Hứa Thanh Từ - Chương 1
Ta yêu thầm nữ nhi của Đại Lý Tự Thiếu Khanh. Đây là bí mật mà ta giấu kín tận đáy lòng.
Chỉ bởi thân phận thấp hèn, cho nên ta đã sớm nghĩ đến trường hợp tệ nhất của chúng ta.
Ta ngày đêm không ngừng nỗ lực, chỉ mong có một ngày đủ sức đoạt nàng từ tay phu quân của nàng.
Cho đến hôm đó, ta bất ngờ nghe được lời đàm tiếu của đồng liêu.
“Ngươi đã nghe tin gì chưa?”
“Nữ nhi của Đại Lý Tự Thiếu Khanh bị từ hôn, dạo này đang chọn người để ở rể đấy.”
Ta biết, cuối cùng cơ hội của ta đã tới rồi.
1
Cuộc gặp gỡ giữa ta và Tống tiểu thư là một chuyện hết sức bình thường.
Một kẻ hàn vi bán thân cầu thuốc, lại có cơ duyên gặp gỡ với tiểu thư nhà quan gia.
Hôm ấy, nàng khoác áo lông mỏng màu tuyết, toàn thân bọc kín mít, trong lòng còn ôm lò sưởi nhỏ, nhìn trông ấm áp vô cùng.
Ta nghĩ, hẳn nàng là một tiểu thư sợ lạnh.
“Này tiểu ăn mày, trời lạnh lắm đó. Ngươi cầm lấy số bạc này rồi mau trở về đi.”
Cơn gió rét lùa qua, nàng rụt người vào lớp lông mềm quanh cổ.
Toàn thân tròn trịa đáng yêu, chỉ là đôi mắt kia có phần không được tinh tường cho lắm.
“Ta không phải ăn mày đâu.”
Ta bỗng nhiên theo bản năng mà thốt ra câu nói này.
Nàng hiển nhiên cũng nghe thấy, bỗng bật cười khẽ.
“Được rồi, được rồi, vậy tiểu công tử mau về nhà đi. Chúng ta cũng phải đi rồi.”
Nụ cười tươi sáng của nàng khiến ta ngẩn ngơ, cứ thế sững sờ nhìn theo bóng nàng rời đi xa mãi.
2
Khi ta mang thuốc về đến nhà, mẫu thân ta cũng vừa tỉnh lại, bà nhìn đôi tay đầy nứt nẻ của ta mà rơi lệ âm thầm.
“Là mẫu thân có lỗi với con, để con chịu tủi thân rồi.”
Ta lắc đầu.
Có cơ duyên gặp được tiểu thư đáng yêu dịu dàng như vậy, một chút khổ sở này có đáng là bao.
Sau khi mẫu thân khỏi bệnh, người đưa ta đến gặp tú tài trong thôn.
Để rút ngắn khoảng cách giữa ta và nàng ấy, chỉ có đọc sách là con đường duy nhất mà ta có thể đi.
Tú tài không đồng ý nhận dạy ta, ta liền quỳ trước cửa suốt mấy canh giờ giữa trời đông lạnh giá. Tuyết lớn phủ trắng cả trời đất, ta bất giác buông thả mà suy nghĩ lan man.
Đêm nay lại có thêm vài vết nứt trên tay, mẫu thân thấy được nhất định lại đau lòng cho ta mà rơi nước mắt.
“Két…”
Cửa lớn trước mặt bỗng nhiên mở ra trước mắt ta.
Có lẽ đời người chính là như vậy, khi ta rơi vào cảnh bi quan nhất, tưởng như không còn chút hy vọng, thì cơ hội lại bất ngờ tìm đến ta.
Tiên sinh ra đề khảo hạch để kiểm tra học vấn, ta đã sớm chuẩn bị đầy đủ, liền đối đáp trôi chảy không sai sót một câu nào.
Tiên sinh hài lòng thu nhận để dạy dỗ cho ta.
Ta không kiềm được mà lặng lẽ vui sướng trong lòng.
Lần tới gặp lại, ta có thể đường hoàng chào hỏi tiểu thư rồi, chứ không phải e ngại cách biệt mà lén nhìn nàng từ phía xa nữa.
Chỉ là ta không ngờ được, để có một lần gặp gỡ này, ta đã phải đợi đến tận mười hai năm.
03
Tiểu thư của ta lại bị người khác nhắm tới. Khi ta chạy đến, nàng đang bị một nữ nhân tìm cớ xô xát mà đẩy xuống hồ.
Kẻ kia còn lớn giọng la lên:
“Ai nha, tiểu thư nhà ai rơi xuống nước rồi? Mau đến cứu nàng đi.”
Dứt lời, ả liền lẻn vào đám đông rồi biến mất không một dấu vết.
Đám nha hoàn đứng đó đều sững sờ, nhìn nhau không biết phải làm thế nào cho phải.
Một vài tên vô lại bắt đầu đứng ngồi không yên, có kẻ còn nhấp nhổm manh nha ý đồ xấu với nàng.
M/áu trong người ta như đông cứng lại.
Ta không còn thời gian để mà nghĩ ngợi thêm nữa, ta lập tức nhảy xuống nước để tìm kiếm tiểu thư.
Ngay khoảnh khắc ta chạm đến nàng, ta mới có cảm giác bản thân mình đã hoàn hồn trở lại.
Ta đưa nàng bơi đến một nơi hẻo lánh.
Nàng toàn thân ướt sũng, cổ áo vì hoảng loạn mà hơi mở ra, làn da trắng nõn lộ ra khiến cho người ta chói mắt.
Ta vội vàng dời mắt đi, cởi áo khoác của mình ra đưa cho nàng.
“Tiểu thư mau che kín người đi, tránh cho kẻ lòng dạ bất chính có cơ hội dèm pha danh tiết của nàng.”
Giọng ta khàn hẳn đi.
Nàng cẩn thận nhận lấy áo để khoác kín thân mình.
“Đa tạ công tử cứu mạng. Không biết công tử xưng hô thế nào?”
Dưới lớp áo đen, một gương mặt non nớt trắng trẻo lộ ra, khiến cho ta nhớ lại mùa đông mà lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ.
Ta vô thức siết chặt tay.
“Tại hạ là Hứa Thanh Từ.”
“Ta là…”
4
Lời nàng còn chưa dứt, đã bị đám nha hoàn hối hả tìm đến cắt ngang.
“Tiểu thư! Người làm nô tỳ sợ ch.ết khiếp, may mà không có chuyện gì xảy ra!”
Vừa nói, nàng không chút do dự mà vứt bỏ bộ y phục ướt đẫm của ta xuống đất. Thay vào đó, nha hoàn khoác lên người nàng một bộ xiêm y tinh xảo, chất liệu thượng hạng.
Ta lặng lẽ nhìn chằm chằm bộ y phục cũ, tâm trí dường như có chút xuất thần.
Nàng tựa hồ như nhận ra ánh mắt của ta. Những ngón tay thon dài, mềm mại nhặt lấy bộ y phục cũ, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bẩn.
Sau đó, nàng mỉm cười áy náy.
“Thật thất lễ, ta là khuê nữ Tống gia, cha ta giữ chức Thiếu khanh ở Đại Lý Tự.”
“Công tử, đại ơn cứu mạng, tiểu nữ không biết lấy gì báo đáp. Nếu sau này có việc cần, xin cứ đến Tống phủ tìm ta.”
Dứt lời, nàng liền tháo ngọc bội bên hông, đặt cùng bộ y phục rồi trả lại cho ta.
Nha hoàn bên cạnh thấy vậy, vội vàng can ngăn:
“Tiểu thư, ngọc bội đeo bên người, sao có thể tùy tiện đưa cho người khác?”
Nàng chỉ khẽ lắc đầu, chẳng hề bận tâm.
“Tiểu Liên, Hứa công tử không phải hạng người ấy.”
“Bằng không, chàng đã chẳng phí công đưa ta đến nơi hẻo lánh thế này.”
Tiểu Liên bĩu môi, lầm bầm không vui:
“Ai mà biết được? Biết người biết mặt, chẳng biết lòng.”
“Tiểu Liên.”
Rõ ràng nàng cũng nghe thấy lời thì thầm kia.
Trước khi rời đi, nàng lại một lần nữa hướng về phía ta xin lỗi, rồi mới kéo theo Tiểu Liên đi khỏi chỗ này.
Trên đường, ta vẫn có thể nghe thấy tiếng nàng đang cố gắng biện giải vì ta.
5
Ta siết chặt miếng ngọc bội trong tay, ánh mắt dần trở nên thâm trầm khi chăm chú nhìn y phục nàng khoác lên người.
Tiểu Liên nói không sai.
Ta vốn chẳng phải là kẻ thiện lương tốt bụng gì.
Bằng không, khi tình cờ biết được mưu đồ của vị hôn phu nàng, sao ta lại lựa chọn âm thầm bám theo, mà không báo cho nàng biết?
Anh hùng cứu mỹ nhân, xưa nay vốn là chiêu thức vô cùng hữu dụng.
Chẳng bao lâu sau đó, ta nhận được tin tức tiểu thư nhà họ Tống bị hủy hôn.
Nguyên do là bởi nàng được một nam tử xa lạ cứu lên từ dòng sông.
Ta đè nén khóe môi đang khẽ nhếch, lặng lẽ nghe đám người xì xào bàn tán.
“Hứa huynh, huynh có nghe gì chưa?”
“Sau khi Tiểu thư nhà họ Tống bị từ hôn, Tống đại nhân giận đến nỗi tuyên bố muốn kén người vào ở rể đấy!”
Đồng tử ta thoáng co rút, kiềm nén hưng phấn trong lòng, cố tỏ vẻ hờ hững mà hỏi:
“Thật sao? Tin tức này có đáng tin cậy chứ?”
Hắn đảo mắt nhìn quanh, hạ giọng đầy thận trọng:
“Đương nhiên là thật! Biểu ca ta chính là quản gia của Tống phủ.”
“Hắn nói Tống đại nhân giận lắm, quyết chọn một người từ đám nho sinh bọn ta để mà vào cửa làm rể.”
“Nếu may mắn được chọn trúng, chẳng phải là bớt đi bao nhiêu lo toan ư?”
Đám người xung quanh liền phụ họa ồn ào.
“Chuyện này cũng đúng, nhưng thân phận ở rể không mấy vẻ vang.”
“Như Hứa huynh đây, tài mạo song toàn, hẳn là phải chờ bảng vàng đề tên mà được chọn làm phò mã mới xứng, cớ gì phải mang danh ở rể?”
Câu chuyện rẽ sang một hồi nịnh nọt lẫn nhau.
Chiều hôm ấy, ta cầm theo tín vật mà tìm đến Tống phủ.
Tống lão gia an tọa giữa chủ vị, uy phong quan gia bức người.
“Không biết công tử vì sao lại mang theo miếng ngọc bội của tiểu nữ mà đến?”
Ta trấn định tinh thần, đáp lời một cách bình thản nhất có thể:
“Tiểu sinh vô tình cứu được tiểu thư khi nàng rơi xuống nước. Nhờ nàng tín nhiệm mà ban cho tín vật này.”
“Tiểu sinh ngẫm đi nghĩ lại, thấy có điều không thỏa đáng, nên đặc biệt đến đây hoàn trả.”
“Kính mong Tống đại nhân thay ta chuyển lại vật này cho nàng ấy.”
Nghe ta nói vậy, sắc mặt ông ta hơi giãn ra.
“Thì ra là công tử cứu tiểu nữ.”
“Cứu mạng chi ân, tất nhiên phải báo đáp. Không biết công tử có điều gì cần, lão phu nhất định tận lực giúp đỡ.”
Ánh mắt ta khẽ lóe lên, nhưng vẫn giữ thái độ khiêm nhường:
“Chỉ là chuyện nhỏ nhặt, đại nhân không cần bận lòng.”
“Huống hồ tiểu sinh vốn là cô nhi, vốn không có điều gì cần cầu mong cả.”
“Cô nhi ư?”
Tống lão gia không lộ vẻ gì, chỉ lặng lẽ quan sát ta thêm vài phần.
Ta cũng rất thức thời mà cúi thấp đầu, giả như chẳng hiểu hàm ý của ông ta.
Đến khi ta ngước lên, lại thấy ánh mắt ông ta đã trở nên ôn hòa hơn nhiều.
“Ôi chao, lão phu thật hồ đồ rồi. Không biết công tử họ danh là gì?”
Ta khẽ rủ mắt, che đi vui mừng đang dâng trào nơi đáy lòng.
“Tiểu sinh là học trò của Thanh Sơn thư viện, tên gọi Hứa Thanh Từ.”
Ông ta cười ha hả, vỗ nhẹ vai ta:
“Hay lắm, hay lắm! Lão phu nhất định sẽ chuyển giao tín vật này.”
7
Bất chợt, một trận gió lạnh ùa tới.
Tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi của ta càng thêm buốt giá thấu xương.
Ta chậm rãi điều chỉnh bước chân nặng nề, tiếp tục đi về phía học viện.
Những ngày sau đó, trong học viện thỉnh thoảng có những người lạ mặt ra vào.
Ta vừa giả vờ không hay biết, vừa bắt đầu chú ý hơn đến dung mạo và cử chỉ của mình.
Lần nữa đặt chân vào Tống phủ, tâm cảnh của ta đã không còn như trước.
Tống lão gia tươi cười hỏi:
“Ngươi có nguyện ý ở rể, nhập trạch của Tống gia không?”
Không chút do dự, ta lập tức bày tỏ quyết tâm.
“Được đại nhân coi trọng, tiểu sinh hân hạnh vô cùng.”
Từ lần đầu gặp gỡ thuở nhỏ đến đêm tân hôn, ta đã đi một đoạn đường dài suốt mười hai năm.
Ta là kẻ bất hạnh.
Có những người sinh ra đã đứng sẵn ở điểm cuối con đường nhân sinh. Giống như vị hôn phu trước của Tống tiểu thư, hắn dễ dàng có được trân bảo mà ta ngày đêm khao khát.
Nhưng mà hắn lại chẳng biết trân trọng.
Nhưng ta cũng là kẻ may mắn, vì dù bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng ta vẫn có thể đứng bên nàng.
Điều chỉnh tâm trạng, ta chậm rãi bước vào phòng.
8
Nàng ngồi ngay thẳng ở trên giường.
Chiếc khăn voan đỏ phủ xuống, che lấp dung nhan kiều diễm của nàng, cũng che đi sự hồi hộp trong lòng ta.
Miếng lụa mỏng tựa nhẹ như gió, mà khoảnh khắc này, lại nặng tựa ngàn cân.
Ta cố gắng ổn định đôi tay đang run rẩy, nhẹ nhàng vén khăn voan lên.
Niềm hân hoan đầy ắp trong lòng ta bị ánh mắt đề phòng của nàng dập tắt.
“Phu nhân, có muốn uống chén rượu giao bôi không?”
Nụ cười bên môi ta gần như không giữ nổi, ta không biết bản thân lúc này chật vật đến nhường nào.
Nàng nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, như thể ta là kẻ thù không đội trời chung.
“Đừng gọi ta là phu nhân, ta không có phu quân hèn hạ như ngươi.”
“Ban đầu ta đã nên nghe lời Tiểu Liên.”
“Ngươi vì sao lại đối xử với ta như vậy?”
Ta ngây người trong chớp mắt, lập tức hiểu ra nàng đang nghĩ ta là kẻ tung tin đồn.
Chân mày ta khẽ nhíu lại.
“Phu nhân… Tống tiểu thư nói vậy là có ý gì? Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì khiến nàng tức giận đến vậy?”
Nàng nhìn ta với ánh mắt đầy căm ghét.
“Còn giả bộ sao? Nếu không phải do ngươi lan truyền tin tức, tại sao chuyện lại lộ ra ngoài?”
Tại sao tin tức lại bị truyền ra?
Ta cụp mắt, trong đáy mắt đã không còn hơi ấm.
Dĩ nhiên, đó là vì vị hôn phu trước của nàng.
Ta đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện, nhưng vì tư tâm của bản thân mà không hề nhắc nhở nàng.
Khi ta lại lần nữa ngẩng đầu lên, trong ánh mắt chỉ còn lại vết thương lòng.
“Tống tiểu thư thực sự nghĩ như vậy về ta sao?”
“Nếu quả thực là vậy, ta không còn lời nào để nói.”
Mẫu thân từng bảo, ta sinh ra với một dung mạo dễ khiến người khác xiêu lòng.
Mỗi khi chăm chú nhìn ai đó, đối phương rất dễ mềm lòng.
9
May thay, tiểu thư Tống gia cũng không phải ngoại lệ.
Nàng nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, ánh mắt dần dịu lại.
“Thật sự không phải do ngươi làm sao?”
Ta vẫn nhìn nàng, bình thản đáp:
“Ta vì sao phải làm vậy? Điều này có lợi gì cho ta?”
“Chẳng phải vì ngươi muốn cưới…”
“Chẳng phải vì ngươi muốn trèo cao với Tống gia hay sao?”
Lời vừa thốt ra, nàng lập tức đỏ bừng mặt, nhận ra bản thân lỡ lời, vội vã sửa lại, nhưng vẫn lộ ra vài phần bối rối, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào ta.
Ta khẽ cong môi, trong mắt ẩn hiện ý cười.
“Ban đầu, ta nào biết lệnh tôn muốn kén rể, lại đâu dám vọng tưởng đến tiểu thư?”
Nghe vậy, nàng hơi ưỡn ngực, tựa như một tiểu hồ ly kiêu ngạo.
“Ngươi biết vậy thì tốt.”
Ta chậm rãi tiến lại gần, hơi cúi đầu, ánh mắt rủ xuống, dáng vẻ như thể sắp đổ gục.
“Vậy còn chén rượu giao bôi này?”
Nàng thoáng giật mình, ban đầu sợ hãi, nhưng sau khi nhìn rõ vẻ mặt ta, liền nuốt nước bọt, ngẩn ngơ nhìn ta, khẽ cất giọng:
“Uống.”
Khi cả hai cùng ngồi trên giường, nàng cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
“Đừng tưởng ta tin ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ta chỉ là, chỉ là…”
Ta cố nhịn cười, giọng điệu nghiêm túc:
“Tiểu thư chỉ là thấy thương hại ta, ta hiểu.”
“Đúng! Ta chỉ là có chút thương hại ngươi mà thôi! Nếu để ta phát hiện ra bộ mặt thật của ngươi, đừng mong ta tha cho ngươi!”
Ngoan lắm.
Cho nàng bậc thang, nàng liền bước xuống.
Nàng cuộn mình vào trong chăn, giọng nói mềm mại như tơ lụa.
“Ta muốn ngủ, ngươi không được lên đây.”
Đôi mắt to tròn long lanh của nàng khiến lòng ta ngứa ngáy khó nhịn.
Ta siết chặt nắm tay, cố gắng đè nén cảm xúc, rồi xoay người bước ra ngoài.
Trong lòng tự nhủ, không sao, cứ từ từ.
Sẽ có một ngày…
Nhưng trước mắt, quan trọng nhất chính là vị hôn phu của Tống tiểu thư.
Ta phải suy tính cho thật kỹ…
10
Hôm nay chính là ngày Lam Yên Các ra mắt những món hàng mới.
Phu nhân hẳn sẽ đến đó mà chọn lấy đôi ba món phấn son hợp ý.
Lặng lẽ suy tư một hồi, ta bước đến bên hai vị bằng hữu Lý Quảng và Triệu Văn Đào.
“Lý huynh, Triệu huynh, mấy ngày trước ta có ghé qua phố Trường An, tìm được mấy quyển sách thú vị.”
“Không biết hôm nay hai vị có rảnh không, chúng ta cùng đến đó xem thử?”
Hai người cười khẽ, hứng thú đáp lời:
“Được đó! Lời của Hứa huynh xưa nay đều đáng tin cậy.”
Dứt lời, cả ba cùng rời quán, thẳng hướng tiệm sách mà đi.
Đến nơi, ta thuận tay lấy một quyển, nhưng tai vẫn chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
“Chà, sách này thú vị thật, chẳng trách Hứa huynh không tiếc lời khen.”
“Đúng vậy, còn có cả miêu tả về Bắc quốc, thật muốn đến đó một phen cho mở rộng tầm mắt.”
“Phải không, Hứa huynh?”
“Hứa huynh?”
Ta giật mình hoàn hồn, có phần miễn cưỡng đáp:
“Phải, có cơ hội du học tứ phương, mở mang kiến thức, quả là điều đáng quý.”
“Tiểu thư, hôm nay người của Lam Yên Các sai người đến truyền lời, nói đã giữ lại không ít món hàng mới cho người.”
Giọng nói trong trẻo của phu nhân vang lên:
“Thật sao? Vậy thì phải ghé xem thử rồi!”
Rốt cuộc cũng đến lúc.
Khi thời gian gần kề, ta liền bước đến một quán nhỏ ven đường.
“Hứa huynh đây là…?”
Lý Quảng khó hiểu nhìn ta, ánh mắt rơi xuống cây trâm cầm trên tay.
Triệu Văn Đào lại nhanh chóng hiểu ra, khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu đầy vẻ trêu ghẹo:
“Ngươi cũng quên rồi sao? Dĩ nhiên là chọn cho phu nhân của hắn rồi!”
Ta hơi nhướn mày, nhưng không phủ nhận.
Lý Quảng thấy vậy thì càng thêm phấn khích:
“Ô? Hứa huynh là đang thừa nhận chăng?”
“Xem ra Hứa huynh vô cùng hài lòng với mối hôn sự này rồi!”
Ta lặng lẽ nhìn cây trâm trong lòng bàn tay, đáp chậm rãi:
“Phải, ta rất thích Tống tiểu thư, chỉ là… nàng vẫn còn hiểu lầm ta đôi chút.”
“Hiểu lầm? Là hiểu lầm gì?”
Ta cúi thấp đầu, mang theo vài phần uể oải:
“Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, chỉ cần nói rõ là được.”
“Chuyện nhỏ thì chẳng đáng lo!”
Lý Quảng vỗ nhẹ vai ta, cười sảng khoái:
“Hứa huynh đã chịu vào ở rể, hẳn là rất yêu thích Tống tiểu thư. Chỉ cần nói rõ, ắt sẽ chẳng có vấn đề gì!”
Ánh mắt ta thoáng động, vừa vặn trông thấy nơi khóe mắt vạt váy đỏ thấp thoáng qua.
Ta không khỏi cong môi, thuận miệng đáp lời.