Khanh Khanh Bảo Bối (Full) - Chương 1
0—0
Nút + và – ở đầu trang là để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha
0—0
Sau khi tốt nghiệp đại học xong, tôi vừa thất tình vừa thất nghiệp.
Ba tôi lại đột nhiên mắc bệnh nặng, trong nhà cần rất nhiều tiền.
Tôi rơi vào đường cùng và không còn cách nào ngoài đi đường tắt.
Người giàu nhất trong thành phố là một ông già đã đến tìm tôi.
“Tôi bị bệnh nên không sống được lâu, đang muốn tìm cho con trai một người bầu bạn, dù là dì hay là chị gái cũng đều được cả.”
“Được, không thành vấn đề, tôi có thể diễn.”
Ông già ấy làm ăn cực kỳ uy tín, vừa ngày hôm trước đến tìm tôi thì ngày hôm sau đã qua đời.
Tất nhiên là tôi và ông ta không kết hôn, giấy chứng nhận cũng không có nốt.
Di chúc được đọc trong lễ tang, giấy trắng mực đen viết rõ ràng “Đợi Lý Tử Dạ thi vào đại học thì sẽ chuyển cho Phùng Khanh Khanh 500 triệu.”
Trong 5 giây ngắn ngủi đó, tôi đã phải nghĩ đến mọi chuyện đau buồn nhất trên đời để không bật cười khà khà ngay trong tang lễ.
2
Buổi tối, tôi nằm sung sướng trong căn biệt thự ở lưng chừng núi và bắt đầu lên kế hoạch tiêu 500 triệu tệ.
Bỗng nhiên “rầm” một tiếng, hành lý của tôi bị ném ra ngoài cổng.
Tôi mặc đồ ngủ và đi chân trần, vội vàng lao tới thì phát hiện hành lý của mình đang bốc cháy.
“Cậu làm cái gì đấy?”
Tôi nhìn người con trai mồ hôi nhễ nhại trước mặt mình, trên tay vẫn cầm điếu thuốc, nhất thời nổi cơn thịnh nộ.
“Xin lỗi, lỡ tay đánh rơi điếu thuốc.”
Cậu ta nâng mắt lên rồi nhìn tôi chằm chằm, khóe miệng nở một nụ cười, một giây kế tiếp liền ném tàn thuốc vào hành lý của tôi rồi thoải mái đi lên lầu.
Tôi chẳng buồn tranh cãi với cậu ta, chỉ lo lắng không biết hành lý của mình có bị gì không.
Kết quả là đều hỏng hết rồi.
Tôi tức giận chạy đến phòng cậu ta và đập cửa rầm rầm.
“Ai?”
“Mẹ cậu đây!”
Cửa lập tức mở ra, trên người cậu ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm, chắc hẳn là vừa mới tắm xong.
“Ồ, từ đâu ra vậy? Dì xem phim nhiều quá nên có sở thích đặc biệt gì à?”
Tôi tức đến nổ phổi “Lý Tử Dạ, cậu lễ phép tôn trọng người lớn chút đi!”
“Tôn trọng? Nửa đêm chị xông vào phòng tôi, tôi còn đang tắm dở, chị bảo tôi phải tôn trọng kiểu gì?”
Đúng là cạn lời với cái thằng ranh này.
“Dì à, tôi không thích người lớn tuổi hơn đâu, mời trở về đi, thế này đã đủ tôn trọng chưa?”
Chỉ vài giây sau, cánh cửa đóng sầm lại.
Không phải nói Lý Tử Dạ là một thằng nhóc tính tình quái đản sao?
Một thằng nhóc 17 tuổi sao lớn nhanh vậy? Vóc dáng cao gần 1,8m, lại còn thêm cái mỏ hỗn cứ nói ra câu nào là muốn đấm câu đó, chỉ khiến cho người đối diện nó tức điên lên.
3
Tôi nằm suy nghĩ cả đêm, cũng không hiểu nổi tại sao một thằng nhóc 17 tuổi lại có thái độ căm ghét tôi như vậy.
Nhất định là có sai sót chỗ nào rồi.
Ngày hôm sau tôi dậy sớm làm bữa sáng, định sẽ dùng tình yêu thương bao la để cảm hóa thằng nhóc gàn dở này.
Một giờ sau, tôi gõ cửa phòng cậu ta.
“Lý Tử Dạ, ra ngoài ăn sáng đi, sắp muộn rồi.” Tôi hạ tông giọng xuống, vô cùng dịu dàng dễ nghe.
Cửa vừa mở, cậu ta đầu tóc bù xù nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
“Sáng sớm mà chị làm cái gì vậy?”
Giọng cậu ta khàn khàn khô khốc, có lẽ là còn chưa tỉnh ngủ.
“Tôi làm điểm tâm rồi, cậu rửa mặt xong thì ăn sáng, lát tôi đưa cậu đến trường học.” Tôi cười toe toét.
“Không ăn.”
Cậu ta xoay người đi vào phòng, không để ý đến tôi nữa.
“Không ăn? Cơ thể đang trưởng thành sao lại không ăn? Tôi nói cậu nghe, vóc người cậu vừa đẹp rồi, thật sự không cần giảm cân…”
Vừa lẩm bẩm, tôi vừa đi theo cậu ta vào phòng.
“Phiền phức.”
Cậu ta bước đến bên giường, một tay bắt đầu cởi chiếc áo phông ra.
“Tôi nói vậy cũng là muốn tốt cho cậu thôi.”
Tôi còn muốn nói thêm, bỗng nhiên một tấm lưng trần hiện ra trước mắt, dù khá gầy nhưng vẫn có chút cơ bắp, thoạt nhìn thì khá uyển chuyển.
“Chị còn muốn nhìn?” Cậu ta giễu cợt nhìn tôi, ngón tay thon dài dừng lại ở thắt lưng.
“Tôi, tôi… đi xem sữa đã nóng chưa.”
Tôi sợ đến mức vội vàng quay lại và chạy khỏi căn phòng.
4
Sau khi trở lại phòng bếp thì tôi cực kỳ hối hận.
Cũng không phải chưa nhìn thấy đàn ông bao giờ, sao lại bị một thằng nhóc xấu xa trêu chọc đến mức mặt đỏ chân run.
Một thằng nhóc còn chưa kịp lớn thì có cái gì mà nhìn, có khác gì miếng thịt heo không…
Tôi lấy sữa ra và đợi cậu ta trong phòng bếp.
Mười phút sau, cậu ta xuống lầu, sau đó liếc nhìn tôi rồi đi thẳng ra cửa.
Hiển nhiên là không có ý định ăn sáng ở nhà.
“Lý Tử Dạ, tôi làm bữa sáng xong rồi, cậu không ăn sao?”
“Sao tôi phải ăn?” Cậu ta hỏi vặn lại.
“Tôi dậy từ 5h sáng để làm, cậu không thấy mình rất bất lịch sự à?” Tôi đứng dậy.
“Tôi cũng không bảo chị làm.” Cậu ta vẫn không nhân nhượng.
“Ba cậu giao phó cậu cho tôi, tôi phải chăm sóc cậu!”
“Ai thừa nhận?”
Cậu ta cũng lười lảm nhảm với tôi, sau khi nói xong thì xách túi lên và đá cửa bước ra ngoài.
“Chị đồng ý với ai thì đi tìm người đó, tôi không thừa nhận.”
Nghe giọng nói của cậu ta, tôi đoán là cậu ta đã giận lắm rồi.
“Cậu! Đúng là không thể nói lý!” Tôi tức giận đến mức đầu như muốn nổ tung.
Cậu ta đang định rời đi, nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó nên quay trở lại và cầm bữa sáng đổ cho con Golden ngoài cửa.
“Muốn trở thành mẹ tôi à? Còn lâu lắm.”
Tôi còn chưa kịp phát hỏa.
Cậu ta đã lạnh lùng liếc tôi một cái rồi ngồi lên xe đi đến trường.
Để tôi đứng đó một mình cho đến khi hộc m.áu nội thương.
[Giải thích đoạn này một chút, bố Tử Dạ thuê bà Khanh về chăm sóc và làm người giám hộ cho đến khi Tử Dạ vào đại học, nhưng Tử Dạ vẫn còn họ hàng khác, mà họ hàng như qq, nên không lẽ lại để cho một người xa lạ làm giám hộ. Vậy nên dù bà Khanh không kết hôn với bố Tử Dạ nhưng vẫn phải có thân phận là người thân của Tử Dạ, đó là “mẹ kế”.
Với lúc này Tử Dạ hành xử cực đoan vì tự nhiên bố tìm được một đứa ất ơ hơn mình có vài tuổi về làm “mẹ kế”, mà bà “mẹ kế” này lại vì tiền mới đến, rất giống mẹ ruột của ông ý trước kia, nên lúc này ổng ghét cay ghét đắng bà Khanh, dần dần về sau cái nết sẽ đỡ hơn.]
5
Cảm thấy tôi và Lý Tử Dạ không thể sống hòa hợp với nhau, tôi cực kỳ đau đầu.
Nhưng nghĩ tới 500 triệu kia thì có lẽ tôi vẫn còn chống cự được.
Thế là tôi bắt đầu tìm một đống sách nuôi dạy con và đọc ngấu nghiến cả một ngày.
Sau khi đọc xong thì tôi đã bắt đầu vực dậy ý chí chiến đấu của mình, theo như mấy cuốn sách đó nói thì triệu chứng hiện tại của Lý Tử Dạ có thể xem là hội chứng của tuổi dậy thì.
Nói đơn giản là tâm lý cậu ta đang trong thời kỳ nổi loạn.
Tôi không thể đối đầu với cậu ta, tốt nhất là nên mềm mỏng thuận theo và hướng dẫn cậu ta từng bước một.
Buổi tối, tôi gọi điện cho tài xế thì mới biết Lý Tử Dạ không về nhà mà đến quán bar.
Học sinh trung học mà lại đến quán bar?
Ch.ết thật, quá nguy hiểm!
Tôi thay quần áo, trang điểm một chút rồi vội vàng phóng đến chỗ cậu ta.
Khi tôi bước vào trong quán bar thì thấy một vài cô gái xinh đẹp đang cho cậu ta ăn hoa quả.
Để một thằng nhóc ở bên ngoài một mình, quả thực là trùng trùng nguy hiểm.
Tôi vừa định giải cứu thằng nhóc đáng thương trói gà không chặt, thì bỗng nhiên nghe thấy mấy cậu bạn bên cạnh đang bàn luận về tôi.
“Lý Tử Dạ, nghe nói cha cậu tìm cho cậu một người mẹ kế, người này lại chỉ hơn cậu có vài tuổi đúng không?”
“Có ảnh không? Mẹ kế như thế thì tôi cũng muốn.”
“Xem phim quá 180 phút rồi đấy.”
….
“Câm miệng đi.” Lý Tử Dạ trừng mắt nhìn những người kia, bọn họ liền nín ngay không dám nói lời nào, có vẻ là rất sợ cậu ta.
Cậu ta bỗng ngẩng đầu lên và tình cờ nhìn thấy tôi.
Tôi và cậu ta bốn mắt nhìn nhau, tôi nhìn thấy trong ánh mắt cậu ta là sự kinh ngạc, thờ ơ, thậm chí là… chán ghét.
Tôi lúng túng đứng đó, đến cũng không được mà về cũng không xong. Cuối cùng tôi vẫn phải cắn răng bước lại gần.
“Đây là?” Bạn học của cậu ta nhìn thấy tôi, vẻ mặt lập tức trở nên hiếu kỳ.
“Lý Tử Dạ, vừa nhìn là biết đến tìm cậu đấy, cậu tìm ở đâu ra em gái dễ thương như vậy?”
Hơ hơ, “em gái” hả, cám ơn cái miệng ngọt như đường của cậu ta, tâm trạng tôi cuối cùng cũng tốt lên chút ít.
“Xin chào, tôi là… dì của nó.” Tôi miễn cưỡng cười một cái.
“Mẹ kế của Lý Tử Dạ?”
“Đậu má.”
Một nhóm người đang ồn ào nghị luận khiến tôi cũng hơi ngượng ngùng.
Tôi quay đầu nhìn Lý Tử Dạ, cậu ta đã quay đi chỗ khác, cầm ly rượu lên và uống một ngụm “Chị tới đây làm gì?”
“Đương nhiên là lo lắng cho cậu nên đến đưa cậu về.”
“Chị tự về đi.” Cậu ta lạnh lùng nhìn tôi một cái rồi tiếp tục uống ly rượu trên tay.
“Này, dì vừa tới sao lại về rồi, ở lại chơi thêm chút nữa.”
“Nói nhảm, dì cái gì mà dì, rõ ràng là chị gái.”
“Đúng đúng đúng, chị gái, chị uống gì để em gọi cho.”
…
Một vài nam sinh nhiệt tình kéo tôi lại và không cho tôi trở về.
“Tôi ngồi đây sẽ không ảnh hưởng đến các cậu chứ?”
Nói gì thì nói, tôi với bọn nhóc này ít nhiều vẫn có sự khác nhau.
“Tất nhiên là không rồi, chị ngồi cạnh em đi.” Một nam sinh kéo tôi ngồi bên cạnh.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Lý Tử Dạ, cậu ta uống ngụm rượu cuối cùng rồi đứng dậy “Mấy đứa các cậu bị thần kinh cả rồi.”
Nói xong thì xoay người bỏ đi.
“Nhìn xem các cậu vừa làm cái trò gì? Người của Lý Tử Dạ mà cứ tranh nhau ngồi bên cạnh, giờ thì chọc cho cậu ta tức giận rồi.”
“Chẳng phải là muốn làm không khí sôi động hơn sao?” Nam sinh ôm đầu đau khổ.
Tôi nhìn theo bóng lưng của Lý Tử Dạ mà chỉ biết thở dài.
Cậu ta lại nổi giận rồi.
Hình như chỉ cần nhìn thấy tôi là cậu ta sẽ nổi giận.
“Cậu ta đi vệ sinh đấy, chị uống nước gì không?”
“Nước ép dưa hấu.”
Cuốn sách đó nói là phải biết cách hòa hợp với mấy đứa nhóc đang trong thời kỳ nổi loạn, nên tôi định sẽ tham gia với nhóm bạn của cậu ta.
Lúc đầu tôi còn hơi e ngại. Kết quả là sau vài phút, tôi không chỉ hòa hợp mà còn hòa tan luôn.
“Chị, lên đại học không cần phải tự học, cũng không cần phải đi thi đúng không?”
Tôi lau mồ hôi.
“Tất nhiên, các kỳ thi đều cho mở sách, thi kiểu gì cũng qua, mấy đứa cố gắng mà vào đại học.”
“Chị, trong trường đại học có nhiều mỹ nữ không?”
“Nhiều lắm, đi khắp trường cũng không tìm được con cẩu độc thân nào cả.”
“Chị ơi, ra trường có dễ tìm việc không?”
“Rất dễ tìm. Có cả chục công ty trải thảm đỏ mời chị về mà chị không thèm đi.”
…
Để khuyến khích mấy đứa nhóc này thi đại học mà tôi phải bịa chuyện không chớp mắt.
Tội lỗi quá.
Sau khi uống rượu suốt một tiếng đồng hồ, Lý Tử Dạ cuối cùng đã quay lại.
Thấy chúng tôi cười đùa với nhau vui vẻ, sắc mặt cậu ta lập tức sa sầm.
“Còn không đi?”
“Hả? Vẫn còn sớm mà.”
Tôi lấy điện thoại di động ra xem giờ, nhưng đầu óc tôi choáng váng, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra được là mấy giờ.
Lý Tử Dạ mất kiên nhẫn, cậu ta bước tới nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi ra khỏi đám đông.
“Cậu!”
“Chị muốn nhìn bộ dạng của mình bây giờ sao? Mẹ kế?” Cậu ta nhìn tôi mỉa mai.
“Có đẹp không?” Đầu óc tôi ong ong rồi bắt đầu nói nhảm.
Lý Tử Dạ không trả lời.
“Xấu lắm à? Chờ tôi sửa tóc mái một xíu, tóc mái tôi bị chẻ đôi rồi.”