Hạnh Phúc Hay Đau Thương - Full - Chương 3 - End
20
Khúc Doanh xử lý xong Trì Phái Hàn thì đã là buổi trưa ngày mùng chín.
Ta tưởng nàng sẽ trở về kinh thành ngay, nhưng nàng lại quay về trấn Thành Sơn.
Những ngày còn lại, nàng vẫn ghé qua trà lâu uống trà, và như thường lệ sẽ bỏ vài đồng bạc vụn cho gã ăn mày trước cửa.
Khi chúng ta quay về kinh thành là vừa đúng trước lễ cài trâm của tiểu thư.
Khúc Doanh lại trang điểm lộng lẫy mà xuất hiện trong lễ cài trâm.
Khi lão gia đeo trâm cài tóc lên cho Khúc Doanh, ta nghe thấy những lời xì xào từ những người xung quanh.
Họ nói rằng thi thể của trưởng tử của Trì Thừa tướng được tìm thấy trong một ngôi miếu hoang, ch/et trong tình trạng vô cùng kỳ quái.
Quay lưng về phía khách khứa, ta thoáng thấy khóe miệng của Khúc Doanh nhếch lên đầy bí ẩn.
20
Trì Thừa tướng vốn luôn cưng chiều trưởng tử, giờ đây vì con trai bị sát hại trong ngôi miếu hoang mà tức đến nỗi thổ huyết.
Hắn không bỏ qua cho bất kỳ ai, cuối cùng cũng điều tra ra manh mối liên quan đến Khúc Doanh.
Quản gia thông báo rằng Trì Thừa tướng đã dẫn theo quan binh đến tiền sảnh. Khúc Doanh vỗ nhẹ tay ta:
“Ngươi nhớ chúng ta ở trấn Thành Sơn đã sống thế nào không?”
Ta gật đầu.
“Nếu hắn có hỏi, ngươi chỉ cần nhớ là mỗi ngày đều như vậy.”
“Bất kể là ngày nào.” Khúc Doanh nhấn mạnh mấy từ cuối.
Khi nhìn thấy Trì Thừa tướng, ta mới thực sự hiểu thế nào là “một đêm bạc đầu.”
Nhưng ta không thương hại hắn, bởi vì khi chúng ta nhận ra tiểu thư không còn là tiểu thư nữa, phu nhân đã khóc đến mức suýt mù cả mắt mình.
Hắn không hề đáng thương.
Chính hắn đã nuôi ra một tên cặn bã như Trì Phái Hàn, hắn cũng không vô tội.
Trì Thừa tướng hỏi Khúc Doanh, nàng đã đi đâu vào ngày mùng chín.
“Ta ở trấn Thành Sơn, chúng ta đã ở đó mười mấy ngày.” Khúc Doanh đáp.
“Một ngày cũng không rời khỏi?” Trì Thừa tướng nhíu mày.
“Chưa từng.”
Từ trấn Thành Sơn đến ngôi miếu nơi xảy ra chuyện, nếu cả đi cả về thì ít nhất cũng phải mất một ngày.
“Vì sao ngươi lại đến trấn Thành Sơn?”
Khúc Doanh chỉ vào cánh tay mình: “Hôm ấy ta bị Triệu tiểu thư đẩy ngã, nghe nói ở trấn Thành Sơn có danh y nên ta mới đến tìm.”
Lời này không một chút kẽ hở, việc Triệu Mộ đẩy nàng là chuyện xảy ra giữa ban ngày ban mặt, nàng không hề chủ động va vào Triệu Mộ.
Mà trấn Thành Sơn, cũng thực sự có một vị danh y nổi tiếng.
“Có ai có thể chứng minh không?”
Khúc Doanh chỉ vào ta: “Bảo Nguyệt luôn đi cùng ta.”
“Còn ai khác nữa không?”
Khúc Doanh gật đầu: “Bà chủ của trà lâu cạnh khách điếm nơi chúng ta nghỉ lại có thể làm chứng, bà ấy làm bánh quế hoa rất ngon, ngày nào ta cũng đến ăn.”
Trì Thừa tướng đương nhiên không tin, lập tức sai người triệu bà chủ quán đến kinh thành.
Nhưng đến cùng bà chủ còn có cả gã ăn mày nữa.
Gã ăn mày nói với ta: “Nghe nói thánh nhân tỷ tỷ gặp nạn, sao ta có thể không giúp đỡ?”
Trì Thừa tướng hỏi bà chủ, Khúc Doanh có thực sự đến trà lâu mỗi ngày hay không.
Bà chủ đáp: “Đúng là ngày nào cũng đến.”
Gã ăn mày cũng lên tiếng: “Thánh nhân tỷ tỷ ngày nào cũng cho ta bạc vụn. Ngày mùng chín ta còn mua thịt đầu heo bằng số bạc đó, nếu đại nhân không tin, ta có thể gọi lão Trương bán thịt đầu heo đến hỏi.”
Ta giật mình kinh hãi.
Ngày mùng chín, rõ ràng chúng ta đang ở ngôi miếu hoang.
21
Trì Thừa tướng biết nếu tiếp tục thì sẽ không có kết quả gì, dù vẫn còn nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng để chúng ta rời đi.
Sau khi cửa khóa lại, ta lén hỏi Khúc Doanh: “Ngươi làm thế nào để mua chuộc bà chủ quán trà?”
Khúc Doanh đáp: “Ta chỉ làm cho bà ấy nhầm lẫn thôi.”
Ngay ngày đầu tiên đến trấn Thành Sơn, nàng đã mua một bộ y phục của dân địa phương, trông chẳng khác gì người trong trấn.
Những ngày đầu, nàng còn chào hỏi bà chủ quán trà, nhưng sau đó chỉ thỉnh thoảng đi qua và vẫy tay chào.
Bà chủ chỉ nhớ mấy ngày đầu tiên, quả thực là ngày nào Khúc Doanh cũng đến quán. Nhưng vì trong quán có quá nhiều người ăn mặc tương tự, bà cũng chẳng nhớ nổi ngày nào nàng không đến.
Còn về số bạc vụn ngày mùng chín đưa cho gã ăn mày.
Đó là do nàng nhờ một cô nương khác ở trọ chung khách điếm. Nàng nói với nàng ấy rằng gã ăn mày là đệ đệ của mình, vì hai tỷ đệ có xích mích nên nàng không tiện trực tiếp cho tiền.
Cô nương kia tốt bụng, liền đợi gã ăn mày ngủ say rồi ném vài đồng bạc vào bát của hắn.
Khi gã ăn mày tỉnh dậy, chỉ thấy số bạc vụn, nên đinh ninh rằng vẫn là Khúc Doanh đưa cho hắn.
Còn cô nương giúp đỡ thì đã rời khỏi trấn Thành Sơn từ lâu. Cho dù Trì Thừa tướng có đoán được đến đây, nhưng không có manh mối, muốn tìm được cô nương đó cũng như mò kim đáy bể.
Nghe xong, đầu óc ta như quay cuồng.
Khúc Doanh cười nói:
“Đừng quá ngưỡng mộ, đây là thứ ta học từ mấy bộ phim thôi. Mặc dù có thể còn vài chỗ sơ hở, nhưng lừa mấy người cổ đại không có giám định vân tay thế này thì đơn giản quá mà.”
22
Sau đó, Trì Thừa tướng lật tung cả kinh thành để điều tra.
Nhưng cuối cùng lại nghe hạ nhân báo rằng ngày mùng chín, Triệu Mộ đã đến chùa Thánh Sơn. Và ngôi miếu hoang nơi tìm thấy Trì Phái Hàn nằm ngay trên con đường từ kinh thành đến chùa Thánh Sơn.
Triệu Mộ chỉ mang theo một nha hoàn thân cận, cũng không có người nào khác có thể làm chứng rằng nàng thực sự đã ở chùa Thánh Sơn suốt cả ngày hôm đó.
Trì Thừa tướng và Triệu gia hoàn toàn trở mặt.
Việc Triệu Mộ đến chùa Thánh Sơn hôm đó, cũng có một phần là do ta. Ta từng cố ý khoe khoang trước mặt Triệu Mộ rằng Trì Phái Hàn sẽ cùng tiểu thư nhà ta ra ngoài.
Triệu Mộ nổi cơn ghen tức, lườm ta một cái rồi tức giận quay về phủ.
Chắc hẳn sau khi theo dõi Trì Phái Hàn, nàng biết hắn sẽ đi chùa Thánh Sơn nên lặng lẽ bám theo.
Nhưng giữa đường Trì Phái Hàn lại rẽ sang trấn Thành Sơn, còn Triệu Mộ tiếp tục đến chùa Thánh Sơn mà không hay biết, cả ngày không đợi được hắn.
Thêm nữa, câu nói của Triệu Mộ trong cơn giận dữ “hoặc là ta chet, hoặc là huynh chet” hôm ấy ở chợ đã lan truyền khắp nơi.
Triệu Mộ vô tình mang tiếng là kẻ sát nhân.
Nàng kêu oan, nói rằng ta đã xúi giục nàng đi chùa Thánh Sơn. Nhưng với danh tiếng của Triệu Mộ và sự thù địch công khai với tiểu thư nhà ta, chẳng ai thèm tin lời nàng ta nói cả.
Ta không thương hại Triệu Mộ, bởi mỗi lần nàng xúc phạm tiểu thư, khuôn mặt đỏ bừng của tiểu thư lại hiện lên trong tâm trí, và lòng ta càng thêm quyết tâm.
Sau đó, cái ch/et của Trần Châu lại được nhắc đến. Mọi chứng cứ đều chỉ về phía Trì Phái Hàn, nhưng Trì Thừa tướng đã cố tình che đậy tất cả.
Rồi chuyện Trì Thừa tướng tham ô bị Triệu gia phanh phui, cơ nghiệp của ông ta bắt đầu lung lay muốn đổ.
Còn về Khúc Doanh, từ lần đầu nàng gặp Triệu Mộ thì nàng đã bắt đầu sắp đặt mọi thứ.
Hiện tại, Khúc Doanh bỗng yên lặng hơn vài ngày, ta cũng cảm thấy có điều gì không ổn.
Thấy nàng ăn uống ngày càng nhiều, ta hỏi: “Ngươi sắp đi rồi phải không?”
Khúc Doanh đáp: “Phải, trước khi đi thì phải ăn thật nhiều món ngon chứ!”
Nàng hỏi ta: “Ngươi làm cho ta món “sư tử” lần trước được không?”
Mũi ta bỗng cay xè, nước mắt chực trào ra: “Ngươi gọi ta một tiếng Chiêu Chiêu nữa nhé?”
Nàng lại dùng khuôn mặt dịu dàng của tiểu thư, gọi tên ta một lần nữa.
Khúc Doanh cúi mắt xuống: “Bảo Nguyệt, ngươi biết mà, ta không phải là Lăng Thải Lộ.”
Ngón tay ta lạnh lẽo.
“Nhưng trước khi đến đây thì ta đã gặp nàng.” Khúc Doanh nói.
Ta ngước mắt nhìn nàng ấy.
“Lăng Thải Lộ nói với ta rằng, nàng mong cha mẹ khỏe mạnh, và mong Chiêu Chiêu bình an.”
Nước mắt ta tuôn rơi lã chã.
23
Ngày Khúc Doanh rời đi, ta đã làm cho nàng món “sư tử” mà nàng thích.
Nàng nói: “Sau khi ta đi rồi, thế gian này sẽ không còn Lăng Thải Lộ nữa.”
Khúc Doanh nằm lặng lẽ trên giường.
Một lát sau, nàng cất tiếng nói với ta:
“Bảo Nguyệt.”
“Thực ra, ngươi cũng là người xuyên không, phải không?”
Nàng nhìn thẳng vào ta:
“Ta đã từng thấy ngươi giơ tay lên, làm động tác như cầm súng về phía trần nhà.”
Ta sững người, không biết phải phản ứng thế nào trước ánh mắt đầy sự thấu hiểu của Khúc Doanh.
24
Đúng vậy, ta cũng là người xuyên không.
Ở thế giới trước kia, ta chỉ là một cô nhi không cha không mẹ.
Bà nội nuôi ta đến năm mười hai tuổi thì qua đời, để lại ta một mình cô độc. Đám trẻ trong làng thường bắt nạt ta, chúng gọi ta là đứa trẻ mồ côi.
Khi ta lớn hơn một chút, những người đàn ông trong làng bắt đầu cưỡng bức ta. Từ người này qua người khác, ta trở thành công cụ phát tiết của đám đàn ông trong làng.
Còn những người phụ nữ trong làng thì xem ta như hồ ly tinh, trong khi rõ ràng đó là lỗi của chồng bọn họ.
Lần cuối cùng, khi vị trưởng làng gần sáu mươi bước ra khỏi nhà ta, ta đã không thể chịu đựng được nữa.
Đêm đó, ta lén lút đốt lửa vào từng ngôi nhà trong làng. Những kẻ không bị thiêu chet thì cố gắng chạy ra khỏi làng. Còn ta đã chờ sẵn ở cổng làng, dùng dao phay cắt cổ bọn chúng.
Bởi chúng đáng phải chet.
Khi bị kết án, đột nhiên một nhà khoa học xuất hiện, nói rằng ông ta có thể giữ mạng sống của ta. Đổi lại, ta phải tham gia thử nghiệm chiếc máy mới của ông ta, gọi là “sinh mệnh số hóa.”
Và thế là ta xuyên không đến thế giới này.
Nhà khoa học nói rằng vì tội lỗi của ta là không thể tha thứ được, nên trong mỗi thế giới thì thân phận của ta chỉ có thể là kẻ thấp kém nhất.
Ta sinh ra làm con gái một nhà đồ tể. Khi ta lên năm tuổi, con trai của nhà đồ tể lấy vợ, đồ tể vì một lượng bạc đã kéo ta ra đường, bán ta làm nô lệ.
Chính lúc đó, ta gặp được tiểu thư.
Nàng từ trong đám đông bước đến, người nàng tỏa ra mùi hương trầm thoang thoảng.
Nàng chìa tay về phía ta, ta nhìn thấy trên cổ tay nàng có một vết bớt hình hoa đào.
“Đi theo ta.” Nàng ấy nói.
25
Tiểu thư nắm lấy bàn tay lạnh lẽo nứt nẻ của ta.
Nàng hỏi: “Ngươi tên gì?”
Ta vốn không có tên trong thế giới này, mọi người thường gọi ta là Nhị Nha.
Ta nói với nàng tên thật của ta từ thế giới trước.
“Ta tên là Bảo Nguyệt.”
Tiểu thư đáp: “A nương gọi ngươi là Bảo Nguyệt, nhưng ta thấy hơi khó gọi. Ta sẽ gọi ngươi là Chiêu Chiêu, được không? Minh nguyệt chiêu chiêu, cái tên này thật là hay.”
Và thế là ta có một cái tên mà chỉ có mình tiểu thư biết.
Tiểu thư luôn để dành một nửa đồ ăn của nàng ấy cho ta.
Ta nói: “Tiểu thư, như thế này không hợp quy củ.”
Nhưng nàng lại nắm lấy tay ta, nhét nửa chiếc bánh hoa đào vào lòng bàn tay:
“Chiêu Chiêu, ở đây chỉ có ta với muội thôi, muội chính là muội muội của ta. Nhanh ăn đi, đừng để người khác phát hiện.”
Trải qua hai kiếp, tiểu thư là người duy nhất đối xử chân thành với ta.
Nhưng một tiểu thư tốt như vậy, lại ch/et trong trò đùa ác độc của Trì Phái Hàn.
Ta làm sao mà không hận Trì Phái Hàn cho được?
Sau khi Khúc Doanh rời đi, thế gian này không còn tiểu thư nữa.
Ta vì tiểu thư, cố gắng lo liệu cho lão gia và phu nhân đến cuối đời.
Năm ấy, ta chôn cất họ ở bên cạnh tiểu thư.
Sau đó, ta uống bình hạc đỉnh hồng mà ta chưa bao giờ đưa cho Khúc Doanh.
Cơn đau dữ dội gặm nhấm từng ngóc ngách trong cơ thể ta.
Ta biết, Khúc Doanh nói đã gặp tiểu thư vốn chỉ là nói dối để an ủi ta.
Khúc Doanh không nói cho ta biết, thế giới mà ta đang sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết.
Tiểu thư của ta chỉ là một chuỗi dữ liệu, chỉ cần ai đó nhấn phím delete, tiểu thư sẽ biến mất mãi mãi.
Nhưng cho dù thế nào, ta vẫn muốn một lần nữa được gặp tiểu thư.
26
Ta đã nghĩ rằng mình sẽ trở lại thế giới ban đầu.
Nhưng khi mở mắt ra, ta phát hiện mình đang quỳ trong một buồng vệ sinh.
Ngay giây sau, nước lạnh từ trên đầu dội xuống, mang theo một mùi hôi thối khó chịu.
Ta cố kéo cửa nhưng nhận ra là cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Ta nghe tiếng cười khúc khích: “Hahaha, bắt nạt đứa câm này thật là thú vị!”
Ta định đá văng cửa thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Này, các cậu sao lại làm chuyện xấu như thế?”
Tiếng cười bên ngoài lập tức im bặt, sau đó bọn họ lần lượt rời khỏi nhà vệ sinh.
Giọng nói kia lại vang lên: “Lần sau không được bắt nạt người khác nữa.”
Rồi ta nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía buồng vệ sinh nơi ta đang trốn.
Ta muốn hét lên, nhưng phát hiện cơ thể này không thể phát ra âm thanh nào cả.
Ta kích động đến mức đôi mắt đỏ lên, nước mắt lăn dài xuống má.
Chốc lát sau đó, cửa được mở ra….
Ánh sáng chợt tràn vào, ta giơ tay lên che mắt vì ánh sáng đột ngột.
Khi tầm nhìn dần rõ lại, ta thấy trước mắt mình là một dáng người.
Trên cổ tay của người ấy có một vết bớt hình hoa đào.
Nước mắt ta trào ra, rơi lã chã, còn chưa kịp phản ứng gì.
Rồi ta nghe thấy người đó cất lời:
“Đi theo tớ đi.”
27
Khúc Doanh ngoại truyện
Tôi từng chán ghét những kẻ xuyên không.
Nhưng cuối cùng, chính tôi cũng trở thành một kẻ xuyên không như bọn họ.
Khi tôi xuyên không vào thân thể của Lăng Thải Lộ, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là phải khiến Trì Phái Hàn biến mất.
Không vì lý do gì khác, chỉ vì tôi biết hắn là ai.
Hắn chính là kẻ đầu tiên chiếm lấy thân thể của Cố Nguyệt Phàm.
Mọi chuyện đã thay đổi vào sinh nhật thứ mười bảy của Cố Nguyệt Phàm.
Tôi và Cố Nguyệt Phàm là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từng chia nhau một cây kem khi còn bé, đến khi trưởng thành thì mỗi ngày cậu ấy đều chở tôi đi học. Ghế sau xe đạp của cậu ấy vĩnh viễn là của tôi, thậm chí còn khắc tên tôi, “Khúc Doanh,” lên đó.
Nhưng vào ngày sinh nhật mười bảy của cậu ấy, cậu ấy đã hẹn hò với hoa khôi của trường bên cạnh. Đó là lần đầu tiên có người khác ngồi lên ghế sau của Cố Nguyệt Phàm.
Kể từ hôm đó, thái độ của Cố Nguyệt Phàm đối với tôi dần dần trở nên lạnh nhạt, thậm chí còn dùng lời lẽ để nhục mạ tôi.
Tôi không hiểu được, tôi muốn biết nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của cậu ấy là gì.
Nhưng mỗi lần đến sinh nhật thứ mười tám của Cố Nguyệt Phàm, tôi lại quay về ngày sinh nhật mười bảy, và lại bắt đầu vòng lặp. Chỉ là mỗi lần lặp lại, thái độ của Cố Nguyệt Phàm đối với tôi ngày càng trở nên tệ hơn, thậm chí hành động cũng trở nên tàn nhẫn.
Cho đến lần cuối cùng, cậu ấy đã đá mạnh vào bụng tôi, khiến tôi gần như bất tỉnh.
Ngay khi ý thức mờ đi, tôi chợt nghe thấy một tiếng “đinh” vang lên. Trong cơn mơ hồ, ta nghe thấy giọng ai đó nói với khoảng không:
“Điểm đau lòng của nữ chính đã đủ rồi, bây giờ có thể đổi đạo cụ để chinh phục nữ phụ rồi chứ?”
Dường như lúc đó tôi đã hiểu ra điều gì.
Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết ngọt ngào. Cố Nguyệt Phàm là nam chính, còn tôi là nữ chính. Một hệ thống vô lý nào đó đã can thiệp, chỉ để tận hưởng niềm vui chinh phục, và tôi trở thành kẻ phụ thuộc cho cuộc chơi của người khác.
Lẽ ra chuyện tình của chúng tôi phải thuận buồm xuôi gió, nhưng vì có hệ thống can thiệp, hết lần này đến lần khác mọi thứ đều đổ vỡ tan tành. Những kẻ xuyên không chiếm lấy thân thể Cố Nguyệt Phàm, dùng cơ thể của cậu ấy làm những điều mà cậu ấy không bao giờ làm.
Còn Cố Nguyệt Phàm thật sự của tôi thì đã không còn tung tích nữa.
Cuối cùng, tôi trở thành một kẻ xuyên không.
Hệ thống nói rằng tôi chỉ là một chuỗi dữ liệu, nhưng lại tự mình xung phong trở thành kẻ xuyên không, chuyện này cũng thật là kỳ lạ.
Nó cười đùa trong tai tôi, nhưng nó không biết rằng, đây chính là khởi đầu cho sự hủy diệt của nó.
Tôi giả vờ như một kẻ mới nhập cuộc, cố tình phá hỏng mọi nhiệm vụ mà hệ thống giao cho.
Cuối cùng, trong thế giới của Lăng Thải Lộ, tôi đã gặp kẻ xuyên không đầu tiên.
Tôi nói rằng muốn báo thù cho Bảo Nguyệt.
Nhưng thực ra, tôi cũng đang báo thù cho chính mình.
Mỗi nhát dao hạ xuống, nước mắt tôi lại trào ra.
Nếu trời cao nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, vì sao lại cướp mất Cố Nguyệt Phàm?
Nếu trời cao không nghe thấy, vậy sao lại khiến tôi gặp lại kẻ xuyên không đã từng cướp đi thân thể của Cố Nguyệt Phàm này?
Hệ thống gào thét trong tai tôi, nói rằng tôi đã làm hỏng mọi thứ. Nó muốn dùng điện giật tôi.
Trong mỗi đêm tối mà Bảo Nguyệt không nhìn thấy, tôi âm thầm chịu đựng những cơn đau khắp người.
Nhưng tôi nhận ra, so với khi tôi mới đến thì Bảo Nguyệt đã bớt đau thương hơn rất nhiều.
Và tôi nghĩ, tôi cũng thấy vui.
Cứu lấy Bảo Nguyệt, chẳng phải cũng là cứu lấy chính mình sao?
Nếu khi ấy có ai đến cứu tôi, có lẽ tôi đã không mất đi Cố Nguyệt Phàm.
Tôi từng đọc qua tiểu thuyết về Lăng Thải Lộ và Trì Phái Hàn.
Vốn dĩ đó là câu chuyện ngọt ngào của một tiểu thư quan gia và con trai Thừa tướng.
Nhưng vì hệ thống can thiệp, mỗi “Trì Phái Hàn” đều phải dùng thái độ tồi tệ để sỉ nhục Lăng Thải Lộ nhằm đổi lấy điểm thưởng.
Mỗi “Lăng Thải Lộ” cũng phải giả vờ như không quan tâm đến mình bị sỉ nhục, dũng cảm theo đuổi tình yêu, gọi đó là “chinh phục nam chính.”
Tôi nghĩ, nếu có ai đó có thể cứu lấy các nàng thì tốt biết bao.
Chúng ta trong mắt hệ thống chỉ là một chuỗi dữ liệu.
Nhưng trong mắt tôi, họ là những con người bằng xương bằng thịt bình thường.
Thế nên, tôi sẽ trở thành kẻ ác này vậy.
Tôi đã nói dối Bảo Nguyệt, tôi chưa từng gặp Lăng Thải Lộ. Nhưng có lẽ nàng cũng biết tôi đã lừa dối nàng.
Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng, tôi không thể nói ra sự thật.
Hơn nữa, tôi cũng chẳng biết họ có thể gặp lại nhau hay không?
Nhưng tôi không bao giờ gặp lại Cố Nguyệt Phàm nữa. Có nhiều người giống cậu ấy, nhưng không ai là cậu ấy cả.
Cố Nguyệt Phàm từng nói với tôi về các chu kỳ của mặt trăng, bởi tên của cậu ấy có chữ “Nguyệt” và tên tôi có chữ “Doanh.”
Cậu ấy nói, có một chu kỳ của mặt trăng gọi là “Nguyệt Viên.”
“Chúng ta cùng đi ngắm trăng ở đài thiên văn nhé.” Cậu ấy nói.
Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội nào nữa cả.
Tôi từng hỏi chính mình, tại sao chúng tôi lại bị hệ thống lựa chọn?
Có lẽ mặt trăng đã cho tôi câu trả lời.
Trăng tròn rồi lại khuyết, viên mãn rồi lại không trọn vẹn.
Hạnh phúc quá nhiều cũng là một sự đau thương.
[Hoàn]