Hối Tiếc Muộn Màng - Chương 3
11
Kể từ hôm đó, tôi không còn gặp lại 2 kẻ nhà họ Cố đó nữa.
Ngược lại, Ninh Hạo lại thường xuyên hẹn tôi. Lúc thì rủ đi chơi bóng, lúc lại rủ ăn uống.
Tôi ngạc nhiên nhận ra, món anh ấy thích ăn lại hoàn toàn trùng khớp với món tôi yêu thích.
Hơn nữa, anh ấy không bao giờ tỏ ra quá nhiệt tình, luôn khéo léo đề nghị đưa tôi về nhà đúng lúc.
Điều duy nhất khiến tôi hơi bối rối là việc anh ấy cứ đều đặn mang những bình canh hầm đến bệnh viện cho tôi.
Khiến mấy cô y tá bên cạnh cứ liếc mắt đầy tò mò rồi buôn chuyện.
“Bác sĩ Tần, bạn trai chị lại mang canh đến nữa rồi!”
Tôi chỉ biết bất lực giải thích từng lần một.
“Ê, có phải anh ấy là người hôm đó đã cứu chị không?!”
“Đúng là duyên phận, trời ơi.”
“Nói mới nhớ, hôm đó có một anh đẹp trai khác hình như cũng định lao vào cứu bác sĩ Tần, nhưng sau đó bị vệ sĩ đưa đi vì ngất xỉu.”
Hai cô ấy cứ vô tư tám ngay trước mặt tôi.
Tôi kéo Ninh Hạo vào phòng làm việc.
“Ninh Hạo, thật sự anh không cần mang đồ ăn cho tôi đâu. Bệnh viện có căng tin mà.”
Lần nào tôi cũng từ chối, nhưng duy nhất việc này anh ấy lại rất cố chấp.
Anh ấy thuần thục mở nắp bình canh, múc ra một bát rồi đưa cho tôi.
“Không sao, dạo này rảnh rỗi, vừa hay lấy cô làm người tập luyện tay nghề.”
Mùi thơm lan tỏa khiến tôi không kiềm chế được, miệng nói không cần nhưng tay lại cầm lấy bát và đũa.
Ninh Hạo mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.
Tôi bỗng nhớ đến lần An An đến tìm tôi, vô tình gặp Ninh Hạo cũng ở đó.
Tối hôm ấy, cô ấy phấn khích buôn chuyện với tôi cả buổi tối.
Cuối cùng, cô ấy ngập ngừng hỏi tôi, liệu tôi đã bước ra khỏi quá khứ chưa.
Tôi bảo cô ấy rằng, tôi sẽ không vì một người từng phản bội mình mà từ bỏ cả thế giới.
Tôi vẫn sẽ tiếp tục sống hết mình, tiếp tục yêu hết mình.
Nhưng tôi cũng sẽ không dễ dàng mở lòng để chấp nhận một người khác.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Nghe xong cuộc gọi, tôi không nói gì mà trực tiếp ngắt máy.
Điện thoại vẫn liên tục reo lên, như thể không đạt được mục đích thì không chịu dừng.
Khoảng hơn chục cuộc gọi, cuối cùng cũng ngừng.
“Có chuyện gì sao?”
Tôi cúi đầu uống canh, lắc nhẹ, cười nói không có gì.
Cửa lớn đột nhiên bật mở.
Tống Sầm Nguyệt đứng đó, gương mặt đầy lo lắng nhưng không nói lời nào.
Tôi thở dài, đặt bát và đũa xuống.
“Ninh Hạo, xin lỗi, tôi cần giải quyết chút chuyện.”
Anh ấy chỉ mỉm cười hiền lành, liếc nhìn Tống Sầm Nguyệt một chút rồi không nói gì thêm.
12
Tống Sầm Nguyệt giữ khuôn mặt lạnh tanh, không nói một lời, bước nhanh trên đôi giày cao gót.
Cô lái xe như bay, đưa tôi đến một căn biệt thự.
“Từ khi trở về từ chùa, anh ấy cứ liên tục làm phục hồi chức năng quá sức. Sau đó bác sĩ bảo ngừng, anh ấy lại tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống.”
“Cô khuyên anh ấy giúp tôi được không?”
Cô ấy trông đầy mệt mỏi, giọng nói mang theo sự bất lực.
Bên trong căn nhà vừa tối vừa yên tĩnh.
Cửa sổ đã lâu không mở, không khí có chút ngột ngạt.
Tìm mãi tôi mới thấy Cố Thanh Bắc đang ngồi ở cuối giường, đầu gục vào tay.
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh.
Có vẻ cảm nhận được tiếng động, anh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ và lạc lõng.
“Hy Hy, em đến đón anh về nhà à?” Giọng anh khàn khàn, còn pha chút ấm ức.
Tôi kéo anh đứng dậy, nhưng có vẻ phần dưới cơ thể anh đã tê cứng, vừa đứng lên đã ngã nhào vào người tôi.
Tôi từ từ đỡ anh ngồi xuống giường.
Anh nhìn tôi không rời mắt.
Tôi cầm bát trên tủ đầu giường, múc một thìa, anh ngoan ngoãn mở miệng ăn từng miếng.
Hoàn toàn nghe lời tôi.
“Đừng đi.” Anh đột nhiên nắm chặt tay tôi, ánh mắt long lanh mang theo sự gần gũi.
Tôi vốn định đứng dậy rót cốc nước, nghĩ một lúc lại ngồi xuống.
Anh nhích người dựa vào tôi, nửa người trên đặt đầu lên đùi tôi, tay thon dài từng ngón đan vào tay tôi, đến khi mười ngón siết chặt lấy nhau.
Không lâu sau, nhịp thở của anh đã ổn định, chìm vào giấc ngủ.
Tôi cúi đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, vẫn đẹp trai, thanh tú như ngày nào.
Đúng là một gương mặt có thể làm người khác mê mẩn.
Nhớ lại lúc trước, tôi cũng bị gương mặt này lừa.
Lần đầu tiên tôi gặp anh là trong một buổi chào cờ năm lớp 10.
Anh đọc bản kiểm điểm mà giọng điệu ngông nghênh, mỉa mai.
Cuối cùng còn lớn tiếng thách thức: “Trương Kim Hạo, lần sau còn dám như vậy, tôi vẫn đánh cậu đấy!”
Hiệu trưởng giận đến mức giật micro khỏi tay anh.
À, Trương Kim Hạo chính là con trai hiệu trưởng, thường xuyên đặt điện thoại ở mũi giày để lén quay dưới váy các bạn nữ.
Lời của anh vừa dứt, cả sân trường vỗ tay cười ầm lên.
Các bạn nữ lớp tôi còn hét lên phấn khích, mê mẩn anh.
Họ gọi anh là “một bad boy đẹp trai lại chính trực.”
Từ đó về sau, đi đâu tôi cũng nghe thấy tên anh.
Anh luôn là trung tâm của mọi sự chú ý, đi đến đâu cũng có cả đám bạn bè vây quanh.
Một lần, tôi thấy anh khoác vai một cậu con trai, mà cậu ấy lại cúi đầu, trông có vẻ sợ sệt.
Tôi nghĩ chắc anh đang bắt nạt cậu ta.
Nhưng không ngờ, ngay sau đó anh cười rạng rỡ và nói:
“Anh bạn, tôi cũng là trẻ mồ côi đây, có gì mà phải xấu hổ. Cậu cứ hỏi cả trường này xem ai mà không biết tôi là trẻ mồ côi.”
Sự tự hào trong giọng nói của anh khiến tôi bật cười.
Dường như anh chẳng bao giờ e ngại những gì người đời coi là điểm yếu.
Sau này tôi mới biết, cậu con trai kia bị bạn bè bắt nạt vì thân phận trẻ mồ côi.
Anh không chỉ ngăn cản những kẻ đó, mà còn giúp cậu ấy lấy lại sự tự tin.
Cậu ấy cuối cùng đã thi đỗ vào trường đại học mơ ước.
Việc Tạ Hiên trở thành một cảnh sát dường như là điều được định sẵn từ đầu.
Anh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, luôn giữ vững chính nghĩa, vừa thiện lương lại vừa tinh tế.
Tiếng gõ cửa khẽ khàng kéo tôi trở lại thực tại.
Cố Thanh Bắc đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, đắp chăn cẩn thận cho anh.
13
“Trần Hy, cô đi với tôi một chuyến nhé.”
Tôi có chút ngạc nhiên khi Tống Sầm Nguyệt lại dẫn tôi đến một nghĩa trang.
Cô ấy nhẹ nhàng dùng khăn tay lau sạch bia mộ, dịu dàng vuốt ve hình ảnh người đàn ông điển trai trên tấm hình đen trắng.
“Thật ra, trong này có người thật.
“Người đang nằm ở đây, là Cố Thanh Bắc của tôi.”
Cô ấy dùng giọng nói nhẹ nhàng kể cho tôi nghe một câu chuyện.
Một cậu bé và một cô bé là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Khi lớn lên, cô bé thổ lộ tình cảm, nhưng bị cậu bé từ chối.
Dù vậy, trong cuộc đời cậu chỉ có mình cô là con gái, cậu luôn đối xử tốt với cô một cách đặc biệt, khiến cô không thể hiểu được.
Năm nào cô cũng thổ lộ tình cảm, nhưng lần nào cũng bị từ chối.
Dẫu thế, cậu ngày càng đối tốt với cô hơn, yêu thương cô vô điều kiện.
Hai người lớn lên bên nhau, thân thiết không ai có thể chen vào.
Một ngày nọ, gia đình hai bên muốn họ kết hôn để củng cố việc kinh doanh.
Cậu ấy thẳng thừng từ chối, khiến cô bé hiểu lầm rằng cậu ghét bỏ mình và tức giận bỏ đi nước ngoài.
Ở nơi đất khách, cô chờ đợi hai tháng, mong cậu ấy đến tìm mình, nhưng chẳng có ai xuất hiện.
Không thể chịu được nữa, cô âm thầm quay về.
Nhưng khi về đến nơi, cô mới biết cậu ấy đã không còn nữa.
Hóa ra, cậu ấy biết từ nhỏ mình mắc bệnh hiểm nghèo, không sống được lâu, nên không dám đáp lại tình cảm của cô.
Tống Sầm Nguyệt vừa khóc vừa cười nhìn tôi, gương mặt đầy nước mắt.
“Thật lòng tôi rất biết ơn cô. Cô đã thay tôi ở bên cạnh anh ấy ba ngày ba đêm, không để anh ấy rời đi trong cô đơn.
“Tạ Hiên nói rằng, trước lúc lâm chung, Cố Thanh Bắc đã ép anh ấy hứa phải bảo vệ tôi, để tôi sống những ngày tháng còn lại không lo âu, tự do tự tại.”
Gương mặt cô ấy tràn đầy sự dịu dàng.
Tôi cảm thấy mắt mình cay xè, lặng lẽ rút khăn giấy đưa cho cô ấy.
“Ban đầu, tôi nghĩ rằng chỉ cần nhìn một gương mặt giống như Cố Thanh Bắc, có lẽ tôi sẽ chịu đựng được quãng đời còn lại.
“Nhưng mà…” Giọng cô nghẹn lại, như thể đang chịu đựng một nỗi đau tột cùng,
“Nếu ngay cả tôi cũng quên anh ấy, thì anh ấy thật sự sẽ biến mất mãi mãi.”
Tôi không biết mình đã về nhà như thế nào.
Trong lòng nghẹn ngào, không thể thốt nên lời.
Đầu óc tôi tràn ngập hình ảnh Cố Thanh Bắc cô độc nằm trong quan tài, và Tống Sầm Nguyệt vừa cười vừa rơi nước mắt.
Có lẽ, nếu hai người đủ can đảm bày tỏ lòng mình khi còn sống, thì lúc chia xa sẽ bớt đi một chút tiếc nuối đi chăng?
14
Mùa đông đến, mỗi ngày trôi qua tâm trạng tôi đều có chút nặng nề.
Sáng nay, vừa chuẩn bị ra ngoài đi làm, tôi bất ngờ bị đưa đến đồn cảnh sát.
“Thưa cô, cô có thể nói cho chúng tôi biết cô biết gì về Tạ Quảng Hán không?”
Cha nuôi của Tạ Hiên?
Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Ông ấy là một cảnh sát rất chính trực, vài năm trước đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Trong cuộc sống, tôi không tiếp xúc nhiều với ông ấy, chỉ nhớ ông là một người chú rất hiền hòa.”
“Trước khi làm nhiệm vụ, ông ấy có dặn dò gì cô không?”
Tôi suy nghĩ nghiêm túc một lúc, rồi lắc đầu.
Chuyện xảy ra nhiều năm trước, thật sự tôi không nhớ gì cả.
Họ hỏi thêm vài câu rồi để tôi về đi làm.
Lấy điện thoại ra, tôi mở số của Tạ Hiên, nhưng nghĩ một lúc lại thoát ra.
Tối về nhà, tôi vẫn băn khoăn không biết có nên gọi cho anh không.
Chuông cửa reo.
Mở cửa ra, Tạ Hiên mặc bộ đồ đen, mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.
Tôi đứng trong bếp nấu mì, anh đứng cạnh tôi.
Không ai nói gì, trong căn bếp nóng hổi chỉ có tiếng nước sôi lăn tăn.
“Anh…”
“Em…”
Cả hai cùng bật cười, đã bao lâu rồi tôi không thấy anh cười như thế với tôi?
Tôi kiềm nén nụ cười, hỏi: “Cảnh sát có hỏi về chuyện của chú Tạ. Có chuyện gì à?”
“Không có gì.” Nụ cười anh thoáng nhạt đi.
Tôi ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn hỏi: “Chân anh đã đỡ hơn chưa?”
“Ổn rồi.”
“Làm sao bị thế?”
“Không cẩn thận bị thương.”
Tôi đặt mạnh đũa xuống thớt, quay người định ra phòng khách.
Hỏi gì cũng trả lời qua loa, chẳng thà không nói chuyện còn hơn.
Tạ Hiên bất ngờ kéo tôi lại, từ phía sau ôm chặt lấy tôi.
Mùi hương dễ chịu từ anh bao trùm lấy tôi, những phiền muộn trong lòng dường như tan biến từng chút một.
Anh vùi mặt vào cổ tôi, hơi thở ấm áp phả lên da làm tôi thấy hơi ngứa.
“Hy Hy.”
“Hy Hy.”
Tôi lặng lẽ lắng nghe anh gọi tên mình.
“Hy Hy, anh có thể ăn món mì em nấu thêm lần nữa không?” Anh khẽ nũng nịu bên tai tôi.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, từ từ ăn hết một bát mì.
Ăn xong, anh không vội đi, chống cằm ngắm tôi đầy thích thú.
Đợi tôi ăn xong, anh chủ động dọn dẹp, rửa bát.
“Muộn rồi, anh về đây. Em nhớ đóng cửa sổ cẩn thận, đừng mở cửa cho người lạ.
“Hy Hy, anh đi đây.”
Anh khẽ vuốt vài lọn tóc dài bên má tôi, ánh mắt tràn ngập yêu thương dịu dàng.
Mặt tôi nóng bừng, không kìm được đẩy anh một cái, giục anh đi.
Cửa vừa khép lại, anh lại ngăn bằng tay, đẩy cửa ra, kéo tôi vào lòng ôm chặt một lần nữa.
Khi tôi hoàn hồn, anh đã bước vào thang máy đi mất.
Tôi nén lại nụ cười đang hé trên môi.
Nhưng rồi nghĩ đến gia cảnh hiện tại của anh, nụ cười ấy lại dần tắt đi.
Chúng tôi, đã không còn thuộc về cùng một thế giới nữa.
15
Tạ Hiên không còn tìm tôi nữa.
Tôi cũng không rõ mình đang mong chờ điều gì.
Ninh Hạo vừa hay dọn đến căn hộ đối diện nhà tôi.
Anh bảo cuối tuần sẽ mời vài người bạn đến mừng tân gia.
Tôi mua vài chai rượu mang sang tặng anh.
Căn hộ của anh được bày trí ấm cúng và đáng yêu đến bất ngờ.
Tôi bật cười:
“Sao trông giống phòng chuẩn bị cho con gái thế này?”
Anh mặc tạp dề, tay cầm chảo, cười đầy tự mãn:
“Không đẹp sao?”
Mỗi món đồ trong nhà anh đều rất hợp gu tôi.
Tôi không nhịn được, đứng trong bếp hét lên hỏi:
“Đồ trang trí này anh mua ở đâu thế?”
Ninh Hạo vừa đảo món trên chảo vừa quay đầu cười:
“Cô thích thì lấy đi, tôi sẽ mua cái khác sau.”
“À, bạn bè của anh đâu rồi?”
“Ồ, họ bận nên không đến được.”
Tôi cũng không nghĩ ngợi gì, tiếp tục đi dạo quanh căn hộ.
“Ninh Hạo, phòng này của anh à? Tôi vào xem được không?”
Anh đang nấu ăn, tiếng máy hút mùi kêu to quá, nên không trả lời.
Tôi bước đến bên giường, chạm vào bộ ga trải giường.
Gần đây tôi cũng định mua một bộ mới.
Bên cạnh gối, một chút lông màu xám lọt vào tầm mắt tôi.
Tôi liếc nhìn về phía bếp, anh vẫn đang xào nấu.
Tôi nhẹ nhàng lật góc chăn lên.
Chú gấu bông mà tôi đã ôm suốt bao năm, bị kẻ đeo mặt nạ lấy đi, giờ đang nằm im lìm trên gối của anh.
“Cuối cùng cũng bị cô phát hiện rồi.”
Tôi giật mình quay lại.
Ninh Hạo đứng đó, lưng dựa vào ánh sáng, khuôn mặt u ám đầy vẻ đáng sợ.
“Tiếc thật, tôi vừa nấu xong bữa tối rồi đấy.”
16
Tôi không biết mình bị Ninh Hạo đưa đến đâu.
Có lẽ là một nhà nghỉ nhỏ, điều kiện vệ sinh rất kém.
Điện thoại của tôi rung liên tục trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
Tôi cố gắng cử động đôi tay và chân đang bị trói chặt.
“Chắc cô đói rồi chứ?”
Ninh Hạo bước vào, trên tay cầm bánh mì và sữa.
“Tại sao?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
Anh ta chậm rãi đi đến, cầm lấy điện thoại của tôi: “Nói với họ rằng cô đang bận.”
Tay kia, anh ta nhấc khẩu súng trên bàn, dí thẳng vào trán tôi.
Cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia là giọng Tống Sầm Nguyệt đầy lo lắng.
“Trần Hy, cảnh sát vừa bắt Tạ Hiên. Họ nói anh ấy dính líu đến tiền bẩn. Cô có biết chuyện này không?”
Tôi khó nhọc đáp: “Tôi không biết. Giờ tôi đang bận, để sau nói.”
Anh ta tùy tiện kéo một chiếc ghế ngồi cạnh giường, khí chất thay đổi hoàn toàn, không còn vẻ hiền hòa như trước.
“Chuyện này là anh làm đúng không?”
Anh ta cười khẩy: “Đúng, là tôi làm. Chúng tôi chỉ nhờ tay trong tung một ít bằng chứng giả, vậy là cảnh sát đã quay quanh Tạ Hiên.”
“Mục đích của anh là gì?”
Anh ta không trả lời, chỉ đứng dậy, lại gần và nới lỏng dây trói của tôi.
“Cô chịu khó chịu đựng một thời gian. Chờ mọi chuyện qua đi, tôi sẽ đưa cô sang nước khác sống.”
Anh ta càng đến gần, tôi càng cảm thấy khó chịu, không nhịn được mà né ra xa.
“Được thôi, tôi không chạm vào cô.
“Gia đình Tạ Quảng Hán đã chuyển đi không ít tiền của chúng tôi. Cô nghĩ kỹ xem Tạ Hiên giấu số tiền đó ở đâu.”
Tôi phì cười khinh miệt.
“Tạ Hiên không bao giờ lấy tiền bẩn.”
Sắc mặt anh ta sa sầm, không nói gì thêm.
Lúc thì anh ta ra ngoài gọi điện thoại, lúc lại hút thuốc.
Khi màn đêm buông xuống, căn phòng không bật đèn, dần chìm vào bóng tối.
Tôi cụp mắt xuống, cơ thể căng thẳng, luôn trong trạng thái cảnh giác.
Anh ta ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú nhìn tôi.
“Lần đầu tiên tôi gặp cô là 5 năm trước.
“Tôi được giao nhiệm vụ theo dõi gia đình Tạ Quảng Hán. Ở lễ tang của Tạ Quảng Hán, cô yên lặng ôm lấy Tạ Hiên. Lúc đó, tôi đã nghĩ, nếu một ngày tôi ch.ết, có một cô gái như cô canh bên linh cữu, chắc tôi mãn nguyện lắm.”
Anh ta cười nhạt, giọng khàn đi:
“Sau này, cô canh bên Tạ Hiên ba ngày ba đêm. Tôi ở bên nhìn cô cũng ba ngày ba đêm.
“Thật ra, hồi cô còn học cấp ba, thỉnh thoảng tôi cũng đến trường cô để nhìn cô. Cô không biết đâu.”
Tôi vẫn không nói gì, trong trí nhớ hoàn toàn không có người này.
“Khi đó, cô với Tạ Hiên dính lấy nhau mỗi ngày.
“Cô đi đâu, tôi đi theo đó.
“Tôi thường hay tưởng tượng rằng, người hôn cô là tôi, chứ không phải Tạ Hiên.”
Thời gian trong bóng tối trôi qua rất chậm.
Tôi không dám tùy tiện nói chuyện, sợ vô tình chạm đến dây thần kinh nào đó của anh ta.
“Tôi đã liên lạc với Tạ Hiên. Anh ta đồng ý mang tài khoản và mật khẩu đến đổi. Rất nhanh thôi, chúng ta có thể cùng nhau ra nước ngoài.”
17
Sáng hôm sau, tôi bị Ninh Hạo trùm đầu bằng một chiếc mũ đen và chuyển đến một nhà máy bỏ hoang.
Chẳng bao lâu, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, bước đến từ phía ngược sáng.
“Thả cô ấy ra.”
Giọng nói lạnh lùng của Tạ Hiên vang vọng trong không gian trống trải.
“Mật khẩu tài khoản tôi cần đâu?”
Tạ Hiên giơ một mẩu giấy lên.
Ninh Hạo đưa mẩu giấy cho một người khác để kiểm tra trên máy tính.
Tôi thấy Tạ Hiên nháy mắt ra hiệu cho mình. Chỉ vài giây sau, cả hai đã lao vào đánh nhau.
Tôi vội vã cố gắng kéo dây trói trên tay mình.
Tạ Hiên chân vẫn còn bị thương, chắc chắn không phải đối thủ của Ninh Hạo.
Như thể chứng minh điều tôi nghĩ, động tác của anh ngày càng chậm lại.
“Anh Hạo, đây là giả.”
Ninh Hạo liền tung một cú quật ngã, ném anh xuống đất, rồi dùng chân dẫm mạnh lên mặt anh.
“Chơi tôi à?” Giọng nói lạnh lẽo và đầy độc ác.
“Chỗ này là chân từng bị cắt gân phải không?”
Ninh Hạo cầm dao đâm thẳng vào bắp chân anh. Tạ Hiên rên lên một tiếng đầy đau đớn.
“Ninh Hạo, đừng mà!”
Tôi hét lên, cắn chặt lưỡi như muốn tự cảnh báo mình đừng để cảm xúc chi phối.
Ninh Hạo bước đến gần, bóp chặt mặt tôi, ánh mắt độc ác nhìn xoáy vào tôi.
“Cô nghĩ tôi thực sự không dám làm tổn thương cô à?”
Tôi vừa định mở miệng nói gì đó.
Một tiếng súng vang lên.
Theo phản xạ, tôi nhìn về phía Tạ Hiên. Anh nằm trên đất, thoi thóp, nhưng may mắn không bị bắn.
“Ninh ca, lão đại dặn nếu anh bị cô ta đe dọa thì cứ bắn ch.ết cô ta.”
Là tôi sao?
Tôi cúi xuống nhìn, thấy trước ngực mình một vệt máu đỏ thẫm đang lan rộng.
Tạ Hiên điên cuồng bò về phía tôi, để lại trên mặt đất một vệt máu dài.
Ninh Hạo ch.ết lặng nhìn tôi.
Đau quá, ý thức tôi dần chìm vào bóng tối.