Hướng Về Tương Lai - Chương 2
4
Giận sao?
Tôi cười lạnh.
Chẳng lẽ Phí Cảnh Trình thực sự nghĩ tôi là bức tượng đất sét vô tri vô giác?
Những gì anh ta đã làm, từng việc, từng chuyện, có còn là chuyện con người nên làm không?
“Em đừng giận.”
Phí Cảnh Trình bình thản lên tiếng.
“Trước khi mất, Tống Khai đã nắm chặt tay anh, nhờ anh nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Tuyết Tình và Tâm Tâm.”
“Tống Khai là bạn thân nhất của anh. Tuyết Tình chỉ là một người phụ nữ, lại phải nuôi con một mình, thật sự không dễ dàng. Anh không thể không quan tâm hơn một chút.”
Tống Khai và Phí Cảnh Trình là bạn từ thuở nhỏ, tình cảm giữa hai người họ tất nhiên là thân thiết.
Nhưng nửa năm trước, Tống Khai qua đời vì bệnh lao phổi.
Mà trớ trêu thay, vợ của anh ta lại là một tiểu thư vốn quen sống an nhàn, chẳng biết làm gì để kiếm sống. Tống Khai mất đi, cuộc sống của mẹ con cô ta lập tức rơi vào bế tắc.
Phí Cảnh Trình đã hoàn toàn sững sờ khi tận mắt thấy tiểu thư Hầu Tuyết Tình khoác lên mình bộ quần áo vải thô, đứng giữa gió rét, giặt giũ thuê cho người ta.
“Người phụ nữ mà Tống Khai từng nâng niu như báu vật, giờ đây lại phải đi giặt quần áo thuê để kiếm sống. Đến khi con cô ấy ốm, cũng chẳng có tiền khám bệnh. Anh đã phụ lòng ủy thác của Tống Khai.”
Ánh mắt Phí Cảnh Trình tràn đầy thương xót, đến mức có lẽ ngay cả anh ta cũng không nhận ra—khi nhắc đến Hầu Tuyết Tình, trong mắt anh ta là sự xót xa đến đau lòng.
Cũng may tôi đã hoàn toàn ch-ết tâm với anh ta rồi.
Nếu không, tôi thật sự không dám tưởng tượng, nếu vẫn là tôi của ngày xưa, khi nhìn thấy cảnh này thì sẽ đau lòng đến mức nào.
Tôi lạnh lùng hỏi:
“Vậy nên, anh giao phần lớn tiền lương của mình cho cô ta?”
“Vậy nên, vì thương xót cô ta vất vả, anh bỏ mặc tôi đang sốt cao, cả đêm không về, chỉ để chăm sóc mẹ con cô ta?”
“Vậy nên, anh dứt khoát sa thải tôi, để cô ta thay thế công việc của tôi?”
Sắc mặt Phí Cảnh Trình cứng đờ.
Sau đó, anh ta kiên nhẫn khuyên tôi nhận sai:
“Em làm ầm lên ngoài đường, khiến cô ấy mất luôn công việc giặt giũ. Cô ấy mất việc, làm sao nuôi con? Anh chỉ để cô ấy thay thế công việc của em, vậy mà em lại trách anh?”
“Em trách anh bỏ em ở nhà một mình khi bị bệnh để đi chăm sóc họ, nhưng lúc anh ra ngoài, em có nói mình bị bệnh đâu? Hơn nữa, bị bệnh thì sao không đi khám? Anh có phải bác sĩ đâu?”
“Em cứ suốt ngày nói anh với cô ấy có chuyện mờ ám, nhưng em có nghĩ đến danh dự của cô ấy không? Có nghĩ đến cô ấy còn phải sống thế nào không?”
Tôi cười nhạt.
“Tôi khiến cô ta mất việc sao? Một công việc giặt giũ được mấy đồng một tháng? Chẳng phải cô ta vẫn sống bằng số phiếu lương thực tôi lĩnh mỗi tháng hay sao?”
“Cô ta không chỉ cầm phần lớn tiền lương của anh mỗi tháng, mà còn cướp luôn công việc của tôi, vậy mà anh lại nói đến danh dự?”
“Anh thương cô ta, anh đau lòng cho cô ta, đó là chuyện của anh. Nhưng tại sao anh lại dùng công việc của tôi để lấy lòng cô ta?”
Những cảm xúc bị kìm nén suốt bao lâu, cuối cùng vỡ òa như cơn sóng dữ, gần như nhấn chìm tôi.
Dù đã quyết định từ bỏ người đàn ông này, nhưng nỗi uất ức vì bị phản bội vẫn gặm nhấm tâm can tôi.
“Anh có từng nghĩ, sau khi mất việc, tôi sẽ ra sao không?”
“Anh có từng nghĩ, trong mắt hàng xóm láng giềng, tôi đã trở thành loại người gì không?”
Nước mắt tôi rơi như chuỗi ngọc đứt dây, không sao ngăn lại được.
Anh ta biết chứ.
Nhưng so với Hầu Tuyết Tình, tất cả những điều đó đều không đáng kể.
Phí Cảnh Trình thấy tôi khóc, lúc này mới hoảng loạn giải thích:
“Mất việc thì thôi, ở nhà chẳng phải thoải mái hơn sao?”
“Anh là chồng em, chẳng lẽ lại không nuôi nổi vợ mình?”
Tôi cười lạnh.
Nếu anh ta thực sự cho rằng ở nhà là tốt, vậy tại sao lại để cô ta thay thế tôi?
Hơn nữa, phần lớn tiền lương của anh ta đã vào tay cô ta rồi, anh ta lấy gì để nuôi tôi?
Nếu chỉ cần không ch-ết đói thì gọi là “nuôi”, vậy thì anh ta nói cũng không sai.
Nhưng tại sao?
Tại sao tôi phải hy sinh bản thân, trở thành con cờ để anh ta lấy lòng người đàn bà khác?
Tại sao tôi phải chấp nhận một người chồng hai mặt, tiền lương chia nửa cho người khác, trái tim không còn chỗ cho tôi?
…
Trước khi Tống Khai qua đời, tôi thực sự nghĩ rằng mình đã gả vào một gia đình tốt.
Bố mẹ chồng hòa thuận, đối xử với tôi rất tốt.
Phí Cảnh Trình cũng là mẫu người mà bao cô gái mơ ước.
Anh ta có ngoại hình, có gia thế, cư xử cũng dịu dàng.
Sau khi kết hôn, mọi tài sản anh ta đều đưa cho tôi quản lý.
Tôi từng nghĩ mình có một người chồng tốt.
Nhưng sau khi Tống Khai mất, anh ta nói dối rằng nhà máy làm ăn sa sút, nên lương bị giảm một nửa.
Hóa ra, chỉ là anh ta lén đưa tiền cho người phụ nữ đó.
Khi tôi phát hiện và đến tận nơi làm ầm lên, anh ta lại nói rằng tôi khiến cô ta mất việc.
Không thèm hỏi ý tôi, anh ta sa thải tôi và cho cô ta thay thế công việc của tôi.
Hàng xóm láng giềng nhìn anh ta tận tâm với vợ của bạn thân đã khuất, ai nấy đều khen anh ta là một “người anh em tốt”.
Phải, anh ta quả thực rất quan tâm đến vợ của người anh em mình.
Đáng sợ nhất là, trong suy nghĩ của anh ta, tất cả những điều này đều là “đương nhiên”.
Anh ta chỉ đang “thay bạn chăm sóc vợ con” mà thôi.
Mọi sự phản kháng, mọi chất vấn của tôi, đều bị gắn mác “vô lý”.
Trên đời này, điều đáng sợ nhất không phải là trắng đen lẫn lộn.
Mà là…
Tự lừa dối chính mình.
Nhưng may thay, giờ đây tôi chẳng còn bận tâm nữa.
Nếu anh ta muốn chăm sóc vợ của người khác,
Nếu anh ta đã đem lòng yêu thương con của người khác.
Vậy thì cứ mặc kệ anh ta.
6
Khi Hầu Tuyết Tình bước vào, tôi và Phí Cảnh Trình mỗi người nằm một bên giường, giữa chúng tôi còn cách nhau một khoảng đủ rộng để đặt vừa một bàn tay.
“Anh Phí, Tâm Tâm sốt rồi, tôi phải làm sao đây?”
Gương mặt Hầu Tuyết Tình tràn đầy lo lắng, nhưng chiếc váy đỏ rực, áo khoác màu sắc tươi tắn, thậm chí cả những sợi tóc vô tình buông xuống sau tai cũng toát lên vẻ đẹp trí thức, được chăm chút cẩn thận.
“Chờ tôi một chút, tôi qua ngay.”
Phí Cảnh Trình thậm chí còn chưa kịp quàng khăn, chỉ khoác vội một chiếc áo rồi định lao ra ngoài.
Hầu Tuyết Tình nhìn anh, còn vươn tay giúp anh chỉnh lại cổ áo.
Cô ta ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ chút khiêu khích xen lẫn đắc ý.
Lúc Phí Cảnh Trình xỏ giày chuẩn bị rời đi, cô ta lại do dự kéo lấy ống tay áo anh.
“Sao vậy?” Phí Cảnh Trình không hiểu.
Hầu Tuyết Tình nhìn tôi, ánh mắt đầy giằng co:
“Tôi… Thôi bỏ đi, tôi sợ chị dâu lại hiểu lầm…”
Cô ta nhìn tôi, rồi lại quay sang Phí Cảnh Trình, nước mắt chực trào, cắn răng xoay người bỏ đi.
“Này, Tuyết Tình!”
Phí Cảnh Trình gọi một tiếng, định đuổi theo.
Nhưng không biết nghĩ tới điều gì, anh ta đột nhiên dừng lại, vô thức quay đầu nhìn tôi.
Tôi khoanh tay, tựa vào cửa, lạnh lùng quan sát màn kéo đẩy đầy kịch tính trước mắt.
Phí Cảnh Trình thoáng do dự, cuối cùng vẫn đỏ mặt nói:
“Tâm Tâm bệnh rồi, anh phải qua xem sao.”
Tôi khẽ nhếch môi: “Vừa nãy anh còn nói có bệnh thì đi tìm bác sĩ, anh đâu phải bác sĩ, anh qua đó làm gì?”
“Muốn làm bố người ta à?”
Mặt Phí Cảnh Trình lập tức đỏ bừng, tức giận nhìn tôi: “Em đang nói cái gì vậy?! Em nhìn lại bản thân mình đi, bây giờ thành ra cái gì rồi?”
“Sao em có thể vô cảm như thế? Tuyết Tình là một bà mẹ đơn thân, vào lúc này chắc chắn rất khó khăn, em còn có lương tâm không?”
Nói xong, Phí Cảnh Trình như trút giận, đá mạnh vào cánh cửa.
Tôi nhìn cánh cửa bật vào khung rồi lắc lư qua lại, nhếch môi cười lạnh.
“Phí Cảnh Trình, từ hôm nay trở đi, chuyện của anh và cô ta, tôi sẽ không quan tâm nữa.”
“Anh muốn đưa nửa số lương của mình cho cô ta cũng được, vui vẻ làm bố hờ cũng chẳng sao. Từ giờ trở đi, tôi và anh không còn liên quan gì hết.”
Phí Cảnh Trình nhìn tôi, há miệng định nói gì đó.
Nhưng tôi đã quay người trở về phòng.
Một lúc sau, giọng nói của anh ta vang lên từ phía cửa sổ:
“Anh thực sự không yên tâm, anh phải qua đó xem sao. Em ngủ sớm đi, anh sẽ về ngay.”
Nhìn bóng dáng anh ta dần khuất sau cửa sổ, lòng tôi không gợn sóng.
Tôi mở ngăn kéo, lấy ra một hộp thiếc đựng bánh trung thu.
Bên trong là toàn bộ số tiền chúng tôi đã dành dụm suốt những năm kết hôn.
Phí Cảnh Trình, anh cứ đi đi.
Tôi… đã không còn cần anh nữa.
7
Ngày hôm đó, Phí Cảnh Trình cả đêm không về.
Sáng sớm, tôi vừa ăn xong hai cái bánh bao thịt thì thấy anh ta mệt mỏi bước vào nhà.
“Tâm Tâm sốt cả đêm, Tuyết Tình đang trông con bên đó. Anh phải đi làm nên về trước.”
Phí Cảnh Trình vừa ngồi xuống định lấy đồ ăn thì phát hiện trên bàn chẳng còn gì.
Anh ta khựng lại nhìn tôi.
Tôi cúi đầu, nuốt miếng bánh bao cuối cùng rồi đứng dậy đi vào bếp.
Trước đây, dù tôi cũng có công việc, nhưng anh ta luôn là cả bầu trời của tôi.
Tôi chăm sóc anh ta từng ly từng tí, chưa từng có lần nào để anh ta phải nhịn đói vào buổi sáng.
Nhưng bây giờ, tôi đã tỉnh táo lại rồi. Tôi không muốn tiếp tục dày vò bản thân trong cuộc hôn nhân vô vọng này nữa.
Nếu anh ta đã thức cả đêm bên đó, vậy thì để người phụ nữ đó lo cho anh ta một bữa sáng cũng không quá đáng, phải không?
Còn tôi, tôi mất việc rồi, cũng chẳng thể cứ ngồi nhà chờ cơm được. Tôi phải tìm một công việc mới thôi.
Nhưng tôi tìm mãi nửa tháng trời mà chẳng thấy lấy một cơ hội.
Hồi nhỏ, nhà tôi rất nghèo, cha mẹ trọng nam khinh nữ, tôi chỉ học đến lớp ba rồi phải theo mẹ dán hộp diêm kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Không có tay nghề, cũng chẳng có bằng cấp, muốn tìm một công việc ổn định quả thật không dễ dàng gì.
Khi nhận ra việc xin vào nhà máy khác là vô vọng, tôi đành theo một bà chị họ xa, giúp chị ấy bán khăn quàng và tất vớ ngoài vỉa hè.
Mùa đông rất lạnh, để bán được nhiều hàng hơn, tôi phải dậy từ tờ mờ sáng, ăn vội bữa sáng rồi đến nhà chị họ giúp chị đẩy xe hàng ra chỗ bán. Khi quầy hàng được dựng lên cũng là lúc những người đi làm sáng sớm bắt đầu đi ngang qua, vừa hay có thể bán một đợt.
Mặc dù vất vả, ngày nào cũng đi sớm về muộn, nhưng được cái tiền kiếm được cũng không tệ.
Tôi tính toán thử, lương chị họ trả tôi theo phần trăm doanh số, một tháng gom lại cũng chẳng thua kém bao nhiêu so với tiền lương ở nhà máy trước đây.
Nhận ra điều đó, tôi không còn coi công việc này là giải pháp tạm thời nữa.
Tôi bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu các mẫu tất vớ, khăn quàng khác nhau.
Màu nào bán chạy nhất, kiểu dáng nào được khách ưa chuộng nhất, tôi đều tỉ mỉ ghi chép vào sổ.
Từ đó, tôi bắt đầu sống một cuộc sống hoàn toàn khác.
Sáng dậy thật sớm, lúc Phí Cảnh Trình còn đang ngủ, tôi đã ra khỏi nhà.
Tối về thì anh ta đã ngủ mất rồi, tôi mới lặng lẽ trở về, rửa mặt xong là ngã lưng ngay lập tức.
Chúng tôi gần như không còn giao tiếp nữa.
Tôi không còn xoay quanh anh ta, cũng không còn đặt anh ta ở trung tâm thế giới của mình.
Anh ta ăn gì, tôi không quan tâm.
Mỗi tháng mang về bao nhiêu tiền, tôi cũng chẳng buồn để ý.
Thậm chí chuyện anh ta ngày ngày cùng người phụ nữ đó đi làm chung, tôi cũng coi như không thấy.
Anh ta muốn đối tốt với vợ của người anh em quá cố, muốn nuôi ai bên ngoài, tôi cũng mặc kệ.
Có đôi lúc, thấy tôi về, anh ta muốn nói gì đó.
Nhưng tôi thực sự rất bận, ngày nào cũng kiệt sức, chẳng có tâm trạng mà nghe anh ta nói nữa.
Đôi khi, dù đã ngủ, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt anh ta nhìn mình rất lâu.
Có lúc, anh ta cũng muốn tan làm xong đi đón tôi về.
Nhưng tụi tôi bán hàng rong, cứ phải chạy chỗ này, né chỗ kia, làm gì có địa điểm cố định?
Anh ta có muốn thể hiện cũng chẳng tìm thấy tôi mà đón.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Đôi khi, tôi còn cảm thấy mình như đã quay trở lại cuộc sống trước khi kết hôn.
8
Chị họ tôi lại có thai.
Nhà chị đã có ba cô con gái rồi, lần này đi xem bói, thầy bảo chắc chắn sẽ là con trai, thế là bên chồng chị không cho chị ra ngoài làm việc nữa.
Lúc này, tôi tính toán lại, thấy tiền tôi kiếm được mỗi tháng đã nhiều hơn hồi còn ở nhà máy.
Dù vất vả, nhưng mỗi ngày nhìn số tiền trong tay tăng lên, cảm giác thỏa mãn đó đủ để khiến tôi say mê.
Sau vài ngày suy nghĩ, tôi quyết định tiếp quản toàn bộ công việc của chị họ.
Tôi bàn bạc với chị, gom hết số tiền tiết kiệm để mua lại số hàng của chị, đồng thời tìm hiểu luôn nguồn nhập hàng.
Chỉ sau hơn một tháng, quầy hàng của tôi không chỉ bán tất vớ, khăn quàng, kẹp tóc, mà lần đầu tiên tôi còn nhập thêm cả quần áo nữ.
Để khách dễ hình dung, tôi liên tục thay đồ, tự mặc thử các mẫu để làm mẫu trực tiếp.
Không ngờ, quần áo lại bán chạy hơn cả tất vớ và khăn quàng.
Dần dần, khách quen cũng bắt đầu dẫn thêm bạn bè tới ủng hộ.
Quầy hàng nhỏ ngày càng đông khách, khiến tôi có thêm hy vọng.
Hồi đi học, thầy giáo từng kể với chúng tôi về quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.
Lúc nhỏ, tôi chưa từng dám nghĩ, cũng không dám mơ ước.
Nhưng bây giờ, có lẽ tôi có thể bắt đầu nghĩ đến điều đó rồi.
9
Hôm đó, thấy khách mua hàng ít hơn bình thường, tôi liền lấy sổ ra ngồi sau quầy, bắt đầu ghi lại hôm nay đã bán được những gì.
Từ khi bắt đầu bày sạp bán hàng, tôi vẫn duy trì thói quen này. Quyển sổ nhỏ này đã giúp tôi rất nhiều.
“Anh Cảnh Trình, anh thấy bộ đồ này thế nào? Có hợp với em không?”
Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, khiến tay tôi đang cầm bút khựng lại.
“Mẹ mặc bộ này đẹp lắm! Mẹ là đẹp nhất, đúng không ba?”
Ngay sau đó, giọng nói vui vẻ của một bé gái vang lên.
“Thích thì mua thêm vài bộ nữa.”
Giọng người đàn ông trầm ổn, mang theo vẻ hài lòng ẩn chứa.
“Chủ quầy, bộ này bao nhiêu tiền? Ồ, chị dâu!”
Giọng nói của Hầu Tuyết Tình vang lên với vẻ ngạc nhiên xen lẫn một chút vui vẻ không che giấu.
Tôi nhìn hai người họ đứng cạnh nhau—
Người đàn ông thì tuấn tú, còn người phụ nữ thì tinh khôi như một đóa sen.
Dù đứng trên lập trường là vợ của Phí Cảnh Trình mà nhìn họ, tôi cũng phải thừa nhận rằng họ rất đẹp đôi.
Từ ánh mắt đầy ý cười của Hầu Tuyết Tình, tôi hiểu rằng cô ta đang khiêu khích trắng trợn.
“Chi Chi?”
Phí Cảnh Trình nhìn thấy tôi thì có chút sững sờ, theo phản xạ liền giữ khoảng cách với Hầu Tuyết Tình.
“Cô ơi, cô quen ba mẹ cháu ạ?”
Bé gái ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy sự ngây thơ.
Tôi mỉm cười: “Đúng rồi, mẹ cháu mặc bộ đồ này đẹp lắm. Để ba cháu mua tặng mẹ cháu đi!”
Phí Cảnh Trình lập tức quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được. “Chi Chi!”
Tôi ngước lên, nhìn hai người họ, nở nụ cười nhạt: “Cảm ơn đã ủng hộ. Bộ này anh còn muốn mua không?”
Cuối cùng, Phí Cảnh Trình lấy ra số tiền gấp ba lần giá gốc để mua bộ quần áo đó.
Tôi cười nhẹ, nhận tiền rồi bỏ vào túi.
Không ai lại từ chối tiền cả.
Bé gái lại bị thu hút bởi một con rùa đồ chơi tự động ở quầy bên cạnh.
“Ba mẹ ơi, con muốn con rùa kia!”
Con bé hào hứng kéo tay cả hai người, mắt sáng rực nhìn về phía quầy hàng.
Nhưng Phí Cảnh Trình vẫn đứng yên, ánh mắt lại dán chặt vào tôi.
“Anh Cảnh Trình?”
Hầu Tuyết Tình đứng một bên, khó hiểu nhìn anh ta.
Kỳ lạ là Phí Cảnh Trình vẫn đứng nguyên tại chỗ, bướng bỉnh nhìn tôi không rời.
“Ôi chao, cô bé này có mắt nhìn ghê!”
Ông chủ quầy bên cạnh là một người đàn ông trung niên, rất nhanh nhạy.
Thấy hai người kia chưa qua, ông liền lấy ngay một con rùa nhỏ, đưa vào tay bé gái: “Nhìn này, con rùa này biết tự chạy đó, cháu thấy nó màu xanh có đẹp không nào?”
Rồi ông ta quay sang lấy lòng hai người: “Hai người nhìn là biết không thiếu tiền rồi, con gái thích thì mua cho con bé đi.”
Suốt nửa năm qua, Hầu Tuyết Tình được Phí Cảnh Trình chăm sóc quá tốt.
Lúc này, cô ta mặc một chiếc áo khoác dài, bên trong là áo len cao cổ màu rượu vang kết hợp với váy dài quá gối, thêm một chiếc khăn quàng cổ. Nhìn qua, trông không khác gì một bà chủ nhà giàu cả.
Còn đâu hình ảnh người phụ nữ từng phải giặt quần áo thuê, đến cả tiền khám bệnh cho con cũng không có?
Nghe ông chủ quầy nói vậy, Hầu Tuyết Tình liếc tôi một cái đầy giễu cợt, sau đó mỉm cười lấy tiền ra mua con rùa.
Lúc đó có khách mới đến, tôi chẳng còn tâm trí để ý đến họ nữa, liền vui vẻ chào đón khách hàng.
“Em gái, nhanh lên, đội trật tự tới rồi, chạy mau!”
Ông chủ quầy bên cạnh phản ứng cực nhanh, vừa nói xong đã vác bao hàng chạy biến.
Tôi cũng đã quá quen với việc chạy trốn đội trật tự trong mấy tháng qua.
Nhanh chóng túm lấy bốn góc của tấm bạt trải dưới đất, buộc thành một nút chặt, cố gắng vác lên vai. Nhưng hôm nay mang theo quá nhiều hàng, thử vài lần vẫn không vác nổi.
Đúng lúc tôi đang mướt mồ hôi, chợt cảm thấy đôi tay nhẹ bẫng—bao hàng đã được Phí Cảnh Trình vác lên vai.
Tôi ngẩn ra một lúc, sau đó kéo anh ta chạy vào một con hẻm nhỏ.
Trong hẻm đã có rất nhiều người bán hàng rong trốn vào.
Ông chủ quầy bên cạnh nhìn thấy chúng tôi, cười phá lên: “Em gái hôm nay may mắn ghê, gặp được một cậu trai tốt bụng!”
“Nếu không lại như lần trước bị đội trật tự bắt, chẳng phải một ngày công lại đổ sông đổ bể sao!”
Nói rồi, ông ta chạy tới giúp Phí Cảnh Trình đặt bao hàng xuống.
“Đừng thấy em gái bây giờ chạy nhanh thế này, lúc mới đến gầy nhom, nhỏ xíu, bị đội trật tự rượt đuổi hết rơi tất rồi ngã lên ngã xuống, hôm sau đến chân còn khập khiễng nữa kìa.”
“Với tính cách kiên cường thế này, sau này không biết ai có phúc cưới được con bé về nhà nhỉ?”
Người xung quanh nghe vậy cười rôm rả.
“Biết đâu cô ấy có chồng rồi thì sao?”
Ông chủ quầy bên cạnh cười lắc đầu, rồi nhìn tôi: “Không phải đâu, đúng không? Nếu có chồng rồi, ai lại để vợ mình cực khổ thế này chứ?”
Phí Cảnh Trình im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi mỉm cười với ông chủ quầy bên cạnh, không nói gì.
Một lúc sau, ông chủ quầy lại thò đầu ra nhìn đường, rồi chợt kêu lên:
“Ấy, đó có phải vợ con anh không? Hình như họ đang tìm anh kìa!”
Nói rồi, ông ta còn vẫy tay, thế là chẳng bao lâu sau, Hầu Tuyết Tình và bé gái tìm đến.
“Ba!”
Bé gái vừa đến liền nắm chặt tay Phí Cảnh Trình.
Nhưng Phí Cảnh Trình vẫn đứng yên, ánh mắt lại đặt trên người tôi.
Tôi cúi đầu, nhìn xuống mũi chân mình.
Suốt nửa năm qua, tôi và Phí Cảnh Trình đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần vì Hầu Tuyết Tình.
Lần nào anh ta cũng nói tôi không hiểu chuyện, không đủ bao dung.
Cho đến khi tôi làm lớn chuyện.
Cho đến khi anh ta thẳng tay tước đi công việc của tôi, đưa cho Hầu Tuyết Tình.
Tôi mới nhận ra, trong lòng Phí Cảnh Trình, tôi mãi mãi không thể bằng cô ta.
Giữa tôi và cô ta, trái tim anh ta mãi mãi nghiêng về một phía.
Lần trước cãi nhau, tôi mất luôn công việc.
Nếu lần này lại cãi tiếp, tôi không dám tưởng tượng anh ta sẽ làm gì tiếp theo.
Nhưng thực ra cũng chẳng sao cả.
Dù sao thì—
Bé gái kia đã quen gọi anh ta là “ba” rồi.
Cũng có gì lạ đâu chứ?
Chờ đến khi đội trật tự rời đi, cả con hẻm náo động hẳn lên, ai cũng vội vàng vác hàng chạy ra ngoài.
Tôi cũng hòa vào dòng người đó.
Vác bao hàng to gấp mấy lần người mình, tôi rảo bước ra khỏi hẻm.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thấy Phí Cảnh Trình theo phản xạ định bước lên.
Nhưng chỉ một ánh mắt ra hiệu từ Hầu Tuyết Tình, cô bé con đã lập tức quấy lên.
Rồi, hai mẹ con họ giữ anh ta lại.
Dù vậy, tôi vẫn có thể cảm nhận rất rõ ánh mắt anh ta dõi theo mình từ phía sau.
Mãi đến khi tôi rẽ khỏi con hẻm,
Cảm giác nóng rực phía sau lưng, cuối cùng cũng biến mất.