Kế Thất Hầu Phủ - Chương 4
16
Mai Hương kinh hô một tiếng:
“Tiểu thế tử!”
Rồi nhào tới thân nó, vội vã mở cửa viện, định đưa nó ra ngoài chữa trị.
Ta không ngăn cản.
Một đao ấy, ta ra tay rất nặng. Nếu nó có thể sống sót…
Ta khẽ cười.
Vậy thì coi như là được Thẩm Hòa nơi cửu tuyền phù hộ đi.
Ta quay đầu nhìn Xuân di nương, trong mắt viết rõ ràng ba chữ:
“Tới lượt ngươi.”
Xuân di nương sợ đến thất thanh gào thét, điên cuồng vung tay:
“Đừng lại đây! Đừng lại đây!”
Ta mặc kệ, thẳng tay túm lấy nàng, lôi ra khỏi viện.
“Ta biết ngươi. Ngươi từ nhỏ đã nghèo khổ, từng lưu lạc ở trại dân chạy loạn.
“Cả đời chẳng có chí hướng gì. Ngươi lên giường với Phó Tự, cũng chẳng phải vì yêu thương gì. Chỉ là ham muốn phú quý của hầu phủ mà thôi.”
Ta một cước đá văng cửa nhà kho, rồi hung hăng ném nàng vào trong.
Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện, ngơ ngác nhìn ta.
Ta nhân lúc nàng thất thần, lập tức nhét vào miệng nàng một viên đan dược.
“Thuốc thật lòng vừa nãy, ta chỉ lừa Phó Hoài Cẩn thôi. Dù lão ngự y luôn gọi ta là kỳ tài, nhưng loại thuốc thần kỳ như thế, ta thật sự chưa luyện nổi đâu.”
Xuân di nương hoàn hồn, điên cuồng móc họng, muốn nôn viên thuốc ra.
Còn ta thì ung dung bước đến cửa, khóa chặt cánh cửa nhà kho.
“Còn viên này, mới là kiệt tác của ta. Vốn là để cho bọn trẻ biếng ăn vào mùa hè, chỉ tiếc lần đó, ta lỡ tay thêm liều quá mức.
“Lão ngự y uống thử xong liền… cắn một miếng lên bàn gỗ lim.”
“Sau đó lão đặt cho thuốc ấy một cái tên rất văn vẻ: Ngạ Long Tán.”
“Ăn vào rồi, mọi thứ trước mắt đều biến thành mỹ vị nhân gian, ngươi sẽ như cô hồn dã q.u.ỷ, thấy gì ăn nấy.”
Ta cười khẽ, ánh mắt cuối cùng lướt qua kho vàng bạc sáng lấp lánh và gương mặt trắng bệch của Xuân di nương.
“Ngươi đã mê mẩn châu ngọc tiền tài đến vậy… Vậy thì, ta thành toàn cho ngươi.”
Dứt lời, ta khóa cửa, xoay người rời đi không chút do dự.
Phía sau lưng, truyền đến âm thanh nhai ngấu nghiến vàng bạc châu báu.
Ta bước vào từ đường của hầu phủ, lấy ra bài vị của Thẩm Hòa.
Rồi đuổi sạch tất thảy người trong phủ.
Chúng thấy ta toàn thân dính m.áu, cử chỉ như điên dại, chẳng dám cãi lời.
Sau khi phủ sạch bóng người, ta lấy dầu mua từ lễ thọ của lão phu nhân năm ấy, rưới khắp cả hầu phủ.
Rồi một mồi lửa, thiêu rụi cái hang ổ hùm sói đã giam giữ Thẩm Hòa suốt sáu năm trời.
Ta ôm bài vị nàng trong tay, giữa không khí vặn vẹo bởi lửa đỏ, ta như thấy lại nụ cười thuần khiết năm nào.
Nàng trắng trẻo, mềm mại như bột, chẳng để tâm tay ta lấm bẩn, nàng nghiêng đầu ngơ ngác hỏi:
“Ngươi tên gì vậy?”
Chính khoảnh khắc đó, ta bước ra khỏi địa ngục.
Ta mỉm cười:
“Ta tên là Thẩm Yêm.” (chữ 厌)
Chữ “Yêm” trong “chán ghét”, “khó ưa” ấy.
Lúc hạ sinh ta là nữ nhi, phụ thân chỉ lắc đầu rồi bỏ đi.
Mẫu thân ta thì căm ghét ta đến tận xương tủy, nên mới đặt cho ta cái tên đầy ác ý ấy.
Thẩm Hỏa chống cằm nghĩ ngợi một lát:
“Không thể gọi thế được! Nghe chẳng hay chút nào!”
Nàng nói không ra lý do, chỉ cảm thấy cái tên ấy không tốt. Rồi như sực nhớ điều gì, nàng reo lên:
“Hôm nay học bài, nữ tiên sinh có dạy ta một thành ngữ: ‘Hồng nhạn cao pho’.”
“Vậy ngươi đừng gọi là Thẩm Yêm nữa, gọi là Thẩm Nhạn nhé!”
Ta bước một bước, muốn níu lấy điều gì đó, nhưng lại chỉ rơi vào biển lửa.
Ta vẫn mỉm cười đáp:
“Được.”
Hồng nhạn cao phi, nhất cử thiên lý.
Chỉ tiếc, đường đi muôn dặm, khó được ngày gặp lại nhau.
…
Hầu phủ trở thành đề tài bàn tán sôi nổi khắp thượng kinh suốt một tháng.
Ai nấy đều lấy làm kỳ lạ – một vị phu nhân ch.ết không rõ nguyên do thì chớ, rồi lại lộ ra vụ bê bối lão phu nhân thông gian với mã phu, thật khiến người người trợn mắt há miệng!
Mà chuyện đó vẫn chưa phải kết thúc!
Nghe đâu sau đó, vị hầu gia kia còn mắc phải chứng bệnh dơ dáy, chữa mãi không lành. Nửa thân dưới nát hết cả!
Nghe mà khiến ai cũng lạnh sống lưng!
Nhưng kỳ quái nhất vẫn là trận hỏa hoạn tại hầu phủ.
Trong biển lửa ấy, ngoài hầu gia, chỉ còn lại hai bộ nữ cốt.
Một bộ đầu có găm một cây ngân châm — chẳng hiểu sao lại thế.
Còn bộ kia… trong bụng toàn là vàng bạc châu báu!
Thật là kỳ lạ lắm thay!
(Hết)