Khanh Khanh Bảo Bối (Full) - Chương 3
0—0
Nút + và – ở đầu trang là để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha
0—0
9
Trên đường về, Lý Tử Dạ vẫn còn giận tôi.
“Chị dựa vào cái gì mà tự ý quyết định thay tôi?”
“Tôi nói rồi mà, cậu chưa chưa đủ tuổi.”
“Cũng không phải việc của chị.”
Cái thằng ranh này sao lại cứng đầu thế nhỉ?
“Lý Tử Dạ, cậu vẫn còn trẻ, cậu không hiểu công việc vất vả như thế nào, kiếm tiền khó khăn ra sao, cậu có biết cậu nhận được công ty ấy thì có nghĩa là gì không?” Tôi cố gắng thuyết phục cậu ta.
“Có nghĩa là gì?”
“Nghĩa là tuổi già không phải làm việc, thậm chí là nhiều tiền đến mức 3 đời tiêu không hết, những thứ này không phải cứ mơ là có được.”
Cậu ta là một thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, chắc hẳn chưa biết đến sự tàn khốc khó khăn của thế giới này.
“Phùng Khanh Khanh, chị giống hệt như mẹ tôi vậy.” Cậu ta đột nhiên nói một câu, nhưng tâm trạng hình như không thoải mái.
“Hả? Tôi rất giống mẹ cậu? Không thể nào, mẹ cậu tên gì, không chừng tính đến 3 đời thì chúng ta là họ hàng thật đấy.”
Cậu ta bình tĩnh nhìn tôi “Trong mắt chỉ có tiền, chỉ muốn hưởng thụ nhất thời, bất chấp đạo lý, không để ý đến cuộc đời của người khác.”
Tôi câm nín.
Hóa ra cậu ta tức giận vì chuyện này.
Tôi chậm chạp giảng giải, không biết làm sao để làm cho thằng nhóc này nguôi giận.
“Không thể nói như vậy được.” Tôi dừng một chút “Cuộc đời của cậu là ở trong tay cậu.”
“Chị không nghe bọn họ gọi tôi là đứa con hoang sao? Lấy lòng tôi thì có ích lợi gì?”
“Cậu cứ kệ đi, người ta muốn nói cái gì thì nói, muốn lấy cái gì thì lấy. Chẳng phải vẫn còn tôi sao?
“Tôi chắc chắn sẽ đứng về phía cậu.” Tôi nhìn cậu ta kiên quyết.
Chẳng phải là Lý Tử Dạ không thích công ty đó, chỉ là cậu ta không muốn bị gọi là đứa con hoang trở về tranh giành tài sản.
“Chị?” Cậu ta cười nhạt “Sao vậy, chị còn định nuôi tôi cả đời?”
Cả đời?
Tôi đếm vài số 0 trong thẻ ngân hàng của mình.
“Tại sao… không được à?” Khóe miệng tôi hơi nhếch lên một chút.
Cậu ta liếc nhìn tôi “Thần kinh.”
Má, tôi bực cậu rồi đấy.
“Cậu mà m.ắng nữa là tôi giận thật đấy.” Tôi giơ nắm đ.ấm định đ.ấm cậu ta một trận.
“Hừ…” Cậu ta tỏ vẻ bình tĩnh “Chị nhìn xem bên kia là cái gì?”
“Ở đâu cơ?” Tôi tức giận thò đầu ra nhìn.
“Có một đứa trẻ.” Cậu ta nói rất bình tĩnh “Có một đứa trẻ ch.ết ở bờ hồ bên kia, bây giờ mỗi đêm đều hiện lên để tìm mẹ nó.”
“Áaaaa!”
Phản ứng đầu tiên của tôi là nhào vào ôm lấy cậu ta.
Một lúc sau, tôi mở mắt ra nhưng vẫn không dám nhìn về phía bên kia, chỉ run rẩy hỏi “Đứa trẻ đó đi chưa?”
“Lá gan nhỏ vậy à?” Lý Tử Dạ cười nhạo tôi.
“Tôi không sợ!” Tôi muốn lùi ra, nhưng cơ thể lại không nghe lời, chỉ một giây sau liền ôm chặt lấy cậu ta.
“Không phải định đ.ấm tôi sao? Dì làm sao vậy?” Cậu ta cười rồi nhìn tôi.
“Bây giờ thì chưa vội!”
Sau đó, tôi phải túm lấy cánh tay cậu ta cho đến khi về đến nhà.
Thằng ranh đó lại còn kể truyện ma suốt quãng đường đi.
Lúc về đến nơi thì một nửa hồn tôi đã treo lên đọt ổi.
Lý Tử Dạ nói tiếp “Quên chưa nói với chị, đứa trẻ đó chính là tôi”.
Tôi: ?
Cậu ta không thèm để ý đến tôi nữa mà quay người trở về phòng.
10
Trải qua chuyện ngày hôm đó, quan hệ giữa tôi và Lý Tử Dạ cũng chẳng tốt đẹp hơn được bao nhiêu.
Cậu ta không nghe lời tôi, không muốn bị tôi quản mà toàn tự tiện làm theo ý mình.
Nhưng mà cậu ta không ném hành lý của tôi nữa, cũng không đổ bữa sáng tôi làm ra cho con Golden trước cửa, thôi thì cũng xem như là cả một sự tiến bộ.
Còn tôi phải tuân thủ bổn phận trở thành người giám hộ của Lý Tử Dạ, bình thường cậu ta làm gì tôi cũng có thể mặc kệ, nhưng nếu cậu ta đến quán bar thì tôi phải đi theo để đảm bảo an toàn.
Từ cảm giác chán gh.ét ban đầu, dần dần Lý Tử Dạ trở nên thờ ơ và không thèm nói gì với tôi nữa. Cùng lắm là khi buồn chán thì cậu ta sẽ cùng với các cô gái nhỏ uống rượu, hút thuốc,… trong quán bar.
Mà tôi với bạn học của cậu ta thì cùng nhau chơi đấu địa chủ, chơi bời một hồi thì cuối cùng lại trở thành anh em tốt.
Buổi tối hôm đó, chúng tôi đang đấu địa chủ lại thấy Lý Tử Dạ gọi thêm rượu.
“Đổi rượu thành cái khác thì thế nào?” Tôi thử thăm dò.
“Đổi thành cái gì?” Cậu ta nhìn tôi dò xét.
“Sữa hoặc là cái gì đó.”
Ánh mắt của bọn họ nhìn tôi có chút quái dị, tôi đành giải thích “Các cậu tuổi còn nhỏ thì không nên uống rượu, uống nhiều sữa thì còn có thể lớn nhanh hơn.”
“Lý Tử Dạ, mẹ cậu bảo cậu đến quán bar uống sữa.”
Hừ… lại có người ồn ào cười nhạo. Có cái gì đâu mà cười nhiều thế?
Lý Tử Dạ đứng lên trừng mắt với những người đó, bọn họ không dám cười cợt thêm nữa.
Cậu ta lại nhìn tôi chằm chằm, giống như là bị tôi chọc giận đến mức bật cười “Tôi cũng chịu chị.”
Nói xong thì bỏ ra ngoài đi vệ sinh.
Cậu ta lại không vui rồi.
Đúng lúc đó, tôi đột nhiên nhận được tin nhắn của cô bạn thân là Trương Dụ.
“Hắn đã trở về.”
Một tin nhắn không chỉ rõ là ai nhưng lập tức khiến cho tôi ngẩn người.
Tôi bèn ra bên ngoài gọi điện thoại cho Trương Dụ “Lúc nào vậy?”
“Nghe nói là về được 3 tháng, hắn không liên lạc với cậu à?”
“Không…” Tôi suy nghĩ vài giây “Có thể là một lần.”
Lần đó, tôi đã uống quá nhiều và nhận được một cuộc gọi từ Phó Cảnh lúc ngồi ở trong xe.
Mất mặt ch.ết đi được.
“Hắn trở về cùng với hoa khôi lớp, còn thông báo cho mọi người tổ chức họp lớp nữa.”
“Ồ, vậy sao?”
Từ khi chúng tôi chia tay đến nay cũng đã một năm rồi, nhưng khi nghe tin về anh ta thì trong lòng tôi vẫn cảm thấy chua xót.
“Cậu không định làm hòa với hắn?”
“Làm hòa cái gì mà làm hòa, đã chia tay lâu rồi còn gì, với lại suy nghĩ giữa tớ và hắn không giống nhau.”
“Ừ, làm hòa thì có gì tốt? Cậu sống trong nhà giàu đó không phải sướng hơn à?”
Vừa nhắc tới tiền thì tâm trạng của tôi cũng dần dần tốt hơn một chút.
Phó Cảnh là hàng xóm nhà tôi, từ nhỏ tôi đã bắt đầu thích anh ta rồi.
Mà có lẽ Phó Cảnh cũng thích tôi. Nếu không thì tại sao vào năm thứ hai đại học, khi tôi tỏ tình thì anh ta cũng không từ chối.
Nhưng mà yêu đương chưa tới nửa năm thì Phó Cảnh đã phải ra nước ngoài du học.
Tôi cầu xin anh ta đừng bỏ đi, cuối cùng anh ta lại hỏi “Phùng Khanh Khanh, em không có cuộc sống riêng của mình à? Chẳng lẽ không có anh thì em sống không nổi?”
Tôi đau khổ đợi Phó Cảnh hai năm, cuối cùng lại thấy anh ta và hoa khôi của lớp vui vẻ chụp ảnh chung.
“Phùng Khanh Khanh, em không ở cạnh anh, em không thể bắt anh không có bạn thân khác giới.
Tôi ngăn cản anh ta không được có bạn thân khác giới sao?
Hoa khôi của lớp thích Phó Cảnh, chuyện này cả trường đều biết, chẳng lẽ anh ta lại không biết?
Là vì tôi không hiểu, hay vì tôi không thể chịu được khi nhìn thấy anh ta mập mờ?
Vậy là vào năm thứ tư đại học, tôi đưa ra yêu cầu chia tay, Phó Cảnh cũng không níu kéo, thế là chúng tôi mỗi người một ngả cho đến tận bây giờ.
“Hôm họp lớp cậu có tới không?” Trương Dụ hỏi tôi.
“Tới chứ, còn phải chúc phúc cho bạn trai cũ nữa. Bọn họ vừa trở về là đã thông báo họp lớp cùng nhau, đây chẳng phải là muốn ép tớ phải đi sao.”
“Được lắm chị gái, tớ xin gọi cậu một tiếng nữ hán tử.”
Sau khi cúp máy, tôi trút giận lên bình hoa bên cạnh.
Gió lạnh trong đêm thổi qua làm mắt tôi nhức nhối.
“Mấy bông hoa đó chọc giận chị à.” Một giọng nói truyền đến từ phía sau.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Lý Tử Dạ.
“Sao cậu lại ở chỗ này?”
“Hút thuốc.”
“Còn trẻ sao cứ thích hút thuốc vậy, hút nhiều quá người không phát triển được đâu.”
“Vẫn còn mạnh miệng như vậy, xem ra bạn trai cũ của chị cũng không quan trọng lắm.” Cậu ta liếc mắt nhìn tôi.
“Cậu nghe lén?”
“Tôi rảnh lắm sao?” Cậu ta hỏi vặn lại.
“Đây là việc của người lớn, trẻ con không nên xen vào.”
“Chị cũng chỉ hơn tôi mấy tuổi, đừng suốt ngày dùng thái độ như người lớn mà m.ắng tôi, với lại so trí tuệ còn chưa biết ai hơn ai đâu.”
“Cậu!”
Bạn trai cũ không chọc giận được tôi, vậy mà bị thằng ranh này làm cho hộc m.áu.
“Nhân tiện, tôi phát triển rất tốt.”
Nói xong, cậu ta phớt lờ tôi, sau đó dập điếu thuốc rồi nhẹ nhàng bước đi.
11
Trở lại ghế dài, Lý Tử Dạ lười biếng ngồi ở đằng kia. Cậu ta không nói chuyện cũng không uống rượu, cứ như vậy chỉ uể oải nhìn tôi.
Thế là tôi phải rón rén nhẹ nhàng đi tìm nam sinh thêm WeChat.
“Bạn học, chị có thể thêm WeChat không?”
“Đương nhiên là được, để em thêm chị.”
Nam sinh kia vừa muốn lấy điện thoại ra, đột nhiên cái ghế bị người ta đá một cái.
“Lý Tử Dạ, cậu bị sao đấy?”
“Cậu lấy cái gì thêm Wechat? Đồng hồ đeo tay hiệu Tiểu Thiên tài?” Lý Tử Dạ cười nhạt hỏi nam sinh kia.
Tôi: ?
“Cậu…” Mặt nam sinh đỏ lên “Chị gái, mẹ em không cho em dùng điện thoại di động, dùng đồng hồ thông minh để thêm được không?”
“Chị gái, thêm em đi, em có điện thoại di động.” Một nam sinh khác đã chạy tới.
Lý Tử Dạ nhìn chằm chằm cậu ta.
Nam sinh đột ngột thay đổi 180 độ.
“Chị gái, em… em cũng không có điện thoại di động.”
Tôi: ?
Bầu không khí cực kỳ khó xử.
“Đi thôi.” Lý Tử Dạ đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi cũng đi theo.
“Sao cậu không để tôi thêm Wechat bạn cùng lớp?”
“Chị rảnh rỗi quá à? Thêm bọn họ làm gì?” Cậu ta nhìn tôi chằm chằm.
“Tôi định nhờ họ giúp một việc.” Tôi thành thật thú nhận.
“Việc gì?”
“Chỉ là…” Tôi nảy ra một ý “Nếu không thì cậu cũng làm được, giúp tôi được không?”
“Nói.”
“Giả làm bạn trai của tôi đi, vì tôi sắp họp lớp……”
“Không giúp.”
Tôi chưa kịp nói xong thì cậu ta đã lạnh lùng ngắt lời.
“Cậu không giúp tôi mà cũng không cho tôi nhờ người khác, đây là ý gì?”
“Tôi còn tưởng chị nghĩ ra thủ đoạn thông minh gì để đối phó với bạn trai cũ, chẳng ngờ chị còn không có đầu óc nữa.”
“Tôi không có não, mỗi cậu có não, cả thế giới có mình cậu có não thôi!” Tôi lập tức nổi giận.
Đối mặt với cơn tức giận đột ngột của tôi, vài giây sau Lý Tử Dạ mới phản ứng kịp “Ý tôi là làm như vậy rất lộ liễu, dù sao hai chúng ta đứng bên cạnh nhau cũng không giống tình nhân.”
“Ừ cậu có đầu óc mà, cậu nói gì chẳng đúng.”
Áp lực trong thời gian này gần như bộc phát vào ngay thời điểm đó, lập tức khiến tôi rơi nước mắt.
Tôi thừa nhận, tin tức về Phó Cảnh quay về đã làm tôi suy sụp đến mức mất đi lý trí.
Lý Tử Dạ sững người, sau đó vỗ đầu rồi m.ắng thầm một câu.
Tôi chỉ đi về phía trước, xe đến thì tôi cũng không lên.
Cậu ta và tài xế lái xe đi ngay phía sau tôi.
Dù Lý Tử Dạ nói gì thì tôi cũng không quan tâm, tôi thề luôn đấy.
“Lên xe đi, tôi đồng ý.”
Cậu ta đồng ý?
“Vậy cũng được.” Lần sau rồi thề vậy, lần này không tính.
Thế là tôi leo lên xe.
12
Vào hôm học lớp diễn ra, tôi rất hồi hộp nên đã thử đi thử lại cả chục bộ quần áo khác nhau.
“Mặc như thế là muốn nối lại tình xưa à?” Lý Tử Dạ vừa đi học về, khi nhìn chiếc váy hai dây tôi vừa mặc thử thì vẻ mặt cậu ta lập tức cạn lời.
“Ranh con không hiểu được đâu, đây là “chiến bào” của tôi.” Tôi phớt lờ ánh mắt dò xét đ.ánh giá của cậu ta rồi đẩy cậu ta đi thay đồ.
“Cậu không mặc đồng phục học sinh được, đi thay đồ đi.”
“Cũng đúng.” Sắc mặt cậu ta trầm xuống, “Đúng là không có đầu óc.”
Cậu ta lại ch.ửi xéo tôi?
Thằng nhóc này định lật trời hay gì?
Tôi còn chưa kịp nổi giận thì cậu ta đã bỏ đi.
Thấy thời gian không còn nhiều, tôi đến gõ cửa phòng cậu ta.
Cánh cửa vừa mở ra là tôi đã lập tức đơ người.
“Lý Tử Dạ… Sao cậu lại mặc như thế này?” Tôi không thể nói trôi chảy thành câu.
Bộ âu phục màu đen làm tôn lên làn da trắng của cậu ta, đôi môi hơi đỏ, đôi mắt linh động sáng như sao.
Tôi chợt nhớ đến một bài báo trước đây về một phú bà thích nam sinh trung học, lúc đó tôi còn cảm thấy biến thái.
Mà bây giờ, tôi còn cảm thấy mình là kẻ biến thái giữa những kẻ biến thái.
“Không được à?” Cậu ta ngước mắt nhìn tôi.
“Không, đẹp lắm!” Tôi âm thầm đ.ánh giá cậu ta.
Họp lớp được tổ chức ở một nhà hàng ven hồ.
Trước khi ra khỏi nhà, tôi đã phải nhét vào đầu mình những suy nghĩ “đạo đức” và “chính nghĩa.” Nhưng vừa bước vào, tôi lại cực kỳ tự nhiên mà khoác lên tay của Lý Tử Dạ.
“Toàn bộ chuyến đi này cậu giả câm điếc đi, tôi nói là được.”
“Không sợ bạn học cười nhạo chị là tìm được người câm?”
“Ờ, cậu nói cũng đúng, vậy thỉnh thoảng ừ ừ hay là a a vài cái.”
“Phùng Khanh Khanh.” Sắc mặt cậu ta đen lại “Bình thường chị nói chuyện có thể dùng não một chút được không?”
“Tôi làm sao cơ?”
“Tự nghĩ đi.”
Tôi: …
“Phùng Khanh Khanh.” Đột nhiên có người gọi tôi.
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy hoa khôi lớp.
Cô ta mặc váy dài màu trắng, mái tóc dài được buộc lên một nửa, trông rất thuần khiết ngây thơ.
“Chu Tố.” Tôi tươi cười chào cô ta.
“Cậu thay đổi nhiều quá, suýt chút nữa tớ không nhận ra cậu, càng ngày càng xinh đẹp.”
“Nào có.”
Cô ta vẫn biết cách đối nhân xử thế, rõ ràng là tôi nên gh.ét cô ta, nhưng tôi không thể nói ra một lời khó nghe nào.
“Đây là ai? Không bằng giới thiệu một chút đi?” Ánh mắt cô ta chuyển sang trên người Lý Tử Dạ.
Đúng lúc này, có một người đi tới sau lưng cô ta.
Anh ta mặc tây trang và đi giày da, vẻ mặt lãnh đạm lạnh lùng.
Dù chỉ cách nhau vài mét cũng đủ làm cho tôi cảm thấy khó thở.
Là Phó Cảnh.
Tôi hít sâu một hơi, dáng vẻ cợt nhả lôi kéo Lý Tử Dạ “Lý Tử Dạ, là bạn trai… của tôi.”
“Oa, bạn trai cậu đẹp trai thật, nhưng mà hình như hơi trẻ?” Nụ cười của Chu Tố có chút cứng ngắc.
“Không nhỏ, năm nay 20 tuổi.”
“20 tuổi? Được quá, Phùng Khanh Khanh, cậu đỉnh lắm.”
“Đúng vậy, em trai này quá là đẹp trai, kiếp trước cậu cứu vớt hệ ngân hà à?”
…
Một nhóm người vây quanh.
Tôi ngượng ngùng nắm lấy cánh tay Lý Tử Dạ, không dám nhìn Phó Cảnh.
“20 tuổi?” Phó Cảnh cười khẽ “Lý Tử Dạ, sao tôi nhớ tuổi trên thẻ học sinh của cậu là 17 tuổi nhỉ?”
“17 tuổi?!”
“Chuyện gì vậy?”
Tôi: ?
Tôi nghi ngờ nhìn Lý Tử Dạ.
Vẻ mặt của cậu ta vẫn nhạt nhẽo, mãi mới nói được một câu.
“Thầy Phó.”
13
Nửa giờ sau, Lý Tử Dạ đang hút thuốc bên ngoài phòng riêng, và tôi bị Phó Cảnh kéo qua một bên.
“Em dạo này sao rồi?” Anh ta đứng bên cạnh nhìn tôi.
“Tốt lắm, không có anh tôi vẫn sống tốt. Như anh thấy đấy, bạn trai tôi vẫn ở đằng kia.”
Tôi chỉ vào Lý Tử Dạ ở đằng xa.
Nói ra điều này cũng khiến tôi chột dạ, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Lý Tử Dạ thấy tôi nhìn cậu ta thì cũng nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt có chút khó tả, nhưng chắc chắn là tâm trạng cậu ta không thoải mái.
“Còn muốn gạt tôi? Cậu ta mới 17 tuổi, làm bạn trai của em?” Anh ta cười lạnh hỏi ngược lại tôi.
“Ha ha, ai nói 17 tuổi không thể làm bạn trai của tôi? Ở thời cổ đại 17 tuổi có thể làm cha rồi đấy.”
“Phùng Khanh Khanh, nó còn chưa đủ tuổi và vẫn là học sinh của tôi, nếu em muốn trả thù tôi thì vẫn phải có giới hạn chứ?” Anh ta trông rất tức giận.
“Trả thù anh?”
Tôi cười ch.ết mất.
Ai rảnh mà trả thù anh ta, anh ta đâu là cái gì? Chỉ là người mà tôi yêu thích suốt 10 năm ròng, chỉ thế thôi.
“Chẳng lẽ không đúng?”
“Đó là anh tự mình đa tình, tôi thật sự không có ý gì với anh cả…” Nói đến nửa đường, tôi lại tức giận “Quên đi, Phó Cảnh, tôi chúc anh và Chu Tố trăm năm hạnh phúc, đến lúc đó cũng đừng mời tôi, tôi không có tiền.”
Sau khi nói xong, tôi quay người đi về phía Lý Tử Dạ rồi kéo cậu ta đi chào tạm biệt các bạn học.
“Xin lỗi mọi người, tớ về trước đây. Đã 9 giờ rồi, tớ phải về phụ đạo bạn trai làm bài tập về nhà.”
“Phụ đạo bài tập về nhà, đỉnh luôn.”
“Không cho em trai chơi một lát nữa sao?”
“Đúng rồi, em trai, chúng ta chơi một lúc nữa đi, ngày mai cuối tuần rồi làm bài tập.”
…
Một nhóm người lại la ó ồn ào.
Lý Tử Dạ bất đắc dĩ nhún vai “Nghe chị ấy nói.”
Dáng vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời.
Tôi muốn véo cho cậu ta một cái.
Sắc mặt của Phó Cảnh thậm chí còn đen hơn, nhưng tôi chỉ lôi kéo Lý Tử Dạ ra bên ngoài.
14
Sau đó, rất nhiều ảnh được gửi vào nhóm lớp.
Đa phần là hình ảnh chụp chung của Chu Tố và Phó Cảnh.
Chu Tố cười rạng rỡ giống như một nữ chủ nhân.
Còn mặt Phó Cảnh lúc nào cũng đen.
Chỉ có một bức ảnh chụp tôi, Phó Cảnh và Lý Tử Dạ ở đằng sau.
Có lẽ lúc đó Phó Cảnh tìm tôi, hai chúng tôi đứng cãi nhau, Lý Tử Dạ đứng một bên cầm điếu thuốc, vì cậu ta cúi đầu nên nhìn không rõ vẻ mặt, cũng không biết cậu ta đang nghĩ gì.
“Sao anh ta lại là giáo viên của cậu?” Tôi hỏi Lý Tử Dạ trên đường về nhà.
“Giáo viên cũ nghỉ sinh rồi, vừa mới đổi giáo viên.”
Lý Tử Dạ nhìn tôi, như thể sợ rằng tôi sẽ khó chịu trong lòng.
“Sao cậu không nói sớm hơn?”
“Chị cũng không nói cho tôi biết tên bạn trai cũ của chị.”
Cũng đúng ha.
Tôi vẫn rất giận, nhưng không thể trút giận lên một thằng nhóc được.
“Cậu nghĩ thấy Phó là người thế nào?” Tôi đột nhiên muốn tìm hiểu xem các học sinh nhìn nhận anh ta như thế nào.
Phó Cảnh đối xử với tôi luôn lạnh lùng lãnh đạm, có phải là chỉ mình tôi mới như vậy hay là với ai thì anh ta cũng thế?
Lý Tử Dạ tức giận nhìn tôi “Là đàn ông.”
Tôi quả thực không đoán được câu trả lời này.
“Không phải chỉ cái này, ý là tính cách của anh ta ấy…”
“Chị muốn moi thông tin gì từ tôi?” Cậu ta rũ mắt xuống “Phùng Khanh Khanh, tôi không phải gián điệp.”
“Cậu!” Tại sao tâm tình của đứa nhỏ này cứ không ổn định, tôi chọc gì đến cậu ta?
“Sao cậu cứ gọi tên tôi vậy, không biết lễ phép chút nào.”
“Thế gọi là gì?”
“Là dì, là chị gái đều được.”
“Nằm mơ.”
Lý Tử Dạ lại trực tiếp ngắt lời tôi.
Không làm thì không làm, tôi cũng không ép mà, cậu ta đi nhanh như thế làm gì?
Tôi và cậu ta vừa đi qua một công viên.
Bây giờ sắc trời đã tối, trong công viên không có ai, cậu ta đi nhanh như vậy, tôi ở phía sau thực sự sợ ch.ết mất.
“Lý Tử Dạ, chờ tôi với.”
Cậu ta phớt lờ tôi.
“Lý Tử Dạ, tôi sợ đấy.”
Tôi sẽ khóc huhu ra đây mất.
Nhất là lần trước cậu ta kể cho tôi nghe một câu chuyện ma, bây giờ trong đầu tôi chỉ còn lại câu chuyện rùng rợn đó.
Tôi bước nhanh về phía trước, định đuổi theo cậu ta, kết quả là vừa đi ngang qua cây liễu thì đụng phải một bức tường.
“Áaaaa!” Tôi kinh hãi hét lên.
“Gào cái gì?” Cổ tay tôi bị nắm lại.
Lý Tử Dạ?
“Sợ ch.ết khiếp, còn tưởng cậu là ma.”
“Tôi là ma? Tôi là ân nhân cứu mạng của chị đấy.”
Tôi mặc kệ, tôi nắm chặt lấy quần áo cậu ta.
“Đừng có nắm, còn nói là người lớn, chị cứ kéo quần áo của tôi như vậy thì thế nào?”
“Mẹ túm áo con trai là chuyện bình thường.” Tôi mạnh miệng.
Cậu ta nhìn tôi, rồi đột nhiên đưa tay xuống và nắm lấy tay tôi “Giờ thì sao?”
Tay Lý Tử Dạ rất lạnh lại hơi gầy, khi nắm tay thì tôi còn cảm nhận được rõ ràng từng khớp xương của cậu ta.
Nhưng vẫn khiến cho một luồng điện lan khắp cơ thể tôi.
“Sao chỗ này nhiều vết chai thế? Sao không hút ít thuốc thôi?” Tôi cố ý chạm vào giữa ngón trỏ và ngón giữa của cậu ta, giả vờ tự nhiên nhất có thể.
“Chị sờ cái gì vậy?” Có lẽ Lý Tử Dạ cũng không ngờ tôi to gan như thế, sau khi sững người một giây thì vội vàng hất tay tôi ra.
“Tôi đâu có sờ, tôi muốn kiểm tra xem gần đây cậu hút bao nhiêu điếu.” Vẻ mặt tôi cực kỳ vô tội.
Khuôn mặt Lý Tử Dạ có chút mất tự nhiên.
“Chị lúc nào cũng rảnh.”
À ha, cậu ta luống cuống rồi.
Chậc chậc chậc chậc, dù thế nào thì Lý Tử Dạ cũng chỉ là một học sinh cấp 3 ngây thơ, so với “máy bay bà già” như tôi đây thì cậu ta vẫn còn non chán.
“Lý Tử Dạ, lỗ tai của cậu đỏ rồi.”
“Chị!” Cậu ta tức giận không biết nên nói cái gì “Tôi chưa từng thấy ai như chị.”
“Như tôi là như thế nào?” Tôi buồn cười nhìn cậu ta.
“Như một bà dì.”
“Ngoan ngoan…” Tôi cười nghiêng người “Con nghe dì dặn, còn trẻ ít hút thuốc thôi nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể, đặc biệt là…”
“Thần kinh.”
Lý Tử Dạ lại phớt lờ tôi và bỏ đi lần nữa.
Thằng nhóc này thực sự rất tấu hề.