Không Còn Gặp Lại - Chương 1
Ta và Thẩm Minh Nghiễn cùng lúc trọng sinh.
Rõ ràng kiếp trước ân ái một đời.
Thế nhưng đời này…
Hắn từ khi đỗ Trạng nguyên, bước lên đỉnh cao quyền thế.
Ta chờ suốt năm năm, cũng chẳng thấy hắn đến cửa cầu hôn.
Lúc ấy, ta mới chợt tỉnh ngộ.
Thì ra…
Hắn muốn sống một kiếp khác rồi.
1
Kiếp trước, ta cùng Thẩm Minh Nghiễn là đôi uyên ương được người người ca tụng.
Sáng sớm, hắn chải tóc, vẽ mày cho ta.
Chiều về, hắn hái tặng ta một nhành hoa hạnh.
Trời lạnh, hắn ôm chân ta sưởi ấm trong lòng.
Cho đến tận tuổi tứ tuần, hắn làm quan đến nhị phẩm, nhưng trong hậu viện vẫn chỉ có mình ta.
Thiên tử ban mỹ nhân, ban tỳ nữ, hắn đều khéo léo cự tuyệt.
Tình thâm ý trọng, mười năm trời vẫn không thay đổi.
Thế nên…
Kiếp này, khi người khác đến cầu thân, bất kể hắn quyền cao chức trọng, phong lưu tuấn tú thế nào, ta cũng đều từ chối.
Ta muốn chờ Thẩm Minh Nghiễn đến tìm ta.
Ta nói với phụ thân rằng, ta đã có người trong lòng.
Đợi đến ngày này năm sau, khi hắn thi đỗ, nhất định sẽ đến cầu hôn.
Phụ thân mắng ta hồ đồ, không thích công tử thế gia, lại mê mẩn một thư sinh nghèo khó.
Ta đáp: “Sau này hắn tất sẽ hóa rồng vượt vũ môn, tiền đồ không tầm thường.”
Phụ thân giận dữ: “Dù hắn có tài, liệu địch nổi cơ nghiệp trăm năm của thế gia?”
Trước khi mẫu thân nhắm mắt, phụ thân từng thề sẽ đối đãi tốt với ta, nếu không kiếp sau sẽ chẳng gặp lại.
Cũng bởi vì lời thề ấy, dẫu tức giận đến cực điểm, phụ thân vẫn không nỡ ép buộc ta.
Vậy là, ta cự tuyệt mọi người đến cầu thân.
Xuân qua thu đến, ánh trăng vẫn như xưa.
Ta chờ năm này qua năm khác.
…
Năm thứ nhất.
Ta nhớ lời hắn từng nói: thuở thiếu niên từng bị con nhà quyền quý nhục mạ.
Ta nghĩ, ta sống lại là để cứu lấy Thẩm Minh Nghiễn thuở cơ hàn.
Khi hắn bị vây đ-ánh, ta lập tức dẫn người đến cứu.
Ánh mắt mười sáu tuổi của hắn lóe lên vẻ ngạc nhiên.
Hắn lễ độ cúi đầu: “Đa tạ Ôn cô nương.”
Ta nhận ra trong lời hắn có phần xa cách.
Lòng ta chua xót, nhưng cũng hiểu, đời này chúng ta mới là lần đầu gặp mặt.
Ta âm thầm nộp học phí tư thục cho hắn, lại lặng lẽ đưa bạc giúp đỡ.
Bạc ta để trên bậu cửa sổ, thấy hắn nhận lấy rồi, lòng ta mới yên tâm.
…
Năm thứ hai.
Thẩm Minh Nghiễn đỗ Trạng nguyên rồi, nhưng vẫn chưa đến cửa cầu hôn ta.
Hắn mới bước vào triều đình, hẳn là bận bịu trăm bề.
Ta cầu xin phụ thân giúp hắn một tay.
Phụ thân miễn cưỡng đồng ý, giúp hắn đứng vững chốn quan trường.
Nhưng hắn dường như cố ý tránh né, chưa từng lui tới nhà ta.
Ta vài lần định giả vờ tình cờ gặp gỡ, nhưng hắn luôn vội vàng, chẳng cho ta cơ hội mở lời.
…
Năm thứ ba.
Hắn vẫn không xuất hiện.
Ta tự hỏi, phải chăng chính việc ta trọng sinh đã làm thay đổi mọi chuyện rồi?
Chẳng lẽ tất cả đều là lỗi của ta.
Ta dè dặt, không thể hành động vượt mức bình thường, cũng không dám tùy tiện ra ngoài nữa.
Trong lòng dâng lên nỗi tương tư, chỉ dám đứng xa mà dõi theo hắn.
…
Năm thứ tư.
Chưa chờ được hắn tìm tới cửa, phụ thân đã báo cho ta biết một tin quan trọng:
Thẩm Minh Nghiễn nhận mệnh về phương Nam, đi sứ một năm.
Giờ đây, hắn là sủng thần trước mặt Thánh thượng, liên tiếp lập công danh kỳ tích.
Những công lao ấy… kiếp trước không phải là của hắn…
Nghe phụ thân kể, lòng ta chợt dâng lên một luồng lạnh lẽo.
Hắn… cũng đã trọng sinh rồi.
Hắn trọng sinh từ bao giờ?
Ta nhớ năm đầu gặp gỡ, ta chưa kịp xưng danh, hắn đã gọi ta là “Ôn cô nương”.
Thì ra… hắn đã trọng sinh từ khi ấy.
Hoa hạnh lay động, rơi rụng trên cành.
Linh cảm trong lòng ta càng thêm rõ rệt.
…
Quả nhiên. Năm thứ năm.
Thẩm Minh Nghiễn từ phương Nam trở về.
Nhưng hắn vẫn không đến cầu hôn.
Ngược lại, bên ngoài lại truyền tin đồn: Thánh thượng muốn gả công chúa cho hắn.
Ngoài trời, mưa rơi xuống mái hiên.
Trời đất mờ mịt, lòng ta cũng như rơi xuống đáy vực sâu.
Duyên phận kiếp trước với hắn, tưởng như một giấc mộng dài.
Ta chờ hắn năm năm, chờ mãi chờ mãi, cuối cùng trở thành một cô nương quá lứa lỡ thì.
Người đến cầu thân ngày trước nối đuôi không dứt, nay chỉ còn vài ba người.
Mà số đó, hoặc muốn ta làm kế thất, hoặc xuất thân kém xa Ôn gia.
Ôn gia từ náo nhiệt hóa thành tiêu điều.
Thanh danh của ta bị bôi nhọ, phụ thân cũng chịu nhiều điều tiếng.
Tới bước này, cuối cùng ta cũng hiểu:
Sống lại một lần nữa, Thẩm Minh Nghiễn muốn sống một cuộc đời khác.
Và trong cuộc đời ấy… không hề có ta.
Vậy thì… ta sẽ toại nguyện cho hắn.