Khanh Khanh Bảo Bối (Full) - Chương 4
0—0
Nút + và – ở đầu trang là để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha
0—0
15
Cuộc gặp đầu tiên sau khi Phó Cảnh trở về Trung Quốc khá tồi tệ.
Quan trọng nhất là gần đây tôi hay gặp ác mộng.
Trong mơ, Phó Cảnh đồng ý ở bên tôi, tôi vui đến ngây người, nhưng chớp mắt một cái thì anh ta đã nắm lấy tay Chu Tố và đính hôn với cô ta.
Giấc mơ này rõ ràng là phi lý, nhưng nó luôn khiến tôi buồn đến ngạt thở.
Lý Tử Dạ gần đây cũng không cố tình trốn tránh tôi.
Tôi thỉnh thoảng lái xe chở Lý Tử Dạ đến trường, cậu ta không nói lời nào cũng không từ chối.
Mối quan hệ của chúng tôi cũng bớt căng thẳng hơn chút ít so với trước kia.
Ngày hôm nay khi tôi đăng nhập vào QQ, bỗng nhiên có tin nhắn nhắc nhở sinh nhật.
Lý Tử Dạ?
Tôi gọi điện về nhà cũ hỏi ông nội hôm nay có sắp xếp gì không, nếu có thì tôi sẽ nhanh tay tống cổ Lý Tử Dạ về đó.
Nhưng mà ông già và chị dâu đã đi du lịch đến Tam Á, mãi đến tuần sau mới quay lại.
Tôi cúp điện thoại rồi rơi vào trầm tư.
Gia đình có bao nhiêu người thân họ hàng, nhưng không ai tổ chức sinh nhật cho cậu ta.
Có phải tất cả người giàu đều vô tâm?
Đêm đó Lý Tử Dạ đến quán bar, tôi cũng vội vàng đi theo.
Tôi còn tưởng sẽ tổ chức bất ngờ gì, nhưng đợi một tiếng sau vẫn thấy bọn họ chơi bài rồi vui vẻ ca hát như bình thường.
Xem ra… mọi người đều quên sinh nhật của cậu ta rồi.
Lý Tử Dạ thật đáng thương.
Thế là tôi ra ngoài mà mang về hộp to hộp nhỏ, sau khi đặt lên bàn thì tất cả bọn họ đều mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi.
“Chị làm gì vậy?” Lý Tử Dạ nhìn tôi chằm chằm.
“Surprise!” Tôi mở hộp bánh gato “Sinh nhật vui vẻ!”
Ban đầu ai cũng háo hức mong chờ, nhưng sau đó ánh mắt dần trở nên quái dị.
Tôi cúi đầu nhìn xuống…
Bánh ga-tô hình bikini màu hồng mộng mơ.
Đầu óc tôi hiện lên dấu chấm hỏi to đùng?
Bánh này là do tôi đặt qua điện thoại.
“Cô muốn kiểu bánh nào?”
“Chọn kiểu dáng nào mà con trai thích ấy.”
Ông chủ tiệm bánh đúng là không phải là người bình thường, chỉ có thứ mà khách hàng không dám nghĩ chứ không có gì mà ông ấy không dám làm.
“Dì à, cái này không bỏ tiền vẫn nhìn được sao?”
Hahahahaha, mọi người cùng bật cười.
“Lão đại, sinh nhật cậu sao lại không nói cho chúng tớ?”
“Lão đại, mẹ kế đối xử với cậu tốt thật, chỉ có chị ấy mới nhớ kỹ.”
Lý Tử Dạ im lặng rồi dựa lưng vào ghế sô pha, như cười như không rồi nhìn tôi chăm chú.
Tôi nhìn cậu ta, trong lòng nghĩ chắc là Lý Tử Dạ không được tự nhiên. Tôi lại làm tiệc sinh nhật cho cậu ta rùm beng như vậy, có lẽ là ngại đám đông rồi.
“Mau ước đi!” Tôi cắm một ngọn nến và giục Lý Tử Dạ.
“Tôi không tin mấy chuyện đó.” Cậu ta rõ ràng không muốn làm theo.
“Đời người chỉ có một năm 18 tuổi, ước nguyện nào cũng có thể thành hiện thực!”
Cậu ta liếc tôi một cái “Ấu trĩ.”
Ấu trĩ sao?
“Đối với các mấy đứa nhóc các cậu có thể ấu trĩ, nhưng đối với người trưởng thành chúng ta thì rất ý nghĩa.” Tôi vuốt mắt Lý Tử Dạ nhắm lại rồi đưa tay cậu ta ra trước ngực “Mau ước đi.”
Lý Tử Dạ bất đắc dĩ ngừng lại một giây.
Nến đã thổi xong, bánh cũng đã ăn xong và mọi người bắt đầu rủ nhau chơi trò chơi.
Trò chơi xé giấy.
(Từ gốc: 撕纸游戏: Trò chơi kiểu ngậm một tờ giấy, sau đó người khác dùng miệng để xé tờ giấy đó, rồi cứ tiếp tục như vậy.)
Vốn dĩ rất bình thường, nhưng đến lượt tôi thì bạn nữ bên cạnh đã ra ngoài đi vệ sinh.
Đúng là khó xử.
“Chị, nếu như trong lúc xé giấy mà em lỡ hôn chị được không, chị sẽ không tức giận chứ?” Chàng trai bên cạnh đỏ mặt nói.
“Không bạo dạn một chút, làm sao có được nụ hôn.” Một bạn học khác la ó.
Tôi đang lúng túng… thì Lý Tử Dạ đột ngột đứng lên.
“Đi thôi.”
“Đi đâu? Lão đại, trò chơi mới bắt đầu được một nửa. Mới có mười giờ, mọi người còn đang chơi vui mà.” Bọn họ vẫn chưa thỏa mãn.
“Ai thèm quản các cậu vui vẻ hay khó chịu.” Lý Tử Dạ trừng mắt nhìn tôi “Tôi phải đi về.”
“Trở về làm gì?”
“Làm bài tập!”
Một đám người bị dọa sợ rồi.
“Lão đại, trên lớp cậu còn không nghe giảng, cậu định làm bài tập kiểu gì?”
“Đúng vậy, không phải là các bạn nữ trong lớp viết cho cậu sao?”
“Im miệng.” Lý Tử Dạ đi tới trước mặt tôi rồi dừng lại “Có đi hay không?”
Tôi:…
“Đi.”
Không biết vì sao Lý Tử Dạ lại lên cơn thần kinh giữa chừng, đang chơi mà lại về làm bài tập. Mà cậu ta còn là một đứa ham chơi lười học, làm bài tập cái gì?
Trên đường về nhà, cậu ta ngồi ở ghế sau và nhắm mắt dưỡng thần.
Tôi nín nhịn hồi lâu mới mở miệng hỏi: “Sao họ không nhớ hôm nay là sinh nhật cậu?”.
Chẳng phải gọi nhau là anh em tốt sao?
Lý Tử Dạ từ từ mở mắt nhìn tôi “Hôm nay không phải sinh nhật của tôi?”
Tôi: ?
“Làm sao có thể? Thông báo trên QQ nói hôm nay là sinh nhật của cậu.”
“Chị thêm tôi lúc nào?” Cậu ta nhìn tôi.
Xong rồi, tôi bị bại lộ chuyện lén thêm cậu ta.
Lý Tử Dạ sẽ không tức giận đâu nhỉ…
Thấy tôi không nói gì, cậu ta cũng không giận: “Sinh nhật trên QQ mà chị cũng tin?”
“Là ngày hôm qua.”
Tôi:…
“Được rồi, đừng nói nữa, tôi tự im là được.” Tôi che mặt lại.
Kích động nửa ngày lại thành ra trò hề, ông trời ơi hãy đến đón con đi.
“Được, không nói nữa.” Đằng trước có vũng nước, cậu ta kéo mũ áo tôi xuống rồi nói “Mở mắt ra nhìn đường đi.”
16
Kể từ ngày hôm đó, Lý Tử Dạ ít đến quán bar hơn, ngày nào cũng về rất sớm.
Tôi luôn luôn ngồi đợi cậu ta trở về, sau đó tôi hỏi cậu ta vài câu thì cậu ta cũng thản nhiên đáp lại rồi sớm về phòng.
Tôi vẫn gặp ác mộng.
Phó Cảnh đúng là âm hồn bất tán.
Tôi gọi cho Trương Dụ để kể về cơn ác mộng của mình, cô ấy đã cười hahaha vào mặt tôi.
“Trước đây không phải cậu nói có một ông chồng giàu mang theo một thằng nhóc xấu xa sao?”
“Đúng vậy.”
“Thằng nhóc xấu xa lại đẹp trai như vậy, cậu còn tâm tình nghĩ về người yêu cũ?”
“Hả? Tớ cũng đâu có muốn, cậu không tin à?”
“Q.ủy mới tin cậu, có mà thằng nhóc đó đẹp trai quá rồi cậu mừng đến điên lên ấy.”
“Mừng cái gì, chẳng lẽ tớ lại yêu đương với cậu ta.”
“Tại sao không thể được? Không yêu thì đưa cho tớ!”
Bạn thân tôi lại định thành “con dâu” của tôi, đúng là cạn lời.
“Ở chung với một thằng nhóc đẹp trai mà cậu không bị cám dỗ sao? Cậu định kiềm chế bản thân kiểu gì?”
“Cậu có đạo đức không vậy?”
…
Vân vân và mây mây.
Ơ mà này, có phải là đang thảo luận về Phó Cảnh không?
Tại sao chủ đề trò chuyện lại chuyển qua Lý Tử Dạ rồi?
Sau khi cúp điện thoại, tôi nằm trên giường và miên man suy nghĩ.
Động lòng?
Sao tôi có thể động lòng với một thằng nhóc xấu xa?
Nhưng mà nghĩ lại thì có những thời khắc tôi đỏ mặt tía tai, có lần cậu ta giúp tôi thắt dây an toàn rồi bảo tôi phải lái xe cho cẩn thận. Hoặc là khi cậu ta kể chuyện ma suốt đường đi, rồi đứng ở đằng trước vừa cười vừa nhìn bộ dáng chật vật của tôi. Hoặc là lần đó, khi cậu ta cố tình đùa dai nắm chặt lấy tay tôi…
…
Không nghĩ được nữa, chậc chậc chậc.
Tôi thầm nói hàng trăm lần trong lòng “Con người khác loài vật là vì chúng ta có đạo đức”.
Bỗng nhiên ngoài phòng khách có tiếng mở cửa. Lý Tử Dạ đã trở lại?
Tôi đẩy cửa ra thì thấy cậu ta vừa mở cửa phòng mình.
“Lý Tử Dạ.”
“Ừ.” Cậu ta nhìn sang chỗ tôi, nhưng chỉ một giây sau là nhìn đi chỗ khác.
Tôi đi tới “Gần đây cậu về nhà sớm sao không làm bài tập?”
Lần trước ở quán bar Lý Tử Dạ nói phải về làm bài tập về nhà, tôi còn tưởng cậu ta đã giác ngộ rồi.
“Không có bài tập.”
“Không có bài tập? Thầy của cậu định dạy cái gì?”
“Còn muốn hỏi về bạn trai cũ sao?” Cậu ta nhất thời nổi giận.
“Không phải, sao cậu cứ phải nhắc đến anh ta làm gì?” Tôi chặn cửa lại “Di chúc cuối cùng của ba cậu là tôi phải kèm cặp cậu để thi vào đại học.”
“Như thế này, cậu mang sách về đây, mỗi ngày tôi dạy kèm cho cậu một giờ.”
Tôi không tin rằng một sinh viên đậu trường 985 như tôi lại không thể giúp cho một thằng nhóc thi đậu vào đại học.
“Chị lại dở hơi cái gì vậy?” Lý Tử Dạ nhìn tôi.
“Tôi nghiêm túc!” Suy nghĩ một chút thì nói suông không bằng b.ạo l.ực, tôi đẩy cậu ta ra cửa và nhét vào bàn học.
“Lại đây, chúng ta bắt đầu từ đêm nay.”
Lý Tử Dạ cởi áo khoác, miễn cưỡng bước tới và ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi hỏi sơ qua về tình hình học tập của cậu ta.
“200 điểm?” Tôi lập tức há hốc mồm.
Dù cho có ngủ quên giữa giờ thì cũng không thi đến mức thấp như vậy chứ?
“Sự thật là như thế, tôi đã nói rồi mà.”
“500 điểm, tôi nhất định phải kèm cặp cậu thi được 500 điểm. Tôi cũng là một sinh viên xuất sắc, đúng vậy, nhất định phải được.”
Cũng không hiểu sao thời gian này tôi lại vô tâm với kết quả học tập của Lý Tử Dạ như thế.
Nhưng cũng may là mới lớp 11, tất cả vẫn đang còn có thể cứu vãn.
“Không thi đậu thì sao?” Lý Tử Dạ nhàn nhạt nhìn tôi.
“Thi không đậu thì cậu xuống phía Nam làm công, còn tôi về nhà làm ruộng, chúng ta vĩnh viễn không gặp lại nhau.”
“Chị gầy yếu như vậy mà còn định đòi làm ruộng? Định trồng rau trên ứng dụng à?”
“Lý Tử Dạ!” Tôi định m.ắng cậu ta một trận, sao thái độ cậu ta cứ cà lơ phất phơ vậy nhỉ “Lật sách đến trang đầu tiên!”
Hổ không gầm cậu ta lại tưởng là Hello Kitty.
“Dì à, trang đầu tiên trống trơn.” Cậu ta nhịn cười rồi nhìn tôi.
Ngay cả quyển sách cũng làm khó dễ tôi?
Cười cái quần què!
“Vậy… Quên đi, để tôi lật.” Tôi lấy cuốn sách của cậu ta và lật qua vài trang.
Nó rất đơn giản, không khó, thực sự chỉ có chút phức tạp thôi.
Thế là tối hôm đó, tôi cắm đầu làm việc, giảng giải cho Lý Tử Dạ cả đêm đến cạn cả nước miếng, cũng không biết cậu ta có nghe lọt câu nào không.
Lý Tử Dạ cầm một chai nước khoáng, sau đó vặn nắp và đưa cho tôi “Cũng không có ai ép chị, hà tất phải tự làm khổ mình?”
“Lý Tử Dạ, nghiêm túc đi, đây là chuyện ảnh hưởng đến cả cuộc đời cậu.” Tôi nhấp một ngụm nước.
“Cũng không liên quan gì đến chị, chị rảnh quá.”
“Ai bảo là không liên quan gì đến tôi?”
“Chị định coi bản thân là mẹ tôi thật à?”
“Tôi không phải mẹ cậu, nhưng tôi hi vọng tương lai sau này của cậu sẽ tốt, nếu cậu không có bằng cấp thì định sống kiểu gì?”
“Sống tạm qua ngày.”
Tôi giận đến mức đỉnh đầu như bốc khói.
“Giờ này tối mai, cậu phải mang sách toán về đây.”
“Chị thật phiền phức.”
Phiền thì kệ phiền, chẳng phải là tôi đang làm vì lợi ích của cậu ta hay sao?
Vừa định đi ra, tôi bất chợt nhìn thấy sợi dây buộc tóc có hoa văn hoạt hình treo trên ngăn đựng bút trên bàn của Lý Tử Dạ.
“Không chịu khó học hành mà chỉ lo yêu đương.” Tôi chỉ vào sợi dây buộc tóc.
Sợi dây này chắc là của một nữ sinh nào đó trong trường.
Cậu ta đột nhiên ngửa người ra sau, lười biếng nhìn tôi: “Cái này nhìn quen không?”
Tôi nhìn qua một lượt “Trông quen quen.”
Ngay giây tiếp theo, đậu má, đây không phải là sợi dây tôi vừa đ.ánh rơi mấy ngày trước sao.
Cách đây mấy hôm tôi có làm mất một sợi dây buộc tóc, lúc đầu tôi còn tưởng mình bị ác mộng hành hạ nên quên trước quên sau, có một sợi dây mà cũng tìm không được.
“Cậu cậu cậu!”
“Tôi thế nào?”
Lý Tử Dạ lại còn hỏi thế nào? Biến th.ái giấu dây buộc tóc của tôi mà còn ra vẻ bình tĩnh như vậy?
Không, tôi phải tĩnh tâm lại.
“Lát nữa cậu ngủ đi, suy nghĩ đến kiến thức và tôi vừa giảng cho cậu, hôm nay tôi đi ngủ trước.”
Nói xong thì tôi định chuồn ra khỏi phòng.
Mới đi được nửa đường thì tôi nghĩ ngợi một hồi, sau đó quay lại lấy sợi dây buộc tóc rồi giả vờ bình tĩnh chạy về phòng mình.