Kế Thất Hầu Phủ - Chương 1
Sau khi tỷ tỷ qua đời, ta gả vào hầu phủ, làm kế thất cho phu quân của nàng.
Thế nhưng, cả hầu phủ đều chán ghét ta.
Đêm tân hôn, Hầu gia chẳng buồn bước vào phòng, còn mắng ta không biết liêm sỉ:
“Trong lòng ta chỉ có A Hoà, cưới ngươi chỉ là để chăm sóc cho tiểu hài tử mà thôi.”
Tiểu Thế tử thì đánh đá:
“Tiện nhân! Ngươi đừng hòng thay thế mẫu thân ta!”
Lão phu nhân nhìn ta, chỉ thở dài:
“Than ôi, thật chẳng bằng đứa con dâu trước…”
Trong phủ đều cho rằng ta chẳng thể sánh với tỷ tỷ, chỉ mong ta ch*t đi, để đổi lấy nàng về.
Vừa hay, ta cũng nghĩ vậy.
“Đáng tiếc là nàng chẳng thể trở lại. Các ngươi thương nhớ nàng đến thế ư? Vậy thì… cùng nhau xuống địa ngục, đoàn tụ với nàng ấy đi.”
01
Sau khi tỷ tỷ mất, vì muốn có người chăm sóc cho tiểu Thế tử, Hầu gia cưới ta vào phủ làm kế thất.
Đêm tân hôn, hắn say khướt bước vào phòng ta.
Khi nhìn thấy dung mạo ta có vài phần giống với tỷ tỷ, trong mắt liền hiện rõ vẻ chán ghét.
“Bắt chước tỷ tỷ của ngươi làm gì, trong lòng ta chỉ có A Hoà. Việc của ngươi, chỉ là chăm sóc Hoài Cẩn. Ngoài ra, đừng có vọng tưởng điều gì khác!”
Ta cúi đầu, thỉnh hắn uống cạn ly rượu, cung kính tiễn hắn ra ngoài.
Nhưng ta không tranh không giành, lại chẳng khiến người khác vừa lòng.
Việc quản lý gia sự vốn chẳng phải sở trường của ta, khiến trong ngoài phủ rối loạn, thậm chí có mấy a hoàn mắc bệnh lạ mà qua đời.
Lão phu nhân ra lệnh ta quỳ phạt trong từ đường, mắng mỏ không nể mặt.
Cuối cùng, lại chỉ thở dài tiếc nuối:
“Ngu muội thế này, sao có thể so với đứa con dâu trước?”
Ta quỳ trên đệm cỏ, đầu gối tê rần, chẳng thốt ra được lời nào cả.
Chỉ thầm nghĩ —
Khi tỷ tỷ còn sống, cũng từng quỳ trong từ đường âm u lạnh lẽo thế này sao?
Nàng vốn sợ bóng tối đến thế… Khi đó, nàng có run rẩy, có sợ hãi hay không?
Tiểu Thế tử là cốt nhục duy nhất mà tỷ tỷ để lại, cũng là người duy nhất có huyết mạch tương liên với ta ở trong phủ này.
Thế nhưng nó cũng hận ta thấu xương.
Ta vì nó nấu cháo, khâu vá quần áo, vậy mà nó lại xông lên đánh đấm, làm tóc tai ta rối bời, trâm ngọc rơi ra trên mặt đất.
Nó hét lên, ép ta phải rời khỏi hầu phủ:
“Tiện nhân! Muốn thay thế mẫu thân ta? Đừng có mơ!”
Cả phủ ai nấy đều thương nhớ tỷ tỷ như trân châu ngọc quý,
Thương đến mức chỉ muốn ta ch*t đi, để đổi lấy nàng về.
Nhưng nếu đã thương nàng như thế…
Cớ gì năm xưa lại hại ch*t nàng?
2
Ta và tỷ tỷ đều chỉ là nữ nhi của một vị quan ngũ phẩm.
Giữa kinh thành phồn hoa rực rỡ này, thân phận của chúng ta chẳng có gì đặc biệt.
Tỷ tỷ được gả vào hầu phủ, thực ra là trèo cao.
Trước ngày xuất giá, nàng từng nói với ta —
“Hầu gia và ta là chân tâm thật ý. Chúng ta gặp nhau khi du xuân, định tình trong yến tiệc, nguyện ước trọn đời vào tiết Thượng Nguyên…
“Hầu gia nói sẽ bên ta một đời một kiếp, đây là giấc mộng biết bao nữ nhân đã mong cầu có được!”
Mặt nàng đỏ bừng, không rõ vì thẹn thùng hay vì ánh đỏ của giá y.
Hoàn toàn khác với gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc sau khi qua đời.
Nàng qua đời rất thảm.
Khắp kinh thành truyền nhau đủ chuyện, mẫu thân vì bảo vệ danh dự, đã liều mạng đưa nàng ấy từ hầu phủ trở về.
Ta đứng lặng trước linh cữu, chẳng thốt được lời nào.
Khi qua đời, trong bụng nàng còn mang một hài tử, lại bị người dùng gậy đánh đến mất cả đứa con.
Người từ hầu phủ đến, nói bằng giọng khinh miệt:
“Nàng ta tư thông với người khác, mang thai hoang! Trừng phạt như vậy là còn nhẹ nhàng lắm rồi!”
Mẫu thân khóc lóc thảm thiết, bị phụ thân mắng là thất lễ.
Hầu phủ nói —
Chuyện này truyền ra thì rất khó coi, chi bằng lại gả thêm một người nữa sang, nối lại tình thân, giữ thể diện cho cả hai.
Lời đồn bên ngoài, ắt sẽ tự yên.
Mẫu thân vốn còn đang gào khóc, nhưng bị phụ thân tát một cái, liền im bặt.
Bà chỉ tay về phía ta — người đang lặng im cúi đầu trong linh đường.
“Vậy thì để A Nhạn đi. Nó lớn lên bên A Hoà, vào hầu phủ là hợp lý nhất.”
Gương mặt bà không chút biểu cảm,
Nhưng trong đáy mắt, là nỗi hận khôn cùng.
Phụ thân do dự —
Bởi ta đến giờ chưa từng được gả, nguyên do… không thể nói rõ.
Mẫu thân cười lạnh:
“Ngoài A Nhạn ra, còn ai ngốc đến mức tự bước chân vào chốn địa ngục ấy?”
Lời này khiến phụ thân tức giận, mắng bà đối xử tệ với thứ nữ, như thể sẽ che giấu được hành vi bán nữ cầu vinh của mình.
Ta đứng dậy, thân còn mặc tang phục,
“Con nguyện ý.”
Đón lấy ánh mắt kinh ngạc của phụ thân, ta lặp lại:
“Con nguyện ý.”
3
Thế là ta được đưa vào hầu phủ, giữa tiếng trống kèn linh đình.
Ngày ta thành thân, chính là ngày thứ bảy sau khi tỷ tỷ qua đời.
Vừa bước vào hầu phủ, ta đã hiểu vì sao họ vội vã gả ta đi như vậy…