Hướng Dẫn Tự Chữa Lành - Chương 1
Sau khi phát hiện Giang Hằng lấy tiền thuê nhà của tôi để cho bạn gái cũ vay, chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh.
Tới ngày thứ mười, anh ta cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, chủ động cúi đầu:
“Đường Đường, anh sai khi tự tiện dùng tiền thuê nhà của em.
“Lúc đó anh thật sự không nghĩ nhiều.
“Em đừng giận nữa, đợi đến tháng sau anh có lương sẽ trả lại cho em.”
Tôi không nói gì.
Anh ta lại nhờ bạn bè đến khuyên giải:
“Bạn gái cũ của Giang Hằng vướng nợ vay online, chỉ thiếu đúng mười lăm vạn tệ.
“Giang Hằng vốn tốt bụng, chẳng có ý gì xấu, cũng không làm điều gì có lỗi với em.
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, đừng vì vậy mà phá đi tình cảm năm năm chứ.”
Tôi cười nhạt, mỉa mai:
“Còn gì mà gọi là tình cảm nữa?”
Tình cảm dù sâu đậm đến đâu, cũng sẽ bị bào mòn sạch sẽ khi anh ta cứ liên tục đứng về phía người ngoài như thế.
1
Ngày thứ năm sau chiến tranh lạnh, tôi nghĩ thông suốt mọi chuyện và chủ động đề nghị chia tay.
Giang Hằng không chịu, còn nhờ đủ người đến thuyết phục tôi.
Chu Bách là người thứ năm.
“Giang Hằng là người tốt.
“Cậu ấy không hút thuốc, không uống rượu, khuyết điểm duy nhất là quá mềm lòng.
“Đường Đường, em đừng vì chuyện nhỏ như vậy mà vội vàng chia tay. Tình cảm mấy năm nay đâu dễ dàng mà có được.”
Anh ta nói cũng chẳng khác những người khác là mấy.
Chỉ khuyên tôi nên bao dung, đừng nghĩ nhiều, những chuyện này chẳng đáng gì.
Tình cảm mà, có rạn nứt thì vá lại, vẫn sống tiếp được.
Thấy tôi chỉ cúi đầu nghịch điện thoại, không đáp lời, Chu Bách cũng bắt đầu cảm thấy ngượng.
Anh ta đổi cách nói, giọng nghiêm túc hơn:
“Đường Đường, hai người các em sắp đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới rồi, giờ nói chia tay thì đâu có dễ gì. Hơn nữa, hai người bên nhau lâu như vậy, em là con gái, có bao nhiêu thời gian để lãng phí thêm nữa?”
Tôi không trả lời, chỉ hỏi ngược lại:
“Nếu bạn trai của Chu Vũ làm chuyện như vậy, anh cũng sẽ khuyên em ấy tiếp tục cưới người đó sao?”
Chu Vũ là em gái của Chu Bách, là người mà anh ta thương nhất.
Sắc mặt Chu Bách bỗng chốc cứng lại.
“Chuyện này… không giống mà, Chu Vũ còn nhỏ…”
Anh ta cố lựa lời, nhưng giọng ngày càng nhỏ đi.
Thực ra, ai cũng biết Giang Hằng đã sai.
Chỉ là con dao này không đ-âm vào người họ, nên họ không thấy đau, mới có thể nhẹ nhàng bảo tôi phải rộng lượng.
2
Chu Bách lặng lẽ rút lui.
Trước khi đi vẫn không quên nói:
“Đường Đường, em hãy suy nghĩ lại đi.”
Thật ra những gì họ nói không sai.
Tôi một mình ở Bắc Thành, không người thân thích.
Có Giang Hằng bên cạnh, hai đứa cùng nhau cố gắng, áp lực sẽ ít đi nhiều.
Trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy.
Thế nên, khi Giang Hằng muốn “làm người tốt”, tôi đều nhắm một mắt, mở một mắt cho qua.
Anh ấy thiếu tiền, tôi có thì cho, không có thì cũng cố gắng ở bên động viên.
Nhưng lần này thì khác.
Chính vì sự mềm lòng của anh ấy, tôi không có tiền nộp tiền nhà, bị chủ nhà đuổi đi.
Tôi kéo vali nặng trịch, lạc lõng trên đường phố, còn anh thì đang bận lo gom tiền giúp bạn gái cũ.
Tôi đã gọi cho anh mấy cuộc để giục.
Anh lại nói:
“Đường Đường, em có biết điều không vậy? Mọi chuyện phải phân rõ nặng nhẹ. Em đợi anh xử lý xong việc rồi anh tới.”
Anh trách tôi không biết điều, bắt tôi phải đợi.
Đợi anh giúp xong người cũ rồi mới rảnh để lo cho tôi.
Anh sợ bạn gái cũ bị đám chủ nợ tìm đến nhà gây rối, nhưng lại không sợ tôi phải đứng bơ vơ ngoài đường vào ban đêm có thể gặp nguy hiểm gì.
Tôi đứng ở cửa ga tàu điện ngầm chờ mãi.
Dòng người cứ đi qua tôi không ngừng, không ít ánh mắt lạ nhìn tôi.
Tôi cố kìm nén sự xấu hổ, vẫn tiếp tục đợi.
Nhưng cho đến khi tàu ngừng hoạt động, anh ta vẫn không đến.
Đêm Bắc Thành không hề an toàn.
Bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong đầy rẫy hiểm họa.
Nếu không gặp được người sếp tốt bụng, có lẽ giờ này tôi đã không thể đứng nguyên vẹn ở đây để nghe họ khuyên nên “quay lại” với anh ta rồi.