: “Trì công tử sao lại ở đây?”
Nàng nhìn về phía người đánh xe sau lưng Trì Phái Hàn: “Vị này có vẻ không phải người nhà họ Trì.”
Trì Phái Hàn giải thích: “Ta đến một mình, không báo cho cha mẹ.”
Sau trò ầm ĩ của Triệu Mộ ngày hôm đó, phu nhân Trì gia càng thêm khó chịu với tiểu thư nhà họ Lăng.
Con gái một viên quan nhỏ mà lại dám mơ tưởng vị trí chính thất của cháu gái bà, lại còn mê hoặc con trai bà đến mức thần hồn điên đảo. Nghĩ cũng biết, nếu Trì Phái Hàn nói với bà ta là đi gặp Lăng tiểu thư, e rằng hắn sẽ bị cấm túc luôn mất.
Nụ cười trên môi Khúc Doanh càng thêm rạng rỡ: “Vậy chẳng phải càng hay sao? Trì công tử, hay là ngài lên xe của ta đi?”
Về sau ta mới hiểu, nụ cười ấy của Khúc Doanh mang hàm ý gì.
17
Chẳng mấy chốc, chúng ta đã đến con đường núi hoang vắng.
Đột nhiên, ta nghe thấy một tiếng “thịch” phát ra từ trong xe.
Khi vén rèm lên nhìn, thấy Trì Phái Hàn nằm ngửa bốn vó chổng lên trời, ngủ say như ch/et trên xe.
Ta ngước mắt nhìn Khúc Doanh.
Nàng đáp: “Ta chỉ bỏ một vài thứ vào trà của hắn thôi.”
Trì Phái Hàn bị Khúc Doanh dùng dây thừng trói lại, rồi chúng ta để hắn trong một ngôi miếu hoang ven đường.
Trước khoảnh khắc này, ta đã nhiều lần tưởng tượng ra cách đối xử với Trì Phái Hàn.
Nhưng khi lưỡi dao của ta sắp hạ xuống cổ hắn, ta chợt nghĩ.
Nếu cứ thế mà gi/et hắn một cách đơn giản như vậy, chẳng phải là quá dễ dàng cho hắn rồi sao?
Nhìn Trì Phái Hàn đang say ngủ, ta nhẹ nhàng dùng lưỡi dao cắt một vết nhỏ trên sợi dây trói hắn.
Một con mồi biết chạy mới khiến cuộc săn trở nên thú vị hơn.
Sự hoảng loạn khi đối diện với cái chet mới có thể bù lại những đau đớn mà hắn đã gây ra cho tiểu thư.
Ta đẩy cửa bước ra, Khúc Doanh đã đứng chờ sẵn ở cửa, như thể đang đợi ta.
Chúng ta nhìn nhau, lặng lẽ chờ đợi Trì Phái Hàn tỉnh lại.
Chẳng bao lâu sau, bên trong vang lên những tiếng chửi rủa, tiếng vật lộn, rồi đến âm thanh của vật nặng rơi xuống đất.
Khúc Doanh mở cửa sổ, nhìn ra ngoài và thấy bóng dáng Trì Phái Hàn hoảng hốt bỏ chạy.
Nàng cười khẽ:
“Xem ra ngươi cũng đã học được rồi.”
18
Nửa nén hương trôi qua, Khúc Doanh đứng dậy và nói:
“Đến lúc đi tìm hắn rồi, nhỉ?”
Hiệu lực của thuốc mê trên người Trì Phái Hàn vẫn chưa hoàn toàn tan hết, chắc hẳn hắn chưa thể chạy xa được.
Ta và Khúc Doanh chia ra hai hướng, lần theo con đường mà Trì Phái Hàn đã đi qua.
Đêm khuya trong rừng yên tĩnh như mặt nước.
Chính vì quá tĩnh lặng mà tiếng thở nặng nề của Trì Phái Hàn càng trở nên rõ ràng.
Mỗi bước chân tiến lên, tinh thần ta lại phấn chấn hơn một chút.
Trong làn sương mỏng của rừng cây, bóng dáng hắn dần hiện ra.
Ta tiến nhanh vài bước, định bắt lấy Trì Phái Hàn.
Nhưng có người đã bắt được hắn nhanh hơn ta.
Đôi mắt đẫm lệ của Khúc Doanh nhìn Trì Phái Hàn.
“Ngài đã đi đâu vậy?”
Tên ngốc Trì Phái Hàn có lẽ vẫn tin rằng Khúc Doanh sẽ không hại hắn, bèn nói:
“Mau chạy đi, vừa rồi ta bị hạ thuốc nên giờ cả người không còn sức nữa, nàng nhanh đỡ ta dậy.”
Khúc Doanh để hắn khoác cánh tay lên vai mình.
“Nha hoàn của nàng đâu? À thôi không cần lo, chúng ta thoát ra trước đã…”
Hắn còn chưa dứt lời, một con dao đã cắm sâu vào bụng hắn.
Khúc Doanh nhếch môi cười: “Thật tội nghiệp, đến lúc này mà ngươi vẫn chưa nhận ra đây là thủ đoạn của ta sao? Cảm giác tưởng mình thoát khỏi cái ch/et nhưng thực ra lại rơi vào vực thẳm, ngươi đã cảm nhận được chưa?”
Giữa tiếng gào thét của Trì Phái Hàn, Khúc Doanh từ từ đẩy con dao vào sâu hơn trong cơ thể hắn.
Dù Khúc Doanh chỉ có thể sử dụng một tay, nhát dao không sâu lắm, nhưng m/áu vẫn trào ra từ miệng Trì Phái Hàn.
Nàng cúi đầu, ánh mắt hờ hững:
“Trì Phái Hàn, ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi là người xuyên không à? Ngươi nghĩ ta vẫn là Lăng Thải Lộ, tiểu thư đơn thuần đáng yêu đó sao?”
Trong ánh mắt kinh hoàng của Trì Phái Hàn, Khúc Doanh rút con dao đẫm m/á/u ra, thành thạo mà quay nó trong tay.
Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía ta:
“Bảo Nguyệt, chúng ta thắng rồi.”
19
Khúc Doanh bảo ta dùng dây thừng trói cổ và mắt cá chân của Trì Phái Hàn lại, kéo căng như một cây cầu treo ngang.
Khi buộc chặt dây, ta mới hiểu dụng ý của nàng.
Nếu Trì Phái Hàn không còn sức giữ chân cao nữa, khi hạ chân xuống, dây sẽ siết chặt cổ hắn, khiến hắn cuối cùng sẽ ngạt thở mà ch/et.
Vết thương ở bụng Trì Phái Hàn mà ta vừa sơ sài băng bó lại tiếp tục rỉ m/áu.
Dù không ch/et vì ngạt, hắn cũng sẽ bị mất m/áu mà mất mạng từ từ.
Khúc Doanh muốn thưởng thức cảnh Trì Phái Hàn dần dần bị tra tấn đến ch/et.
Bị trói chặt ở cổ, Trì Phái Hàn không dám kêu lớn, chỉ có thể phát ra những tiếng “ư ử” đầy sợ hãi.
Ta quay lại quỳ trước tượng Phật.
Sau lưng bức tượng, những tiếng rên rỉ yếu ớt của Trì Phái Hàn vang lên.
Ta chăm chú nhìn vào đôi mắt của tượng Phật, rồi quỳ lạy xuống, không ngừng cúi đầu.
Ta cầu xin Phật tổ tha thứ cho ta, cầu mong tiểu thư kiếp sau có thể đầu thai vào một gia đình tốt.
Tiếng rên rỉ dần yếu đi, nhưng ta càng lạy mạnh hơn, đầu gối chạm đất, m/áu chảy ra từ trán ta.
Khúc Doanh bước đến trước mặt ta, khi nàng đưa tay chạm vào ta, ta đã không còn phân biệt được m/áu trên mặt là của ta hay của Trì Phái Hàn nữa.
Nàng ôm ta vào lòng:
“Bảo Nguyệt, xong rồi, chúng ta đã báo được thù.”
Nàng ngập ngừng một lát, rồi khẽ gọi:
“Chiêu Chiêu.”