Kế Thê - Chương 1
Khi ta gả vào Mạnh gia làm kế thất, đã sớm biết rõ, Mạnh Thiên Hành đối với thê tử Cố thị đã mất tình sâu nghĩa nặng.
Không chỉ nạp thứ muội của nàng làm quý thiếp, mà còn lập đích tử do Cố thị để lại làm thế tử.
“Muốn giữ thể diện của chủ mẫu, trước hết uống chén này.”
Đêm động phòng hoa chúc, hắn đứng quay lưng về phía cửa sổ, trên bàn là một chén thuốc tuyệt tử đã nguội lạnh.
Ta ngửa đầu uống cạn, không hề chần chừ.
Hắn kinh ngạc quay lại.
Không ngoài dự đoán, trong chốn hậu trạch này, bất kể sủng ái nhiều ít, chỉ có con nối dòng mới là vốn liếng của nữ nhân.
Hắn không tin, ta chẳng bận tâm.
Nhưng từ khi gả đến đây, ta chưa từng hy vọng sẽ cùng hắn thiên trường địa cửu. Vốn liếng này, cần hay không, cũng có gì quan trọng?
01
Mười năm trước, gia đình ta vốn là thư hương môn đệ, nhưng gặp cảnh suy vong.
Phụ thân bị kẻ gian vu oan, chịu tội ch/ém đầu, mẫu thân đau khổ, lấy cái ch/et để chứng minh trong sạch, cả nhà bị giam ngục, chờ ngày lưu đày.
Đại tỷ nhờ nhan sắc như hoa phù dung và giọng ca làm say lòng người, mới được Thái tử để mắt đến, cứu ta cùng huynh trưởng thoát tội, không phải ch/et trên đường lưu vong.
Một tháng trước ngày cập kê của ta, đại tỷ được phong tần vị.
Bệ hạ ban thưởng yến tiệc tấn phong, người đến thưa thớt, những mệnh phụ danh giá khinh thường đến góp mặt.
Dẫu có vài kẻ đến, cũng không ngại buông lời mỉa mai, ám chỉ tỷ ấy không có gia giáo, chỉ dựa vào nhan sắc, rồi sẽ có ngày sắc tàn mà sủng ái cũng tan.
Đại tỷ chỉ ung dung nhấm nháp món bánh nhân gạch cua trong tay, chẳng để tâm:
“Biết món bánh này làm thế nào không?
“Phải từ ngàn con cua, chọn lấy gạch, nghiền thành bột, mất hơn hai mươi bốn canh giờ mới được mấy miếng này.
“Bọn họ sống vì mặt mũi, nhưng chúng ta phải sống vì thực chất. Huống hồ, ngày dài tháng rộng, tích góp đủ thực chất, nào sợ không có mặt mũi?”
Tỷ tỷ còn nói, tuổi xuân của nữ nhân là thứ vũ khí tốt nhất.
Việc gả chồng của ta cũng không nên kéo dài.
“Ta đã chọn cho muội hai nhà, quyết định thế nào, tùy ý muội.”
Tỷ đưa thông tin của hai nhà đặt trước mặt ta.
Một là Hoàng thương Hứa gia, công tử nhỏ nhà ấy dung mạo tuấn tú, nổi danh tài hoa trong giới các tiểu thư kinh thành, nhưng sinh ra trong gia đình thương nhân, cả đời chỉ có thể kế thừa gia nghiệp, không thể làm quan.
Nhà còn lại là Định Nam hầu Mạnh phủ gia, danh giá quyền quý, nguyên phối đã qua đời nên đang cần nạp kế thất. Dù cho Định Nam hầu lớn hơn ta mười tuổi, nhưng danh vọng cao, trong tay nắm binh quyền.
Ta suy nghĩ hồi lâu, đem sách ghi chép của Mạnh gia đặt trước mặt đại tỷ.
“Muội đã nghĩ kỹ chưa?” Đại tỷ vốn luôn điềm nhiên, lần này hiếm khi nghiêm túc.
Tỷ cầm sách ghi chép của Hứa gia, cùng ta phân tích thiệt hơn:
“Hứa gia giàu có, công tử cũng là hiền tế khó tìm, với tài trí của muội, cả đời hòa thuận không phải là chuyện khó.
“Còn Mạnh gia, tuy hiển hách, nhưng trong lòng vẫn nhớ thê tử đã khuất, đã nạp quý thiếp, còn giữ đích tử chiếm tước vị. Muội gả đến đó, e rằng không được một ngày yên ổn.”
Ý của đại tỷ, ta hiểu rõ.
Hứa gia là tổ ấm giàu sang, Mạnh gia là nơi đầm rồng hang hổ.
Nhưng dù là đầm rồng hang hổ, cũng đã là nơi đại tỷ tự hạ mình, cầu xin Hoàng thượng ban cho, là cửa tốt nhất giữa kinh thành.
Ta chỉ hỏi đại tỷ: “Hiện nay huynh trưởng có phải đang làm trung lang tướng dưới quyền của hắn?”
Đôi mắt đại tỷ thoáng hiện chút sương mờ thương cảm, gật đầu.
Vậy thì không còn gì phải bận tâm nữa.
Ta nhận lấy sách ghi chép Hứa gia từ tay đại tỷ, ném vào lò lửa, ba quỳ chín lạy, cảm tạ ân điển của tỷ.
02
Trưởng tỷ vì ta mà chuẩn bị một đoàn nghi trượng rực rỡ hiếm có để đưa dâu.
Nhưng vào ngày thành hôn, Mạnh gia sai người đến báo:
“Hầu gia nói, đã là tái giá thì chỉ cần để phu nhân ngồi kiệu vào cửa là đủ, những lễ nghi phiền phức khác thì miễn cả đi.”
Đại ca không kìm được tức giận, muốn thay ta ra mặt.
Nhưng ngày mai huynh ấy phải xuất chinh. Lần này đi dẹp loạn là cơ hội để lập công phong thưởng, không đáng vì chuyện nhỏ mà làm lỡ việc lớn.
Ta vội ngăn huynh ấy lại, còn dặn Lữ ma ma nhét một bao lì xì đỏ vào tay gã quản gia:
“Đã là hầu gia phân phó, thiếp thân không dám không tuân, lập tức khởi hành ngay.”
Cả đường đi lặng lẽ u ám, chẳng có chút không khí hỷ sự nào.
Vừa vào Mạnh phủ, Lữ ma ma vốn trầm ổn cũng không nhịn được mà nổi giận:
“Vị Định Nam hầu này thật quá đáng, dù thế nào đi nữa cũng là nhận thánh chỉ cưới cô nương nhà chúng ta, khoe quyền uy thì cũng thôi, cớ sao trong phủ lại treo cờ trắng như có tang thế kia!”
Ta hé quạt che mặt nhìn thoáng qua.
Cũng không đến mức ấy, chỉ là trước chính sảnh treo hai chiếc lồng đèn trắng, lại đặt linh vị trong sảnh đường.
Trên linh vị viết: “Tiên thất Mạnh mẫu Cố thị”.
Ta lập tức hiểu ra, Mạnh Thiên Hành không định cùng ta bái đường, sợ người vợ quá cố của hắn trên trời có linh sẽ giận dữ.
Ta cũng rất hiểu chuyện, ta không tỏ vẻ gì, chỉ hỏi quản gia nơi ở của mình.
Chân vừa bước vào cửa, một viên đạn bút mực đã lao thẳng vào giữa trán ta.
May mà những năm qua ta theo đại ca học chút kỹ nghệ phòng thân, tránh né kịp thời, chỉ làm rơi trâm bên tóc.
Nếu không thì phải nằm liệt giường mười ngày nửa tháng, quả là không hay.
“Là đứa trẻ nhà nào vậy! Mau xuống đây!”
Lữ ma ma lo lắng cho ta, chỉ tay vào đứa trẻ trên cây mắng.
Phía sau vang lên một giọng chua ngoa:
“Đây là thế tử của Định Nam hầu, cũng là thứ hạ tiện như ngươi có thể mắng được sao?”
Chửi chó mắng mèo, ý tứ rõ ràng.
Ta quay lại nhìn, thấy người đến dáng vẻ yêu kiều, dung nhan như hoa đào.
Đối mặt với cục diện này chẳng chút sợ hãi, thậm chí còn thách thức liếc mắt xem thường, tỏ vẻ đắc ý chờ ta thất thố.
Ta liền nhận ra nàng chính là thứ muội của Cố thị, quý thiếp trong phủ, Cố Vãn Ninh.
Nàng xúi giục cháu trai gây khó dễ cho ta ngay ngày đại hôn, mong ta mất mặt không thể ngóc đầu dậy.
Tốt nhất là khiến ta mất lý trí, cãi vã với Mạnh Thiên Hành, phạm vào điều kỵ húy của tỷ tỷ nàng.
Như vậy dù ta có vào phủ làm chính thất, nhưng không được phu quân coi trọng, lại mất đi thể diện ít ỏi, cũng chẳng khác nào hữu danh vô thực.
Thậm chí truyền ra ngoài, nàng vẫn có thể phủi sạch trách nhiệm liên quan.
Chẳng qua con trẻ còn nhỏ, nàng làm thiếp không tiện dạy dỗ, ta làm mẹ kế thì không có lòng khoan dung, vừa bước chân vào đã lấy con của người trước ra để thị uy.
Nhìn kiểu gì cũng là mưu tính hay ho, chỉ tiếc là…
Ta khẽ cười, không chút oán hận nắm tay nàng:
“Đây hẳn là Cố muội muội, ta là tỷ tỷ mới đến, sau này còn phải nhờ muội chiếu cố nhiều.”
Chiếc vòng tay trên tay ta bị tháo ra, thuận thế đeo vào cổ tay nàng.
Nàng quả nhiên ghét bỏ, hất mạnh, chiếc vòng rơi xuống đất, vỡ tan tành. Ta cũng bị lực ấy làm loạng choạng.
Lữ ma ma tuy giận nhưng không lỗ mãng, huống chi đã theo trưởng tỷ trong cung nhiều năm, sóng gió nào chưa từng thấy.
Ta hơi liếc mắt, bà lập tức nâng ta dậy làm lớn chuyện:
“Ôi trời ơi, phủ Định Nam hầu có quy củ thế nào mà dám không coi trọng tôn ti, kẻ dưới phạm thượng như vậy sao!”
Lời này đâm trúng nỗi đau về thân phận thiếp thất của Cố Vãn Ninh.
Nàng chỉ mặt ta mắng:
“Ngươi là thứ gì, cũng xứng làm tỷ muội với ta sao! Tỷ tỷ ta mới là phu nhân Định Nam hầu, nếu không vì tỷ ta sinh con mất mạng, nào có thứ rác rưởi như ngươi bước chân vào cửa hầu phủ!
“Chỉ là dựa hơi tỷ ngươi trong cung có chút nhan sắc hồ ly, mà muốn đến đây tác oai tác quái ư! Ta nói cho ngươi biết, trong lòng hầu gia chỉ có ta, chỉ có nhà họ Cố chúng ta, ngươi muốn thể hiện thân phận cao quý? Tốt thôi, ôm lấy cái cao quý ấy mà sống cô đơn đi!”
Nàng kéo Mạnh Thừa Dận nghênh ngang bỏ đi.
Lữ ma ma có chút lo lắng:
“Cô nương, lỡ như nàng ta tố cáo với hầu gia, ngày vui thế này, hầu gia không chịu lộ mặt thì biết làm sao?”
Ta cúi mắt nhìn xuống đất:
“Không sợ nàng ta tố, chỉ sợ nàng ta không tố.”
Vòng ngọc thượng hạng bị vỡ rồi, thật là đáng tiếc.
Nhưng nếu đổi lại được thể diện cho đại hôn của ta, cũng coi như đáng giá.
“Nhặt mảnh vỡ này lên, rồi sai người báo với hầu gia, nói rằng Cố tiểu thư đã đập nát vòng ngọc ngự tứ, ta không có danh phận, cũng có lỗi trong chuyện này, để hầu gia tự quyết định nên xử lý thế nào đi.”
03
Đêm khuya sương lạnh, nến hỷ đã cháy gần hết.
Mạnh Thiên Hành rốt cuộc vẫn bước qua cửa phòng của ta.
Dung mạo cương nghị đoan chính, dáng người cao ráo cường kiện.
Ta từng nghĩ, Mạnh gia mấy đời thân chinh nơi quân doanh, đến đời của hắn đã không cần ra nơi biên ải dấn thân vào chiến trường. Khí khái hiên ngang của tướng quân đời trước, chắc hẳn cũng phai nhạt phần nào.
Nhưng không ngờ, cả người hắn sạch sẽ dứt khoát, so với tưởng tượng của ta còn trẻ hơn vài phần.
“Hôm nay là ngày giỗ của Trần Nương, ta không lộ diện, cũng chỉ vì giữ danh tiếng cho Tiết gia nhà nàng.”
Hắn lạnh lùng mở lời, không hề nhắc đến chuyện vòng tay.
Nghe qua như đang giải thích với ta, rằng hôm nay hắn để ta chịu hết nhục nhã, trở thành trò cười của toàn thành, là vì suy nghĩ cho ta.
Nhưng thực chất, là cảnh tỉnh ta: Hắn có thể vâng lệnh vua, chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng hắn không phải kẻ yếu đuối, để cho các phi tần trong nội cung dễ dàng thao túng.
Nếu ta không biết điều, cố tình làm lớn chuyện, hắn cũng không sợ.
Ngược lại, người phải chịu đựng sự dèm pha, liên lụy đến đại tỷ và huynh trưởng chính là ta.
Quả thật, tin tức đại tỷ điều tra được không sai, hắn là người mềm không ăn, cứng không chịu, trong mắt không dung nạp được hạt cát nào.
Ta bèn dứt khoát lật quân bài cuối cùng:
“Trước mặt hầu gia, thiếp vốn không dám lỗ mãng, lại càng không dám mạo phạm Cố tỷ tỷ, quấy rầy sự an yên của nàng ấy. Chỉ là…”
Ta dịu dàng nói, khẽ nâng chén rượu hợp cẩn, nửa quỳ đưa đến trước mặt hắn.
Thần sắc lạnh lùng của hắn thoáng chốc khựng lại.
Nhìn về phía ta, đúng lúc ta lộ dáng vẻ yếu đuối đáng thương, ánh nước trong mắt lấp lánh:
“Hầu gia vừa vào cửa đã khiến thiếp mất hết mặt mũi, sau này ở hầu phủ, thiếp phải làm sao mà sống?”
Hắn không đỡ ta dậy.
Chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn ta hồi lâu, cuối cùng nhận lấy chén rượu.
Hắn ngửa đầu uống cạn, như muốn trút bỏ nỗi đau đè nén bấy lâu.
Ta khẽ thở phào, đứng dậy thu dọn giường chiếu, chuẩn bị hoàn thành nghi lễ thành hôn.
Nhưng hắn đột ngột gọi người, mang vào một bát thuốc.
Thẳng thắn nói không chút né tránh:
“Ta có thể cho nàng thể diện của một hầu phu nhân, nhưng Định Nam Hầu phủ này, không thể có thêm một đích tử nào khác.”
Hắn xoay người đứng quay lưng về phía ta.
Chỉ cần nhấc chân, một bước là có thể ra khỏi cửa phòng.
Xem ra, ta đã đánh giá thấp vị trí của chính thất trong lòng hắn.
Nhưng vậy cũng tốt, sau này ta cũng không cần bận tâm điều gì.
Không chút do dự, ta nâng bát thuốc, uống cạn.
Hắn kinh ngạc dừng bước, quay đầu nhìn ta:
“Nàng… nàng sao có thể quyết định qua loa như vậy?”
Ta bình thản lau đi vệt thuốc nơi khóe miệng, mỉm cười dịu dàng:
“Thiếp đã gả cho hầu gia, dĩ nhiên mọi chuyện đều phải vì hầu gia mà suy nghĩ.
“Thừa Dần là thế tử của hầu gia, sau này, đương nhiên cũng là con ruột của thiếp.”
04
Ta lấy lùi làm tiến, giữ lại được Mạnh Thiên Hành.
Cố Vãn Ninh sai người truyền lời, bảo rằng việc này không ổn, việc kia không thích hợp, nhưng hắn chỉ bảo người đưa danh thiếp mời Thái y trong cung.
Một thiếp thân mà có thể mời Thái y đến xem bệnh, đặt ở nhà khác, đã là ân sủng lớn lao.
Nhưng Cố Vãn Ninh quen được chiều chuộng, không biết phép tắc.
Không mời được người, nàng liền kiếm cớ hết lần này đến lần khác đến quấy rầy, mãi đến tận nửa đêm.
Kết quả là, đêm ấy ta và Mạnh Thiên Hành rốt cuộc cũng không thể viên phòng.
Nhưng ngày hôm sau, hắn đã giữ đúng lời hứa, sai quản gia đưa tới sổ sách và danh mục tài sản.
Ta chỉ lướt qua sổ sách, phát hiện vài điều khả nghi.
Ta chẳng vạch trần, chỉ hỏi:
“Trước đây, ai là người quản lý gia vụ?”
Quản gia dường như đã nhận được chỉ thị, thái độ với ta rõ ràng cung kính hơn nhiều.
“Thưa phu nhân, từ khi Cố phu nhân mang thai sức khỏe không tốt, những việc hao tâm tổn trí như thế, hầu gia không để nàng quản nữa, mà giao cho Cố di nương đảm nhiệm.”
“Luôn luôn như vậy sao?”
Nếu tin tức mà đại tỷ dò thám là chính xác, thì Cố thị đã mất cách đây năm năm, mà Cố Vãn Ninh chỉ vào cửa sau khi nàng qua đời một năm.
Ta ngạc nhiên hỏi lại, quản gia dường như nhận ra điều không ổn, cười gượng giải thích:
“À là thế này, khi Cố phu nhân mang thai, tinh thần luôn bất an, nên Cố gia đã đưa Cố di nương đến đây bầu bạn. Một là giúp nàng san sẻ việc vặt, hai là để nàng an lòng.”
Ta lớn lên ở kinh thành, chưa từng nghe chuyện nhà nào lại đưa thứ nữ chưa xuất giá đến nhà đích nữ đã lập gia thất để thay quyền quản lý.
Trừ phi, Cố gia từ lâu đã tính toán.
Nếu đích nữ gặp chuyện không may, dùng thứ nữ thay thế, vẫn có thể giữ chặt phú quý của Hầu phủ.
Chỉ tiếc, nhà họ không còn đích nữ, chỉ có thứ nữ.
Nếu không thì e rằng đã chẳng đến lượt ta.
Ta làm như không quan tâm, thuận tay cất sổ sách, coi như tiếp nhận chức quản gia.
Đến tối, khi Mạnh Thiên Hành dùng bữa ở chỗ ta, ta chủ động đề cập chuyện về thăm nhà:
“Đại tỷ vốn định mở tiệc, nhưng tỷ ấy vừa mới mang long thai, mà Hầu gia lại bận rộn công vụ, thiếp đã tự chủ trương xin cáo từ ở trong cung.”
Mạnh Thiên Hành cúi đầu uống chén cháo, không nói lời nào.
Ta cũng biết điều, không nhiều lời thêm.
Đợi đến khi hắn đặt chén xuống, súc miệng xong mới nói:
“Coi như nàng hiểu chuyện, biết thông cảm. Ta đã dặn Vãn Ninh, từ ngày mai, nàng ấy sẽ đến thỉnh an, vấn lễ với nàng.”
Ta hốt hoảng buông đũa:
“Hầu gia hiểu lầm rồi, Cố di nương được ngài sủng ái, lại là thân muội của Cố tỷ tỷ, làm sao thiếp dám kiêu căng quá phận.
“Huống hồ, nhà yên ổn thì mọi việc mới hưng thịnh. Hầu gia đã cho thiếp thân thể diện, thiếp… đâu dám tham lam thêm.”
Ánh nến vừa hay lay động.
Chiếu xuống bóng mi ta, đổ bóng mờ nhạt, trông càng thêm cô tịch đáng thương.
Một lúc lâu sau, ta nghe thấy Mạnh Thiên Hành khẽ thở dài:
“Nàng luôn thận trọng đến thế sao?”
Ta run rẩy né tránh ánh mắt hắn, khẽ mỉm cười, đôi mắt chất chứa nỗi oan khuất nhìn hắn:
“Hầu gia hẳn cũng biết chuyện Tiết gia của thiếp, đối diện sinh tử, thiếp nào dám tham vọng?”