Hướng Về Tương Lai - Chương 3
12
Hôm nay buôn bán cũng khá ổn, khách tới rồi đi liên tục, thế nên tôi không thu dọn sạp sớm như mọi khi. Đến hơn mười một giờ tối, gần như mọi thứ đều đã bán sạch, tôi mới gom mấy đôi tất và vài bộ quần áo còn lại rồi về nhà.
Vừa nghĩ xem mai nên nhập mẫu gì, tôi vừa đi vào bếp đun nước.
Lạ thật, ấm nước lại đầy sẵn.
Tôi quay đầu lại, thấy Phí Cảnh Trình vẫn chưa ngủ.
Anh ta bước tới, cầm ấm nước sôi đi vào phòng tắm, rồi điều chỉnh lại nhiệt độ nước.
“Đi tắm đi, kẻo nước nguội mất.” Anh ta nói.
Tôi đóng cửa phòng tắm lại.
Lúc bước ra, tôi thấy Phí Cảnh Trình ngồi trên giường, rít một điếu thuốc.
Ánh mắt anh ta mơ hồ sau làn khói, thấp giọng nói: “Em đừng giận nữa.”
“Tuyết Tình nói trời lạnh, quần áo cũ không còn vừa nữa, mà hôm nay vừa lãnh lương, anh chỉ là… Còn Tâm Tâm gọi anh là ba, thực ra là vì…”
“Thôi đủ rồi, tôi mệt lắm.” Tôi cắt ngang lời anh ta.
Mai tôi phải dậy sớm, đợt hàng này đã bán gần hết, tôi tính đi đến Quảng Thành xem thử.
Nghe nói ở đó có nhiều mẫu mã đẹp mà giá lại rẻ, mang về bán lời không ít.
Lần đầu tự mình đi xa, tôi cũng hơi lo.
Vậy nên tôi không có sức mà quan tâm đến chuyện giữa anh ta và người phụ nữ kia nữa.
Tôi chẳng còn bận tâm.
Anh ta đưa Hầu Tuyết Tình đi mua quần áo vì lý do gì, hay con gái của cô ta gọi anh ta là ba ra sao, tôi không quan tâm.
Việc cô ta xuất hiện trước sạp hàng của tôi hôm nay, đừng nói là trùng hợp.
Chỉ có Phí Cảnh Trình mới nghĩ rằng Hầu Tuyết Tình là người đơn thuần, là người đáng để bảo vệ.
Phí Cảnh Trình nhìn tôi, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
Nhưng tôi đã nhắm mắt lại.
Ngày mai phải dậy sớm, đi xa thì lúc nào cũng phải giữ tinh thần tỉnh táo, tôi cần nghỉ ngơi.
Dù nhắm mắt, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của Phí Cảnh Trình đang dừng lại trên người mình.
Tôi biết anh ta đang nhìn, nhưng tôi chẳng còn muốn nói gì nữa.
Người ta chỉ rời đi khi đã gom đủ thất vọng.
Giữa tôi và Phí Cảnh Trình, chính là như vậy.
“Chi Chi, sao em không cãi nhau với anh nữa?”
Giọng anh ta vang lên ngay lúc tôi sắp chìm vào giấc ngủ.
Mi mắt tôi khẽ động, nhưng tôi vẫn mặc kệ, để bản thân chìm vào bóng tối.
Hôm sau, kế hoạch đi Quảng Thành của tôi bị hoãn lại.
Sắp đến Tết, xưởng sản xuất gửi rất nhiều quà biếu cho các lãnh đạo.
Phí Cảnh Trình làm trưởng phòng văn phòng, phần quà nhận được nhiều hơn hẳn người khác.
Người đem quà tới lại là đồng nghiệp cũ của tôi.
Sau vài câu chào hỏi, họ để quà lại rồi rời đi.
Ở nhà cũng chỉ lãng phí thời gian, nên tôi lấy chỗ hàng còn dư hôm qua ra sắp xếp lại, định bụng mang ra chợ bán tiếp.
Dù sao cũng rảnh rỗi, kiếm thêm đồng nào hay đồng đó.
Vừa đến chỗ quen thuộc, ông anh bán hàng bên cạnh thấy tôi thì ngạc nhiên:
“Không phải bảo hôm nay không ra sao?”
Tôi giơ túi đồ: “Còn một ít, bán hết rồi mới đi.”
Hôm nay hàng tôi mang theo ít mẫu hơn mọi khi, khách đến xem không có nhiều lựa chọn nên cũng mua ít hơn.
Tôi đang tán gẫu với ông anh bán hàng bên cạnh thì chẳng biết từ lúc nào, Hầu Tuyết Tình đã đi tới.
“Chị dâu, vẫn chưa dọn hàng à?” Cô ta tay xách theo không ít đồ.
Mấy thứ này trông quen mắt.
Tôi sững lại, chợt nhớ ra đây chính là đống quà biếu sáng nay người ta mang đến nhà tôi.
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào mấy túi đồ, cô ta cười cười, giả vờ chợt nhận ra:
“À, anh Phí bảo mấy hộp lúa mạch này tốt cho Tâm Tâm uống lắm.”
“Xưởng cũng chia cho tôi ít quà, nhưng anh ấy bảo tôi cứ mang về, tôi cũng không tiện từ chối, phải không?”
Cô ta che miệng cười, ánh mắt lộ rõ vẻ hả hê.
Ông anh bán hàng bên cạnh vốn nhận ra Hầu Tuyết Tình, nhưng nghe đến đây thì nhíu mày, nhìn tôi rồi lại nhìn cô ta.
Tôi bật cười: “Tất nhiên tôi không ngại.”
“Chồng tôi đưa cho cô quá nửa tiền lương, chăm sóc hai mẹ con cô tốt như thế, mấy thứ này có đáng gì đâu?”
“Hay là thế này đi, cô bảo anh ta ly hôn với tôi.”
“Nếu không…” Tôi nhướn mày, hạ giọng “Cô cũng biết đấy, nếu chuyện này mà đến tai lãnh đạo xưởng, e là cả hai người đều chẳng có kết cục tốt đâu, cô thấy sao?”
Nụ cười đắc ý trên mặt Hầu Tuyết Tình lập tức biến mất.
Cô ta siết chặt tay, giận dữ bỏ đi.
“Em gái, chuyện này là sao vậy?” Ông anh bán hàng nhìn tôi đầy thông cảm.
Tôi im lặng, ông ta cũng thở dài.
“Không ngờ lại thế này…”
“Thế em còn cật lực kiếm tiền làm gì?”
Ông ta không hiểu.
Tôi cười: “Tất nhiên là để dành tiền, đi thật xa, nhìn thế giới rộng lớn hơn chứ sao.”
Một bóng đen phủ xuống trước mặt tôi.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Phí Cảnh Trình tái mét đứng đó, nhìn tôi chằm chằm.
13
“Anh… Đồ là cô ấy tự qua lấy. Cô ấy nói Tâm Tâm thích, nên tự cầm đi.”
“Không phải anh đưa cho cô ấy.”
Tắm xong bước ra, Phí Cảnh Trình nhìn tôi, hiếm khi lên tiếng giải thích.
Tôi ngạc nhiên liếc nhìn anh ta một cái.
Liên quan gì đến tôi sao?
Dù gì cũng là đồ nhà máy phát cho anh ta, chứ có phải cho tôi đâu.
Anh ta tặng cho ai thì kệ anh ta.
Chuyện này có liên quan gì đến tôi chứ?
“Ờ.” Tôi hờ hững đáp một tiếng, rồi leo lên giường nằm xuống.
Hôm sau, tôi mang theo tất cả số tiền dành dụm được trong thời gian qua, lo lắng bước lên chuyến tàu đến Quảng Thành.
Trước khi đi, tôi để lại một mẩu giấy cho Phí Cảnh Trình, nói rằng tôi đi lấy hàng, khoảng ba đến năm ngày sẽ quay về.
Chưa đến cao điểm Tết nên trên tàu vẫn còn khá đông người, chen chúc đến mức hầu như chẳng có chỗ ngồi.
Tôi chia số tiền thành ba phần:
Một phần khâu vào tất.
Một phần giấu dưới lớp lót áo trong.
Phần còn lại để trong túi áo để mua đồ ăn, nước uống trên tàu.
Thế nhưng, dù tôi đã cẩn thận đến đâu, khi đến Quảng Thành, tôi mới phát hiện túi áo bị rạch một đường dài, số tiền lẻ bên trong đã không cánh mà bay.
Tôi nhìn xung quanh, nhưng không dám lên tiếng, chỉ dặn mình từ giờ phải mở to mắt, không dám chợp mắt một chút nào nữa.
Đặt chân đến Quảng Thành, tôi bắt đầu hành trình lấy hàng.
Đầu tiên, tôi tìm một nhà nghỉ gần chợ đầu mối để trọ, khóa chặt cửa rồi ngủ một giấc thật ngon.
Hôm sau, tôi làm theo lời chị họ, đi dạo khắp chợ đầu mối, so sánh giá cả từng cửa hàng một.
Tôi ở lại Quảng Thành trọn ba ngày.
Ba ngày này, tôi tiêu gần hết số tiền mang theo.
Sau khi mua xong hàng và gửi vận chuyển về trước, tôi vui vẻ trả phòng, mua vé tàu trở về.
Chuyến đi này giúp tôi mở mang tầm mắt không ít.
Ở đây không chỉ có nhiều mẫu mã quần áo phong phú, mà giá nhập hàng cũng rẻ hơn nhiều.
Tôi không tham lam ôm đồm quá nhiều thứ linh tinh, chỉ chọn nữ trang, giày dép, tất vớ và một ít túi xách để thử nghiệm thị trường.
Trở về sau sáu ngày, tôi lập tức lao vào công việc.
Tôi đi lấy hàng ngay khi vừa về đến nơi, gọi xe ba bánh chở tất cả về nhà.
Số hàng chất đầy một căn phòng trống.
Và nhờ đợt hàng này, tôi kiếm được một khoản lớn ngay trước Tết.
Tôi chưa từng nghĩ, có những lúc kiếm tiền lại dễ như nhặt tiền vậy.
Số hàng tôi nhập về lần này, bán hết sạch trước Tết với tốc độ nhanh đến mức không tưởng.
Túi tiền của tôi cũng căng phồng lên trông thấy.
Đón Tết năm đó, tôi đã là một con người hoàn toàn khác.
Người ta thường nói: “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.”
Tết năm ấy, tôi chọn cho mình một bộ áo dạ đỏ tươi mà tôi đã để riêng từ trước.
Tô chút son môi mới mua từ Quảng Thành, tôi đứng trước gương, vui vẻ xoay một vòng.
Bỗng nhiên, tôi nhận ra trong gương có thêm một bóng người.
14
Phí Cảnh Trình đứng phía sau tôi, ánh mắt dường như đang nhìn tôi, lại như đang nhớ về điều gì đó.
Tôi thu lại nụ cười, thay bộ quần áo khác.
“Đẹp mà, sao lại thay?”
Đây là câu đầu tiên anh ta nói với tôi kể từ khi tôi từ Quảng Thành trở về.
Nghĩ cũng buồn cười.
Chúng tôi là vợ chồng, sống dưới cùng một mái nhà.
Thế nhưng quan hệ giữa chúng tôi chẳng khác nào hai kẻ xa lạ.
Lạ một điều, dạo này anh ta ít ra ngoài hơn trước.
Dù Hầu Tuyết Tình đã vài lần đích thân đến gọi, nhưng anh ta cũng không phải lần nào cũng đi.
Ừm, ba lần thì vẫn đi một lần.
Hầu Tuyết Tình dạo này có vẻ yếu thế rồi nhỉ?
Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?
Tôi vờ như không nghe thấy anh ta nói gì, thay đồ xong liền ra ngoài.
Tôi đã thuê được một cửa hàng nhỏ ở khu phố đông đúc gần đây.
Bây giờ hàng tôi bán đã nhiều hơn trước, một quầy hàng nhỏ không còn đủ chỗ nữa.
Cửa hàng này tôi rất ưng ý, ký hợp đồng ba năm.
Điều khiến tôi hài lòng nhất chính là phía sau còn có một căn phòng nhỏ.
Tôi chia nó thành hai khu vực: một bên là kệ hàng, bên còn lại là một chiếc giường.
Lúc tôi về nhà, Phí Cảnh Trình đã chuẩn bị xong quà Tết, dự định cùng tôi về nhà bố mẹ chồng.
Những năm trước, vào dịp này, sau khi nhà máy nghỉ Tết, chúng tôi sẽ cùng dọn dẹp nhà cửa, dán câu đối đỏ rồi mới về nhà bố mẹ anh ta.
Năm nay tôi không ở nhà, lúc về thì thấy anh ta đã dán câu đối xong cả rồi.
Nhìn mấy món quà Tết anh ta đã chuẩn bị, tôi nghĩ có một số chuyện nên nói rõ ràng thì hơn.
Cứ kéo dài thế này, chẳng có lợi cho ai cả.
“Năm nay… tôi không về nữa. Bên này bận quá, tôi…”
Còn chưa nói hết câu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
“Anh… để anh ra xem sao.”
Mặt Phí Cảnh Trình tái nhợt, như thể đang trốn chạy, vội vàng mở cửa.
“Anh Cảnh Trình, may quá, anh vẫn chưa đi!”
“Là thế này, em không thể tự dán câu đối được, anh có thể…”
“Không rảnh. Cô tìm người khác đi.”
Tay vịn khung cửa của Phí Cảnh Trình siết chặt đến trắng bệch.
Anh ta nhìn tôi một cái, sắc mặt cứng đờ.
Hầu Tuyết Tình không ngờ lại bị từ chối.
Cô ta oán hận liếc nhìn tôi, rồi nhanh chóng đỏ hoe mắt:
“Anh Cảnh Trình, có phải chị dâu hiểu lầm gì không? Em có thể giải thích mà.”
Nói rồi, cô ta quay sang tôi:
“Chị dâu, chị đừng cãi nhau với anh ấy. Đều là lỗi của em, em…”
“Tôi đã nói là không rảnh. Cô không nghe thấy à?”
Sắc mặt Phí Cảnh Trình đột nhiên thay đổi, trực tiếp đẩy cô ta ra ngoài.
“Cô đi đi, sau này đừng đến nữa.”
Rầm!
Cửa đóng sầm lại, ngăn cách hai người họ — một đôi tình nhân khổ mệnh không thể đến được với nhau.
Chậc chậc.
Tôi lắc đầu, quay lại phòng, tiếp tục viết danh sách hàng cần nhập sau Tết.
Năm nay, tôi thực sự không về nhà chồng.
Mẹ chồng gọi điện hỏi, tôi chỉ bảo bận quá, không có thời gian về.
Bà lại hỏi khi nào tôi về thăm.
Tôi im lặng, không trả lời.
Bên kia đầu dây, mẹ chồng thở dài rồi cúp máy.
Sau Tết, việc kinh doanh vô cùng thuận lợi.
Sau một đợt nhập hàng nữa, tôi buộc phải thuê thêm một nhân viên bán hàng.
Việc làm ăn ngày càng ổn định, hơn nữa còn phát triển mạnh.
Đến khi tôi mở rộng cửa hàng thành năm gian, biến nó thành một kho hàng bán sỉ, tôi cũng đã mua sẵn vé đi Bắc Kinh.
Tất nhiên, trước ngày đi, tôi đã chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn, chờ Phí Cảnh Trình về.
Dạo này anh ta về rất trễ, có vẻ như đang cố tránh mặt tôi.
Nhưng tôi rất kiên nhẫn, chờ mãi đến hơn mười hai giờ đêm.
Cuối cùng, anh ta cũng về.
Thấy bàn ăn đầy đủ món, anh ta im lặng ngồi xuống đối diện tôi.
17
Nhìn gương mặt đối diện vẫn điển trai như xưa, tôi chợt nhớ lại anh của hai năm trước.
Tôi và Phí Cảnh Trình quen nhau qua sự giới thiệu của chị họ anh.
Chị họ anh là người cùng làng với tôi.
Thật ra, lúc mới được giới thiệu, tôi không mấy mặn mà.
Vì so với mặt bằng quê tôi, gia cảnh của Phí Cảnh Trình thuộc hàng tốt nhất.
Anh ta lại có ngoại hình, công việc cũng tốt.
Mười dặm quanh đây, chỉ tính riêng số người thích anh ta mà tôi biết, cũng không dưới ba đến năm người.
Vậy mà, cuối cùng người cưới anh ta lại là tôi.
Tôi từng nghĩ, đây là món quà trời ban cho mình.
Anh là chiếc phao cứu sinh kéo tôi ra khỏi gia đình trọng nam khinh nữ đầy ngột ngạt.
Hồi mới cưới, chúng tôi cũng từng yêu thương nhau.
Nhưng ai mà ngờ được?
Kể từ khi Tống Khai qua đời, cuộc hôn nhân này cũng sớm đi đến hồi kết.
Có người khuyên tôi, đàn ông ai mà chẳng vậy.
Nếu tôi ly hôn thật, những người chờ để thế chỗ tôi sẽ mừng rỡ biết bao.
Nhưng tôi vẫn kiên định với lựa chọn của mình.
“Chúng ta ly hôn đi.” Tôi nghe thấy chính mình nói ra câu đó.
Phí Cảnh Trình sững sờ ngẩng đầu.
Một lúc lâu sau.
“Chi Chi, anh thực sự rất hối hận.”
Anh ta ôm mặt, nước mắt nhỏ xuống sàn theo tiếng nức nở.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy may mắn vì giữa chúng tôi không có con cái.
Nếu không, dù kết thúc hay tiếp tục, cuộc hôn nhân này đều sẽ trở thành một bi kịch.
Trước khi lên đường đến Bắc Kinh, chúng tôi tranh thủ đến Cục Dân Chính.
Khoảnh khắc nhận được giấy ly hôn, tôi cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm.
Dù cuộc hôn nhân này đã từng khiến tôi đau khổ, thất vọng thế nào,
Giờ đây, tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Mọi thứ đã khép lại rồi.
Trước cổng Cục Dân Chính, tôi kéo vali, rẽ về một hướng ngược lại với anh ta.
Bỗng nhiên, Phí Cảnh Trình gọi tên tôi:
“Chi Chi!”
Tôi khựng lại.
“Chi Chi… Anh xin lỗi.”
Đôi mắt anh ta đỏ hoe.
Thực ra, ngay cả anh ta cũng không hiểu nổi, vì sao những ngày tháng tốt đẹp lại thành ra thế này.
Tôi không quay đầu.
Chỉ vẫy tay một cái, rồi sải bước về phía trước.
Cuộc đời tôi vẫn còn dài lắm.
[Hoàn]