Hứa Thanh Từ - Chương 2
11
Từ bữa tối hôm nay, phu nhân luôn lén lút nhìn ta.
Mỗi khi ta dũng cảm nhìn thẳng vào mắt nàng, nàng lại giống như con chuột hoảng sợ, vội vã quay đi.
Ta có chút bất lực.
“Tống tiểu thư, hôm nay ta…”
Nàng vội vã ngẩng đầu lên “Hả? Hôm nay ngươi sao vậy?”
Khuôn mặt trắng như sứ của nàng mở to đôi mắt, mi dài run rẩy, khiến ta không khỏi cảm thấy xót xa.
“Ta hôm nay…”
Thôi vậy.
Mẫu thân từng nói, nếu gặp được người mình thích, nhất định phải để họ biết.
Nhưng nhìn nàng thế này, ta cảm giác mình dường như đã làm nàng hoảng sợ.
Ta lặng lẽ giấu chiếc trâm cài tóc trong tay ra sau lưng, nuốt xuống sự chua xót trong miệng.
“Không có gì, hôm nay ta có chút mệt mỏi, muốn sớm đi nghỉ ngơi.”
Trong mắt nàng thoáng qua một tia thất vọng.
Không khí bỗng chốc trở nên trầm lắng.
Ta hơi thất vọng, quay người đi ra ngoài.
“Đợi một chút.”
Nàng gọi ta lại, ấp úng mãi mới nói được vài lời:
“Gần đây, các gia nhân hay bàn tán xôn xao, sau này ngươi ngủ trên giường nhé.”
Nàng chỉ tay về phía chiếc giường đối diện.
Dù có chút thay đổi nhỏ, nhưng ta không thể kìm nén niềm vui trong lòng.
Ít nhất mọi chuyện đang dần tiến triển tốt đẹp phải không?
Ta ngồi thẳng trên giường, lắng nghe nàng nhẹ nhàng than thở:
“Haiz, hôm nay lại không mua được chiếc trâm mình thích, không biết ngày mai sẽ đeo gì?”
“Thật là khổ sở.”
“Giá mà lúc này có một chiếc trâm mới thì tốt quá.”
Giọng nói của nàng ngày càng lớn.
Một tia sáng lóe lên trong đầu ta.
Ta siết chặt tay áo, đứng dậy và bước đến sau lưng nàng.
Nàng phát hiện ra ta, giận dữ quát: “Ngươi qua đây làm gì?”
Cuối cùng ta cũng lấy hết can đảm, lấy chiếc trâm ra.
Chiếc trâm sứ trắng dưới ánh đèn vàng có vẻ đơn giản một chút.
Ta lại bắt đầu hối hận vì đã mang nó ra.
Nàng ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay lập tức lại kiềm chế cảm xúc.
Với vẻ mặt vô cùng tự nhiên, nàng nhận lấy chiếc trâm từ tay ta.
“Đây là tặng cho ta sao?”
Ta thấy một tia vui mừng thoáng qua trong mắt nàng, lòng nhẹ nhõm đi không ít.
“Trên phố thấy được, tiện tay mua luôn.”
“Nàng… thích không?”
Mặc dù ta rất quan tâm đến kết quả, nhưng vẫn cố gắng hỏi với vẻ nhẹ nhàng.
Chỉ có như vậy, ta mới không phải cảm thấy quá xấu hổ nếu bị từ chối.
Ta cúi đầu, không dám nhìn nàng.
“Giúp ta đeo đi.”
Giọng nàng không mấy quan tâm vang lên: “Mặc dù xấu xí, nhưng dù sao cũng là một cái mới.”
“Lần này không có chiếc nào hợp, đành như vậy thôi.”
Nhìn nàng không ngừng soi gương, ta thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ nàng thích nó thật rồi.
13
Đêm tối, ta nằm trên sập mềm mà mãi không thể nào ngủ được.
Trong căn phòng, mùi hương thoang thoảng từ người nàng vẫn còn vương vấn. Mùi hoa nhài thanh khiết khiến ta cảm thấy một cơn bối rối trong người. Ta không kìm được, liền trở mình.
Tiếng nàng hớn hở vang lên: “Hứa Thanh Từ, ngươi vẫn chưa ngủ sao?”
Ta im lặng một lúc lâu.
Giọng nàng lại vang lên: “Ta nghe thấy ngươi trở mình rồi, đừng có giả vờ nữa.”
“Ừ.” Ta nhẹ nhàng đáp lại.
“Ừ?” Nàng hỏi lại.
“Ta chưa ngủ.”
“Ta biết mà, ngươi vẫn còn giả vờ.”
Giọng nói của nàng lên cao, khiến ta chợt nhớ lại dáng vẻ kiêu hãnh của nàng hôm chúng ta mới thành hôn.
Dưới màn đêm, môi ta không tự chủ được mà khẽ mỉm cười.
“Hứa Thanh Từ, ngươi… ngươi vì sao lại tặng ta chiếc trâm?”
Ta không lên tiếng.
“Ngươi… ngươi thích ta đúng không?”
“Ta biết mà, ta vừa thông minh lại xinh đẹp, gia cảnh lại tốt.”
“Thích ta là chuyện hết sức bình thường.”
“Nhưng ta không thích ngươi đâu, nếu ngươi muốn ta thích ngươi, thì phải đỗ Trạng Nguyên.”
“Ta thích những người tài giỏi, nếu ngươi đỗ Trạng Nguyên, ta có thể suy nghĩ một chút.”
“Thích ta thật không dễ đâu, ngươi…”
“Được rồi.” Ta không thể nhịn được nữa, liền cắt ngang những lời nàng lải nhải.
“Vậy nếu ta cố gắng đỗ Trạng Nguyên, Tống tiểu thư có thử xem xét và thích ta không?”
Nàng im lặng.
“Tống Tiểu thư, được không?”
Một lúc sau, trong chăn truyền đến tiếng nàng nói nhỏ, đầy ấm ức:
“Sao cứ hỏi mãi thế, ta muốn ngủ rồi.”
Ta biết, nàng đã xấu hổ rồi.
Nghe tiếng thở đều đều của nàng, ta càng thêm mất ngủ.
Chờ một lúc lâu, ta bước xuống giường.
Nàng quả thật đã ngủ say.
Khi ngủ, nàng thiếu đi vẻ linh hoạt thường ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, nằm cuộn tròn trong chăn.
Ta nhẹ nhàng dùng tay vẽ lên gương mặt thanh tú của nàng. Đôi mi cong dài, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng…
Quả thật con người ta thật tham lam.
Trong bóng tối, những suy nghĩ xấu xa trong lòng ta dần dần bén rễ.
Ta không kìm được, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, rồi khẽ mơn man.
“Tiểu thư, nếu đã mềm lòng với ta, thì có thể mãi mãi mềm lòng với ta được không?”
14
Những ngày gần đây, ta như sống trong một giấc mộng vậy.
Mối quan hệ giữa ta và nàng dần dần trở nên tốt đẹp hơn.
Tốt đến mức, ta dường như đã quên mất vị hôn phu của nàng, Tô Văn Kỳ.
“A Dự, ta thật sự rất muốn lấy nàng, nhưng phụ thân ta…”
Tô Văn Kỳ nắm chặt tay áo nàng, nước mắt lưng tròng.
Nàng không nỡ, đỡ hắn dậy, dịu dàng nói:
“Tô đại ca, đại ca đứng dậy đi, ta biết hết, tất cả đều là do ta bị kẻ tiểu nhân hãm hại.”
“Chuyện hủy hôn cũng là điều nên làm, Tô đại ca không cần phải tự trách mình như vậy.”
Tô Văn Kỳ khẽ lau đi nước mắt, mặt mày dần bớt ảm đạm.
“A Dự, nàng hiểu ta là tốt rồi.”
“Vậy hiện tại nàng sống thế nào?”
“Ta sống rất tốt, Tô đại ca sao lại hỏi vậy?”
Hắn làm ra vẻ ngập ngừng, khó xử:
“Ta vô tình nghe được bạn của Hứa Thanh Từ nói rằng tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của Hứa Thanh Từ.”
“Hắn muốn dựa vào thế lực của nhà nàng, A Dự, nàng đừng để bị hắn lừa gạt.”
Tô Văn Kỳ ra vẻ căm phẫn, trông như đang thật lòng mà lo lắng cho nàng.
Nếu không phải ta tận mắt nghe được hắn bàn mưu tính kế, có lẽ ta cũng sẽ tin hắn.
“Tô đại ca có lẽ nghe nhầm rồi, Hứa Thanh Từ không phải người như vậy.”
Nàng mặt mày tái nhợt, nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo.
“Tô đại ca, ta có chút không khỏe, ta về trước đây.”
Ta biết, nàng đã dao động.
Nàng vẫn không tin ta.
Nhận ra vấn đề này, trong lòng ta bỗng chốc căng thẳng, có chút nặng nề.
15
Tối nay, phu nhân lại trở nên lạnh lùng, xa cách.
Nàng nhiều lần định nói gì đó, nhưng rồi lại ngừng lời, ánh mắt không ngừng dừng lại nhìn ta.
Ta biết nàng đang đấu tranh trong lòng.
Có lẽ nàng tin ta, nhưng nàng lại càng tin tưởng vị hôn phu mà nàng đã được định ước từ thuở nhỏ.
Ta tự giễu cười khổ, chỉnh lại tâm trạng của mình.
Ta giả vờ không biết gì, như thường lệ giúp nàng thay y phục, rồi chúc nhau ngủ ngon.
Ngày hôm sau, ta trở về mang theo đầy vết thương.
Ngón tay đau đớn đến mức không thể cầm nổi đũa.
Khi phu nhân nhìn ta, ta vội vã kéo tay áo lên, cố che giấu vết thương.
Nàng quả thật bị thu hút: “Chàng làm sao vậy, chàng giấu gì trong đó?”
“Không có gì.”
Ta nói một cách lấp liếm, ánh mắt lảng tránh.
Nàng thấy vậy, tức giận đến mức đi đến, kéo mạnh áo của ta.
“Phu nhân, đừng…”
“Á!”
Nàng giật mình “Chàng làm sao thế này?”
Những ngón tay dài thon, mảnh khảnh đều đầy vết thương, sưng vù đầy vết máu.
Nhìn cứ như bị người ta giẫm đạp vậy.
Sự thật đúng là như vậy.
Để làm cho nó chân thật, ta còn cố ý nặn ra vài vết thương.
Nàng tức giận, đôi mắt đỏ lên: “Chàng làm sao vậy?”
Ta cúi đầu, im lặng không đáp.
“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”
Ta vẫn giữ im lặng.
Nàng bị ta chọc giận, liền gay gắt: “Lại đây.”
Ta ngoan ngoãn ngồi cạnh nàng, nhìn nàng lo lắng chăm sóc cho ta.
Nàng dùng nước nhẹ nhàng rửa đi những hạt cát lẫn trong vết thương.
Ta không thể kìm được, đau đớn rên lên một tiếng.
Nàng trừng mắt nhìn ta: “Đáng đời, đau đến ch.ết cũng được.”
Mặc dù miệng nói vậy, nhưng nàng vẫn thổi nhẹ vào vết thương, cử chỉ lại trở nên dịu dàng hơn.
Nàng không biết rằng, ánh mắt của ta nhìn nàng lúc này, đầy si mê cuồng dại.
Nàng càng dịu dàng, ta càng tham lam, giống như con sói đói đã được ăn thịt, sẽ không bao giờ buông tha con mồi trong tay.
Chắc chắn là không bao giờ.
16
Ngày hôm sau, ta lại trở về với thân hình đầy vết thương.
Trước khi vào, ta cố tình kéo nhẹ cổ áo, để mỗi khi cử động, vết bầm dưới cổ áo sẽ dễ dàng lộ ra. Khi tiểu thư nhìn về phía ta, ta bắt đầu tháo giày.
Ta hơi khom người, cổ áo theo đó lại càng thêm rộng ra.
Tiểu thư ngẩn người một lúc, rồi theo bản năng quay đi. Nhưng mới quay được một nửa, nàng lại mạnh mẽ quay lại.
“Đây là cái gì vậy?”
Nàng vội vàng kéo mở áo ta.
Ngực ta đầy vết bầm tím.
Làn gió lạnh lẽo thổi qua làn da trần.
Ta có chút ngượng ngùng, liền khép cổ áo lại, nhỏ giọng: “Chỉ là vài vết thương nhẹ, tiểu thư không cần lo lắng.”
Tiểu thư nhìn vào những vết bầm trên cơ bụng ta, ánh mắt có chút lúng túng, liền vội vàng quay đi.
Nàng ho khẽ một tiếng, cảm thấy có chút bất an.
Sau đó, nàng lại trở nên nghiêm túc hơn.
“Đây sao có thể gọi là vết thương nhẹ được?”
“Ở đây, ở đây, và chỗ này nữa.”
Nàng dùng tay chỉ vào mấy vết thương.
“Chàng không thấy chảy máu rồi sao?”
“Đây sao có thể là vết thương nhẹ?”
“Hứa Thanh Từ, chàng muốn làm ta tức ch.ết sao?”
Ta vẫn im lặng, không nói gì.
Ngày thứ ba, ta lại trở về với gương mặt đầy vết thương.
Vì hôm qua ta và nàng không nói lời nào, hôm nay nàng cũng không thèm để ý đến ta.
Nhưng ánh mắt lo lắng và kiềm nén trong đôi mắt nàng đã nói lên rằng, thời khắc này đã đến.
17
Ta chủ động tìm đến Tô Văn Kỳ.
Câu đầu tiên ta nói ra là:
“Ngươi có thể đừng quấy rầy phu nhân của ta nữa không?”
Hắn ngạc nhiên nhìn ta, hỏi:
“Ngươi là ai?”
Từ phía bên cạnh, tên tiểu sai liền nhận ra ta:
“Gia, hắn là Hứa Thanh Từ, là phu quân của Tống tiểu thư.”
Tô Văn Kỳ thu lại cây quạt trong tay, liếc nhìn ta từ đầu đến chân.
“Thì ra là ngươi.”
“Trông cũng ra dáng lắm.”
“Nhưng ai cho ngươi can đảm mà dám đến đây náo loạn?”
Hắn từ từ tiến lại gần ta, nói:
“Nghe nói ngươi là đứa không cha không mẹ, chẳng qua may mắn mới trèo cao được Tống tiểu thư.”
“Chắc giờ ngươi vui mừng lắm, phải không?”
Ánh mắt ta thoáng co lại, nắm chặt tay lại, mặc cho móng tay cắm sâu vào da thịt.
Không được, chưa đến lúc.
Hắn thấy ta không nói lời nào thì càng thêm đắc chí.
“Ngươi nói thử xem, cái dáng vẻ nghèo nàn của ngươi, ngoài vận khí tốt ra, thì còn gì nữa?”
Ta ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn:
“Ta còn có mặt mũi.”
Hắn ngớ ra một lát, quay sang hỏi tên tiểu sai:
“Ngươi bảo hắn có cái gì?”
Tiểu sai nhìn hắn rồi lại liếc ta, cúi đầu nói:
“Gia, hắn nói hắn đẹp hơn ngài.”
Tô Văn Kỳ tức giận, tát vào mặt tiểu sai một cái:
“Ta biết rồi, cần ngươi nói làm gì!”
Sau đó quay lại nhìn ta, vẻ mặt cao ngạo:
“Ngươi chỉ có cái mặt nhìn được thôi.”
“Không, ta còn có thành tích tốt.”
Hắn liếc tên tiểu sai một cái.
Tiểu sai lập tức hiểu ý, vội vàng nói:
“Gia, ngài hay trốn học chắc không biết chuyện này.”
“Hắn là đầu bảng của học viện, là người được viện trưởng đặc biệt yêu thích, ý hắn là thành tích của hắn tốt hơn ngài.”
Tô Văn Kỳ lại tát tiểu sai hai cái:
“Ngươi là của phe nào? Hả?”
Tiểu sai tội nghiệp ôm đầu, lầm bầm:
“Rõ ràng là gia hỏi mà.”
Nói xong lại bị tát thêm hai cái:
“Ngươi còn dám nói? Coi ta là người điếc à?”
Ta lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Liếc qua bóng dáng mờ ảo giữa rừng trúc, ta biết thời cơ đã đến.
Ta bước thẳng đến trước mặt Tô Văn Kỳ, ánh mắt mang theo chút lạnh lẽo và khinh miệt:
“Dù sao đi nữa, ta hy vọng ngươi đừng quấy rầy phu nhân của ta nữa.”
“Ngày xưa nàng không thích ngươi mới chọn ta làm phu quân, mong ngươi tự trọng.”
Hắn bị thái độ đột ngột của ta chọc giận, bước đến bên cạnh ta, vung quạt tát thẳng vào mặt ta:
“Ngày xưa nếu không phải ta tự nguyện hủy hôn, làm sao ngươi được ngồi vào chỗ này?”
“Ngươi thật sự nghĩ ta thích Tống Dự à?”
“Nếu không phải ta cho người hủy hoại danh tiếng nàng, Tống Dự cứ khăng khăng một mực muốn cưới ta như vậy, ngươi nghĩ…”
“Bốp.”
Tiếng tát vang dội trên mặt Tô Văn Kỳ.
Hắn ngẩn người, mặt mày đờ đẫn.
Phu nhân liền kéo ta về phía sau, rồi ta nghe thấy giọng nàng nghiến răng nghiến lợi:
“Tô Văn Kỳ, ngươi thật khiến ta muốn nôn mửa.”
“Thì ra là ngươi tìm người hãm hại ta, ngươi biết rõ sự trong sạch quan trọng như thế nào mà lại đối xử với ta như vậy.”
“Ngươi thực khiến người ta chán ghét.”
Bị tát xong, Tô Văn Kỳ tức giận đến mức mặt đỏ tía tai:
“Là ta thì sao nào?”
“Ngươi thật cứng nhắc vô vị, ta không thèm.”
“Lần này ta sẽ không so đo với ngươi, nhưng lần sau đừng hòng dễ dàng thế này.”
“Đi thôi, thật là xui xẻo.”
18
“Phu nhân, sao nàng lại đến đây?”
Ta giả vờ không biết gì, vẻ mặt chân thành nhìn nàng.
Phu nhân không nghĩ ngợi gì đã lên tiếng: “Đương nhiên là vì chàng…”
Nàng dường như nhận ra sự trêu chọc thoáng qua trong ánh mắt ta, liền tức giận: “Hứa Thanh Từ, chàng cố ý phải không?”
“Ta thật không nên đến đây, cứ để họ đánh ch.ết chàng đi.”
Nói xong, nàng cố tình chạm vào vết thương lộ ra ngoài của ta.
“Ái, phu nhân, đau quá…” Ta nắm lấy ngón tay nàng đang làm loạn, không nhịn được mà nũng nịu.
Nàng lại nhìn ta với vẻ thương xót: “Xin lỗi, là ta làm liên lụy đến chàng.”
“Những vết thương này đều do hắn đánh phải không?”
Ta ánh mắt thoáng chốc lấp lánh: “Không sao đâu, phu nhân, tất cả đã qua rồi.”
Những vết thương này đều là ta sai lệnh cho Ảnh Tam đánh.
Mục đích chỉ là để phu nhân cảm thấy thương tâm.
Ta biết mình thật thấp hèn.
Ta cúi đầu kìm nén cảm xúc trong mắt.
Khi ngẩng lên, ta lại trở nên dịu dàng, khóe miệng khẽ nở nụ cười nhẹ.
Không sao cả, phu nhân mãi mãi sẽ không biết được.
Đợi phu nhân ngủ say, ta cùng Ảnh Tam lén lút vào nhà của Tô Văn Kỳ.
Hắn đang nằm trên giường, ngủ say như ch.ết.
Ảnh Tam mang hắn ra đến bên bờ ao.
Đá vào hắn một cái, hắn liền tỉnh dậy.
“Ai? Kẻ tiểu nhân nào muốn hại ta?”
Tô Văn Kỳ rõ ràng chưa hiểu rõ tình thế.
Chờ mãi đến khi hắn vất vả vùng vẫy bò lên, ta lại đá đẩy hắn xuống.
“Các ngươi rốt cuộc là ai? Dám chờ ta lên rồi đấu một trận?”
Ta bình tĩnh đứng nhìn hắn vật lộn dưới nước.
Khi hắn gần như sắp chìm xuống, ta liền một tay kéo hắn lên.
Ngắm nhìn hắn thoi thóp dưới nước, mặt mũi ngượng ngập, ta thấy vô cùng thích thú.
Ta thong thả bước đến bên hắn: “Tô công tử, ngài định thế nào với Tống tiểu thư?”
“Hay là nói cho chúng ta nghe thử xem?”
“Ừm?”
“Không dám nữa.” Thân thể hắn run rẩy sau khi bị ngâm nước “Ta sai rồi, thật sự sai rồi, các ngươi tha cho ta đi.”
Miệng thì van xin, nhưng ánh mắt thoáng qua lại là sự căm hận rõ ràng, thể hiện sự không cam lòng của hắn.
“Tô công tử tốt nhất là làm đúng lời mình nói.” Ảnh Tam lấy chiếc lệnh bài mang theo đặt trước mặt hắn.
“Vương phủ không phải là dễ trêu vào.”
Tô Văn Kỳ nhìn thấy lệnh bài, đôi mắt hắn co lại, hắn sợ hãi quỳ lạy, chút không cam lòng cuối cùng cũng bay đi theo gió.
Đây là lần đầu ta cảm nhận được quyền lực thực sự.
Chỉ một mảnh lệnh bài nhỏ bé mà đã khiến hắn mất hết dũng khí.
Sau khi thả Tô Văn Kỳ đi, Ảnh Tam tiến lại bên ta.
“Công tử, Vương gia mong công tử đỗ trạng nguyên.”
“Lần này ta có thể giúp công tử xử lý hậu quả, nhưng sau này còn mong công tử tự lo liệu.”
Lòng ta trăm mối ngổn ngang, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.