Kết Hôn Cùng Nam Phụ - Chương 1
Sau khi ép nam phụ – người thầm yêu nữ chính – kết hôn với tôi.
Chỉ cần tôi thấy bực bội, tôi lại hành hạ anh ta.
Tôi lạnh lùng nói:
“Mỗi lần nữ thần của anh khiến tôi khó chịu, tôi sẽ xử anh một lần. Hiểu chưa?”
Hạ Thời Thâm nghiến răng trừng mắt nhìn tôi:
“Kiều Sinh, em sẽ hối hận.”
Tôi chẳng thèm để tâm.
Sau đó, nữ chính cứ liên tục khiêu khích tôi.
Tôi chịu không nổi nữa, bắt đầu né tránh anh ta.
Vậy mà lại vô tình nghe được Hạ Thời Thâm nói với nữ chính:
“Dạo này vợ tôi lạnh nhạt với tôi lắm, cô có thể lại đi lượn lờ trước mặt cô ấy một chút không?”
Nữ chính đang đau lòng: Hả???
1
Đêm trước lễ đính hôn, vị hôn phu nhận được kết quả khám thai.
Là từ người “thế thân” mà anh ta nuôi bên ngoài.
Anh ta hoảng loạn, lập tức bay đi tìm “người yêu thật sự”.
Còn tôi, vì chú rể biến mất, bị bẽ mặt ngay tại lễ đính hôn, lập tức trở thành trò cười.
Tất cả những chuyện này đều do mấy dòng bình luận xuất hiện bất ngờ nói cho tôi biết.
Tôi không tin, còn gọi cho anh ta mấy cuộc.
Đáp lại chỉ là một tin nhắn hoãn lễ đính hôn.
Tôi sốc toàn tập.
Mấy dòng bình luận vẫn đang nhao nhao:
【Nam chính sao không huỷ đính hôn luôn rồi đi níu kéo nữ chính nhỉ?】
【Vì anh ta không buông được “ánh trăng sáng” nên cứ đong đưa cả hai, cuối cùng đành nhìn nữ chính lấy nam phụ, ân hận cả đời.】
【Nói thật, nam phụ Hạ Thời Thâm ngon gấp trăm lần tên nam chính rác rưởi kia! Motif “cứu rỗi tuổi trẻ” đúng là đỉnh mà!】
Thấy tên Hạ Thời Thâm, tôi trợn tròn mắt.
Gì cơ? Người tôi từng theo đuổi không được, lại đi thích “thế thân” của tôi á?
Vô lý thật!
Nam phụ Hạ Thời Thâm trong lời bình luận, chính là người tôi từng theo đuổi mấy tháng ở Anh mà vẫn không cưa đổ.
Tôi từng hẹn hò đủ kiểu người: lạnh lùng, cấm dục, nhã nhặn, tỏa nắng, ngoan như cún con.
Chỉ có Hạ Thời Thâm – người hội tụ đủ tất cả những tính cách đó, mà lại chẳng hề lạc quẻ.
Lúc từ chối tôi, anh ấy lịch sự nhưng lạnh nhạt.
Lúc cho mèo hoang ăn, dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, khoé môi anh ấy cong lên một cách nhẹ nhàng.
Giống như một màn sương mù, khiến người ta muốn vén ra xem ẩn sau là gì.
Nên khi biết được người anh ta thích là “thế thân” của tôi, tôi phát đ-iên thật sự.
Gọi cho anh ta ngay lập tức, và anh ta bắt máy ngay.
Tôi giận dữ hỏi thẳng:
“Anh với Lâm Chiêu là gì của nhau?”
Bình luận:
【Ủa? Bạch nguyệt quang đã biết tới nữ chính rồi á?!】
【Xong rồi, cô ấy sắp làm loạn rồi đúng không?!】
Chuẩn rồi mấy cưng, đến lúc cho các người thấy tôi đáng sợ thế nào.
Hạ Thời Thâm im lặng vài giây, giọng trầm ấm lạnh lùng vang lên qua điện thoại:
“Cô ấy từng cứu tôi.”
Hơ, ai cứu anh là anh yêu người đó à?
Vậy bác sĩ chữa bệnh cho anh, sao anh không yêu bác sĩ đi?
Tôi thầm mắng trong bụng, nhưng vẫn bình tĩnh ho khẽ một tiếng, rồi lạnh lùng nói:
“Vị hôn phu của tôi đang cặp kè với ân nhân của anh, giờ còn bỏ tôi để đuổi theo cô ta. Anh nói xem giờ nên làm gì?”
Sau một hồi im lặng nữa, Hạ Thời Thâm hỏi:
“Em muốn làm gì?”
Tôi nhếch môi:
“Giờ tôi mất vị hôn phu rồi, anh phải đền bù cho tôi chứ. Làm tôi mất mặt thì hậu quả nặng lắm đó.”
Bình luận:
【Khoan, hai người này quen nhau từ bao giờ vậy?】
【Bạch nguyệt quang cũng hài ghê, đây là nam chính của nữ chính cơ mà, tới lượt cô à?】
Một giây sau, anh ta nói:
“Được.”
Bình luận: […]
2
Để khỏi lằng nhằng rắc rối, tôi dứt khoát lôi Hạ Thời Thâm đi đăng ký kết hôn trước rồi mới thông báo sau.
May mà sau khi tiếp quản, Hạ Thời Thâm đã xoay chuyển được tình hình của nhà họ Hạ, từ sa sút chuyển sang phát triển vượt bậc.
Vốn dĩ thương nhân trọng lợi ích, nhà họ cũng chẳng thiệt hại gì, nên cuối cùng cũng chấp nhận.
Ngược lại, còn lấy lý do này để chất vấn nhà họ Lục, ít nhất cũng phải cắn được miếng thịt.
Phong thủy luân chuyển.
Ngay trong đêm tân hôn của tôi và Hạ Thời Thâm, Lục Trạch Dự gọi cho tôi hàng chục cuộc.
Qua màn hình cũng cảm nhận được sự tức tối của anh ta.
Vừa bắt máy, giọng anh ta đã nén giận:
“Kiều Sinh, tôi chưa từng nói hủy hôn, cô lấy tư cách gì mà tự ý quyết định như thế?”