Hướng Dẫn Tự Chữa Lành - Chương 2
3
Đến ngày thứ mười chiến tranh lạnh, tôi nhận được cuộc gọi từ Giang Hằng.
“Đường Đường…” Anh ta gọi tôi như vậy.
“Ừ.” Tôi thật sự không biết nói gì, chỉ khẽ đáp một tiếng.
“Anh thật sự biết mình sai rồi.
“Lúc đó anh chỉ nghĩ phải giúp cô ấy giải quyết chuyện gấp, quên mất em còn phải đóng tiền nhà tháng này.”
“Giờ em đang ở đâu? Anh tới đón em về nhà nhé?”
Nhà?
Tôi từng có nhà. Nhưng vì anh ta, tôi mới không còn nhà nữa.
Một câu “anh quên rồi” của anh, chẳng lẽ có thể xóa bỏ mọi lỗi lầm sao?
Tôi bỏ qua câu hỏi của anh, chỉ hỏi điều tôi quan tâm nhất:
“Bao giờ anh trả lại tiền cho tôi?”
Giờ tôi đang ở nhà sếp, cả về tình cảm lẫn lý lẽ đều không tiện.
Anh trả tiền lại sớm, tôi còn có thể sớm dọn ra ngoài thuê phòng mới.
“Đường Đường…”
Giọng Giang Hằng mang theo chút van nài.
“Em biết mà, anh không có tiền mới phải mượn tạm của em…”
“Anh không có tiền thì đi lấy tiền của tôi để làm người tốt à?”
Tôi tức giận phản bác.
“Bây giờ anh cũng có chỗ ở đấy thôi! Anhbảo em chuyển về sống chung với anh từ lâu rồi, chính em không chịu!”
Tôi tất nhiên là không muốn.
Nhà anh thuê xa công ty tôi quá, đi làm mỗi ngày mất đến năm tiếng di chuyển.
Tôi từng đề nghị hai đứa tìm chỗ ở trung gian, thuận tiện cho cả hai bên.
Nhưng anh lập tức từ chối:
“Đường Đường, công việc của em đâu phải không thể tìm được. Thay vì đi thuê nhà xa, em đổi sang công việc gần nhà hơn không phải tốt hơn sao?”
Chuyện đổi nhà kết thúc từ đó.
“Đường Đường, em cứ dọn về ở với anh đi, đỡ tốn tiền…”
“Đỡ tốn để anh có tiền tiếp tục giúp bạn gái cũ à? Để anh tiếp tục làm người tốt của anh à?”
Tôi không muốn nói nữa.
Giờ đây, giữa chúng tôi thật sự chẳng còn gì để nói.
Nực cười thay, chúng tôi đã bên nhau mười hai năm.
Vượt qua lời nguyền “tốt nghiệp là chia tay”.
Vượt qua những năm tháng yêu xa gian khổ.
Chịu đựng được cả “bảy năm chán nản”.
Nhưng lại thua trước cái gọi là “tốt bụng và mềm lòng” của anh ta.
4
Tan làm, tôi vẫn ngồi lì ở chỗ làm, chưa muốn về.
“Ôi trời, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi à? Không ngờ Đường Đường lại không vội về nhà đấy.”
Chị Trang ở bàn bên đang tăng ca quay sang nhìn tôit.
Trước đây, tôi thường là người rời công ty nhanh nhất sau giờ làm.
Việc xong rồi thì ở lại làm gì nữa?
Về nhà nằm nghỉ chẳng phải thích hơn sao.
Giang Hằng thường đến nấu ăn cho tôi.
Ăn xong rửa bát, anh ta có khi sẽ ở lại qua đêm, có khi lại bắt chuyến tàu điện cuối cùng về chỗ mình.
“Cãi nhau với bạn trai à?” Chị Trang tỏ vẻ từng trải, nói đầy ẩn ý.
Tôi không trả lời.
Chị cũng chẳng để ý, vẫn tiếp tục:
“Đường à, em cũng không còn nhỏ nữa, đừng để cảm xúc chi phối quá.
“Chị thấy bạn trai em cũng tốt đấy, mấy lần trời mưa hay em tăng ca là đều thấy cậu ấy đến đón.
“Nếu em thật sự muốn lấy người ta thì đừng chuyện gì cũng làm quá.
“Hôn nhân là phải biết nắm cái chính, bỏ cái phụ.”
“Phì!”
Giang Ánh Tuyết – đang chuẩn bị về – cười thành tiếng:
“Chị Trang ơi, mấy tư tưởng cổ lỗ sĩ đó tụi em nghe chán rồi. Thanh niên tụi em không sống kiểu đó đâu. Nhưng mà…”
Cô ta nhìn tôi, cười cười, ánh mắt thì rõ ràng đầy mỉa mai.
Tôi hơi buồn.
Rõ ràng ban đầu, quan hệ giữa tôi với cô ta từng khá tốt.
“Nhưng mà với Đường Đường thì chắc chị nói đúng đấy.”
Cô ta hừ nhẹ một tiếng rồi bước đi.
Chị Trang ngớ người một chút, nhìn tôi rồi lại nhìn theo Ánh Tuyết, lầm bầm:
“Hôm nay nó ăn nhầm thuốc à? Một câu mà đụng luôn hai người.”
Tôi im lặng nhìn bóng lưng cô ta khuất dần, không nói gì.
…
Dù đã ở nhà sếp được mười ngày, mỗi lần bước vào khu chung cư tôi vẫn thấy căng thẳng.
Lúc nào cũng sợ làm gì đó không phải phép, lỡ chọc giận chị ấy.
May mà sếp về trễ, mấy hôm nay tôi cũng chỉ chạm mặt có hai lần.
Tôi hít một hơi sâu, đẩy cửa bước vào.
Lạ thật – nghe thấy tiếng máy hút khói dầu bếp hoạt động.
Chị Giang về nhà rồi sao?
Mà hình như còn đang nấu cơm?
“Ơ kìa, Đường Đường về rồi à?”
Chị Giang đang ở trong bếp, thấy tôi bước vào thì tươi cười chào đón.
Tôi bắt gặp ánh mắt chị, vô thức siết chặt tay, cố gắng mỉm cười, gật đầu hơi rụt rè.
Trên bàn đã dọn sẵn vài món, nhìn rất ngon mắt.
Hóa ra không chỉ giỏi việc, chị Giang còn nấu ăn khéo đến thế.
“Đúng lúc lắm, còn một món nữa là xong.”
Chị Giang vui vẻ kéo tôi ra ghế sofa ngồi.
“Chị có khách à? Em tới lúc này có làm phiền không ạ?
“Hay là để em ra ngoài đi dạo chút, lát chị tiếp khách xong em về.”
Tôi biết điều ngỏ ý rút lui.
Chị Giang cầm đũa đảo đồ ăn, bật cười:
“Em tưởng chị dẫn đối tác về nhà sao? Công việc là công việc, nhà là nhà.
“Ngồi yên đó đi.”
Tôi ngồi không yên, lúng túng mãi.
Cuối cùng lấy hết can đảm, đi tới bếp:
“Chị Giang, hay là… để em phụ chị chút nhé?”
“Ừ, vậy em giúp chị bày chén đũa ra đi.”
Cách chị nói chuyện thẳng thắn khiến tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.
Tôi làm theo hướng dẫn, lấy chén đũa ra.
Chị Giang lại quay sang nhắc:
“À đúng rồi, Đường Đường, bữa nay có ba người ăn, nhớ dọn ba bộ nhé.”
Ba người?
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng không dám hỏi, chỉ đáp:
“Dạ, em biết rồi.”
Tôi hơi đỏ mặt, lấy thêm một bộ nữa.
Cẩn thận lau bàn, chỉnh lại vị trí chén đũa, còn đo luôn khoảng cách cho đều.
Thời gian cứ trôi chậm rì.
Mặc dù tôi tỉ mỉ sắp xếp, thật ra ba bộ chén đũa cũng chẳng có gì để bày lâu cả.
Trong lúc xào rau, thấy tôi cứ luống cuống, chị Giang bảo:
“Em qua gõ cửa gọi Ánh Tuyết giùm chị, nói cơm xong rồi.”
Ánh Tuyết?
Giang Ánh Tuyết? Giang tổng?
Thì ra… họ là mẹ con!
….
Tôi bấm chuông, đứng đợi ngoài cửa.
Giang Ánh Tuyết ra mở, không có vẻ gì ngạc nhiên, như thể đã biết tôi đang ở đây.
“Cậu…”
Tôi định hỏi gì đó nhưng lại không biết mở lời ra sao.
“Tôi làm sao?”
Cô ta đóng cửa lại, đi thẳng về phía trước.
Thấy tôi còn đứng lơ ngơ, Ánh Tuyết ngoái đầu lại nhìn, mặt không rõ cảm xúc:
“Không phải ăn cơm à? Định đứng đó chịu phạt à?”
“À à, tôi tới liền!” Tôi vội vàng bước theo.
Bàn ăn không lớn, ba người ngồi vừa khít.
Năm món một canh, vừa đủ.
Không khí bữa cơm khá vui vẻ, chúng tôi nói cười thoải mái.
Biết được quan hệ giữa hai người, tôi cũng thấy yên tâm hơn.
Chắc chị Giang đồng ý cho tôi ở nhờ là vì Ánh Tuyết.
Chị Giang rất hào hứng, nhất định bắt tụi tôi thử loại rượu quý mà chị giữ lâu lắm rồi.
Không từ chối được, chúng tôi uống mỗi người một chút.
Tôi tấm tắc khen:
“Rượu thơm quá.”
Ánh Tuyết dùng tay che ly lại:
“Cái này là phần tôi, đừng có giả say ở đây!”
“Cho tôi nếm thử đi, một ngụm thôi mà~”
“Không! Mơ đi!”
Uống xong hơi chếnh choáng, tôi với Ánh Tuyết nằm dài trên ghế sofa, cùng nhau chê bai mấy tình tiết cẩu huyết trong phim…
Cảm giác thật hạnh phúc, mắt cay cay.
Cứ như chúng tôi lại trở về khoảng thời gian mấy năm trước –
Lúc mà tôi và cô ấy vẫn còn là đôi bạn thân, không chuyện gì giấu nhau.
7
Tôi và Giang Ánh Tuyết vào công ty cùng một đợt.
Chúng tôi cùng nhau tham gia khóa đào tạo, cùng hoàn thành kỳ thực tập.
Cả khẩu vị ăn uống cũng hợp nhau, đúng là cặp bài trùng tuyệt vời trên bàn ăn.
Tôi hơi vụng về trong các mối quan hệ xã giao, hay gặp mấy tình huống dở khóc dở cười, cô ấy lúc nào cũng đứng ra đỡ cho tôi.
Tôi từng rất tò mò, tại sao cô ấy lại giúp tôi nhiều như vậy.
Cô ấy chỉ cười đáp:
“Con gái giúp nhau mà, cần gì phải có lý do.”
Tôi ngưỡng mộ cô ấy.
Ngưỡng mộ sự mạnh mẽ – dám nói “không” với những điều mình không thích.
Ngưỡng mộ cách cô ấy khiến mấy gã đồng nghiệp hay nói đùa tục tĩu phải đỏ mặt xấu hổ chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng.
Ngưỡng mộ việc cô ấy luôn rõ ràng, thẳng thắn khi thể hiện mong muốn của mình.
Tôi cố gắng học theo cô ấy, và cô ấy cũng chẳng ngần ngại gì mà giúp tôi.
Sự thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu từ một buổi hẹn.
Hôm đó, Giang Ánh Tuyết hẹn tôi đến một nhà hàng rất khó đặt chỗ.
Nhưng trên đường đi, tôi lại nhận được cuộc gọi từ Giang Hằng.
Anh ấy nghe rất gấp gáp:
“Đường Đường, bạn anh gặp chuyện rồi, em có thể nấu ít cháo mang qua giúp anh không?”
Chưa kịp suy nghĩ, tôi đã định đồng ý, nhưng Ánh Tuyết lập tức ngăn lại:
“Bạn của anh ta bị gì? Chỉ có cháo cậu nấu mới ăn được hay sao? Cháo cậu nấu có thần dược à?”
Mối quan hệ giữa Giang Hằng và Giang Ánh Tuyết vốn chẳng tốt đẹp gì, phải nói là gay gắt.
Tôi đã từng cố gắng hòa giải, nhưng chẳng có kết quả.
Biết không đấu lại được Giang Ánh Tuyết, Giang Hằng không thèm đôi co mà gửi ngay địa chỉ cho tôi.
“Nhớ đến nhé, tụi anh đợi em.”
Một bên là bạn thân, một bên là bạn trai, tôi thật sự khó xử.
“Cậu thật sự định đi nấu cháo cho anh ta hả? Bệnh viện thiếu gì món ăn dành cho bệnh nhân? Cậu nấu xong cháo rồi mang tới, anh ta cũng đã mua được mấy suất ăn rồi.”
Tôi lập tức bị Ánh Tuyết thuyết phục.
Rồi Giang Hằng lại nhắn tin:
【Bé yêu, em tới nhanh nhé. Một mình anh lo không xuể, cần em giúp. Anh biết em có hẹn với bạn, làm phiền em rồi, nhưng nếu không phải bất đắc dĩ, anh cũng chẳng muốn làm phiền em đâu.】
Kèm theo là ảnh bạn anh ấy bị gãy chân nằm trên giường bệnh.
Tôi nhìn Giang Ánh Tuyết, ánh mắt vốn kiên định lại bắt đầu dao động.
“Phụt.” Ánh Tuyết liếc điện thoại tôi một cái rồi bật cười.
“Đường Đường, bạn anh ta bị gãy chân, đúng là tội thật. Nhưng cậu không có nghĩa vụ phải chăm sóc bạn ảnh. Giúp là tình cảm, không giúp là chuyện đương nhiên. Nói là nhờ cậu nấu cháo, chứ thực ra là muốn đẩy luôn trách nhiệm chăm sóc qua cho cậu.”
“Nói thẳng ra, đã nằm viện rồi, mà còn cần cậu làm gì? Ngoài bưng bô với đút cơm thì còn thiếu gì? Cùng lắm thuê y tá tạm thời là xong.”
“Chứ anh ta không cam lòng thấy cậu thảnh thơi đi ăn với tớ, còn anh ta thì vì phút mềm lòng của mình mà mệt bở hơi tai. Nói trắng ra là anh ta đang ghen với cái sự nhàn hạ của cậu thôi.”
8
Lúc đó tôi phản ứng thế nào à?
Tôi và Giang Ánh Tuyết đã cãi nhau một trận to. Tôi mắng cô ấy nghĩ quá tiêu cực về người khác.
Cô ấy thì chửi thẳng tôi là đồ ngu.
“Đường Đường, cứ chờ mà xem, nếu cậu tiếp tục ở bên anh ta, rồi sẽ có ngày cậu phải chịu khổ.”
Lời cô ấy nói… thành sự thật.
Giang Hằng, đúng là đã khiến tôi phải chịu không ít tổn thương.
“Xin lỗi nhé, Ánh Tuyết.” Tôi quay mặt đi, cúi đầu xin lỗi.
Ánh Tuyết luống cuống cầm lấy ly rượu trên bàn:
“Cậu có xin lỗi mười lần cũng không được uống đâu, bỏ cuộc đi.
Có giỏi thì lén vào tủ lấy rượu của mẹ tôi ấy, đừng đụng đến mấy ly này, hết rồi…”
Cô ấy lầm bầm không ngừng.
Có vẻ say thật rồi.
Tôi hơi hụt hẫng, nhưng cũng tự an ủi bản thân.
Cô ấy không nghe thấy thì cũng tốt.
Chứ tỉnh táo rồi chắc lại bị châm chọc cho một trận nữa.
9
Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, phá tan giấc ngủ.
“Điện thoại của ai vậy? Ồn ch-ết đi được, mau nghe đi!”
Giang Ánh Tuyết đá tôi một cái, tôi lồm cồm mò điện thoại.
Cô ấy lết từ đầu kia ghế sofa qua, nheo mắt hỏi:
“Ai vậy? Nửa đêm nửa hôm gọi cái gì?”
“Ồ, Giang Hằng à.”
“Giang Hằng?”
Cô ấy còn giật điện thoại của tôi nhanh hơn cả tôi tỉnh táo, nhấn nút nghe.
“Giang Hằng, đồ khốn kiếp! Não anh bị lừa đá rồi à? Mấy giờ rồi, không biết hả? Anh làm trộm thì cũng đừng tưởng ai cũng sống lệch múi giờ như anh! Biến!”
Chửi xong, cô ấy quay sang tôi:
“Ngủ đi cưng, chị tắt máy giúp rồi, tiếp tục ngủ nào.”
Tôi ngây ra vài giây, ngoan ngoãn cầm lại điện thoại rồi nằm xuống ngủ tiếp.
Trong cơn mơ màng, tôi chỉ thấy…
Giang Ánh Tuyết chửi người nghe sướng gì đâu.
Lần sau tôi cũng phải thử xem sao.
10
Khi tôi tỉnh dậy, trong nhà của tổng giám đốc Giang đã không còn ai.
Đầu bên kia của ghế sofa, chiếc chăn mỏng đã được gấp gọn gàng như chưa từng có ai nằm đó.
Cứ như tất cả những gì xảy ra tối qua chỉ là ảo giác.
Tôi mở máy lên, điện thoại bị đứng một lúc khá lâu.
Hàng loạt cuộc gọi nhỡ hiện lên liên tiếp, phải mất vài phút mới dừng lại.
Tối qua, chắc chắn Giang Hằng đã rất giận.
Tôi mở WeChat, quả nhiên là một loạt tin nhắn thoại dài tới 60 giây.
Tôi bấm nghe tin cuối cùng, giọng nói quen thuộc vốn dịu dàng nay lại trở nên thô lỗ:
“Đường Đường! Sao em lại ở cùng Giang Ánh Tuyết nữa vậy!
“Cô ta cực đoan như thế, trước đây em không phải đã cắt đứt quan hệ với cô ta rồi à!
“Có phải cô ta lại nói gì với em không? Saocô ta dỗ ngon dỗ ngọt là em tin ngay vậy?
“Em không thể nghe lời anh một lần được à? Anh nói rồi, anh sẽ trả tiền lại cho em, chỉ cần thêm chút thời gian thôi. Bây giờ đến chút thời gian em cũng không cho anh sao?
“Chẳng lẽ anh không phải là người em tin tưởng nhất sao?”
Đúng là đã từng, anh ta là người tôi tin tưởng nhất.
Lần đầu tôi gặp anh là trong dịp kỷ niệm 100 năm thành lập trường.
Anh là cựu sinh viên được mời về dự lễ.
Còn tôi là tình nguyện viên được phân công phụ trách anh.
Anh rất nhẹ nhàng.
Dù tôi nhớ nhầm giờ, khiến anh phải đợi tôi hơn một tiếng dưới trời nắng như đổ lửa.
Anh cũng chỉ nói một câu: “Không sao đâu.”
Để làm dịu bớt sự ngượng ngùng của tôi, anh còn tự trêu chọc mình:
“Hồi đó, anh đứng ngay chỗ này bị giám thị phạt đứng ba tiếng, bây giờ chỉ có một tiếng là Đường giám thị đã thương anh lắm rồi. Cảm ơn giám thị rộng lượng.”
Bây giờ nghĩ lại, câu đùa đó thật ngớ ngẩn, thậm chí có chút lố.
Nhưng với tôi lúc đó – một cô gái 19 tuổi – sự dịu dàng ấy lại vừa vặn.
…
Một cô gái 19 tuổi.
Nếu chưa từng trải đời, lại khao khát tình yêu.
Chỉ cần một chút quan tâm lọt qua kẽ tay cũng đủ khiến cô ấy sa vào.
Có thể không gọi là lừa gạt.
Vì là tôi tự nguyện bước vào.
Tôi cần tình yêu của anh.
Ít nhất lúc đó, tình yêu ấy với tôi thật lớn lao và long trọng.
Đến mức tôi vừa cảm kích vừa tự ti, cảm thấy bản thân không xứng.
Sinh nhật 20 tuổi, tôi nhận được 20 món quà.
Anh nói, đó là để bù đắp cho 20 năm không thể bên tôi.
Tôi cảm động đến mức chỉ nghĩ xem phải làm sao để đền đáp tấm lòng ấy.
Thế là tôi đi làm hai, ba công việc cùng lúc.
Tiếc rằng lao động sinh viên không những rẻ mà còn dễ bị lừa.
Sau 4 tháng, tôi chắt chiu được 8 trăm ngàn.
Người môi giới nói có một công việc nhàn lương cao, nhưng cần đóng tiền đặt cọc trước. Tôi hí hửng nộp rồi không bao giờ liên lạc được với người đó nữa.
Tôi chán nản, hối hận, không cam tâm.
Anh nói với tôi, bị lừa là bước đầu tiên khi bước chân vào xã hội, bảo tôi phải học cách chấp nhận tổn thất.
Khi đó, đầu óc tôi chắc bị lừa đến lú lẫn.
Tôi không những nghe theo, mà còn cảm thấy anh nói rất có lý, rất trưởng thành.
Bây giờ nghĩ lại, bị lừa thì vẫn là bị lừa, chấp nhận mất tiền thì được, nhưng tại sao phải cam chịu chứ?
Những chuyện đã trải qua trong quá khứ, lướt qua đầu tôi như một thước phim.
…
Nghĩ một lúc, tôi chỉ nhắn lại:
[Đừng làm phiền tôi nữa. Tháng sau mong anh giữ lời, trả lại tiền cho tôi.]
Chưa đầy vài phút sau, anh ta gọi lại.
“Sao vậy? Chỉ vì lần này anh giúp bạn gái cũ nên em mới tức giận à?
“Anh ngày nào cũng mệt mỏi bận rộn, em đừng cứ thế này hoài được không?
“Chẳng qua là anh thấy đám đòi nợ kéo đến tìm cô ấy, thấy cô ấy đáng thương quá…”
Tôi ngắt lời:
“Cô ta đáng thương thì liên quan gì đến tôi?
“Tháng trước anh nói bạn anh cần tiền gấp vì con ốm, tôi tin, tôi lấy cả tiền phòng và quỹ dự phòng đưa anh. Anh nói tháng này sẽ trả, kết quả thì sao?
“Không những không trả, anh còn lén lấy nốt số tiền còn lại của tôi.
“Giang Hằng, tôi nợ anh chắc? Ai mới là người vô lý ở đây?
“Bạn gái cũ của anh đáng thương, còn tôi bị đuổi khỏi nhà trọ thì không đáng thương chắc?
“Vì anh năn nỉ, tôi mới cố gắng thuyết phục chủ nhà cho khất một tháng. “Người ta tốt bụng đồng ý rồi, mà tháng này tôi vẫn không trả nổi tiền nhà.
“Không lẽ khoản nợ online của bạn gái cũ là cô ấy vay giùm anh nên anh mới sốt sắng vậy?”
“Không có!” Anh ta phản bác.
“Đã không có, thì liên quan gì tới tôi?
“Chuyện của anh không còn liên quan đến tôi nữa. Ngoài chuyện trả tiền, đừng làm phiền tôi.
“Nếu tháng sau anh vẫn không trả, tôi sẽ báo công an. 15 vạn, đủ cấu thành tội hình sự. Tôi còn giữ tin nhắn của bạn anh khuyên tôi bỏ qua, cũng có thể làm bằng chứng. Anh cứ chờ đó.”
Anh ta bắt đầu hoảng, giọng nói càng lúc càng lớn.
“Đường Đường, trước giờ em đâu có so đo như vậy, sao em trở nên độc ác thế hả?”
Độc ác?
Khi một người bị đẩy đến đường cùng, ai còn có thể dịu dàng?
Bản thân còn không lo nổi, sao phải nghĩ cho người khác?
Nói chuyện với kiểu thánh mẫu như anh ta thật mệt mỏi, tôi dứt khoát cúp máy.
Rõ ràng lúc đầu, anh ta không phải người như thế.
Là anh ta giỏi ngụy trang, hay lòng người dễ đổi?
Hay là… tôi khi đó quá khát khao được yêu thương, nên mù quáng không nhìn ra?