Khanh Khanh Bảo Bối (Full) - Chương 2
0—0
Nút + và – ở đầu trang là để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha
0—0
6
Cậu ta không nói chuyện, cứ thế bỏ tôi mà đi.
Kết quả là tôi đứng không vững, cả người bị nghiêng sang một bên, bỗng nhiên có một bàn tay đưa ra đỡ lấy tôi.
Là Lý Tử Dạ đã trở về.
“Lý Tử Dạ.” Tôi say khướt nhìn cậu ta.
“Nói.” Cậu ta vừa đỡ tôi ra ngoài vừa khó chịu nhìn tôi.
“Cậu bóp tôi đau quá.”
Lý Tử Dạ nhìn tôi chằm chằm, sau đó đổi tay để chuyển sang tư thế thoải mái hơn một chút.
“Sao cậu ghét tôi vậy?”
“Tại sao tôi phải thích chị?”
“Tôi rất thích cậu…” Tôi nấc lên toàn hơi rượu “Bạn học.”
Cậu ta nhìn tôi không nói gì.
“Cậu nhìn xem mấy đứa bạn cùng lớp của cậu rất thân với tôi, họ thậm chí còn hỏi tôi về chuyện thi đại học, họ còn…”
“Im miệng.”
Lại chọc cho Lý Tử Dạ nổi điên rồi.
Cái nết đã cộc cằn lại còn hung dữ.
Tôi vội vàng ngậm miệng lại.
Ba giây sau…
“Lý Tử Dạ, tôi nghĩ… “
“Nếu còn nói thêm câu nữa, chị có tin là tôi ném chị ra đường không?”
Tôi quả thực rất sợ.
Thế là tôi không dám nói gì cả.
Rồi một phút sau, tôi nôn thốc nôn tháo.
Tôi nôn vào cột điện, nôn ra bồn hoa với thùng rác bên cạnh, thậm chí còn làm bẩn cả áo khoác của Lý Tử Dạ.
Sắc mặt của Lý Tử Dạ đen như trôn chảo.
“Sao chị không nói sớm?” Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ.
“Cậu bảo tôi im miệng.” Tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt đáng thương.
“Từ giờ trở đi, đừng nói với tôi câu gì!” Lý Tử Dạ cởi áo ngoài rồi trực tiếp ném vào thùng rác, sau đó hít một hơi sâu “Trừ khi muốn nôn.”
“Biết rồi.”
Tôi nhìn thấy bộ quần áo hàng nghìn đô của cậu ta bị vứt đi không thương tiếc thì cũng thấy xót giùm, tôi định bụng là sẽ ghi lại địa chỉ để đợi ngày mai đến lấy vậy.
Nhưng mà khổ, đến ngày hôm sau thì tôi đã quên hết chuyện của hôm nay rồi.
Lý Tử Dạ đỡ tôi đợi bên đường mấy phút, cuối cùng tài xế cũng lái xe đến nơi.
Cậu ta kéo cửa sau và trực tiếp nhét tôi vào.
Đúng, là nhét vào.
Tôi dám động đậy sao? Tất nhiên là tôi không dám.
Đi được nửa đường, bỗng nhiên điện thoại di động của tôi tè tè rung lên.
Tôi mơ mơ màng màng bấm vào nút nhận.
“Đang ở đâu?”
Vừa nghe được giọng nói này thì tôi chợt giật mình.
À ha, còn ai ngoài bạn trai cũ soái ca tên Phó Cảnh của tôi nữa.
Hiuhiuhiu, nhưng mà tôi với anh ta đã chia tay lâu rồi.
“Ở trên xe Lincoln Limousine.”
“Phùng Khanh Khanh, cô đang nói nhảm cái gì vậy?”
“Bạn trai cũ thân mến của tôi, anh không nghe thấy tôi nói sao? Tôi đang ở trên xe Lincoln Limousine.” Tôi chậm chạp nói lại một lần.
Ngay cả tài xế cũng phải quay mặt lại mà nhìn tôi.
Lý Tử Dạ thì lại càng không nói nên lời.
Quá đáng ghét, quá kiêu ngạo.
Tôi chuẩn bị cúp điện thoại “Không thèm nghe anh nói nữa, tôi bận nhiều việc lắm.”
“Cô còn chưa tìm được việc, bận cái gì?”
“Bận trông con! Bái bai!”
Tôi bị bạn trai cũ chọc giận đến mức tỉnh rượu hơn phân nửa.
Nhưng tôi không dám mở mắt, nên chỉ đành nhắm mắt lại giả bộ như vẫn đang say mèm.
7
Say rượu thực sự đáng sợ.
Hôm qua tôi còn chưa kịp tẩy trang, thế là công sức chăm sóc da cả một tháng trời đã thành công cốc.
Nhớ lại cảnh tối qua, rõ ràng là đi đón “con trai”, nhưng cuối cùng lại say đến mức thành hình chó như vậy, lại còn kéo theo cả Lý Tử Dạ, đúng là mất mặt không có chỗ nào mà chui.
Và kể từ hôm đó, tôi bắt đầu cuộc sống của những người giàu.
Buổi tối thì thức chơi game và đi ngủ lúc 3 giờ sáng.
Ngủ một phát đến tận 12h trưa hôm sau mới tỉnh.
Sau khi ngủ dậy thì ra vườn sau tưới hoa cỏ, cho chó mèo ăn.
Nếu buồn thì đi mua túi xách, nếu chán thì lái xe thể thao.
Cuộc sống của những người giàu đúng là khô khan nhàm chán.
Nếu không phải ông nội Lý Tử Dạ gọi điện bảo chúng tôi đến chơi Trung thu, suýt nữa tôi còn nghĩ mình sẽ sống như vậy cho đến hết đời.
Khoảng thời gian này tôi và Lý Tử Dạ không gặp nhau nên có thể nói là trời yên biển lặng.
Vào buổi chiều hôm ấy, tôi trang điểm thật đẹp và lái xe đến đón Lý Tử Dạ.
Chiếc Porsche đậu ở cổng trường đã thu hút những người xung quanh.
“Chị gái kia xinh đẹp quá trời ơi, nhà ai mà giàu thế?”
“Không phải chị đâu, mà là mẹ kế của Lý Tử Dạ đấy, tôi nghe ba tôi nói vậy.”
“Thật hay giả vậy?”
“Tất nhiên là thật. Vừa kết hôn xong thì ba Lý Tử Dạ qua đời, còn không phải nhằm vào tài sản nhà họ thì còn vì cái gì?”
“Tệ bạc thế, cô ta còn có mặt mũi đi đón Lý Tử Dạ? Khổ thân Lý Tử Dạ, hoàn cảnh gia đình thật là phức tạp.”
Tôi nghe người ta bàn luận xì xào, nụ cười trên mặt từ từ tiêu tan, tôi nhanh chóng đeo lên một cặp kính râm.
Đợi hồi lâu, cuối cùng tôi cũng thấy Lý Tử Dạ đi giữa một một tốp học sinh nam nữ.
Thiếu niên cuối cùng vẫn là thiếu niên, dù mặc đồng phục học sinh thì vẫn cực kỳ đẹp trai hút mắt.
Làn da trắng điển hình lại còn thêm quả mắt một mí, dù là nhìn chằm chằm một con chó thì vẫn ra được vẻ si tình.
Thời cấp ba, một chàng trai như cậu ta có lẽ cũng là người trong mộng của tôi.
Thảo nào có nhiều cô gái theo đuổi cậu ta đến vậy.
“Lý Tử Dạ.” Tôi bấm còi gọi tên cậu ta.
Lý Tử Dạ ngẩng đầu và nhìn thấy tôi, nhưng cậu ta chỉ dừng lại một giây, sau đó quay mặt đi và bước sang hướng khác.
Thằng ranh con này!
Tôi bấm còi mãi không được, đành phải nhỏ giọng gọi tên “Lý Tử Dạ, ông nội cậu bảo tôi đưa cậu đến đó ăn cơm.”
“Đừng gọi tôi.” Cậu ta liếc nhìn tôi.
Tôi nhìn xung quanh một lượt.
À ha, chắc là cậu ta xấu hổ rồi.
“Cậu lên xe thì tôi không gọi nữa.”
“Không.”
“Nếu cậu không đi thì tôi tìm đường kiểu gì.”
“Tự tìm đường mà đi.”
“Không được.”
Cuối cùng cậu ta cũng dừng lại và ném cho tôi một ánh nhìn khó chịu “Chị phiền thật đấy.”
OK, chuyện này thì tôi thừa nhận.
Nhưng cậu ta đã lên xe, và thế là đủ rồi.
“Muốn tôi thắt dây an toàn cho cậu không?” Tôi nghiêng người kéo dây an toàn, trên mặt viết rõ hai chữ “lấy lòng”.
Lý Tử Dạ nhìn tôi chằm chằm, nhưng không nói gì cũng không nhúc nhích.
Tôi bị ánh mắt của cậu ta làm cho giật mình nên đành rụt người lại ngay lập tức.
“Vẫn là tùy cậu vậy.”
8
Nhà cũ của ông nội Lý Tử Dạ ở ngoại ô thành phố, là một tòa nhà kiểu Hy Lạp có sân golf.
Nhìn bên ngoài thì có vẻ bình thường và không khác gì một cái công viên, nhưng khi bước vào trong thì tôi mới giật mình – trong nhà này có mỏ vàng sao?
“Hai con sư tử ở cửa là vàng đúng không?”
Lý Tử Dạ đã bỏ lại tôi, tôi cũng nhanh chóng đi theo bước chân cậu ta.
“Chị cảm thấy thế nào?” Cậu ta thở dài một hơi, đành phải đi chậm hơn một chút “Là vàng đấy, chị định cắn luôn à?”
“Tôi mới khám răng, răng miệng còn không tốt.” Tôi lẩm bẩm một mình.
Lý Tử Dạ phớt lờ tôi.
“Lý Tử Dạ.” Tôi nhỏ giọng gọi cậu ta.
“Chuyện gì nữa?” Cậu ta cau có như thể muốn ném tôi xuống hồ.
“Tôi đột nhiên cảm thấy đến nhà ông cậu thì nên xách túi Hermes hoặc là túi Chanel, tôi không dám vào.” Tôi hối hận muốn ch.ết.
Toàn bộ cơ thể cộng lại chưa đến 100.000 nhân dân tệ thì không xứng đáng được đứng ở đây.
“Tôi cũng nghĩ chị không nên đến.” Cậu ta lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi:…
Tôi cảm thấy cậu ta nói cũng không sai “Nếu không thì cậu tự vào đi ha, tôi chợt nhớ hôm nay siêu thị có giảm giá…”
“Phùng Khanh Khanh.” Cậu ta dần mất kiên nhẫn “Là chị kéo tôi tới đây.”
Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ không biết làm gì.
Cậu ta thở dài rồi đổi giọng nói: “Đi theo tôi.”
Rồi cậu ta quay lại dẫn tôi vào trong sân.
Trong sân có rất nhiều người, đều là người thân họ hàng của Lý Tử Dạ, trước đây tôi đã từng gặp bọn họ trong tang lễ nhưng cũng không nhớ được hết tất cả mọi người
“Nhìn xem, hắn tới rồi.”
Một nhóm người đang uống trà nhìn chúng tôi đi ngang qua, họ đồng loạt quay sang nhìn chúng tôi rồi cười nhạt.
“Thằng con hoang, bây giờ lại còn phải ở chung với mẹ kế, cười ch.ết tao.”
“Đầu óc của anh cả cũng mê muội quá, sao có thể coi trọng cô ta được? Một đứa nghèo rách mặc đồ Taobao mà cũng định tranh giành với chị dâu?”
Người được gọi là “chị dâu” đó chính là vợ cũ của ba Lý Tử Dạ.
Bà ta khinh thường liếc tôi một cái “Bây giờ các cô gái toàn không lo làm việc, chỉ muốn dựa vào thân thể để kiếm tiền.”
“Nhan sắc cô ta cũng đâu có gì đặc biệt, tôi tùy tiện lên mạng tìm cũng được cả trăm bức ảnh.” Có người lập tức phụ họa theo.
Nghe đến đây, cả khuôn mặt tôi lập tức nóng ran.
“Sợ rồi à?” Lý Tử Dạ cúi đầu bật cười thành tiếng.
“Tôi sợ cái gì?” Tôi nắm chặt tay “Tôi nhỏ hơn bà ta 30 tuổi, hơn nữa ông nội của cậu mời tôi tới mà, để tôi ngồi ở đằng kia.”
Vừa nói tôi vừa kéo Lý Tử Dạ về phía ông nội.
“Đến rồi à.” Ông lão nhìn thấy tôi thì vẫn bình thường, nhưng khi nhìn thấy Lý Tử Dạ bên cạnh thì đôi mắt sáng lên.
“Tử Dạ, lại đây ngồi với ông nội.”
“Không ạ.” Thằng nhóc Lý Tử Dạ này không để cho người ta chút mặc mũi, cậu ta kiếm một cái ghế ở rất xa rồi ngồi xuống.
Sau khi lúng túng chào hỏi một hồi thì tôi bước đến ngồi gần cậu ta.
Bữa tối hôm đó, mọi người chủ yếu thảo luận xem Lý Tử Dạ nên ở với ông nội hay về nhà riêng.
Sau khi nghe họ trò chuyện nửa ngày, cuối cùng tôi mới biết Lý Tử Dạ là do thư ký sinh ra, người vợ đầu tiên cũng vì chuyện này mà ly hôn với ba cậu ta.
Thư ký sinh Lý Tử Dạ xong thì lập tức ra nước ngoài, Lý Tử Dạ cũng được nuôi nấng bên ngoài, hầu như không bao giờ quay lại nhà cũ.
Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là sợ cậu ta về nhà chiếm đoạt gia sản.
“Đứa trẻ này cũng lớn rồi, dù sao cũng là huyết mạch của Lý gia chúng ta, nhất định phải về nhận tổ quy tông.”
“Tử Dạ và mọi người không thân không quen, chẳng phải là sợ nó về đây sẽ không thoải mái sao?”
Mọi người cãi nhau rất kịch liệt.
“Cháu nghĩ thế nào? Đi theo ông nội hay là…” Ông nội liếc tôi một cái “Đi theo dì.”
Tôi nhìn Lý Tử Dạ, nhưng cậu ta không nhìn tôi, tôi lại cảm thấy nóng ruột như ngồi trên đống lửa.
Đương nhiên là đi theo ông nội!
Tôi là người ngoài, tất nhiên là phải nghe theo bọn họ sắp xếp.
“Cháu không đi theo ai cả.” Lý Tử Dạ lạnh nhạt đáp lời.
Mọi người đều im lặng.
“Cháu chưa trưởng thành.” Ông nội có vẻ lo lắng.
“Người trưởng thành cũng không nhất định là có đầu óc tốt.” Cậu ta đột nhiên liếc tôi một cái.
Nhìn tôi làm gì?
“Không được, cháu còn nhỏ nên phải có người chăm sóc, thôi để ông nội sẽ thay cháu quyết định, ngày mai lập tức chuyển về đây sống.”
“Cháu đi theo chị ấy.” Cậu ta nhìn sang tôi “Không phải ba đã phải bỏ rất nhiều tiền tìm mẹ kế sao, không thể để uổng phí số tiền đấy được.”
…
Thằng nhóc này có thù oán gì với tôi à?
Bây giờ mọi người trên bàn tiệc đều đang nhìn tôi.
“À thì, ông của Tử Dạ, tôi thề là sẽ chăm sóc Tử Dạ thật tốt.” Tôi đành phải đứng dậy thề thốt để thể hiện lòng thành.
Câu trả lời này khiến ông nội thất vọng, nhưng những người khác lại vui như mở hội.
“Ba cháu để lại chi nhánh công ty cho cháu, sau khi cháu tốt nghiệp đại học thì sẽ được chia cổ phần.” Ông nội thở dài một hơi.
“Công ty kia lợi nhuận cao như vậy mà, anh cả hồ đồ thì không nói, đến cả ba cũng hồ đồ rồi sao? Công ty đó sao có thể giao cho một đứa nhỏ cai quản?”
Những người khác bắt đầu lo lắng không yên.
“Cháu không cần.” Lý Tử Dạ trực tiếp từ chối.
Trời má ơi cái thằng ranh này, một công ty lớn như vậy mà nói không cần là không cần, nếu để cho họ hàng nhà tôi thì chắc phải cười méo miệng thành biểu tượng Nike.
“Không được, sao lại không cần!” Tôi lập tức đứng dậy.
Lý Tử Dạ ngẩng đầu nhìn tôi khó hiểu.
“Ông nội, lúc đó ba cậu ta nói muốn để tôi giám hộ cậu ta vào đại học. Cậu ta chưa đủ tuổi nên quyết định này không tính, dù thế nào cũng phải đợi tốt nghiệp đại học rồi tính tiếp.”
“Phùng Khanh Khanh.” Lý Tử Dạ cảnh cáo nhìn tôi.
Đám họ hàng bên kia đều tái mặt rồi.
“Cậu vẫn còn là vị thành niên.” Tôi cười cười nhắc nhở cậu ta, ý bảo cậu ta im miệng cho tôi nhờ.
“Không biết là ai còn dám xen mồm vào.” Người vợ cũ đáp trả lời nói của tôi.
“Tôi không phải là “ai”, tôi là Phùng Khanh Khanh.” Tôi mỉm cười nhìn bà ấy, cố gắng không để lộ ra một tia thua kém.
“Ai công nhận cô, cô làm cái trò gì ở đấy?” Một họ hàng khác lại lên tiếng.
Tôi:…
Thấy chúng tôi ít người nên định ỷ đông h.iếp yếu đúng không?
“Tôi công nhận.” Lý Tử Dạ ngồi ở bên cạnh tôi lạnh lùng nói.
Bên kia tức giận đến mức không nói được lời nào.
“Ông nội à, người ch.ết là quan trọng nhất, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên làm theo di chúc của ba Tử Dạ thì hơn, chuyện này ông nghĩ như thế nào?”
Đây là về tiền bạc của Lý Tử Dạ, tôi chắc chắn sẽ không khoan nhượng để mặc cho bọn họ làm càn.
“Cô nói không sai, vậy chờ Tử Dạ tốt nghiệp đại học rồi để nó tự mình quyết định.” Ông nội cuối cùng cũng kết thúc câu chuyện này.
Sau đó, tôi ăn tối với tâm trạng nơm nớp lo sợ như đi trên tảng băng.
Giờ tôi thành kẻ thù số 1 của cả gia tộc nhà bọn họ rồi.