Hướng Dẫn Tự Chữa Lành - Chương 3
13
Thứ Bảy không phải đi làm.
Tôi nằm ườn một lúc, rồi dậy chuẩn bị lau nhà.
Đúng lúc đó thì chị Giang về tới.
“Đừng làm mấy việc này, có cô giúp việc rồi mà, Đường Đường.”
Tôi sợ chị Giang nghĩ mình tự ý làm chủ, mặt lập tức đỏ bừng.
“Em xin lỗi chị Giang, em chỉ nghĩ mình đang ở nhờ nhà chị, nên muốn làm gì đó để giúp chị một chút thôi.”
Vừa nói xong tôi đã thấy không ổn.
Tôi sợ chị ấy hiểu lầm là tôi muốn ở lại lâu dài nên mới làm vậy.
Thế là tôi chủ động giải thích thêm:
“Em có dự định tìm nhà rồi, chỉ là bây giờ trong tay không đủ tiền để trả tiền thuê quý đầu tiên.”
Dù tự thấy mình mặt dày thật, ở nhờ nhà chị Giang cũng mấy bữa rồi, nhưng lúc phải nói ra chuyện không có tiền đóng tiền nhà, tôi vẫn cảm thấy rất mất mặt.
Chị Giang đặt túi xuống, cau mày nhìn tôi:
“Sao phải chuyển đi? Ở đây có gì bất tiện hay không thoải mái à?”
Ánh mắt chị ấy nhìn tôi đầy thắc mắc, ngạc nhiên, chỉ duy nhất không có sự chán ghét.
Tôi dần bình tĩnh lại, thành thật đáp:
“Em thấy mình ở không như vậy thì hơi bất lịch sự.”
“À, hóa ra là chuyện đó à.” Giọng chị Giang thoải mái, trên mặt còn nở nụ cười nhẹ.
“Chị chỉ sợ em cảm thấy khó chịu khi sống chung với một phụ nữ trung niên như chị thôi.”
“Nhưng Đường Đường à, nếu em thật sự cảm thấy áp lực khi ở chung với chị, thì có thể đến công ty xin ở ký túc xá dành cho nhân viên. Tuy hơi nhỏ, nhưng với một mình em thì hoàn toàn đủ.”
“Thật vậy hả chị?!” Tôi phấn khích hẳn lên.
Thật ra ai cũng biết công ty có ký túc xá, nhưng thường dành cho mấy bạn mới ra trường ở tạm một hai năm, tiền thuê rẻ, sau này có dư dả sẽ tự giác chuyển ra ngoài, nhường lại cho người mới.
Tôi cũng từng nghĩ tới chuyện đó, nhưng còn chút e ngại, vì tôi đã đi làm bao nhiêu năm rồi, quay lại ở chung với sinh viên mới tốt nghiệp thì kỳ cục lắm.
Nghĩ vậy, tôi lên tiếng hứa hẹn:
“Em sẽ cố gắng tiết kiệm để sớm thuê được nhà riêng, tuyệt đối không ảnh hưởng đến các bạn mới vào. Cảm ơn chị Giang nhiều lắm!”
Chị Giang khoát tay:
“Ở ngoài thì đừng gọi chị là ‘chị Giang’ nữa, chị tên là Giang Nguyệt Tiêu.”
Thấy tôi lúng túng không biết nên xưng hô sao, chị lại cười:
“Thôi thì gọi chị là dì Nguyệt đi.”
“Dì Nguyệt ạ!” Lần này tôi không khách sáo nữa, gọi to luôn.
“Ờ, ngoan!”
15
Chiều Chủ Nhật, tôi thu dọn đồ đạc chuyển vào ký túc xá. Đến nơi mới biết, thì ra “ký túc xá” mà dì Nguyệt nói tới, không phải loại dành cho sinh viên mới.
Bảo sao lúc tôi hứa hẹn các kiểu, dì chỉ cười nhẹ một cái.
Cô quản lý ký túc – dì Trương – đưa cho tôi chìa khóa, tươi cười bảo:
“Phòng trên tầng cao nhất này là nơi mà hồi xưa cô Giang ở khi mới khởi nghiệp. Giờ cải tạo thành căn hộ mini, đầy đủ tiện nghi lắm, có cả cái gì đó gọi là… máy rửa chén! Nói chung là nhiều đồ xịn lắm…”
Dì Trương rất cởi mở, kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện.
Cuối cùng, dì nghiêm túc đặt chìa khóa vào tay tôi:
“Cô gái, dì ở đây bao năm rồi, tận mắt thấy cô Giang giúp không biết bao nhiêu người. Nhưng căn phòng này đối với cô ấy có ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên dì đưa chìa khóa phòng này cho người khác. Con phải trân trọng.”
Trong mắt dì lấp lánh nước.
Tôi vội lấy khăn giấy đưa cho dì, nhưng dì xua tay, trao chìa khóa cho tôi:
“Lên đi, lên đi. Chỉ cần con hiểu là được.”
Tôi nhận lấy bằng hai tay, nghiêm túc gật đầu.
Cũng âm thầm tự nhủ với bản thân:
Đường Đường, ai cũng đang giúp mình.
Chính mình càng phải cố gắng hơn nữa.
16
Sau khi chuyển vào ký túc xá, tâm trạng tôi ổn định hơn nhiều.
Giang Hằng không nhắn thêm gì nữa.
Tôi thở phào, nhưng trong lòng vẫn thấy nặng nề.
Có quá nhiều cảm xúc không thể gọi tên đè nặng trong lòng, mà tôi cần được giải tỏa.
Không hiểu sao Giang Ánh Tuyết cũng dọn vào ở ký túc xá.
Ngay đối diện phòng tôi.
Tôi thấy hơi ngại, định hỏi cô ấy có muốn đổi phòng không.
Dù gì qua lời dì Trương, tôi biết căn phòng tôi đang ở là tốt nhất trong khu này.
Một nhân viên bình thường như tôi còn được ở phòng tốt, mà con gái sếp lại phải ở phòng tệ hơn, vậy thì không hợp lý chút nào.
Tôi lấy hết can đảm, gõ cửa phòng Ánh Tuyết.
“Có chuyện gì?” Cô ấy mở cửa.
Tôi còn đang lưỡng lự, không biết nên mở lời sao để không khiến cô ấy khó chịu.
Ánh mắt tôi lướt qua bên trong căn phòng.
Thì ra là tôi nghĩ nhiều.
Phòng của Ánh Tuyết rõ ràng mới được sửa sang, phong cách thiết kế đúng kiểu cô ấy thích.
“Ờm… Tối nay tôi nấu ít đồ ăn, cậu có muốn sang ăn cùng không?”
Sau phút lúng túng, tôi nghĩ mãi cũng chỉ ra được cái cớ dở tệ như vậy.
Ánh Tuyết im lặng một lát.
“Đã mời nhiệt tình thế thì tôi đành rộng lượng chấp nhận vậy. À mà, tôi muốn ăn chân giò hầm nhé.”
Tôi gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng chuồn về phòng.
Chắc là tay nghề nấu nướng của tôi khá ổn, nên đã chinh phục được “dạ dày” của Giang Ánh Tuyết.
Chúng tôi dần quay lại trạng thái trước đây – chuyện gì cũng có thể chia sẻ.
Chị Trương – người thích buôn chuyện nhất khu – chạy qua hỏi tôi:
“Tiểu Đường, em với Ánh Tuyết làm lành rồi hả?”
Tôi lắc đầu:
“Bọn em có giận nhau bao giờ đâu chị.”
“Thôi đi, mỗi lần em với Tiểu Giang ở cùng nhau, cái miệng cũng chẳng thua ai!”
Tôi chỉ cười, không nói gì thêm.
16
Lại là một ngày mưa.
Hôm nay, vì Ánh Tuyết có việc phải về nhà nên tôi phải tự đi bộ về.
Khi vừa bước đến cổng lớn, hơi nước ẩm ướt đã phả vào mặt.
Xong rồi.
Dạo này tôi toàn đi nhờ xe Ánh Tuyết về ký túc xá, quên mất mang ô.
Tôi thở dài, cơn mưa này e là chưa dứt ngay đâu.
Kế hoạch tiết kiệm tạm hoãn, phải gọi xe về vậy.
Chỉ tiếc là, có những đồng tiền đâu phải muốn tiêu là tiêu được.
Mưa to, đặt xe còn phải xếp hàng.
Mà tôi thì đang ở thứ tự số 56, chắc còn lâu mới tới lượt.
Tôi đợi đến chán nản, đành gi-ết thời gian bằng cách đếm số ô trên phố.
Một cái…
Hai cái…
Ba cái…
…
Bỗng một chiếc ô lớn quen thuộc lọt vào tầm mắt tôi.
Người đang cầm ô còn quen thuộc hơn.
Là Giang Hằng.
Lúc này, anh đang nghiêng phần lớn chiếc ô về phía cô gái đi bên cạnh, đến mức nửa vai mình cũng ướt mưa.
Chỉ để cô gái đó không bị một giọt nước nào dính vào người.
Trước đây, nhiều lần trời mưa, anh cũng từng che chở cho tôi như thế.
Giữa chúng tôi lúc này là một con đường.
Khi thấy tôi, Giang Hằng như hoảng hốt, lập tức kéo ô nghiêng về phía mình hơn.
Anh vội vàng đưa cô gái kia lên ghế phụ, dặn dò vài câu, rồi quay người đi về phía tôi.
Tôi cúi xuống nhìn số thứ tự đang chờ trên điện thoại.
Sao vẫn còn 12 người phía trước?
Giang Hằng bước rất nhanh.
Khi chỉ còn cách tôi vài bước, anh mới chậm lại.
Có lẽ vì thấy ngại, anh hỏi:
“Em làm gì ở đây vậy?”
Tôi nhìn anh, không nói gì.
Anh như chợt nhận ra, vội sửa lời:
“Ý anh là… sao tan làm rồi mà em còn đứng đây, chưa về?”
“Để anh đưa em về nhé, mưa lớn thế này, gọi xe chắc còn lâu mới có.” Vừa nói, anh vừa tiến lại gần, định nắm tay tôi.
Tôi lùi lại một bước, lạnh lùng từ chối:
“Không cần.”
Sự quan tâm của anh không chỉ đến quá muộn, mà còn quá giả tạo.
Bàn tay anh đưa ra khựng lại giữa không trung, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt, giọng anh thấp xuống, mang chút cầu xin:
“Đường Đường, đừng như vậy mà. Anh thật sự biết mình sai rồi, chỉ là… dạo này bận quá, không chăm sóc được cho em.”
Tôi bật cười lạnh, ánh mắt nhìn về chiếc xe đỗ phía xa:
“Bận? Bận đi cùng người yêu cũ đến công ty tôi, tản bộ dưới mưa hả?”
“Không phải! Không phải như em nghĩ đâu!” – Giang Hằng vội vàng giải thích “Anh chỉ tiện đường đưa cô ấy đi làm chút việc…”
Tôi giơ tay ngắt lời, chẳng muốn nghe thêm:
“Anh nhớ trả tiền là được. Còn mấy chuyện khác, tôi không quan tâm, cũng không muốn biết vì sao hai người lại gặp nhau.”
“Đường Đường!” – Giang Hằng cao giọng – “Trước đâ em đâu phải người như vậy y!”
Phải rồi, tôi trước đây đâu phải thế này.
Tôi từng thấu hiểu sự mềm lòng của anh, ủng hộ mọi điều anh muốn làm.
Để rồi cuối cùng, tôi lại thành kẻ ngốc nghếch.
Anh không những không trân trọng những gì tôi đã làm, mà còn xem đó như điều hiển nhiên.
“Thôi, anh nói với em cũng vô ích!” Anh quăng ra một câu rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi cúi nhìn màn hình, thời gian chờ xe cứ kéo dài thêm.
Thế là tôi hủy chuyến, gọi với theo:
“Khoan đã!”
Giang Hằng quay lại, giọng lạnh lùng:
“Sao? Biết sai rồi à?”
Anh đứng yên tại chỗ, ánh mắt lại tràn đầy mong đợi:
“Qua đây đi, anh không trách em đâu.”
Tự tin ghê thật.
Tôi bước tới, đưa tay ra:
“Trả ô lại cho tôi.”
Hồi đó tôi thương anh, thấy anh ngày mưa đến đón tôi tan làm, nửa người đều ướt.
Nên mới mua cho anh chiếc ô đôi này.
Giờ nghĩ lại, hóa ra anh chỉ thích đi mưa thôi.
Dù ô có to đến đâu, cũng không ngăn được cái tính thích dầm mưa của anh.
…
Tôi một mình cầm ô, chầm chậm đi về ký túc xá.
Nói không buồn thì là nói dối.
Giang Hằng là ánh sáng thứ hai xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Sau khi viện trưởng – người mẹ nuôi của tôi – qua đời, tôi lại thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
Chính anh là người kéo tôi ra khỏi bóng tối.
Anh chịu lắng nghe những lời trong lòng tôi.
Cùng tôi chơi mấy trò trẻ con ngốc nghếch.
Dẫn tôi đi tìm lại những mảnh ký ức bị thiếu hụt của tuổi thơ.
Anh từng nói:
“Đường Đường, không sao đâu. Từ nay, để anh làm người thân của em.”
Đáng tiếc là… mọi thứ trên đời đều có hạn sử dụng.
Tình yêu của Giang Hằng, chỉ kéo dài được sáu năm.
…
Về tới ký túc xá, Ánh Tuyết đã có mặt.
Thấy tôi cầm cái ô lớn, cô ấy nhíu mày:
“Giang Hằng lại tới tìm cậu à?”
Tôi tiện tay vứt cái ô ở cửa:
“Gặp ngoài cổng công ty. Mưa lớn, nên lấy lại ô luôn.”
“Cậu khóc à? Mắt đỏ hết rồi.” – Ánh Tuyết nghiêng đầu nhìn tôi – “Không lẽ vẫn chưa dứt được?”
“Không.” Tôi lập tức phủ nhận.
“Thế sao mắt đỏ vậy?”
“Nuôi con mèo con chó một ngày còn có tình cảm, huống chi là người ngày ngày gặp mặt.” Tôi nhìn cô ấy, bất lực.
Ánh Tuyết ngẫm nghĩ một lát, rồi châm chọc:
“Ừ ha, người ngày nào cũng gặp còn nói bỏ là bỏ. Đúng là, so người với người chỉ tổ tức ch-ết.”
Cô ấy đang mỉa tôi.
Tôi biết mình đuối lý, bèn lái sang chuyện khác:
“Tối ăn gì?”
“Tối nay tiểu thư đây mời cậu ăn một bữa thật ngon, coi như ăn mừng cậu lần đầu thông suốt.” – Ánh Tuyết đứng dậy kéo tay tôi.
Tôi ngoan ngoãn đi theo cô ấy.
Lòng lại bất chợt thấy yên ổn lạ thường.
Ánh Tuyết là cao thủ trong chuyện ăn uống, gần như ăn sạch các quán ngon ở Bắc Thành.
Hôm nay, cô ấy dẫn tôi tới một nhà hàng vừa ngon, vừa có không gian tuyệt vời.
Chúng tôi ăn xong còn ngồi lại chuyện trò thêm một lúc.
Tôi không ngờ, giữa Bắc Thành rộng lớn như vậy, trong cùng một ngày… tôi lại gặp Giang Hằng tới hai lần.
19
“Anh Giang này, anh thực sự định chia tay với chị dâu à?”
“Không phải tôi nói, nhưng chị dâu thật sự là người tốt, chuyện này đúng là anh làm hơi quá đấy.”
Giọng của Chu Bách nửa thật nửa đùa.
Giang Hằng thở dài, giọng đầy thất vọng:
“Còn có thể làm gì nữa? Tôi cũng nhận sai rồi.”
“Có lẽ cô ấy vốn dĩ đã không còn muốn ở bên tôi, chuyện lần này chỉ là giọt nước tràn ly thôi.”
Anh ôm đầu, trông rất khổ sở.
“Chị dâu cũng lạ thật, vì chuyện này mà giận dỗi cả mấy ngày trời, dù gì cũng nên cho anh một đường lui chứ.” Chu Bách nói tiếp “Vậy anh định làm gì tiếp theo?”
“Chờ cô ấy tha thứ.”
…
Chuyện bên bàn bên cạnh càng lúc càng đi xa.
Tôi và Giang Ánh Tuyết cũng chẳng còn tâm trạng chụp ảnh nữa, chỉ tập trung nghe hai người đàn ông đó tâm sự.
Từ chuyện tình cảm, họ đã bắt đầu nói đến cả chuyện… chăn gối.
Ánh mắt Giang Ánh Tuyết nhìn sang tôi, nhướng mày như muốn trêu chọc.
Tôi ngơ ngác, nhỏ giọng hỏi: “Gì thế?”
Cô ấy cong môi cười.
“Cậu không thấy lời tôi nói rất đúng à?”
“Gì cơ?”
“Cậu từng yêu phải một thằng đàn ông giả tạo, vậy nên nên tự mình cắt đứt mối quan hệ độc hại đó đi.”
Cô ấy nhét ly nước đá vào tay tôi.
Tay tôi vừa chạm vào đã thấy lạnh buốt tận xương.
“Đừng do dự nữa, mau đi đi!”
Giang Ánh Tuyết nhìn tôi, trong mắt cô ấy chỉ có sự chắc chắn và khích lệ.
Còn tai tôi thì vẫn đang nghe thấy toàn những lời thô tục từ phía bàn kia.
Thì ra con người ta thật sự có thể có dũng khí ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Lần này tôi không hề chần chừ, bước thẳng đến chỗ họ.
Nước đá trong ly tạt lên người Giang Hằng, anh ta trông rất chật vật.
Nhưng tôi vẫn chưa thấy đủ.
Tôi cầm lấy ly của anh ta, dội thêm lần nữa.
“Đường Đường, em làm cái gì vậy!” Giang Hằng quát lên.
Tôi còn định lấy ly của Chu Bách, lần này anh ta cuối cùng cũng phản ứng kịp, giữ chặt tay tôi lại.
“Không sao, chỉ là miệng anh thối quá, tôi giúp anh rửa sạch.”
“Ghê tởm thật, tôi đã từng ở bên một người như anh suốt từng ấy năm.”
20
Tôi đã báo cảnh sát.
Có thể là nhờ sự dũng cảm mà Giang Ánh Tuyết truyền cho tôi.
Cũng có thể là tôi không muốn để bản thân mềm lòng thêm một lần nào nữa.
Cảnh sát giọng nghiêm túc:
“Cô chắc chắn muốn lập án chứ?
“Trộm cắp tài sản công tư với số lượng lớn có thể bị phạt tù dưới 3 năm, giam giữ hoặc quản chế, đồng thời có thể phạt tiền.”
“Cô cung cấp bằng chứng khá đầy đủ, nhưng xét thấy hai người từng có mối quan hệ tình cảm, tôi vẫn khuyên cô nên cân nhắc kỹ.”
Tôi không ngần ngại, chỉ hỏi: “Bao lâu thì lập án được ạ?”
Tôi không chờ thêm được nữa.
Sai là sai, dù có che đậy bằng lớp vỏ mềm lòng thì nó vẫn là sai.
Tôi muốn tận mắt thấy kết cục của Giang Hằng.
Tuần sau, tôi nhận được giấy thông báo khởi tố.
Giang Hằng nhanh chóng bị cảnh sát đưa đi.
Khi Chu Bách gọi điện cho tôi, tôi đang họp nhóm.
Tôi cau mày, tắt máy.
“Chúng ta tiếp tục đi.”
Từ sau khi quyết định chia tay hẳn với Giang Hằng, tôi chỉ tập trung vào công việc.
Mỗi dự án hoàn thành đều mang lại cho tôi cảm giác thành tựu rất lớn, càng lúc càng không dứt ra được.
Chu Bách vẫn không chịu bỏ cuộc.
Anh ta gọi hết cuộc này đến cuộc khác.
Tôi dứt khoát tắt nguồn.
Tan làm, vừa ra khỏi thang máy là tôi thấy Chu Bách đang ngồi chờ ở sảnh.
Thấy tôi, anh ta liền lao đến, mở miệng là chất vấn:
“Đường Đường! Sao em có thể làm thế? Cậu ta bị bắt thì em được lợi gì?”
“Tôi là công dân, khi quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm thì tìm đến pháp luật là chuyện bình thường.”
“Nhưng đó là bạn trai em đấy!” Chu Bách không hiểu nổi, định kéo tay tôi, “Em đi theo anh đến đồn cảnh sát giải thích đi, nói là có thể hòa giải riêng, em không khởi kiện nữa.”
Bảo vệ công ty thấy vậy liền đến kéo anh ta ra.
“Làm gì thế? Nói chuyện thì nói chuyện, kéo tay người ta làm gì?”
Tôi xoa cổ tay bị kéo đau.
“Anh tưởng đồn cảnh sát là chỗ đùa giỡn à?
“Đây là vụ án lừa tiền, không phải tôi muốn rút đơn là rút được. Hơn nữa, sống ch-ết của hắn liên quan gì đến tôi?”