Hoa Trong Gương - Chương 1
Vào ngày ta qua đời, cả kinh thành reo hò vui mừng.
Chỉ tiếc bọn họ mừng quá sớm rồi, người ch.ết chính là tỷ tỷ song sinh của ta.
Còn kẻ mà bọn họ gọi là “yêu nữ hại nước hại dân”, lúc này lại thay thế “thần nữ” trong miệng thế nhân, hưởng trọn sự ngưỡng vọng của ngàn vạn bách tính.
1.
Năm ta chào đời, Đại Nghiệp gặp hạn hán lớn. Ngày ta sinh ra, trời đổ một trận mưa rào, thế nhưng ngay sau đó, một tia sét giáng xuống trúng cung Thừa Càn.
Lý gia sinh được song nữ, Đại Nghiệp phúc họa tương sinh, hoàng thượng lập tức truyền lệnh cho Ty Thiên Đài đoán mệnh cho ta và tỷ tỷ.
Kết quả một lần bói toán đã định đoạt cả cuộc đời ta.
Cơn mưa ấy là vì tỷ tỷ mà rơi xuống, còn tia sét kia lại vì ta mà giáng xuống.
Tỷ tỷ trở thành thần nữ được người người kính ngưỡng, còn ta lại là điềm xấu mà ai ai cũng muốn tránh xa.
Từ nhỏ, phụ mẫu chỉ yêu thương tỷ tỷ, tuy không bạc đãi ta, nhưng trên dưới trong phủ chẳng ai muốn thân cận với ta, sợ rằng sát khí của ta sẽ liên lụy đến bọn họ.
Ngay cả mẫu thân cũng không ngoại lệ.
Thời thơ ấu của ta chỉ có một con chó vàng làm bạn. Nhưng nó cũng chẳng thể ở bên ta lâu, chỉ vì dám sủa tỷ tỷ hai tiếng, liền bị nàng ta sai người đập ch/et ngay tại chỗ.
Khi đó ta không hiểu vì sao tỷ tỷ lại ghét ta đến vậy, ta vừa khóc vừa chạy đi tìm mẫu thân, nhưng đổi lại chỉ là một trận trách mắng mà chẳng cần biết phải trái.
Ta vẫn còn nhớ rõ, mẫu thân ôm lấy tỷ tỷ mà nói với ta:
“Súc sinh chính là súc sinh, nuôi bao năm cũng chẳng trung thành, ch/et rồi cũng là đáng kiếp. Ngày mai sẽ bảo người mua cho con một con khác, chỉ vì chút chuyện mà tranh cãi với tỷ tỷ, để người ngoài nghe được còn không sợ bị chê cười sao?”
Trước khi rời đi, ta vốn định quay lại hỏi mẫu thân có thể mua cho ta một con chó vàng giống A Hoàng hay không.
Thế nhưng ta lại trông thấy mẫu thân ôm lấy tỷ tỷ, cười nói:
“Còn đi gần nó làm gì? Nếu muốn gì thì cứ bảo hạ nhân mua cho, chạm vào đồ của nó, cẩn thận rước phải xui xẻo!”
Sự thiên vị ấy thật nực cười, mẫu thân kỳ thực đều biết cả.
Chỉ là bà chẳng hề quan tâm tỷ tỷ đoạt lấy đồ của ta trước, cũng chẳng bận tâm đến đúng sai.
Từ khoảnh khắc đó ta liền hiểu, dù ta có cố gắng thế nào cũng là vô ích.
Năm tháng dần trôi, danh “sát tinh” của ta cũng càng lúc càng khó gột bỏ.
Chẳng hạn như sinh thần năm nào đó của ta, mái hiên của Trí Quốc Tự bất ngờ sập xuống, hoặc cung nhân trong hoàng cung bỗng nhiên đổ bệnh, đến lúc bói sao, Ty Thiên Đài lại chỉ thẳng vào nhà ta…
Đến năm ta cập kê, hoàng hậu mở yến tiệc trong cung, ta có vinh hạnh được cùng tỷ tỷ tiến cung.
Nhưng ta biết, đây không đơn giản chỉ là một bữa tiệc, mà còn liên quan đến việc tuyển chọn thái tử phi.
Hoàng hậu từ lâu đã có ý muốn chọn một trong hai tỷ muội ta.
Tỷ tỷ ta không chỉ là thần nữ của Đại Nghiệp, mà phụ thân ta còn là Đan Bắc Hầu nắm giữ trọng binh trong tay.
Một nữ tử vừa cao quý, vừa có thế lực như tỷ tỷ ta đương nhiên là lựa chọn tốt nhất để làm mẫu nghi thiên hạ.
Kết quả đã định, vậy còn gọi ta nhập cung làm gì?
Trước khi xuất phủ, tỷ tỷ ta còn cố ý khoe khoang, nói ta thân phận như vậy, vào cung không sợ xung phạm quý nhân hay sao?
Nhìn dáng vẻ vênh váo đắc ý của nàng ta, ta biết vị trí thái tử phi này, nàng ta nhất định phải đoạt được.
Mà ta cũng không hiểu nàng ta đắc ý cái gì, thái tử vừa béo vừa xấu, trong phủ còn có vô số thiếp thất.
Ta thử tưởng tượng cảnh Lý Đàm Hoa và thái tử tựa vào nhau, quả thực chẳng khác nào người đẹp và quái thú…
Quả nhiên, sau khi nhập cung, lời nàng ta nói đã ứng nghiệm, khi nàng ta múa trống, trống bất ngờ đổ xuống, đập trúng chân nàng ta.
Người ngoài đều cho rằng là do “sát tinh” như ta mang đến tai họa, nhưng chẳng ai biết được, khi ta đi ngang qua thiên điện, tận mắt thấy có người động tay động chân lên trống.
Chỉ tiếc khi đó chỉ có một mình ta trông thấy, có biện giải thế nào cũng vô dụng.
Dưới sự xúi giục của Lý Đàm Hoa, ta bị phụ mẫu lập tức đưa ra trang viên ngoại ô kinh thành ngay trong đêm ấy.
2.
Họa vô đơn chí, trên đường ta lại gặp một đám sơn tặc.
Thấy ta là một tiểu nương tử dung mạo xinh đẹp, chúng lập tức muốn cướp đoạt ta.
Một tên sơn tặc cười hô hố: “Quả nhiên là tiểu thư Hầu phủ, da dẻ mịn màng, lão tử xem như không uổng công chuyến này!”
Hắn làm sao biết được thân phận của ta?
Y phục trên người bị xé rách tơi tả, nhưng lòng ta lại lạnh đến thấu xương, chẳng còn cảm giác tủi hổ nữa.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, tay ta liền rút cây trâm cài trên đầu, đ/âm thẳng vào cổ tên đang áp lên người ta.
Một nhát chưa đủ lấy mạng, đôi mắt đục ngầu của hắn trợn trừng, hung ác nhìn chằm chằm vào ta.
Không đợi hắn phản ứng, ta rút trâm ra, không ngừng đâm vào những chỗ yếu hại chí mạng.
Máu nóng phun trào, văng lên nửa khuôn mặt ta, thứ chất lỏng t/anh nồng dính vào mắt, khiến ta như phát cuồng, động tác mỗi lúc một đ*ên loạn.
Khoảnh khắc này, trong đầu ta hiện lên vô số gương mặt, phụ thân quyền lực nhưng tàn nhẫn, mẫu thân ích kỷ cay nghiệt, Lý Đàm Hoa cao ngạo, cùng tất cả những kẻ xem ta như yêu vật.
Ta không hiểu, thật sự không hiểu, ta đã làm sai điều gì để bị người người căm ghét như vậy.
Chỉ đến khi kẻ kia hoàn toàn không còn khí tức, ta mới ngừng tay.
Bọn sơn tặc bên ngoài dường như cũng nhận ra có điều không ổn.
Chưa kịp ra tay gi/et ta, bên ngoài chợt vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Tên cướp đè lên người khiến ta khó thở, ta cố sức đẩy ra nhưng không nổi, chỉ có thể run rẩy trong tuyệt vọng.
Màn xe bị người vén lên, dưới ánh trăng, ta thấy người nọ khẽ sững lại trước cảnh tượng trước mắt.
Chỉ trong chớp mắt, hắn đã hất tên cướp sang một bên, vươn tay đỡ ta dậy.
“Tiểu thư, không sao chứ?”
Ta nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ, cố giữ bình tĩnh, lấy khăn từ y phục rách nát ra lau sạch máu trên mặt.
Giờ ta mới nhìn rõ dung mạo của người trước mặt, thiết giáp ngân quan, quả nhiên là một nam nhân tuấn mỹ vô song.
Bên ngoài có người bẩm báo rằng bọn sơn tặc đã bị dẹp sạch.
Ta nhận ra hắn, chính là Tứ hoàng tử Đại Nghiệp, Thẩm Thời Kình.
Cũng là… người mà Lý Đàm Hoa luôn coi như thần tiên trong lòng.
Hắn có một gương mặt đẹp vô cùng, ta còn nhớ khi trước, lúc đi xem trận mã cầu, ánh mắt của Lý Đàm Hoa chưa từng rời khỏi hắn.
Thậm chí, ta còn từng bắt gặp Lý Đàm Hoa lén vẽ chân dung hắn…
Ta nghĩ, dù có bị nàng đánh một trận, nhưng đổi lại một bí mật của nàng, cũng đáng.
Lý Đàm Hoa tuy si mê hắn, nhưng thân phận sinh mẫu của Tứ hoàng tử quá thấp kém, phụ thân nhất định sẽ không cho nàng gả cho một kẻ không quyền không thế.
Mà nàng ta cũng tự cao tự đại, chỉ dựa vào dung mạo của Tứ hoàng tử thì làm sao thắng được sức hấp dẫn của vị trí Thái tử phi?
Ta cắn môi, đôi mắt ngập nước, khẽ run rẩy nhìn hắn, giọng nói yếu ớt: “Tạ… tạ ơn Tứ hoàng tử đã ra tay tương trợ.”
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt khó dò, có lẽ cảm thấy ta thay đổi quá nhanh, một khắc trước còn lạnh lùng gi/et sơn tặc, một khắc sau lại như thỏ con yếu ớt đáng thương.
Chính ta cũng cảm thấy bản thân bị ép đến mức tâm trí vặn vẹo.
Những thứ mà cả đời này Lý Đàm Hoa cầu mà không được, ta chỉ muốn thử chạm tay vào, thử một lần kiêu ngạo trước mặt nàng.
Hắn quan sát ta một lúc, rồi nói: “Ngươi là Nhị tiểu thư của Đơn Bắc Hầu phủ?”
Ta khẽ mở to mắt, cố làm ra vẻ ngây thơ vô tội.
Hắn lại nói: “Trước đây từng gặp đại tiểu thư Lý gia vài lần, ngươi và nàng giống nhau như đúc, chỉ khác một nốt chu sa giữa mi tâm.”
Ta siết chặt khăn tay, khẽ đáp: “Tiểu nữ không may mắn, sợ làm xui rủi đến điện hạ, xin ngài tránh xa ta một chút.”
Hắn chỉ nhàn nhạt nói: “Bản vương không tin vào số mệnh, càng không tin những điều nhảm nhí ấy.”
Ta ngẩn ra nhìn hắn, chỉ một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến lòng ta dậy sóng.
Cảm giác ấy, như một đứa trẻ làm sai bị cả thiên hạ chỉ trích, nhưng lại có một người đứng ra bảo vệ, nói rằng: “Đây không phải lỗi của con.”
Viền mắt ta có chút nóng lên, cúi đầu không đáp.
“Ta đưa ngươi về phủ.”
Ta lắc đầu, về phủ thì có ích gì, cùng lắm cũng chỉ đổi lại một câu: “Làm mất mặt Hầu phủ”, rồi bị đưa thẳng đến trang viên hẻo lánh.
Qua hồi lâu, hắn mới hỏi: “Nửa đêm nửa hôm, một nữ tử như ngươi đi đâu? Ta đưa ngươi một đoạn.”
“Trang viên Tây Giao.”
3.
Hắn lần này vừa từ Dương Châu trở về, chỉ mang theo một hàng nhân mã. Mà chiếc xe ngựa của ta khi nãy đã bị sơn tặc tháo mất bánh, chẳng còn cách nào khác, đành phải đồng hành cùng hắn.
Dẫu biết nam nữ cách biệt, nhưng ngựa phi xóc nảy đến mức khiến ta sớm đã vứt bỏ hết lễ nghĩa liêm sỉ.
Chỉ biết rằng mông đau, bị sóc đến mức buồn nôn.
Hắn dường như cũng nhận ra sự khó chịu của ta, liền chậm rãi ghìm cương.
Lộ trình vốn chỉ mất nửa canh giờ, vậy mà lại mất trọn một canh giờ mới đến nơi.
Tới trang viện, hắn năm lần bảy lượt xác nhận rồi mới đưa tay đỡ ta xuống ngựa.
Cũng khó trách hắn nghi hoặc.
Trang viện này hoang tàn cũ kỹ, rõ ràng đã báo tin ta sẽ đến, vậy mà chẳng thấy lấy một kẻ hầu ra đón.
Hắn liếc mắt nhìn, thản nhiên cất lời: “Xem ra, ngươi sống trong Hầu phủ cũng chẳng dễ dàng gì.”
Mặt ta nóng bừng, thầm nghĩ ngươi biết thì cứ biết, hà tất phải nói toạc ra như vậy!
Gõ cửa mấy lượt, mãi lâu sau quản sự mới lề mề ra mở cổng.
Vừa mở cửa, trên mặt còn đầy vẻ mất kiên nhẫn, nhưng khi thấy hàng nhân mã phía sau ta, liền vội vàng thu lại thái độ, dè dặt khiếp sợ.
Tứ hoàng tử định đi, ta cắn răng giữ lấy tay áo hắn.
“Điện hạ, hôm nay đa tạ người đã ra tay cứu giúp, ngày khác ắt có hậu báo.”
Hắn bật cười khẽ: “Ngươi thân mình còn khó bảo toàn, lấy gì mà báo đáp?”
Ta nghẹn lời, thầm mắng hắn thật không biết điều!
“Ngày sau tỷ tỷ ngươi gả cho đại ca ta, chúng ta cũng xem như một nhà, lời cảm tạ ấy không cần nói nữa.”
Một nhà ư?
Huynh đệ trong dân gian còn chưa chắc đã thân thiết, huống hồ đây lại là hoàng tử hoàng tôn.
Hắn lên ngựa, phóng đi như cơn gió.
Ta đứng nơi cửa, dõi theo bóng lưng hắn khuất dần vào màn đêm, mãi đến khi quản sự nhắc nhở, ta mới xoay người bước vào trong viện.
Lúc tắm rửa, ta soi gương, nhìn thấy gương mặt mình loang lổ vệt máu khô, vừa đáng sợ vừa ghê tởm, tựa như quỷ dữ vừa từ địa ngục bò ra.
Những kẻ đó, rốt cuộc là ai sai đến?
Lau đi vết máu trên mặt, nhìn dung mạo có bảy phần giống Lý Đàm Hoa, lòng ta chợt lạnh buốt.
Chính trải nghiệm đêm hôm ấy khiến ta ám ảnh trong cơn mộng mị suốt nửa tháng, bệnh li bì, gầy rộc cả người.
Khác với những lần trước, lần này ta bị giam trong trang viện tận ba tháng mới được đón về Hầu phủ.
Mà tất cả đều nhờ phúc của tỷ tỷ ta.
Thánh chỉ ban xuống, sau Tết sẽ cử hành đại điển sách phong Thái tử phi.
Giờ đây, phủ Đơn Bắc Hầu trở thành hoàng thân quốc thích đã là chuyện ván đã đóng thuyền.
Phụ mẫu vui mừng, liền nhớ đến ta.
Mẫu thân nói, tỷ tỷ đã định thân, tiếp theo sẽ đến lượt ta.
Nói rằng nhà ta đời đời võ tướng, cũng cần một văn nhân để cân bằng, sẽ chọn cho ta một vị tài tử đỗ đạt bảng vàng.
Ta không nói gì.
Tỷ tỷ là Thái tử phi cao quý, còn ta, cùng là đích nữ, vậy mà chuyện hôn sự chỉ gói gọn trong một câu “gả cho văn nhân” là xong ư…
Phụ thân liếc nhìn ta, bất chợt lạnh giọng: “Mệnh cách chẳng tốt, còn vọng tưởng trèo cao?”
Ta siết chặt nắm tay, dịu dàng mỉm cười: “Nữ nhi tự biết phúc bạc, mọi sự đều nghe theo an bài của phụ mẫu.”
Không phải ta không muốn phản kháng, chỉ là phản kháng đổi lấy cũng chỉ là lạnh nhạt, vậy thì ta hà tất tự chuốc khổ?
Lần gặp lại Tứ hoàng tử là khi ta theo mẫu thân và tỷ tỷ đi dâng hương.
Ta đứng trước cổng chùa đợi các nàng.
Tháng bảy trời nắng như thiêu, suýt nữa ta đã ngất, may có người đưa cho một cây dù.
Ta xoay đầu nhìn, không ngờ lại là Tứ hoàng tử.
Hắn vận y phục trắng, một tay cầm dù, trông hoàn toàn khác hẳn với vẻ tuấn lãng thường ngày.
Ta chậm nửa nhịp, cúi người hành lễ.
Hắn khẽ xoay dù, ý bảo ta nhận lấy.
Khóe miệng ta hơi giật, không ngờ đường đường một nam nhân như hắn lại mang theo dù che nắng.
“Hôm nay sớm có sấm rền, lát nữa e rằng sẽ có mưa.”
Ta gật đầu đáp, nhận dù, miệng nói cảm tạ nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, nếu lát nữa trời đổ mưa dông, không biết chùa này có vì ta mà bị sét đánh lần nữa không.
“Ngươi vì sao đứng dưới nắng thế này?”
“Chờ mẫu thân và tỷ tỷ.”
Hắn hơi nhíu mày, hỏi ta sao không vào bóng cây mà đứng.
Ta liếc nhìn khu rừng xanh um trước mặt.
Mẫu thân ta là vị phu nhân từ bi, tỷ tỷ ta là nữ tử nhân hậu.
Mà ta, chính là kẻ bị các nàng mang theo để diễn trò trước thiên hạ, là món trang sức chứng minh lòng thiện lương của họ.
Phật môn thanh tịnh, một kẻ như ta tự nhiên không xứng bước vào, mỗi lần đến đây đều phải đứng ngoài đợi.
Lên xe ngựa không được, thì phải đứng trước cổng chùa.
Nơi quá nổi bật không được, nơi quá khuất lấp cũng không xong.
Phải là chỗ để người ta vô tình trông thấy, nhưng cũng không quá cố ý.
Hắn thấy ta không nói gì, cũng đoán được đôi phần.
Ta hỏi: “Điện hạ cũng đến dâng hương ư?”
“Ừm, đến bái tế mẫu phi.”
Lòng ta khẽ run, vốn định khen hắn hiếu thuận, không ngờ lại chạm đến nỗi đau của hắn.
Nghe nói mẫu phi hắn xuất thân cung nữ, sinh hắn xong chẳng bao lâu thì qua đời.
Nhưng bái tế, chẳng phải nên đến lăng tẩm phi tần sao? Sao lại đến chùa này?
“Điện hạ có hiếu tâm như vậy, nương nương…”
“Lý Diệu Hoa!”
Lời còn chưa dứt, liền bị một giọng nói sắc bén cắt ngang.
Ta ngước mắt nhìn về phía sau hắn, mẫu thân ta cùng Lý Đàm Hoa từ trong chùa bước ra, tức giận trừng ta.
Tứ hoàng tử chậm rãi xoay người, mẫu thân ta thoáng hiện nét bối rối.
Còn tỷ tỷ ta, dung mạo thanh khiết thường ngày lúc này lại phảng phất dáng vẻ của một tiểu cô nương mới biết động lòng, từng cử chỉ đều có vẻ e lệ mà cố tình tỏ ra tự nhiên.
4.
Thẩm Thời Kình tuy là hoàng tử, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có thực quyền.
So với phu nhân của Đơn Bắc hầu – người nắm trọng binh trong tay – khi gặp hắn cũng chỉ hờ hững thốt một câu: “Tứ hoàng tử, thật trùng hợp.”
Ngược lại, Lý Đàm Hoa lại tỏ ra nhiệt tình hơn, hành lễ một cách tao nhã.
“Tứ hoàng tử an hảo.”
“Lý tiểu thư cũng an hảo.” Thời Kình khẽ nheo mắt, cười đến phong hoa tuyệt đại.
“Tứ hoàng tử, ngài sao lại…”
Lý Đàm Hoa vốn định khoe khoang trước mặt hắn, nhưng bị mẫu thân lặng lẽ lườm một cái, lời sắp ra đến miệng lại nuốt xuống.
Mẫu thân cùng hắn hàn huyên đôi câu khách sáo, chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở hắn tránh xa ta, tránh để sát tinh như ta phạm phải hắn thì chẳng tốt chút nào.
Dưới ánh mắt châm chọc của mẫu thân, ta đem ô trả lại cho hắn.
Trước khi rời đi, ta cố ý đánh rơi một chiếc khăn tay.
Mẫu thân không muốn Lý gia dính dáng đến hắn, nhưng ta thì muốn.
Tứ hoàng tử vừa định gọi ta một tiếng, ta đã bước theo sau mẫu thân và Lý Đàm Hoa, quay đầu lại nhoẻn cười, khẽ lay tay tạm biệt hắn.
Ta đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội trả khăn lại cho ta, bằng không lần sau gặp mặt, làm sao có thể thúc đẩy “tình cảm” đây?
Vừa bước lên xe ngựa, mẫu thân liền mắng ta, nói ta là hồ ly, không biết từ khi nào đã câu dẫn tứ hoàng tử, có phải muốn kéo cả Lý gia chôn cùng hay không.
Lý Đàm Hoa lại làm bộ làm tịch an ủi mẫu thân, nói tứ hoàng tử phong tư tuấn lãng, còn ta chỉ là tiểu cô nương chưa từng trải đời, sao có thể hiểu được lợi hại bên trong.
Nghe qua như đang biện hộ cho ta, nhưng thực ra lại đẩy ta xuống vực sâu.
Chỉ là lần này nàng ta tính toán sai rồi, mẫu thân chẳng những không nghe theo, còn trách mắng nàng ta tâm thuật bất chính.
Những tâm cơ nhỏ nhặt của nàng ta, mẫu thân sao có thể không nhìn thấu chứ?
Ngôi vị thái tử phi của nàng ta đã được định sẵn, lúc này nếu xảy ra chuyện gì, chỉ e hoàng thượng sẽ nghi ngờ nhà chúng ta có dị tâm.
Ta vốn quen giả ngoan ngoãn, bèn cười nói: “Tứ hoàng tử tưởng ta là tỷ tỷ, thấy ta đứng dưới trời nắng chói chang, mới đưa ô cho ta.”
Lý Đàm Hoa nghe vậy, cắn răng nghiến lợi mà lườm ta.
Nhìn bộ dạng của nàng ta, ta biết hôm nay e là không yên ổn.
Quả nhiên, vừa về đến phủ, nàng ta đã tức tối xông vào viện của ta, túm lấy cánh tay ta mà véo mạnh.
Nhìn nàng ta yếu đuối mong manh là thế, nhưng sức lực lại chẳng nhỏ chút nào.
Từ nhỏ đến lớn, tay ta chưa từng có lấy một chỗ lành lặn, mỗi khi nàng ta gặp chuyện không vừa ý, liền trút giận lên ta.
Ta chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, bằng không sẽ lại ăn đòn.
Sau khi trút giận xong, nàng ta hỏi: “Tứ hoàng tử thật sự coi ngươi là ta sao?”
Ta giả ngu, gật đầu.
“Hắn còn nói gì nữa?”
“Tứ hoàng tử nói…”
Nàng ta căng thẳng chờ ta nói tiếp.
Ta khẽ cười: “Tứ hoàng tử nói chẳng bao lâu nữa, tỷ tỷ sẽ thành tẩu tẩu của hắn, hắn đến chào hỏi một tiếng cũng là chuyện thường tình.”
Nhìn khuôn mặt cao quý của nàng ta bỗng chốc méo mó, ta liền vội vàng trốn sau bàn, tránh cái tát giáng xuống.
“Tỷ tỷ làm gì vậy? Tứ hoàng tử nói cũng không sai mà, tỷ tỷ tức giận là vì cớ gì?”
Nàng ta nghiến răng nghiến lợi: “Chẳng qua là ngươi có khuôn mặt giống ta, bằng không thì ai thèm nhìn ngươi thêm một cái?”
Ta liên tục gật đầu, xem ra đã tránh được một trận đòn hôm nay.
Trước khi nàng ta ra khỏi cửa, ta bỗng chặn lại.
“Lý Đàm Hoa, chuyện đêm đó có liên quan đến tỷ không?”
Ánh mắt nàng ta lóe lên, mắng: “Ngươi đang nói cái gì ta không hiểu, chó ngoan không cản đường, cút ngay!”
Đợi nàng ta đi khỏi, ta vén tay áo lên, lạnh lùng nhìn cánh tay mình.
Trên làn da xanh tím chồng chất, lại thêm một mảng bầm đen mới.
5.
Trước ngày đại hôn của tỷ tỷ, phụ mẫu lo sợ ta sẽ phá hỏng hôn sự này, liền quyết ý đưa ta về quê cũ Giang Nam.
“Nhưng mà… chẳng phải Giang Nam đang gặp nạn lũ lụt hay sao?”
Phụ thân chau chặt đôi mày, lạnh giọng: “Việc đã định, không cần nhiều lời.”
Móng tay ta bấu chặt vào lòng bàn tay, tâm can càng thêm lạnh lẽo.
Ánh mắt đắc ý của Lý Đàm Hoa tựa như một lời thị uy.
“Phụ thân, Giang Nam giờ đây loạn lạc, người không sợ ta gặp chuyện hay sao? Tỷ tỷ là nữ nhi của người, ta chẳng lẽ không phải?”
Suốt mười sáu năm qua, đây là lần đầu tiên ta dám thốt ra những lời này.
Dĩ nhiên, thứ ta nhận lại chẳng qua là những tràng cười lạnh lùng đầy châm chọc.
Lẽ ra ta nên sớm hiểu rõ điều này, chỉ là… vẫn chưa cam lòng.
Chuyến hồi hương về Giang Nam của ta đã định.
Chỉ là còn chưa kịp rời khỏi kinh thành, Đông Cung đã xảy ra chuyện.
Thái tử cưỡi ngựa tại bãi săn, không may ngã xuống, đập đầu trọng thương, nay cả hoàng cung đều rối loạn.
Nghe nói hắn nhất quyết lên ngựa trổ tài, rốt cuộc lại gây ra tai họa.
Tên ngốc này, không biết cưỡi ngựa mà còn thích ra oai!
Việc ngã ngựa thì cũng không có gì to tát, chỉ e rằng nếu Ty Thiên Đài phán là do ta xung khắc, thì dù có mười cái đầu cũng không đủ để rơi.
Phụ thân sau khi hạ triều liền giáng cho ta một cái tát trời giáng.
Người luyện võ, lực tay vô cùng mạnh mẽ, khiến ta đầu óc choáng váng, tai ù đặc.
“Lập tức cút ngay đến Giang Nam! Nếu Ty Thiên Đài chỉ đích danh ngươi, thì cả Lý gia cũng bị ngươi liên lụy mà mất mạng!”
Ta ngước mắt nhìn người, ánh mắt tràn đầy nỗi bất cam.
Giờ sao? Ngay cả khi chưa có phán quyết, trong lòng người đã mặc định là ta rồi ư?
Chỉ một thoáng sau, tâm can ta đã lạnh băng, còn có thể lạnh hơn cả cơn gió rét đang quét qua ngoài hiên.
Hành lý chưa kịp thu dọn, ta đã bị đưa lên xe ngựa rời khỏi thành.
Nói là tránh họa, chẳng bằng nói là đẩy ta vào chỗ ch.ết.
Giang Nam giờ đây nước lớn ngập trời, dân chạy loạn khắp nơi, chưa kịp đến quê cũ, ta e rằng đã bỏ mạng trên đường.
Ta không thể nào hiểu nổi, cớ sao phụ mẫu lại tuyệt tình đến thế.
Lần này theo cùng ta chỉ có một mã phu. Nhưng ngay khi đến dịch quán, hắn cũng không muốn mất mạng vì cái việc khổ sai này, liền lén bỏ trốn trong đêm.
Trên người ta chẳng có bao nhiêu bạc, cầm cự ở dịch quán hai ngày, thật không biết sau này phải làm sao.
Sáng sớm ngày thứ ba, trong lúc ta đang dùng bữa dưới lầu, chợt nghe thấy ngoài dịch quán có một đoàn nhân mã kéo đến.
Nhìn qua cửa sổ, ta thấy đại quân Đại Nghiệp, đông nghìn nghịt, đang áp tải lương thảo.
Người đi đầu, chẳng ai khác ngoài Thẩm Thời Kình.
Xem ra bọn họ đang hộ tống lương thực đến Giang Nam cứu trợ.
Ta mạnh tay véo đùi mình một cái, ép nước mắt trào ra, sau đó đá đổ ghế.
Quả nhiên, hắn nghe động tĩnh liền bước tới.
Ta chui rúc dưới bàn ghế, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn hắn.
Hắn khựng lại một chút, giọng có chút ngạc nhiên: “Nhị tiểu thư Lý gia?”
Ta rụt rè lùi vào trong, giọng run rẩy: “Ngài… ngài đến bắt ta sao?”
Hắn nhíu mày, nhẹ nhàng kéo ta ra ngoài.
“Ngươi làm gì ở đây?”
Ta không trả lời, chỉ không ngừng lặp lại câu hỏi: “Ngài thật sự không bắt ta sao?”
Nghe vậy, hắn khẽ thở dài, trầm giọng đáp: “Không bắt ngươi, nói ta nghe, ngươi làm gì ở đây?”
Nghe hắn nói vậy, ta thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nắm lấy tay áo hắn, khóc lóc thê lương:
“Ta… ta bị phụ thân đưa đi Giang Nam, nhưng mã phu bỏ trốn mất rồi, ta không biết phải làm sao…”
“Hộ vệ của ngươi đâu?”
Ta lắc đầu.
Còn cái gì mà hộ vệ? Cả Lý gia chỉ mong ta biến mất, tốt nhất là vĩnh viễn đừng quay về kinh thành làm vướng bận bọn họ nữa.
“Điện hạ, ngài đang đến Giang Nam cứu trợ phải không? Có thể cho ta đi cùng không…? Ta đảm bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
Bộ dáng đáng thương này ta đã học từ Lý Đàm Hoa. Trên đời này có nam nhân nào thấy bộ dạng này mà không động lòng?
Quả nhiên, Thẩm Thời Kình đồng ý dẫn ta theo.
Việc cứu trợ vốn là bổn phận của Thái tử, nhưng nay Thái tử gặp chuyện, các hoàng tử khác đều tìm cớ tránh né.
Chỉ có Thẩm Thời Kình chủ động đứng ra hộ tống lương thảo.
Người ngoài đều nói hắn không màng quyền lực, nhưng ta lại thấy dã tâm của hắn không hề nhỏ.
Sáng nay, bọn họ vốn định ghé dịch quán ăn sáng, không ngờ ta lại vô tình gặp được hắn.
Lúc cùng hắn dùng bữa, ta lặng lẽ quan sát.
Nhưng ta đâu hay biết, ở một nơi ta không thấy được, hắn cũng đang quan sát ta.
6.
Dọc đường đi vẫn tạm xem là thuận lợi, nhưng khi tiến vào địa phận Giang Nam, rốt cuộc cũng gặp giặc cướp kéo đến cướp lương thảo.
Lũ người ấy vận y phục nạn dân, nhưng thân thủ lại nhanh nhẹn dị thường, mục tiêu chẳng phải lương thực.
Thử hỏi, kẻ đói đến hoa mắt chóng mặt, làm sao có thể giao đấu cùng quan binh được huấn luyện nghiêm ngặt? Lại hỏi, nếu là nạn dân, sao thấy quan phủ đưa lương thực tới chẳng vội cảm kích, sao lại manh động cướp đoạt làm gì?
Ta bị Thẩm Thời Kình chắn sau lưng, chẳng biết từ lúc nào, bàn tay hai người lại vô thức nắm lấy nhau. Hắn dường như chẳng nhận ra điều gì không ổn, còn ta nhẹ nhàng rút tay về. Hắn quay đầu nhìn ta, ngay khoảnh khắc ấy, một nam tử giơ đao chém thẳng xuống lưng hắn.
Ta nghiến răng, xoay người nhào đến sau hắn.
Chỉ nghe một tiếng “keng” vang lên, tên kia đổ gục xuống đất.
Ta ngẩng đầu, chỉ thấy Thẩm Thời Kình mặt đen lại, máu tươi đỏ thẫm bắn lên gò má hắn.
Đám người kia đều đã bị quan binh khống chế.
Thẩm Thời Kình lạnh giọng quát: “Ngươi không cần mạng nữa sao?”
Ta vội vàng buông eo hắn, không biết làm gì ngoài siết chặt tà váy, thân thể run rẩy, nước mắt thi nhau rơi xuống, bộ dáng đáng thương vô cùng.
Ai không rõ còn tưởng ta phạm lỗi lớn gì, chỉ ta biết rõ, véo mạnh đùi mình đau thấu xương.
Không cần mạng?
Ta chính là muốn giữ mạng, mới tìm cách bám lấy hắn.
Dẫu hắn không được Hoàng thượng sủng ái, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa.
Ở lại bên hắn làm nô bộc, chung quy vẫn hơn bị nhốt trong phủ Lý gia, mặc người xâu xé.
Dù bị khinh thường, dù bị cười chê, bọn họ đã muốn ta ch.ết, ta lại muốn từ bùn lầy tìm ra đường sống.
“Ta… ta thấy hắn cầm đao, sợ quá… chẳng kịp nghĩ gì cả.”
Gang thép luyện trăm lần cũng không địch nổi tơ mềm, hắn nới giọng, trầm thấp nói: “Được rồi, đừng khóc, ta không trách ngươi. Về sau gặp tình huống thế này, trước tiên hãy bảo toàn bản thân.”
Ta sụt sùi gật đầu, trong lòng thầm mắng một câu, đùi đau ch.ết đi được!
Lúc ấy, binh sĩ đến báo, rằng lũ thổ phỉ kia đều là nạn dân đói khát.
Nhưng mặc kệ thân phận chúng là gì, đã cả gan cướp lương thảo của triều đình, tội ch.ết khó dung.
Ta đưa mắt nhìn tên bị Thẩm Thời Kình đâm vào đùi, thấy hổ khẩu tay trái hắn có vết chai hằn rõ. Cha ta cũng có vết chai ấy, chỉ những ai thường xuyên cưỡi ngựa, nắm chặt dây cương mới lưu lại dấu vết như vậy.
Hơn nữa, cách hắn cầm đao, rõ ràng chẳng phải lối đánh của kẻ bình thường.
Chắc hẳn lũ người này không chỉ nhắm vào lương thực, mà còn muốn đoạt mạng Thẩm Thời Kình, hoặc chí ít là ngăn cản hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Xem ra, hắn không đơn giản như thiên hạ vẫn đồn đại.
Trong lòng ta càng thêm vững tin, rằng mình đã bám đúng người.
Thẩm Thời Kình thấy ta xuất thần, hỏi: “Ngươi có phát hiện gì sao?”
Ta lắc đầu, ra vẻ đáng thương, nhẹ nhàng lấy ra một chiếc khăn đưa cho hắn.
Hắn thoáng ngây người.
Ta nuốt nước bọt, thử thăm dò, đưa tay nhẹ lau đi vết máu còn vương trên gò má hắn.
Trong ánh mắt liếc qua, ta thấy vành tai hắn dần đỏ lên.
Ta vội thu lại khăn, khẽ giọng nói: “Có phải vì ta là kẻ không may mắn, nên mới chuốc lấy tai họa này không? Điện hạ, hay là… để ta tự đi thôi.”
Bỗng chốc, hắn nắm lấy cổ tay ta.
“Vận mệnh là do chính mình nắm giữ, cớ gì phải tự oán tự than? Nếu ngươi thật có bản lĩnh như thế, chi bằng cứ gi.ết sạch bọn họ rồi tự mình lên ngôi hoàng đế đi?”
Câu nói ấy khiến ta sững sờ, vội vàng bịt miệng hắn lại.
Nói gì mà làm hoàng đế chứ, hắn không sợ kẻ có tâm nghe thấy, rồi rước họa sát thân sao?
Hắn nhíu mày.
Ta nhận ra bản thân thất lễ, vội thả hắn ra.
“Điện hạ, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói bậy.”
Hắn nhướng mày cười nhạt: “Ngươi sẽ tố giác ta sao?”
Ta lắc đầu: “Không.”
Hắn khẽ bật cười, không nói thêm gì, chỉ ra lệnh cho binh sĩ thu dọn chiến trường, rồi dẫn đoàn người tiếp tục tiến về vùng thiên tai.