Kế Thất Hầu Phủ - Chương 2
Vừa bước vào hầu phủ, ta đã hiểu vì sao họ vội vã gả ta đi như vậy…
Trong phủ còn một người — Xuân di nương — cũng đang mang thai.
Nàng ta mang thai đã mười tháng, bụng ngày một lớn.
Hầu phủ cần ta vào làm chính thê, để che giấu tội danh sủng thiếp diệt thê, hại ch*t vợ cả.
Ngày hôm sau, Xuân di nương đến vấn an.
Nàng ta dịu dàng, mềm mại, mang theo vẻ kiều mị khác biệt với nữ tử kinh thành – có lẽ là người Giang Nam.
Giọng nói kéo dài, mềm như tơ lụa, như thể có thể khiến người nghe ngây dại.
Phu quân sợ ta làm khó nàng, nên đích thân đưa nàng đến.
“Ta nghe A Hoà nói, nàng tính tình thẳng thắn, dễ nổi giận. Nhưng Ninh Xuân từ lâu đã là người của phủ ta. Nếu không vì thân phận, thì nàng sao có thể ngồi vào vị trí chủ mẫu?”
Tiểu Thế tử là cốt nhục của tỷ tỷ, vậy mà cũng nắm chặt tay Xuân di nương, nhìn ta đầy cảnh giác:
“Ta không muốn ngươi làm mẫu thân ta! Xuân di nương mới là mẫu thân của ta!”
Xuân di nương cúi đầu ngoan ngoãn,
Nhưng nơi khóe mắt, đuôi mày… đều là sự đắc ý.
Ta nhìn Xuân di nương, chậm rãi nói:
“Nếu ta nhớ không lầm, năm xưa ngươi lưu lạc trong trại tị nạn, chính tỷ tỷ ta đã cứu ngươi. Ngươi từng thề sẽ học hành chăm chỉ, mai sau đền đáp tỷ ấy.
“Giờ tỷ tỷ mới vừa khuất núi, ngươi đã mang cốt nhục của phu quân tỷ ấy…
“Đây là cách ngươi báo đáp sao?”
Xuân di nương rưng rưng, giọng run run:
“Là ta không xứng với Hầu gia. Ta sinh hạ hài tử xong sẽ rời phủ, xin phu nhân đừng phiền lòng vì ta.”
Phó Tự và Phó Hoài Cẩn vội vã an ủi nàng ta:
“Ninh Xuân, đâu phải lỗi của nàng. A Hoà không còn, chúng ta mới là người một nhà.”
Nhưng trái với mong đợi của bọn họ,
Ta không hề làm khó nàng, chỉ gật đầu chấp thuận thân phận của nàng ta.
Thấy nàng ta vui mừng khôn xiết, ta chỉ khẽ cười.
Gi.ết một kẻ là gi.ết, gi.ết hai kẻ thì cũng là gi.ết.
Những thứ nhỏ nhặt thế này, ta chưa từng tính toán.
Tỷ tỷ dịu dàng lương thiện, gi.ết một con kiến còn không nỡ.
Đáng tiếc, ta không giống nàng.
Khi bàn chuyện hôn nhân, mẫu thân từng bảo ta ôn hoà dễ dạy —
Chắc đó là lời nói dối lớn nhất đời bà.
Hầu phủ cứ ngỡ chỉ hại ch/ết một nữ nhân lương thiện, không có gì to tát…
Nào hay, chính tay họ đã mở khoá xiềng xích, thả ra một ác q/uỷ không còn gì để mất.
4
Sắp tới là đại thọ bảy mươi tuổi của lão phu nhân Hầu phủ.
Ta vốn phụng mệnh chuẩn bị yến tiệc, nào ngờ lại xảy ra nhiều chuyện trục trặc.
Lão phu nhân giận đến đỏ mặt tía tai, vung roi mây bên ghế thái sư, định quất thẳng vào mặt ta.
A hoàn hồi môn của ta, mặt mày tái nhợt, thất sắc la lên:
“Sao có thể đánh người! Tiểu thư nhà ta nay đã là chính thất của Hầu phủ!”
Nhưng ta chỉ cúi đầu lặng lẽ nhận lấy roi ấy, một vệt đỏ dài lập tức hiện rõ trên má.
Lão phu nhân giận đến dựng cả chân mày:
“Thế nào? Nhà họ Thẩm các ngươi chỉ là nhà tiểu quan, cũng dám chống lại Hầu phủ ta ư?”
A hoàn dìu ta về phòng, vừa khóc vừa nói:
“Hầu phủ này, quả thực là hang hùm ổ sói!
“Khắp cả kinh thành, làm gì có chuyện nhà chồng đánh chửi con dâu như thế?
“Khó trách bao nhiêu cô nương thà ch.ết chứ chẳng chịu gả vào đây.”
Ta ngồi trước gương, tự mình bôi thuốc lên má.
“Không lạ. Lão phu nhân thời trẻ đã mất trượng phu, cùng nhi tử nương tựa nhau mà sống, tình thân lại càng sâu đậm.
“Bà ấy ghét cay ghét đắng kẻ nào giành lấy ánh mắt của con trai mình.
“Huống hồ nhà họ Thẩm ta chẳng có chút cốt khí, ch.ết một nữ nhi rồi, vậy mà còn gả một nữ nhi khác vào để thế chỗ.
“Ta lại chẳng được Hầu gia sủng ái, bà ta càng chẳng cố kỵ gì.”
A hoàn nghe mà kinh ngạc:
“Tiểu thư đã biết rõ như vậy, cớ sao còn gật đầu đồng ý gả vào?”
Ta chỉ cúi đầu không đáp.
Kỳ thực, lúc đầu ta cũng chẳng hiểu được điều gì.
Tỷ tỷ ruột của ta – Thẩm Hòa – được gả vào Hầu phủ là mối hôn sự cao quý, cả nhà họ Thẩm đều trông mong nàng đổi vận, kéo cả tộc cùng lên.
Không ai để ý mỗi lần nàng về thăm nhà, sắc mặt đều đượm u sầu.
Ngay cả khi ta hỏi thẳng, rằng nàng sống trong Hầu phủ có ổn không, nàng cũng chỉ cười, vỗ nhẹ tay ta, dịu dàng bảo:
“Muội đừng lo cho ta. Trái lại, muội học hành với tiên sinh thế nào rồi?”
Nói vậy rồi nàng chuyển chủ đề, chăm chú nghe ta kể về lão thầy y thuật tệ hại, chưa học bao ngày đã bị ta làm bẽ mặt, đến nỗi phải đuổi ta đi, không dám nhận là học trò.
Tỷ tỷ cười nghiêng ngả:
“Muội chẳng khác gì Tôn Hầu Tử trong truyện đâu!”
Nhìn nụ cười của nàng, tim ta chợt dâng lên một cảm giác ấm áp.
Chính nàng là người kéo ta ra khỏi vực sâu tăm tối.
Người tốt như nàng, đáng lẽ phải sống yên vui suốt kiếp, được người người tôn trọng.
Vậy mà, lại có kẻ nhất quyết đạp nàng xuống đáy bùn sâu.
…
Ngày nhận lại di thể của tỷ tỷ, đích mẫu còn mang theo một a hoàn thoi thóp hơi tàn – tên là Mai Hương, từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh tỷ tỷ.
Hôm đó là Mai Hương mình đầy m.áu me, cầm đao kề cổ mới dọa được đám người Hầu phủ tránh đường.
Đêm trước khi ta xuất giá, Mai Hương tỉnh lại từ mê man, liền đòi gặp ta.
Nàng nắm tay ta, rướm lệ phẫn uất:
“Hầu phủ là hang hùm ổ sói! Tiểu thư nhà ta chưa từng tư thông! Tất cả là do tiện nhân Ninh Xuân cùng lão thái bà bày mưu hãm hại!”
Mai Hương phun ra một ngụm m.áu, nghiến răng gần nát:
“Tiểu thư bị vu oan thông dâm với mã phu, thai nhi trong bụng cũng bị nói là nghiệt chủng, Hầu gia liền tuyệt tình tuyệt nghĩa.
“Vì thế mà bị Ninh Xuân thao túng, ép phá thai!
“Đó là một thai nam bảy tháng đã thành hình rồi! Bọn họ sao có thể tàn nhẫn đến vậy!”
Tỷ tỷ vốn nhân từ hiền hậu, trên dưới Thẩm phủ đều nhận được ơn nàng, huống hồ là Mai Hương là người thân cận nhất.
Sau khi tỷ tỷ qua đời, Mai Hương mang theo di thể thai nhi, ép Hầu gia phải nhỏ máu nhận thân.
Rốt cuộc lại bị đánh đến hấp hối, vì tội “bất kính với chủ”.
Nàng nghiến răng:
“Ta đã rửa được nỗi oan cho tiểu thư!
“Nhưng bọn họ hối hận thì đã muộn rồi! Không bao giờ còn có thể chạm đến nàng nữa!
Ta chẳng nói một lời.
Nàng vội túm lấy tay ta:
“Ngũ tiểu thư, tuyệt đối không thể gả vào đó!
“Tiểu thư lúc sinh thời yêu thương người nhất! Ta không thể nhìn người bước vào con đường ch.ết!”
Ta khẽ cúi đầu.
“Ta hiểu lòng tốt của ngươi.
“Nhưng chỉ hối hận… là chưa đủ.”
…
Vì ta bị thương ở mặt, không thể chủ trì đại thọ, theo ý của Phó Tự, ta giao hết cho Xuân di nương phụ trách.
Xuân di nương bế tiểu thế tử đến viện ta, khí thế bức người:
“Không ngờ, tỷ tỷ ngươi là phế vật, ngươi cũng chẳng khác gì.”
Đứa nhỏ ấy có đôi mắt giống hệt Thẩm Hòa, đen láy nhìn ta một thoáng rồi quay đầu ôm lấy Xuân di nương, nũng nịu gọi nàng là “nương”.
Nàng ta cười đến nở hoa, đắc ý vô cùng.
Thằng bé Phó Hoài Cẩn mấy ngày đầu còn quan sát tình hình, sau thấy ta chẳng đấu lại Xuân di nương, liền quay ngoắt thái độ.
A hoàn thân cận lo lắng:
“Tiểu thư, sao người hồ đồ vậy!”
Ta bật cười khẽ, xoay lọ thuốc trong tay.
Trong bình thuốc tỏa ra mùi ngọt ngào, ai ngửi cũng biết là vật không đứng đắn.
“Nếu có chuyện lớn xảy ra, trách nhiệm cũng chẳng rơi vào đầu ta.”
Xuân di nương vì để tranh quyền mà hao tâm tổn sức, cuối cùng cũng làm yến thọ cực kỳ hoành tráng.
Quan quý khắp kinh thành đến chúc thọ, Hầu phủ náo nhiệt vô cùng.
Xuân di nương đứng bên cạnh Phó Tự tiếp khách, mặt mày hớn hở, liếc ta đầy khiêu khích, tựa như nàng ta mới là chính thất của Hầu phủ.
Cũng chẳng trách nàng ta đắc ý – từ một nữ nhi bơ vơ, dựa vào lòng tốt của Thẩm Hòa mà bước chân vào Hầu phủ, rồi mưu hại Thẩm Hòa đến c.h.ế.t, mang thai cốt nhục Hầu gia.
Giờ đây lại có thể chèn ép cả muội muội ruột của Thẩm Hòa, sao nàng ta không hả hê?
Khách khứa thì thầm chỉ trỏ, chế giễu ta, chế giễu cả nhà họ Thẩm.
Lại có người bàn tán về cái c.h.ế.t thê thảm của Thẩm Hòa.
Xuân di nương khẽ che quạt, cười như ẩn như hiện:
“Chuyện xấu trong nhà, chẳng nên để người ngoài biết.”
Khách khứa sửng sốt:
“Chuyện xấu? Chẳng lẽ chuyện mã phu ấy là thật sao?”
Xuân di nương vội vàng phủ nhận:
“Không thể nói vậy… Phu nhân nhà ta không cho phép nhắc tới chuyện này…”
Có người cười khẩy:
“Gì mà “phu nhân”, cũng chỉ là nữ nhi nhà họ Thẩm! Hầu phủ nể mặt giữ thể diện hai nhà thôi!
“Nếu là ta, đã sớm nhốt ả vào lồng heo rồi!
“Nhưng mà… lão phu nhân đâu rồi?
Tiệc yến náo nhiệt là thế, nhưng mãi chẳng thấy lão phu nhân ra mặt, khiến ai nấy đều nghi hoặc.
Xuân di nương chau mày, cảm thấy bất an, liền sai người đi tìm.
Nào ngờ, trong phòng lão phu nhân lại vọng ra âm thanh khiến ai nấy kinh hãi!
Tiếng rên rỉ ám muội khiến Xuân di nương mặt mày tái mét, nhưng đám khách khứa lại hứng chí kéo đến vây quanh cửa phòng.
Nàng ta cố nặn ra nụ cười:
“Lão phu nhân hôm nay hơi khó ở, mời chư vị đến tiền sảnh…”
Chưa kịp dứt lời, chẳng biết ai đẩy một cái, nàng ta loạng choạng đâm sầm mở cửa phòng, ngã nhào vào trong.
Âm thanh ái muội lập tức rành rọt vang lên:
“Không phải chỗ đó… mau chút nữa…”
Căn phòng ngập hương thơm ngọt lịm, một nam nhân lực lưỡng đang hì hục trên giường.
Cánh tay lão thái thái buông lỏng, làn da trắng bệch khiến ai nấy đều muốn nôn mửa.
“Trời đất! Chẳng phải đó là mã phu trong phủ sao? Sao lại ở trong phòng lão phu nhân?”
“Ấy, người ta nói phu nhân trước từng tư thông với mã phu rồi tự s.át… nay xem ra là che giấu chuyện của mẹ chồng thì có!”
“Hầu phủ này, ôi thôi… chẳng khác gì ổ rắn hang hùm!”
“Ta chẳng ngờ… dơ bẩn đến mức ấy!”
Ta đứng lặng trong đám đông, cúi đầu, giấu đi nụ cười lạnh nơi khóe môi.
7
Khách khứa thì thầm to nhỏ, chẳng giấu được ánh mắt ghét bỏ, Xuân di nương cũng vì một màn hỗn loạn trước mắt mà sững người, hồi lâu chẳng hoàn hồn.
Cửa phòng mở toang, một luồng gió lạnh thốc vào, lão phu nhân tựa hồ thanh tỉnh được đôi phần.
Nhìn nam nhân đang đè trên thân mình, bà ta hét thất thanh.
Giọng nói khàn khàn, run rẩy thét lớn:
“A… A! Cút! Lũ súc sinh các ngươi, cút hết cho ta!”
Chốn sảnh đường lập tức hỗn loạn vô cùng, mãi đến khi Phó Tự bước ra, tình hình mới tạm ổn.
Đêm ấy, Xuân di nương bị Phó Tự tát cho một bạt tai.
“Sao lại để xảy ra chuyện tày trời như thế! Nàng tổ chức yến tiệc kiểu gì vậy hả?!”
Lão phu nhân ngồi trên chủ vị, sắc mặt trắng bệch, nơi cổ còn vương vết đỏ mập mờ.
Về phần tên mã phu kia, tất nhiên đã bị kéo ra ngoài đánh ch.ết rồi.
Phó Hoài Cẩn tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại tinh ý, biết quan sát lời nói sắc mặt người khác.
Nó thấy Xuân di nương chọc giận Phó Tự, bèn lon ton chạy đến bên ta, ngồi kề cận.
Ta liếc nó một cái, không nói lời nào.
Lão phu nhân chịu nỗi sỉ nhục ấy, tức giận đến toàn thân run rẩy.
Không có nơi nào để phát tiết, bà liền trút hết giận dữ lên đầu Xuân di nương.
“Đồ tiện nhân! Cái thủ đoạn hèn hạ ấy mà cũng dám dùng lên người ta sao?!
“Ngươi thật cho rằng hầu phủ này đã vào tay ngươi rồi? Mơ tưởng! Chừng nào ta chưa ch.ết, nữ chủ nhân hầu phủ vĩnh viễn là ta!”
Xuân di nương không cãi nổi, bởi lẽ kế hoạch vu oan cho Thẩm Hòa thông d.â.m với mã phu, vốn dĩ là chủ ý do chính nàng bày cho lão phu nhân.
Lão phu nhân xưa nay xem Thẩm Hòa như cái gai trong mắt, nhưng khổ nỗi Phó Tự lại thật lòng yêu thương nàng, chẳng dám ra tay lỗ mãng.
Xuân di nương bèn lén bày kế:
“Dù trưởng tử đã được đem về nuôi bên cạnh người, nhưng nếu Thẩm Hòa sinh thêm đích tử, e rằng càng khó thao túng.”
Nghe vậy, lão phu nhân hạ quyết tâm lập mưu, nhân dịp tiệc trung thu chuốc say Thẩm Hòa và Hầu gia.
Sau đó chia ra hai phòng—một phòng đưa Thẩm Hòa vào, lại sai mã phu chờ sẵn bên trong; một phòng đưa Hầu gia đến cạnh Xuân di nương.
Đêm ấy, Hầu gia từ phòng Xuân di nương bước ra, lòng đầy áy náy, lại tình cờ chứng kiến người mình yêu đang “thân mật” với mã phu.
Hắn tức khắc nổi nóng, cãi vã ầm ĩ với Thẩm Hòa, từ đó mà rạn nứt tình cảm.
Xuân di nương từ đó đắc ý dương dương, cùng lão phu nhân liên thủ, ép Thẩm Hòa đến không còn chút khí thế nào.
Phó Tự trong mấy tháng ngắn ngủi phải chứng kiến cả thân mẫu lẫn thê tử đều “thông d.â.m” với mã phu—quả là chuyện hoang đường chưa từng thấy, trong lòng hiểu rõ phía sau ắt có điều nhơ bẩn.
Nhưng lúc này hắn đã mỏi mệt đến cùng cực, đành xoa trán thở dài:
“Mẫu thân, xảy ra đại sự thế này… nếu người còn lưu lại Kinh thành, e rằng thanh danh hầu phủ sẽ bị tổn hại.”
“Chi bằng, người hãy tạm đến trang viên ở thôn dã nghỉ ngơi một thời gian, chờ sóng yên gió lặng rồi hãy hồi phủ?”
Lời này chẳng khác gì đuổi chính thân mẫu mình đi.
Lão phu nhân như sét đánh ngang tai, sắc mặt xám xịt.
Nhưng đối diện đứa con trai mình yêu thương cả đời, bà lại chẳng thốt nổi một chữ “không”.
….
Tin tức lão phu nhân hầu phủ tư thông với mã phu quả thật chấn động kinh thành.
Phó Tự vì muốn ém nhẹm chuyện này, chẳng biết hao tổn bao nhiêu tâm lực.
Lúc hắn kiệt sức nhất, ta đã dâng lên ba vị mỹ thiếp.
Mỗi người một vẻ, hoa nhường nguyệt thẹn.
Đêm nào hắn cũng vui vẻ cùng họ.
Ta thấy vậy thì rất vui mừng, còn tặng hắn một chén rượu bổ thận tráng dương.
Phó Tự bị ba người kia quyến rũ đến hồn siêu phách tán, chỉ kịp hỏi:
“Đây là từ đâu ra?”
Ta dịu dàng cúi đầu, nhu thuận mà thưa:
“Là thiếp thân tự tay điều thuốc nấu thành, chỉ mong phu quân sảng khoái trong lòng.”
Có lẽ hắn nhớ ra tỷ tỷ Thẩm Hòa từng khen ta ham học y thuật.
Chẳng chút nghi ngờ, hắn một hơi uống cạn, rồi lại vội vã chìm đắm vào sắc đẹp mỹ nhân.
Ngay cả lúc lão phu nhân bị đuổi khỏi phủ, hắn cũng không đến tiễn.
Ta thân là chính thất phu nhân, dĩ nhiên phải ra tiễn bước bà.
Đêm lặng như nước, trên phố dài trước phủ không một bóng người, lão phu nhân vươn cổ chờ đợi, nhưng Phó Tự lại không hề xuất hiện.
“Sao lại là ngươi?”
Lão phu nhân nhướng mày hỏi.
Ta cung kính đáp lời, làm đủ bộ dáng một dâu hiền, cố chấp muốn lên xe đưa bà một đoạn.
“Lão phu nhân à, vị mã phu kia hương vị thế nào?
“Năm xưa khi hại tỷ tỷ ta, ngươi có từng nghĩ đến hôm nay?
Ngoài rèm xe chỉ còn tiếng mõ canh đêm vọng lại, sắc mặt lão phu nhân đại biến, như thể nhìn thấy q.u.ỷ dữ.
“Ngươi… là ngươi?!
Ta khẽ mỉm cười:
“Mẫu tử các ngươi, đều là hạng người tham lam bẩn thỉu, vì lợi ích mà chẳng từ thủ đoạn.”
Khói mờ dần dâng lên trong xe.
Khi ta vén rèm trở lại, lão phu nhân đã rơi vào trạng thái điên dại, miệng chảy dãi, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa.
Ta đến báo cho Phó Tự.
Hắn vẫn chìm đắm trong hoan lạc, chỉ hừ hừ ừ ừ ứng phó vài câu.
Ta cúi đầu, nở nụ cười có chút giễu cợt.
“Tỷ tỷ ơi tỷ tỷ… đây chính là người từng hứa cùng tỷ một đời một kiếp một đôi, là mẹ chồng mà tỷ từng cung kính bảo vệ đấy.
“Hầu phủ này… đúng là đã thối nát đến tận xương rồi.
“Mà ta đã để tỷ chịu sáu năm khổ sở trong cái nơi thối nát này, ta cũng đã thối nát đến tận cùng.”
Ta hiểu rõ thế gian này bất công với nữ nhân đến mức nào, chỉ một sơ sẩy, liền rơi thẳng xuống địa ngục.
Nhưng ta luôn cảm thấy, Thẩm Hòa không giống như thế.
Nàng như hoa như gấm, xứng đáng có một đời bình yên viên mãn.
Năm xưa, nương của ta từ chốn lầu xanh bước chân vào Thẩm phủ, là vì đã mang thai ta.
Bà ôm mộng gả vào nhà quan, sinh ra một vị công tử, từ đó hưởng phúc cả đời.
Nào ngờ đâu, ta lại là nữ nhi.
Nhưng rất nhanh bà cũng chấp nhận hiện thực—dù sao thì bà cũng từng chịu đủ đắng cay, khổ gì chưa nếm qua.
Bà dùng ta để tranh sủng.
Ta chỉ là nữ nhi do một kỹ nữ sinh ra.
Muốn khiến lão gia động lòng trắc ẩn, tất nhiên phải “yếu đuối”.
Nhiều phen cảm lạnh phát sốt, lão gia vào thăm ngày một nhiều hơn.
Mẫu thân cắm kim châm vào người ta, từng mũi từng mũi đâm xuống thân thể nhỏ bé.
Ta đau đớn đến tột cùng mà không hiểu vì sao.
Thầy thuốc đến xem cũng chỉ lắc đầu:
“Bẩm lão gia, tiểu thư thể chất vốn yếu, thuốc thang khó mà hiệu nghiệm.”
Lão gia rốt cuộc vẫn là con người, thấy một tiểu oa nhi đỏ mặt rên xiết, cũng không tránh khỏi thương xót.
Nhờ đó, mẫu thân ta lại được sủng ái.
Bà mơ tưởng sinh thêm một quý tử.
Nhưng thầy thuốc lắc đầu nói:
“Lúc sinh lần đầu đã tổn thương thân thể, không thể hoài thai thêm.”
Họa vô đơn chí, bệnh phong năm xưa lại tái phát.
Mà ta cũng dần lớn, chẳng còn là đứa bé khiến người thương xót nữa, không thể tiếp tục làm lão gia mềm lòng.
Từ đó, viện của ta dần vắng bóng người.
Cả Thẩm phủ cũng dường như quên đi sự tồn tại của mẹ con ta.
Không lâu sau, bà điên loạn.
Đòn roi giáng xuống ta chẳng còn nương tay.
Lúc ấy, ta mới dần hiểu ra.
Một đời bà chịu quá nhiều khổ đau, chẳng thể phát tiết với ai, nên chỉ còn biết trút hết lên đầu đứa con gái ruột.
Mãi đến một ngày, khi ta gần như bị đánh đến mất mạng.
Thẩm Hòa xuất hiện.
Nàng hỏi ta:
“Ngươi đang làm gì vậy?”
Bát thuốc trên tay ta rơi xuống đất, vỡ tan nát.
Nước thuốc bị cơn mưa lớn cuốn trôi sạch sẽ.
Sau lưng ta, là th.i th.ể của mẫu thân.