Hối Tiếc Muộn Màng - Chương 1
Bạn trai hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, tôi đã ở bên anh ba ngày ba đêm.
Một tháng sau, tôi lại thấy anh trong buổi livestream lễ đính hôn của một gia tộc giàu có.
Người đàn ông từng bịt mũi nấu lẩu ốc cho tôi giờ mặc bộ vest cao cấp, lạnh lùng nhìn xuống và bảo tôi đừng dây dưa nữa.
Sau đó, tôi đã làm theo ý anh.
Nhưng chính anh lại hoàn toàn suy sụp.
01
Tôi đã tận mắt chứng kiến bạn trai bị đẩy vào lò hỏa táng.
Thế mà một tháng sau, anh xuất hiện trên top tìm kiếm.
# Khi tiểu thuyết ngôn tình thành hiện thực, hai gia tộc lớn mạnh kết thân #
Trong video, buổi lễ đính hôn được tổ chức xa hoa lộng lẫy.
Người mà tôi ngày nhớ đêm mong, đang khoác tay thiên kim hào môn Tống Sầm Nguyệt, ánh mắt họ đắm đuối, khiêu vũ cùng nhau.
Có người trong phần bình luận, tiết lộ anh tên Cố Thanh Bắc, là người thừa kế tập đoàn Bắc Thần.
Anh và tiểu thư nhà họ Tống là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối.
Chỉ chốc lát, sự chú ý của cư dân mạng chuyển từ hồi môn cao ngất ngưởng sang nhan sắc của anh.
Cuối cùng, hot search trở thành: # Cố Thanh Bắc nam chính tiểu thuyết #.
Vài phút sau, mọi thông tin về anh trên mạng bị xóa sạch.
Nếu không có cô bạn thân An An luôn lướt Weibo, tôi có lẽ đã không biết chuyện này.
Tôi lưu lại video, xem đi xem lại hàng trăm lần.
Ngón tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch.
Tôi ngồi bệt xuống đất, trơ mắt nhìn bức ảnh đen trắng trên bia mộ.
Nếu không tận mắt thấy Tạ Hiên bị hỏa táng, tôi thật sự không dám tin trên đời lại có hai người giống nhau như đúc.
Điểm khác biệt duy nhất là, Tạ Hiên ngoài đồng phục cảnh sát, chỉ thích mặc áo thun trắng rộng, quần đùi, và hay kéo tôi đi ăn quán lề đường trong đôi dép lê.
Anh thường vòng tay qua cổ tôi, cười: “Vợ ơi, muốn ăn gì, chồng mua cho.”
Còn người đàn ông trong video, mặc vest cao cấp, vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách.
Tôi biết anh không phải Tạ Hiên.
Tạ Hiên luôn nói tôi là mạng sống của anh.
Nếu anh còn sống, làm sao anh có thể không tìm tôi?
Nhưng tôi vẫn không kìm được mà dao động.
2
Tôi ngồi chờ ở cửa khách sạn đến tận khuya mới thấy Cố Thanh Bắc chậm rãi dắt Tống Sầm Nguyệt bước ra.
Anh lịch lãm, mỉm cười trò chuyện với mọi người xung quanh, sau lưng là Tống Sầm Nguyệt ngọt ngào và duyên dáng.
Tôi càng chắc chắn hơn rằng anh không phải là Tạ Hiên.
Cố Thanh Bắc trông điềm tĩnh và kín đáo, khác hẳn Tạ Hiên với nụ cười hơi nghịch ngợm luôn vương trên khóe môi.
Nhưng cảnh anh cúi đầu, nhẹ nhàng giúp cô ấy chỉnh lại chiếc khăn choàng vẫn khiến lòng tôi nhói đau.
Trong một khoảnh khắc, tim tôi như lạc lối. Khi hoàn hồn lại, tôi đã kéo lấy tay áo anh, buột miệng gọi: “Tạ Hiên.”
Ánh mắt anh quay về phía tôi, mang lại cảm giác như một giấc mơ xa vời từ kiếp trước.
Khuôn mặt quen thuộc ấy giờ đây chỉ toát lên sự xa cách, lạ lẫm.
Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, trong đầu tôi hiện lên vô số ký ức giữa tôi và Tạ Hiên.
Anh từng khoe cơ bắp trước mặt tôi, còn lắc lư hông để chọc cười.
Anh từng lười biếng quấn lấy tôi, đòi ôm ngủ thêm buổi sáng.
Miệng anh hay càm ràm, nhưng tay lại siết chặt tôi, không cho tôi rời đi nửa bước.
Cuối cùng, là hình ảnh anh ôm lấy tôi trước khi lên đường làm nhiệm vụ: “Bà xã, đợi anh về, mình đi chụp ảnh cưới nhé. Cho anh một danh phận được không?”
Nhưng sau đó, tôi chỉ nhận được tin anh h/y s/inh.
Lần gặp lại, mọi thứ đã thay đổi.
“Bảo vệ.”
Giọng nói lạnh lùng kéo tôi về thực tại.
Hai người mặc đồ đen đứng hai bên, ra hiệu tôi phải rời đi.
Tôi cũng không định làm phiền họ.
“Xin lỗi.”
Tôi lúng túng rụt tay lại, lén nhìn anh thêm một lần.
“Chúc hai người đính hôn hạnh phúc.”
Nói xong, tôi xoay người định rời đi. Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt lướt qua, tôi thấy bàn tay của anh.
Chỉ trong chớp mắt, tôi như bị s/ét đ/ánh trúng.
Trên mu bàn tay anh có một vết sẹo, giống hệt vết sẹo của Tạ Hiên.
Vết sẹo đó rất đặc biệt, vì tôi đã cắn anh một lần, sau đó con chó của chúng tôi cũng vô tình cắn đúng chỗ đó.
Tôi đứng lại, chăm chú nhìn kỹ hơn khuôn mặt của Cố Thanh Bắc.
Lần này tôi nhận ra, trên lông mày trái của anh cũng có một vết sẹo mờ.
Đó là vết sẹo Tạ Hiên từng có, do một lần đốt pháo trong dịp Tết để làm tôi vui, không may làm cháy lông mày.
Dưới tai phải của anh có một chỗ hơi nhô lên.
Đây cũng là “dấu ấn” Tạ Hiên để lại khi tôi cắt tóc cho anh mà mải mê xem phim, lỡ tay cắt trúng tai anh.
Nếu chỉ là gương mặt giống nhau thì có thể coi là trùng hợp, nhưng cả những vết thương, những vết sẹo cũng giống hệt thì sao gọi là tình cờ được?
Từng chi tiết xâu chuỗi lại, đáp án dường như đã quá rõ ràng.
3
Tôi không biết phải mở lời thế nào, giọng nghẹn lại nơi cổ họng.
Chẳng lẽ tôi phải hỏi rằng anh sống lại bằng cách nào sao?
Hay là hỏi, tại sao vẫn còn sống mà không nói với tôi một lời
“Tạ Hiên, tại sao”
Tôi hít sâu, cố kìm nén cảm giác muốn khóc.
Anh chỉnh lại chiếc khăn choàng trên vai Tống Sầm Nguyệt bên cạnh, thậm chí chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
Lạnh lùng nói với bảo vệ: “Mời cô gái này rời khỏi đây.”
Tống Sầm Nguyệt nhìn tôi với ánh mắt không nỡ, nhẹ kéo tay anh: “Cô cần giúp đỡ không? Hay để tôi gọi điện cho gia đình giúp cô?”
Tôi nhìn chằm chằm Tạ Hiên, nước mắt lăn dài trong mắt.
“Người tôi yêu nhất đã biến mất, cô có thể giúp tôi tìm lại không?”
Không khí lặng im hồi lâu.
Mọi người xung quanh đều nhìn tôi như nhìn một người mất trí.
Chỉ có ánh mắt anh thoáng động, rất lâu sau, giọng khàn khàn vang lên:
“Mất rồi thì hãy buông đi.”
Nói xong, anh quay lại dặn dò gì đó với vệ sĩ bên cạnh, không ngoảnh đầu, bảo vệ Tống Sầm Nguyệt bước lên một chiếc Bentley rời đi.
Tôi đứng tại chỗ, đôi mắt ngày càng mờ đi.
Hai người đàn ông mặc đồ đen thấy vậy định tiến tới kéo tôi.
Tôi lạnh lùng lên tiếng: “Tôi tự đi.”
Vừa quay người, nước mắt không còn cách nào kìm nén được nữa.
Đi chưa bao xa, có người đuổi theo, cầm theo một chiếc áo khoác nam.
“Cô gì ơi, trời lạnh lắm, hãy mặc vào đi.”
Tôi lờ đi, tiếp tục bước đi trong im lặng.
Tôi từng nghĩ rằng, ngoài cái ch/ết, không gì có thể chia cách chúng tôi.
Bây giờ mới hiểu, tình yêu không đủ lớn cũng có thể xa nhau.
Tình yêu mà tôi từng nghĩ là sâu đậm, hóa ra chỉ là một lời dối trá.
Hoặc có lẽ, lúc đó anh thật sự yêu tôi. Chỉ là trước sự cám dỗ của tiền tài, tình yêu ấy chẳng đáng kể.
Tạ Hiên, nếu anh đã quyết định vứt bỏ tất cả quá khứ, bắt đầu lại từ đầu.
Vậy thì tôi sẽ thành toàn cho anh.
Từ giờ trở đi, anh đi con đường hào môn của anh, chúng ta không nợ nhau gì nữa.
4
Đêm đó tôi mơ một cơn ác mộng.
Có người đưa cho tôi một chiếc túi, bảo bên trong có di chúc của Tạ Hiên và lá thư anh viết cho tôi.
Trong di chúc, anh để lại toàn bộ tài sản cho tôi, bao gồm cả căn nhà do cha nuôi anh để lại.
Tôi đ/iên cuồng chạy đến bệnh viện, ôm chặt túi đựng thi thể màu đen, không chịu buông tay.
Nhưng luôn có người kéo tôi ra, khuyên nhủ bên tai: “Đừng mở ra, để anh ấy giữ chút thể diện.”
Tôi trơ mắt nhìn anh bị đưa lên xe tang chở đến nhà tang lễ.
Đến khi tôi đuổi kịp, anh đã được mặc chỉnh tề, nằm yên trong chiếc quan tài bằng kính trong suốt.
Tạ Hiên không có người thân nào, chỉ có tôi.
Tôi phải ở lại bên anh, tiễn anh đoạn đường cuối cùng trên thế gian này.
Tôi quỳ bên quan tài của anh, suốt ba ngày ba đêm.
Anh từng nói, không chỉ muốn bảo vệ thế giới phồn hoa này, mà còn muốn bảo vệ tôi.
Nhưng anh đáng thương đến nhường nào, ngay cả một người đến viếng cũng không có.
Không lâu sau, nhân viên nhà tang lễ đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói: “Đã đến lúc nói lời từ biệt.”
Tôi không thể khóc, chỉ đờ đẫn nhìn người nằm trong quan tài.
Mọi thứ dường như quá sức phi lý.
Rõ ràng mới hôm rời nhà anh còn cầu hôn tôi, làm sao nói mất là mất được.
5
Khi tỉnh dậy, gối đã ướt sũng.
Cuộc sống rồi vẫn phải tiếp tục.
Tôi đi quanh căn nhà một vòng.
Mọi nơi đều còn dấu vết của anh, từng món đồ vẫn nằm y nguyên như ngày anh rời đi.
Ngay cửa ra vào vẫn còn đôi dép to của anh, treo đó là thắt lưng và bộ đồng phục của anh.
Trên kệ tivi còn vương vãi tay cầm chơi game của anh, góc phòng là quả bóng rổ, trong nhà tắm là chiếc bàn chải của anh, còn trong tủ quần áo, một nửa vẫn là đồ của anh…
Tôi luôn tự nhủ, có lẽ anh chỉ vừa đi xa một chuyến.
Căn hộ này là chú Tần để lại cho anh, rồi anh trao lại cho tôi.
Từng món đồ trong nhà đều là chúng tôi cùng nhau sắm sửa qua thời gian.
Tôi vẫn nhớ rõ, ngày đó anh nài nỉ tôi dọn đến ở chung, kiên trì cả một năm trời.
Trước một tháng, anh đã hối thúc tôi sắp xếp hành lý. Thấy tôi cứ lần lữa, anh còn tự đến nhà tôi mỗi ngày để giúp đóng gói.
Ngày chuyển đến, anh không để tôi làm bất cứ việc gì, tự mình lo hết mọi thứ.
Rõ ràng đã mệt bở hơi tai, nhưng tối đó anh vẫn ôm lấy tôi trên giường, cuồng nhiệt quay cuồng, bảo là để ăn mừng.
Tôi men theo lối vào, chân trần, đi hết một vòng quanh căn nhà.
Quá khứ giữa tôi và anh không ngừng hiện lên trong tâm trí.
Anh ghen khi đồng nghiệp theo đuổi tôi, chúng tôi cãi nhau suốt dọc đường về, vừa bước vào nhà anh đã đẩy tôi vào kệ tủ nơi cửa ra vào mà hôn.
Anh ôm tôi trên sofa xem phim kinh dị, tới cảnh cao trào thì hét toáng lên rồi chui rúc vào lòng tôi.
Anh nói ghét nhất trên đời là bún ốc, vậy mà mỗi lần tôi thèm, anh vẫn nín thở vào bếp nấu cho tôi.
Anh bảo căn nhà này, chỗ anh thích nhất là phòng ngủ, vì chỉ ở đó tôi mới thật sự thoải mái.
Những ký ức cứ thế ùa về, từng chút một bóp nghẹt trái tim tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu. Đã muốn dứt thì phải dứt khoát.
Tôi dành cả ngày để thu dọn mọi thứ của mình vào ba chiếc thùng lớn.
Gỡ hết từng bức ảnh treo đầy tường xuống.
Căn nhà trở lại vẻ ngăn nắp sáng sủa, nhưng đâu đó vẫn còn cảm giác xa lạ.
6
Để chuyển sự chú ý của tôi đi, An An rủ tôi đi xem phim, tôi liền đồng ý ngay.
Trước khi ra khỏi nhà, tôi uống vài viên thuốc cảm, phim chưa kịp chiếu mà tôi đã cảm thấy buồn ngủ.
An An đúng là “khéo chọn”, lại chọn ngay một bộ phim hành động súng đạn với âm thanh nổ đùng đoàng.
Ngồi chưa được bao lâu, đầu tôi đau như bị ai đó cầm búa gõ liên tục.
Tôi xin lỗi An An, bảo định ra ngoài chờ cô ấy.
Trong trạng thái mơ mơ màng màng, tôi bước vào một phòng chiếu kế bên không có phim đang chiếu, vừa chạm vào ghế sofa đã ngủ gục ngay.
Căn phòng rất yên tĩnh, cũng rất tối.
Tôi lại mơ thấy Tạ Hiên.
Anh ấy đặt trán mình lên trán tôi: “Hy Hy, xin lỗi em.”
Không biết tại sao, trong giọng nói run rẩy của anh ấy, tôi lại nghe được nỗi đau đớn đến xé lòng.
Nhưng chẳng phải chính anh ấy đã chọn từ bỏ tôi sao?
Anh ấy siết chặt tôi trong vòng tay, mặt vùi vào hõm vai tôi, hít một hơi thật sâu.
“Anh không thể chịu đựng thêm nữa.” Bên tai tôi vang lên giọng nói trầm thấp, đượm đầy nỗi đau của anh.
Chẳng bao lâu sau, tôi cảm nhận được một luồng lạnh lẽo nơi cổ.
Tôi cố gắng mở mắt ra để nhìn anh ấy, nhưng giống như bị bóng đè, thế nào cũng không thể mở nổi.
Tôi cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh ấy, đôi môi mềm mại ấm áp cứ quấn quýt không rời.
Nước mắt trào ra khóe mắt, tôi vùng vẫy, lẩm bẩm trong tiếng nức nở: “Là anh… không cần em nữa…”
Lần tiếp theo tỉnh dậy, An An đang lo lắng áp tay lên trán tôi.
“Hy Hy, cậu bị sốt rồi đúng không, sao mặt nóng thế này?”
Tôi chống người ngồi dậy.
“Lúc nãy cậu vào đây, có thấy ai khác không?” Giọng tôi khàn hẳn đi.
“Không có ai cả.”
Thì ra chỉ là một giấc mơ.
An An bắt đầu hăng hái kể về bộ phim, kéo tôi một mạch đến nhà vệ sinh.
“Đợi chút, mình buồn quá rồi.”
Trong lúc đứng chờ bên ngoài, cô ấy liếc nhìn tôi: “Này Hy Hy, son môi của cậu bị lem ra mặt rồi, lau đi kìa.”
Tôi theo phản xạ nhìn vào gương.
Trong gương là tôi với mái tóc rối bù, đôi môi hơi sưng, và son môi loang lổ cả trên mặt.
Xem xong phim, tôi lấy lý do không khỏe để về nhà.
Một mình gọi đồ ăn ngoài, rồi ngồi thừ người trên sofa.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà ra mở ngay.
Trong giây tiếp theo, mắt tôi tối sầm và tôi mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình bị trói chặt trên một chiếc ghế.
Một người đàn ông mặc đồ giao hàng, đeo mặt nạ, uể oải ngồi trên sàn, chân dài tùy tiện co lại.
Trước mặt anh ta là những bức ảnh của tôi và Tạ Hiên nằm rải rác khắp nơi.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, không hề phản kháng.
“Ồ, tỉnh rồi à.”
Anh ta bước đến gần, cúi xuống, đưa mặt lại sát tôi, chăm chú quan sát.
“Đã tỉnh thì màn kịch hay bắt đầu thôi.” Giọng nói qua máy biến âm trên mặt nạ phát ra tiếng cười quái dị.
Anh ta lấy điện thoại ra và gửi một lời mời gọi video.
“Cố đại thiếu gia, hay nên gọi anh là Tạ Hiên đây?”
Trên màn hình, Tạ Hiên không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng.
“Trần Hy đang ở trong tay tôi.”
“Tôi không quen ai tên Trần Hy.”
Giọng anh ta trong trẻo, không hề mang chút cảm tình.
“Đừng vội chối.”
Người đàn ông đeo mặt nạ nhặt một con dao bếp từ dưới đất lên, đột ngột túm lấy tóc tôi, kéo mạnh về sau. Tôi bị buộc ngửa cổ, căng thẳng toàn thân.
Anh ta hờ hững đặt lưỡi dao lên cổ tôi.
“Như thế này, anh có nhận ra cô ấy chưa?” Anh ta cười đầy phấn khích.
Lưỡi dao lạnh lẽo, sắc bén. Tôi biết anh ta thực sự nghiêm túc.
Ánh mắt lạnh như băng của Tạ Hiên thoáng dịu đi, giọng nói lười nhác:
“Tôi không biết tại sao anh tìm đến tôi, nhưng tôi không quen người phụ nữ này. Tôi chỉ có thể báo cảnh sát, ngoài ra đừng bàn thêm.”
“Hiện tại là xã hội pháp trị, anh nghĩ anh có thể thoát sau khi làm tổn thương người khác sao?”
“Đúng là Cố đại thiếu gia, một công dân gương mẫu.” Người đàn ông đeo mặt nạ vừa vỗ tay vừa cười.
Giọng điệu thay đổi, trở nên u ám: “Hay là anh đang diễn kịch?”
Anh ta ấn con dao vào cổ tôi thêm một chút: “Động mạch cổ đấy, chỉ cần tôi nhẹ nhàng một cái, sẽ thành phun trào thôi.”
Máu ngay lập tức rỉ ra từ vết dao.
Tạ Hiên càng tỏ vẻ khó chịu hơn:
“Anh muốn gì? Tôi không quen cô ấy, nhưng cũng không để anh làm hại người vô tội.”
“Tôi cho anh một phút. Đưa tài khoản và mật khẩu anh đang giữ cho tôi. Số tiền này cảnh sát đã để mắt đến, anh cũng không dùng được, chi bằng đưa tôi.”
Tạ Hiên cau mày, “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Người đàn ông đeo mặt nạ dường như đang suy nghĩ, rồi hạ dao xuống: “Xem ra, người này trong lòng anh không đủ quan trọng rồi?”
“Thế nếu là Tống tiểu thư thì sao?”
“Tôi có video có thể khiến Tống Sầm Nguyệt thân bại danh liệt. Nếu anh không muốn nó bị lộ ra…”
Chưa kịp nói hết câu, anh ta bị cắt lời.
Ngay khi nghe đến tên Tống Sầm Nguyệt, vẻ mặt của Tạ Hiên lập tức thay đổi, đầy sát khí.
“Anh dám động đến cô ấy, tôi sẽ gi/ết anh.”
Khoảnh khắc anh ấy thay đổi vì cô ta, tôi chỉ cảm thấy có thứ gì đó trong tôi tan vỡ hoàn toàn.
Người đàn ông đeo mặt nạ cười khẩy, tắt video một cách tùy tiện, quay sang nhìn tôi.
“Cô thắng rồi.”
Tôi không chút biểu cảm, tự tháo dây trói trên tay mình.
“Thấy chưa, mạng của cô còn không đáng giá bằng danh dự của vị hôn thê anh ta.
“Và vị anh hùng của cô lại dám giấu tiền bẩn. Không biết khi các đồng nghiệp cảnh sát nhiệt tình của anh ấy biết được chuyện này sẽ thế nào nhỉ?”