Hối Tiếc Muộn Màng - Chương 2
7
“Tôi thắng rồi, anh có thể đi được rồi.”
Toàn thân tôi căng thẳng, nhưng khuôn mặt lại không để lộ chút sợ hãi nào.
Người đàn ông đeo mặt nạ ung dung bước quanh phòng, chạm vào hết thứ này đến thứ kia.
Tôi từng chút một dịch người về phía cửa phòng ngủ, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào.
Hắn cầm lên con gấu bông cũ kỹ trên giường tôi, rồi đưa nó lên hít một hơi thật sâu.
“Đã đến rồi, con gấu này cho tôi làm kỷ niệm nhé.”
Nói xong, hắn bước nhanh về phía cửa phòng ngủ. Đúng lúc tôi đang định thả lỏng.
Hắn đột ngột dừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi: “Đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ, cô bé.”
Rồi hắn sải bước rời đi. Vài giây sau, tiếng cửa chính mở rồi đóng lại vang lên.
Tôi lúc này mới dám thả lỏng, cả người mềm nhũn, ngồi bệt xuống sàn.
…
Ký ức chợt ùa về, tôi nhớ lại khoảnh khắc khi vừa tỉnh dậy sau khi bị bắt cóc.
Thấy một sàn đầy những bức ảnh, tôi biết hắn muốn dùng tôi để uy h.iếp Tạ Hiên đòi tiền.
Nhưng làm sao tôi có thể phó mặc mạng sống của mình cho một người không còn yêu tôi như Tạ Hiên?
Tôi không còn tin vào anh ta nữa.
Tôi nói với gã đeo mặt nạ: “Chúng ta cá cược đi. Nếu anh ta không chịu sự uy hiếp của anh, anh hãy thả tôi. Giờ ở đâu cũng có camera, vì một người vô giá trị như tôi mà anh tự chuốc rắc rối thì không đáng đâu.”
Và quyết định của tôi hóa ra là đúng.
May mắn thay, tôi đã thắng.
Nhưng có lẽ tôi cũng thua rồi.
…
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi gọi điện báo cảnh sát gần đó.
Nhanh chóng thu dọn mọi thứ, tôi không thể tiếp tục ở lại căn nhà này.
Khi tôi đang chuẩn bị đẩy những chiếc thùng ra khỏi phòng, từ phòng khách vang lên tiếng nhập mật mã cửa.
Trong lúc hoảng hốt, tôi với lấy cây gậy bóng chày mà Tạ Hiên để sau cửa.
Tiếng bước chân ngày càng gần, một người loạng choạng xông vào.
Tôi giữ chặt cây gậy, chuẩn bị nhắm thẳng cổ họng người đó mà đánh.
Một bàn tay lớn chặn lấy cây gậy.
“Em không sao chứ?”
Cố Thanh Bắc thở hổn hển, cẩn thận quan sát tôi từ trên xuống dưới.
Tôi buông cây gậy xuống, lạnh lùng nói: “Cố thiếu gia, làm ơn giữ khoảng cách.”
Anh nắm lấy tay tôi, nhưng rồi từ từ buông ra khi thấy tôi không đáp lại.
Anh gầy đi, trông càng cao và phong trần hơn.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt ánh lên cảm xúc phức tạp.
“Anh…” Anh vừa mở lời, tôi đã cắt ngang.
“Anh đến đúng lúc lắm.”
Tôi mời anh ngồi xuống ghế sofa, rồi kéo một chiếc thùng lớn ra.
“Tôi đang đau đầu không biết xử lý đồ đạc của bạn trai cũ Tạ Hiên thế nào. Không biết Cố thiếu gia thường làm gì với đồ của người cũ nhỉ?”
Anh sững sờ.
Tôi mỉm cười nhạt: “Hay là hủy luôn đi.”
Tôi lấy ra những bức ảnh từng treo trên tường: “Đây là kỷ niệm của chúng tôi khi đi khắp nơi.”
Tôi dùng kéo cắt từng tấm ảnh làm đôi: “Đúng vậy, con người phải nhìn về phía trước.”
“Đây là chiếc vòng cổ anh ta mua cho tôi bằng tháng lương đầu tiên.” Tôi giật đứt sợi dây.
“Đây là những vé xem phim chúng tôi đã xem cùng nhau.” Tôi ném cả xấp vào túi rác đen.
“Đây là thư tình Tạ Hiên viết cho tôi.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từ từ xé từng mảnh giấy thành vụn.
Sắc mặt anh dần trở nên khó coi.
Tôi không biểu lộ cảm xúc gì, tháo chiếc nhẫn khỏi tay: “Đây là nhẫn đôi của chúng tôi. Anh ta từng nói sẽ mua một chiếc nhẫn kim cương lớn để cầu hôn tôi sau khi trở về. Nhưng cuối cùng anh ta nuốt lời.”
Tôi ném tất cả vào túi rác.
“Đủ rồi.”
Anh mím chặt môi, cánh tay chống lên sofa gồng đến mức nổi cả gân xanh.
“Phải thôi, Cố thiếu gia chắc cũng chẳng muốn phí thời gian với mấy chuyện vặt vãnh của tôi.”
Tôi gom hết mọi thứ trên bàn, dồn hết vào túi rác đen, phủi tay.
“Còn một thứ cuối cùng.” Tôi cầm sổ đỏ trên bàn lên “Cái này tôi để lại đây. Không có công lao thì không nhận lộc.”
“À, mà này, số điện thoại anh là gì?”
Anh sững người, dường như bị câu hỏi bất ngờ của tôi làm ngạc nhiên.
Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi đọc ra một dãy số.
Tôi mở ứng dụng chuyển khoản, trả lại toàn bộ số tiền anh từng đưa cho tôi.
“Xong rồi, hai ta coi như hết nợ nần gì nhau.”
Tôi bình tĩnh đến lạ.
“Trên đời này có hay không có Tạ Hiên, với tôi giờ chẳng còn quan trọng nữa.”
Tôi bước ra cửa, làm động tác mời anh rời đi.
Anh nhìn chằm chằm túi rác đen rất lâu, cuối cùng mới gắng sức đứng dậy.
Khi anh cúi đầu, bước chậm rãi về phía tôi, tôi mới nhận ra dáng đi của anh hơi khập khiễng, có vẻ chân bị thương.
Nhưng những chuyện này giờ chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Anh có vị hôn thê để lo cho anh rồi.
Khi đi ngang qua tôi, anh nhìn xuống đất, mắt đỏ hoe, khàn giọng nói:
“Xin lỗi. Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.”
Tôi không do dự, đóng sập cửa lại ngay lập tức.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, trái tim vẫn đau nhói âm ỉ, như một ký ức của cơ thể chưa kịp phai.
Nhưng ít nhất đầu óc tôi đã tỉnh táo rồi.
Tôi đứng sau cửa sổ nhìn xuống, dưới nhà, một đám người mặc đồ đen đứng đó.
Tống Sầm Nguyệt vừa thấy anh liền chạy tới ôm chầm lấy.
Tôi thản nhiên kéo rèm cửa lại.
Cảnh sát cùng tôi đến ban quản lý khu nhà để lấy camera an ninh.
Tên đeo mặt nạ đã tránh tất cả các góc quay một cách hoàn hảo, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Vụ việc đành phải bỏ ngỏ, không giải quyết được.
Tôi chỉ có thể tạm thời chuyển đến căn hộ nhỏ mà An An mua trước khi cưới để ở.
Mọi nỗi đau rồi sẽ qua đi, sớm hay muộn mà thôi.
8
Mấy ngày qua tôi ở nhà nghỉ ngơi, đọc sách, xem phim.
Cuộc sống tự tại trôi qua nhẹ nhàng.
Không vướng bận, không phải nhớ nhung.
Cảm giác lâu lắm rồi mới được tập trung vào bản thân, thật sự rất vững tâm.
Khi trở lại bệnh viện, tôi lại bắt đầu lịch trình bận rộn của mình.
Mỗi ngày khám bệnh, thỉnh thoảng trực đêm, bận rộn đến không kịp suy nghĩ gì khác.
Nếu không có ai làm phiền, chắc hẳn mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn.
“Người tiếp theo.”
Tôi đưa tờ xét nghiệm và sổ bệnh án cho Cố Thanh Bắc, cúi đầu viết báo cáo.
Đợi mãi mà không nghe thấy tiếng động nào.
Anh ta vẫn chưa đi.
Tôi dùng ánh mắt hỏi anh ta có chuyện gì nữa không.
“Bác sĩ Tần, tôi cảm thấy tim mình không ổn, cứ đau âm ỉ.”
Anh ta đặt tay lên ngực, nhíu mày, tỏ vẻ nghiêm túc muốn trao đổi về bệnh tình.
Tôi đứng dậy, mở cửa, nhìn thoáng qua hai người bảo vệ mặc đồ đen đứng bên ngoài.
“Đây là khoa xương khớp. Anh có thể sang khoa tim mạch để đăng ký khám. Đừng làm mất thời gian của bệnh nhân khác.”
Mãi một lúc sau, anh ta mới ung dung đứng dậy, bước tới gần tôi.
Hương thơm nhẹ nhàng mát lạnh từ anh ta thoảng qua mũi tôi.
Căn phòng rộng rãi là thế, nhưng anh ta nhất quyết phải chen qua ngay trước mặt tôi.
Tôi nghĩ chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng không ngờ từ ngày đó, ngày nào cũng thấy tên anh ta trong danh sách bệnh nhân.
Ban đầu, anh ta còn giả vờ than đau chỗ này chỗ kia.
Về sau chẳng thèm tìm lý do, chỉ bước vào ngồi nhìn tôi mười phút rồi đi.
Hôm nay thì quá đáng hơn, anh ta bảo khát nước, tôi không đáp lại.
Thế là anh ta vòng qua bàn, cầm lấy cốc nước của tôi, uống một ngụm ngay tại chỗ tôi đã đặt dấu son môi.
Tôi tức giận, kéo mạnh cổ áo anh ta lại:
“Cố Thanh Bắc, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Hành động bất ngờ khiến anh ta sững lại, đôi mắt nâu thoáng chút bối rối, phản chiếu khuôn mặt giận dữ của tôi.
Một lúc lâu sau, anh ta chỉ đờ đẫn nhìn tôi.
Tôi như đấm vào bông, buông tay ra rồi ngồi lại ghế.
Ánh mắt anh ta cụp xuống, vẻ mặt u buồn, giọng nói như rơi vào hư không:
“Anh cũng không biết, chỉ là muốn tim mình bớt khó chịu.”
Anh ta nghĩ làm bộ dáng đó là tôi sẽ thấy mềm lòng sao?
Tôi lạnh lùng đáp:
“Anh bảo tôi buông tay, tôi đã làm vậy. Hy vọng anh cũng đừng thất hứa.”
9
Mấy ngày liên tiếp anh không xuất hiện, tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ bước vào cuộc sống của nhau nữa.
Rồi vị hôn thê hoàn hảo của anh tìm đến.
Cô ta nở nụ cười dịu dàng, dễ mến, nhưng lời nói lại sắc như dao.
“Cô Tần, tôi đến vì vị hôn phu của tôi.
“Chúng tôi sẽ kết hôn vào cuối năm nay, mong cô đừng làm phiền anh ấy nữa.”
Tôi đáp lại bằng nụ cười chuyên nghiệp: “Cô Tống, đây là bệnh viện, bệnh nhân đến khám không phải là chuyện tôi có thể kiểm soát hay ngăn cản.
“Tôi càng hy vọng người giàu có như các vị đừng làm lỡ thời gian khám bệnh của dân thường.”
“Sầm Nguyệt, em…”
Tôi và Tống Sầm Nguyệt cùng nhìn về phía cửa.
Cố Thanh Bắc đứng đó, môi mím chặt, sắc mặt trắng bệch, tay hơi vịn vào khung cửa.
Tống Sầm Nguyệt lập tức bỏ dáng vẻ tiểu thư khuê các, lao đến đỡ lấy anh, giọng đầy lo lắng: “Sao anh lại đến đây?”
Cố Thanh Bắc nắm chặt tay cô ấy, nói:
“Xin lỗi vì đã làm phiền, bác sĩ Tần.”
Tôi gật đầu lạnh nhạt, tiếp tục quay lại công việc.
Một lát sau, tôi ra quầy y tá lấy đồ, không ngờ họ vẫn chưa rời đi, đang cãi nhau ở góc hành lang.
Tôi lập tức quay đầu, không hề bận tâm.
Chính lúc đó, nguy hiểm bất ngờ xảy ra.
Một người từ phía sau siết chặt cổ tôi, lưỡi dao sáng loáng kề sát vào da.
Cánh tay rắn chắc như gọng kìm, khiến tôi gần như không thở được.
Tôi cố hít lấy chút không khí, nhưng cả người như nghẹn lại.
Chiếc cốc trong tay tôi rơi xuống, đập mạnh xuống sàn.
Tiếng hét, tiếng hỗn loạn vang lên khắp đại sảnh.
Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, trong mơ hồ nhìn thấy Cố Thanh Bắc vùng vẫy lao đến nhưng bị vệ sĩ giữ chặt.
Ánh mắt anh rực lửa, vẻ mặt giống hệt Tạ Hiên ngày nào, khi anh từng hạ gục kẻ biến thái rình trộm váy tôi mà không chút do dự.
Tôi không biết mình đã ngây người bao lâu. Đến khi ôm lấy cổ, ngồi gục xuống sàn ho sặc sụa,
Nhóm người của Cố Thanh Bắc đã rời đi từ lúc nào.
Một người đàn ông cao lớn đứng ngược sáng, chìa tay ra trước mặt tôi.
10
Người cứu tôi tên là Ninh Hạo.
Là một anh chàng trẻ, vẻ ngoài thanh tú nhưng thân thủ lại rất mạnh mẽ.
Hai chúng tôi ngồi trên ghế ở hành lang, trò chuyện về chuyện vừa xảy ra.
Người đàn ông trung niên vừa bắt giữ tôi đã bị cảnh sát đưa đi.
Nghe nói vợ ông ta mắc ung thư, không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình nên chọn cách kết thúc cuộc đời mình.
Ông ấy đau khổ tột cùng, cho rằng bệnh viện không làm tròn trách nhiệm điều trị nên mới hành động trả thù như vậy.
Dù bác sĩ đã quen với chuyện sinh tử, so với người thường thì ít nhiều cũng trở nên lãnh đạm hơn.
Nhưng mỗi lần gặp phải chuyện hành hung bác sĩ, vẫn cảm thấy trái tim lạnh buốt.
Tôi xoa cổ, cười khổ nói:
“Gần đây thật sự xui xẻo, chắc phải đi chùa thắp hương rồi.”
Ninh Hạo bật cười nhẹ:
“Bác sĩ cũng tin thần phật à?”
“Đỉnh cao của khoa học chính là tâm linh.”
Nói xong, cả hai cùng bật cười.
Tôi vốn là kiểu người hành động, nên cuối tuần vừa sáng sớm đã xách ba lô lên chùa.
Gặp chùa nào tôi cũng vào, gặp phật nào tôi cũng bái.
Sau khi lễ lạy xong, tiện thể ghé ăn cơm chay.
Trùng hợp thay, khi tôi vừa lấy xong đồ ăn, lại gặp Ninh Hạo.
Anh ngồi xuống đối diện, cười ấm áp:
“Thật trùng hợp, lần trước ở bệnh viện nghe cô nói muốn đi chùa bái phật, tôi nghĩ mình gần đây cũng xui nên đến thử xem sao.”
“Sao mà xui vậy?”
“Chuyện công việc thôi.”
Hai chúng tôi giống như bạn cũ, vừa ăn vừa trò chuyện.
Ăn được một lúc, Tống Sầm Nguyệt khoác tay Cố Thanh Bắc, đến ngồi gần đó.
“Chị Tần, thật tình cờ. Tôi đến đây để cầu bình an cho Thanh Bắc.”
Tôi cười đáp lời qua loa.
Đúng là không thể tránh được.
Ninh Hạo đẩy bát về phía tôi, cười nói:
“Tôi thấy cô thích ăn bông cải xanh, chỗ tôi còn nguyên một bát, nếu không ngại thì ăn đi.”
Tôi có chút ngại ngùng:
“Cảm ơn, nhưng tôi cũng gần no rồi.”
Cộp!
Cố Thanh Bắc đập mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng dậy quay lưng bỏ đi.
Tống Sầm Nguyệt ngượng ngùng cười, rồi nhanh chóng đuổi theo anh ta.
Ninh Hạo dùng cằm chỉ về phía họ rời đi, hỏi:
“Bạn cô à?”
“Không, chỉ quen biết thôi.”
Tự dưng tâm trạng ăn uống cũng chẳng còn.
Sau bữa cơm, Ninh Hạo rủ tôi đi dạo.
Khi anh vào nhà vệ sinh, tôi lang thang quanh đó chờ.
Đi loanh quanh một lúc, tôi bị tiếng tụng kinh sâu lắng, vang vọng thu hút.
Không biết thế nào mà lại lạc bước vào một sân nhỏ yên tĩnh.
Trong sân có rất nhiều nhà sư đi vòng quanh, tụng kinh. Ở giữa là một chiếc đèn được đặt trang trọng.
Tôi cố gắng nhìn rõ tên trên chiếc đèn.
Dường như là chữ phồn thể “Cố Thanh…”
Đột nhiên, một lực mạnh kéo tôi ra góc khuất ngoài sân.
Cố Thanh Bắc bịt miệng tôi, thân hình cao lớn của anh ta phủ trọn bóng tối lên người tôi.
Khuôn mặt anh ta u ám, ánh mắt trừng trừng nhìn tôi.
Một lúc sau, anh ta thả tay ra, dùng hai cánh tay giam tôi trong góc tường.
“Hắn là gì của em?”
Tôi lạnh lùng đáp: “Liên quan gì đến anh?”
Anh ta đột nhiên đấm mạnh vào tường, từng từ rít qua kẽ răng:
“Hắn là gì của em?”
Tôi cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng không làm được.
“Cố Thanh Bắc, anh lấy tư cách gì để chất vấn tôi?
“Anh có vị hôn thê rồi, còn muốn làm vậy để người ta nói tôi là kẻ thứ ba sao?
“Hay là anh thấy tôi không còn đau khổ, không còn bám lấy anh, nên anh thấy hụt hẫng?”
Tôi cười nhạt:
“Để tôi nói cho anh biết, sau này tôi sẽ gặp một người đàn ông tốt, sẽ kết hôn, sinh con, và sống hạnh phúc.
“Thế giới này không có ai mà rời bỏ ai thì không sống nổi.”
Đôi mắt anh ta đỏ hoe, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Trong giây tiếp theo, tôi cảm thấy đau nhói trên môi, hơi thở bị chặn lại hoàn toàn.
Tôi cố vùng vẫy, nhưng anh ta giữ chặt gáy tôi, siết chặt eo tôi.
Anh ta nhắm mắt, mạnh mẽ ép sát tôi, như muốn khắc tôi vào cơ thể mình.
Giữa môi răng chỉ toàn vị máu và cay đắng.
Dần dần, tôi không còn phản kháng, chỉ mở to mắt, nước mắt trào ra từ khóe.
Anh ta dường như nhận ra điều khác thường, từ từ buông tôi ra.
Trán anh ta tựa vào trán tôi, thở dốc từng hơi nặng nề.
Tôi bình tĩnh nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của anh ta:
“Con người, đừng ích kỷ như vậy.”
Đồng tử anh ta co rút mạnh, trong mắt tràn đầy tổn thương.
Anh ta buông tôi ra, bật cười, tiếng cười mang theo chút tuyệt vọng.
Từng bước lùi lại, xoay người rời đi mà không quay đầu lại.