Hoàng Tử Bệnh Kiều Và Thái Giám Giả - Full - Chương 1
Hắn cười nói với ta “Hoàng hậu không thể là ngươi.”
Ta gật đầu lia lịa “Nô tài dù sao cũng là thái giám, ban cho nô tài chức thái giám tổng quản là được ạ.”
Làm hoàng hậu thì có gì tốt, quanh năm suốt tháng phải ngồi ở Khôn Ninh Cung. Còn chẳng bằng làm Thái giám tổng quản hô phong hoán vũ, dưới trướng có một đám tiểu đệ. Ngay cả phi tần được sủng ái nhất khi nhìn thấy ta cũng phải mỉm cười lấy lòng.
Hắn cười lạnh “Nằm mơ.”
Mẹ nó… Lão nương hầu hạ hắn nhiều năm như vậy, mà ngay cả chức Thái giám tổng quản cũng không được làm?
Quả nhiên, đế vương lúc nào cũng bạc tình bạc nghĩa.
1.
Năm ta mười bốn tuổi đã biết một chút y thuật, sư phụ đồng ý cho ta xuất sư.
Sư phụ ta là một lão già keo kiệt, vậy mà lại đưa cho ta một túi bạc rồi khổ sở nói “A Kiều, sư phụ cũng không còn cách nào khác, sống trong giang hồ có vay có trả. Lần này ngươi tiến cung chuyện gì cũng nên cẩn thận.”
Sư phụ ta thích đánh bạc, khi còn trẻ bị thua bạc nhiều đến nỗi suýt bị chặt đứt mười ngón tay.
Cũng may là có một thiếu nữ tốt bụng đã rủ lòng thương cảm, thay sư phụ ta trả hết món nợ này.
Chậc, cha nợ thì con phải trả, ta nghe xong màn hồi tưởng quá khứ của sư phụ rồi khăn gói lên đường vào kinh.
Sư phụ lau nước mắt “A Kiều, ngươi yên tâm, lần này tới kinh thành mọi chuyện đã có sư phụ lo.”
Ta hỏi sư phụ đã lăn lộn trong giang hồ bao nhiêu năm như vậy, liệu có bí quyết gì muốn truyền thụ cho ta không.
Sư phụ trầm ngâm nửa ngày rồi thốt ra mấy chữ “Chạy là thượng sách.”
Ta… quả nhiên là tuyệt chiêu bảo mệnh.
Chờ đến ngày ta tiến cung, nhìn trên người mình là trang phục thái giám, ta không khỏi than ngắn thở dài.
Ta đã sớm biết lão già kia không đáng tin cậy! Mấy năm nay nuôi dưỡng ta như một tiểu tử, không lẽ ông ấy đã quên mất ta là nữ nhi sao?
Sư phụ! Người nên để ta làm cung nữ mới đúng, sao lại bắt ta làm thái giám!
Mà thôi quên đi, mọi chuyện cũng đã xong cả rồi.
Ta vâng vâng dạ dạ đi theo thái giám quản sự “Tiểu tử ngươi đúng là đen đủi, khuôn mặt xinh đẹp, mi thanh mục tú thế này lo gì không tìm được công việc tốt. Ai mà biết ngươi nghèo đến mức một xu cũng không có, nên chỉ có thể phân cho ngươi đến Thanh Thạch Hiên là nơi xa xôi nhất. Thấy ngươi ngoan ngoãn, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi vài lời. Lục hoàng tử bị bệnh dịch sắp ch.ết. Ngươi cách ngài ấy xa một chút, chờ ngài ấy ch.ết rồi biết đâu ngươi sẽ được phân sang chỗ khác tốt hơn.”
Ta liên tục gật đầu, cùng hắn đi hơn nửa canh giờ mới đến được Thanh Thạch Hiên.
Một cánh cửa son đã sớm bạc màu, từng cơn gió thổi qua lại vang lên âm thanh kẽo kẹt.
Ta thấy bên trong chỉ có hai gian phòng, trong sân nhỏ trồng một gốc cây hòe, vừa âm u vừa quạnh quẽ.
Sau khi ta bước vào, có một người đi ra từ căn phòng ở phía nam.
Hắn mặc trang phục cũ kỹ, sắc mặt tái xanh, đôi mắt đầy vẻ lãnh đạm.
Có lẽ là mắc bệnh đã lâu, cả khuôn mặt hắn gầy gò hốc hác y như một con khỉ.
Ta nhớ đến lời sư phụ dặn – A Kiều, nhi tử của nàng ấy có dung mạo không tồi, nếu ngươi ở trong cung buồn chán quá thì nhìn mặt hắn sẽ dễ chịu hơn.
Ta cố nặn ra một nụ cười và hành lễ “Nô tài A Kiều, được phân đến Thanh Thạch Hiên hầu hạ cho Lục điện hạ.”
Sư phụ ơi sư phụ, người bảo ta vui vẻ thế nào được khi phải hầu hạ cho một con khỉ thế này.
“Đứng lên đi, ngươi cười còn khó coi hơn khóc.” Hắn lạnh lùng “Không bằng ngươi khóc vài tiếng xem.”
Ta gần như ngồi dưới đất khóc rống lên, sư phụ ơi, ta chịu không nổi mất.
Sư phụ biết rõ ta là một nhan khống, vậy mà còn phân cho ta đến hầu hạ một kẻ mặt mày nhăn nhó như khỉ này, ngày nào cũng phải đối mặt với hắn còn không bằng ch.ết cho xong.
[*Nhan khống: Ý chỉ người cuồng nhan ѕắc, thích ѕắc đẹp.]
Hắn không nghĩ là ta khóc thật, bèn ném cho ta một nén bạc “Cút đi, lấy bạc mà đổi một công việc khác”.
Nói xong hắn xoay người đóng sầm cửa lại.
Ta nhặt đồng bạc lên, phủi phủi nhét vào trong ngực, chạy ra cửa vừa khóc vừa nói “Điện hạ, A Kiều sẽ tuyệt đối trung thành với ngài, sống là người của Điện hạ, ch.ết cũng là ma của Điện hạ.”
2.
Hoàng tử thường khó hầu hạ, mà Lục Hoàng tử lại càng khó hầu hạ hơn.
Ta mới mười bốn tuổi nhưng đã biết cảm giác vừa làm cha vừa làm mẹ là như thế nào.
Lục hoàng tử không phải mắc bệnh dịch, mà là bị người khác hạ độc, hiển nhiên là có kẻ muốn hắn phải ch.ết ở chỗ này.
Ta chẩn mạch cho hắn rồi chạy tới Thái y viện lấy thuốc.
Ta liếc trái liếc phải một vòng, phát hiện ra một Thái y có khuôn mặt dài như mặt ngựa.
Đối phương nhìn ta vài lần rồi đưa thuốc cho ta.
Trước khi ta rời đi còn nghe ông ta lẩm bẩm “Lão già không có tình người, một hài tử ngoan lại bị đưa vào cung làm thái giám!”
Ta xem như câu mắng này của ông ta là mắng sư phụ ta vậy.
Sau khi ta trở về thì thấy Lục Hoàng tử đang cuộn mình ở trên giường cứng, toàn thân đau nhức, trên mặt toàn là mồ hôi.
Trên bàn chỉ có một bát cháo và một cái bánh bao, nhưng dù một miếng hắn cũng không đụng vào.
Ta bỏ tiền ra mua một cái bếp nhỏ ngoài sân để sắc thuốc cho hắn.
Nhưng điều ta lo lắng là Lục Hoàng tử không cho bất kỳ kẻ nào lại gần, kịch liệt giãy giụa, như vậy làm sao mà đút thuốc được.
Ta bèn trói hắn lại và đổ đầy thuốc vào trong miệng hắn.
Hắn mơ màng muốn nhổ thuốc ra ngoài, ta vừa mắng vừa vỗ vào trán hắn “Ngài mà dám nhổ ra, lão tử bắt ngài phải ăn lại!”
Lục Hoàng tử có lẽ là nghe hiểu được nên lập tức nuốt sạch thuốc xuống.
Cứ như thế giằng co suốt năm ngày, ta đã biến thành một người trông nom trẻ từ lúc nào không hay.
Ta đang ngủ thì bị đá vào người, còn tưởng rằng Lục hoàng tử đói bụng nên dụi mắt rồi xuống bếp múc cho hắn một bát cháo, lại thêm cả thịt bằm và dầu mè, hương vị vô cùng thơm ngon.
“Hài tử ngoan.” Ta ngáp rồi sờ sờ đầu của hắn, để hắn tựa đầu trên vai ta.
Ta một bên thổi cháo, một bên dỗ dành hắn “Dục Nhi ngoan, mẫu phi ở đây, nào… há miệng ra.”
Ta dỗ hắn hai câu nhưng không thấy có động tĩnh gì.
Ta mở mắt ra nhìn kỹ, Lục hoàng tử đang nhìn ta chằm chằm, ánh mắt thâm trầm tựa như sắp gi.ết người đến nơi.
Lòng ta run lên một cái.
Thôi ch.ết ta rồi…
3.
Sau khi Lục Hoàng tử khỏi bệnh, hắn cũng không tra cứu đến chuyện mạo phạm trước đây của ta nữa.
Mà ta cũng đâu còn cách nào khác, hắn ôm ta vừa khóc vừa gọi mẫu phi, ta mềm lòng nên mới giả làm mẫu phi của hắn.
Mẫu phi của Lục Hoàng tử từng là quý phi đương triều, nhưng vì nhà ngoại mưu phản nên đã được ban cho một tấm lụa trắng để tự kết liễu.
Trên dưới Hoàng cung hầu như không ai dám nhắc lại chuyện này.
Lục Hoàng tử cao cao tại thượng gần như đã ch.ết rũ ở Thanh Thạch Hiên, bên người không có nổi một nô tài đắc lực.
Ngày ngày trôi qua ở Thanh Thạch Hiên cực kỳ khốn khổ, mọi thứ trong cung đều tốn tiền. Thức ăn, nước uống, củi đốt,… đều phải bỏ tiền ra mới mua được.
Thanh Thạch Hiên đã rất lâu rồi không có ai phát tiền, phần đáng lẽ phải được phát cho Lục Hoàng tử thì đã bị những kẻ khác chia nhau hết rồi.
Năm nay ta mười bốn tuổi, còn Lục hoàng tử cũng chỉ lớn hơn ta một tuổi mà thôi.
Khi vào cung ta có giấu một ít tiền, nhưng ba tháng nay đều đem tiền ra mua thuốc trị bệnh và dược liệu bồi bổ cơ thể cho Lục hoàng tử, nên toàn bộ tiền trong người sớm đã không cánh mà bay.
Hai người chúng ta nửa đêm nằm trên chiếc giường duy nhất ở Thanh Thạch Hiên, nghe tiếng bụng của nhau cứ réo không ngừng.
Ta thật sự là đói không chịu nổi, bèn lẻn vào Ngự Thiện Phòng để trộm một ít khoai lang.
Trên đường đi còn suýt bị thị vệ gác đêm bắt được, nhưng cũng may là khinh công của ta tốt nên mới có thể chạy thoát thân.
Chúng ta lặng lẽ đốt lửa trên bếp và ném vào hai củ khoai lang.
Trăng sáng sao thưa, muỗi bay vo ve cứ đè ta mà cắn.
Lục hoàng tử ngồi bên cạnh cũng không con muỗi nào dám lại gần, nhìn xem, đến cả muỗi mà còn biết phân biệt đối xử với ta.
Khoai lang nóng hổi tỏa ra mùi hương ngào ngạt, làm ta đói đến nỗi nước miếng chảy đầy trong miệng.
Ta ăn một miệng đầy khoai, thầm cảm thán khoai nướng vàng quả thực là mỹ vị nhân gian.
Nhưng Lục hoàng tử lại chậm rãi xé lớp vỏ khoai bên ngoài và gặm từng chút một.
Sau khi ăn xong, ta không nhịn được mà nhặt vỏ khoai lang hắn vừa ném xuống đất.
Không ngờ hành động này của ta lại chọc tức Lục hoàng tử, hắn hung dữ đánh vào tay ta một cái.
Lục hoàng tử tức giận hỏi ta “Ngươi là chó sao! Vứt cái gì trên đất cũng nhặt!”
Ta ủy khuất vuốt bàn tay đã ửng đỏ của mình, trước khi gặp sư phụ thì ta là một đứa ăn xin ngoài đường, đồ trong bãi rác ta còn ăn được thì đồ ném xuống đất đã là gì.
Ta bị hắn đánh nên nổi lên ý muốn phản kháng, cương quyết muốn nhặt đống vỏ từ dưới đất lên.
Lục hoàng tử cũng nổi giận, thế là ta và hắn bắt đầu lao vào xô xát với nhau.
Hắn hung hăng đè ta xuống đất, ta giơ tay lên định đấm vào mặt hắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại buông tay.
Khó khăn lắm mới cứu được hắn từ q.ủy môn quan trở về, ta sợ một quyền này của ta sẽ khiến hắn nằm liệt giường mất, thế chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao.
Bỗng nhiên Lục Hoàng tử không đánh nhau nữa mà lại ôm chặt lấy ta, khuôn mặt hắn áp lên cổ ta.
Hắn khàn giọng “A Kiều, xin lỗi ngươi.”
Ta cảm giác được cổ mình có chút ẩm ướt, nhưng vẫn để mặc hắn ôm không nói gì.
Mấy ngày nay ta đã quen thuộc với các thái giám và cung nữ trong cung, cũng nghe lén được không ít chuyện về quá khứ của Lục hoàng tử.
Quý phi nương nương đắc sủng, Lục hoàng tử càng được Hoàng thượng cưng chiều, ai cũng nói sớm muộn gì Hoàng thượng cũng sẽ lập hắn làm Thái tử.
Y phục mà Lục hoàng tử mặc trên người là vải gấm thượng hạng do Giang Nam tiến cống, cả một trăm tú nương phải dệt đến mờ cả mắt mới hoàn thành được vài tấm vải.
Món ăn được dâng lên cho hắn là một những phần thịt ngon nhất được lấy từ thịt bê con.
Trà của hắn được pha từ sương hứng đầu hạ, tuyết tan mùa đông, đều là những món xa hoa nhân gian khó tìm.
Vậy mà bây giờ hắn phải sống ở Thanh Thạch Hiên xa xôi hẻo lánh, ăn bữa này không biết bữa sau, cả năm chỉ có ba bộ quần áo thay phiên nhau mặc, thậm chí còn bị ta làm hỏng mất một bộ nữa.
Có lẽ hắn giận ta, mà cũng tự giận chính bản thân mình.
“Khi ta còn đi ăn xin, có một lão ăn mày từng nói với ta là được ăn cơm còn quan trọng hơn cả lên trời, khi nào no rồi người ta mới nghĩ đến chuyện khác. Lục hoàng tử, ngài ăn no thì mới có sức mà ra khỏi Thanh Thạch Hiên chứ. “
Ba tháng sau đó, ngày nào Lục hoàng tử cũng cầm cành cây viết chữ trên nền đất, đem tất cả những thứ đã học được viết lại một lần. Khi thân thể hắn khá hơn một chút thì bắt đầu đánh quyền trong sân.
Ta không từ bỏ việc cứu hắn, mà ngay cả hắn cũng không từ bỏ việc cứu chính mình.
Nhưng hắn hiện tại vẫn chưa thể vượt qua được nỗi ám ảnh này.
Hắn không cho ta nhặt vỏ khoai lang dưới đất, còn nói sau này sẽ đem những món ngon nhất đến cho ta.
Ta bèn hỏi dò “Một ngày hai bữa thịt kho tàu, được không?”
Lục hoàng tử liếc ta một cái, không nói gì.
Ta đoán có lẽ mình đòi hơi nhiều, đành lẩm bẩm “Thôi thì một bữa cũng được”.
Hắn ném chăn lên người ta, thanh âm mang theo vài phần tức giận “Ngủ đi!”
4.
Lục Hoàng tử viết mấy phong thư, bảo ta tìm người đem ra khỏi cung.
Ta buồn bực “Làm sao ngài biết ta là người có thể tin tưởng?”
Lục Hoàng tử đang viết chữ trên giấy, khuôn mặt không chút biểu tình “Thuốc ngươi đưa cho ta đều là dược liệu quý, có những thứ dùng tiền cũng chưa chắc đã mua được. A Kiều, ngươi ở cạnh ta sáu tháng, nếu ta không biết kẻ bên cạnh là người như thế nào, vậy thì ch.ết vì ngu ngốc cũng không có gì đáng tiếc.”
Lời này thì ta hiểu, hắn đang mắng ta là đồ ngu xuẩn.
Ta liếc mắt nhìn tờ giấy trên bàn, nhịn không được mà khuyên hắn “Ôi ôi, ngài viết ít thôi cũng được, tiền giấy và mực đắt lắm đấy.”
Có trời mới biết, ngày nào ta cũng ra ngoài đánh bạc, hôm nọ ta thắng liên tiếp tám ván mới đổi được bộ nghiên mực này. Bây giờ mỗi lần bọn thái giám rủ nhau đánh bạc, cứ nhìn thấy ta là lập tức chạy trối ch.ết.
Ta cắt rau hẹ của bọn họ, bòn rút từng đồng lương còm cõi, e là bây giờ không thu được thêm gì nữa.
[*Cắt rau hẹ là cắt sát tận gốc, thiếu điều đào rễ lên, nghĩa bóng là tận thu tới cùng.]
Lục hoàng tử đuổi ta ra ngoài và đóng cửa lại.
Chậc, lúc hắn ôm ta khóc lóc và gọi mẫu phi hình như còn dễ thương hơn bây giờ.
Những lão sư phụ cũng không có lừa gạt ta, Lục hoàng tử sau khi khỏi bệnh thì không giống như một con khỉ ốm nữa.
Dung mạo của hắn nhìn khá được, chước chước kỳ hoa, doanh doanh như ngọc, khiến người ta nhìn một lần cũng sẽ nhớ mãi không quên.
[*chước chước kỳ hoa: Một câu thơ trong bài Đào yêu – Tam chương (Chu Nam), ở trong truyện này dùng để chỉ dung mạo.)
Ta chạy tới Thái y viện tìm sư thúc mặt ngựa của ta, mượn cơ hội này giao lá thư cho ông ấy.
Da mặt sư thúc hơi run lên, tùy tiện lấy một ít thuốc bổ khí huyết rồi ra hiệu bảo ta ra ngoài.
Ta cầm cái hầu bao rỗng tuếch rồi gượng cười với ông ta.
Sư thúc nghiến răng nghiến lợi móc ra một hầu bao rồi ném vào ngực ta “Tiểu tử thối! Kiếp trước đúng là ta mắc nợ sư phụ ngươi!”
Ta sờ sờ đống bạc bên trong, chắp tay nghiêm túc nói “Sư thúc, nợ kiếp trước trả ở kiếp này, kiếp sau thúc sẽ được đầu thai vào nhà giàu sang phú quý.”
Sư thúc tức giận đến suýt ngất xỉu tại chỗ, ông cởi giày ra ném đuổi ta ra ngoài.
Tiểu dược đồng thấy ta thì không khỏi thở dài “A Kiều, lại bị đánh à?”
Ta đáng thương nói “Ôi, Lâm thái y nhịn tức lâu như vậy, trút lên đầu ta cũng là bình thường.”
Tiểu dược đồng nhìn ta thông cảm, bèn lượm lặt đưa cho ta ít điểm tâm.
Ta vừa lau nước mắt vừa khen hắn có tấm lòng thiện lương nhân từ.
Nhác thấy sư thúc ta đang cầm gậy đi về phía này, ta ba chân bốn cẳng chạy còn nhanh hơn cả chó.
Đằng sau vẫn còn tiếng sư thúc ta “Tiểu tử thối, không học được gì ngoài thói lừa gạt trộm cắp, còn dám gạt tiểu đồng nữa thì ta đánh gãy chân chó của ngươi!”
Thư vừa gửi đi không được bao lâu, liền có người tới thông báo Lục Hoàng tử đến tham gia thọ yến của Hoàng thượng.
Bình thường, yến hội trong cung đều không có phần của Lục Hoàng tử.
Ta háo hức hỏi “Yến hội lần này có phải sẽ có nhiều đồ ăn ngon không?”
Lục hoàng tử hơi ấn đầu ta xuống không cho ta nhảy lên, chỉ nhẹ giọng “Yến hội toàn là sài lang hổ báo, A Kiều, ngươi có nhớ ngươi từng nói gì với ta không?”
Ta đã nói bao nhiêu thứ, ai mà biết hắn đang nói đến câu nào.
Lục hoàng tử nắm lấy cái cổ mảnh khảnh của ta, chậm rãi nhắc nhở “Ngươi đã nói, sống là người của ta, ch.ết là ma của ta. Khi ra khỏi Thanh Thạch Hiên ngươi phải nhớ kỹ chuyện này.”
Hắn rõ ràng là đang mỉm cười, nhưng ta lại thấy hơi lạnh nhạt.
Ta chần chừ không trả lời, dù sao lúc đó ta cũng chỉ là khoác lác, chờ hắn đăng cơ rồi thì ta cũng sẽ rời khỏi đây thôi.
Ta thấy sắc mặt hắn không tốt, bèn thuận miệng đáp lời “Yên tâm, yên tâm, ta sẽ tận lực chăm sóc ngài.”
Lục Hoàng tử năm nay mới mười lăm. Chuyện sinh tử của ngày sau, ai có thể nhìn xa được như vậy.
5
Thọ yến của Hoàng thượng, hoàng cung giăng đèn kết hoa, trên dưới tưng bừng chúc phúc.
Ngay cả Thanh Thạch Hiên cũng được cấp thêm tiền, ta vui vẻ đổi lại bộ trang phục thái giám mới toanh.
Trước khi tham gia yến hội, Lục hoàng tử cố tình nhịn đói ba ngày liên tiếp, càng nhìn càng gầy nhom ốm yếu không ra hình người.
Hắn bảo ta chuẩn bị một bộ y phục trắng, ta nhờ một tiểu cung nữ mà ta quen để thêu hoa dành dành lên trên.
Lúc tham gia Thọ yến ta mới tận mắt thấy khí phái của Hoàng gia, lộng lẫy xa hoa không gì sánh được.
Vị trí ngồi của Lục Hoàng tử ở một góc phía xa, ta nhìn thấy phi tần ngồi trên bàn tiệc, ai nấy đều dung mạo như hoa như ngọc.
Hoàng thượng dẫn theo Hoàng hậu, Hoàng thượng năm nay mới ngoài bốn mươi tuổi, thần sắc uy nghi nghiêm nghị, còn Hoàng hậu bên cạnh thì nhã lệ đoan trang.
Hoàng thượng nói vài câu, chẳng qua cũng là động viên mọi người trong cung, khen ngợi các quan đại thần,…
Kịch hay mà ta trông chờ bấy lâu nay cũng đã tới! Các Hoàng tử dâng tặng lễ vật.
Đại hoàng tử dâng lên vạn tự phúc, dáng vẻ hắn cao to lực lưỡng, người ta đều bảo Đại hoàng tử dũng mãnh thiện chiến, vậy mà có thể tự tay thêu được một chữ Vạn. Trên tay hắn đầy vết kim đâm, khiến cho Hoàng thượng cũng phải cảm động một hồi.
Hoàng thượng hai mắt đỏ hoe “Trẫm từng nói ngươi lỗ mãng không cẩn thận, không ngờ ngươi cũng trưởng thành, cũng hiểu chuyện rồi.”
Hoàng thượng vui vẻ như vậy, dĩ nhiên là sẽ phong vương cho Đại hoàng tử.
Ta nhìn thấy Đại hoàng tử kích động dập đầu tạ ơn, các đại thần đều có sắc mặt khác nhau, sau cùng là đồng loạt cúi đầu.
Lục hoàng tử nhẹ giọng nói với ta “Mẫu phi của Đại hoàng huynh xuất thân thấp hèn, không có hy vọng tranh vương vị với các Hoàng tử khác. Phụ hoàng phong vương cho hắn nhưng không cho đất phong, để hắn ở kinh thành, cũng xem như phần nào đáp ứng mong mỏi của hắn.”
Ta nghe được sửng sốt một hồi, thảo nào Đại hoàng tử lại hận không thể bày ra bộ dạng hiếu thuận cho mọi người chứng kiến, hóa ra đây là bước đệm để hắn lấy được thứ mà mình cần.
Đến lượt Nhị hoàng tử, hắn có dáng vẻ phong nhã hào hoa, mới nhìn qua thì có vẻ là người hiền lành nhân hậu.
Ta kề tai nói nhỏ với Lục hoàng tử “Vừa nhìn là biết tướng mạo của kẻ tiểu nhân, Điện hạ nhớ tránh xa ngài ấy ra một chút.”
Lục hoàng tử kín đáo lấy một khối điểm tâm từ trong túi áo đưa cho ta, giọng điệu chế nhạo “Ngươi còn biết xem tướng?”
Ta dương dương đắc ý, nhưng cũng không nói cho hắn biết Nhị hoàng tử đã ngấm ngầm làm ra chuyện xấu xa.
Tên nham hiểm này giây trước vừa cướp sắc của tiểu cung nữ, giây sau lại sai thái giám lôi tiểu cung nữ đó ra đánh ch.ết. Còn bảo cái gì mà tính cách lăng loàn ti tiện, dám mơ tưởng trèo cao với hắn. Nhưng ta còn biết hắn ở trong hoa viên chòng ghẹo cung nữ, ngay cả trang phục của mình cũng không kịp chỉnh trang cho gọn gàng.
Nhị hoàng tử dâng lên một bộ kinh Phật, dĩ nhiên là hắn cẩn thận chép từng chữ, còn dùng m.áu của mình để hòa làm mực chép kinh.
Nhị hoàng tử quỳ trên mặt đất, dáng vóc tiều tụy “Nhi thần ở Phật tiền chép kinh đúng bảy mươi bảy bốn mươi chín ngày, cầu chúc phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Hắn vừa chúc xong, mọi người đều đồng loạt quỳ xuống hô vạn tuế.
Ta cũng vội vàng quỳ theo, suýt nữa thì ch.ết nghẹn vì miếng điểm tâm trong miệng.
Tất cả mọi người đều quỳ, chỉ có một người là không.
Ta ngẩng đầu nhìn Lục hoàng tử, hắn vẫn đứng thẳng lưng, từ phía xa nhìn về phía Hoàng thượng.
Mắt Lục hoàng tử rơi ra hai hàng lệ, hắn lau nước mắt trên mặt rồi mới quỳ.
Từ trên đài cao truyền đến thanh âm của Hoàng đế “Vừa rồi là ai đang đứng… Dục nhi?”
Lục hoàng tử lúc này mới tiến lên, quỳ xuống trong sảnh rồi nghẹn ngào nói: “Nhi thần ba năm nay không được thấy phụ hoàng, nhất thời thất thố, xin phụ hoàng tha tội. “
Ba năm trước, quý phi bị ban ch.ết, Lục hoàng tử nửa đêm xông vào ngự thư phòng, Hoàng thượng trong cơn nóng giận đã sai người đưa hắn tới Thanh Thạch Hiên, cho đến hôm nay cũng đã ba năm rồi.
Một lúc lâu sau Hoàng thượng mới thở dài “Lại đây, để trẫm nhìn ngươi một cái.”
Lục hoàng tử do dự một hồi rồi mới chậm rãi nói “Nhi thần… chưa kịp chuẩn bị lễ vật dâng lên cho Phụ hoàng.”
Hoàng thượng gọi Lục hoàng tử tiến lên, vừa thấy bộ dạng hắn gầy gò ốm yếu, quần áo trên người đơn bạc sơ sài thì giận tím mặt “Nô tài bên cạnh ngươi làm việc như thế nào vậy? Ngươi gầy đến mức này cũng không có ai bẩm báo cho trẫm!”
Lục hoàng tử lại lắc đầu “Nhi thần bệnh nặng tưởng đâu sắp ch.ết đến nơi. Ban đêm mơ thấy phụ hoàng đút thuốc nên hôm sau mới khỏi bệnh, là phúc trạch của phụ hoàng che chở cho nhi thần. Do nhi thần nhớ phụ hoàng đến sốt ruột nên ăn cơm cũng thấy không ngon.”
Ta quỳ trên mặt đất mà thầm cảm thán trong lòng, từng chén thuốc của ngài đều là do lão nương tự tay rót, không có liên quan gì tới Hoàng thượng. Với lại ta ở bên cạnh chăm sóc ngài bao lâu nay, chỉ nghe thấy ngài gọi mẫu phi, làm gì có tiếng phụ hoàng nào?
Cuối cùng Hoàng thượng cũng không nói gì, chỉ sai người chuyển chỗ ngồi của Lục hoàng tử lên phía trước “Chuyện này là do ai sắp xếp, đến Hoàng tử của trẫm mà cũng dám làm qua loa như vậy?”
Đại thái giám Vương Bảo vội quỳ xuống nói sẽ tra rõ chuyện này.
Ta cũng len lén đi lên, Nhị hoàng tử vẫn đang quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chặt thành quyền. Cũng tội nghiệp hắn phải lấy cả m.áu mình ra để chép kinh, không ngờ lại thành làm áo cưới cho người khác, chắc giờ hắn cũng hận Lục hoàng tử đến thấu xương.
Đến lúc trưởng tử của hoàng hậu – Bát hoàng tử dâng tặng lễ vật, hoàng đế đã có chút không kiên nhẫn.
Chỉ là Bát hoàng tử dâng lên thư pháp do chính mình viết, chữ nào chữ nấy đều xiêu vẹo, hắn lại lang lảnh nói rằng “Trong bốn biển đều là đất của vua, có thứ gì tốt mà phụ hoàng chưa từng thấy qua chứ. Nhi thần nghĩ mãi cũng không biết nên tặng cái gì.”
Hoàng thượng bật cười thành tiếng rồi mắng hắn là bát hầu.
Lục hoàng tử ngồi bên dưới chỗ của Hoàng thượng, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.
Hoàng tọa cao cao tại thượng, một thái giám như ta không thể nhìn thẳng. Khi yến hội bắt đầu náo nhiệt thì ta mới dám ngẩng lên nhìn về phía Lục hoàng tử, hắn đang cùng hoàng thượng nói chuyện, vừa nói vừa lau nước mắt như một tiểu hài tử bị oan.
Lục hoàng tử bây giờ khiến ta vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Lúc hắn ốm bệnh đã từng khóc gọi mẫu phi. Nhưng khi hắn tỉnh dậy, dù độc tố trong người hành hạ hắn đến mức ch.ết đi sống lại thì cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Hoàng thượng cho phép Lục hoàng tử trở lại Cảnh Minh Cung, đích thân đại thái giám Vương Bảo sẽ tự mình sắp xếp chuyện này, lại còn phân cho một nghìn thái giám cung nữ để hầu hạ bên người.
Ta và hắn khi đến chỉ có hai người, đến lúc trở về thì lại có cả đám người theo sau. Ta chỉ là một tiểu thái giám nho nhỏ nên chỉ có thể đi tụt lại ở tít đằng xa.
Đi được một lúc, Lục hoàng tử đột nhiên quay người, sải bước về phía ta.
Những người khác không biết tại sao, lập tức chạy theo sau lưng hắn.
Ta định chạy đi nhưng Lục hoàng tử lại trừng mắt nhìn ta một cái.
Náo loạn một hồi như thế cũng không được gì, ta đành bước chân nhanh hơn theo hắn trở về.
Trên đường về bỗng nhiên ta gặp được Bát hoàng tử Tiêu Kỳ Minh.
Ta vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn.
Nhưng Tiêu Kỳ Minh đã đến ngay trước mặt ta, hắn túm lấy tóc ta rồi kéo lên như một củ cả rốt “Được lắm, cuối cùng bổn hoàng tử cũng đuổi kịp ngươi. A Kiều, giấy và bút mực của bổn hoàng tử dùng có tốt không?”
Ta ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn còn một miếng điểm tâm chưa kịp nuốt xuống, chỉ biết cố nặn ra một nụ cười.
Hức, ta đâu có biết được lá rau hẹ tiểu Minh tử của ta lại là Tiêu Kỳ Minh – Bát hoàng tử đương triều.
[*rau hẹ ở đây cũng có ý nghĩa như “cắt rau hẹ” ở phía trên, hiểu đơn giản là bóc lột tiền bạc ấy.]