Kết Hôn Cùng Nam Phụ - Chương 2
“Kiều Sinh, tôi chưa từng nói hủy hôn, cô lấy tư cách gì mà tự ý quyết định như thế?”
Tôi thật sự không hiểu nổi.
“Anh đêm trước lễ đính hôn còn chạy theo tình nhân bé nhỏ của mình, chắc là yêu cô ta đến mức sống ch.ết vì nhau chứ gì. Tôi tác thành cho hai người, lẽ nào còn sai?”
Anh ta nghẹn họng, giọng bắt đầu dịu xuống.
“Cô ta chỉ là thế thân cho cô thôi, mãi mãi không thể vượt qua cô được, sao cô cứ phải so đo mãi thế?”
“Chờ tôi quay lại rồi nói rõ với cô, đừng làm loạn nữa. Hôn nhân giữa hai nhà không phải trò trẻ con, ngoan ngoãn một chút.”
Tôi nhướng mày. Có vẻ anh ta vẫn chưa hiểu tình hình bây giờ.
“Lục Trạch Dự, anh nghĩ mình là cái thá gì mà tôi phải nghe lời?”
“Anh chỉ tình cờ được chọn làm đối tượng liên hôn thôi, đừng tưởng tôi yêu anh đến mức không dứt ra được mà van xin làm vợ cả.”
“Yêu đến phát điên thì đi khám bệnh đi.”
Anh ta giận tím mặt: “Kiều Sinh!”
Tôi cúp máy không một chút do dự.
【Phải nói là cảnh Bạch Nguyệt Quang mắng người thật quá đã!】
【Vừa ăn trong bát vừa nhìn trong nồi, thứ đàn ông ti tiện?】
【Có ai thấy bộ đồ ngủ ren của Bạch Nguyệt Quang quá gợi cảm không? Ủa khoan, sao cái vòng cổ bay lên cổ tôi rồi?!】
Nếu không nhờ mấy bình luận trên màn hình, tôi còn chẳng biết thì ra mình là Bạch Nguyệt Quang trong lòng anh ta bao năm qua.
Tôi đi du học mấy năm, anh ta lại tìm một tình nhân trong bóng tối có vài phần giống tôi.
Không ngờ thứ mà anh ta nghĩ chỉ là để giải sầu, lại khiến bản thân thật sự động lòng.
Từ đó mở ra bi kịch truy thê, yêu hận đan xen, dằn vặt đến điên cuồng.
Tưởng tôi là một mắt xích trong quá trình “play” của anh ta chắc?
Tôi từ nhỏ đã xinh đẹp tài năng, người theo đuổi không thiếu. Thành thật mà nói, tôi không có ấn tượng gì sâu sắc với Lục Trạch Dự cả.
Chọn anh ta chỉ vì môn đăng hộ đối mà thôi. Thật tưởng mình không thể thay thế được à?
Ngẩng đầu nhìn lên, Hạ Thời Thâm đã bước vào phòng.
Anh vừa tắm xong, mặc áo choàng lụa màu xám đậm, đai buộc lỏng lẻo tôn lên vòng eo rắn chắc.
Gương mặt hoàn hảo, khí chất ngời ngời, từng cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý thờ ơ.
Đúng là người đàn ông tôi chọn, quá tuyệt!
Thế mà Hạ Thời Thâm lại chẳng buồn liếc tôi một cái:
“Ngủ sớm đi, tôi ngủ phòng khách.”
Tôi: ???
Tôi chuẩn bị cởi váy rồi mà anh nói cái quái gì vậy?
Tôi gọi với theo thì đúng lúc điện thoại anh đổ chuông.
Không ngoài dự đoán, là nữ chính Lâm Chiêu gọi đến.
Bình luận lại bùng nổ:
【Bạch Nguyệt Quang ép cưới nam phụ thì sao chứ, anh vẫn giữ thân vì nữ chính!】
【Thật à? Tôi thấy nam phụ có vẻ hơi… cứng đấy nhỉ?】
【Bạch Nguyệt Quang ơi, tôi chưa từng mắng chị, xin chị cho xem đoạn hot hơn đi, coi như nuôi gà vậy…】
Tôi: “…”
Nhìn xuống dưới — ồ hô, “tài nguyên” cũng không nhỏ nhỉ.
Hạ Thời Thâm khựng lại một chút, bước nhanh hơn.
Tôi xuống giường chặn trước cửa, thuận tay khóa trái lại.
Anh vô thức lùi một bước, bị tôi đẩy ngã xuống tấm thảm dài mềm mại.
Khi tiếng rên bật ra, đôi mắt anh trợn to, không dám tin.
“Kiều Sinh, em…”
Tôi khẽ cong môi, động tay một cái.
Đây không phải là Weibo đâu nhé…
“Suỵt, không nghe máy sao?”
Lâm Chiêu vẫn gọi liên tục.
Tôi ngồi lên người anh, trượt màn hình.
Một giọng nói gấp gáp vang lên:
“Anh Thời Thâm, anh đang ở đâu vậy?”
“Tin đồn có thật không? Là Kiều Sinh ép anh cưới cô ta sao?”
“Anh không cần phải vì em mà hy sinh như vậy đâu, em thật sự rất áy náy…”
【Trời ơi trời ơi, đồ Bạch Nguyệt Quang thối tha, dám làm vậy trước mặt nữ chính à!】
【Mặt tôi đỏ bừng rồi, kích thích quá trời!】
【Kiều Sinh, nhất định phải làm cho Hạ Thời Thâm không quên nổi nha!】
【Nam phụ yêu nữ chính lắm cơ mà, thế sao lại theo bản năng… hmmm…】
Lâm Chiêu nói mãi không nghe thấy phản hồi.
Cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai.
Mic của điện thoại gần sát môi Hạ Thời Thâm, tiếng thở dốc trầm khàn rất dễ nghe vang lên.
Cô ấy im bặt một hồi, giọng gần như run lên:
“… Anh Thời Thâm, anh bị bệnh à?”
Tôi nhướng mày, nhìn vẻ mặt cắn răng nhìn tôi đầy giận dữ của anh, tâm trạng vô cùng sảng khoái.
Tôi cầm điện thoại trả lời thay anh:
“Cô chẳng phải đang mang thai sao, chẳng lẽ còn không đoán ra bọn tôi đang làm gì?”
Lâm Chiêu lập tức câm nín.
Tôi dứt khoát cúp máy.
Vừa hành động vừa cảnh cáo anh:
“Sau này, cứ mỗi lần Lâm Chiêu khiến tôi buồn nôn, tôi sẽ hành hạ anh một lần, hiểu chưa?”
Anh thở dốc, giọng khản đặc:
“Kiều Sinh, em sẽ hối hận đấy.”
Tôi bật cười khinh bỉ:
“Vậy thì cứ chờ xem.”
Cả đêm đó, tôi “vắt kiệt” anh hết lần này đến lần khác.
Từ sàn nhà lên giường, từ sofa tới cửa kính sát đất, đều lưu lại hơi thở của chúng tôi.
Bình luận đã phát điên:
【Thì ra mấy truyện viết một đêm bảy lần là có thật!】
【Não bảo tôi đi ngủ, nhưng mắt tôi không chịu nhắm!】
【Mọi người thật sự thấy cảnh này hả? Sao máy tôi đen thui vậy?】
【Không thấy cũng được, con người mà, có trí tưởng tượng là tuyệt nhất!】
04
Từ đó về sau, hễ tôi thấy bực mình là lại trút lên người anh ta.
Lúc Lục Trạch Dự trêu chọc tôi, tôi liền mua vòng cổ cho Hạ Thời Thâm.
Lúc Lâm Chiêu khiêu khích tôi, tôi lại mua xích lưng cho Hạ Thời Thâm.
Bình luận mắng chửi tôi? Tôi cưỡi lên người anh ta, diễn một màn cưỡi ngựa ngay trước mặt họ.
Nhìn bộ mặt nghẹn khuất của bọn họ, tôi thấy sướng ch.ết đi được.
Một tháng sau, trong buổi đấu giá từ thiện.
Tôi và Hạ Thời Thâm cùng nhau tham dự.
Không ngờ lại chạm mặt Lục Trạch Dự và Lâm Chiêu.
“Anh Thời Thâm…”
Lâm Chiêu vừa mở miệng, giọng còn đầy lo lắng, đã bị Lục Trạch Dự kéo mạnh vào lòng đầy chiếm hữu.
Nhưng ánh mắt anh ta lại dán chặt lên người tôi.
Màn thể hiện tình cảm này… giả trân đến mức không thể giả hơn.
“Kiều Sinh, vẫn phải cảm ơn em, nhờ em mà anh mới nhìn rõ lòng mình.”
“Tình cảm thuở nhỏ với em chỉ là ảo tưởng thôi, em cũng chỉ đến thế mà.”
Đúng là kiểu đàn ông không chiếm được thì quay sang bôi nhọ.
Tôi suýt nữa ra tay rồi đấy.
Chỉ vừa xoay xoay cổ tay một chút, Hạ Thời Thâm lập tức đỏ mặt, ánh mắt có phần bất mãn nhìn tôi.
“Bên ngoài đấy, đừng nghịch nữa. Về nhà anh chiều em.”
Bầu không khí bỗng chốc tĩnh lặng.
Đồng thời, bình luận nổ tung:
【Cô làm cái gì với nam phụ lạnh lùng cao quý của chúng tôi thế hả?!】
【Huhu, nam phụ đáng thương bị hành đến mức này, tôi còn hy vọng ảnh lật ngược tình thế không đây?】
【Chắc không đâu, miệng thì cứng, chứ đồng phục một cái cũng không thiếu nhé~】
【Có khi nào… nam phụ vốn dĩ thích kiểu này, còn “ánh trăng trắng” chỉ là công cụ kích hoạt tiềm năng của ảnh thôi không?】
Thật sao?
Tôi hơi nghi ngờ, liếc nhìn sang anh ta.
Sắc mặt Lục Trạch Dự gần như vỡ vụn.
Lâm Chiêu thì không thể tin nổi: “Anh Thời Thâm, anh vừa nói gì cơ?!”
Hạ Thời Thâm nhẹ nhàng ho một tiếng, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ:
“Không liên quan đến cô, Lâm tiểu thư, xin hãy tự trọng.”
Không biết Lâm Chiêu tưởng tượng ra cảnh gì, nước mắt sắp rơi đến nơi.
“Là do em… em hại anh rồi…”
Thấy người yêu rơi nước mắt vì người đàn ông khác, mặt Lục Trạch Dự sầm lại.
Anh ta liếc xéo Hạ Thời Thâm, kéo Lâm Chiêu rời đi.
Tâm trạng tôi vẫn khá vui, khẽ hừ một tiếng.
“Biết điều là được.”
Khóe mắt tôi liếc thấy khóe môi Hạ Thời Thâm như hơi nhếch lên một chút.
Quay lại nhìn thì vẫn là bộ mặt lạnh tanh đó.
Chắc là bình luận nhiều quá, tôi nhìn hoa mắt thôi.
5
Buổi đấu giá bắt đầu.
Tôi vừa để mắt tới món gì, là y như rằng Lục Trạch Dự cũng giơ bảng lên tranh với tôi.
Ngước nhìn, thấy hắn hơi nhướng mày, thì thầm vào tai Lâm Chiêu với vẻ tình tứ quá mức:
“Chiêu Chiêu, những thứ thuộc về em, người khác cướp không nổi.”
“Dù là trang sức hay là người.”
Lâm Chiêu đỏ tai, còn không quên liếc tôi khiêu khích.
Trời đất ơi, cái thể loại đàn ông mùi mẫn này ai thèm giành giật vậy?
Đám bình luận thì gào lên khen ngọt ngào, khen đẹp đôi.
Chỉ có tôi là suýt nghẹn một hơi vì ngấy tới tận óc.
Quay sang đã thấy Hạ Thời Thâm đang nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.
Tôi càng cáu hơn:
“Nhìn cái gì mà nhìn? Tối nay tới lượt anh chịu đòn đấy!”
Hạ Thời Thâm: “…”
【Ch.ết tiệt, ngoài việc hành hạ nam phụ thì cô còn biết làm gì khác không vậy, Kiều Sinh?!】
【Nam phụ: tôi có làm gì đâu mà bị vạ lây?!】
【Ủng hộ Kiều Sinh triển luôn combo “máy nghiền đại gia” nhé, chắc chắn rất kích thích, hí hí…】
Nhìn mớ bình luận xảo quyệt đó, lửa giận trong lòng tôi như biến chất, thiêu đến mức mặt tôi đỏ bừng.
Được rồi, Lục Trạch Dự thích tranh giành đúng không? Vậy tôi sẽ đẩy giá cho hắn hít khói.
Tôi liên tục giành mua mấy món trang trí nhìn thì đẹp chứ chẳng có tí giá trị gì, giá thì cao ngất ngưởng.
Cuối cùng hắn cũng nhận ra chiêu trò.
Nhìn tôi như muốn khoan thủng lưng.
Rồi cũng đến tiết mục chính — mục đích thật sự hôm nay của tôi.
Chiếc vòng cổ kim cương hồng lấp lánh trong tủ kính như đang gọi tên tôi.
Tôi giơ bảng — không ngoài dự đoán, Lục Trạch Dự lập tức theo sau.
Lâm Chiêu mặt tái nhợt, nhẹ kéo tay áo hắn:
“A Dự, đủ rồi đấy…”
Rõ ràng cô ta cũng biết chuyện bắt đầu nghiêm trọng.
Vì cô ta, Lục Trạch Dự đã phá hỏng một vụ liên hôn, khiến nhà họ Lục cực kỳ khó chịu.
Giờ mà để nhà họ biết hắn lại tiêu cả gia tài vì một mỹ nhân thì địa vị của cô ta càng nguy hiểm.
Dù gì Lục Trạch Dự cũng không phải con trai duy nhất của nhà họ Lục, cái ghế người thừa kế vẫn còn nhiều người nhòm ngó.
Hắn không nói gì, vẫn cố chấp giơ bảng.
Tôi khẽ cười khẩy, định giơ tay thì bị Hạ Thời Thâm giữ lại.
Anh ấy giơ bảng luôn — một lần hốt hẳn năm mươi vạn.
Tôi ngẩn người.
Lục Trạch Dự thì mặt mũi vặn vẹo, nghiến răng tiếp tục đấu giá.
Hạ Thời Thâm vẫn điềm nhiên nhếch môi cười, nâng giá từng chút một. Cuối cùng chốt đơn với giá một trăm hai mươi vạn.
Lâm Chiêu vừa mới cảm động thì bị Lục Trạch Dự — người vừa vỡ phòng tuyến — mắng té tát rồi kéo đi.
Tôi bắt đầu nghi ngờ:
“Anh ngăn tôi là để tặng lại cho Lâm Chiêu hả?”
Hạ Thời Thâm nhìn thẳng tôi:
“Tặng em.”
Tôi và mớ bình luận trong đầu lập tức đồng thanh:
Hả???
Có vẻ tôi trố quá nên anh ấy nở nụ cười châm chọc:
“Hừ, đừng tưởng bở.”
“Anh chỉ muốn bỏ tiền mua chút yên tĩnh, khỏi phải bị em hành nữa.”
Được lắm.
Tôi lại thích loại hoa có gai như anh.
【Cười xỉu, anh nói hay lắm ha】
【Nam phụ rõ ràng sợ lắm rồi, không dám để bạch nguyệt quang đụng tới nữ chính nữa, anh ấy vẫn ghét bạch nguyệt quang đó!】
【Ghét bạch nguyệt quang mà lại vung tiền vì cô ta? Cái kiểu “ghét” này giống hệt mấy vị hoàng đế bảo ghét phi tần mà mỗi lần “ghét” là lại lôi lên giường vậy đó!】
【Nam phụ là kiểu càng ghét càng làm tới, càng làm càng ghiền!】
Tôi thấy đám bình luận đúng là nghĩ nhiều thật.
Hạ Thời Thâm đơn giản là bị tôi huấn luyện tới mức sợ thôi.
Ai bảo tôi “biến thái” cơ chứ.
Hehe.
….
Về tới nhà, tôi đeo vòng cổ, đứng trước gương tự soi từ sáng đến tối.
Đổi hết bộ váy này tới bộ váy khác, đắm chìm trong vẻ đẹp của chính mình.
Đang vừa xoay vòng vừa hát nghêu ngao thì giật mình phát hiện Hạ Thời Thâm đứng trong phòng thay đồ từ lúc nào không hay.
Chắc anh ấy vừa tắm xong, tóc ướt rủ xuống trán, còn hơi ẩm.
Biết kiểu gì mặc đồ ngủ hay áo choàng cũng bị tôi lột, nên giờ anh ấy chỉ quấn mỗi khăn tắm.
Làn da trắng lạnh đầy vết hôn chưa tan.
Hạ Thời Thâm tựa vào khung cửa, khoanh tay, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như mọi khi.
“Muộn rồi, mai anh còn họp.”
Tôi hừ một tiếng:
“Nể cái vòng cổ này, hôm nay tha cho anh.”
“Anh tự ra phòng khách ngủ đi.”
【Không hiểu sao tôi thấy xúc động ghê, giống như chính tôi vừa giữ lại quả thận của mình vậy.】
【Đừng chần chừ nữa, mau khiêng cửa chạy trước khi chị đẹp đổi ý đi!】
【Cuối cùng bạch nguyệt quang cũng biết làm người rồi.】
Nhưng Hạ Thời Thâm không đi.
Ngược lại còn cau mày, nhìn tôi một lúc rồi cười lạnh:
“Lại trò kiểm tra mức độ phục tùng hả?”
Tôi: “???”
“Nếu giờ anh đi, ai biết được em sẽ nghĩ ra trò gì để dằn mặt anh tiếp?”
Tôi sốc luôn.
“Hạ Thời Thâm, anh có bệnh à?!”
Anh ấy bước lại, bế thốc tôi lên vai:
“Xử nhanh gọn, mai anh còn có việc.”
“Ê khoan đã—!”
…
Bình luận chỉ còn biết câm nín:
【Tôi thật sự hết kiên nhẫn xem hai người này giằng co nữa rồi, đang lừa khán giả hả?!】
【Chưa từng thấy ai vừa chạy đi vừa khóc còn vừa đâm đầu vào bị hành như vậy!】
【Không thể nào! Nam phụ nhất định là bị ép!】
【Miệng thì cứng chứ mắt nhìn bạch nguyệt quang là như muốn tan chảy luôn rồi kìa!】
Dòng bình luận nhảy loạn trong tầm nhìn mờ mịt.
Hạ Thời Thâm dường như không biết mệt là gì.
Giằng co tới tận nửa đêm.
Tôi đẩy anh ấy, thều thào:
“Đủ rồi… không phải mai anh họp à…”
Mồ hôi lăn xuống ngực, giọng anh ấy khàn khàn, đầy gợi cảm:
“Kiều Sinh, em chỉ có thế này thôi à?”
Được.
Tôi túm tóc anh ấy, xoay người cưỡi lên:
“Vậy thì mai đừng hòng đi được đâu.”
Kết quả là tôi còn đặt báo thức 9 giờ sáng.
Mở mắt ra, bên cạnh trống trơn.
Tôi: “…”
Hạ Thời Thâm có còn là người không vậy trời?!
7
Tôi thừa nhận, dạo này đúng là thấy đuối thật rồi.
Quyết định nghỉ ngơi, về nhà dưỡng sức vài hôm.
Chị tôi tan làm, vừa thấy bộ dạng như bị rút cạn sinh khí của tôi là bật cười:
“Hôn nhân ổn không đấy?”
Tôi nằm vật ra sofa, mắt vô hồn:
“Không còn giọt nào hết.”
Sau vài câu trêu đùa, câu chuyện lại quay về chuyện của Lục Trạch Dự và Lâm Chiêu.
“Nhà họ Lục đang cực kỳ bất mãn với Trạch Dự, ép cậu ta phải chia tay với Lâm Chiêu, bắt bỏ đứa con và tìm người mới để kết hôn, môn đăng hộ đối.
“Cũng tùy xem cậu ta chọn sao thôi, dù gì thì mấy đứa con rơi nhà họ Lục giờ cũng có đứa giỏi hơn cậu ta rồi.
Tôi nhìn dòng bình luận đang mắng tôi “giậu đổ bìm leo”, chỉ khẽ cong môi cười nhẹ:
“Tự mình gây nghiệp, trách ai được?”
Chị tôi thở dài:
“Mà mày vẫn may mắn như trước giờ nhỉ.”
Quả thật, tôi từ nhỏ đã rất may mắn.
Ba mẹ thương yêu nhau, gia đình sung túc.
Có một người chị thông minh, giỏi giang gánh vác việc kinh doanh gia đình.
Tôi thì không gánh vác gì, vô lo vô nghĩ, sống phóng khoáng tự tại.
Sau khi về nước, tôi mở đại vài tiệm hoa, quán cà phê, quán bar, thu nhập đều tốt.
Ngay cả việc trước khi đính hôn thấy được mấy dòng bình luận cũng có thể xem như ông trời âm thầm giúp mình.
Nên tôi rất hài lòng với hiện tại.
Nhưng có người thì không như vậy.
Khi tôi đến quán cà phê để bàn giao công việc cho quản lý mới, Lâm Chiêu bất ngờ tìm đến.
“Kiều Sinh, tôi muốn nói chuyện với cô.”
Cô ấy trông khá tiều tụy, chắc gần đây căng thẳng mệt mỏi nhiều.
Tôi nhìn cô ta, nhàn nhạt đáp:
“Tôi nghĩ giữa chúng ta chẳng còn gì để nói cả.”
Lâm Chiêu tỏ rõ sự tức giận:
“Sao lại không! Hạ Thời Thâm kết hôn với cô là vì tôi! Tôi không thể nhìn anh ấy lao đầu vào hố lửa được!”
Nói đến đây, mắt cô ta đỏ hoe, môi mím chặt như thể đau khổ đến tận cùng:
“Cô ly hôn với anh ấy đi. Tôi sẽ không quay lại với Lục Trạch Dự, đứa con tôi cũng bỏ luôn.”
Tôi: ???
【Hu hu, thương nữ chính quá, đến mức phải hy sinh bản thân như vậy!】
【Haizz, nam chính bị nhà họ Lục gây áp lực đến mức kiệt sức, còn trút giận lên nữ chính nữa. Cô ấy chắc tuyệt vọng thật rồi.】
【Nếu không phải “bạch nguyệt quang” kia đòi hủy hôn thì đã chẳng xảy ra chuyện này!】
【Xin hỏi, chỉ vì họ là nam nữ chính thì tất cả mọi người phải dọn đường cho họ à? “Bạch nguyệt quang” cũng phải tham gia để họ diễn cho xong vở kịch này mới chịu?】
【Tự chọn đường thì tự chịu hậu quả, lúc nào cũng ra vẻ cả thế giới nợ cô ta, ai mà chịu nổi!】
Thì ra là cô ta thất vọng với Lục Trạch Dự nên mới đến tìm tôi?
Tôi cảm thấy buồn nôn không chịu nổi.
“Tôi là bãi rác à? Cứ loại “dưa chuột thối” nào cũng muốn nhét vào tôi?”
Cô ta trừng mắt không tin nổi:
“Sao cô có thể nói vậy?”
Thấy cô ta không biết điều, tôi cũng chẳng ngại mà tỏ thái độ như kiểu nữ phụ độc ác:
“Nếu thật sự nghĩ cho Hạ Thời Thâm, thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
“Nếu không, mỗi lần cô làm tôi thấy ghê tởm, tôi sẽ hành anh ấy một trận trên giường.”
Lâm Chiêu giận đến lùi hẳn lại hai bước, mắt trợn tròn:
“Kiều Sinh! Cô còn chút nhân tính nào không?”
“Cô biết không, anh Thời Thâm từng bị trầm cảm nặng đấy! Nếu không có tôi cứu ở bờ sông lúc đó, anh ấy đã tự v.ẫ.n rồi!”
“Không ngờ cô lại độc ác đến vậy! Tôi nhất định không để anh ấy tiếp tục ở bên cạnh cô!”
Cô ta giận dữ bỏ đi.
Tôi nhìn bóng lưng ấy, hơi ngẩn người.
Hạ Thời Thâm từng bị trầm cảm?
Về nhà chưa được mấy hôm thì tôi nhận được điện thoại từ anh.
“Ngày mai là sinh nhật bảy mươi của ông nội anh. Em có đi không?”
Giọng nói tuy bình thản nhưng lại ẩn chứa chút mong đợi khó phát hiện.
Tôi cười nhẹ:
“Dĩ nhiên là đi chứ. Em đâu có vô lễ đến thế.”
“Ừ.”
【Kiều Sinh mà không chịu về nữa chắc Hạ Thời Thâm sốt ruột đến phát điên mất, thần hồn nát thần tính, mất ngủ suốt!】
【Buồn cười ch.ết đi được, nửa đêm hai giờ còn vào phòng làm việc, cầm tờ giấy đăng ký kết hôn lật qua lật lại ngắm mãi.】
【Tò mò quá, cái sổ tay có khóa mật mã kia rốt cuộc viết gì trong đó nhỉ?】
Tôi lướt qua những dòng bình luận “đẩy thuyền” ấy chỉ cười cười.
Dù hai người chẳng hề liên quan, mấy fan couple vẫn có thể cắt ghép thành một cặp trời sinh.
Tôi với Hạ Thời Thâm đơn giản chỉ là “vợ chồng giả” mà thôi.
…
Hôm sau, tôi cố ý mang một đôi giày cao gót mười phân.
Vừa đến nhà cũ họ Hạ, suýt chút nữa không đứng vững.
Hạ Thời Thâm vội đỡ lấy tôi.
“Mang cao thế này làm gì?”
Tôi lườm anh:
“Không phải việc của anh!”
Trong bữa tiệc gia đình, tôi ngọt ngào mỉm cười mời rượu ông nội.
Ông vẫn rất khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, vui vẻ đến mức liên tục nói mấy chữ “tốt lắm”.
“Sống đến từng này tuổi, ông chỉ mong sớm được bế chắt thôi, hai đứa phải tranh thủ đấy nhé.”
Hạ Thời Thâm nắm lấy tay tôi, giọng anh trầm thấp mà điềm tĩnh:
“Con vẫn muốn cùng Sinh Sinh sống tự do thêm vài năm. Chuyện con cái, không vội.”
Ông nội hơi sững lại, rồi cũng thuận theo:
“Không vội, hai đứa sống hạnh phúc là quan trọng nhất.”
Ngược lại, ba anh thì tỏ rõ không hài lòng:
“Tranh thủ lúc còn trẻ mà sinh người thừa kế mới là tốt. Sau này muốn chơi gì chẳng được.”
Bàn tay Hạ Thời Thâm siết chặt hơn, môi anh mím chặt lại.
Tôi vỗ nhẹ tay anh như để trấn an, rồi quay sang ba chồng:
“Theo con, sinh con là phải có trách nhiệm nuôi dưỡng đến khi trưởng thành, chứ không phải vì ham vui rồi sinh ra xong bỏ mặc. Nên bọn cháu sẽ chỉ sinh khi đã suy nghĩ thật kỹ.”
Mặt ông biến sắc:
“Cô!”
Mẹ chồng ngồi bên cạnh như định nói gì, nhưng thấy vậy thì im luôn.
Thậm chí còn không dám nhìn tôi, như thể đang nói: “Mắng ông ấy rồi thì tha cho tôi đi.”
Bầu không khí chợt trở nên kỳ quặc và yên lặng.
Cuối cùng, ông nội phải đổi đề tài để phá tan sự ngột ngạt.
Suốt bữa ăn, luôn có hai ánh mắt hiện diện rõ ràng dán chặt lấy tôi.
Tôi không chịu nổi, bèn dẫm mạnh lên chân Hạ Thời Thâm.
“Nhìn cái gì mà nhìn!”
Cao gót mười phân, vậy mà anh ta chẳng tỏ vẻ đau chút nào, còn cười suốt.
Thấy tôi càng lúc càng khó chịu, anh ta khẽ ho một tiếng, rồi nhỏ giọng:
“Cảm ơn em… vì đã đứng về phía anh.”