Không Còn Gặp Lại - Chương 4
10
Trong sân vắng lặng không một tiếng động.
Hoa hạnh bung nở rực rỡ, phiêu dật tự nhiên.
Cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống từ cành, tránh né thân ảnh của vị công tử đã bao lần lui tới nơi đây, cả ở kiếp trước lẫn kiếp này.
Thẩm Minh Nghiễn ngắm nhìn ta, môi khẽ mấp máy nhưng chẳng nói nên lời.
Hắn dường như không thể tin, cũng chẳng muốn tin.
Ánh mắt hắn đăm chiêu, như đang gắng gượng ôn lại mọi đoạn nhân duyên giữa ta và hắn trong kiếp này.
Ta lặng lẽ nhìn hắn, nét mặt bình thản, không gợn sóng.
Hồi lâu sau, hắn mới cất tiếng, thanh âm khàn đặc, run rẩy:
“Năm xưa, khi nàng lần đầu xuất hiện trước mặt ta… có phải đã là…”
Ta khẽ gật đầu.
Sắc mặt Thẩm Minh Nghiễn lập tức tái nhợt như tờ giấy.
Hắn rốt cuộc đã hiểu — rằng ta vẫn luôn chờ đợi hắn.
Nhưng năm năm dài dằng dặc, điều ta nhận được lại là tin hắn cầu hôn công chúa Tâm Ngọc.
Môi hắn run run, tưởng chừng còn muốn nói điều gì, nhưng lại mãi chẳng thốt nên lời.
Ta chẳng còn đủ kiên nhẫn để dây dưa cùng hắn.
Liền cho gọi thị nữ đến tiễn khách.
Trước khi rời đi, ta chỉ thản nhiên nói:
“Chúc công tử và công chúa Tâm Ngọc trăm năm hoà hợp.”
Thẩm Minh Nghiễn vốn im lặng từ đầu, nay lại đột nhiên kích động.
Hắn vội nói:
“Không phải vậy!
“Ta với công chúa Tâm Ngọc, hoàn toàn không phải tình ý nam nữ!
“Chỉ là đời trước, ta nợ nàng ấy một mạng. Rõ ràng có thể cứu, lại khiến nàng lưu lạc nơi đất khách. Ta… ta chỉ không muốn nhìn thấy kết cục ấy thêm lần nào nữa!”
Ta khẽ lắc đầu.
Chỉ thấy nực cười.
Hắn cưới công chúa Tâm Ngọc, quả thực nàng ấy sẽ không phải đi hòa thân nữa.
Nhưng nếu quốc sự vẫn còn, công chúa hòa thân cũng chỉ đổi một người khác mà thôi.
Chẳng lẽ, hắn định cưới hết cả?
Ta không đồng tình với Thẩm Minh Nghiễn.
Nhưng vẻ mặt của ta, lại khiến hắn hiểu lầm.
Ánh mắt hắn sáng bừng, ánh lên tia vui mừng:
“Hoài Tố, quả nhiên nàng vẫn để tâm đến ta!
“Nếu nàng không thích công chúa Tâm Ngọc, vậy về sau ta sẽ không để nàng ấy xuất hiện trước mặt nàng nữa.
“Ta có thể vì nàng mà chuẩn bị một phủ đệ riêng. Đợi thời cơ đến, ta sẽ xin cho nàng một vị trí bình thê.
Ta còn chưa kịp mở lời, thị nữ bên cạnh đã không nén được giận.
Nàng nổi đóa:
“Tiểu thư nhà ta đã có vị hôn phu ưu tú vô cùng, Thẩm đại nhân xin chớ ăn nói hồ đồ!”
Nhưng Thẩm Minh Nghiễn chẳng tin.
Hắn nói:
“Nếu nàng đã chờ ta suốt năm năm, ta không tin nàng có thể dứt lòng!”
Hắn kích động, xô ngã thị nữ, bước tới toan nắm lấy tay ta.
Ta vội lui về sau mấy bước.
Hắn thấy vậy cũng chẳng giận.
“Đời trước, chúng ta tương kính như tân, bạc đầu giai lão.
“Dù là kiếp trước hay kiếp này, trong lòng ta, nàng vẫn là người quan trọng nhất.
“Công chúa Tâm Ngọc… dẫu thế nào, cũng chẳng thể vượt qua nàng. Đợi việc hòa thân ổn thỏa, bảo đảm nàng ấy bình an, ta sẽ không màng gì đến nữa…
Ta nhìn hắn, trong mắt chẳng gợn chút tình ý.
“Thẩm Minh Nghiễn, ngươi nghĩ ta còn tin sao?”
Trải qua một kiếp, ta đã lặng lẽ dõi theo từng bước chân hắn, hiểu rõ tâm tư hắn hơn bất kỳ ai.
Hắn xuất thân nghèo hèn, tuy có tài học hơn người, nhưng đến khi đạt được quyền cao chức trọng, cũng đã đến tuổi không còn mộng mơ nữa.
Tuổi trẻ của hắn chưa từng được sống trong ánh hào quang.
Hắn vốn là người ngạo mạn, lại không cam chịu.
Nên kiếp này, hắn vẫn chọn bước lên quan lộ — con đường hắn quen thuộc và giỏi giang nhất.
Hắn muốn bù đắp cho những tiếc nuối của kiếp trước.
Dù là công danh hay tình ái.
Kiếp trước, hắn có ta — người vợ nhu hòa, tài hoa.
Kiếp này, hắn lại muốn thử yêu một tiểu công chúa kiêu ngạo, bướng bỉnh.
Còn cái cớ “vì muốn cứu mạng Tâm Ngọc” kia… nói ra chỉ để tự lừa mình.
Hắn chiếm đoạt công lao của người khác, nếm mùi vinh quang, rồi lại dẫn công chúa Tâm Ngọc đến giẫm đạp lên những gì ta khổ công gây dựng.
Nếu không phải ta còn có bức họa khác để thay thế, e là danh tiết đã sớm tiêu tan, bị gán tội nhơ nhuốc.
Hắn… đã bao giờ nghĩ đến ta chưa?
Chưa từng.
Tất cả chỉ là vì hắn mà thôi.
Ta quay lưng rời đi.
Thẩm Minh Nghiễn còn muốn nói điều gì, nhưng đã bị phụ thân và gia đinh nghe tin kéo đến ngăn lại.
12
Về sau, Thẩm Minh Nghiễn lại đến vài lần.
Lần nào hắn cũng không tay không, luôn mang theo lễ vật, đều là những món ta từng yêu thích.
Nhưng hết thảy đều bị phụ thân cùng gia đinh cự tuyệt.
Hắn chẳng lấy làm giận, ngược lại thong thả nói với phụ thân:
“Hoài Tố đã chờ ta suốt năm năm. Nay nàng đã hai mươi mốt, lấy ta là lựa chọn tốt nhất cho nàng.”
Phụ thân giận đến nỗi cầm chổi đập thẳng lên đầu hắn.
Tỳ nữ bên cạnh định lên tiếng nói ta đã có hôn ước, đối tượng là thế tử phủ Vĩnh An vương.
Nhưng phụ thân lại đưa tay ngăn lại, đoạn quay sang cười nhạt, dặn mọi người chớ nhắc đến nữa.
Người muốn dành cho Thẩm Minh Nghiễn một “kinh hỉ”.
Ngày ấy nhanh chóng đến.
Vĩnh An vương xưa nay chưa từng đặt chân vào triều đình, nay lại đích thân mang theo sính lễ linh đình tới cửa cầu hôn.
Mấy năm nay, hắn không vướng vào chính sự, chuyên tâm lo việc thương nghiệp.
Thiên tử vì áy náy, lại tín nhiệm, ban cho hắn nhiều đặc quyền, thậm chí tặng luôn cả sản nghiệp tư.
Hắn chẳng cần phải “phú khả địch quốc”, chỉ riêng cái tên đã đủ sừng sững trên bảng phú thương thiên hạ — dĩ nhiên, đều là lấy danh hiệu khác.
Cũng nhờ vậy mà lần ra tay này, mới có thể khí thế đến thế.
Thẩm Minh Nghiễn lúc ấy như bị một chưởng giáng vào đầu, đột nhiên bừng tỉnh.
Đêm trước ngày thành thân, cũng là lần cuối cùng ta gặp lại hắn.
Nghe nói, công chúa Tâm Ngọc biết chuyện hắn thường xuyên tới tìm ta, giận dữ mà vào cung đòi hủy hôn.
Thiên tử đau đầu, liền triệu hắn đến hỏi có thật như vậy không.
Hắn đáp, đến tìm ta chỉ là để luận tranh họa pháp, bởi lần tỉ thí trước đã khiến hắn khâm phục tài nghệ của ta.
Hắn nói rất thành khẩn.
Thiên tử nhìn hắn, chẳng biết nên tin hay nên nghi ngờ.
Công chúa Tâm Ngọc khóc lóc không ngừng, khiến hoàng thượng càng thêm mệt mỏi.
Cuối cùng, Thẩm Minh Nghiễn làm ra vẻ tiếc nuối:
“Thần làm việc quả thực thiếu chu toàn, công chúa Tâm Ngọc xứng đáng với người tốt hơn. Nếu bệ hạ muốn hủy hôn, thần tất sẽ tuân mệnh.”
Lời này nghe qua, như thể chính hắn mới là kẻ chịu uất ức.
Nhưng thiên tử cũng chẳng muốn dây dưa thêm, bèn thuận thế mà hủy hôn.
Thẩm Minh Nghiễn lập tức chạy đến tìm ta trong đêm.
Song, thứ chờ đón hắn chỉ là cánh cửa phủ Ôn gia khép chặt.
…
Hôm sau.
Thập lý hồng trang, chiêng trống vang trời.
Ta gả cho Vĩnh An vương.
Buồn cười thay, hôm ấy hắn đổi khăn che mặt sang màu đỏ — thực cũng rất hợp cảnh.
Thẩm Minh Nghiễn bị ngăn ở bên ngoài, không thể tới gần ta được.
Cũng xem như trọn vẹn ước nguyện của hắn, luôn tìm cách tránh xa ta vậy.
Ta không thèm liếc hắn lấy một lần.
Bởi vì ta, đang bận bước vào động phòng hoa chúc.
Giờ lành cảnh đẹp.
Vĩnh An vương nhẹ nhàng vén khăn hỉ trên đầu ta, còn ta thì tháo mặt nạ của chàng.
Vết sẹo năm xưa kéo dài từ cằm lên sống mũi, theo thời gian đã mờ đi đôi chút.
Dẫu không dễ nhìn, nhưng dưới ánh nến hồng, gương mặt thâm sâu kia lại mang phong vị như Tu La diện ngọc — một vẻ đẹp quái dị mà cuốn hút.
Ta nhịn không được khẽ chạm, cảm nhận chàng dưới tay ta không ngừng run rẩy.
Chàng run mãi không thôi.
Rồi từ trong lòng áo, rơi ra một chiếc khăn tay nhỏ.
Trên khăn, thêu một đóa hoa hạnh.
Ta thoáng sững người.
Một khắc sau, ta nở nụ cười:
“Cho dù Thẩm Minh Nghiễn có tài hoa cỡ nào, cũng không thể sánh bằng cơ nghiệp trăm năm của một thế gia.”
…
Phiên ngoại:
Nhiều năm sau…
Ta cùng phu quân và con gái nhỏ Hạnh Hạnh lên chùa cầu phúc.
Hạnh Hạnh lớn lên trông rất giống Niệm Niệm.
Ta kể nó nghe, kỳ thực nó từng có một tỷ tỷ.
Nó ghi nhớ thật sâu trong lòng, mỗi lần mua gì cũng đều mua hai phần, bảo là phần của tỷ tỷ.
Lần này lên chùa, sau khi thắp hương, ta thấy nó đang từng chữ một, nhờ phụ thân nó ghi lên tấm vải đỏ:
“Niệm Niệm tỷ tỷ, Hạnh Hạnh rất nhớ tỷ, Hạnh Hạnh nguyện đem một nửa hạnh phúc của mình chia cho tỷ.”
“Không, phụ thân viết lại đi, một nửa ít quá. Con đã tám tuổi rồi, hơn tỷ tỷ tám năm hạnh phúc, con phải chia cho tỷ… chia cho tỷ…”
Phu quân ta kiên nhẫn ngồi chờ nó đếm từng ngón tay tính toán.
Nhân lúc ấy, chàng cũng viết một phần của mình.
Ta ghé lại nhìn.
Rất cũ kỹ.
Chỉ là: Nguyện nàng bình an.
Không hề nhắc một chữ về bản thân.
Rõ ràng đã thành thân mười năm, có với nhau một đứa trẻ tám tuổi, vậy mà chàng vẫn dễ đỏ mặt như thuở đầu.
Dưới ánh mắt của ta, chàng vội vàng buộc tấm vải đỏ lên cành cây, rồi quay lại giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục giúp Hạnh Hạnh nghĩ xem nên viết gì thêm.
Ta ngước nhìn cây cổ thụ cao sừng sững, bỗng dưng nhớ lại người xưa…
Thẩm Minh Nghiễn đã qua đời từ mấy năm trước.
C.h.ế.t trước ngày công chúa Tâm Ngọc xuất giá hòa thân.
Nghe đâu, nàng trách hắn vì chuyện hủy hôn, trong cơn giận dữ, thúc ngựa đâm vào người hắn.
Cuối cùng không thể nào cứu được.
— Toàn văn kết thúc —
=====