Hoa Trong Gương - Chương 2
7.
Nạn lũ Giang Nam so với ta tưởng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, khắp nơi đều là những người dân mất nhà cửa, lưu lạc vô gia cư.
Có bài học trước mắt, Thẩm Thời Kình sai quân sĩ đi mở đường, bắt được không ít những người dân bị ép thành “sơn tặc”.
Ta không dám nghĩ, nếu như xa phu không chạy đi, ta không gặp Thẩm Thời Kình, liệu số phận của ta sẽ ra sao?
Hận thù trong lòng dần dần bén rễ, nảy mầm, vươn ra khỏi mặt đất.
Đến Tiền Đường, Thẩm Thời Kình cũng không mở miệng mời ta ở lại.
Viện cũ của Lý gia cũng bị nước ngập, giờ đây ta chắc chắn không thể trở về được.
Hơn nữa ta cũng không muốn về, dù nói nơi này cách Kinh thành “mười vạn tám ngàn dặm”, nhưng ta lại sợ đêm dài sẽ nhiều mộng mị.
Đến chính quyền địa phương, ta quỳ trước mặt Thẩm Thời Kình.
“Tứ điện hạ, tiểu nữ hiện giờ không nơi nương tựa, xin điện hạ thu nhận ta vài ngày, dù làm nha hoàn cũng được, chỉ cầu điện hạ cho một nơi an cư.”
Hắn nhìn ta một hồi lâu từ trên cao, rồi bật cười.
“Đứng dậy đi, ta đâu có nói muốn đuổi ngươi đi.”
Ta nhẹ nhõm thở ra.
Vừa đứng dậy thì nghe hắn nói: “Làm nha hoàn? Ngươi có thể làm những gì?”
Ta chỉ thuận miệng nói thôi, nếu ngươi muốn ta rót trà, mang nước thì ta làm được, đốn củi nhóm lửa ta cũng có thể học, nhưng gi.ết người đốt nhà, chuyện phạm pháp như vậy ta không làm.
Ta vừa định mở miệng, hắn đã quay lưng rời đi, nói: “Chân Tứ, đi sắp xếp cho Lý tiểu thư một phòng tốt.”
Hả, hạ nhân bên cạnh Tứ điện hạ có đãi ngộ cao như vậy sao?
Ở Tiền Đường mấy ngày, Lý gia không nhận được tin ta về nhà cũ, cũng không thấy người đến tìm ta.
Thẩm Thời Kình phần lớn thời gian ban ngày không thấy bóng dáng, chỉ vào ban đêm mới trở về trong bộ quần áo ướt sũng.
Hiện tại tiếng tăm của hắn đã lan ra khắp phố phường, người ta đều bảo Tứ điện hạ trực tiếp cứu trợ thiên tai, tự mình giúp đỡ dân chúng.
Hôm nay ta đợi hắn đến nửa đêm, canh gà trong bếp đã hầm khô thì lại thêm nước vào.
Ta thử một ngụm, không còn chút vị thịt gà nào.
“Ngươi đang ăn vụng gì vậy?”
Tiếng nói lạnh lùng từ sau lưng truyền đến, ta giật mình sợ hãi.
Thẩm Thời Kình ném chiếc ô đi, xắn tay áo đi tới.
Ta mở nắp canh: “Ta đang hầm canh, thử xem sao.”
Hắn lấy muỗng của ta, không chút kiêng kị uống một ngụm…
“Canh gà cũng tạm, chỉ là không có vị gà.”
Khen mà như không khen.
“… Điện hạ, ngài thay đồ trước đi, ta sẽ mang canh đến phòng cho ngài.”
“Không cần, cả ngày rồi không uống nước, đói lả rồi.”
Hắn cầm chén đổ canh vào bát, trực tiếp uống từ bát, thật là phóng khoáng.
Mấy ngày qua tiếp xúc, ta đã có cái nhìn khác về hắn, cái mác “hoàng tử quý tộc” chẳng có gì đáng để xem trọng.
Nếu Lý Đàm Hoa thấy hắn bộ dạng không câu nệ này, không biết hình ảnh “trích tiên công tử” trong lòng nàng có bị phá hỏng không.
Ta tắt lửa, ngẩng lên thấy hắn đang cố nhịn cười.
“Chuyện gì vậy?”
Hắn chỉ vào mặt ta.
Ta đưa tay sờ mặt, đen thui!
Vừa định lấy khăn tay, ta lại nhớ ra chiếc khăn lần trước dùng để lau máu cho Thẩm Thời Kình, đã sớm vứt đi mất rồi.
Lần trước, ta cũng đã ném một chiếc khăn ở cửa chùa.
Ta đột nhiên nghĩ đến chiếc khăn ấy, nhìn hắn một cái.
Lần trước hắn là người nhặt chiếc khăn của ta.
Ta giả vờ làm ra vẻ ngượng ngùng hỏi hắn: “Điện hạ, chiếc khăn hôm đó ta để quên ở cửa chùa, ngài vứt rồi phải không?”
Hắn nâng mày: “Khăn gì?”
Ta ngẩn ra, hắn đang giả vờ ngốc à? Ngày đó ta quay lại thấy hắn nhặt chiếc khăn của ta, còn định gọi ta lại cơ mà.
Thấy ta lo lắng, hắn mới giật mình nói: “À, nhớ ra rồi, ta đã vứt đi.”
Được rồi, đúng là chẳng ăn thua, không phải là không gần nữ sắc mà là không gần nữ nhân.
Ta cong mắt cười: “Vứt đi cũng tốt, chiếc khăn nhỏ thêu tên ta, nếu người khác thấy điện hạ cầm chiếc khăn đó, chắc chắn sẽ gây ra nhiều lời đồn đại.”
“Ngươi nghĩ như vậy sao?”
“Ừm, sao điện hạ lại không nghĩ thế?”
Hắn làm bộ suy nghĩ rồi gật đầu.
Ta suy nghĩ một hồi, chẳng lẽ dáng vẻ yếu đuối như Lý Đàm Hoa lại không có tác dụng với Thẩm Thời Kình?
Thôi, thật là khó mà ôm được chân người.
Nhưng muốn chiếm được sự yêu thích của người khác, phải bỏ công sức, ít nhất là bề ngoài phải chăm chút cho tốt.
Ngày đầu hắn nói cả ngày không uống được một ngụm nước, ngày sau ta đã tự mang cơm đến tìm hắn.
Thời gian dài, hắn chắc đã nghĩ ta thật lòng hầu hạ hắn, theo hắn như hình với bóng, vậy mà còn trả tiền công cho ta.
Ta cầm túi tiền đầy ắp, trong lòng vui mừng.
Ta thề, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cầm được nhiều tiền như vậy.
Cuộc sống thế này thật tốt, không cần phải cẩn thận dè chừng, cũng không bị coi là người ngoài.
Chỉ tiếc, niềm vui chẳng được bao lâu, sang tháng thứ hai, Kinh thành truyền đến tin xấu.
Thái tử qua đời.
Thẩm Thời Kình bị triệu hồi trở về Kinh thành, đương nhiên, ta không nơi nương tựa chỉ có thể đi theo hắn.
Nhưng lần này ta không còn là Lý gia nhị tiểu thư, mà là nha hoàn của Thẩm Thời Kình.
8.
Chuyện ta hồi kinh, không một ai hay biết. Thế nhưng, Thẩm Thời Kình lại âm thầm che chở, giấu ta trong phủ của hắn.
Nghe hắn nói, Hoàng thượng đã quy tội cho một sát tinh như ta, là nguyên do khiến Thái tử băng hà.
Bên ngoài sớm đã lan truyền tin ta bỏ mạng tại Giang Nam. Nay phủ Đơn Bắc Hầu mất đi chỗ dựa là Thái tử, liền không ngừng kết bè kết phái.
Nhưng ta không rõ, Thẩm Thời Kình cớ sao lại mạo hiểm bảo hộ ta? Điều duy nhất ta có thể nghĩ tới, chỉ e hắn thèm khát thân thể này của ta mà thôi. Bởi vì, hiện giờ, vốn liếng duy nhất ta có, cũng chỉ là thân xác này.
Đêm ấy, ta khoác lên mình y phục mỏng manh, ngồi đợi trong phòng hắn. Trong gương, thiếu nữ tóc đen như thác đổ, càng tôn lên khuôn mặt kiều mị, mong manh yếu ớt, chỉ có chu sa nơi mi tâm là điểm xuyết chút mị hoặc.
Phải rồi, ta muốn dâng hiến chính mình.
Giờ đây, thế cục triều đình đã không còn như trước. Thẩm Thời Kình, vị hoàng tử từng bị người đời quên lãng, nay lại như mặt trời ban trưa. Hoàng hậu mất con, mà hắn lại là hoàng tử không có thế lực ngoại tộc, nay bà ta có ý muốn nhận hắn làm con thừa tự.
Nếu có Hoàng hậu làm chỗ dựa, chỉ cần thời gian trôi qua, hắn ắt sẽ trở thành đế vương tương lai. Ta chỉ có thể bám vào hắn, mới mong giữ được mạng sống. Không chỉ là sống, mà là sống vẻ vang rạng rỡ, chứ không phải co ro lẩn khuất trong bóng tối.
Vậy nên, ta có thể không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần có thể trèo lên cao.
Phụ mẫu ta, vì Lý Đàm Hoa mà không ngại đẩy ta vào chỗ ch.ết. Nhưng ông trời lại cho ta cơ hội lần nữa. Lần này, dù ch.ết, ta cũng sẽ không buông tay!
Hắn trở về, vừa nhìn thấy ta liền thoáng sửng sốt, sau đó nhíu mày thật chặt.
Ta siết tay, nở nụ cười dịu dàng, chậm rãi tiến lên thay hắn cởi áo. Nhưng chưa kịp chạm vào, hắn đã nắm lấy cổ tay ta, đẩy ta áp lên tường.
Dung mạo hắn mang nét sắc bén bức người, sắc mặt lúc này hơi tái, ánh mắt nhìn ta lại có chút u ám khiến người e sợ.
Ta nghiêng đầu, nhẹ giọng gọi: “Điện hạ…”
Hắn trầm giọng hỏi: “Ngươi đang làm gì?”
Làm gì? Rõ ràng là đang câu dẫn hắn, chẳng lẽ còn nhìn không ra?
Ta cắn môi, khẽ nói với vẻ đáng thương: “Ta muốn hầu hạ người.”
Hắn lạnh lùng cười nhạt: “Vậy là tự hạ thấp chính mình?”
Chỉ một câu nói, lại như lột trần lớp y phục mỏng manh trên người ta.
Ta cụp mi, không nói gì.
Hắn buông lời dửng dưng: “Yên tâm, ta giữ ngươi lại tất có tác dụng, không cần phí tâm lấy lòng ta. Về sau cứ thuận theo tự nhiên mà sống.”
Ta không hiểu: “Ta thì có tác dụng gì?”
Hắn bật cười khẽ, buông ta ra, xoay người cởi áo choàng, không đáp.
Ta sững sờ nhìn hắn cởi y phục, để lộ thân thể rắn rỏi.
Nơi eo quấn băng vải, máu vẫn rỉ ra từng giọt.
Hắn quay đầu nhìn ta: “Ngươi biết khâu vết thương không?”
Nhìn vết đao ghê rợn kia, tim ta hơi run rẩy.
Ta hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”
Hắn thản nhiên đáp: “Hôm qua bị thích khách tập kích. Giờ những kẻ muốn gi.ết ta, thực sự nhiều không kể xiết. Ngươi còn nghĩ bám theo ta là lựa chọn tốt sao?”
Ta nhẹ giọng nói: “Nhưng giờ ta bước ra khỏi phủ Tứ hoàng tử, cũng là đường ch.ết.”
Hắn vì không muốn kinh động kẻ khác, nên ngay cả thái y cũng không gọi, chỉ dùng băng vải tạm bợ cầm máu rồi vẫn thượng triều như thường.
Ta vội vàng tìm kim chỉ.
Tay run rẩy, cuối cùng vẫn là hắn giúp ta xỏ chỉ qua kim.
Ta đưa hắn một vò rượu mạnh, hắn không nhận.
Ta khẽ nói: “Ta chưa từng khâu vết thương, người có lẽ nên uống một chút, ta sợ làm người đau.”
Hắn cười nhạt: “Ta không thể để bản thân mơ màng. Ngươi cứ coi như thêu hoa mà làm, ta chịu được.”
Thêu hoa? Nói nghe thật dễ! Nếu ta thêu một hoa văn, e rằng hắn đã đau ch.ết từ lâu!
Ta hít sâu, dùng lửa nướng kim để tiệt trùng.
Suốt quá trình khâu vết thương, hắn không rên dù chỉ một tiếng, nhưng mồ hôi lạnh lại túa ra ướt đẫm toàn thân.
Khâu xong, hắn cúi đầu nhìn, còn có tâm tư trêu ghẹo: “Giống như một con rết, tay nghề của ngươi thật chẳng ra sao.”
Ta giúp hắn xử lý vải băng nhuốm máu, rồi thay y phục sạch sẽ cho hắn.
Bất chợt, hắn hỏi: “Ngươi có biết mẫu phi ta ch.ết như thế nào không?”
Tay ta khựng lại, lắc đầu.
Hắn hạ giọng:
“Năm đó, ta mới bốn tuổi. Mẫu phi ta vốn là cung nữ hầu hạ Hoàng hậu, bị Hoàng thượng lâm hạnh rồi mang thai ta. Sau khi được sủng hạnh, bà bị Hoàng hậu đày xuống phòng giặt, lén sinh ta ở đó rồi mới được phong làm mỹ nhân. Về sau, bà bị Hoàng hậu vu oan tư thông với thị vệ, ta tận mắt chứng kiến bà bị xử tử. Sau khi ch.ết, ngay cả lăng tẩm dành cho phi tần cũng không được vào.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn: “Điện hạ… Người kể chuyện này với ta làm gì?”
Hắn im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói: “Có lẽ do vết thương đau quá… Trước mười hai tuổi, ta lớn lên trong lãnh cung. Dù sau này được đón ra, nhưng cũng chẳng được sủng ái. Ngươi nói xem, quá khứ của chúng ta có phải rất giống nhau không?”
Ta cười khổ: “Vậy nên, điện hạ cứu ta lần nữa là vì đồng bệnh tương liên?”
Hắn nâng cằm ta lên, cười nhạt: “Ta biết ngươi lưu lại bên ta là vì điều gì. Đồng bệnh tương liên, chẳng phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao?”
Ta nhàn nhạt đáp: “Nhưng chính bản thân ta còn khó bảo toàn.”
Hắn chăm chú nhìn ta, giọng trầm thấp: “Ngươi có giá trị hơn ngươi nghĩ nhiều.”
Ta khẽ sững người, lập tức hiểu ra.
“Người muốn… thông qua ta để mượn thế lực Đơn Bắc Hầu, vượt qua Hoàng hậu?”
Hắn nhếch môi: “Thông minh.”
“Nhưng vì sao không tìm Lý Đàm Hoa, mà lại là ta?”
Hắn cười nhạt: “Không phải đã nói rồi sao? Vì chúng ta, vốn dĩ là cùng một loại người.”
9.
Như Thẩm Thời Kình đã nói, lúc này kẻ muốn tìm ra sơ hở của ta quả thực không ít.
Dẫu trong phủ ba lớp trong, ba lớp ngoài đều có ám vệ trấn giữ, tin tức ta ẩn thân trong phủ của hắn vẫn bị người phát giác.
Chẳng bao lâu sau, bức họa Tam Thanh trong cung đột nhiên bốc cháy, tin đồn về việc ta chưa ch.ết cũng theo đó mà lan ra từ.
Lão hoàng đế mê muội đan dược, tin vào chuyện quỷ thần, bèn lập tức sai người truy tìm tung tích của ta.
Thẩm Thời Kình đề nghị đưa ta xuất kinh để tạm thời tránh né cơn giông bão, nhưng bên ngoài thiên la địa võng đã giăng sẵn, chỉ chờ ta tự chui đầu vào lưới.
Ta chợt nảy ra một kế, họa này thoạt nhìn tưởng là tai kiếp, kỳ thực lại là cơ hội danh chính ngôn thuận để ta hồi phủ.
Ngày lão hoàng đế sai người đến lục soát, ta vẫn cùng Thẩm Thời Kình ung dung nhâm nhi chén trà.
“Điện hạ, giờ ngay cả mỹ nam kế cũng dùng rồi sao?”
“Ứng biến một chút mà thôi, chẳng phải là để phối hợp với nàng ư?” Hắn đặt chén trà xuống, “Nàng không sợ mất mạng sao?”
Ta mỉm cười khẽ lắc đầu: “Điện hạ, người có biết ‘đèn dưới bóng tối’ chăng?”
Lời vừa dứt, thị vệ đã vào báo Lý Đàm Hoa đã đến.
Ta hướng Thẩm Thời Kình ra hiệu “Có ta ở đây, yên tâm đi”.
Ánh mắt hắn phức tạp, thấp giọng nói: “Người trong cung cũng sắp đến rồi, ta ra tiền thính trước.”
Chưa bao lâu sau khi hắn rời đi, Lý Đàm Hoa đã vào.
Xem ra nàng đã tốn không ít công sức trau chuốt diện mạo, chỉ tiếc là miệng quá lớn, nếu không hẳn là xinh đẹp hơn bội phần.
Vừa trông thấy ta, sắc mặt nàng đại biến, tựa hồ như gặp quỷ, chỉ tay vào ta nửa ngày mới nghẹn ra được một câu:
“Lý Diệu Hoa, ngươi quả thực chưa ch.ết?”
“Đã lâu không gặp, tỷ tỷ.”
“Sao ngươi lại ở đây? Tứ hoàng tử đâu?”
“Là ta mời tỷ tới, không phải ta thì còn có thể là ai?”
Lời này khiến giấc mộng đẹp của nàng tan tành, dung nhan khuynh thành lập tức méo mó, hận không thể xé xác ta ra.
“Trong kinh đồn đại khắp nơi rằng ngươi chưa ch.ết, quả thực là ngươi vẫn còn sống. Ngươi không sợ ta vạch trần tung tích của ngươi sao?”
“Sợ chứ, nên mới tìm đến tỷ.”
Thái tử băng hà, giờ Thẩm Thời Kình đang như mặt trời ban trưa, phụ thân có ý muốn gả Lý Đàm Hoa cho hắn.
Thẩm Thời Kình tuy thèm khát binh quyền trong tay phụ thân, nhưng hắn tuyệt đối không thể lấy Lý Đàm Hoa.
Bởi phụ thân chính là tâm phúc của hoàng hậu, nếu hắn cưới Lý Đàm Hoa, ắt bị hoàng hậu kiềm chế, mà nếu không cưới thì đừng mong ngồi vững trên vị trí trữ quân.
Vậy nên ta trở thành quân cờ tốt nhất—một quân cờ khiến Đơn Bắc Hầu phủ lẫn hoàng hậu đều bị che mắt.
Hiện giờ phụ thân chịu áp lực từ phía hoàng hậu, nếu biết ta đã cùng Thẩm Thời Kình “qua lại thân mật”, bọn họ còn nỡ gi.ết ta sao?
Nhưng cho dù bọn họ có chấp nhận sự tồn tại của ta, danh xưng “sát tinh” trên người ta vẫn là sự thật không thể chối cãi.
Thế nên ta phải lôi Lý Đàm Hoa cùng diễn một vở kịch, để nàng cam tâm tình nguyện đổi thân phận với ta trong tương lai.
Lần này, ta muốn nàng giúp ta ẩn giấu tung tích, khiến thiên hạ tin rằng kẻ xuất hiện ở phủ Tứ hoàng tử mấy ngày nay chính là nàng.
Nàng cười lạnh: “Ngươi lấy gì để ép ta giúp?”
“Dựa vào Tứ hoàng tử, nếu tỷ không giúp, hắn liền mang danh che giấu họa tinh.”
Nay nàng một lòng hướng về Thẩm Thời Kình, thoáng dao động.
“Ngươi nói xem, nếu người trong cung biết tỷ cũng có mặt ở phủ Tứ hoàng tử, Đơn Bắc Hầu phủ có còn sạch sẽ không? Khi quân chính là trọng tội đấy.”
Nghe ta thêm dầu vào lửa, nàng hồ nghi nhìn ta: “Ngươi với Tứ hoàng tử là quan hệ gì?”
“Quan hệ của ta với hắn không quan trọng, quan trọng là để kẻ khác tin rằng nữ nhân thân cận với hắn chính là tỷ. Tứ hoàng tử ái mộ ta nhưng mãi chẳng chịu cưới tỷ, mà ta thì không muốn gả cho hắn, chỉ muốn giữ mạng. Giờ ta nhường cơ hội này cho tỷ, có muốn hay không tùy tỷ.”
Nàng hiếm khi thông minh một lần: “Ngươi muốn ta làm áo cưới cho ngươi ư? Nằm mơ đi!”
Đúng lúc này, người của Thẩm Thời Kình chạy đến báo tin, nói người trong cung đã đến, đang tiến về hậu viện.
Ta thong thả nhấp ngụm trà, Lý Đàm Hoa thấy ta điềm nhiên tự tại thì ngược lại có phần hoảng loạn.
Nhưng ta nào có thực sự không vội, chẳng qua không thể tỏ ra vội trước mặt nàng.
“Ngươi muốn kéo ta xuống nước cùng, tâm tư thật độc ác!”
Nghe vậy, ta chợt muốn cười, lúc họ muốn đưa ta vào chỗ ch.ết, có từng nghĩ đến ngày hôm nay chăng?
“Thành hay bại là do tỷ, nếu tỷ không nguyện ý, ta kéo tỷ ch.ết chung cũng không lỗ. Dù sao ta vốn đã là một ‘người ch.ết’ rồi, kẻ chân trần không sợ kẻ đi giày.”
“Ta muốn ngươi thề, sau này người gả cho Tứ hoàng tử chỉ có thể là ta, bằng không ngươi sẽ bị trời đánh, ch.ết cũng không yên.”
Họng ta có chút khô, vội nuốt xuống một ngụm nước, rồi gật đầu đáp ứng.
Nàng hung hăng trừng mắt với ta, sau đó xoay người rời khỏi viện.
10.
Nàng tuy ngốc nghếch, nhưng chí ít cũng không để người trong cung sinh nghi.
Chuyện Tứ hoàng tử che giấu họa tinh, cuối cùng cũng hóa thành một màn hiểu lầm.
Với cái miệng lớn của nàng, tất nhiên sẽ bẩm báo lại chuyện này cho phụ mẫu. Nàng chẳng hay huyền cơ bên trong, nhưng phụ thân há lại không rõ?
Đêm đó, phủ Đơn Bắc hầu liền sai người đến đón ta.
Trước khi rời đi, Thẩm Thời Kình trầm mặc hồi lâu.
Ta có chút khó hiểu: “Ngài làm sao vậy? Ta hồi phủ là kế hoạch đã thành công một nửa, cớ gì lại u sầu không vui?”
“Hôm nay nghe nói ngươi đã phát độc?”
“Ngài cài người bên cạnh ta, chẳng lẽ là không tin ta?”
“Ta chỉ lo cho sự an nguy của ngươi, nếu Lý Đàm Hoa không chịu, ta sẽ đánh ngất nàng ta rồi đưa ngươi ra khỏi thành.”
Ta nhịn không được bật cười:
“Bán ngài cho nàng ấy, là ta sai, nhưng đó cũng là kế sách khiến nàng ấy buông lỏng. Huống hồ, ngài có cưới nàng hay không, báo ứng cũng đều rơi xuống người ta, ngài bực bội cái gì chứ?”
“Ngươi nói hươu nói vượn!”
Gió cuốn lấy lời hắn, ta nghe chẳng rõ.
“Ngài nói gì?”
Hắn lắc đầu: “Ta nói, sau khi trở về, nhớ bảo trọng bản thân. Tạp Tinh là ám vệ của ta, nàng ấy sẽ bảo hộ ngươi.”
Bỗng nhiên, một nữ tử dung nhan thanh lệ từ trên tường nhảy xuống, thì ra đây chính là “tai mắt” Thẩm Thời Kình an bài bên cạnh ta.
“Đa tạ điện hạ, vậy ta đi trước.”
Vừa xoay người, Thẩm Thời Kình chợt giữ lấy tay ta, kéo ta vào lòng.
Mùi hương nhàn nhạt của lá tùng luồn vào chóp mũi, rõ ràng là thanh mát dễ chịu, nhưng hai má ta lại như bị lửa chạm qua.
Dường như có điều gì đó đã thay đổi, lại dường như tất thảy đều hợp lẽ.
Ta lắp bắp mở miệng: “Điện hạ, ngài đây là…”
“Ngày mai ta phải đến Lư Châu nửa tháng, ta không ở kinh thành, ngươi phải cẩn thận mọi việc.”
Tạp Tinh còn đứng bên cạnh, hành động thân mật của hắn khiến ta có chút không được tự nhiên.
Ta nhẹ đẩy hắn, nhưng đẩy không ra: “Ta chỉ về nhà, đâu phải ra trận, ngược lại là ngài, phải cẩn thận mới phải.”
“Lý gia chẳng phải là một chiến trường không có đao kiếm hay sao?”
“… Điện hạ, đừng lo lắng nữa, ta thật sự phải đi rồi.”
Hắn buông tay, lặng lẽ đưa mắt nhìn ta rời đi.
Khi trở về phủ Đơn Bắc hầu, phụ thân đã chờ từ lâu.
Nhìn thấy ta, ông vẫn là bộ dáng nghiêm nghị không chút cảm xúc.
“Ngươi còn biết trở về?”
“Bên ngoài đồn đãi nữ nhi đã ch.ết, nữ nhi nào dám tự ý quay về?”
“Vậy nên ngươi liền ở lại phủ Tứ hoàng tử.” Ông quan sát ta, giọng điệu lãnh đạm: “Ngươi và Tứ hoàng tử rốt cuộc là chuyện gì?”
“Nữ nhi trên đường về quê bị đạo tặc tập kích, may nhờ Tứ hoàng tử ra tay cứu giúp, từ đó liền được ngài ấy thu lưu.”
Ông vẫn nhìn ta, không lên tiếng, một lúc lâu sau đột nhiên bật cười sang sảng.
“Ta nói hắn vì sao mãi không chịu đính hôn với Đàm Nhi, hóa ra là vì ngươi. Cũng không uổng công ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy.”
Ngu xuẩn! Hắn không chịu đính hôn với bảo bối của ông, là bởi sau lưng ông chính là Hoàng hậu.
Ta bị giam giữ trong phủ, đến cả kẻ hầu hạ cũng là những nô tỳ câm.
Bên phía Hoàng hậu đã sớm không thể chờ thêm, áp lực đều dồn xuống phụ thân.
Thẩm Thời Kình cũng đã hứa với phụ thân, đồng ý kết thân với Lý gia, chỉ là… tân nương nhất định phải là ta.
Phụ thân từ lâu không còn để tâm ai sẽ gả cho Thẩm Thời Kình, chỉ cần danh nghĩa là “Lý Đàm Hoa”, chỉ cần có thể giúp ông ta ngồi lên vị trí Quốc trượng, là đủ.
Vậy nên ta thế thân Lý Đàm Hoa, trở thành đại tiểu thư của phủ hầu.
Lý Đàm Hoa vẫn còn u mê chẳng hay biết gì, đến cả phụ mẫu từng hết mực yêu thương nàng cũng là kẻ đồng lõa.
Nàng vẫn đang mộng xuân thu, mơ mộng gả cho Thẩm Thời Kình, sau này làm Thái tử phi, làm Hoàng hậu.
Nào biết, Thẩm Thời Kình chẳng qua là muốn mượn thế lực phủ Đơn Bắc hầu, mà nữ nhi Lý gia, vĩnh viễn không thể trở thành Hoàng hậu!
11
Nghe nói Hoàng hậu đã truyền tin, chẳng bao lâu nữa, Hoàng thượng sẽ ban hôn sự cho ta và hắn.
Ta hỏi Tạp Tinh, vì cớ gì lần này lại đi Lư Châu, nhưng nàng lại chẳng hé một lời.
Trong quãng thời gian này, ta lại phát hiện một bí mật có thể đoạt mạng ta, nhưng cũng đủ để bảo hộ ta chu toàn.
Phụ thân ta, vậy mà lại thay Hoàng hậu mua quan bán tước!
Phụ thân quanh năm chiêu nạp môn khách, nay phần lớn quan viên triều đình đều là người của Hoàng hậu.
Dĩ nhiên, những điều này đều do Tạp Tinh nói với ta.
Nàng ẩn thân trong thư viện của phụ thân ta, bị ám vệ làm trọng thương rồi trốn đến chỗ ta. Chỉ khi ta uy hiếp sẽ ném nàng ra ngoài, ép nàng khai chủ nhân của mình, nàng mới chịu nói thật.
“Vậy ra, Tứ hoàng tử phái ngươi bám theo ta, không phải để bảo hộ ta, mà là để do thám cơ mật của Đơn Bắc Hầu phủ?”
Sắc mặt nàng tái nhợt, lắc đầu không chịu nói.
“Ngươi không mở miệng, ta cứ xem như ngươi ngầm thừa nhận. Nếu đã như vậy, hãy quay về báo với hắn, hiện tại ta đã là kẻ cùng đường, chỉ vì cầu sinh mới thay hắn làm việc. Nếu hắn cái gì cũng giấu ta, còn muốn dùng mạng ta để lo liệu hậu sự cho hắn, chẳng lẽ xem ta là kẻ ngu xuẩn? Ta quý mạng mình nhất, hắn có thể cho ta lợi lộc gì?”
Nàng đột nhiên lắc đầu quầy quậy:
“Chủ tử chưa từng muốn đẩy người vào hiểm cảnh, chuyện hôm nay chỉ là trùng hợp. Ta thấy Lễ bộ Thị lang lặng lẽ đi vào thư viện từ cửa sau. Văn quan cùng võ tướng xưa nay bất hòa, ta sinh nghi liền lặng lẽ bám theo, nào ngờ lại bị phát giác.”
Những lời nàng nói không hẳn giả dối, nếu như Thẩm Thời Kình thực sự sớm có âm mưu, cớ gì lại chọn đúng lúc này mới phái người thăm dò?
“Ngươi nói hôm nay ngươi đến cửa sau, vậy là để làm gì?”
Nàng ấp úng không đáp. Nghĩ cũng phải, tám phần là chuyện có liên quan đến Thẩm Thời Kình. Nàng không nói, tức là hắn không muốn ta biết. Vậy thì ta có hỏi cũng chỉ là uổng công.
“Thôi vậy, lát nữa e rằng bọn chúng sẽ lục soát đến nơi này, hậu viện có chuồng chó, bọn chúng không dám tùy tiện xông vào.”
Nàng cảm kích nhìn ta một cái, quỳ xuống đất, dập đầu một cái thật mạnh.
Nếu Thẩm Thời Kình thực sự đã nắm được nhược điểm của Hoàng hậu, chỉ e chẳng bao lâu nữa, triều đình lại nổi lên một trận mưa máu gió tanh…
12.
Nửa tháng sau, Thẩm Thời Kình từ Lư Châu trở về, thánh chỉ ban hôn của Hoàng thượng đã ban xuống. Ta mang thân phận của Lý Đàm Hoa mà diện kiến hắn.
Hắn trông gầy đi nhiều, nhưng lại càng thêm khí khái hiên ngang.
Vừa gặp mặt, hắn đã nhẹ nhàng ôm lấy ta, giọng nói ẩn chứa niềm vui khó kìm nén.
“Diệu Hoa, ta rất vui.”
Ta bị ôm chặt đến mức không thoải mái, liền đẩy hắn ra: “Chàng vui điều gì? Chuyến đi Lư Châu lần này có thu hoạch gì chăng?”
Hắn không đáp, chỉ khẽ nhướng mày, khoanh tay mà nhìn ra hồ nước. Ánh sáng trong mắt chàng còn rực rỡ hơn cả sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ. Xem ra câu “người gặp chuyện vui, tinh thần cũng phấn chấn” quả không sai.
“Điện hạ, chuyện phụ thân ta và Lễ bộ Thị lang tư giao, Tạp Tinh đã nói với chàng rồi chứ?”
Vẻ vui mừng trên mặt hắn dần thu lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm, hàng mày hơi nhíu lại, giọng nói trầm xuống: “Nếu ngày sau, nàng phải vì đại nghĩa mà đoạn tuyệt huyết thống, nàng có hối hận không?”
Ta không nhịn được mà bật cười:
“Sao lại nói đến đại nghĩa diệt thân? Nếu đã là ‘nghĩa’, thì không thể từ chối; nếu đã là ‘thân’, thì không thể vì tình riêng mà bỏ qua. Mấy tháng trước, ông ta vì một lời đồn vô căn cứ mà muốn đẩy ta vào chỗ ch.ết. Tình phụ tử giữa ta và ông ta, từ lâu đã đoạn tuyệt rồi.”
Hắn cười khẽ một tiếng: “Vậy thì tốt.”
Hắn sai người đưa tới một hộp gấm.
“Tặng nàng, xem thử có thích không.”
Mở ra, bên trong là một thanh chủy thủ chế tác tinh xảo, vỏ bọc còn được khảm ngọc quý… So với vũ khí sắc bén, trông nó càng giống một món đồ trang trí hơn.
Ta rút lưỡi dao ra, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng sắc bén. Nếu áp lên cổ, chỉ cần nhẹ lướt qua, ắt có thể thấy máu.
Ta cũng liền làm vậy, kề lưỡi dao lên cổ Thẩm Thời Kình. Đám thị vệ xung quanh lập tức rút kiếm, chỉ có hắn vẫn điềm nhiên không sợ hãi.
Ta bật cười, thu chủy thủ về: “Điện hạ muốn nói với ta rằng, những thứ đẹp đẽ đều nguy hiểm sao?”
Hắn cũng cười theo: “Vốn là thấy đẹp nên tặng nàng, giờ lại thấy nàng nói rất đúng.”
“Đa tạ điện hạ ban thưởng, trời đã không còn sớm, ta nên hồi phủ rồi.”
Sau khi từ biệt, ta lên xe ngựa, nhìn thanh chủy thủ trong tay mà suy nghĩ về dụng ý của Thẩm Thời Kình.
Nếu khi nãy, tay ta nhanh hơn một chút, mạnh hơn một chút, tất hắn sẽ bỏ mạng tại chỗ.
Hắn đang thử ta sao?
Về phủ, hạ nhân nói Lý Đàm Hoa đang tìm ta.
Ta đến viện của nàng, chỉ thấy căn phòng bị phá tan tành.
Vừa thấy ta, nàng liền điên cuồng lao tới, đẩy ta ép sát vào cửa.
“Lý Diệu Hoa, hôm qua thánh chỉ ban hôn đã đến, vì sao ngươi không nói cho ta? Ngươi còn muốn giả danh ta đến bao giờ?”
“Tỷ tức giận như vậy làm gì? Tức giận hại thân thì không hay đâu.”
“Ngươi đừng lảng tránh! Ngươi đã hứa với ta, khi thành thân, người bước lên kiệu hoa phải là ta kia mà!”
“Nhưng giờ vẫn chưa thành thân mà?”
Nàng nắm chặt cổ áo ta: “Ta không đổi thân phận này nữa!”
Ta đẩy nàng ra, lạnh lùng nhìn nàng: “Sự tình đã đến nước này, không phải do tỷ định đoạt nữa, trừ phi muốn chịu tội khi quân.”
Nàng lùi lại hai bước, nhìn chằm chằm thanh chủy thủ trong tay ta, đôi mắt đỏ hoe, gào lên: “Tại sao chủy thủ này lại ở trong tay ngươi?”
Ta nhìn thanh chủy thủ chưa kịp cất đi, có chút khó hiểu.
Lý Đàm Hoa như kẻ điên lao tới giật lấy nó.
Từ lời nàng, ta đại khái hiểu được lai lịch của chủy thủ này.
Năm Thẩm Thời Kình mười sáu tuổi, chàng giành được quán quân tại trường săn, phần thưởng chính là thanh “Long Đảm” này.
Không chỉ tinh xảo, mà đáng giá hơn cả là nó có thể hiệu lệnh mười hai ám vệ.
Tạp Tinh cũng là một trong số đó…
Một vật quan trọng như vậy, hắn cứ thế mà trao cho ta sao?
Ta còn đang sững sờ thì bị Lý Đàm Hoa xô ngã.
Hạ nhân thấy tình hình hỗn loạn vội đi mời cha mẹ ta đến.
Hiện nay, hôn kỳ giữa ta và Thẩm Thời Kình đã gần kề, phụ thân sợ sinh biến, liền sai người đưa Lý Đàm Hoa đến trang viên ngoại ô kinh thành.
Mẫu thân bất bình trừng mắt nhìn phụ thân nhưng chẳng thể làm gì, cuối cùng đành theo con gái yêu của bà rời đi.
Phụ thân lạnh lùng nhìn theo bóng họ khuất dần, trước khi đi vẫn không quên cảnh cáo ta phải biết an phận thủ thường.
Nhìn dáng vẻ hờ hững của người, ta bỗng nhiên cảm thấy thương hại cho Lý Đàm Hoa.
Dù trước kia được sủng ái ra sao, nhưng một khi không còn giá trị lợi dụng, thì chẳng phải cũng giống như ta hay sao?