Kế Thất Hầu Phủ - Chương 3
10
Thẩm Hòa không nói gì, chỉ lặng lẽ dẫn ta về tiểu viện của nàng, báo với đích mẫu rằng nàng muốn sống cùng ta.
Đích mẫu chẳng mấy khi quản, duy chỉ hết mực yêu thương nàng.
Ta nghĩ, cũng vì thế mà Thẩm Hòa mới trở thành người ấm áp thiện lương đến vậy.
Nhiều năm qua ta dựa vào thang thuốc mà sống, lặng lẽ đi theo các đại phu học nghề, ta đã dần thông tỏ y lý, hoặc có thể nói, là độc lý.
Khi Thẩm Hòa hay chuyện, nàng vô cùng vui mừng, vội bảo muốn đưa ta đi học hành.
Vì đã lâu không nói chuyện cùng nàng, ta có phần ngắc ngứ:
“Học… học thứ này… có ích gì đâu…”
Thẩm Hòa bật cười giòn tan:
“Cầm kỳ thư họa còn chẳng ích gì, học cho vui là được rồi!”
Trong khoảnh khắc ấy, mây tan mưa tạnh, ánh dương rực rỡ gần như thiêu đốt lấy ta.
…
Song ta chỉ có thể mỉm cười, trong gian phòng đượm mùi ái tình hoan lạc, bất giác lẫn vào chút đắng cay.
Có lẽ, học thứ này, chẳng qua là để sau này báo thù cho nàng.
….
Xuân di nương hoàn hồn, cũng nhận ra chuyện lần này là do ta động tay động chân.
Đôi mắt nàng, xưa vốn dịu dàng như thủy sắc Giang Nam, nay lại hiếm hoi hiện lên kinh hãi.
E là nàng không ngờ ta dám xuống tay với cả lão phu nhân.
“Ngươi muốn làm gì? Báo thù cho Thẩm Hòa ư?”
Ta rải thức ăn xuống ao, nhìn bầy cá tranh nhau đớp mồi:
“Xuân di nương nói gì, ta chẳng hiểu.
“Tỷ tỷ ta chẳng phải là bệnh nặng bất ngờ rồi qua đời đó sao? Báo thù gì?”
Ta quay đầu nhìn nàng:
“Hay là, cái ch.ết của tỷ tỷ ta… chẳng phải là ngoài ý muốn? Nếu Xuân di nương từng nhận ân sâu của tỷ ấy mà nay biết rõ chân tướng, chẳng lẽ lại không truy cứu?
“Dẫu sao, đời này làm gì có nhiều kẻ m.á.u lạnh vô tình đến thế?”
Sắc mặt Xuân di nương khựng lại.
Những việc gần đây ta làm, quả thật khiến nàng khó hiểu.
Khi thì hạ thủ lão phu nhân, khi thì đưa mỹ nhân cho Hầu gia — chẳng giống người mưu đấu chốn khuê môn, mà giống kẻ điên, muốn kéo tất cả cùng xuống địa ngục.
“Ngươi cứ chờ đấy!”
Xuân di nương ném lại một câu rồi vội vã bỏ đi.
Phó Hoài Cẩn lại tiến đến gần ta, nhẹ kéo tay áo ta, ánh mắt đáng thương hỏi nhỏ:
“Di mẫu, người sẽ bảo vệ ta, đúng không?”
Ánh mắt hắn giống hệt tỷ tỷ ta, khiến ta nhất thời xuất thần.
Nói đi cũng phải nói lại, Phó Hoài Cẩn đúng là có chỗ đáng thương.
Sinh ra trong Hầu phủ đầy rẫy hiểm ác, vừa chào đời đã bị bế đến bên lão phu nhân.
Mà lão phu nhân lại ghét mẹ nó, nên cũng chẳng mấy để tâm đến nó.
Kẻ hắn tiếp xúc nhiều nhất, không phải thân thích… mà là Xuân di nương tâm cơ thâm hiểm.
Một đứa bé vốn là thế tử Hầu phủ, từ nhỏ đã học được cách xem nét mặt mà đoán lòng người.
Khi mọi người trong phủ khinh ghét ta, nó sẽ hét to:
“Tiện nhân muốn cướp chỗ của nương ta, nằm mơ đi!”
Khi Xuân di nương thất thế, nó lập tức chạy đến bên ta cầu xin bảo hộ.
Ta cúi đầu trầm ngâm, nhưng khí thế quanh thân lại khiến thằng bé không dám tiến thêm một bước.
Thế thì… nếu năm xưa khi tỷ tỷ bị thất sủng trong Hầu phủ, nó sẽ có thái độ ra sao?
…
Xuân di nương tra xét quá khứ của ta, thu thập chứng cứ ta hại lão phu nhân
Bụng mang dạ chửa, dẫn theo ma ma, gia đinh rầm rộ kéo đến tố cáo với Phó Tự.
Khí thế ấy, như muốn lập tức trói ta lại đem bán cho xong.
“Hầu gia! Ngũ tiểu thư nhà họ Thẩm từ nhỏ đã hại ch.ết mẹ ruột!
“Lần trước chuyện của lão phu nhân cũng là nàng ta gây nên!”
“Kẻ độc ác tàn nhẫn như thế, không thể giữ lại trong Hầu phủ!”
Ta làm việc quả có dấu vết, bị nàng ta nắm được chứng cứ cũng chẳng có gì lạ.
Mà chuyện cũ ở nhà họ Thẩm, đúng là khiến người ta kinh hoàng.
Đó cũng là lý do vì sao phụ thân chưa từng có ý định gả ta đi.
Xuân di nương hồ hởi đến trước mặt Phó Tự, lại phát hiện mọi sự chẳng như nàng tưởng.
Phó Tự nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, trên người dần toả ra mùi hôi tanh ghê tởm của mủ thối.
Còn ba vị mỹ thiếp ta đưa tới, nay chẳng rõ tung tích.
Chỉ còn mỗi mình ta chăm sóc bên cạnh.
“Hầu gia… ngài sao thế này?
Suốt thời gian qua, Phó Tự mê mẩn bên ba mỹ nhân kia, không còn đoái hoài đến Xuân di nương.
Nên nàng hoàn toàn không biết hắn đã lâm trọng bệnh.
Câu hỏi vừa dứt, như chọc trúng nọc của hắn, bị hắn mắng một trận té tát:
“Ngươi điên rồi sao! Có thai mà không lo tĩnh dưỡng, còn đến đây quấy nhiễu gì nữa!”
Xuân di nương vội chỉ vào ta, gấp gáp nói:
“Hầu gia, ngài không thể tin nàng ta được! Nàng ta rành độc dược từ nhỏ, chính tay hạ độc gi.ết mẹ ruột!”
“Lão phu nhân lần trước cũng do nàng ta hạ thủ!”
“Nàng đến Hầu phủ là để báo thù cho Thẩm Hòa! Cả bệnh của ngài hôm nay, rất có thể cũng là nàng ta làm ra!”
Ta cúi đầu khuấy nhẹ chén thuốc trong tay, vẻ mặt bình thản, chẳng đáp lời.
Chỉ đưa chén thuốc tới trước mặt Phó Tự, đón lấy ánh mắt nghi hoặc của hắn, lạnh nhạt nói:
“Hầu gia, đến giờ uống thuốc rồi.”
Xuân di nương lao tới, hất vỡ chén thuốc xuống đất.
“Hầu gia! Xin ngài tin thiếp! Nữ nhân này lòng dạ độc ác, nếu còn để nàng ở lại, Hầu phủ tất sẽ không có ngày nào yên!”
…
Phó Tự ánh mắt đầy nghi hoặc và cảnh giác.
Không gian yên lặng đến đáng sợ.
Ta chợt bật cười khẽ.
“Không có ngày nào yên? Sai rồi. Là không có ngày mai mới đúng.”
Thấy không thể che giấu được nữa, ta dứt khoát kéo chăn trên người Phó Tự, lộ ra phần thân dưới thối rữa đến khó coi của hắn.
“Năm xưa, ngươi gặp tỷ tỷ ta trong buổi xuân du, cùng nàng ngâm thơ kết nghĩa, đêm Thượng Nguyên hứa trọn đời bên nhau.
“Ngươi còn thề độc: “Nếu phụ lòng nàng, đầu sẽ lở loét, chân mưng mủ, toàn thân mục nát mà ch.ết.”
“Còn nhớ không?
Sắc mặt Phó Tự trắng bệch, trong mắt là hoảng sợ lẫn mông lung.
“Ngươi từng thề như thế đấy. Tỷ tỷ ta nghe xong, vừa đội phượng quan, vừa cười vừa lắc đầu:
“Muội xem, miệng lưỡi của hắn thật không kiêng dè… Nhưng nếu không thật lòng yêu ta, sao có thể nói ra lời ấy?”
Ta nhìn phần thân dưới mục rữa của hắn, rút con dao sắc từ bên hông:
“Ngươi là phu quân của tỷ ấy, ta chẳng tiện ra tay quá nặng, nên chỉ hạ thuốc vào ba mỹ thiếp kia.
“Những chỗ ngươi tiếp xúc với họ, sẽ dần mục nát, cho đến khi trở thành bãi thịt thối như hôm nay.
“Nếu muốn trị tận gốc, chỉ có cách… cắt bỏ phần thịt ấy.”
Ta mỉm cười:
“Ta theo lão y học nghề từ năm sáu tuổi, y thuật không tệ. Hay là, để ta đích thân giúp Hầu gia một tay?”
Phó Tự cùng Xuân di nương đều hoảng sợ thất sắc.
“Đồ điên! Ngươi thật là điên rồi!”
Xuân di nương toan chạy ra gọi người, lại phát hiện cửa đã bị ta đá đóng sầm lại.
“Ngươi… ngươi hại chúng ta! Ngươi cũng chẳng sống nổi đâu!”
Ta gật đầu, cười thật tươi:
“Ngươi tưởng ta muốn sống sao?”
….
Kim châm mà mẫu thân từng đâm vào người ta, lưu trong thân ta đã nhiều năm, nay sắp tiến vào não.
Đau đớn bao năm, ta đã gần phát điên, cũng gần ch.ết rồi.
Lão đại phu từng làm việc trong Thái y viện, sau khi bắt mạch chỉ có thể thở dài:
“Ngươi là kỳ tài, đáng tiếc mệnh chẳng dài.”
Ta không lấy gì làm tiếc, chỉ cảm thấy buồn…
Vì không thể thấy được tương lai mà Thẩm Hòa từng vẽ ra — nàng làm lão phu nhân Hầu phủ, dẫn ta ăn ngon mặc đẹp.
Tỷ tỷ nghe chuyện, lặng im nhìn ta thật lâu.
Cuối cùng nói:
“Trị! Nhất định phải trị! A Nhạn của ta phải sống lâu trăm tuổi!”
Ta gật đầu.
Nàng đã muốn ta sống, thì ta phải sống.
Thế là ta theo lão y đến Giang Nam, tìm danh y cứu mệnh.
Rạch bụng mở ngực, chịu bao đau đớn, cuối cùng cũng lấy ra gần hết châm độc.
Chỉ còn một cây cuối cùng, nằm gần đại não nhất.
Nhưng lúc ấy, kinh thành truyền tin đến…
Tỷ tỷ đã ch.ết.
Tin như sét đánh ngang tai, ta vội giục ngựa quay về.
Trước khi đi, lão y kéo tay ta, chau mày nói:
“Không lấy cây châm ấy ra, ngươi không sống qua năm sau đâu! Người ch.ết thì cũng đã ch.ết rồi, kẻ sống nên quý trọng sinh mệnh mới phải!”
Ta nhớ lại khi còn ở Giang Nam, từng nghe Thẩm Hòa chui trong chăn khóc nức nở:
“Phật tổ ơi Phật tổ… A Nhạn đời này chịu nhiều khổ sở quá rồi…
“Cầu người lần này, tha cho nàng một mạng…
“Cho nàng được sống, cả đời bình an, không lo không buồn…”
Ta không do dự hất tay lão y ra.
Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng, Thẩm Hòa lại ch.ết thảm đến thế.
Mặt mày biến dạng, thân thể đầy roi vọt, gần như bị hành hạ đến ch.ết.
Người của Hầu phủ ngạo mạn tới nhà, nói nàng thông d.â.m với mã phu, mang thai nghiệt chủng, ch.ết vậy còn là nhẹ.
Ta suýt nữa thì cười phá lên.
Sát ý trào dâng nơi mắt, là đích mẫu đã ngăn lại.
Bà nói: “Không thể để bọn họ ch.ết quá dễ dàng.”
Ta biết bà là người lương thiện, nếu không sao có thể nuôi dưỡng một Thẩm Hòa tâm hồn trong sáng đến thế.
Ta nghe lời bà, gả vào Hầu phủ.
Nhất định không để bọn họ ch.ết quá dễ dàng.
Ta hận lão phu nhân, hận Phó Tự, hận Xuân di nương.
Nhưng người mà ta hận nhất vẫn là bản thân mình.
Ta quỳ trước linh đường, lặp đi lặp lại chỉ một câu:
“Nếu ta không đi Giang Nam, liệu nàng có… sống tiếp được hay không?”
13
Mai Hương đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng rắc thuốc do ta điều chế sẵn, chỉ trong chớp mắt đã khiến đám người do Xuân di nương mang đến ngã rạp không dậy nổi.
Nàng khóa chặt cửa viện lại.
“Nô tỳ khấu kiến Ngũ tiểu thư, mọi sự đã sẵn sàng.”
Ta chậm rãi tiến đến gần Phó Tự, Xuân di nương từ lâu đã sợ đến thất thần, chân mềm nhũn, nằm sõng soài trên đất, chẳng động đậy nổi.
Phó Tự không thể trông cậy vào nàng ta, vội vã quay sang Mai Hương cầu cứu.
“Mai Hương! Ta là Hầu gia, là trượng phu của tiểu thư ngươi! Nếu nàng còn sống, quyết chẳng cho phép các ngươi đối đãi với ta như thế! Mau cứu ta! Chớ để mụ điên này hại ta!”
Mai Hương nhìn hắn, chỉ mỉm cười đầy mỉa mai.
“Ngũ tiểu thư nói đúng, chỉ khiến các ngươi hối hận thì quả là không đáng.
“Ngươi đã dối gạt tiểu thư nhà ta quá đỗi tàn nhẫn. Trước khi gả vào Hầu phủ, ngươi hứa sẽ không để nàng chịu nửa phần tủi nhục. Vậy mà sau khi bước vào cửa, mẹ chồng hành hạ, ngươi lại làm ngơ.
“Thậm chí khi nàng sinh hạ tiểu thế tử, mẹ chồng ôm đứa bé đi mất, nàng dưới thân vẫn còn m.áu, giữa trời tuyết lớn vẫn đuổi theo, từ đó bệnh căn đeo bám.
“Ngươi trở về, chẳng hỏi han lấy một câu, chỉ mắng nàng vô phép.”
Mai Hương càng nói, mắt càng ánh lên hận thù.
Lưỡi đao trong tay ta cũng đã kề sát chỗ nhục nhã thối rữa của Phó Tự.
“Đến lúc nàng mang thai lần nữa, ngươi lại dỗ dành nàng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp, nhưng sau lưng lại lén lút lên giường với người khác! Từng chuyện, từng chuyện, ngươi có chỗ nào xứng đáng với nàng?”
Phó Tự kinh hãi thất thanh:
“Ta… ta có nỗi khổ tâm… Ta là Hầu gia, còn nàng chỉ là con gái quan văn ngũ phẩm! Ta đối với nàng… chẳng lẽ chưa đủ tốt?”
Ta khẽ cười, giọng lạnh như sương sớm.
“Muốn biện giải ư? Tự xuống dưới mà biện giải với nàng đi.”
Lưỡi dao vung lên, m.á.u tươi bắn ra.
Phó Tự rít gào:
“A a a a….!!”
Ngay sau đó, hắn đau quá mà hôn mê bất tỉnh.
Ta quay đầu nhìn Xuân di nương, nàng ta hoảng loạn bò lui về sau, tay chân luống cuống như dã thú bị dồn vào góc.
Đúng lúc đó, ngoài cửa viện vang lên tiếng động.
Mai Hương bước nhanh ra, quát lên:
“Ai đó?”
Lúc trở vào, nàng xách theo một đứa bé chừng năm sáu tuổi.
Là Phó Hoài Cẩn.
Xuân di nương bỗng dưng gào lên:
“Không phải ta! Ta không hại Thẩm Hòa! Thẩm Hòa vốn đã muốn ch.ết rồi!
Lúc ta mang người đi phá thai, ta thấy Phó Hoài Cẩn từ phòng nàng bước ra!
“Thẩm Hòa còn nói với ta rằng, nàng vốn không muốn sống nữa! Không phải lỗi của ta! Đều là lỗi của cha con nhà họ Phó!”
Phó Hoài Cẩn giận dữ quát lớn:
“Tiện nhân! Ngươi nói cái gì? Sao ta có thể hại mẹ ruột mình được?!”
Ta ngồi xổm xuống, tay vẫn cầm dao, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Đúng vậy. Sao ngươi có thể nhẫn tâm hại mẹ ruột mình chứ?”
Ta lấy từ thắt lưng ra một bình sứ nhỏ, đổ một viên đan dược đỏ sẫm, dưới ánh mắt lo lắng của Mai Hương, cưỡng ép nhét vào miệng thằng bé.
“Là đan dược khai khẩu. Kể từ giờ, nếu ngươi nói dối nửa câu, sẽ toàn thân nổ tung mà ch.ết.
“Không nói cũng như vậy thôi. Cứ suy nghĩ cho kỹ càng. Giờ nói đi. Trước khi nàng mất, ngươi đã nói gì với nàng?”
Đôi mắt vốn giống y như Thẩm Hòa của Phó Hoài Cẩn, giờ đây đầy hận thù:
“Ngươi dám đối xử với ta thế này sao! Đám nữ nhân nhà họ Thẩm các ngươi… đều đáng ch.ết như nhau!”
Thì ra, trước lúc ch.ết, Thẩm Hòa quả thật từng gặp thằng bé một lần.
Khi đó nàng bị Lão phu nhân mưu hại, bị Xuân di nương phản bội, bị Phó Tự phụ lòng.
Tâm như tro lạnh, nhưng lúc thấy Phó Hoài Cẩn, ánh mắt nàng vẫn thoáng ánh sáng.
“Cẩn nhi, sao con lại đến đây? Nơi của mẫu thân bẩn lắm, con ra ngoài đi. Đợi mẫu thân khỏe rồi sẽ đi tìm con, được không?”
Nàng không thể ngờ, đứa con nàng yêu thương tận xương tủy, lại mở miệng nói:
“Tiện nhân, ngươi ch.ết đi thì hơn. Ngươi thông dâm với mã phu, tương lai ta sẽ bị người đời dị nghị ra sao? Ngươi sống còn có nghĩa lý gì?
“Ngươi ch.ết luôn đi! Ta sao lại sinh ra từ bụng một ả tiện nhân như ngươi!”
Thẩm Hòa nhìn đôi mắt giống hệt mình của đứa con, lần đầu trong đời, chẳng thể nở được nụ cười dịu dàng.
Giọt m.áu nàng sinh ra, cuối cùng lại hóa thành lưỡi dao đâm ngược vào tim nàng.
M.áu tươi trào ra.
Xuân di nương khi ấy dẫn người đến, sai gia nhân dùng gậy đánh cho nàng mất đi đứa con trong bụng.
Nàng chỉ thẫn thờ thì thào:
“Không sinh… cũng tốt… cũng tốt…”
…
Ta không kìm được, phá lên cười, cười đến đau cả bụng.
Xuân di nương sợ đến mức nép chặt vào góc tường.
Phó Hoài Cẩn đầy phẫn nộ gào lên:
“Ngươi cười cái gì! Cười cái gì! Nữ nhân nhà họ Thẩm các ngươi đều đáng ch.ết!”
Mai Hương cố giữ lấy nó, giọng nghẹn lại:
“Tiểu thế tử… sao ngươi có thể nói vậy về tiểu thư? Vì để sinh ngươi ra, nàng đã chịu khổ cửu tử nhất sinh.
“Vì dưỡng dục ngươi, nàng giữa trời tuyết lớn vẫn đuổi theo để giành lại ngươi…
“Thế gian này, chẳng ai yêu ngươi hơn nàng cả…”
Phó Hoài Cẩn hất tay nàng ra.
“Bà ta yêu ta? Nếu yêu sao lại bỏ ta cho lão phu nhân?
Nếu yêu, sao khi ta phát sốt gần ch.ết, bà ta lại chẳng có mặt?
Khi ta bị nha hoàn ức hiếp, ba ngày không ăn no một bữa, bà ta ở đâu?
Đừng tưởng ta không biết! Bà ta mang thai là để sinh đệ đệ, cướp đi vị trí thế tử của ta!”
Ta cười đến rối tung cả tóc.
Vươn tay tóm lấy nó, kéo sát về phía mình.
“Ai nói với ngươi những lời đó? Lão phu nhân hay Xuân di nương?”
Nó mím chặt môi, gào lên với ta:
“Không ai yêu ta cả! Không ai! Tiện nhân nhà họ Thẩm ấy cũng thế! Hầu phủ là của ta! Một mình ta!”
Lời chưa dứt, lưỡi dao trong tay ta đã đâm thẳng vào thân thể nó.
Ánh mắt nó dần đục ngầu, ngơ ngác hỏi:
“Sao ngươi lại… chẳng phải ngươi thương tỷ tỷ ngươi nhất sao… Ta là con ruột của bà ấy… sao ngươi dám…”
Ta cười, cười lớn đến mức khóe môi rách toạc.
“Sao? Muốn tố cáo ta à? Có bản lĩnh thì xuống dưới mà tố!”