Hướng Dẫn Tự Chữa Lành - Chương 4
21
“Sau đó thì sao?” Giang Ánh Tuyết hút thêm một ngụm trà sữa, mắt không rời khỏi tôi “Rồi Chu Bách nói gì?”
Tôi nhún vai, tỏ ý bất lực.
“Sau đó thì bị bảo vệ đuổi đi. Nghe bạn kể thì sau này chính anh ta đi bảo lãnh Giang Hằng ra ngoài.”
“Rồi lúc nào ra tòa?” Ánh Tuyết hỏi đúng trọng tâm “Cần tôi tìm luật sư giúp không?”
Cô ấy vừa lướt danh bạ bạn bè, vừa lẩm bẩm.
“Người này có vẻ được, người kia cũng ổn… Thôi, để tôi lập nhóm cho cậu.”
“Tìm thì cũng được, nhưng chỉ vì 15 vạn thôi, liệu đủ tiền thuê luật sư không?”
Tôi hỏi ngược lại, khiến Giang Ánh Tuyết im bặt.
“Thật ra tôi tự ra tòa cũng được, vì chuỗi bằng chứng rất rõ ràng rồi.”
…
Tổng Giám đốc Giang sau khi biết chuyện đã nhắc tôi có thể nhờ công đoàn hỗ trợ.
Mọi việc được giải quyết suôn sẻ, giờ tôi chỉ cần chờ ngày ra tòa.
22
Hôm ra toà, tôi gặp lại Giang Hằng trước cổng.
Anh ấy đã không còn vẻ hoạt bát như trước nữa.
Khi thấy tôi, ánh mắt anh ấy trở nên u ám, không còn chút sinh khí.
Còn Chu Bách thì hừ lạnh một tiếng, đảo mắt rồi sải bước đi qua.
Tôi thấy thật sự buồn cười.
Trước đây em gái Chu Bách bệnh mấy lần, anh ta bận không đến được đều nhờ tôi chăm nom.
Giờ lại xem tôi như người xấu xa.
Có lẽ, đây là đặc điểm cố hữu của cánh đàn ông – đến thời điểm cần thiết là sẽ đồng lòng chống lại phụ nữ.
Phiên tòa diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi.
Luật sư công đoàn không chỉ giúp tôi đòi lại mười lăm vạn mà còn giúp tôi lấy lại khoản tiền Giang Hằng vay tôi suốt bao năm qua.
Để cảm ơn chị ấy, tôi đã mời chị đi ăn.
Trong bữa ăn, tôi tò mò hỏi:
“Luật sư Hứa, sao chị đoán được trước đây anh ta còn vay tôi nhiều tiền nữa? Còn đoán được tôi có giữ giấy vay nợ?”
Luật sư Hứa cười nhẹ, đặt đũa xuống:
“Thật ra tôi từng xử lý không ít vụ giống thế này.
“Ban đầu tôi cũng chỉ định giúp cô lấy lại khoản tiền bị chuyển khoản lén. Nhưng sau tôi nhận ra, rất nhiều cô gái như cô – tiền tiết kiệm trước đó đã bị đàn ông mượn gần hết bằng đủ loại lý do.”
Chị ấy nhìn tôi kỹ một lúc, thấy tôi không khó chịu mới nói tiếp:
“Anh bạn trai cũ của cô không tính là người tốt, nhưng cũng chẳng phải là kẻ xấu hoàn toàn.”
Tôi gật đầu, đồng tình với lời chị nói.
“Anh ấy đúng là từng giúp người khác, nhưng mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy khó chịu.”
“Đúng vậy.” Luật sư Hứa nhấp ngụm nước rồi nói tiếp “Vì những người như anh ta luôn khoác lên mình chiếc áo đạo đức, khiến cô phải nghi ngờ cảm nhận của chính mình.”
“Loại người như anh ta ngoài kia không ít đâu.”
Đúng thế, sau này tôi mới nhận ra, đàn ông kiểu như Giang Hằng rất nhiều.
“Nên nhiều thân chủ của tôi chỉ muốn lấy lại khoản tiền bị chuyển lén. Còn những chuyện trước đây thì bỏ qua cho xong.”
“Thế à? Họ tốt bụng thật.”
Tôi có chút ngại ngùng, vì số tiền tôi đòi lại được đều là nhờ luật sư Hứa hỗ trợ kiện tụng.
“Không phải vậy,” luật sư Hứa lắc đầu “Sự tử tế của phụ nữ không nên bị lợi dụng. Đòi lại tiền mình cho vay là quyền hợp pháp của chị. Cô làm đúng rồi.”
Ánh mắt tán dương của chị ấy nhìn tôi.
Nó khiến tôi hoàn toàn thoát khỏi những nghi ngờ và tự trách bấy lâu trong lòng.
23
Tôi tưởng chuyện đến đây là kết thúc.
Không ngờ lại bị ai đó cố ý cắt xén rồi tung lên mạng, gây ra một làn sóng tranh cãi dữ dội.
Tôi trở thành “con nhỏ ham tiền”, “đào mỏ”, “chia tay rồi còn đòi từng đồng từng cắc” trong miệng cư dân mạng.
Còn Giang Hằng thì được tung hô thành hình mẫu “đàn ông tốt”.
Người đàn ông si tình nhưng bị phụ tình.
Chửi rủa tôi dường như trở thành trào lưu trên mạng.
Thậm chí, để “bảo vệ chính nghĩa” trong lòng họ, có người còn đào ra tài khoản mạng xã hội và địa chỉ nơi tôi làm việc.
Tôi không dám bước ra khỏi cửa, chỉ có thể làm việc online.
Không dám bật điện thoại, sợ bị gọi đến nổ máy.
Công ty cũng nhận được rất nhiều đơn tố cáo tôi, nói tôi đồi bại, vô đạo đức.
May mà luật sư Hứa theo sát vụ kiện từ đầu đến cuối. Trước khi vụ án khép lại, chị ấy đã xin phép tôi để chia sẻ hồ sơ vụ này trong nội bộ công ty – như một ví dụ cảnh tỉnh.
Một số đồng nghiệp nhiều chuyện cũng bị tổng giám đốc Giang đè xuống, không dám bàn tán lung tung.
“Gặp mấy chuyện thế này, thanh minh không có ích gì, chỉ có thể đợi dư luận lắng xuống.” Đồng nghiệp bên bộ phận truyền thông nói “nhưng nếu không làm gì thì cũng ấm ức quá. Cô có thể thu thập bằng chứng, kiện mấy người tung tin thất thiệt trước.”
Giang Ánh Tuyết giận đến mức nghiến răng, lên mạng cãi nhau với dân mạng.
Bàn phím gõ như đánh trống.
Mấy ngày sau, còn bị viêm gân tay.
Tôi khuyên cô ấy bỏ qua, cô ấy không nghe:
“Tay không gõ được thì nói bằng miệng. Dùng nhập liệu giọng nói chửi cũng được.”
Chị Trương cúi đầu, dùng một ngón tay bấm từng chữ, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Tiểu Tuyết nói đúng đấy. Nhập liệu giọng nói đúng là tiện, tôi tìm từng ký tự thế này thì cổ tay không sao, cổ đau gần ch-ết rồi.”
Tôi nghiêng đầu lau nước mắt.
“Mọi người muốn ăn gì? Tôi về ký túc nấu cho.”
Tôi đang định lên mạng tra công thức thì nghe chị Trương “á” lên một tiếng.
24
Giang Hằng lại nhân cơ hội nổi tiếng mà bắt đầu… livestream bán hàng.
Anh ta ra vẻ đạo đức giả, lên sóng khóc lóc, kêu gọi mọi người đừng tấn công tôi.
“Mọi người đừng làm phiền bạn gái cũ của tôi nữa.
“Cô ấy không sai, sai là ở tôi.
“Là tôi không đủ tốt, không kiếm được nhiều tiền, khiến cô ấy thất vọng.
“Cô ấy lấy lại những gì đã bỏ ra là chuyện nên làm.
“Tôi là đàn ông, phải có trách nhiệm. Mọi lỗi đều là của tôi, đừng tổn thương cô ấy.
“Coi như vì tôi, cảm ơn mọi người.”
Anh ta rưng rưng nước mắt, nhìn rất chân thành.
Quà tặng từ khán giả thì ào ào kéo đến.
Bình luận cũng toàn là lời động viên:
【Trời ơi, anh ấy tốt quá đi mất.】
【Cái cô Đường Đường gì đó đúng là chẳng ra gì, làm người ta ra nông nỗi này.】
【Phụ nữ có phúc không gả vào nhà không có phúc, đàn ông cũng thế!】
【Ủng hộ anh trai, anh thật sự quá tử tế.】
【……】
Tôi cạn lời toàn tập.
“Anh ta bị bệnh à?” Giang Ánh Tuyết tức đến bật cười “Tưởng bản án của toà là trò đùa chắc?”
Chị Trương nhìn tôi, nhỏ giọng chửi một câu:
“Thằng khốn, đồ cặn bã. Trước còn bênh mày, đúng là ngu.”
Cùng với màn diễn “trà xanh” của Giang Hằng, cư dân mạng ngày càng “giáo dục yêu thương” tôi nhiều hơn.
Lần này tôi thật sự không chịu nổi nữa.
Cả đời chưa bao giờ có nhiều ánh mắt dòm ngó tôi đến vậy.
Tôi đeo khẩu trang đi mua đồ cũng bị nhận ra.
Dù ngoài đời không ai quá cực đoan như trên mạng, nhưng cuộc sống của tôi vẫn bị xáo trộn nghiêm trọng.
Tôi quyết định liên hệ lại với luật sư Hứa.
“Đường Đường, cuối cùng cô cũng gọi cho tôi rồi.”
25
Thì ra, luật sư Hứa vẫn luôn chờ tôi chủ động liên lạc với cô ấy.
“Tôi không chắc cô nghĩ gì, cũng không biết cô có đủ can đảm để đứng ra không. Nhưng ngay từ đầu, tôi đã bắt đầu chuẩn bị rồi.”
Giọng nói của luật sư Hứa rõ ràng, mạnh mẽ, khiến trái tim tôi đang rối loạn bỗng chốc bình tĩnh trở lại.
“Cảm ơn cô.”
Cảm ơn đã sẵn lòng giúp tôi.
Cảm ơn đã cho tôi thời gian.
“Cảm ơn gì chứ, con gái phải giúp nhau – chuyện nên làm mà.”
Luật sư Hứa ngay từ đầu đã tiến hành thu thập bằng chứng, nhiều lần ghi nhận lượng bình luận, chia sẻ, lượt thích theo từng thời điểm khác nhau…
Cô ấy đi cùng tôi đến đồn công an, nộp toàn bộ bằng chứng.
Thật ra, nếu chỉ dựa vào những thứ này thì việc phản bác các tin đồn vẫn khá khó khăn. Nhưng cú ngã của Giang Hằng và những lời lẽ kiểu “trà xanh” của anh ta lại trở thành cơ hội phản công cho chúng tôi.
Bản án của tòa và thông báo từ cơ quan điều tra được công bố rộng rãi.
Cùng với đó là đơn kiện của tôi đối với Giang Hằng và các phương tiện truyền thông tung tin sai sự thật.
Tất cả sự ồn ào lập tức im bặt.
Những lời công kích bỗng dưng đổ dồn về phía Giang Hằng như thủy triều dâng.
Điện thoại của tôi cuối cùng cũng có thể sử dụng lại bình thường.
Vài ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
“Chị Đường Đường, em xin lỗi chị.”
Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi hơi do dự, thăm dò: “Chu Vũ?”
“Là em,” Cô ấy nói nhỏ, “Chị Đường Đường, em thay mặt anh trai em xin lỗi chị.”
Hóa ra mọi chuyện bắt nguồn từ Chu Bách.
Anh ta rất thương em gái mình, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức thương mà thôi.
“Em không cần thay anh ta xin lỗi đâu. Người sai là anh ta, không phải em.
“Còn lời xin lỗi ấy, cứ để anh ta nói với chị tại tòa đi.
“Chu Vũ, trước đây chị thật sự rất quý em. Nhưng sau này, chúng ta đừng liên lạc nữa.”
Tôi hiểu, Chu Vũ muốn xin tôi tha cho anh trai cô ấy.
Tôi từng rất ngưỡng mộ tình cảm giữa hai anh em họ, từng mơ mộng nếu mình cũng có một người anh trai như vậy, thì có lẽ sẽ cứu được mình khỏi cảnh khổ sở.
Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu rõ rồi.
Dù thế nào đi nữa, người có thể cứu tôi… chỉ có thể là chính tôi.
Từ bỏ ảo tưởng, sống đúng với bản thân mình.
26
Giang Hằng đã xin lỗi tôi.
Sau khi bản án được công bố, ngoài việc bồi thường, anh ta còn liên hệ truyền thông để tìm cách “tẩy trắng”.
Anh ta đã nếm được vị ngọt của mạng xã hội.
Nhưng tôi không còn là con thỏ trắng ngây ngô trong trí nhớ của anh ta nữa.
Tôi là Đường Đường – người biết cắn lại khi bị tổn thương.
Anh ta mời tôi livestream cùng. Tôi nhận lời.
Anh ta diễn cảm xúc đầy ăn năn, cúi đầu xin lỗi tôi:
“Đường Đường, lần này anh thật sự biết lỗi rồi. Anh sẵn sàng bù đắp, hy vọng em có thể cho anh một cơ hội.”
Tôi cười: “Bù đắp gì cũng được sao?”
Anh ta không chút do dự gật đầu: “Đúng vậy, cái gì anh cũng đồng ý.”
Bình luận nhảy lên liên tục:
【Khoan, đừng bảo đây là diễn nữa chứ, liệu có khi nào hai người họ đang tung kịch bản suốt mấy tháng trời, rồi bây giờ tái hợp không?】
【Im ngay! Đừng làm “tiên tri” nữa!】
【Không thể nào, ai lại lấy cơ quan tư pháp ra đùa được chứ?】
Tôi liếc qua bình luận.
Đúng là trí tưởng tượng của cư dân mạng bây giờ thật phi thường.
Và rồi, trong sự mong chờ của họ, tôi nói ra điều kiện của mình.
“Vậy thì… từ nay về sau, anh rút khỏi mạng xã hội đi. Đừng xuất hiện để kiếm fame nữa. Làm được vậy thì tôi tha thứ.”
“Cô!” Giang Hằng gần như không giữ được vẻ mặt.
Nhưng anh ta vẫn nghiến răng, nuốt cục tức vào trong, gắng gượng gật đầu: “Được, còn gì nữa không?”
“Hửm?” Tôi gãi cằm, làm ra vẻ nghĩ ngợi – “Chắc vậy là đủ rồi, không còn yêu cầu gì khác.”
Anh ta thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt như trút được gánh nặng.
Tôi còn tốt bụng nhắc mọi người:
“Mọi người nhớ đừng gửi nhầm quà đấy nhé. Trong chuyện này, tôi mới là người bị hại. Còn anh ta làm gì xứng đáng nhận quà?
“Ai muốn tặng quà thì cứ gửi cho tôi, cảm ơn cả nhà nhiều nha.
“À mà, nói đến chuyện nạn nhân, không phải cư dân mạng trước đây cũng bị anh ta lừa xoay vòng vòng sao?
“Hay là anh quyên góp hết quà mình từng nhận, hoặc đổi ra tiền mặt đi.
“Tiền này mà giữ trong tay chắc cũng thấy nóng lắm nhỉ?”
Không để Giang Hằng có cơ hội chơi trò đánh tráo khái niệm với tôi, tôi lập tức ngắt kết nối livestream.
Chào nhé, tự anh đi mà đối mặt với những người đòi công lý đi.
27
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi ngày càng tốt hơn.
Tôi tập trung vào công việc, tích cực tiến lên, không còn chống đối cuộc sống một cách tiêu cực.
Chức vụ lên dần theo thời gian.
Lương cũng tăng kha khá.
Tiền dư trong tay ngày một nhiều, cuối cùng cũng đủ trả tiền đặt cọc một căn hộ nhỏ ở Bắc Thành.
Ngày chuyển vào nhà mới, tôi có cảm giác như tất cả khói bụi quá khứ đã lắng xuống.
Và tôi hiểu ra, “nhà” thật ra là một loại cảm giác.
Mua được nhà, chưa chắc đã là “nhà”.
Hai người sống chung với nhau, cũng chưa chắc đã là “nhà”.
Chỉ cần lòng mình an yên, nơi nào cũng có thể là “nhà”.
Tôi cùng dì Nguyệt, Ánh Tuyết và luật sư Hứa nâng ly chúc mừng.
Chúc cho chính mình.
Chúc cho mọi người.
Chúc cho tất cả những cô gái ngoài kia.
Từ bỏ ảo tưởng, sống đúng với bản thân.
– Hết –